Chương 41

"Tin tốt! Hôm nay là thứ Sáu!"

"Tin xấu! Thứ Bảy, Chủ Nhật vẫn phải đi học!"

"Không sao cả, học xong mấy ngày này là được nghỉ liền bảy ngày, tao chịu được!"

"Từ thứ Hai đã bắt đầu mong nghỉ rồi a a a!"

Kỳ nghỉ Quốc khánh chỉ còn hai ngày nữa, rất nhiều học sinh tuy còn ngồi trong lớp học, nhưng lòng thì đã bay đến tuần sau từ lâu.

Giang Nghi đang tám chuyện cùng mấy bạn nữ thân thiết, bàn về chuyện Quốc khánh này muốn đi du lịch đâu đó. Dù sao thì ngoài kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và Tết Âm lịch, đây là kỳ nghỉ dài nhất của họ, tất nhiên phải chơi cho đã một trận.

Vào những dịp nghỉ dài như vậy, mỗi lần Kiều Sở Sở về nhà, đều sẽ dẫn Kiều Lộc đi dạo quanh thành phố.

Nghe các bạn học bàn chuyện kỳ nghỉ đi chơi, Kiều Lộc không khỏi nhớ đến mẹ đang ở xa tận nước ngoài. Trên bàn, sách vở mãi không lật nổi trang nào, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có tán lá rậm rạp của cây hoa lộc vừng, trong lòng hơi nhớ mẹ một chút.

Cũng mấy ngày rồi chưa gọi video với Kiều Sở Sở, Kiều Lộc nhìn mấy nhánh cây lộc vừng mà ngẩn người một lúc, nghĩ tối nay về sẽ gọi video với Kiều Sở Sở một chút.

-----

Lớp 12A1.

Tưởng Ngọc bắt chéo chân, ngồi ngược ghế ở phía trước bàn Lâm Triều Sinh, mặt mày hớn hở nói với Lâm Triều Sinh: "Vậy quyết định thế nhé! Ông đưa Kiều Lộc theo, ông, tôi, Lộ Viễn với Tiểu Lộc Lộc, tôi đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi."

Lâm Triều Sinh nghe thấy ba chữ "Tiểu Lộc Lộc" thì cau mày lại. Chờ Tưởng Ngọc nói xong, anh mới ngước mắt lên, giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc sửa lại: "Kiều Lộc."

Tưởng Ngọc nghẹn họng một chút, rồi phẩy tay sửa lời: "Kiều Lộc, Kiều Lộc thì Kiều Lộc, thật là, không cho người ta gọi thân mật một chút à!"

Gần đây Lâm Triều Sinh đang kèm học bổ túc cho Kiều Lộc, lại thường xuyên chạy lên tầng ba của khu dạy học, Tưởng Ngọc cũng vì thế tiếp xúc với Kiều Lộc nhiều hơn, phát hiện ra cậu thật sự rất ngoan. Tính Tưởng Ngọc vốn cũng dễ thân thiện, mà Kiều Lộc lại là em trai của Lâm Triều Sinh, nên gã cũng tự nhiên xem cậu như em trai mình luôn.

Hơn nữa, nhìn cách Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh sống chung hằng ngày, Tưởng Ngọc cảm thấy tính Kiều Lộc quá đỗi mềm mỏng, lại rất nghe lời. Lâm Triều Sinh nói gì là cậu nghe nấy, khiến Tưởng Ngọc chỉ biết lắc đầu.

Tưởng Ngọc hiểu rất rõ tính cách của Lâm Triều Sinh—có đôi lúc chỉ cần dây thần kinh nào đó bị lệch một chút là tính tình bùng lên ngay. Gã lo rằng Kiều Lộc sớm muộn gì cũng bị Lâm Triều Sinh bắt nạt đến mức phát khóc.

Dù gì thì khi Lâm Triều Sinh nổi cáu thật sự, cũng không bao giờ nương tay với ai.

Mà Kiều Lộc lại là một nhóc ngoan ngoãn như thế, bị quát chắc chắn sẽ khóc mất.

"Khách sạn ở thành phố C nhà tụi mình đã đặt sẵn phòng rồi, đến lúc đó muốn ở sao thì ở vậy, phòng đủ hết, mỗi người hai phòng cũng chẳng thành vấn đề!"

Tưởng Ngọc đã bắt đầu háo hức.

Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn rõ ràng.

"Lộc Lộc đáng yêu cũng đi à?"

Lộ Viễn vừa bước vào từ bên ngoài, nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người thì lập tức phấn khích tham gia.

Còn chưa kịp để Lâm Triều Sinh cau mày, Tưởng Ngọc đã thay cậu lên tiếng: "Đừng gọi là Lộc Lộc, gọi Kiều- Lộc-"

Vừa nói vừa làm mặt quỷ liếc Lâm Triều Sinh một cái, ánh mắt như muốn nói: "Thấy chưa, tôi hiểu ông lắm mà."

Lộ Viễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khó hiểu nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, gãi đầu hỏi: "Hả? Gọi là Lộc Lộc thì sao? Nghe dễ thương mà!"

Tưởng Ngọc thần thần bí bí ghé sát lại, thì thầm bên tai Lộ Viễn: "Ai kia không thích người khác gọi Kiều Lộc thân mật như thế đâu."

Hai người đồng loạt nhìn về phía đối diện—nơi Lâm Triều Sinh đang im lặng không nói một lời. Lộ Viễn lập tức lộ vẻ "à há" như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu liên tục, hạ giọng hưởng ứng: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy!"

Lâm ca đúng là có chút tính cách kỳ quặc, Lộ Viễn tỏ ra hoàn toàn thông cảm.

"Hay là rủ cả Tần Nghị đi nữa? Cậu ấy học cùng lớp với Kiều Lộc đấy! Mọi người cũng đều quen nhau cả rồi." – Lộ Viễn đề xuất.

Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc là bạn từ thuở nhỏ, Lộ Viễn với Tần Nghị cũng thế, lần này được dịp đi chơi, Lộ Viễn đương nhiên không quên rủ thêm huynh đệ chí cốt của mình.

Tưởng Ngọc lập tức tỏ vẻ không vấn đề gì, nhiệt liệt hoan nghênh, gã xưa nay vốn thích đông người. Nếu không phải sợ Lâm Triều Sinh không đồng ý, gã đã kéo nguyên một nhóm đi cùng rồi.

Lâm Triều Sinh cũng không lên tiếng phản đối.
Chuyện này coi như vậy là quyết định xong.

Buổi tối hôm đó, Tưởng Ngọc cùng Lâm Triều Sinh đi tới dưới lầu khu lớp 11 để tìm Kiều Lộc.

Kiều Lộc thấy Tưởng Ngọc thì cũng không quá ngạc nhiên, dạo gần đây Tưởng Ngọc thỉnh thoảng vẫn đi cùng bọn họ một đoạn.

Tưởng Ngọc không nén nổi lời, vừa thấy người liền lập tức hỏi Kiều Lộc có muốn đi chơi cùng bọn họ hay không.

Ban ngày Lâm Triều Sinh đã nói trước với Kiều Lộc rồi, cho nên lúc này nghe Tưởng Ngọc hỏi như vậy, Kiều Lộc mỉm cười gật đầu: "Được ạ, anh Triều Sinh đã nói với em rồi, là đi thành phố C đúng không? Nghe nói chỗ đó có rất nhiều món ngon, em luôn muốn đến thử một lần!"

Kiều Lộc vừa cười, lúm đồng tiền bên má liền hiện rõ, giọng nói lại ngọt ngào. Tưởng Ngọc tay ngứa, ma quỷ trong lòng trỗi dậy, vươn tay ác quỷ định chọc vào khuôn mặt đỏ hồng của Kiều Lộc.

Nhưng gã chưa kịp làm đã bị Lâm Triều Sinh đứng bên cạnh ngăn lại, còn bị người nào đó trừng mắt cảnh cáo.

Kiều Lộc thấy hai người như vậy thì cười càng tươi, đôi mắt cong cong, bước tới cạnh Lâm Triều Sinh, chọc chọc tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh Triều Sinh, đoán xem hôm nay em làm bài kiểm tra môn Toán được bao nhiêu điểm?"

Lâm Triều Sinh không thèm để ý đến Tưởng Ngọc nữa, quay sang nhìn Kiều Lộc.

Có lẽ là do trong phòng học khá buồn tẻ, mỗi lần vừa tan học đi xuống, trên mặt Kiều Lộc luôn mang theo chút ửng hồng nhè nhẹ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu chớp chớp đôi mắt nghịch ngợm nhìn Lâm Triều Sinh, lúm đồng tiền nơi má lấp ló, nghiêng đầu chờ Lâm Triều Sinh trả lời.

Lâm Triều Sinh đưa tay vuốt phẳng mấy sợi tóc dựng lên trên đỉnh đầu của Kiều Lộc, thuận theo câu hỏi của cậu, đáp: "Điểm tối đa à?"

Vẻ mặt Kiều Lộc vốn còn đang đầy vui vẻ, nghe thấy Lâm Triều Sinh nói vậy thì đôi mắt cong cong dần trợn to ra, khóe miệng cũng cụp xuống, nhỏ giọng nói: "Không có đâu, bị mất ba điểm rồi…"

Kế hoạch học bù mà Lâm Triều Sinh đặc biệt thiết kế riêng cho Kiều Lộc thực sự rất hiệu quả. Mấy cuối tuần gần đây, Kiều Lộc đều theo Lâm Triều Sinh ôn luyện cách làm bài, hiệu suất đã cải thiện rõ rệt: tốc độ làm bài và độ chính xác đều tăng lên đáng kể, nhất là môn Toán.

Trước đây, điểm Toán của Kiều Lộc thường dao động quanh mức 120 điểm, ngoài việc không biết làm dạng bài "xác định các điểm trên trục tọa độ", cậu còn hay mắc lỗi bất cẩn và không kiểm soát tốt thời gian, mất khá nhiều điểm.

Hiện tại, sau vài lần kiểm tra nhỏ, Kiều Lộc đã dần cải thiện tốc độ làm bài, lần này đề bài không quá khó, cậu đã làm gần hết, và với Kiều Lộc mà nói, đây là một tiến bộ rất lớn.

Tưởng Ngọc đá Lâm Triều Sinh một cái, sau đó tiến đến gần Kiều Lộc, ôm vai Kiều Lộc, kéo cậu đi thêm hai bước, vỗ vỗ lưng Kiều Lộc và khích lệ: "Chỉ thiếu ba điểm thôi, thật giỏi!"

"Với kết quả này, anh sẽ mua kem cho em ăn nhé!"

Nghe thấy từ "Kem", tâm trạng Kiều Lộc lập tức thay đổi, đôi mắt cậu lại trở nên sáng long lanh.

Khi Kiều Lộc nhìn Tưởng Ngọc đầy mong đợi, Tưởng Ngọc ưỡn ngực, dẫn cậu đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, hào phóng nói: "Muốn ăn gì thì lấy đi, muốn ăn bao nhiêu cây cũng được!"

"Không được."

Lâm Triều Sinh lạnh lùng, giọng nói cứng rắn vang lên, khiến Tưởng Ngọc lập tức buông tay, Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh kéo đi.

Kiều Lộc nắm lấy tay Lâm Triều Sinh, dịu dàng nói: "Chỉ một cây thôi! Em đảm bảo sẽ không ăn thêm nữa!"

Kiều Lộc thích ăn, mấy ngày trước mới vì ăn quá nhiều kem mà bị đau, sắc mặt tái nhợt.

Sau đó, Lâm Triều Sinh đã cấm cậu ăn kem, và suốt mấy ngày qua Kiều Lộc không dám đụng đến.

"Được không ạ?" Dù đã gần tháng mười, nhưng thời tiết vẫn rất nóng, chẳng ai nói gì về việc Kiều Lộc có thể chịu đựng được, nhưng khi Tưởng Ngọc nhắc đến, khiến Kiều Lộc nhớ lại hương vị kem, cậu không thể không thèm.

Cuối cùng, Kiều Lộc đã có thể thỏa mãn ước muốn và ăn kem.

Kem vị dâu tây.

"Chọn cái này đi, nhỏ vậy, sao không đổi sang cái to hơn?" Tưởng Ngọc nhìn Kiều Lộc chọn hộp kem nhỏ, tự mình đứng ra định lấy cái lớn hơn.

"Cậu im ngay." Lâm Triều Sinh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Tưởng Ngọc như một tảng băng, rồi nhẹ nhàng đóng tủ đông lại.

Tưởng Ngọc tức giận dậm chân, một tay lại kéo tủ đông mở ra, lớn tiếng nói: "Tôi tự lấy! Tôi muốn ăn!"

Lấy kem xong, Tưởng Ngọc quay lưng về phía Lâm Triều Sinh, rồi lại chuyển hướng Kiều Lộc, hạ giọng, tỏ ra bí mật và căm giận: "Người nào mà cấm em, Kiều Lộc đừng lo, lần sau anh sẽ trộm mang cho em, ăn thoải mái!"

Kiều Lộc vui vẻ với kem dâu tây, nghe vậy nghiêm túc gật đầu, môi cong lên như muốn đáp lại.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đột ngột vươn ra từ phía sau, chạm vào cổ Kiều Lộc, là Lâm Triều Sinh, người đã quay lại và đứng ngay sau cậu.

Lâm Triều Sinh một tay xách Kiều Lộc cổ áo, kéo người đi theo mình, trong tay còn cầm kem dâu tây của Kiều Lộc, rồi đi về phía quầy thu ngân: "Đi thôi."

Kiều Lộc ngoan ngoãn đuổi theo, giữa đường nhìn thấy Tưởng Ngọc vẫn còn đứng đực tại chỗ, liền quay đầu lại gọi: "Tưởng ca, đi thôi."

Lúc này, Kiều Lộc đã quen gọi Tưởng Ngọc như vậy, nhưng Lâm Triều Sinh lại không đồng ý, anh nói Tưởng Ngọc không hơn Kiều Lộc bao nhiêu, không được gọi là "anh".

Dù Kiều Lộc rất muốn phản bác, nhưng cậu cũng phải công nhận, thật sự Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc không khác biệt lắm về độ tuổi.

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm khác. Cậu ngoan ngoãn sửa lại cách gọi, giống như những người khác gọi là "Tưởng ca", thì Lâm Triều Sinh cũng không nói gì thêm nữa.

Từ lúc mới quen biết, Kiều Lộc đã cảm thấy Lâm Triều Sinh đôi khi có chút kỳ quái, khó hiểu. Cậu đem những điều đó quy về một kết luận: Học bá mà, ít nhiều gì cũng hơi lập dị... à không, gọi là có cá tính đi.

-----

Đôi lời của tác giả:

Chính là cái kiểu như vậy đó, Lộc nhãi con à, không bao lâu nữa, bé sẽ hiểu thôi QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro