Chương 81

Kiều Lộc sau khi tình trạng ổn định thì được chuyển xuống phòng thường, tiếp tục được canh giữ tại bệnh viện. Cảnh sát nhân dân gọi Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc đến để hoàn tất biên bản ghi chép. Sau đó, Lâm Triều Sinh liền bảo Tưởng Ngọc quay về, tiện thể nhờ gã xin phép nghỉ học cho cả anh và Kiều Lộc.

Sau khi Tưởng Ngọc rời đi, vợ chồng nhà họ Lâm – vốn đang công tác ở tỉnh ngoài – cùng dì Trần cũng vội vã đến bệnh viện giữa đêm. Sau khi nắm rõ tình hình sự việc và tình trạng hiện tại của Kiều Lộc, Lâm Thư Trí rời khỏi bệnh viện ngay, trực tiếp đến Cục Công An liên hệ người quen để thúc đẩy vụ án. Tô Ánh Đồng và dì Trần thì quyết định ở lại chăm sóc Kiều Lộc, bảo Lâm Triều Sinh về nghỉ ngơi.

Nhưng họ không thuyết phục được Lâm Triều Sinh.

Lúc họ đến nơi, đã thấy Lâm Triều Sinh không nhúc nhích đứng cạnh giường bệnh của Kiều Lộc, sống lưng thẳng tắp, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, không rời nửa bước khỏi phòng bệnh.

Từ nhỏ đã nhìn Lâm Triều Sinh lớn lên, họ hiểu rõ tính cách lạnh nhạt ăn sâu vào xương tủy của anh. Đã quen với dáng vẻ luôn độc lập, ít khi thân thiết với ai, đây là lần đầu tiên họ thấy Lâm Triều Sinh vì một người khác mà căng thẳng đến vậy.

Nhưng nhìn Kiều Lộc đang yên lặng nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, quả thực khiến người ta lo lắng và xót xa. Không trách được Lâm Triều Sinh lại lo lắng như thế.

Dù sao Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc vẫn chỉ là những đứa trẻ, lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn Lâm Triều Sinh đã bị dọa sợ vì Kiều Lộc.

Không thuyết phục được Lâm Triều Sinh rời đi, hai người đành dặn dò vài câu rồi tranh thủ quay về nhà một chuyến khi trời còn tờ mờ sáng, để lại Lâm Triều Sinh ở lại chăm Kiều Lộc. Họ định về chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, làm chút đồ ăn cho hai đứa nhỏ.

Đặc biệt là Kiều Lộc, sau khi chịu tổn thương lớn như vậy, cần phải ăn những món dễ tiêu hóa, bổ dưỡng như cháo để hồi phục.

Khi họ mang bữa sáng quay lại, Kiều Lộc vẫn chưa tỉnh.

Dì Trần ở lại nhà chuẩn bị cơm trưa, còn Tô Ánh Đồng thì mang đồ ăn đến đặt ở đầu giường. Bà không còn khuyên Lâm Triều Sinh về nghỉ nữa, chỉ bảo anh canh chừng Kiều Lộc, nếu cậu tỉnh thì cùng nhau ăn chút cháo cho ấm bụng.

Dặn dò xong, Tô Ánh Đồng rời khỏi bệnh viện, cũng đi luôn về phía Cục Công An.

Kiều Lộc tỉnh lại không lâu sau khi Tô Ánh Đồng rời đi.

Cậu đã hôn mê rất lâu, cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra chính là choáng váng.

Gắng gượng chịu đựng cơn choáng đầu ấy, ngay sau đó cậu lập tức cảm nhận được cơn đau nhức khó chịu truyền đến từ vùng cổ.

Kiều Lộc không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Vì vết thương ở cổ, vừa phát ra tiếng thì dây thanh đới liền chấn động nhẹ, kéo theo miệng vết thương bị kích thích, khiến cơn đau vốn đã dữ dội nay càng thêm mãnh liệt.

Cơn đau dữ dội khiến đầu óc Kiều Lộc vẫn còn mê man, hai mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mù. Lệ theo phản xạ sinh lý rơi xuống không cách nào kìm lại được, từng giọt tí tách chảy xuống khuôn mặt gầy gò của cậu.

Mơ hồ trong tiếng thở nặng nề, Kiều Lộc vô thức giật giật ngón tay, muốn đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng tay còn chưa kịp nâng lên, bên tai đã vang lên một tiếng nói trầm thấp, dịu dàng: "Đừng nhúc nhích."

Hàng mi ướt đẫm nước mắt của Kiều Lộc khẽ run lên, cậu chớp mắt thật nhẹ, theo phản xạ nhìn về phía âm thanh quen thuộc đó.

Là Lâm Triều Sinh.

Lúc này, Lâm Triều Sinh đang đứng bên cạnh cậu, khẽ cúi người xuống, một tay thon dài đưa về phía khuôn mặt của Kiều Lộc.

Kiều Lộc dõi mắt nhìn bàn tay ấy tiến lại gần.

Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt trên má đã được lau đi. Lòng bàn tay khô ráo của Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng lướt qua nơi khóe mắt cậu, động tác vô cùng dịu dàng.

Đôi môi tái nhợt của Kiều Lộc khẽ mấp máy, như muốn mở miệng gọi tên người ấy.

Lâm Triều Sinh dường như đã đoán được ý định của cậu, khẽ đưa một ngón tay đặt lên môi Kiều Lộc, nhẹ nhàng lắc đầu, không cho cậu phát ra tiếng.

"Ngủ lâu như vậy rồi, đừng vội nói chuyện. Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra trước."

Vết thương của Kiều Lộc nằm ngay ở cổ — một đường cắt dài vắt ngang yết hầu, sâu tới mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Lâm Triều Sinh rất sợ lúc này cậu cố nói sẽ khiến vết thương rách ra, càng thêm đau đớn.

Anh nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Kiều Lộc, bàn tay dịu dàng như muốn trấn an, rồi đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Bác sĩ nhanh chóng dẫn theo y tá bước vào phòng bệnh của Kiều Lộc, tiến hành kiểm tra toàn diện một lượt. Sau đó, họ thay thuốc cho cậu, cẩn thận quấn lại bằng gạc mới.

Bác sĩ dặn dò kỹ càng: gần đây phải đặc biệt chú ý không để vết thương dính nước, đúng giờ thay thuốc và thay băng gạc. Việc nói chuyện không phải là vấn đề, nhưng tốt nhất nên nói nhỏ và hạn chế trò chuyện để tránh dây thanh rung động mạnh, gây ảnh hưởng đến vùng da bị thương ở cổ, làm tăng cảm giác đau đớn.

"Hai ngày đầu vết thương sẽ rất đau, có kê một ít thuốc giảm đau. Dù có đau quá cũng không được dùng tay gãi vào, nhớ kỹ."

Trước khi rời đi, bác sĩ còn đặc biệt quay lại dặn thêm với Lâm Triều Sinh, vẻ mặt không mấy yên tâm.

Lâm Triều Sinh gật đầu ghi nhớ từng điều một. Đợi bác sĩ rời khỏi, ánh mắt anh lại lập tức trở về trên người Kiều Lộc.

"Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"
Lâm Triều Sinh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của Kiều Lộc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt không chút huyết sắc của cậu, giọng nói cũng khẽ khàng hơn hẳn.

"Mẹ nấu cháo gà rồi mang đến đây, cháo còn nóng. Muốn uống một chút không?"

Kiều Lộc chỉ lặng lẽ lắc đầu, không ăn uống gì.

Lâm Triều Sinh nắm lấy tay cậu, không khuyên nhủ nhiều, đứng dậy giúp cậu chỉnh lại chăn, nói: "Không sao, vậy lát nữa uống sau cũng được."

Tinh thần của Kiều Lộc không được tốt lắm, tỉnh lại chưa được nửa giờ đã cảm thấy muốn hôn mê rồi ngủ tiếp.

Nhưng sau khi tỉnh lại một lần, vết thương do kim châm như lúc nào cũng âm ỉ đau, kéo căng dây thần kinh của cậu, đau đến mức cậu không thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Kiều Lộc tự biết mình không phải là người hay khóc, nhưng thật sự là quá đau.

Càng tỉnh táo bao lâu, cơn đau đó lại càng rõ rệt, càng lúc càng khó mà chịu đựng nổi.

Cuối cùng, Kiều Lộc đã có chút không thể chịu nổi nữa.

Hốc mắt cậu đã ướt, ngón tay bị nắm lấy khẽ giật giật, hai ngón tay yếu ớt trong lòng bàn tay của Lâm Triều Sinh co lại, không còn chút sức lực, chỉ có thể nhẹ nhàng gãi gãi. Thấy Lâm Triều Sinh cúi người lại gần, cậu không nhịn được siết chặt tay người kia, giọng nhỏ đầy tủi thân khẽ gọi:
"Anh Triều Sinh… đau quá…"

Âm thanh yếu ớt ấy cùng hàng nước mắt nhanh chóng lăn khỏi khóe mắt Kiều Lộc, như mũi kim đâm thẳng vào đáy lòng Lâm Triều Sinh. Ngón tay anh vô thức siết lại, giọng nghèn nghẹn muốn dỗ dành Kiều Lộc vài câu.

Nhưng khi nhìn thấy cổ Kiều Lộc quấn đầy băng gạc, môi Lâm Triều Sinh mấp máy một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời nào.

Sao mà không đau cho được?

Vết thương dài và tàn nhẫn ấy, cứ thế cắt ngang nơi cổ mảnh mai yếu ớt nhất trên thân thể cậu.

Chảy rất nhiều máu.

Mà Kiều Lộc vốn đã sợ đau, lần này bị thương nặng như thế, hẳn là đau đến cực điểm rồi.

Lâm Triều Sinh hít sâu một hơi, ép mình kìm nén chất giọng đang run rẩy, đem tất cả nỗi tự trách cùng hoảng loạn trong lòng giấu sau vẻ ngoài như trầm tĩnh. Anh đưa tay đỡ lấy gương mặt tái nhợt của Kiều Lộc, từng chút một lau đi hàng nước mắt không ngừng trào ra, giọng nói thấp dịu:

"Đừng khóc, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ, xin họ kê thêm thuốc giảm đau cho cậu."

"Qua hai ngày nữa sẽ không còn đau như vậy nữa đâu. Ngoan nào, cố gắng chịu một chút, được không?"

"Không sao rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa là lại xấu xí mất. Nghe lời tôi, tôi sẽ mang chó Bò Bò và con thỏ con xấu kia đến chơi với cậu, chịu không?"

Kiều Lộc thật ra là đau đến chịu không nổi, không nhịn được mà tìm Lâm Triều Sinh làm nũng, nước mắt kỳ thực chỉ cần một chút là có thể ngưng lại.

Thế nhưng sau khi đã làm nũng xong, nghe bên tai là lời dỗ dành kiên nhẫn của Lâm Triều Sinh, thấy trong mắt anh rõ ràng là khẩn trương cùng lo lắng, bị trấn an như vậy, Kiều Lộc lại không biết vì sao, nước mắt càng lúc càng không khống chế được, càng chảy càng dữ dội.

Chỉ trong chốc lát, nước mắt của Kiều Lộc đã ướt đẫm cả gương mặt, dù muốn dừng cũng không thể dừng lại được.

Hai mắt mờ lệ, Kiều Lộc nhìn về phía Lâm Triều Sinh, thấy được sự hoảng hốt và lúng túng hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt anh, lòng nửa tủi thân, nửa ngượng ngùng. Cuối cùng, cậu dứt khoát đưa tay nắm lấy một góc áo bên hông của Lâm Triều Sinh, vùi đầu vào lòng ngực người kia.

Lời an ủi của Lâm Triều Sinh cũng tạm thời dừng lại.

Bị vây trong vòng ôm quen thuộc và hơi thở thân thuộc, tiếng khóc không thành lời ban đầu của Kiều Lộc dần chuyển thành những tiếng nức nở không thể khống chế. Từ cổ họng cậu, từng âm thanh nghẹn ngào không thể đè nén vang lên, mang theo nỗi bất an và tủi thân sâu đậm. Mỗi tiếng thút thít ấy truyền vào tai Lâm Triều Sinh, khiến thân thể anh không khỏi cứng đờ, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chặt Kiều Lộc hơn, chậm rãi vỗ về tấm lưng đang run rẩy ấy từng chút một.

Trong vòng tay bao dung lặng lẽ ấy, trong sự ôn nhu hiếm hoi mà Lâm Triều Sinh dành cho, Kiều Lộc như buông bỏ mọi phòng bị, đem hết thảy cảm xúc sợ hãi trong ngày hôm nay tan ra trong nước mắt, ỷ lại vào vòng ôm ấy để mặc sức mà khóc.

Khi vừa mới tỉnh lại, ý thức của Kiều Lộc vẫn còn mơ hồ, đầu óc như cố tình tránh né những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cơn đau nơi cổ tạm thời giúp cậu rời xa ký ức kia, khiến cậu có thể thoát khỏi nó dù chỉ là trong chốc lát.

Nhưng giờ phút này, khi được vùi trong lồng ngực của Lâm Triều Sinh, theo dòng nước mắt tuôn rơi, áp lực và nỗi sợ hãi mà cậu cố gắng kìm nén cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Cảm xúc bị dồn nén bùng phát, bao trùm lấy lý trí của cậu như bóng đè kéo dài suốt bao năm qua.

Tuy rằng thật sự không muốn nhớ lại, nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia ngày hôm qua, suốt cả đêm, trong giấc mơ của Kiều Lộc toàn là những ký ức đáng sợ, những cơn ác mộng dây dưa, giày vò khiến tinh thần cậu rối loạn, hoảng hốt.

Về chữ "cha", khi còn rất nhỏ, Kiều Lộc từng khao khát, từng chờ mong.

Thế nhưng năm đó, sự xuất hiện đột ngột của Liễu Chương đã đánh vỡ những ảo tưởng cuối cùng mà cậu còn giữ lấy về tình thân.

Kể từ đó, "cha" trong lòng Kiều Lộc không còn là niềm mong mỏi, mà là đại diện cho nỗi sợ hãi và ác mộng.

Đó là một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả bóng tối. Người đó đã mang đến cho cậu vết thương lòng mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi.

Mỗi lần người ấy xuất hiện, là mỗi lần Kiều Lộc phải gồng mình chịu đựng những tổn thương tưởng như không thể chữa lành.

Kiều Lộc không hiểu—tại sao người đó lại là cha của cậu? Tại sao cha của cậu lại khác biệt với tất cả mọi người? Tại sao lại là người khiến cậu bị ghét bỏ, bị hành hạ, bị căm thù đến vậy? Mỗi lần xuất hiện, đều khiến cậu mình đầy vết thương…

Tựa như—muốn cậu không còn sống nổi trên thế giới này nữa.

Kiều Lộc lại bắt đầu tim đập nhanh.

Run rẩy khiến tiếng khóc của cậu cũng mang theo âm run, nghe vào tai phá lệ rõ ràng, đầy bất an.

Lâm Triều Sinh nhíu mày lại, cảm giác rõ rệt được trạng thái bất thường của Kiều Lộc. Anh nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo ra một chút để nhìn thẳng vào mặt cậu, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm, đối diện Kiều Lộc đang run rẩy từng chút một.

"Làm sao vậy, Kiều Lộc?" Lâm Triều Sinh giọng trầm thấp, mang theo lo lắng rõ ràng. "Là… lại nhớ đến chuyện gì sao?"

"Đừng sợ, Kiều Lộc, tôi ở đây. Tôi luôn ở đây, cậu đừng sợ."

"Tin tôi, sẽ không ai có thể làm cậu bị thương nữa. Không phải sợ đâu."

Lâm Triều Sinh vừa nói vừa khẽ ôm lấy bờ vai run rẩy của Kiều Lộc, ghé sát tai cậu, thì thầm lặp đi lặp lại câu "Đừng sợ" như một câu thần chú.

Giữa cơn hoảng loạn, giọng Lâm Triều Sinh giống như chiếc neo cuối cùng níu lấy lý trí của Kiều Lộc. Trong thoáng chốc hỗn loạn suy nghĩ ngừng lại, Kiều Lộc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của anh – kiên định, dịu dàng, và đau lòng thay cho cậu.

Lần đầu tiên, Kiều Lộc không kìm được mà nói ra tận đáy lòng mình, không che giấu, không phòng bị. Trong tiếng nghẹn ngào, giọng cậu run lên từng chút một, như mang theo cả nỗi đau bị dồn nén suốt bao năm:

"Anh Triều Sinh… nếu bị chính cha ruột của mình căm ghét đến thế… là tại em sai sao?"

Kiều Lộc giọng nói thật nhẹ, thật nhẹ, hốc mắt đỏ bừng, mang theo âm thanh khản đặc và rõ ràng yếu ớt, hướng về Lâm Triều Sinh mà hỏi ra một câu như vậy.

Lông mày Lâm Triều Sinh bởi vì câu hỏi này của Kiều Lộc mà càng nhíu chặt hơn, trong mắt anh hiện lên sự đau lòng không thể kìm nén và vẻ nặng nề trầm mặc.

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Cậu đã làm gì sai chứ?"

Trong giọng nói của Lâm Triều Sinh, cuối cùng cũng mang theo âm thanh run rẩy lộ rõ.

Hàm dưới của Lâm Triều Sinh khẽ run, rốt cuộc không thể kiềm chế mà ôm chặt Kiều Lộc vào trong lòng, mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh mai ấy, nghiến từng chữ mà nói: "Không được nghĩ như vậy, đó là một tên cặn bã, hắn không xứng làm cha của cậu, nghe rõ chưa?"

"Kiều Lộc, tôi không cho phép cậu lại có loại suy nghĩ này."

"Có nghe thấy không?"

Bị Lâm Triều Sinh gắt gao ôm chặt trong lòng, Kiều Lộc cảm nhận được hai tay của Lâm Triều Sinh đang nhẹ run lên, mang theo sự tức giận rõ ràng, nhưng lực đạo anh đặt lên người mình tuy siết chặt nhưng từ đầu đến cuối vẫn chú ý không để bản thân cảm thấy khó chịu.

Sự để tâm và kiềm chế của Lâm Triều Sinh khiến suy nghĩ của Kiều Lộc từng chút một bị kéo trở lại.

Qua một lúc lâu, Kiều Lộc cuối cùng cũng nhẹ nhàng khép mắt, buông thõng hai tay rồi chậm rãi ôm lại lấy Lâm Triều Sinh, khẽ giọng nói bên tai anh:

"Dạ, em nghe rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro