Chương 45

Chương 45: Kịch vườn trường.

"Thật sự phải làm vậy sao?" Aomine lược nhíu mày.

"Đúng vậy đúng vậy." Momoi cười tủm tỉm hảo kiên nhẫn gật đầu, "Dai — chan, cậu không biết rồi, hiện tại phim thanh xuân, so với mấy vở kịch tình cảm kinh điển như Romeo và Juliet, thì càng khiến nhiều người thích xem hơn á, mà thôi, cứ giao cho tớ là được rồi!" Momoi vô cùng tự tin vỗ vỗ ngực.

Aomine nửa tin nửa ngờ nhìn Momoi từ trên xuống dưới, lại liếc mắt nhìn qua kịch bản, khóe miệng hơi trừu, "Cốt truyện này cũng...... Quá......"

"Quá lãng mạn?" Kise nhịn không được xen mồm nói.

Thay đồ xong Kuroko từ ra từ từ, một bên hút từng hớp Milkshake một bên dùng tốc độ đọc nhanh như lướt gió quét qua kịch bản, cũng cảm thấy cảm giác được cái kịch bản này có chút kỳ quái.

Vở này cũng không quá dài, cùng lắm là mất 30 đến 40 phút thôi, kiểu kịch này chính là loại kịch thanh xuân vườn trường cháy bỏng mà các trường đại học đang ưa thích.

Thường sẽ có một nữ chính và một nữ phụ, còn lại toàn bộ đều là vai nam, nam chính thì cũng tầm bốn người. Mà kịch bản Momoi viết cũng hệt là như vậy, trọng trạch nữ chỉnh đã giao cho Kuroko, còn Kise thì là nữ phụ, bốn nam chính tất nhiên là đám người Akashi đảm nhiệm.

Cốt truyện không quá đặc biệt, Momoi cũng không định xây dựng cốt truyện hoành tráng có chiều sâu lắm, từ đầu cô đã tính tốt, thứ cô nhắm tới không phải về phương diện này mà là toàn bộ vở kịch phải đồng bộ với nhau.

Thứ nhất, diễn viên là sáu người vô cùng đặc biệt, không chỉ vẻ ngoài khác biệt mà còn vô cùng hợp gu hiện nay, màu tóc khác biệt cũng thể hiện lên sáu cá tính khác nhau.

Từ đầu trong lòng Momoi đã tính, sáu người bọn họ sẽ đại diện cho một biểu tượng, biểu tượng gì thì...... cái này nghĩ sau đí!

"Có gạt người quá không?" Midorima xoa xoa nhíu chặt giữa mày, "Chúng ta diễn cũng không được vậy...... hơn nữa, trường học cũng không bắt diễn cái loại kịch này mà!"

"Hả? Sao cậu nói vậy được Midorin!" Momoi chống nạnh nói, "Vì vở kịch này tớ đã phải trải qua trăm ngàn cay đắng trèo đèo lội suối......"

"......"

"Vậy thì tập diễn cũng do Satsuki đảm nhận đi" đôi mắt đỏ đậm nhẹ lướt qua kịch bản, Akashi tựa như hạ lệnh nói.

"Vâng! Đội trưởng!" Momoi hô một tiếng, sau đó đi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị.

"Này, Akashi, cậu đồng ý diễn cái này?" Aomine nhíu mày, "Tớ không phải nghe lầm đi? Cậu giỡn chơi thôi đúng không? Vậy mà yên tâm giao cho Satsuki chuyện này, đây là đang tự đào mộ chôn mình đó!"

"Ừm...... Sacchin quả thật làm hơi ẩu đó ~" Murasakibara cắn một miếng khoai xong yên lặng đến gần, nhẹ nhàng gác cằm lên vai Kuroko, cười tủm tỉm nói, "Nhưng mà, tớ thấy cái này cũng không tệ lắm ~ có rất nhiều đồ ăn vặt để ăn nha!"

"...... Murasakibara — kun, hình như cậu nhìn sai trọng điểm rồi." Kuroko cạn lời.

"Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy trước mắt cứ diễn tập trước lời thoại đi." Akashi vỗ vỗ tay, ý kêu bọn họ tới gần, "Mọi người đều ở đây, vậy thì đi thôi."

...... Moá! Ai nói không có ý kiến?!

"Phải rồi, Kise — kun," Như nhớ ra gì đó Kuroko dừng bước, nhìn Kise, nói, "Kise — kun hình như quên giả nữ thử rồi nha?"

"...... Hả?" Kise ngây người, "Tớ cũng phải mặc thử sao?"

Mặt Kise muốn nghệch ra.

"Ừm." Kuroko gật gật đầu.

Trong sáu người bọn họ Kise thấp thứ hai, hắn tỏ vẻ bản thân đã hết chỗ trốn rồi...... Được rồi, bởi vì Akashi là đội trưởng nên khí thế và quyền lực đã dẫn tới kết quả như vậy, mà đã có kết quả, dễ gì mà đổi được?!

Vừa nghĩ Kise vừa sợ hãi, "Tớ...... tớ thật sự phải đóng vai nữ sao? Này này, này rốt cuộc có lầm hay không a a a, tớ giống nữ chỗ nào chứ hả?!"

"Tớ cũng có giống nữ đâu," Kuroko nhàn nhạt nói, "Tớ cũng không ngại, Kise — kun không cần suy nghĩ nhiều quá đâu."

"......" Làm ơn, tớ không có suy nghĩ nhiều mà, Kise lau mồ hôi.

"Ừm, thôi thì," Kise vồ tới ôm lấy bả vai Kuroko, từ phía sau đi tới bên cạnh cậu, chậm rãi nói, "Có thể đóng vai nữ với Kurokocchi tớ cũng không ngại lắm đâu ~"

"Dạ?"

"Kurokocchi mặc đồ nữ rất đáng yêu đó nha." Kise hết mức chân chó nói.

"Kise — kun mặc đồ nữ nhất định cũng rất đẹp." Kuroko cũng vô cùng nhẹ nhàng đáp lại.

"......" Đúng là lời tốt khó nói, lời xấu thuận miệng mà, một câu này rất đúng trọng tâm như đấm vào mặt hắn, Kise lại lần nữa lau đi hai hàng nước mắt rong biển.

"Bây giờ đến xem Satsuki phân vai đi." Akashi nói.

"Ừm...... Biết òi."

"Hình tượng nhân vật của Murasakibara — kun là gì vậy?" Kuroko đến cạnh Murasakibara hỏi.

"Ờm...... là kiểu người thích ăn......"

"......" À, là kẻ tham ăn, trong lòng Kuroko lén quỳ lạy Momoi vài cái, vậy mà tạo cho Murasakibara một nhân vật vô cùng chuẩn xác, sợ là cậu ấy trước mặt mọi người chưa lộ ra hết bản chất phàm ăn sao?

"Kurochin thấy sao?" Murasakibara tủm tỉm cười hỏi.

"Rất thích hợp với Murasakibara — kun." Kuroko gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

"A...... Thật vậy sao?"

"Đúng vậy."

Nhìn thấy Kuroko và Murasakibara vui vẻ trò chuyện bên này, Aomine hơi mất kiên nhẫn, giả vờ không nhìn thấy Kise bên cạnh đang ra sức thu hút Kuroko đều một lần lại một lần thất bại trở về, Aomine cau mày cầm kịch bản tới cạnh Kuroko.

"Tetsu, cậu thấy của tớ thì sao?" Một câu liền vào ý chính, rất hợp với tính cách của Aomine.

"Aomine — kun sao?" Kuroko nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, "Tớ cảm thấy Momoi — san rất không vừa lòng Aomine — kun nha? Gần đây cậu chọc giận cậu ấy rồi sao?"

"Ha?"

"Momoi — san viết cậu rất bạo lực......" Kuroko lẩm bẩm nói, "thường ngày cậu cũng rất dịu dàng mà......"

Vừa nghi Kuroko nói hết câu, ngay lập tức Aomine cảm thấy cả người lâng lâng, giống như đang lăn trong một tầng bông mềm mại, một dòng ngước ấm áp dội qua, trong lòng cũng hơi hơi hạnh phúc ngọt ngào.

Hơi ngượng ngùng Aomine sờ sờ mũi, "Thật vậy hả?"

"Ừm." Kuroko cười thật tươi gập đầu thật chắc nịch.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cười đến tít mắt của Aomine, Kise lại một lần nữa sáp tới, "Nè nè...... Kurokocchi xem thường tới! Cậu đối với Aominecchi và Murasakibacchi tốt nhue vậy! Tớ thì sao tớ thì sao tớ thì sao chứ! Tớ cũng rất tốt mà Kurokocchi! Hu hu! Các cậu......"

"...... Kise — kun, cậu ôm chặt quá...... khó, khó thở!" Kuroko khó khăn kêu một tiếng.

Kise sợ tới mức vội vàng buông tay.

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây tác giả thiếu chuyên cần là vì......

Giáo viên lại giao cho vở kịch nói!! Trường học văn nghệ con đóng kịch nữa!!!

Tác giả — kun gần đây bận muốn chết luôn, thật sự không đủ thời gian!!!

Mọi người nhất định phải tha thứ cho tôi!!!

Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ cố gắng ra chương!!!!

Cúi người!!!!

:)))) Tui shock xỉu rồi, sợ hẽi quá. Muốn siêng miếng mà gặp quả không còn tinh thần mà edit luôn.

Con truyện có bao nhiêu người đọc đâu mà nó cũng ôm qua cho được, mà tức chỗ không phải leak mà là nó mò tới trang wordpress của tui để lấy chương thiếu luôn chớ (chương 34+35). Dù có flop thế nào thì cái ảnh cũng là tui còng lưng ngồi chỉnh xuyên đêm! Nó thêm dòng chữ là xong hả:))) sao không đổi thành truyenfo đi. Ít ra cũng giữ tên người edit giùm chứ!

Xin lỗi những ai muốn đọc off, Sóc cũng hiểu mọi người ngại lên web vì lý do này nọ nhưng Sóc vẫn sẽ không đăng ở wattpad nữa mà sẽ đăng full trên wordpress và set pass:)))

Đã lười set pass rồi còn gặp con4️⃣' này, mệt quá.

Đây sẽ là chương cuối đăng ở đâu ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi Sóc🌸 và mọng mọi người thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro