Chương 8

Trong nhất thời, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thực sự không thể tin được những gì mình nghe thấy. Tôi há miệng thở dốc, vài giây sau mới lên tiếng.

"Tới nhà của ngài Pittman sao?"

Thanh âm truyền vào trong tai tôi. Thì ra giọng nói của mình là như này à? Keith khẽ chớp mắt, không kiên nhẫn mà vò đầu. Đôi môi ướt át của anh hấp dẫn ánh mắt tôi.

"Trên thế giới này còn có chỗ nào an toàn hơn nhà tôi sao?"

"Ha, nhưng mà..."

Tuy rằng không biết vì sao anh lại đột nhiên nói như vậy, nhưng rất mau Keith đã nói rõ nguyên nhân.

"Steward nói rằng muốn chiến thắng nỗi sợ, cách duy nhất chính là phải đối mặt với nó." Keith hút thuốc rồi nói tiếp:

"Cậu sợ nhất chắc là pheromone nhỉ."

Pheromone của Alpha trội —— cũng giống với pheromone của mấy tên khốn từng định cưỡng hiếp tôi. Tính ra, anh ấy là người duy nhất sẽ không đụng tới tôi.

Cũng hoàn toàn không biết tôi khát khao anh tới cỡ nào.

Người ấy chỉ có thể là Keith.

Chính như anh đã nói, trong đầu tôi đã không còn những ký ức của ngày ấy nữa, mà thay vào đó chính là người đàn ông trước mắt này đây.

"Vì sao ngài lại muốn giúp tôi?"

Giọng nói đầy vẻ tự ti vang lên. Keith gạt nhẹ bật lửa.

"So với 5% cổ phần kia, thì giao dịch này quả thực là quá lời rồi không phải sao?"

Tôi không biết mình có nên vì bản thân là một thư ký "hữu ích" mà cảm thấy vui mừng hay không nữa.

"Nếu vậy thì, cho đến khi nào bệnh tình của tôi chuyển biến tốt đẹp mới ngừng, ngài định luôn phóng thích pheromone với tôi sao?"

Thanh âm mỏng manh khẽ run rẩy. Liệu Keith có để ý không? Keith hút một ngụm thuốc, sau đó thong thả nhả ra một vòng khói, thản nhiên nói:

"Tại sao lại không chứ?"

Đôi môi đã lành lặn lại lần nữa bị sứt ra, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Tôi vô thức lè lưỡi liếm lên, nhưng chỉ có nước bọt. Đột nhiên, ánh mắt của Keith dừng lại trên môi tôi. Nhưng cũng có lẽ là do tôi ảo tưởng, vì biểu hiện của anh ấy vẫn không thay đổi chút nào.

"... Vì sao?"

Tôi nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì pheromone của tôi sao? Nhưng tôi đã uống nhiều thuốc ức chế hơn so với trước kia rồi mà, sẽ không phát ra mùi hương đâu. Khi nội tâm tôi còn đang thấp thỏm bất an, Keith tựa như rất không kiên nhẫn mà nhíu mày.

"Tôi chỉ là thử nghiệm phương pháp của Steward thôi."

À, tôi hiểu rồi. Cách rót pheromone vào nhanh nhất và hữu hiệu nhất chính là làm tình. Nhưng người đàn ông này lại chỉ hôn tôi, chỉ vì để cho tôi bình tĩnh lại mà thôi. Hay đúng như anh vừa nói chỉ đơn giản là nghiệm chứng xem những lời của Steward liệu có chính xác không.

Cách của bác sĩ là chính xác. Chính như anh đã bảo, tôi không còn bị khó thở, đầu óc cũng không rối loạn như vừa nãy nữa. Điều khiến tôi phiền não chỉ có một, đó chính là hôn.

Mùi hương pheromone vẫn làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đó là do Keith thả ra, thì sẽ có thể hoàn toàn chịu đựng. Mặt khác, lý do khó có thể thừa nhận chỉ có một, tôi là Omega. Nguyên nhân giúp tôi có thể kìm nén kỳ phát tình xuống cũng chỉ có một —— tôi đã uống nhiều thuốc hơn so với quy định.

Nếu điều này bại lộ, tôi thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành cái bộ dạng gì.

Keith sẽ lập tức đuổi việc tôi.

Kết cục chua xót này quá chân thực, ngược lại đã khiến tôi tỉnh táo hẳn. Hiện tại tôi chỉ muốn suy xét vấn đề trước mắt —— đây là một nan đề. Dù sao cứ như vậy thì cũng không sống nổi, việc cấp bách là cần phải tiếp thu điều trị, loại bỏ bệnh trạng.

Tôi gian nan mở miệng, hỏi anh một vấn đề đầy nguy hiểm:

"Chỉ có pheromone của ngài Pittman là không bị gì, việc này không phải rất kỳ quái sao?"

Anh liếc tôi một cái, không lộ ra chút biểu tình hoang mang nào.

"Cậu cũng biết là tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cậu mà."

Đáp án đã rõ ràng rồi, hoá ra nguyên nhân là vậy à, tôi bỗng cảm nhận được trái tim đau đớn như bị đâm thủng.

"... Đúng nhỉ."

Tôi đành thừa nhận sự thật này, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Keith cũng không nói gì, như là đang cho tôi thời gian để suy nghĩ.

Đề nghị của anh đúng thật là vô cùng hoàn mỹ. Cách tốt nhất là nên tiếp nhận điều trị của bác sĩ, hơn nữa cũng không cần lo lắng về công việc. Trên hết là còn có thể ở cùng với Keith, đây mới là điều làm cho tôi cảm thấy may mắn hơn cả.

Nhưng đồng thời, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Cùng ở với Keith dưới một mái nhà, tôi còn có thể che giấu được tâm tư sao?

Thuốc uống so ngày thường ngày càng nhiều lên. Tôi không biết cứ liên tục uống nhiều như vậy có thể gây ra tác dụng phụ hay không. Đã từng có một lần, tôi thấy có người bởi vì liên tục uống thuốc quá liều, thân thể không chịu khống chế nữa mà sốt cao, cuối cùng tinh thần rối loạn. Bộ dạng phát điên đó thật sự đáng sợ, tôi thà lựa chọn bị vô sinh còn hơn.

Loại trước thì rất hiếm, hầu hết là loại sau. Tuy nhiên, không có dữ liệu chính xác nào được đưa ra về lượng thuốc nên uống trong thời gian cụ thể. Nếu tôi sống trong nhà của người đàn ông này, một ngày nào đó tôi sẽ bị vô sinh, hoặc là tôi sẽ bị điên... cũng có thể là cả hai. Tôi thậm chí đã trở thành một Omega chỉ vì bị mê hoặc bởi pheromone của người đàn ông này.

Nhưng mà.

Tôi cắn môi.

Tôi có thể giữ mình không uống ly rượu độc này hay không đây?

Xe dừng lại. Tôi nắm chặt đôi tay trên đầu gối.

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi chấp nhận đề nghị của ngài Pittman. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Lời nói ra như một tiếng trống làm vực dậy tinh thần. Không khí bối rối cũng dần hòa hoãn, tôi còn vô tình mà nói giỡn:

"Còn chuyện ngài Pittman hôn đàn ông, tôi sẽ giữ bí mật vĩnh viễn."

Tôi gắng gượng mỉm cười. Nhưng Keith chỉ hút một ngụm thật sâu, không hề đáp lại. Phù, anh nhả một vòng khói dài rồi bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.

"Tôi thích mặt của cậu. Nếu cậu mà là nữ, tôi nhất định sẽ ngủ với cậu."

Nếu mà như lời nói kia, thì bao lâu sau anh sẽ vứt bỏ tôi đây?

Đột nhiên, khuôn mặt của Annabelle hiện lên trong đầu tôi. Ngắn nhất thì sẽ là khoảng bao lâu nhỉ? Tôi ôn lại những hồi ức vu vơ đó.

Keith dùng tay đang cầm điếu thuốc nhẹ nhàng gõ lên tấm ngăn với ghế lái. Sau đó không lâu xe lại xuất phát.

"Hành lý..."

Keith cười nhạo hỏi:

"Hiện tại cậu có thể xuống xe sao?"

Tôi không trả lời được anh. Tôi không còn chút sức lực nào ở chân, thậm chí ngồi thôi cũng thấy vất vả. Để không bị lăn xuống đất, tôi đã phải cố gắng hết sức. Keith dường như biết điều này sẽ xảy ra, rồi lại lấy một điếu thuốc khác. Cuối cùng, tôi ngồi xe của Keith để đến nhà anh ấy. Tôi bắt chéo tay lên đầu gối và nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình một cách vô nghĩa.

Trong xe tràn ngập mùi thơm pheromone nồng đậm. Tôi rất lo sẽ tới kỳ phát tình, theo thời gian trôi đi, lòng tôi càng thêm bất an.

Mặt trời xuống núi.

À, đây là pheromone của Keith.

Tôi nhắm mắt lại và chầm chậm hít một hơi thật sâu. Mỗi khi trong phổi tràn đầy hương thơm, cảm giác căng thẳng của cơ thể sẽ được giải tỏa đôi chút. Rồi vô thức, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều.

*

*

Đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đung đưa, tôi mở mắt ra. Tầm nhìn vô định cuối cùng cũng có thể tập trung lại, nhưng tinh thần vẫn cảm thấy hoang mang. Tôi cảm nhận toàn thân như đang treo lơ lửng. Là vì tôi chưa tỉnh ngủ, hay do tôi cứ mở trừng mắt ra mà ngủ nhỉ?

Tôi ngơ ngác nhìn thoáng qua, khuôn mặt của Keith lọt vào tầm mắt.

Ơ...?

Tôi yên lặng mà nhìn anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn người đàn ông ấy từ góc độ này. Tôi hiện tại đang nằm ở trên giường sao?

Nhận thấy được tầm mắt của tôi Keith cúi đầu. Tôi ngây ra nhìn anh, Keith chợt bật cười.

Hình như là cười thì phải, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là có hơi kỳ lạ, tôi và Keith lại cùng nhìn nhau.

A.

Tôi hít một hơi thật sâu trong vô thức. Len lỏi vào khoang mũi cùng với pheromone nhàn nhạt là hương thơm cam quýt đầy sảng khoái.

Đây là mùi hương của Keith.

Tôi nhắm mắt lại, quay đầu đem mặt chôn ở trên vai anh, hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Thân thể vẫn cứ đong đưa, giống như là đang bị ôm đưa tới một chỗ nào đó.

Cảm giác thanh lạnh mà ôn nhu truyền đến từ phía sau lưng. Tôi nửa tỉnh nửa mê nghe thấy hình như có người đang nói chuyện, nhưng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ biết là hai người.

Rất mau, tôi lại ngủ say.

***

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đánh thức tôi. Tôi mở mắt sửng sốt trong chốc lát. Đây là nơi nào?

Trong căn phòng xa lạ, tôi cố nhổm người ngồi dậy, tiếp theo liền thấy một gương mặt quen thuộc.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cơ thể có ổn không?"

Là quản gia Charles. Tôi cố nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua, khi tôi chật vật nhớ ra, Charles mở miệng nói:

"Khi cậu đi xe của ngài Pittman về đây thì đã mất đi ý thức rồi. Có thể là bởi vì hít vào quá nhiều pheromone, chúng tôi đã chuẩn bị trà giúp tỉnh táo cho cậu."

Tôi lúc này mới nhớ tới. Khi đó không biết vì sao, ý thức của tôi cứ mông lung, không chỉ là mỏi mệt, mà đầu óc còn như đang nhũn ra vậy.

Tựa như ngày ấy.

Trong nháy mắt, trái tim tôi toàn là cảm giác lạnh lẽo, hô hấp chợt dồn dập. Tôi vội vàng điều chỉnh lại hơi thở. Tôi theo bản năng mà phủ nhận —— khác với mùi hương đó, mùi hương mạnh mẽ đó được pha trộn với hương thơm thoang thoảng.

Tôi nỗ lực hồi tưởng lại, suy nghĩ ở trong đầu đảo quanh, nhưng lại càng thêm rối như tơ vò.

"Hãy uống trà đi, uống xong đầu óc sẽ tỉnh táo lại ngay."

Charles đẩy chén trà còn đang bốc hơi nóng đến trước mặt tôi. Tôi nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

"... A."

Hương vị tươi mát sảng khoái bất ngờ khiến tôi chớp mắt. Đúng như bác ấy nói, khi tinh thần tôi sảng khoái, ý thức của tôi dường như cũng hoàn toàn tỉnh táo. Xác nhận phản ứng của tôi xong, Charles mở miệng.

"Quần áo đã được giặt sạch rồi, cậu có muốn tự mình đi lấy hành lý không? Ngài Pittman đã dặn tôi rằng, nếu cần thiết thì tôi có thể chuẩn bị cái khác cho cậu."

"Gì cơ?"

Trong lúc lơ đãng hỏi lại câu kia thì cũng đã muộn rồi, giờ tôi mới nhận ra bộ đồ mình đang mặc trên người —— là một bộ đồ ngủ còn mới tinh. Charles thấy tôi đang trợn tròn mắt thì vội nói:

"Đây là đồ ngủ chuẩn bị sẵn cho khách, là tôi giúp cậu thay quần áo. Xin lỗi vì đã không hỏi ý cậu trước."

"Không, không, làm phiền bác rồi."

Ký ức dần dần khôi phục, lúc này tôi mới biết rõ được tình huống khi ấy. Charles đã ôm tôi đưa đến nơi này, lại còn giúp tôi thay đồ nữa. Tôi vừa xấu hổ lại vừa cảm kích, cho nên chỉ biết ngại ngùng nhìn bác ấy mỉm cười. Charles vẫn rập khuôn mà đứng đó chờ tôi uống xong chỗ trà còn lại.

"Thời gian vẫn còn dư dả lắm." Bác ấy tựa như đoán được ý nghĩ của tôi rồi nói:

"Ngài Pittman hiện tại hẳn là cũng rời giường rồi. Cậu Yeon Woo uống xong trà thì có thể bắt đầu chuẩn bị."

"Cảm ơn." Tôi cảm ơn xong thì nói tiếp:

"Đột nhiên lại làm phiền bác như vậy, thật sự xin lỗi..."

"Không có gì, đây là nhà của ngài Pittman mà, dù sao thì tôi cũng là người làm cũ của ngài ấy, tôi chỉ đang nghe lệnh của ngài Pittman thôi."

Bác ấy vẫn cứ dùng thái độ "việc công xử theo phép công" mà đánh gãy lời tôi nói, điều này càng làm cho tôi xấu hổ. Tôi chỉ đành yên lặng mà bưng chén trà lên.

Sau khi tốt nghiệp một trường chuyên ở Thụy Sĩ, Charles đã tới làm một quản gia. Loại người này thường khó dò khó đoán, vì vậy Charles luôn đối xử với tôi một cách khuôn phép. Sau khi tôi uống trà xong, bác ấy đem cái chén không đặt vào khay.

"Cậu đã chuẩn bị thuốc chưa?" Charles đột nhiên hỏi.

Beta cũng sẽ phát sinh biến dị nguy hiểm sao? Có một lần tôi thử hỏi bác ấy, Charles bình thản trả lời:

"Tuổi phân hoá của tôi đã qua từ lâu lắm rồi, hơn nữa ngài Pittman còn là một người có gu riêng."

Tôi biết Charles có đôi khi cũng sẽ uống thuốc ức chế. Bác ấy đã chuẩn bị kĩ tới mức này rồi, nếu còn biến dị ở tuổi ngoài 50 nữa, thì sẽ lập kỷ lục thế giới Guinness mất.

Thuốc của tôi và những thứ khác được lặng lẽ đặt trên bàn bên cạnh. Charles nhìn lướt qua số lượng thuốc, rồi nghiêm nghị dặn dò:

"Tôi sẽ lấy thêm thuốc cho cậu, nếu trong thời gian này thiếu thuốc hay cần cái gì, thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức chuẩn bị."

Trước khi tôi muốn đáp lại, bác ấy lại bổ sung thêm:

"Đây là chỉ thị của ngài Pittman."

Tôi vội nói cảm ơn. Bác ấy quan tâm như vậy, cũng chẳng khác gì lúc tôi làm thư ký. Làm quản gia, có lẽ bác cũng phải luôn đề phòng điều gì sẽ xảy đến, để tránh gây phiền toái cho Keith. Đặc biệt đối với thuốc men thì lại càng như thế. Bất kể như thế nào, tóm lại việc này với tôi mà nói cũng là một liều thuốc an thần. Tuy rằng tôi đã nói cảm ơn bác ấy, nhưng bác cũng không có phản ứng gì mà chỉ rời khỏi phòng.

Ai.

Một mình ở lại, tôi thở dài một hơi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải phong cảnh trước mắt đều xa lạ, tôi căn bản sẽ không tin đây là hiện thực. Tôi sợ rằng chỉ trong nháy mắt hết thảy sẽ tan thành cát bụi theo gió cuốn đi.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Sau đó lại mở to mắt, phản chiếu vào đáy mắt vẫn là phong cảnh y nguyên ban nãy. Tôi dần cảm thấy chân thật. Sau đó, tôi mới ý thức được là mình đã dọn tới nhà của Keith, lại còn độc chiếm một phòng ngủ nữa. Nơi ở của Keith với của tôi là vô cùng tương phản. Tôi đã từng lấy danh nghĩa làm việc mà tới đây vài lần, nhưng mỗi lần đều phải chịu quá nhiều áp bách, nên một khi xong xuôi thì sẽ đánh bài chuồn ngay.

Đương nhiên, lần nào Keith cũng đều không ở nhà. Nhưng trong không khí ấy vẫn thoang thoảng mùi pheromone. Mỗi lần như vậy, sau khi về đến nhà tôi đều phải tự an ủi.

Mặc dù tình huống hiện tại khá đặc thù, nhưng suy xét từ một góc độ lý trí, điều này vốn dĩ là không nên xảy ra. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn làm vậy - bởi vì đó là cách duy nhất để bệnh tình có chuyển biến tốt hơn. Một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến khiến tôi rùng mình. Đây là sự thật. Mặc dù được Keith đưa đến đây, nhưng lý do của hai chúng tôi lại khác nhau một trời một vực.

Keith chỉ đang lựa chọn một cách bất đắc dĩ thôi.

Tôi thật đúng là điên rồi.

Hơi thở của tôi bỗng dồn dập, những ký ức về quá khứ tràn về như cơn thủy triều, tôi cảm tưởng mình đã phát điên thật rồi. Những thứ khác, nghĩ về thứ khác, thứ khác... Thứ gì có thể xóa đi những ký ức lúc đó đây?

Ngay lúc đó, những gì tôi cảm nhận được từ miệng mình không phải là cảm giác ghê tởm của dương vật, mà là mùi thơm nồng đậm của pheromone, thuần thục đảo quanh miệng lưỡi của tôi. Cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, mơn trớn phần thịt non mềm trong miệng, liếm láp hết thoá dịch trong đó.

Nụ hôn thô bạo ấy.

Haa.

Tôi nhắm mắt lại. Trong miệng không sự khổ sở khi đó nữa, những gì đọng lại trong miệng tôi bây giờ là mùi hương chết tiệt kia, đôi môi dịu dàng và đầu lưỡi tàn nhẫn của anh.

Cảm nhận được mình sắp phát tình, tôi vội vàng tìm ra thuốc rồi ngay cả nước cũng chưa uống đã đem thuốc nuốt thẳng xuống. Hiện tại bắt đầu mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại việc này. Pheromone bay lơ lửng trong không khí như những chiếc lá rơi rụng dưới mưa.

Trong lúc đợi thuốc có hiệu quả, tôi từ từ hít sâu, hy vọng nó có thể thấm vào trong cơ thể thêm một chút.

Trong bất tri bất giác, tôi đã nằm trên chăn nệm. Hô hấp dần bình ổn, cuối cùng cũng im ắng trở lại. Tôi lẳng lặng nhắm mắt.

Mùi hương của Keith ở khắp nơi. Tôi cầu xin anh, như thể phạm phải tội ác tày trời.

*

*

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, tôi ngẩn ngơ mất một lúc. Tôi ngây người chớp mắt, phải một lát sau tôi mới định thần lại. Tôi nhanh chóng ngồi xuống mép giường, giả vờ như đang nhìn vào điện thoại. Đột nhiên cánh cửa mở ra và Charles bước vào, với bộ đồ tôi mặc hôm trước treo trên tay.

"Cậu Yeon Woo, đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi đó, cậu muốn xuống ăn hay là để tôi mang lên phòng?"

"A, tôi... tôi sẽ xuống."

"Vậy xin hãy đến phòng trà cuối hành lang tầng hai nhé, bởi vì ngài Pittman luôn ăn sáng ở đó... Còn nếu cậu muốn ăn một mình, thì tôi sẽ sắp xếp chỗ khác cho cậu."

"Ôi, không, không sao cả. Tôi tới phòng trà là được rồi, cảm ơn."

Charles gật đầu, vắt quần áo của tôi lên lưng ghế, sau đó đi ra khỏi phòng. Cửa cạch một tiếng đóng lại, tôi bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức. Không thể để Keith chờ được. Tôi cố hết sức đi nhanh hơn tới phòng trà, cần phải tới trước anh một bước mới được.

Ngay khi cánh cửa mở ra, không khí trong lành như cuốn sạch đi những bụi bẩn trong cơ thể. Nhưng đáng tiếc, Keith đã tới trước tôi một bước. Hình ảnh anh vừa uống hồng trà vừa xem màn hình notebook lập tức khiến tôi thanh tỉnh. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Từ giờ hôm nào cũng sẽ phải lặp lại như vậy. Tôi nhìn người đàn ông ấy và hít sâu lấy một ngụm pheromone trong không khí.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không mất khống chế, tôi tin rằng sẽ có thể giống như trước kia mà che giấu được mình một cách hoàn mỹ. Nếu như sa vào pheromone rồi phát tình, Keith sẽ giết chết tôi mất. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bên Keith rồi lộ ra một nụ cười bình thản.

"Buổi sáng tốt lành."

Câu chào hỏi không khác gì so với bình thường.

Ánh mặt trời lấp ló sau lưng Keith xuyên qua những chiếc lá rung rinh trong gió, tạo nên vài đốm sáng nhỏ trên nền bóng đổ. Trong hương thơm thoang thoảng ấy, tinh thần tôi lại không nhịn được chộn rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro