Chương 1

Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời tỏa sáng rực rỡ.

Hôm nay thời tiết thật đẹp.

Từ bên ngoài bước vào, cái nắng gay gắt khiến làn da Kiều Lộc hơi ửng đỏ, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu nhẹ nhàng rút một tờ giấy và lau mặt.

Kiều Lộc ngồi một mình trên chiếc sofa đơn trong phòng khách. Không xa lắm, mẹ cậu - Kiều Sở Sở, đang trò chuyện sôi nổi với người bạn lâu năm Lâm Thư Trí. Giọng nói phấn khởi của bà hoàn toàn trái ngược với hình tượng dịu dàng thường ngày.

Đối diện Kiều Lộc, trên chiếc sofa khác, là một nam sinh trạc tuổi cậu - Lâm Triều Sinh, con trai của chú Lâm.

Lâm Triều Sinh cao ráo, dù đang ngồi cũng có thể thấy đôi chân dài nổi bật. Trước đây, Kiều Lộc đã nhiều lần nghe mẹ nhắc về anh – một 'con nhà người ta' điển hình: đẹp trai, học giỏi, gia đình danh giá. Dù Kiều Lộc có cố gắng thế nào cũng không thể sánh kịp.

Dù danh tiếng của Lâm Triều Sinh đã vang dội trong tai Kiều Lộc từ lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Lộc Lộc, lại đây nào, dì vừa ép nước trái cây, thêm vài viên đá, uống đi cho hạ nhiệt."

Tô Ánh Đồng bưng khay từ bếp bước ra, trước tiên đưa một ly cho Kiều Sở Sở, sau đó hướng về phía Kiều Lộc.

Khi Kiều Lộc vừa bước vào nhà, Tô Ánh Đồng đã chú ý đến khuôn mặt cậu bị phơi nắng đến ửng đỏ, trông thật đáng thương.

"Cảm ơn dì Tô!" Kiều Lộc đứng dậy nhận ly nước trái cây, giọng nói trong trẻo bày tỏ lòng biết ơn, khuôn mặt cũng rạng rỡ nụ cười.

"Đứa bé ngoan, không cần khách sáo, mau ngồi xuống."

Kiều Lộc vốn sở hữu gương mặt tinh xảo, ngoan ngoãn, khi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, khiến ai cũng yêu thích.

Cầm ly nước trái cây trong tay, Kiều Lộc nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, xua tan đi phần nào cái nóng trong người. Thêm vào đó, điều hòa bên cạnh thổi gió mát, khiến Kiều Lộc nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn.

Kiều Sở Sở đưa Kiều Lộc đến nhà họ Lâm, sau đó phải bắt chuyến bay nên không thể ở lại lâu, vội vàng tạm biệt rồi đi.

Công việc của bà có sự thay đổi, cần ra nước ngoài làm việc một thời gian, ngày về chưa được xác định.

Vì lo lắng Kiều Lộc vừa chuyển trường, lại phải sống một mình, Kiều Sở Sở đã liên hệ với người bạn tri kỷ nhiều năm, tạm thời sắp xếp cho Kiều Lộc ở nhờ tại nhà họ Lâm.

"Lộc Lộc, mẹ đi rồi, con ở nhà chú và dì phải ngoan ngoãn nghe lời. Chờ mẹ xử lý xong công việc, mẹ sẽ đến đón con." Trước cửa, Kiều Sở Sở nắm tay Kiều Lộc, ân cần dặn dò.

Kiều Lộc gật đầu, trong lòng có chút lưu luyến, "Con biết rồi, mẹ, chúc mẹ công tác thuận lợi."

"Yên tâm đi, tụi tôi sẽ chăm sóc Lộc Lộc thật tốt. Cậu cứ an tâm công tác," vợ chồng nhà họ Lâm đứng bên cạnh Kiều Lộc, dịu dàng trấn an.

Kiều Sở Sở buông tay Kiều Lộc ra, cảm kích nhìn về phía hai vợ chồng Lâm gia, "Mấy ngày tới làm phiền hai người rồi."

Sau đó, bà quay sang Lâm Triều Sinh, người rõ ràng trầm ổn hơn Kiều Lộc rất nhiều, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Triều Sinh, Lộc Lộc tính tình không chín chắn, nếu nó làm gì sai, cháu lớn hơn nó một tuổi, cứ việc giúp dì dạy dỗ, không cần nương tay. Lộc Lộc mới hoàn tất thủ tục chuyển trường vào kỳ nghỉ hè, bây giờ lại vào trường của cháu, không quen biết ai. Nếu có chuyện gì, phiền cháu giúp đỡ một chút. Dì cảm ơn cháu trước."

Kiều Sở Sở một mình nuôi lớn Kiều Lộc, từ nhỏ cậu chưa từng rời xa mẹ, nên trong lòng bà không khỏi lo lắng. Lâm Triều Sinh từ nhỏ đã học hành xuất sắc, tính cách điềm tĩnh và tự giác, nhờ anh chăm sóc Kiều Lộc, Kiều Sở Sở cũng yên tâm phần nào.

Nghe những lời dặn dò như gửi gắm đứa con côi cút của Kiều Sở Sở, Kiều Lộc len lén liếc nhìn bóng dáng cao gầy của Lâm Triều Sinh qua khóe mắt.

Lâm Triều Sinh khẽ gật đầu, lễ phép đáp: "Dì Kiều nói quá rồi."

Sau khi trò chuyện thêm vài câu với vợ chồng Lâm gia, Kiều Sở Sở thấy thời gian không còn nhiều, vội vàng chào tạm biệt, xách hành lý và rời đi.

Khi cánh cửa khép lại, Kiều Lộc lập tức bị Tô Ánh Đồng nhiệt tình ôm lấy và dẫn vào phòng khách.

"Lộc Lộc, biết con sẽ đến, dì đã chạy khắp nơi để trang trí phòng cho con. Xem thử có thích không nào?" Tô Ánh Đồng nói với giọng đầy mong chờ, rồi kéo cửa phòng khách ra.

Kiều Lộc vui vẻ nói: "Cảm ơn dì Tô đã bỏ công sức, con chắc chắn sẽ rất thích."

Vừa dứt lời, ánh mắt của Lâm Triều Sinh bỗng chốc rơi trên người Kiều Lộc. Cậu quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy ánh mắt của Lâm Triều Sinh có chút khó hiểu.

Kiều Lộc: …?

Cánh cửa phòng mở ra, toàn bộ khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt Kiều Lộc.

Trong khoảnh khắc, Kiều Lộc hít một ngụm khí lạnh.

Rõ ràng căn phòng được thiết kế tỉ mỉ với tông màu hài hòa và thống nhất.

Ba bức tường được dán giấy màu hồng nhạt tinh tế, bức rèm cửa sổ đối diện cửa phòng là màu hồng phấn pha trắng, phía dưới còn được viền họa tiết lượn sóng. Giữa phòng là chiếc giường lớn với chăn, gối và nệm đều mang sắc hồng nhạt, thêu hoa hồng lớn. Trên tủ đầu giường là chiếc đèn bàn màu cam nhạt, bên cạnh là một bình hoa nhỏ cắm hoa bách hợp màu hồng nhạt. Ngước nhìn lên, ngay cả góc điều hòa cũng được che phủ bằng một tấm vải màu hồng nhạt.

Bị căn phòng toàn màu hồng bao quanh, Kiều Lộc suýt chút nữa không thể giữ nổi biểu cảm của mình.

Lâm Triều Sinh thấy nụ cười của Kiều Lộc dần cứng lại, sắc mặt biến đổi một hồi, khóe miệng khẽ cong lên một độ cung mà không ai nhận ra.

Tô Ánh Đồng vẫn hỏi: "Thế nào, Lộc Lộc? Dì đã chọn rất lâu, cảm thấy bố trí như vậy là phù hợp nhất với con."

Kiều Lộc giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của dì Tô, trái lương tâm gật đầu: "Rất đẹp, dì Tô, con thực sự thích."

Nghe Kiều Lộc nói vậy, Tô Ánh Đồng vui vẻ cười tươi, dẫn Kiều Lộc vào phòng, dặn dò Lâm Triều Sinh bầu bạn với Kiều Lộc một lát. Sau đó, bà xoay người ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai đứa trẻ.

Chỉ trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh.

Từ khi bước vào Lâm gia đến giờ, Kiều Lộc vẫn chưa từng trò chuyện trực tiếp với Lâm Triều Sinh.

Lúc này, cậu không biết nên mở lời như thế nào để phá tan bầu không khí im lặng.

Đối diện, nam sinh dựa lưng vào tường, cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại, dường như không hề có ý định chủ động phản ứng với Kiều Lộc.

Tự cổ vũ bản thân, Kiều Lộc thử dò dẫm tiến lại gần Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh thực sự rất cao, dù giờ phút này anh không đứng thẳng, Kiều Lộc cũng phải hơi ngẩng mặt mới có thể nhìn vào mắt anh.

Dừng lại cách đối phương hai bước, Kiều Lộc quan sát thân hình cao gầy, tuấn tú trước mắt. Tuy nhiên, khí chất lạnh lùng toát ra từ Lâm Triều Sinh khiến Kiều Lộc không khỏi do dự, trong lòng nảy sinh ý định muốn lùi bước.

Nắm chặt vạt áo, Kiều Lộc hé môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Anh Triều Sinh."

Đầu ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Lâm Triều Sinh thoáng khựng lại, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Kiều Lộc.

Ánh mắt chạm nhau, Kiều Lộc nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng của Lâm Triều Sinh, trong đó mang theo một tia khó đoán, như đang đánh giá cậu. Cảm thấy áp lực, Kiều Lộc vô thức lùi lại một bước.

Lâm Triều Sinh khẽ mở môi, giọng nói trầm thấp nhưng không chút cảm xúc vang lên bên tai Kiều Lộc:

"Kêu tôi là Lâm Triều Sinh."

Kiều Lộc bối rối: "Lâm... Lâm Triều Sinh."

Gọi xong, những chủ đề trò chuyện mà Kiều Lộc đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Dưới ánh mắt đầy áp lực của Lâm Triều Sinh, cậu cố gắng moi móc hết suy nghĩ trong đầu và thốt ra một câu:

"Hôm nay thời tiết không tồi."

Kiều Lộc:...

Lâm Triều Sinh:...

Kiều Lộc cúi đầu, hung hăng nhắm mắt lại, thầm nghĩ: 'Thà hỏi Lâm Triều Sinh tối nay ăn gì còn hơn!'

-----

Đôi lời của tác giả:

Lộc Lộc là công!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro