Chương 4.
"Em về rồi." Taehyung huhu hai tiếng, "Anh vẫn còn đau quá."
Jungkook không nói lời nào, cậu ngồi vào bên ghế sofa, nhìn anh rồi chợt cúi đầu xuống hôn anh.
"Anh ăn cơm gà teriyaki." Cậu nói.
"Nước sốt còn dính bên miệng, vừa hôn anh em liếm được."
Jungkook không khách khí kéo Taehyung dậy, lại gõ vào đầu anh mấy cái: "Giả vờ đáng thương trong điện thoại, nói chưa ăn cơm đau dạ dày. Anh giống người sẽ để bản thân chịu thiệt sao?"
"Em vẫn bị lừa còn gì." Taehyung không thèm làm bộ làm tịch nữa, vứt chăn bông đang đắp trên bụng qua một bên: "Không phải cũng về đây rồi à?"
"Em không mắc lừa." Jungkook nhấn mạnh, "Tan cuộc, em chỉ không cùng bọn họ đi tăng hai thôi. Nam sinh nhỏ kia sợ người lạ, cũng không dám về nhà quá muộn."
"Ồ, ngoan như vậy." Taehyung nằm trên đùi cậu, hai chân bắt chéo.
"Ừ, ngoan hơn anh nhiều." Jungkook giật khăn giấy lau miệng cho anh, mới vừa dùng chút sức miệng Taehyung đã đỏ lên một vòng. Anh che miệng la oai oái lên án cậu: "Em không thể nhẹ tay một chút à?"
Jungkook lạnh mặt: "Không."
"Phục em luôn." Taehyung cạn lời trợn mắt: "Thằng nhóc nhà em sao vậy chứ! Lúc anh ốm thật em mắng anh, giả vờ ốm cũng bị mắng."
"Anh thật sự không biết nguyên nhân?"
Taehyung bật dậy, trốn xa khỏi cậu: "Anh biết làm sao được. Vừa rồi em còn hung dữ với người ta nữa."
Jungkook thở dài, ngồi trên ghế sofa vươn tay với anh. Taehyung cứ đứng đó, sau một lúc, giống như một miếng bơ mềm ra bởi nhiệt độ phòng, mềm mại lại dinh dính. Anh bước tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu, ngồi xuống dựa vào người cậu, ừ một tiếng.
"Anh bị ốm em mắng anh là bởi vì anh ngốc." Jungkook giải thích cho anh.
"Làm sao anh lại ngốc?"
"Anh chạy deadline ở thư viện, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như vậy cũng không biết cầm theo áo khoác. Cuối cùng ngã bệnh, vậy có phải là ngốc hay không?"
"Được rồi, miễn cưỡng tính." Taehyung bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Vậy sao bây giờ em lại mắng anh?"
"Hiện giờ mắng anh cũng là do anh ngốc." Jungkook nói.
"Ngốc chỗ nào?" Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ chun mũi một cái. Anh cảm thấy hai người trưởng thành dựa vào nhau ngồi đây thảo luận vấn đề ngốc hay không ngốc cũng quá kì quặc rồi.
"Quên đi." Cậu nhìn anh một hồi lâu, khẽ thở dài, "Em cũng ngốc."
"Hả? Gì cơ?" Taehyung không hiểu gì, lẽo đẽo theo sau Jungkook trở về phòng. Cuối cùng bị cậu rầm một tiếng đóng cửa phòng nhốt bên ngoài, đành phải đứng ở ngoài lớn tiếng hỏi cậu, "Vậy sáng ngày mai chúng ta ăn gì?"
Mì trứng và cà chua.
Sáng hôm sau, vừa dụi đôi mắt tèm nhèm mở cửa phòng, Taehyung đã tìm được đáp án cho vấn đề hôm qua.
Jungkook còn đang rán xúc xích. Taehyung vẫn còn ngái ngủ đi qua áp mặt mình vào cánh tay cậu, đầu lắc lư theo chuyển động của Jungkook.
"Sáng nào ngủ dậy cũng rất dính người." Jungkook tâm trạng tốt đưa ra một kết luận.
"Ừa." Taehyung cọ cọ mắt trên vai cậu, hỏi: "Em có chiên trứng cho anh không?"
"Chiên." Cậu nói, một lúc sau lại thở dài: "Cuối cùng vẫn quay về hầu hạ anh."
"Không nha." Taehyung rất ngoan, giúp cậu mang đĩa ra bàn ăn: "Anh cũng có giúp em mà."
Lúc ăn cơm cậu lại hỏi anh: "Anh không đến công ty à?"
Taehyung cắn xúc xích, lắc đầu: "Mấy hôm trước anh vẫn luôn tăng ca, định nghỉ ngơi mấy ngày."
"Dù sao cũng là công ty anh trai anh." Anh lại bổ sung.
"Em có muốn đi chơi với anh không?" Taehyung mời Jungkook.
"Em phải đi làm." Cậu nói.
"Không kiếm tiền thì anh nuôi em sao?"
"Em nhiều tiền như vậy, không cần anh nuôi." Taehyung gắp trứng trong bát cậu bỏ vào miệng mình, lại lặp lại một lần nữa. Giọng nói mang vẻ chờ mong, nghe vào tai Jungkook chính là đang trắng trợn câu dẫn: "Thật sự không cùng anh đi chơi à?"
Jungkook nghĩ nghĩ, cân nhắc giữa anh và công việc, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được, em phải đi làm, anh tự chơi đi."
"Được rồi." Taehyung chọc chọc đáy bát.
Jungkook chuẩn bị đi làm, Taehyung tóc ướt ra khỏi phòng tắm đi về phòng ngủ. Cậu vừa đi giày vừa nhìn anh, nghĩ chờ khi anh chạy ra tạm biệt mình thì dặn anh nhanh đi sấy khô tóc. Nhưng anh chỉ liếc cậu một cái, tự cuộn chặt áo choàng tắm rồi lướt qua đi thẳng về phòng.
Cậu đi giày xong, cầm cặp khẽ nhún vai, biết anh lại giận dỗi với mình rồi.
Taehyung thường xuyên giận hờn vu vơ, đa số toàn chuyện lông gà vỏ tỏi cũng không tính là chuyện lớn gì. Khi Jungkook vừa chuyển tới sống cùng anh, cậu cũng không biết Taehyung lấy đâu ra nhiều hờn dỗi như vậy. Một chút chuyện nhỏ không hài lòng thôi là lại làm mình làm mẩy với cậu. Về sau cậu cũng chậm rãi hiểu ra... Taehyung đây là có chút bị nuông chiều quá thành thói xấu, đã quen với việc người khác luôn vây quanh anh.
Nhưng thật trùng hợp, Jungkook cũng là loại người này, cho nên cậu luôn có biện pháp trị Taehyung.
Ví dụ như bây giờ, điện thoại đặt trên bàn làm việc liên tục kêu lên. Jungkook bớt chút thì giờ nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên màn hình lướt qua mấy tin nhắn từ ai đó đang bày đặt giận dỗi. Cậu chỉ có thể bắt được mấy từ như 'thật đáng yêu.' trong đó.
Nhưng Jungkook vẫn chẳng có ý định muốn để ý tới Taehyung.
Đến tận tối muộn lái xe về nhà, Jungkook còn đi nhầm đường. Đánh tay lái rồi mới nhớ mình đã chuyển đến nhà anh, thế là lại phải lượn một vòng lớn để quành trở về, giữa đường còn gặp một ngã tư bị chặn.
Về đến nơi, dừng xe, vừa đi tới dưới lầu đã thấy cái người bị mình bơ cả một ngày đang được một gã đàn ông ôm eo, thân mật ghé sát tai cũng không biết là đang thì thầm chuyện gì.
Taehyung ở trước mặt người khác và Taehyung ở trước mặt cậu vĩnh viễn không giống nhau.
Anh ở trước mặt người khác lúc nào cũng là cái dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn, còn có chút vụng về. Nhưng ở trước mặt cậu luôn có một loại thông minh, bướng bỉnh không bao giờ chịu nhận thua. Mỗi lần đều làm Jungkook rất đau đầu, lạnh mặt nói anh thích giả vờ giả vịt.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi anh ở với người khác, cậu lại cảm thấy anh cùng với trong suy nghĩ của cậu không giống nhau. Cậu dùng sức ho một tiếng, thành công hấp dẫn sự chú ý của anh. Taehyung quay đầu, trông thấy Jungkook thì lập tức gạt tay gã đàn ông kia ra, sau đó cười hì hì chạy tới ôm chặt cánh tay cậu.
"Anh trai em về rồi."
Jungkook cũng diễn kịch theo: "Xin chào."
Chờ khi tiễn được người kia đi, cậu mới ôm cứng lấy eo anh, dán sát vào mà hỏi: "Rốt cuộc anh có bao nhiêu anh trai mưa?"
Taehyung làm bộ nghiêm túc suy nghĩ: "Dù sao cũng không có em. Em sẽ không đi chơi cùng anh, nên không phải là một anh trai tốt."
Jungkook nhay nhay vành tai Taehyung, cũng lười so đo với anh.
Taehyung đã ăn tối rồi nên Jungkook không nấu cơm cho anh nữa. Cậu tự nấu một món canh đơn giản cho mình, vừa bưng lên bàn anh lại lăng xăng chạy tới đòi ăn cơm cùng cậu.
"Đi lấy đũa." Jungkook nói.
Taehyung tung tăng vào phòng bếp lấy đũa, Jungkook đứng lên đi xới cơm cho anh. Vừa xới được nửa bát, điện thoại của cậu đã reo lên. Jungkook đưa bát cho anh, nhận điện thoại, một lúc sau đi tới trước bàn ăn: "Anh tự ăn đi."
"Em đi đâu?" Anh ngửa đầu hỏi cậu, trên cằm còn dính một hạt cơm. Jungkook đưa tay lấy xuống giúp anh: "Nam sinh kia bị bệnh, em đi thăm một chút."
Cậu thấy anh không nói gì liền đi ra cửa trước xỏ giày. Không nghĩ tới Taehyung lại đột nhiên chạy tới đá văng giày cậu ra, ngồi sụp xuống trước cửa: "Anh đau bụng."
"Lại bắt đầu?"
"Đau chính là đau, không cho phép em đi." Taehyung nói.
Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi, dứt khoát cam chịu: "Em không đi chơi với anh nhưng lại đi với cậu ta?"
"Cậu ấy bị bệnh." Jungkook giải thích.
"Anh cũng bệnh."
"Anh là giả vờ."
"Anh mặc kệ." Taehyung dứt khoát ngồi dưới đất, ngồi cho đôi giày da cao cấp của Jungkook tới lõm luôn: "Không cho phép em đi, em chỉ có thể ở đây."
"Em chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi." Taehyung nói.
-tbc-
Lời của tác giả:
Đố vui không có thưởng: Ai ngốc hơn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro