Chap 11

Tử Thao cùng Nghệ Hưng đối mặt với gian phòng vừa vừa, không hiểu sao bỗng có cảm giác hàng loạt ánh mắt bắn tới.

Rõ ràng mới đi không đến hai mươi bốn giờ, vì cái gì lại nhớ ngươi đến như vậy! Tử Thao gạt lệ, ô ô ô, quả nhiên vàng bạc không bằng chó này của ta. . .

"Tiểu Thao, em có nói địa chỉ nhà với Diệc Phàm không?" Trương Nghệ Hưng vừa ấn dấu vân tay trên cánh cửa vừa hỏi.

"Hyung nghĩ em ngu tới nỗi nói cho Ngô Diệc Phàm sao, chẳng phải nói ra sẽ bị dồn đến đường cùng à!"Tử Thao khinh bỉ nhìn Trương Nghệ Hưng, bỗng nhiên ngẩn người. "Đản Đản, hyung cũng chưa khai ra đó chứ?"

"Em còn gọi hyung là Đản Đản lần nữa! Hyung sẽ. . . Đúng vậy! Sao khai ra được?" Trương Nghệ Hưng phục hồi lại tinh thần, sửng sốt nhìn vẻ mặt xám xịt của Tử Thao.

"Tránh ra, tránh ra! Hyung để em làm cho! Hyung thật là kém quá đi!" Tử Thao đẩy Trương Nghệ Hưng ra, ấn ngón tay lên cánh cửa.

Quả nhiên, cửa mở!

"Thấy không? Chính là Tử Thao đại gia ta bản lĩnh hơn người ha ha ha!"

. . .

"Tiểu Thao. . ." Trương Nghệ Hưng có chút sợ hãi kéo kéo góc áo Tử Thao, quan sát xung quanh tối đen như mực. "Không hiểu sao lại có cảm giác bất an a?"

"Trương Đản Đản, em không ngờ hyung còn sợ bóng tối nữa đấy." Tử Thao trực tiếp quăng cho người phía sau ánh nhìn sắc như gươm đao.

"Đi, hyung là đường đường là nam nhi mét tám, như thế nào sợ bóng tối được?!" Trương Nghệ Hưng ưỡn ngực đứng dậy, vỗ vỗ trước ngực tỏ vẻ oai phong lẫm liệt. Không sợ, tuyệt đối không sợ. . .

"Hyung được mét tám sao?" Tử Thao một lần nữa lộ vẻ xem thường, không để ý đến Trương Nghệ Hưng, tìm chốt mở cửa.

"Thao đậu hũ kia, hyung là nam nhân mét tám lực lưỡng đó nha!"

Ngươi mới đậu hủ, cả nhà ngươi mới đậu hũ. . .( Cái kia , ko phải 2 ng là ae họ thao ? -_- ) . Tử Thao lười quay người chửi cho Đản Đản kia một trận, tiếp tục tìm chốt mở cửa. Em gái nó, chốt mở rõ ràng ở bên này sao tìm mãi không thấy?!

"Tiểu Thao?" Trương Nghệ Hưng gọi một tiếng. Tử Thao tức giận mặt bốc hỏa. "Trương Đản Đản, hyung đùa em đấy hả?!"

"Ba" Nhà trọ đột nhiên sáng trưng.

Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng nhất thời hóa đá. . . Chốt cửa tại sao ở bên phải? Rõ ràng ở bên trái kia mà?

"Trương Nghệ Hưng, đây là hyung muốn chào đón em có phải không ha ha ha?" Tử Thao ngửa đầu cười gượng.

"Không phải. . ." Trương Nghệ Hưng không kìm được cảm giác bất an, đưa mắt nhìn lên cao.

"Chẳng có lẽ. . . Chúng ta vẫn đang ở biệt thự sao?" Tử Thao khóc ròng, đcm, ở lâu như vậy đến cả bóng đèn chốt cửa cũng không biết ở nơi nào.

"Quên đi, Tiểu Thao , chúng ta ngủ ngủ thôi! Em nhất định mệt muốn chết rồi!" Trương Nghệ Hưng chậm rãi đi lên cầu thang, trong khoảng khắc tay vịn lên, Trương Nghệ Hưng nhất thời hóa đá.

Chẳng lẽ. . .?

Bọn họ tại sao lại đến chỗ này? Trương Nghệ Hưng nhíu nhíu mày.

. . .

"Đản Đản hyung"

" Đến cả cậu cũng bị Tử Thao kia tiêm nhiễm. . ." Trương Nghệ Hưng vô lực thở dài, Tử Thao đi tắm rồi, nếu để cho anh nhìn thấy. . . Có thể ngất xỉu không?

"Hì hì, thực xin lỗi hyung"

"Cậu cứ gọi tôi Đản Đản đi" Trương Nghệ Hưng than thầm.

. . .

"Trương Đản Đản, thấy quần áo không? Trương Đản Đản, hyung làm sao vậy?" Tử Thao tắm xong bước ra ngoài, một bên lau lau mái tóc ướt sũng, một bên nghi hoặc nhìn Trương Nghệ Hưng hóa JPG.

"Thao Thao!" Âm thanh này. . . Chẳng lẽ là. . .

Tử Thao khóc thảm. Ai nói cho ta biết đây không phải sự thật đi!!!!

Trương Nghệ Hưng, hyung mau đến cứu a a a a a! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: