Chương 9
Dẫm lên ánh nắng ấm áp buổi sớm, Kiều Lộc bước vào phòng học với dáng vẻ nhẹ nhàng.
Tay phải anh cầm một hộp sữa bò Vượng Tử, là phần tách ra trước đó mà Lâm Triều Sinh đưa cho anh.
Bình thường, dì Trần luôn chuẩn bị sữa bò nguyên chất, nhưng vì Kiều Lộc thích ngọt, nên Tô Ánh Đồng đã làm thêm một ít sữa bò Vượng Tử. Lâm Triều Sinh không thích sữa bò quá ngọt, không muốn uống, liền đưa thẳng cho Kiều Lộc.
Kiều Lộc rất vui vì được Lâm Triều Sinh chia sẻ, nếu như Lâm Triều Sinh không thêm câu "Cậu quá lùn, uống nhiều sữa bò một chút cho bổ vào."
Buổi tự học buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30, Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh có hơi lề mề một chút, đến phòng học thì đã khoảng 7 giờ 25.
Tuy nhiên, bạn cùng bàn của Kiều Lộc còn đến trễ hơn cậu, gần như dẫm lên tiếng chuông báo vào lớp mà bước vào phòng học.
Giang Nghi vừa mới ngồi xuống, giáo viên dạy Ngữ văn đã ôm giáo án bước vào.
"Nguy hiểm thật! Buổi sáng tốt lành, Lộc Lộc!"
Giang Nghi sở hữu một gương mặt nữ thần lạnh lùng, đường nét tinh xảo xinh đẹp, mang vẻ dịu dàng, thanh tú và nhã nhặn. Nhưng tính cách cô lại không hề trầm tĩnh hay e dè, trái lại vô cùng hoạt bát và phóng khoáng, nên rất được lòng mọi người.
"Buổi sáng tốt lành, Giang Nghi!"
So với Giang Nghi, Kiều Lộc có tính cách thẹn thùng và dè dặt hơn nhiều. Cậu dựng thẳng sách giáo khoa Ngữ văn lên bàn, nhỏ giọng đáp lại lời chào của cô. Tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên, Kiều Lộc không dám tùy tiện nói chuyện.
"Tớ nói cậu nghe, hôm nay xe bánh rán trước cổng trường không mở hàng, tớ chỉ có thể vào căng-tin làm chén cháo, toàn là nước với ít rau, ăn chẳng no gì cả..." Giang Nghi nghiêng đầu than vãn với bạn cùng bàn mới của mình.
Ngồi một mình lâu rồi, cuối cùng cũng có người ngồi cùng, nên cái tính thích lải nhải của cô càng không thể kìm lại được.
Trên bục giảng, giáo viên Ngữ văn liếc qua chỗ bọn họ như có như không, mà chủ yếu là nhìn chằm chằm Giang Nghi.
Mỗi lần vào tiết tự học buổi sáng, Giang Nghi không đến muộn thì cũng mải lo lân la khắp nơi!
Ngồi xuống rồi mà không chịu lấy sách giáo khoa ra, lại còn cợt nhả kéo bạn cùng bàn nói chuyện phiếm.
"Khụ khụ!"
Giáo viên Ngữ văn ho mạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nhắc nhở với hàm ý rõ ràng:
"Chuông vào lớp đã vang rồi, trong giờ học không được thì thầm to nhỏ. Muốn nói chuyện thì để tan học hẵng nói. Bây giờ, tất cả lấy sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị bài cho bài đầu tiên."
Giang Nghi lập tức im bặt, nhanh nhẹn lấy sách ra mở, không dám làm loạn nữa.
Sau khi đọc bài mẫu, giáo viên đưa ra vài câu hỏi để cả lớp suy nghĩ trước, rồi bảo học sinh tự đọc sách trong khi bản thân đi quanh lớp kiểm tra.
Khi giáo viên đi xa một chút, Kiều Lộc lặng lẽ duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy hộp sữa bò Vượng Tử trên bàn mình về phía bên cạnh.
Dưới ánh mắt dò hỏi của Giang Nghi, cậu mấp máy môi không phát ra tiếng: "Cho cậu."
Ở hàng ghế phía sau, Tần Nghị đã thu hết từng động tác nhỏ giữa hai người vào tầm mắt.
Nghe Giang Nghi thân mật gọi Kiều Lộc, lại nhìn thấy Kiều Lộc lặng lẽ đưa sữa bò cho cô, trong đầu Tần Nghị lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Kiều Lộc ngay lập tức bị liệt vào danh sách đối tượng cần chú ý của Tần Nghị. Suốt cả buổi sáng, ngoài việc học, Tần Nghị chăm chú quan sát nhất cử nhất động giữa Kiều Lộc và Giang Nghi.
Đến tiết cuối cùng buổi sáng, khi chuông báo hết tiết vang lên, Tần Nghị nghe thấy Giang Nghi hào hứng mời Kiều Lộc:
"Lộc Lộc, trưa nay cùng đi căng-tin đi! Tớ mới biết kỳ này có một quầy mới mở, đồ ăn ngon lắm!"
Tần Nghị siết chặt nắm tay.
Nhưng ngay giây tiếp theo, gã nghe thấy Kiều Lộc từ chối lời mời của Giang Nghi:
"Ngại quá Giang Nghi, trưa nay tôi có hẹn với người khác rồi. Lần sau tôi mời cậu nhé."
Tần Nghị âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Lộc hoàn toàn không biết Tần Nghị cả buổi sáng đã trải qua bao nhiêu sóng gió nội tâm. Cậu chỉ đơn giản là đã hẹn với Tạ Miêu, trưa nay sẽ gặp nhau ở căng-tin số hai.
Tạ Miêu cũng giống Lâm Triều Sinh, đều là học sinh lớp 12, nhưng hai người lại không học cùng lớp.
Trường Trung học Lập Dương có tổng cộng ba căng-tin, trong đó căng-tin số hai có ít quầy nhất, nhưng đồ ăn lại ngon nhất, giá cả cũng cao hơn một chút. Vì vậy, hầu hết học sinh có điều kiện kinh tế khá giả đều chọn ăn ở đây.
Giờ cơm trưa, căng-tin chật kín học sinh trong đồng phục giống nhau, dòng người qua lại tấp nập, tìm một ai đó quả thực không dễ dàng. Nhưng may mắn thay, Tạ Miêu chọn chỗ ngồi ở bên ngoài, nên Kiều Lộc nhanh chóng nhìn thấy chị ta.
Tạ Miêu có vóc dáng cao ráo, lúc không cười trông khá lạnh lùng. Chị ta buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, cả người toát lên vẻ năng động, thoải mái.
Kiều Lộc chạy đến, vui vẻ nói: "Em tới rồi!"
Tạ Miêu sớm đã nhìn thấy cậu.
Trước đây hai người học khác lớp, Tạ Miêu lại bận rộn, nên cũng lâu rồi chưa gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện qua WeChat.
Kiều Lộc nhìn Tạ Miêu, hơi ngạc nhiên: "Sao chị mặc đồng phục giống em? Không phải nữ sinh đều mặc váy sao?"
Trường Trung học Lập Dương có đồng phục phong cách Anh, nam sinh mặc sơ mi và quần dài, nữ sinh mặc sơ mi, váy và tất dài.
Tạ Miêu búng nhẹ vào trán Kiều Lộc, rồi mới trả lời: "Chế đây không mặc váy đâu. Lúc đăng ký có thể chọn, chế chọn quần dài."
Quả thật, từ nhỏ đến lớn, Kiều Lộc chưa từng thấy Tạ Miêu mặc váy bao giờ.
Tạ Miêu vỗ vai Kiều Lộc, kéo cậu đi: "Đi thôi, để chị dẫn em đi ăn ngon. Chậm chút là bị người ta giành hết đấy!"
Không phải Tạ Miêu khoa trương, mà bọn học sinh có khẩu vị tinh tế, ai cũng biết quầy nào trong căng-tin bán đồ ăn ngon nhất. Vừa tan học, những quầy nổi tiếng liền có hàng dài học sinh xếp hàng, nếu không nhanh tay thì chỉ có thể chấp nhận đi nơi khác.
Quả nhiên, khi hai người bước vào, quầy mà Tạ Miêu nhắm tới đã có một hàng dài nối đuôi nhau.
Tạ Miêu nhìn Kiều Lộc rồi nói: "Em đi trước tìm bàn ngồi đi, chị mua xong sẽ mang qua."
Kiều Lộc hơi do dự: "Hai phần đồ ăn chị có cầm được không? Hay là để em xếp hàng cùng?"
Tạ Miêu khoát tay: "Chuyện nhỏ, em cứ đi chờ ăn là được."
Thấy Tạ Miêu đã nói vậy, Kiều Lộc cũng không khách sáo nữa, xoay người đi tìm chỗ trống.
So với căng tin số 1 mà Kiều Lộc ăn hôm qua, căng tin số 2 tuy có ít quầy hơn nhưng diện tích rộng rãi hơn, bàn ghế cũng nhiều, không khó để tìm một chỗ ngồi.
Kiều Lộc tìm một chỗ gần cửa sổ, không xa chỗ bốn người đang ngồi bàn, rồi yên lặng ngồi xuống.
Khoảng mười mấy phút sau, Tạ Miêu bưng hai khay đồ ăn tìm đến chỗ Kiều Lộc.
Kiều Lộc đứng dậy nhận lấy một phần, đặt lên bàn, nhìn rõ món ăn xong thì lập tức muốn ăn ngay.
Món Tạ Miêu gọi cho cậu là cơm trộn gà quay vị Orleans, chỉ cần nghe tên thôi đã thấy thơm rồi.
"Ăn từ từ, đâu có ai giành đâu mà vội." Tạ Miêu nhìn Kiều Lộc đối diện đang nhồi cơm đến mức hai má phồng lên, không nhịn được mà lo lắng.
Kiều Lộc nuốt xong miếng cơm trong miệng, lắc đầu nói: "Không có vội đâu, thật sự quá thơm! Đồ ăn của Lập Dương thật sự không tệ chút nào." Vừa nói cậu vừa giơ ngón cái khen ngợi với Tạ Miêu.
Tạ Miêu vừa ăn vừa trò chuyện cùng Kiều Lộc, đề tài xoay mấy vòng, cuối cùng lại quay về chuyện của Lâm Triều Sinh.
"Sao gan em vẫn nhỏ thế chứ? Cậu ta hung dữ với em thì em cũng phải dữ lại chứ!" Tạ Miêu nghe Kiều Lộc kể rằng Lâm Triều Sinh có vẻ mặt hung dữ làm cậu sợ, lập tức cảm thấy hận sắt không thành thép.
Kiều Lộc trợn to mắt, "Anh ấy không phải nam thần của chị sao? Sao lại có người để cho người khác hung dữ với nam thần của mình chứ?"
Tạ Miêu đặt đũa xuống, thản nhiên nói: "Nam thần có thể so với bạn thân sao? Bạn thân như tay chân, còn nam thần chỉ như quần áo thôi."
"Được rồi." Kiều Lộc cố gắng hiểu cách suy nghĩ của Tạ Miêu, đồng thời bổ sung, "Nhưng mà, tuy anh ấy trông có vẻ khó gần, nhưng thật ra là người khá tốt. Còn đồng ý mỗi ngày chờ em tan học cùng về nhà nữa."
Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Tạ Miêu thoáng chững lại. Chị ta vỗ vai Kiều Lộc, giọng điệu vô thức trở nên mềm mỏng hơn: "Nam thần của em... có biết chuyện của em không?"
Kiều Lộc do dự một chút, sau đó lắc đầu, "Chắc là không biết đâu."
Tạ Miêu có chút lo lắng, "Nếu chị không ở ký túc xá, thì ngày nào chị cũng đưa em về rồi."
Kiều Lộc cười cười, ngượng ngùng nói: "Làm gì có nam sinh nào lại để nữ sinh đưa về nhà chứ…"
Tạ Miêu nghiêm túc và đầy lý lẽ nói: "Đây là đặc quyền bảo vệ dành riêng cho Lộc Lộc đáng yêu của chị đấy."
Ở một góc khác của nhà ăn, Lâm Triều Sinh vừa thu dọn khay đồ ăn xong, cùng Lộ Viễn đi về phía cửa.
Vô tình liếc mắt một cái, hình ảnh Kiều Lộc đang cười nói lọt vào tầm mắt của Lâm Triều Sinh.
Bước chân Lâm Triều Sinh hơi khựng lại, cằm khẽ nâng lên, hỏi Lộ Viễn bên cạnh: "Cái người kia có phải là Giang Nghi mà cậu nói không?"
Lộ Viễn theo hướng Lâm Triều Sinh ra hiệu mà nhìn qua, nhưng không thấy bóng dáng của hoa khôi trường, liền lắc đầu chắc chắn: "Lâm ca, ông đang nói ai vậy? Tôi nhìn một vòng rồi, hoa khôi không có ở đây mà."
Đôi mắt Lâm Triều Sinh hơi nheo lại, xoay người rời đi nhanh chóng.
Rất tốt. Xem ra lại là một người bạn mới của Kiều Lộc.
Lộ Viễn vui vẻ ra mặt, Lâm ca chủ động hỏi về hoa khôi, hắn lập tức đuổi theo, miệng không ngừng nói: "Lâm ca, trên diễn đàn trường có rất nhiều ảnh của hoa khôi, để tôi cho ông xem nha…"
Lâm Triều Sinh khẽ mở môi mỏng: "Câm miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro