Phiên ngoại 5&6

[Phiên ngoại 5] Hẹn hò 3 | KiKuro 1

(Cuối cùng cũng tới Kise, bé thật phấn khích mà......)

"Kurokocchi sao còn chưa tới ta, làm gì mà còn chưa tới......" Kise ở studio liên tục tạo dáng để nhiếp ảnh chụp hình, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Kise - kun, lúc làm việc mong cậu nghiêm túc một chút." Nhân viên phụ trách thấy Kise bồn chồn nóng vội, không nhịn được lau đi một lớp mồ hôi lạnh, lên tiếng nhắc nhở.

"Á...... Rất xin lỗi." Kise xấu hổ gật gật đầu, một lần nữa tập trung vào công việc đang dở, trong lòng vẫn không nhịn được mà nôn nóng hết sức —— Kurokocchi làm gì mà chưa tới nữa a a a......

Để hiểu rõ chuyện này, phải quay lại vài ngày trước......

Phòng y tế sơ trung Teikou.

"Sao cậu bất cẩn vậy, Kise - kun?" Kuroko cẩn thận giúp Kise băng bó vết thương trên tay, "Đá cầu mà cũng để mình bị thương...... Kise - kun là đồ ngốc à?"

"Khịt......" Kise hít hít mũi, "Kurokocchi cứ chọc tớ! Tớ đã bị thương đau đau mà Kurokocchi còn......"

"Thôi thôi......" Kuroko cắt ngang lời Kise, giơ tay sờ sờ đầu hắn, hành động y như đang huấn luyện một con chó lớn, "Kise - kun còn đau không?"

Nhìn tay bị Kuroko băng bó thành hình nơ con bướm, Kise khóc không ra nước mắt nhìn lại Kuroko, cười tủm tỉm, "Kurokocchi xoa xoa nhẹ cho tớ thì tớ đã hết đau rồi......"

"Tớ đâu có xoa." Kuroko vô tội nói.

Kise càng thêm bất đắc dĩ...... Nhiều lúc hắn hoàn toàn không có biện pháp với Kuroko, cậu ấy cứ ngây ngốc vẻ mặt vô cảm làm hắn thật xao xuyến, chỉ là khi hé môi thì bản chất độc miệng cũng lộ ra, hắn căn bản không thể phản bác nổi.

Kise cảm thấy mười mấy năm nay mình trâu bò có tiếng thì đây chính là lần đầu tiên có người chống lại được hắn, rõ ràng không hề hung hồn khí thế, ngay cả cảm giác tồn tại cũng vô cùng mờ nhạt, rất hiếm người chỉ liếc mắt đã thấy được cậu ấy. Mà hắn, không biết vì sao lại cứ say mê người này, không một lý do.

Chỉ cần nhìn thấy Kuroko thì trong lòng Kise liền kín chỗ, đây là lần đầu tiên Kise lại chú ý đến một người như vậy, làm sao để quan tâm một người hắn cũng không biết.

Loại cảm xúc điên cuồng nhảy loạn này là rung động, việc này Kise biết rõ.

Thường ngày dù có kiêu ngạo thật, nhưng vào thời điểm mấu chốt, nên biết thì hắn đều biết, hắn rất dễ dàng đối diện với cảm xúc chân thành trong lòng mình, hắn rất hiểu bản thân, hiểu được bản thân đối với người con trai màu lam trước mắt đang dần nảy nở một cảm xúc gần như là điên cuồng yêu thích.

"Thứ bảy này Kuroko có muốn đến chỗ làm việc của tớ tham quan không?" Kise chỉ định hỏi thử, trong lòng không ôm quá nhiều kỳ vọng, vốn dĩ Kuroko sẽ không dùng thời gian dư thừa làm mấy chuyện này, Kise hiểu rất rõ.

Thấy Kuroko không nói lời nào, Kise thở dài, nói, "Kurokocchi không muốn tới cũng không sao, dù sao tớ......"

"Tớ sẽ đến." Kise nói còn chưa nói xong lại bị Kuroko cắt ngang, giọng nói mạng theo kiên quyết khiến hắn giật mình.

...... Vừa rồi, Kurokocchi nói gì cơ?!

Kise thực sự không tin vào tai mình —— Kurokocchi vừa rồi đồng ý sao, là đồng ý của đồng ý á?!

Hai mắt mở to nhìn chằm chằm Kuroko, cẩn thận đánh giá một lượt, vẫn không thể tin nổi.

"Tớ sẽ đến đó." Kuroko không biểu cảm nhìn thoáng qua dáng vẻ muốn trừng rớt hai mắt của Kise, đáy mắt léo lên một ý cười khó thấy, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Thật hả?" Giờ phút này Kise phấn khích hệt như trẻ con tiểu học nhận được kẹo vậy.

Thấy phản ứng của Kise, Kuroko không nhịn được mà cười ra tiếng, "Thật mà."

Kise giơ tay dụi dụi mắt, khóe mắt hơi ươn ướt, ôm chặt Kuroko, "Ư ư ~ Kurokocchi làm tớ xúc động quá! Cậu thật sự tới sao thật sự là tới chỗ tớ làm nhất định sẽ tới nhìn tớ! Tớ thật phấn khích mà a a a!"

"Kise - kun, mong cậu buông tay......" Kuroko khó khăn nói ra từng chữ, "Tớ sắp bị siết nghẹt rồi...... Khụ khụ!"

"Á, Kurokocchi cậu sao vậy? A a Kurokocchi đừng làm tớ sợ mà!"

Trong lòng đếm từng giây trôi qua, Kise không ngừng lẩm bẩm Kurokocchi làm gì mà chưa tới nữa.

Vừa nhẩn tới câu này lần thứ 100, Kise đã thấy một dáng người màu lam quen thuộc ở lối ra vào, hắn vội vàng chạy tới chỗ thiếu niên lam nhạt xuất hiện.

"Này! Kise - kun! Chưa có chụp xong!" Nhân viên phía sau thấy hành vi bất thình lình của Kuroko, không kịp phản ứng, chỉ có thể hét to.

Mà Kise làm gì để ý người phía sau nói gì, lập tức vọt tới trước mặt Kuroko, đánh giá Kuroko một lượt từ trên xuống dưới.

Mặc áo hoodir màu trắng tinh tươm, khoá kéo một nửa, lộ ra áo thun màu vàng nhạt bên trong, một cái quần túi hộp phối với giày thể thao đơn giản.

Kuroko ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng chỉ vài thứ đơn đơn giản này nặc lên người cậu, vẫn khiến người khác nhìn vào vô cùng thích thú.

"Cuối cùng cậu cũng tới Kurokocchi!" Kise kéo tay Kuroko dẫn vào trong, "Làm sao đến trễ vậy? Tớ đợi cậu rất lâu luôn......"

Kuroko không mặn không nhạt nhìn vẻ mặt phấn khích của Kise, nhàn nhạt nói, "Kise - kun cũng không nói tớ mấy giờ tới."

Lại lần nữa trong lòng khóc không ra nước mắt, Kise cong môi, "Ha ha, mấy chuyện này không quan trọng......" Quan trọng là cậu đã đến rồi.

"Kurokocchi, công việc hôm nay của tớ khoảng 20 phút nữa là xong rồi," Kise dừng một chút, "Kurokocchi ngồi chỗ này nhìn nha, nhìn tớ lúc làm việc có bao nhiêu đẹp trai!"

"Ừm." Kuroko gật gật đầu.

Gật đầu là muốn nói...... hắn đẹp trai?

Kise cũng bị suy nghĩ này của mình doạ, Kurokocchi vừa khen mình đoẹ trai?!

Thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi, thế giới này quả thực là tươi đẹp đến quá mức tươi đẹp luôn......!!

"Thật hả? Tớ hôm nay rất đẹp trai?" Kise cố ý chỉnh cổ áo, lại vỗ vỗ cổ tay áo, giơ lên một nụ cười tự tin.

"Phải," Kuroko tiếp tục gật đầu, "Kise -kun hôm nay rất đẹp."

Kuroko tủm tỉm cười.

Kise nhìn Kuroko, vẻ mặt từ kinh sợ không tin được đến xấu hổ...... Kise giơ tay che mặt, hơi cúi đầu xuống, nghiêng mặt không dám nhìn Kuroko.

"Cái này...... Kurokocchi, tớ đi làm việc tiếp đây, chụp hình xong mọi người cũng đi về, lúc đó tớ dẫn cậu đến quán ăn chuyên món Pháp gần đây, đồ ăn cực ngon!"

"Được, cậu mau đi đi," Kuroko xua xua tay, "Tớ ở đây đợi cậu."

"Ừm." Trên mặt Kise vẽ lên nụ cười tươi rói, giống như con chó bự vừa được chủ nhân tặng một cục xương lớn, vô cùng vui vẻ đi về chỗ chụp ảnh, từ góc nào cũng như thấy một cái đuôi đang vẫy vô cùng thú thích.

...... Hoa mắt rồi? Kuroko dụi dụi mắt, phát hiện cái đuôi đã biến mất, ừm, vẫn còn tốt, thật chỉ là ảo giác thôi.

Kuroko nhìn Kise đứng trước phông nền xinh đẹp, cảm thấy người mẫu quả nhiên không giống người bình thường...... Kise lúc chụp ảnh cũng giống như khi chơi bóng rổ vậy, đều toả ra một ánh sáng thu hút có một không hai, lóe sáng vô cùng chói mắt, nhưng mà không thể không thừa nhận, khí chất của hắn vẫn khiến người khác tán thương không dứt!

Nhưng có người bên cạnh nhìn, nên Kise lúc chụp ảnh càng cẩn thận từng chút, khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương, làm số lần chụp lại tăng lên một chút.

"Kise - kun," Nhân viên phụ trách khẽ nhíu mày nhìn Kise, "Lúc làm việc nên nghiêm túc chút được không, mới có một người tới đã hoảng như vậy rồi."

Dứt lời, cô gái kia có chút không kiên nhẫn mà liếc Kuroko đàng ngồi bên cạnh một cái.

Kise tất nhiên thấy được ánh mắt đó của nhân viên, hắn chán ghét nhìn qua nhân viên phụ trách, dùng giọng điệu bình thản như thật sự đói bụng muốn ăn cơm nói, "Em hơi mệt, hôm nay chúng ta chụp đến đây thôi."

Nói xong còn hung hăng liếc nhìn nhân viên phụ trách một cái.

Cái kia nhân viên công tác cảm thấy không thể hiểu nỗi, gãi gãi đầu, nhưng vẫn bất mãn với thái độ của Kise, nhăn mày, "Kise - kun, công việc làm sao bảo dừng là dừng được? Thái độ làm việc của cậu thật sự là......"

Người nọ còn chưa nói hết câu, đã bị con mắt hình viên đạn của Kise chặn ngang.

"Hiện tại em cần đi ngay." Kise giọng điệu vô cùng quyết liệt.

Không đợi cô gái đó trả lời, Kise nắm lấy tay Kuroko hướng ra bên ngoài, "Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi Kurokocchi~"

Khoảnh khắc nhìn thấy Kuroko, nụ cười trên mặt Kise lại trở nên xán lạn, đáy mắt thoáng qua chút dịu dàng, Kise cảm thụ được nắm Kuroko thủ đoạn nhu hòa xúc cảm, giống như một đứa trẻ lớn xác xấu hổ, khóe miệng cong lên một độ hình cung xinh đẹp.

. . .

[Phiên ngoại 6] Hẹn hò 4 | KiKuro 2

"Kise - kun, cậu vẫn chưa chụp ảnh xong mà?" Kuroko bị Kise phía trước kéo chạy theo, có chút khó hiểu hỏi.

"Hừ, tớ dỗi á." Kise bất mãn bĩu môi, "Kurokocchi vậy mà quan tâm việc chụp ảnh không lo cho tớ!"

"Tớ đâu có......" Kuroko cúi đầu.

Thấy dáng vẻ uỷ khuất của Kuroko, Kise vội vàng xua xua tay, sau đó lại vươn tay ôm vai cậu, "Kurokocchi, chúng ta đi hẹn hò nha ~"

"Hả?" Kuroko còn chưa phản ứng lại đã bị Kise hốt đi, kéo về hướng trạm xe.

"...... Éc, đông ghê!" Kise bị dòng người đông đúc tách khỏi Kuroko chen mãi mới về lại cạnh cậu, "Kurokocchi có sao không, vẫn ổn chứ?"

"Ừm...... Tớ vẫn tốt." Vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, quả nhiên về vấn đề này thì Kuroko toàn thắng.

Chỗ Kuroko đứng tương đối tốt, tựa lưng vào hông xe, khó mà bị dòng người lắc lư trái phải đẩy ngã, Kise lách người đứng phía sau cậu, lợi dụng dáng người cao ráo mà chắn cho Kuroko không ít.

Tay Kise cẩn thận chống lên xe, lúc cúi đầu cũng vừa vặn gác trên đỉnh đầu Kuroko.

Kuroko cảm giác đầu bị thứ gì đó chạm vào, chậm rãi ngẩng đầu lên, "Kise - kun?"

"Là tớ, có chuyện gì sao Kurokocchi?" Kise hỏi.

Kuroko đầy mặt hắc tuyến, nhìn nhìn xung quanh, nói, "Rất nhiều người đang nhìn cậu......"

"Hả?" Kise có chút khó hiểu, vừa định nhìn thử xem, đã nghe được tiếng hét inh tai.

"A—— kia không phải người mẫu Kise - kun sao?"

"Đâu—— thật hả?"

"Thật sự là anh ấy! Bà đây muốn chụp ảnh muốn xin chữ ký!"

"Đừng che! Để tôi nhìn với!"

"Cậu nói gì vậy! Để tớ xem xem!"

Từng tiếng hét chói tai từng đợt vang vọng vào đầu khiến cả hai hơi choáng đầu, vì thế không cần biết trạm tiếp theo có phải chỗ cần xuống hay không, xe vừa dừng tramh Kuroko lập tức kéo Kise chạy vọt xuống.

Để lại phía sau là một hàng tiếng hét inh ỏi của các thiếu nữ, mức độ cuồng nhiệt này...... Có thể thấy được Kise được hoan nghênh tới cỡ nào rồi.

"Phù." Kuroko thở phào nhẹ nhõm.

"Mệt quá đi...... Kurokocchi chạy nhanh thật đó." Kise hồng hộc thở gấp.

"Còn không phải tại Kise - kun......" Kuroko nói xong ai oán liếc Kise một cái.

Kise vội vàng tặng lại cho Kuroko một vẻ mặt tươi cười, "Ha ha...... Quả thực tớ được hoan nghênh quá rồi!"

Kuroko gật gật đầu, rũ mắt, "Phải đó." Kuroko nói rất khẽ, khó mà nhận ra được có cảm xúc gì hay không, nhưng là giờ phút này, Kise lại cảm thấy thiếu niên trước mặt khiến hắn vô cùng đau lòng.

Kise thu lại vẻ tươi cười đùa cợt, thay vào đó là một dáng vẻ dịu đang, xoa xoa đầu Kuroko, nói, "Hiện tại cậu muốn đi đâu?"

"À......" Kuroko ngẩng đầu nhìn bốn phía —— Đây là chỗ nào ta?

Bởi vì trốn khỏi vòng vây Fan của Kise nên hai người xuống đại một trạm nào đó, kết quả là —— Chả biết mình đang ở chỗ nào luôn.

"Chỗ này là đâu?" Kise nhíu nhíu mày, nơi nào mà lại hoang vu vắng vẻ vậy trời, "Ài tớ quên mất...... Vốn định dẫn Kurokocchi đến quán ăn gần công ty ăn tối mà...... Sao lại lên xe làm gì chứ?"

Kuroko lại lần nữa oán niệm nhìn Kise.

Bị ánh sáng ai oán của Kuroko liếc qua Kise không dám nề hà, lập tức dắt tay Kuroko, nói, "Kurokocchi, chúng ta qua bên kia đi."

Kise chỉ vào một chòi nghỉ chân phía xa.

Kuroko gật gật đầu, vừa nãy chạy cũng hơi mệt, không biết thế nào lại chạy tới chỗ vắng người như này.

"Kurokocchi ngồi nghỉ chút đi, tớ qua hỏi thử có bán gì ăn được không...... Đói muốn chết luôn!"

Kuroko vẻ mặt như nói 'vì bạn xứng đáng' nhìn Kise, "Vậy chúng ta cùng đi đi một chút nữa tới nghỉ cũng được." Kuroko không thèm đợi mà đi thẳng về mấy gian nhà phía trước.

Kise nhìn bóng lưng xa dần của Kuroko, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có thể ở cùng Kuroko lúc này thật giống như mơ vậy. (Này này, tên nhóc cậu nghĩ nhiều quá rồi không?!)

Kise lượn khắp một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chú bán hàng bên vỉa hè, vì thế chạy tới hỏi, "Chào chú, gần đây có chỗ nào bán thức ăn không ạ?"

"Gần đây hả, nhóc cũng thấy rồi, ở đây đều là mấy nhà làm nông, hầu như không có cửa tiệm ăn uống nào đâu." Ông chú sờ sờ cằm, nhìn Kise, "Bạn học nhỏ, nhóc tới chỗ này làm gì thế?"

"Cái này......" Kise không thể không biết xấu hổ nói mình không nhìn đường mà chạy tới chỗ này được, vì thế nói, "Cháu với bạn đang thử cảm giác đi bộ đường xa đó mà."

"À......" Ông chú ý vị thâm trường kéo dài âm cuối, "Nhưng mà phải cẩn thận đó, chỗ này trên núi thường có thú dữ tới thắm lắm."

Kise gật gật đầu, xoay người thở dài rồi chạy qua chỗ Kuroko đang đứng.

Chỗ nghỉ chân này được xây trên sườn núi, dù cách chỗ người ở hơi xa, nhưng mà cảnh sắc xung quanh, không thể không nói, vô cùng đẹp. Thảm cỏ màu xanh ngát móc xung quanh, còn nghe được một mùi hương nhạt đặc trưng của cỏ, thỉnh thoảng loại có vài tiếng chim hót líu lo.

"Kurokocchi......" Bày ra vẻ đáng thương Kise nhìn Kuroko.

"Không có chỗ nào bán thức ăn?" Kuroko hỏi.

"Phải." Kise ngồi xuống cạnh Kurok, tuỳ ý dựa lên rào chắn.

"A đúng rồi!" Như nhớ ra gì đó Kise giật bắn người ngồi dậy, "Tớ có mang theo đồ ăn vặt!"

Kuroko nghe vậy, hai mắt cũng sáng lên.

"Nè!" Kise lấy túi đeo xuống, lôi ra hai gói bánh và một chai nước, "Lúc làm việc tớ hay mau bị đói lắm, cho nên thường mang theo bánh quy hay gì đó bên người~"

Lúc nói ra mấy lời này giọng điệu Kise vô cùng đắc ý.

Kuroko lần thứ ba oán niệm liếc nhìn Kise một cái, không còn cách nào mà nhận một gói bánh.

Kise nhìn động tác của Kuroko, trong lòng như muốn phát điên —— Chết tiệt! Vất vả mới có cơ hội hẹn hò với Kurokocchi, vậy mà lại toàn gặp mấy chuyện trời ơi đất hỡi không! Nơi này là đâu?! Vốn dĩ phải tới một nơi thật lãng mãn cùng Kurokocchi ăn một bữa tối dưới ánh nến chứ a a à!

Đột nhiên Kise nhớ tới cái chú vừa gặp, vừa rồi sao hắn...... không hỏi người ta cách về?

Kise trợn tròn mắt.

Kuroko chớp chớp mắt nhìn biểu tình đa dạng trên mặt Kise, lại cắn một miếng bánh, ai oán nghĩ...... Đi cùng với Kise - kun lúc nào cũng gặp chuyện này nọ mà......

Kise lắc đầu, đơn giản hoá không thèm nghĩ gì nữa, hắn hạ mắt nhìn nhìn Kuroko, chỉ cần ở cạnh Kuroko, ở chỗ nào thì cũng OK hết......

Ánh chiều tà ấm áp rọi xuống hai ngươi, một hình ảnh hài hoà khó nói thành lời.

Kuroko quay đầu nhìn Kise nói, "Kise - kun không ăn sao?"

"Cái này đợi Kurokocchi đói thì cho cậu ăn tiếp đó mà~" Kise cười tủm tỉm.

Mặt Kuroko giăng đầy hắc tuyến...... Ăn một mình sẽ chết đó biết không......

Kuroko cẩn thận nhai nuốt từng chút, Kise nhìn đến mức nhộn nhịp tim gan, cảnh đẹp xung quanh gì đó đều bị ném ra sau đầu, Kise vô thức áp mặt ngày một sát vào.

Kise cẩn thân quan sát khuôn mặt Kuroko, làn da trắng nõn còn non mịn, ở trên mặt hầu như không có lỗ chân lông, nhìn thoáng qua vô cùng mịn màng. Hai mắt mơ màn nhưng to tròn đầy sức sống, có thể thấy được ánh sáng màu lam nhạt bên trong đang lấp loé, mũi nhỏ thẳng tắp, môi mỏng vẫn còn dính vài mẩu bánh, bởi vì đang ăn, nên có chút ẩm ướt, một sự xinh đẹp ướt át.

Kise nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Kuroko cũng nhận ra hành động nhỏ này, bỏ bánh xuống, vừa nghiêng mặt nhìn sang, lại vô tình cố ý mà chạm vào môi đang hé mở của Kise.

Hai người cùng trợn tròn mắt, đáy mắt tràn ngập kinh hỉ, Kuroko là kinh, Kise là hỉ.

Sự việc bất ngờ như vậy khiến cả hai đều không biết phản ứng thế nào, Kuroko vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc tại chỗ, ngược lại Kise bắt đầu dần phản ứng, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, tay đưa ra sau cổ Kuroko, dùng sức ấn giữ đầu về phía hắn.

Môi Kise gắt gao bám dính vào Kuroko, dùng đầu lưỡi khẽ liếm qua bờ môi của Kuroko, cái chạm nóng bỏng này làm cơ thể Kuroko giật mạnh, hai mắt mở to ko tin được nhìn Kise.

Thấy phản ứng của Kuroko, Kise cũng không dừng lại, mà còn như được cổ vũ, đầu lưỡi lần mò tìm chỗ chui vào, thừa cơ hội Kuroko còn đang nhũn người, nhẹ nhàng cạy răng Kuroko. Đầu tiên Kise liếm qua hàm răng của Kuroko, nương vào đó mà hôn sâu hơn, đàu lưỡi len vào, cẩn thận cuốn lấy lưỡi Kuroko.

Kuroko bị hôn như lọt vào sương mù, thêm nữa là không thở nổi, căn bản không có khả năng chống cự, giống như bị chết máy vậy.

Kise chỉ đảy nhẹ Kuroko, cả hai liền giữ tư thế hôn này mà ngã xuống đất

Kuroko bị cái lạnh dưới đất gọi tỉnh, vội vàng đẩy Kise ra.

"Kise - kun, cậu......" Hai người ngã ngồi trên mặt đất, mặt Kuroko đỏ bừng lên, lau đi chất lỏng còn vươn trên môi, há miệng thở gấp.

Kise có chút sửng sốt, môi Kuroko bởi vì vừa bị hắn hôn qua nên đã trở nên đỏ ửng, nhìn thế nào cũng vô cùng quyến rũ, hơi thở gấp gáp, cánh mũi theo đó nhẹ di chuyển, đôi mắt mèo lờ mờ một tầng hơi nước chuyển động.

"Kurokocchi, tớ rất thích cậu......" Ánh mắt Kise vô cùng dịu dàng nhìn xuống, những cũng tràn ngập một cảm giác nguy hiểm trong đó, "Tớ lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu."

Kise duỗi tay ôm lấy Kuroko, Kuroko hai mắt hơi mở, tay cũng cứng đờ, khoảnh khắc nghe được lời của Kise, trong lòng không thể tránh được mà xuất hiện một cảm xúc lênh đênh, cảm giác như trái tim vừa bị rung chấn mạnh.

Kuroko lẳng lặng dựa vào lồng ngực Kise, mặc cho Kise ôm mình, giống như đã thông suốt thứ gì đó, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có thể dựa sát vào nhau như hai người họ mới có thể nghe được, "Ừm, tớ cũng vậy."

Như một sự chấp thuận, hơi thở Kise đột nhiên trở nên gấp gáp, kéo ra khoảng cách giữa hắn và Kuroko, lại một lần đem Kuroko phác gục, đè ở dưới thân, Kise có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới của mình đang truyền đến một trận lửa nóng rực.

Mãnh liệt tiến công, Kise cường ngạnh chặn lại môi Kuroko, vói lưỡi vào, không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà mạnh mẽ len lỏi, đầu lưỡi trong khoang miệng Kuroko đảo quanh, tỉ mỉ nêm nếm hương vị của Kuroko.

Kuroko bị hôn đến không kịp thở, ngực lịch liệt phập phồng lên xuống, mắt khẽ nhắm lại lộ ra hai tròng mắt ngập nước, má như hai đoá hồng đỏ tươi, những sợi tóc lam nhạt hơi rối loạn, hai bên thái dương vươn vài giọt mồ hôi.

Thâm tâm Kise sớm đã đảo lộn cả lên, mê tình ý loạn ở mắt bắn ra lửa, hai mắt nhìn vào Kuroko đều là sự rực cháy của tình yêu và —— chiếm hữu!

Thứ bên dưới của Kise khó mà nhịn được nữa, đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ là phải hung hăng yêu thương người trong lòng một trận mới đã!

Kise kéo xuống khoá kéo áo hoodie trắng của Kuroko, luồn tay vào trong, chỗ da nào Kuroko bị ngón tay nóng rực của Kise chạm qua đều như bị sốc nhiệt, cũng có chút mê man...... Kuroko vẫn không rõ Kise định làm gì mình.

Tay Kise từ trên lướt xuống, khẽ vuốt qua phần eo mẫn cảm của Kuroko, đầu ngón tay không ngừng đảo quanh trên làn da mềm mại.

Kuroko cuối cũng cũng ý thức được nguy hiểm đang rình rập...... Chỗ nào bị Kise vuốt ve đều dần bắt nhiệt, chỗ nào đó bên dưới cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Không thể không nói kỹ thuật tay Kise rất tốt, mới vuốt ve vài cái, đã làm lửa lửa dưới thân Kuroko bùng cháy.

Nhát mắt từ mặt đến cổ Kuroko đều đỏ lên, cơ thể thoáng màu đỏ nhạt, vô cùng quyến rũ.

Cảm xúc của Kise cũng bị ảnh hưởng bởi từng thay đổi trên cơ thể Kuroko, vì ngừa việc Kuroko chống cự, hắn càng hôn sâu tới, mạnh mẽ thâm nhập, tay không biết điều mà sờ loạn bên dưới Kuroko.

Cơ thể Kuroko khẽ run, ý thức được sự việc Kise định làm với mình, bắt đầu phản kháng, môi Kise chậm tách ra, Kuroko cố hít thêm vài ngụm không khí, lấy tay dùng gần như toàn bộ sức lực để đẩy cơ thể cao lớn cao lớn của Kise, lại không tác dụng. Kise ngang ngạnh chặn Kuroko, một tay chống sau đầu Kuroko, vừa lòng nhìn làn da người dưới thân từ trắng nõn dần trở nên đỏ bừng, khoé môi hai người còn dính trên đó sợi chỉ bạc mờ ám.

Tay Kise càng ngày càng quá đáng, khóe mắt chứa ý cười, nhướng chân mày nhìn Kuroko bị mình kiềm bên dưới không thể nhúc nhích, vừa lòng mà cong lên khoé miệng, lại vươn lưỡi liếm đi chất lỏng dính trên môi.

Kuroko căn bản xấu hổ tới mức không dám nhìn Kise.

Lúc này Kise chỉ cảm thấy Kuroko đáng yêu chết đi được, tiếp tục làm "công việc."

Một tiếng sau, Kise còn đang thèm nhỏ dãi bị tiếng gầm của thú dữ doạ tỉnh, không thể không dừng lại chuyển động.

Nhìn qua con thú sắp sửa đến gần hắn và Kuroko, thở dài một hơi...... Chú vừa rồi thật sự không có nói đùa mà...... Còn nữa, con thú này tới cũng đúng lúc quá đi, mới chỉ một lần...... Làm sao mà đủ!

. . .

:D??? Trần trụi với thiên nhiên; Hồn nhiên như cây cỏ thiệc á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro