Chương 18

Cha mẹ của Lâm Triều Sinh hình như rất bận. Sáng nào khi Kiều Lộc cùng Lâm Triều Sinh đi học, cha mẹ anh cũng đã ra khỏi nhà. Tối đến, sau khi hai người học tự học xong quay về, trong nhà cũng chỉ còn dì Trần.

Hôm nay là thứ Bảy, dì Trần về nhà, Lâm Triều Sinh lại không có ở đây, trong phòng giờ chỉ còn lại hai "sinh vật sống" là Kiều Lộc và con meo meo.

Ăn gì đó thì tốt rồi.

Kiều Lộc quay về phòng, nằm phịch xuống chiếc giường mềm, ôm điện thoại mở app đặt đồ ăn. Xem tới xem lui, lại chẳng có món nào thấy hấp dẫn.

Giống như chẳng muốn ăn gì hết.

Cậu ôm con thỏ bông tai dài trên giường, cằm gác lên đầu nó, một tay lướt điện thoại, tay còn lại thì vân vê tai thỏ.

Xem được một lúc, Kiều Lộc chợt nhớ đến lần trước Lâm Triều Sinh nấu mì.

Tuy rằng lần đó ăn xong chưa bao lâu thì cậu đã nôn hơn phân nửa, nhưng mà… đó không phải là lỗi của mì.

Mì sợi Lâm Triều Sinh nấu thật sự rất ngon.

Càng nghĩ càng thèm, Kiều Lộc buông con thỏ tai dài xuống, bật dậy chạy thẳng vào bếp.

Trong tủ lạnh có sẵn rất nhiều nguyên liệu, đều là dì Trần đã chuẩn bị mấy hôm trước.

Kiều Lộc lấy một cây chân giò hun khói, một bó rau xanh mơn mởn, thêm một quả trứng gà.

Cậu nhớ lần trước Lâm Triều Sinh cũng nấu như vậy.

Lúc còn sống với Kiều Sở Sở, cậu chưa từng bị bắt vào bếp nấu ăn, cũng chưa từng tự tay nấu cơm bao giờ.

Nhưng mà cậu cũng hay nhìn người khác làm, đại khái biết sơ sơ các bước, chắc là... không quá khó đâu.

Kiều Lộc lấy một cái chén nhỏ từ tủ, chuẩn bị xử lý trứng gà trước.

Đập trứng gà thì dễ thật đấy, nhưng lúc Kiều Lộc bóp vỏ trứng lại dùng lực mạnh quá, lòng trắng lòng đỏ văng đầy tay thì thôi, cả đống mảnh vỏ trứng cũng rơi vào chén.

Kiều Lộc vội vã đi lấy đôi đũa để gắp vỏ trứng ra, gắp đến mồ hôi đầy đầu.

Gắp xong mới chợt nhớ ra là lúc nãy mình chưa rửa tay, tay thì dính nhớp nháp, cây đũa cũng dính nhão nhét.

Chờ đến khi rửa tay xong, bắt đầu đánh trứng thì đã qua mười mấy phút.

Kiều Lộc đánh trứng cũng khá suôn sẻ, đánh đến khi trứng tan đều thì mới chịu dừng lại, tự bóp bóp cổ tay mình một cái— hơi nhức.

Vì lúc đập trứng thao tác không đúng, nên trứng có vẻ bị hao hụt, chỉ đủ xăm xắp đáy chén.

Xử lý xong phần trứng, Kiều Lộc cầm lấy cây chân giò hun khói.

Bình thường ở nhà, cậu thích ăn xúc xích, hay tự mình bóc ăn, nhưng để cắt xúc xích thành lát thì… cậu thật sự không rành cho lắm.

Lúc cầm dao, tay Kiều Lộc hơi run, tay trái loay hoay tay phải múa máy nửa ngày mới hạ được nhát dao đầu tiên. Cậu cắt rất cẩn thận, tay trái đè phần đuôi xúc xích, cố gắng để dao cách tay càng xa càng tốt, sợ cắt trúng.

Nhưng mà vì để dao quá xa, đầu bên kia của xúc xích không được cố định chắc, nên cắt ra miếng nào cũng to nhỏ không đều.

Không giống như Lâm Triều Sinh cắt chỉnh tề từng lát từng lát, xúc xích của Kiều Lộc cắt ra toàn là mấy khúc hình trụ loạn xạ, cái thì to đùng, cái thì nhỏ xíu, không cái nào giống cái nào.

Cắt xong xúc xích, Kiều Lộc lại bắt chước y hệt tư thế đó để cắt rau xanh. Cái này thì dễ hơn nhiều, không cần phải đè rau, cũng không sợ cắt trúng tay, động tác của cậu nhanh hơn một chút.

Chỉ là cậu quên rửa rau trước khi cắt, cắt xong lại phải đi rửa lại bằng nước.

Giải quyết xong đống nguyên liệu, Kiều Lộc cuối cùng cũng bắt đầu nấu nước.

Trong lúc chờ nước sôi, cậu kéo lại một cái ghế nhỏ, ngồi xuống. Trước kia nhìn Lâm Triều Sinh nấu mấy món này thấy có vẻ nhẹ nhàng lắm, giờ đến lượt mình làm, tay chân lại rối hết cả lên.

Kiều Lộc mở to mắt nhìn chằm chằm vào nồi nước, không dám chớp mắt. Khi trong nước bắt đầu nổi mấy cái bong bóng nhỏ, cậu đổ trứng gà vào trước. Đến khi nước hoàn toàn sôi bùng lên, cậu mới cho mì sợi, rau xanh và chân giò hun khói vào hết.

Đã xong, Kiều Lộc đậy nắp nồi lại, lấy điện thoại ra hẹn báo thức sau năm phút.

Còn tại sao lại là năm phút ấy hả? Thật ra Kiều Lộc cũng không chắc, cậu chỉ ước chừng thời gian nấu mì gói mà đặt thôi.

Chờ chuông báo thức reo, Kiều Lộc ôm hết mấy hũ gia vị bên cạnh tới, loại nào cũng đổ một chút vào tô, còn cho thêm một đống bột ớt.

Từ lúc bắt đầu đến khi Kiều Lộc ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa chuẩn bị ăn tô mì chính mình nấu, đã mất khoảng... bốn mươi phút.

Nhìn tô mì còn bốc khói nghi ngút trước mặt, Kiều Lộc lau mồ hôi ở thái dương.

Không biết là do cậu cho nước quá ít hay là nấu quá lâu, mà sợi mì giờ đã thành... mì trộn khô rồi.

Kiều Lộc gắp một đũa cho vào miệng, suýt nữa thì phun ra.

Cái vị gì đây trời? Cậu thật sự không diễn tả nổi, chỉ biết là ngay giây phút đó... cậu bỗng dưng hết đói.

Lần trước ăn mì Lâm Triều Sinh nấu là vì cơ thể không khỏe nên mới ói ra, còn lần này ăn mì chính mình nấu mà nôn ra thì thuần túy là bị mùi vị kích thích đến mức không chịu nổi.

Kiều Lộc ôm lấy cái tô, đem hết chỗ mì ném vào thùng rác.

Vốn dĩ meo meo đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, sau khi Kiều Lộc đổ mì đi, meo meo tò mò chạy lại gần ngửi ngửi, sau đó không thèm quay đầu mà chạy thẳng về phòng của mình.

Kiều Lộc:…

Bên này Kiều Lộc ủ rũ cụp đuôi thu dọn tàn cuộc trong bếp, bên kia Lâm Triều Sinh đã ngồi trong phòng khách sạn xa hoa, trong tay cầm ly rượu vang đỏ như chẳng hề để tâm, trên bàn ăn bày đủ món ngon tinh xảo đủ loại kiểu dáng, còn có cả một đống bánh ngọt tráng miệng.

Tưởng Ngọc tổ chức tiệc sinh nhật hôm nay, xung quanh gã là một đám người náo nhiệt vây quanh.

Lâm Triều Sinh cảm thấy ồn ào, ăn một chút rồi tự động ngồi sang một bên, nghĩ là ngồi lát nữa thì về luôn.

Tưởng Ngọc bọn họ ăn uống xong thì chuẩn bị đến KTV trong khách sạn để tiếp tục chơi, buổi tối còn hẹn nhau đi chơi trò vượt ải mật thất. Lâm Triều Sinh thì không có hứng thú với mấy trò đó.

Đang chán muốn chết thì điện thoại của Lâm Triều Sinh rung lên, ảnh đại diện của Tiểu Lộc trên phần tin nhắn nhấp nháy liên tục.

Lâm Triều Sinh mở tin nhắn ra, liếc mắt nhìn nội dung đối phương gửi đến.

"Lâm Triều Sinh, cái máy rửa chén nhà anh bị hỏng à? Sao nước cứ chảy ra mãi thế này, em tắt không có được."

"Miêu miêu hoảng sợ.jpg"

Lâm Triều Sinh đỡ trán, máy rửa chén nhà anh vốn là loại tự động, tên nhóc kia rốt cuộc đã làm gì với nó vậy chứ...

Cầm điện thoại trong tay, Lâm Triều Sinh đứng dậy, đi về phía cửa.

Tưởng Ngọc chú ý thấy động tác đứng dậy của Lâm Triều Sinh, vội vàng gạt mấy người bên cạnh ra, bước nhanh mấy bước đuổi theo.

"Triều Sinh, cậu đi đâu đấy?" Tưởng Ngọc biết Lâm Triều Sinh không thích chỗ ồn ào, cũng không định giữ anh lại quá lâu, nhưng mà bữa tiệc này mới bắt đầu chưa bao lâu, đến bánh kem còn chưa mang ra.

Lâm Triều Sinh dừng bước, liếc nhìn ánh mắt vài người trên bàn tiệc đang cố ý vô tình liếc về phía này, thuận miệng nói: "Con mèo ở nhà đang quậy, tôi về xem thử. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Lâm Triều Sinh muốn đi, Tưởng Ngọc cũng không ngăn được, chỉ có thể nghiêng người tránh ra.

"Đi gì mà đi..."

"Chủ tịch phải về à?"

"Tưởng Ngọc, chẳng phải cậu nói hôm nay chủ tịch sẽ đãi tiệc cả ngày sao?"

"Tớ còn định đi tìm chủ tịch nói chuyện một chút, vậy mà chưa kịp luôn."

"Chủ tịch đi đường, bóng dáng cũng rất soái…"

Tưởng Ngọc cười ha ha, rồi bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy bảo trong nhà mèo quấy rối, phải về xem, các cậu cũng biết mà, cậu ấy yêu con mèo kia lắm, lần sau, lần sau lại tiếp nhé!"

Vì Tưởng Ngọc và Lâm Triều Sinh có quan hệ khá tốt, lại là người rất thoải mái với bạn bè, nên khi Lâm Triều Sinh không muốn tiếp xúc, rất nhiều người sẽ thông qua Tưởng Ngọc để tìm cách tiếp cận.

Những bức thư tình Lâm Triều Sinh nhận được, đa phần đều là do Tưởng Ngọc giúp đỡ mà ra.

Lần sinh nhật này của Tưởng Ngọc, ngoài những người bạn thân thiết với gã, còn có rất nhiều người mà Tưởng Ngọc thật ra không quá quen biết, đa số là các cô gái, đến vì những người anh em của Tưởng Ngọc.

Lâm Triều Sinh có thể được hoan nghênh như vậy, nhưng vẫn không yêu đương, Tưởng Ngọc làm bạn thân của anh, đương nhiên luôn nhiệt tình giúp đỡ, à, không phải, là giật dây.

Tuy nhiên, Lâm Triều Sinh ở nhà có con mèo có thể gây ra bao nhiêu chuyện loạn cơ chứ?

Nói thêm nữa, không phải còn có Kiều Lộc sao? Lâm Triều Sinh như vậy mà cũng phải về làm gì?

Tưởng Ngọc nghĩ, nhất định là một cái cớ thôi. Lâm Triều Sinh cái người này thật là khó hiểu, bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy mà lại mắt mù, chỉ để ý đến cái tính cách lạnh lùng.

-----

Đôi lời của tác giả:

Một người trong nhà biết nấu cơm là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro