Chương 17

"Có thể... không đi phòng y tế được không..."

Kiều Lộc nhắm mắt đi theo sau Lâm Triều Sinh, Lâm Triều Sinh nắm tay cậu, lực không mạnh, nhưng dù cậu cố gắng rút ra một cách nhẹ nhàng, cũng không thể thoát được.

Sắp đến cửa tòa nhà, Kiều Lộc dừng lại, không chịu đi nữa, đứng yên tại chỗ mà làm nũng. Thấy Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng dừng bước và quay lại, Kiều Lộc lập tức nở nụ cười lấy lòng, lắc lắc bàn tay hai người đang nắm, nhỏ giọng thương lượng với Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh nhìn về phía Kiều Lộc. Hai má Kiều Lộc vẫn còn ửng đỏ, chưa tan hết. Giờ phút này cậu chớp mắt nhìn anh đầy dè dặt, trong mắt mang theo sự mơ hồ ươn ướt, dường như chỉ cần Lâm Triều Sinh nói một chữ "Không", người này sẽ khóc ngay lập tức.

Lâm Triều Sinh nhíu mày, trầm ngâm một lát, rồi nói hai chữ trong ánh mắt đầy mong chờ của Kiều Lộc:

"Không thể."

"...Được rồi."

Kiều Lộc cụp mắt xuống, ỉu xìu.

Lâm Triều Sinh nhìn người trước mặt như thể cái đuôi cụp xuống vì buồn bã.

Kiều Lộc cúi đầu, từ góc nhìn của anh chỉ thấy gương mặt cậu hơi phồng lên vì giận dỗi, vẻ ấm ức vừa nãy cũng đã dịu lại. Lâm Triều Sinh kéo tay một cái, Kiều Lộc liền lảo đảo đi theo phía trước.

Bị bất ngờ kéo đi, Kiều Lộc không kịp phản ứng, suýt nữa đứng không vững. Vừa định ngẩng đầu lên trừng Lâm Triều Sinh thì đầu đã bị một bàn tay thon dài đỡ lấy.

Gương mặt đang hơi nóng của Kiều Lộc chợt cảm thấy lành lạnh - bàn tay ấy lướt qua khóe mắt cậu, hơi ngứa.

Kiều Lộc theo bản năng nhắm mắt lại.

"Không được khóc."

Lâm Triều Sinh bỗng lên tiếng.

Kiều Lộc sững người - ai nói cậu muốn khóc chứ?

Lấy lại tinh thần, Kiều Lộc lập tức hất tay Lâm Triều Sinh ra, hung hăng trừng y một cái, nghiến răng nói: "Anh mới là người muốn khóc!"

Cậu nhất thời kích động, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Ở khu dạy học lớp 12 yên tĩnh, tiếng nói ấy nghe có vẻ khá chói tai. Mấy người đang ngồi đọc sách cũng dừng lại, tò mò ngó đầu nhìn sang.

Mặt Kiều Lộc lập tức đỏ ửng thêm, không dám trừng Lâm Triều Sinh nữa, chỉ vội vã bước theo anh đi ra ngoài.

Thấy cửa phòng y tế ngày càng gần, Kiều Lộc âm thầm thở dài trong lòng, biết mình không thể trốn tránh được, đành chấp nhận số phận mà đi vào theo.

Hai người vừa mới bước vào phòng, thì từ không xa vang lên một giọng nói ngạc nhiên:

"Triều Sinh?"

Tiếng gọi ấy lập tức thu hút sự chú ý của Kiều Lộc.

Cậu muốn nhìn xem ai vừa gọi Lâm Triều Sinh, nhưng vì Kiều Lộc vốn dĩ đi sau lưng anh, mà Lâm Triều Sinh lại cao hơn nhiều, hoàn toàn che mất tầm nhìn của cậu. Không thấy rõ tình hình phía trước, Kiều Lộc đành phải hơi kiễng chân lên, thò đầu từ phía sau Lâm Triều Sinh nhìn ra theo hướng phát ra âm thanh.

Là một gương mặt mà Kiều Lộc chưa từng gặp qua.

Tưởng Ngọc vừa mới trở lại trường, không ngờ lại gặp Lâm Triều Sinh ở phòng y tế. Gã đang định bước tới chào hỏi, thì đột nhiên phát hiện phía sau Lâm Triều Sinh lộ ra một cái đầu tóc xù xù. Nhìn kỹ, mới thấy thì ra phía sau Lâm Triều Sinh còn có một người nữa.

Khi gã còn đang ngẩn người, thì cái đầu kia lập tức bị Lâm Triều Sinh đưa tay ấn xuống lại.

"Người này là?" - Tưởng Ngọc thu ánh mắt về, nghi hoặc hỏi Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh đỡ Kiều Lộc ngồi xuống ghế trước mặt cô y tế, rồi mới quay đầu lại liếc nhìn Tưởng Ngọc một cái, hỏi:

"Về khi nào vậy?"

Tưởng Ngọc khó mà nói hết chỉ trong một câu, đáp lại anh:

"Hôm qua còn nhắn WeChat cho cậu, hóa ra cậu căn bản không thèm xem!"

Tưởng Ngọc cũng quen biết sơ sơ với Lâm Triều Sinh, biết tính tình anh thế nào, oán trách một câu rồi nói tiếp: "Tối qua mới về. Ban đầu định sáng nay tới lớp, ai ngờ hôm qua ăn no quá, cả ngày cứ chạy vào WC, tôi còn nghĩ hôm nay thôi khỏi đi. Kết quả bị cha tôi lôi thẳng tới trường, còn bắt tự mình đi lấy thuốc đây này."

Nói xong, Tưởng Ngọc cầm thuốc vừa lấy xong đứng bên cạnh Lâm Triều Sinh, một tay đặt lên vai anh, rồi nhìn về phía cái đầu tóc xù đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn khám bệnh. Gã lại hỏi:

"Không định giới thiệu cho tôi biết à?"

"Kiều Lộc."

Lâm Triều Sinh chỉ chăm chú nhìn cô y tế đang khám cho Kiều Lộc, không nói thêm lời nào.

Kiều Lộc nghe thấy có người hỏi đến mình, vừa định quay đầu tự trả lời thì lập tức bị một bàn tay của Lâm Triều Sinh ấn trở lại, lạnh nhạt ra hiệu cho cậu ngồi yên.

Tưởng Ngọc nhìn cách hai người tương tác với nhau, trong đầu như đang suy ngẫm điều gì đó, cố gắng nhớ lại.

Kiều Lộc?

Chưa từng nghe qua cái tên này.

Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc chỉ có thể căng cứng da đầu mà đối mặt với mấy câu hỏi của cô y tế.

"Em học sinh này, em thấy khó chịu chỗ nào?" - Giọng của cô y tế nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Kiều Lộc cũng dịu dàng, đầy ân cần.

"Ờm... em hơi bị ho." - Kiều Lộc nghĩ thầm, mấy ngày nay đúng là có hơi ho, nói vậy cũng không tính là nói dối.

"Cậu ấy lúc học thể dục có bị sốt nhẹ, cảm mấy ngày rồi, chắc là chưa khỏi hẳn." - Lâm Triều Sinh bổ sung một câu.

"Vậy kiểm tra thân nhiệt trước đã. Em ho nhiều lắm không? Cổ họng có đau không?" - Cô y tế vừa nói vừa lắc nhẹ nhiệt kế thủy ngân, rồi đưa cho Kiều Lộc đo thân nhiệt. Đồng thời ra hiệu cho cậu ngửa đầu, há miệng để kiểm tra cổ họng.

Kiều Lộc ngoan ngoãn để cô y tế làm gì thì làm, phối hợp vô cùng tốt, còn khẽ lắc đầu ra hiệu cổ họng không đau.

Một vòng kiểm tra xong xuôi, cũng không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Cổ họng còn hơi viêm nhẹ, để cô kê thuốc kháng viêm uống hai ngày là khỏi. Không có gì nghiêm trọng đâu." - Cô y tế nói câu này là hướng về phía Lâm Triều Sinh.

Khi hai người vừa vào, cô y tế đã xem rõ ràng. Người nam sinh đứng bên cạnh chắc chắn là anh trai, đưa em trai tới khám bệnh. Cậu bé nhìn không lớn, nhưng lại rất ngoan ngoãn, làm gì cũng phối hợp.

Lâm Triều Sinh tự nhiên nhận lấy hộp thuốc từ cô y tế, ánh mắt ra hiệu Kiều Lộc đi theo.

Kiều Lộc cũng ngoan ngoãn bước theo anh ra ngoài.

"Đây là thuốc tôi kê cho cậu, buổi tối về uống đi." - Lâm Triều Sinh một tay cầm hộp thuốc mới kê, tay còn lại vẫy vẫy, ý bảo Kiều Lộc về lớp học.

Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi.

Kiều Lộc đang định chào Tưởng Ngọc bên cạnh, nhưng khi nghe Lâm Triều Sinh nói phải uống thuốc, cậu lại buồn rầu, mặt mày ủ dột. Cậu khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Biết rồi ạ." rồi đi thẳng về phía lớp học, không vui chút nào.

Kiều Lộc vừa đi, Tưởng Ngọc cuối cùng cũng có thể mở miệng, nhìn theo bóng dáng của Kiều Lộc, rồi quay đầu lại cùng Lâm Triều Sinh hướng lớp học đi.

"Đây chẳng phải là đứa em trai từng nhắc, muốn tới nhà cậu ở một thời gian đó sao?" Tưởng Ngọc nhớ lần trước đến nhà Lâm Triều Sinh chơi, đúng là có nghe cha mẹ anh nhắc qua chuyện này.

Lâm Triều Sinh gật đầu xem như xác nhận.

Tưởng Ngọc hiểu ra, liền nói tiếp: "Vậy tuần này sinh nhật tôi, cậu dẫn cậu ta theo đi. Đông người thì mới vui chứ."

Lâm Triều Sinh không đáp.

"Dẫn theo đi mà. Không thì cuối tuần ở nhà một mình chán chết luôn á."

Tuần này Tưởng Ngọc vừa tròn 18 tuổi. Gã vốn thích tụ tập náo nhiệt, nên gia đình bao hẳn một phòng khách sạn ở Carnival để gã mời bạn bè đến chơi chung.

Lâm Triều Sinh vẫn không để ý gì đến gã.

Bên kia, Kiều Lộc vừa mới quay lại lớp học đã bị Giang Nghi kéo tay đè xuống ghế.

"Lộc Lộc, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi! Chủ tịch không làm khó gì cậu chứ?" Giang Nghi mặt đầy lo lắng, có chút áy náy hỏi.

Kiều Lộc lắc đầu: "Không có."

Giang Nghi nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi."

Sau đó, Kiều Lộc mới hỏi Giang Nghi rốt cuộc là định tìm ai. Giang Nghi hơi xấu hổ đáp: "Tớ định đi tìm Tưởng Ngọc, cậu biết anh ấy không? Anh ấy thân với chủ tịch Lâm lắm, hồi hè đi tập huấn ở tỉnh ngoài, chắc mới về gần đây. Tớ có chút đồ muốn đưa cho anh ấy, nhưng không dám đi một mình, nên kéo cậu theo."

Kiều Lộc khẽ nhíu mày - cái tên này... hình như vừa mới nghe qua.

Đúng rồi! Vừa nãy ở phòng y tế, cái người bạn của Lâm Triều Sinh hình như tên là Tưởng Ngọc.

"Cậu gặp được anh ấy rồi?" Giang Nghi có phần kinh ngạc.

"Ừm."

"Anh ấy bị thương à? Sao lại ở phòng y tế?" Giang Nghi thoáng sốt ruột.

"Không có, hình như là anh ta ăn trúng đồ hỏng." Kiều Lộc mơ hồ vẫn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa Tưởng Ngọc và Lâm Triều Sinh.

Tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Trong tiết tự học buổi tối, đa phần các giáo viên đều không lên lớp, chỉ để lại bài tập cho học sinh làm.

Bài tập hôm nay Kiều Lộc đã hoàn thành xong từ sớm, cậu lấy hộp đựng đề sai ra, bắt đầu sửa lại các câu trắc nghiệm sai trong bài kiểm tra ban ngày.

Bởi vì không có giáo viên ngồi trên bục giảng, lớp học nhìn qua thì có vẻ yên tĩnh, nhưng thực tế chỉ có một bộ phận là đang nghiêm túc học bài, rất nhiều người đã bắt đầu làm việc riêng mà không tự giác: có người lén lấy điện thoại ra chơi game, có người truyền giấy viết tay qua lại cách vài bàn, lại có người giấu truyện tranh trong sách giáo khoa để lén đọc, khóe miệng còn nở nụ cười không mấy đoan trang.

Chỉ có điều, những việc này Kiều Lộc hoàn toàn không để ý tới. Tuy thành tích học tập của cậu cũng chỉ ở mức trung bình như bao người, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc, trong giờ học chưa từng nói chuyện riêng, là kiểu học sinh ngoan điển hình.

Kiều Lộc viết xuống nét cuối cùng trên cuốn vở sửa đề, sau đó đóng vở lại. Cậu vừa mới buông bút không bao lâu thì chuông tan học đã vang lên.

Nhìn đồng hồ treo tường trong lớp một cái, Kiều Lộc thu dọn xong đồ đạc của mình, rồi đi xuống lầu từ cửa sau.

Giống như thường lệ, Kiều Lộc đi đến dưới gốc cây lớn dưới lầu, chờ Lâm Triều Sinh đến.

"Đi thôi."

Khi Kiều Lộc đang đá đến hòn đá nhỏ thứ năm mươi sáu thì âm thanh quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu. Kiều Lộc ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với Lâm Triều Sinh, hai người sóng vai đi về phía cổng trường.

"Buổi tối còn ho không?" Lâm Triều Sinh vẫn nhớ chuyện Kiều Lộc đến tìm hắn vào giờ cơm, dù gì Kiều Lộc trước đó có khó chịu cũng không chủ động nói ra, lần này hẳn là thực sự không khỏe.

Kiều Lộc lắc đầu như trống bỏi, chỉ mong Lâm Triều Sinh mau chóng quên chuyện này, tốt nhất là quên luôn cả hộp thuốc đó cho sạch sẽ.

Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc thật kỹ, gần như đoán được tám phần tâm tư của cậu.

Đơn giản là không muốn uống thuốc.

Vừa sợ đau lại vừa sợ khổ, đúng kiểu nhõng nhẽo.

Sau khi hai người về đến nhà, quả nhiên Lâm Triều Sinh tự mình giám sát Kiều Lộc uống hết một gói thuốc, thấy cậu nhăn nhó, nhăn mày trợn mắt vì đắng, Lâm Triều Sinh vậy mà còn khẽ nhếch môi cười một cái.

Trong lòng Kiều Lộc âm thầm ghi hận, nghĩ bụng Lâm Triều Sinh tốt nhất đừng có mà ốm, nếu ốm thật, cậu nhất định sẽ giám sát ăn uống nghiêm ngặt ba bữa mỗi ngày không sót bữa nào, hành hạ cho anh chết khiếp luôn.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Kiều Lộc ngủ một giấc thẳng đến tận trưa, vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc thấy Lâm Triều Sinh đang ở cửa thay giày.

Kiều Lộc đi tới cửa, hỏi anh: "Anh định đi đâu vậy ạ?"

Lâm Triều Sinh định đi dự tiệc sinh nhật của Tưởng Ngọc. Từ sáng sớm, Tưởng Ngọc đã gọi đến tám trăm cuộc điện thoại, sợ Lâm Triều Sinh lỡ hẹn.

Tưởng Ngọc còn nhấn mạnh lần nữa là phải dẫn Kiều Lộc theo, nhưng Lâm Triều Sinh vẫn chưa quyết định chuyện này.

"Đi gặp một người bạn." Lâm Triều Sinh chỉ nói đơn giản như vậy với Kiều Lộc.

"Ờ." Kiều Lộc vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe thế thì xoay người định quay về phòng.

"Meo~"

Kiều Lộc đang đi thì dưới chân đột nhiên xuất hiện một con mèo chắn đường.

Thấy cậu cúi đầu nhìn nó, nó kêu "meo meo" liên tục, giọng càng lúc càng to, meo mãi không dứt.

"Meo meo, mày đói à?" Kiều Lộc lùi lại hai bước. Từng bị con mèo này cào bị thương một lần nên ở nhà cậu chẳng bao giờ chủ động lại gần nó, mà con mèo cũng chẳng mấy khi tìm đến cậu. Bình thường nó toàn quấn lấy Lâm Triều Sinh thôi.

Thấy Kiều Lộc lùi lại, con mèo lập tức bước từng bước mèo nhỏ tiến lại gần, lần này thì nằm thẳng lên chân Kiều Lộc, lật bụng ra, hai cái móng vuốt thả lỏng lười biếng, cái đầu còn nghiêng nghiêng dụi vào bên chân cậu.

Lần đầu tiên bị một con vật mềm mềm dính người thế này, Kiều Lộc không nhịn được mà thử ngồi xổm xuống, đồng thời vươn tay ra xoa xoa cái đầu tròn vo của con mèo.

Nếu Lâm Triều Sinh mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nói cậu không biết rút kinh nghiệm.

Nhưng mà lần này, Kiều Lộc không bị cào.

Cậu vừa ngồi xổm xuống sờ được mấy cái, con mèo bỗng xoay người đi về phía trước, kêu "meo meo" như đang bảo Kiều Lộc đi theo.

Trong phòng vẫn còn đồ ăn cho mèo, chắc là Lâm Triều Sinh vừa mới đổ không lâu, còn có cả nước nữa.

Chỉ là đồ ăn đó toàn là thức ăn khô, không có thêm pate hay đồ hộp gì.

Trước đây Lâm Triều Sinh từng nói qua, meo meo bây giờ mập quá rồi, cần phải kiểm soát chế độ ăn của nó.

"Meo meo, mày đang thèm thịt đúng không?" Kiều Lộc cố đoán tâm tư của con mèo.

"Meo~"

Kiều Lộc mím môi, đảo mắt tìm quanh một vòng. Đồ hộp để ngay bên cạnh túi đồ ăn khô trên bàn, cậu đưa tay lấy một hộp, tiếng kêu của con mèo lập tức trở nên sôi nổi hẳn lên.

Kiều Lộc ngồi xổm xuống, mở một hộp đồ hộp, mùi thơm lập tức bay ra.

"Chúng ta làm chuyện này trong im lặng nhé." Kiều Lộc dùng thìa múc một nửa hộp pate cho vào chén của meo meo. Thấy nó ăn cái vèo hết sạch, cậu lại múc nốt nửa còn lại đổ vào.

"Tao cho mày ăn đồ hộp rồi đó, về sau không được cào tao nữa nha."

Kiều Lộc nhỏ giọng dỗ dành con mèo, meo meo đáp lại một tiếng "Meo~".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro