Chương 40
"Lâm ca, lại đi dạy bổ túc cho Kiều Lộc nữa à!"
Lộ Viễn vừa mới cầm lấy quyển bài kiểm tra toán nhỏ mới được phát xuống, vừa thở dài ngắn than dài, vừa quay đầu định tìm Lâm Triều Sinh mượn bài thi, thì đã thấy người kia đứng dậy, tay đút túi quần, trông như sắp rời khỏi lớp.
Khoảng thời gian này, mỗi lần đến tiết chính hay hoạt động ngoại khóa, Lâm Triều Sinh đều như bốc hơi khỏi lớp học. Lộ Viễn phải tìm Tưởng Ngọc hỏi thăm một phen, mới biết là anh đi dạy bổ túc cho người ta.
Lộ Viễn lập tức cảm thán đúng là người với người thì khác nhau một trời một vực. Hắn với Lâm Triều Sinh cùng học ba năm trong một lớp, chưa từng được hưởng cái loại đãi ngộ này. Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh còn cách nhau một khối lớp, vậy mà người ta vẫn có thể ngày nào cũng mưa nắng mặc kệ, chạy đi dạy bổ túc cho cậu.
Hắn có lần đi ngang qua phòng học không thường dùng – nơi hội học sinh hay họp – thì nhìn thấy Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc. Khi Lâm Triều Sinh giảng bài cho Kiều Lộc, giọng điệu dịu dàng đến mức người nghe cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân, hoàn toàn không giống lúc giảng bài cho bọn họ, chỉ cần hơi thiếu kiên nhẫn là anh im luôn, chẳng buồn nói nữa.
Nhìn mà Lộ Viễn không khỏi ghen tỵ hết sức.
"Giúp tớ bổ túc với đi, Lâm ca, tớ cần cậu giúp đỡ đó a!" Lộ Viễn giơ bài kiểm tra trong tay lên, không cam lòng bỏ cuộc, cố gắng tạo cơ hội để Lâm Triều Sinh đưa cả mình vào nhóm học bổ túc, để mình cũng được hưởng cái đặc quyền được học bá giảng bài kiên nhẫn chỉ dạy một lần!
Lâm Triều Sinh chỉ lạnh nhạt để lại cho Lộ Viễn cái gáy, bước chân cũng không dừng lại, giọng điệu hờ hững đến mức nghe mà tổn thương: "Bài thi của tôi ở trên bàn, tự xem đi."
Đúng như dự đoán, Lộ Viễn lập tức cụp tai cụp đuôi, trong lòng thầm thừa nhận vị trí của mình, động tác thuần thục mà rút bài kiểm tra nhỏ từ bàn của Lâm Triều Sinh – bài thi lần này được điểm tuyệt đối 100. Lộ Viễn ôm ngực, thành kính bắt đầu sửa lại bài mình theo đáp án.
Bài thi của Lâm Triều Sinh xưa nay là tài sản công cộng của cả lớp. Lộ Viễn vừa mới lấy bài thi về chỗ ngồi, lập tức có mấy người khác kéo ghế lại gần, tụ tập trước bàn hắn để cùng học chung và chiêm ngưỡng.
"Lâm ca với học sinh chuyển trường lớp 11 kia quan hệ thế là thế nào, ngày nào cũng rảnh rỗi là chạy đi tìm người ta, hai người học giỏi cũng giống như một cặp ấy."
"Nghe nói là hàng xóm, chắc quen biết nhau từ nhỏ rồi."
"Đối xử với cậu em hàng xóm còn tốt như vậy, nếu mà Lâm ca chịu để ý các nữ sinh được một nửa như thế, chắc là đã thoát kiếp độc thân từ lâu rồi."
Nhắc đến chuyện này, Lộ Viễn lại bắt đầu thở dài than vắn, phụ họa thêm: "Đúng đó, CP của tôi còn chưa kịp ship tới đâu vào đâu, Lâm ca đã sắp tốt nghiệp rồi."
Vừa viết bài, Lộ Viễn vừa lẩm bẩm với vẻ u oán như kẻ thất tình.
"Mày với Tần Nghị còn định ship hoa khôi với hội trưởng lớp nữa cơ à?"
Các học sinh khác trong lớp nghe thấy Lộ Viễn nói thì lập tức ồn ào, thi nhau trêu chọc.
"Thôi bỏ đi, tao nói rồi, không có cửa đâu."
"Chuẩn luôn, tính tình của hội trưởng kiểu đó, đến tiên nữ có xuống cũng chẳng lay nổi cậu ta, chỉ giỏi làm người ta khóc thôi."
"Phải nói là, trong mắt Lâm ca chắc chẳng có khái niệm trai gái gì đâu, đối xử với nữ sinh chẳng hề có cái gọi là thương hoa tiếc ngọc, nói chuyện thì cao lãnh, xa cách, chẳng gần gũi chút nào."
"Nói nhỏ thôi nha, bỏ qua hết mấy trường hợp không thể nào, thì sự thật còn lại chắc chắn là hội trưởng không thích con gái!"
"Ha ha ha, khả năng này nghe chừng cũng có lý đấy."
"Tớ cũng thấy vậy luôn."
"Học chung ba năm rồi, nhìn thái độ của hội trưởng với tất cả mọi người đều y chang nhau á, à trừ cái bạn Kiều Lộc lớp 11 đó ra."
Nhắc đến Kiều Lộc, cả đám không hẹn mà cùng nhớ đến tấm thiệp kỳ lạ từng đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất khỏi diễn đàn trường dạo trước.
Thừa dịp Lâm Triều Sinh không có mặt, mấy đứa rảnh miệng liền bu lại tám chuyện, còn lôi cả Tưởng Ngọc – người vừa chơi bóng về – vào nhóm tám nhỏ, nghĩ rằng Tưởng Ngọc là bạn nối khố của Lâm Triều Sinh, chắc biết nhiều chuyện hơn một chút.
"Tưởng ca, vụ mà nói cha của Kiều Lộc say xỉn rồi tới trường cũ của cậu ấy gây chuyện đánh người ấy, thiệt hay xạo vậy?"
"Cha của Kiều Lộc mà là loại người như vậy á? Nghe xong thấy vô văn hóa quá…"
"Tao thấy sau khi bài viết đó bị xóa, admin có đăng bài đính chính mà, nói người đăng bài là người ngoài trường, nội dung toàn bịa đặt."
"Admin chính là hội trưởng đúng không?"
"Hình như thiệt đó, nhưng bình thường Lâm ca đâu thèm quan tâm mấy chuyện trên diễn đàn."
Chuyện này thì Lộ Viễn rành lắm, vì chính hắn thấy Lâm Triều Sinh tự tay xóa bài viết kia.
"Là Lâm ca xóa đó, thì chắc chắn cái bài viết kia là bịa đặt rồi. Nhưng mà làm cậu ấy giận tím người luôn ấy — người ta bắt nạt cũng thôi đi, mà còn dám động đến đứa em nhà cậu ấy nữa, tất nhiên Lâm ca phải ra mặt rồi."
Tưởng Ngọc ngồi bên cạnh nghe đám bạn tám chuyện, cười như không cười, ánh mắt đầy ẩn ý liếc một vòng mọi người, thấy mấy đứa mặt mũi dần biến sắc. Một lúc sau, gã mới chậm rãi mở miệng phụ họa một câu: "Đúng rồi đó, mấy chuyện kiểu từ không mà có, mỗi lần có học sinh mới chuyển trường vô là y như rằng lại xuất hiện mấy tin đồn linh tinh trên diễn đàn. Nhìn cho vui thì được, chứ tin thì thiệt là không cần thiết."
Tưởng Ngọc nói tỉnh bơ mấy lời nửa thật nửa giả, mặt không đổi sắc, mắt không thèm chớp. Dù sao có Lâm Triều Sinh che chở rồi, đứa nào còn muốn đào chuyện nhà Kiều Lộc ra bàn nữa thì cũng đừng mong sống yên.
Thấy cả Tưởng Ngọc cũng nói vậy, mà Lâm Triều Sinh với Kiều Lộc lại có quan hệ đặc biệt như thế, mấy đứa cũng hiểu ra vấn đề, thấy có lý nên dẹp chủ đề cũ, bắt đầu lôi mấy chuyện khác ra tám tiếp.
Còn bên kia, Lâm Triều Sinh đang kèm học cho Kiều Lộc trong phòng học bổ túc.
Từ cửa sổ nhìn vào, trong phòng học trống trải chỉ có một chiếc bàn họp lẻ loi đặt ở giữa. Trên bàn, chỗ hai người vẫn thường ngồi có đặt vài quyển sách luyện tập. Mở ra là những trang chữ viết của Kiều Lộc, có bài đã được sửa đúng và viết đến một nửa, vẫn còn dang dở. Người lẽ ra đang ngồi viết đề và người giảng bài lúc này không biết vì chuyện gì mà đều không có mặt trong phòng.
-----
"Là chỗ này sao?"
Giọng Lâm Triều Sinh nhàn nhạt vang lên ngay sát bên tai Kiều Lộc, khiến cậu hơi không quen, theo phản xạ dịch người ra xa, cố nghiêng hẳn về phía tường, gần như cả người đều dán sát vào đó.
"Đừng nhúc nhích."
Hành động nhỏ của Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh phát hiện. Một tay anh nắm lấy vạt áo sau lưng Kiều Lộc, tay còn lại vòng qua ôm vai cậu, chẳng cần dùng nhiều sức, chỉ trong chớp mắt đã kéo người trở về lại chỗ cũ.
Hơi thở của Lâm Triều Sinh hơi lạnh, phả ra sau gáy Kiều Lộc, khiến cậu run lên.
"Ngứa quá..." – Giọng Kiều Lộc không giống thường ngày, nghe kỹ còn có chút run run như muốn bật khóc.
Lâm Triều Sinh khựng lại, rồi có chút vụng về đưa tay nhéo nhẹ sau gáy cậu, giống như cách hay dỗ mèo con ở nhà, vừa vuốt ve vừa dịu giọng:
"Nghe lời nào, lấy cái đó ra là hết ngứa liền, chịu đựng chút đi."
"Là chỗ này sao?"
Chờ Kiều Lộc hơi thả lỏng, Lâm Triều Sinh tách tay ra khỏi vai cậu, vòng ra sau lưng, cách lớp vải đồng phục mà lần mò tìm vị trí, lại hỏi Kiều Lộc có cảm thấy gì không.
Hóa ra lúc nãy trong phòng học bổ túc, khi Kiều Lộc cúi đầu làm bài, cổ hơi nghiêng nghiêng, để lộ một khoảng sau gáy. Không biết thứ gì theo cổ áo rơi vào trong, khiến cậu ngứa đến nỗi không chịu nổi.
Kiều Lộc lại sợ hãi sâu rơi vào trong, mắt có chút đỏ, run rẩy không dám tự mình đưa tay ra tìm, mở to đôi mắt ngấn nước, cầu cứu nhìn về phía Lâm Triều Sinh.
Không còn cách nào khác, Lâm Triều Sinh đưa tay quệt qua đuôi mắt đỏ bừng của Kiều Lộc, lau đi những giọt nước mắt bị dọa ra, an ủi cậu đừng sợ, rồi sau đó dẫn Kiều Lộc không biết làm sao đến phòng thay quần áo.
Phòng thay quần áo vốn là một căn phòng nhỏ đơn giản, hai người đứng trong không gian hình vuông hẹp, nhưng không gian hoạt động lại có vẻ chật chội bất thường.
Kiều Lộc lúc này tinh thần căng thẳng đến cực độ, chỉ cảm thấy nửa người trên ngưa ngứa tê dại, ngón tay của Lâm Triều Sinh cách lớp quần áo chạm vào nhiều chỗ khác nhau trên lưng cậu, hỏi có phải chỗ đó không, cậu không thể phân biệt rõ, lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu, khiến Lâm Triều Sinh cũng phải mất hết kiên nhẫn.
"Anh Triều Sinh…"
Lúc này Kiều Lộc khẽ gọi một tiếng, tiếng khóc nức nở cũng trở nên rõ ràng hơn.
Hình như là sợ Lâm Triều Sinh cảm thấy mình phiền phức, sẽ phủi tay mặc kệ.
Kiều Lộc cứ như vậy theo bản năng gọi người một tiếng, nhưng sau đó lại không nói thêm gì nữa, chỉ lo tự nghiêng đầu một chút, xoay người ngửa mặt nhìn về phía sau Lâm Triều Sinh, hốc mắt ướt át mơ hồ tích tụ một giọt nước mắt tròn xoe, "tách" một tiếng rơi xuống, trông thật sự rất uỷ khuất.
Lâm Triều Sinh nhìn bộ dạng bị doạ đến thảm hại, đáng thương này của Kiều Lộc, vừa bực mình vừa buồn cười, xoa xoa tóc cậu xem như an ủi.
Đồng thời bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Vừa nãy anh gần như đã thử hết toàn bộ phần lưng của Kiều Lộc, nhưng không sờ thấy thứ gì cả.
Nghĩ thầm tên ngốc này tám phần là tự mình dọa mình, trong đầu cho rằng trong quần áo có cái gì đó, thực tế thì chẳng có gì hết.
Gia hỏa này cũng không biết dưới hang sâu có cái gì đáng sợ đến thế, sao lại sợ thành ra như vậy. Sợ đến mức phải khóc luôn.
Lâm Triều Sinh trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu Kiều Lộc lại, rồi nhanh chóng đưa tay dò xét vào cổ áo cậu. Động tác cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt Kiều Lộc kịp phản ứng thì đã nghe Lâm Triều Sinh nói: "Tốt rồi, tìm thấy rồi."
Nghe vậy, mắt Kiều Lộc sáng lên, lập tức định xoay người lại.
Do quá kích động, cậu quên mất hai người bọn họ đang chen chúc trong một ô vuông nhỏ hẹp, không thể cử động mạnh. Vừa xoay người, quả nhiên liền đụng thẳng vào người Lâm Triều Sinh.
Hai người đồng thời bị tê rần nơi chóp mũi, Lâm Triều Sinh khẽ "tê" lên một tiếng, còn Kiều Lộc thì ôm mũi lại, vành mắt vốn đã ngấn lệ, giờ đây không cầm được nữa, nước mắt thuận thế rơi xuống. "Tách" một cái, đúng lúc rơi trúng mu bàn tay của Lâm Triều Sinh đang che chở cho cậu.
Lâm Triều Sinh liếc mắt nhìn giọt nước mắt dính trên tay mình từ Kiều Lộc, khẽ "chậc" một tiếng.
Sau đó anh đưa tay lên mặt Kiều Lộc lau một cái, khuôn mặt đang hơi nóng của Kiều Lộc liền bị bàn tay ướt của anh cọ qua. Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng giúp cậu lau mũi, vừa làm vừa thấp giọng lầm bầm một câu: "Vẫn y như trước thôi."
Kiều Lộc vừa hồi lại từ cơn đau lúc nãy, chớp mắt nhìn Lâm Triều Sinh, ngượng ngùng cười cười, rồi ánh mắt dừng lại trên tay Lâm Triều Sinh. Cậu thấp thỏm hỏi, rốt cuộc là thứ gì rơi vào trong áo cậu.
Lâm Triều Sinh mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cánh hoa màu hồng nhạt. Kiều Lộc thấy xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải sâu thì tốt rồi!"
"Thì ra là cánh hoa à!"
"Cảm ơn anh Triều Sinh!"
Lâm Triều Sinh khẽ đưa ánh mắt mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Kiều Lộc, một lúc sau mới hỏi: "Còn ngứa không?"
Kiều Lộc vẫn đang đắm chìm trong niềm vui vì không có con sâu nào rơi vào áo mình, nghe vậy liền nghiêm túc cảm nhận một chút, sau đó vui vẻ lắc đầu, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt: "Không ngứa nữa rồi!"
Hơi nước trong mắt cũng dần dần tan đi.
Lâm Triều Sinh mặt không biểu cảm gật đầu, đem cánh hoa vừa rồi tiện tay nhặt dưới chậu hoa trong phòng thay đồ, vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, cúi đầu giúp Kiều Lộc chỉnh lại vạt áo. Sau đó, nhìn gương mặt mang biểu cảm như sống sót sau tai nạn của Kiều Lộc, anh bước ra khỏi căn phòng thay đồ nhỏ hẹp.
Trong lòng thầm nghĩ:
Quả là một đứa trẻ ngốc.
Lúc nào cũng dễ bị lừa như vậy.
Không thể dò thấu được suy nghĩ trong lòng Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc bước theo sau anh, tò mò hỏi:
"Sao trong phòng học lại có cánh hoa rơi lên người em được nhỉ? Là từ cây hoa ngoài cửa sổ à?"
Lâm Triều Sinh đưa mắt nhìn Kiều Lộc một cái, ánh nhìn sâu xa đầy hàm ý. Anh suy nghĩ một chút, định mở miệng trả lời, nhưng khi thấy vẻ mặt ngây thơ nghiêm túc của Kiều Lộc, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ gật đầu một cái đầy bí hiểm mà không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro