Chương 92
"Người xấu" Lâm Triều Sinh bước từng bước lại gần giữa tiếng khóc uất ức của Kiều Lộc. Anh luồn tay vào khe hở giữa người Kiều Lộc và đệm giường, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng lật người Kiều Lộc lại. Sau đó, từ phía sau lưng, anh cong gối, ôm cả người cậu rời khỏi mặt giường, ôm trọn vào lòng.
Có lẽ vì khóc quá mệt, Kiều Lộc cũng không vùng vẫy gì nữa, cứ để mặc mình được Lâm Triều Sinh ôm vào lòng. Cậu cúi đầu, cố chớp chớp mắt, muốn ngăn những tiếng nấc còn sót lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng khóc khiến người đau lòng cuối cùng cũng dần lặng xuống. Kiều Lộc đôi mắt đỏ hoe, giơ cánh tay lên, dùng khuỷu tay lau nước mắt.
Chưa kịp lau mấy lần, tay cậu đã bị người ta kéo xuống. Một bàn tay lớn phủ lên khuôn mặt cậu, không nói một lời, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những giọt nước mắt còn lại.
Thanh âm của Lâm Triều Sinh hơi khàn khàn, ôm lấy Kiều Lộc đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại khóc đến thương tâm như vậy?"
Giọng anh mang theo rõ ràng là đau lòng.
Kiều Lộc sau một hồi khóc xong, cảm giác xấu hổ và tức giận cũng nguôi đi không ít.
Thế nhưng, nhìn kẻ đầu sỏ khiến mình khóc đến như vậy đang ngồi ngay trước mặt, cậu vẫn thấy ấm ức không chịu được.
"Tất cả là tại anh…"
Vì lúc nãy khóc quá dữ dội, giờ vừa mở miệng nói chuyện, giọng Kiều Lộc không tránh khỏi bị nghẹt mũi, khiến câu trách móc ban đầu lại nghe như một câu làm nũng đầy yếu ớt và tủi thân.
Nghe vậy, Lâm Triều Sinh cũng hết cách, chỉ có thể siết chặt khuỷu tay, ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe và chóp mũi của Kiều Lộc.
"Xin lỗi."
Lâm Triều Sinh nói lời xin lỗi dứt khoát, không chút do dự.
"Về sau nếu buồn, thì cứ trút giận lên anh cũng được."
"Đừng tự mình khóc như thế."
Anh đưa tay ấn nhẹ sau cổ Kiều Lộc, ôm người chặt không một kẽ hở vào lòng ngực, tay còn lại khẽ vỗ lưng cậu, từng nhịp an ủi như vuốt lông mèo. Sau đó, anh cúi đầu, thì thầm bên tai Kiều Lộc bằng giọng khẽ khàng:
"Khóc đến đáng thương như vậy, anh cũng đau lòng…"
Lâm Triều Sinh ôm chặt cậu bằng một lực rất mạnh.
Kiều Lộc buồn bã tựa vào lòng ngực đối phương, mơ hồ nhớ lại ngày hội thao năm trước — lúc Lâm Triều Sinh giành giải nhất chạy đường dài, giữa đám đông chen chúc, anh đã lao thẳng về phía cậu, dùng một tay ôm lấy cậu.
Cái ôm khi đó, cũng giống hệt như bây giờ.
Khiến Kiều Lộc gần như có một ảo giác kỳ lạ — nếu mạnh hơn chút nữa, cậu thật sự sẽ bị Lâm Triều Sinh hòa tan vào trong thân thể anh.
"Anh Triều Sinh..." Lông mi Kiều Lộc khẽ run, cậu chậm rãi vươn tay, đáp lại cái ôm ấy.
"Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"
Động tác của Lâm Triều Sinh khựng lại.
Anh… đã thích Kiều Lộc từ khi nào ư?
Lâm Triều Sinh chìm vào hồi ức.
Từ khi Kiều Lộc mới dọn đến đây, cậu nhóc đáng thương kia từng bị mèo cào mà không dám cho ai biết, thường xuyên quên bôi thuốc, mỗi khi còn đau thì nước mắt lưng tròng, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa đáng yêu đến khiến người ta nhức đầu, khiến anh cảm thấy trong nhà tự nhiên xuất hiện thêm một rắc rối nhỏ nhặt.
Đến khi vừa mới khai giảng, tận mắt thấy Kiều Lộc bị người khác bắt nạt, cả người lấm lem dơ bẩn, cuộn tròn run rẩy trong góc tường, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ ấm ức, gọi một tiếng "anh ơi"… lúc đó anh đã nghĩ: đúng là một tên ngốc nhỏ.
Sau này khi hiểu được phía sau vẻ ngoài ngây thơ hiền lành ấy là những tổn thương và khổ sở mà Kiều Lộc từng phải chịu đựng, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đau lòng đến vậy — và nghĩ: đây thật sự là một đứa trẻ tội nghiệp.
Lại đến thành phố C – nơi núi rừng heo hút, vào cái đêm mưa gió đan xen ấy, Kiều Lộc – người sợ bóng tối đến tột độ – một mình lặn lội trên con đường núi gập ghềnh, gian nan tiến về phía trước, gọi tên anh. Cậu cứ thế chao đảo bước đến, xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ. Trong đầu Lâm Triều Sinh như có ai đó đốt một tràng pháo hoa, tiếng tim đập vang vọng như sấm. Anh liền biết – mình tiêu rồi.
Tình cảm rung động tựa cơn gió – đến nhẹ nhàng không một tiếng động.
Đến khi Lâm Triều Sinh thật sự nhận ra, thì mọi thứ đã âm thầm lên men, biến thành thứ xúc cảm mãnh liệt vượt khỏi kiểm soát.
Anh muốn lần theo nó, ngược về điểm khởi đầu, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng người kia. Tự lúc nào, anh cảm thấy từng cái chớp mắt kể từ khi quen nhau, Kiều Lộc đều ngày càng trở nên đáng yêu. Những điều anh chưa từng để tâm trước đây, giờ đều trở thành bằng chứng anh khắc sâu cậu vào tim từng chút một.
Vậy nên, Lâm Triều Sinh đã đáp rằng: "Nếu nhất định phải chỉ ra điểm bắt đầu, thì anh nghĩ, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp em – đã bắt đầu rồi."
Lâm Triều Sinh lên tiếng với ngữ khí trịnh trọng, mang theo vẻ chắc chắn không gì lay chuyển.
Kiều Lộc sững người, rồi không vui mà bĩu môi, lẩm bẩm: "Lại lừa em nữa rồi..."
Lúc mới quen nhau, Lâm Triều Sinh lạnh như băng, Kiều Lộc mỗi lần ở cạnh anh đều thấy sợ hãi.
Sao Lâm Triều Sinh khi đó có thể thích mình được chứ?
Cái miệng của Lâm Triều Sinh toàn lừa gạt Kiều Lộc mà thôi.
Kiều Lộc rời khỏi lòng ngực Lâm Triều Sinh, đôi mắt vẫn còn đọng hơi nước nhìn về phía anh, do dự một lúc rồi dời ánh mắt sang phía cuối giường, nơi có bức thư tình của Lâm Triều Sinh bị che khuất.
"Nếu không muốn nói, thì đừng nói với anh."
Lâm Triều Sinh đột ngột cất lời, giữ chặt lấy Kiều Lộc khi cậu định bước về phía đó.
Kiều Lộc ngoái đầu nhìn anh một cái, nở nụ cười nhạt, rồi lắc đầu. Cuối cùng vẫn bước qua bên kia, dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Triều Sinh, cậu xốc tấm thảm lông kia lên.
Đống thư tình khiến người ta phỏng tay kia, vốn dĩ đều là viết cho Lâm Triều Sinh.
Kiều Lộc ngồi xổm xuống, chậm rãi gom từng bức thư rơi lộn xộn lại, cẩn thận sắp xếp, rồi cho hết vào hộp. Sau đó cậu ôm chiếc hộp đứng dậy, đưa cho Lâm Triều Sinh – người đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Mấy thứ này đều là của anh, anh cầm đi."
Kiều Lộc nhét chiếc hộp vào tay Lâm Triều Sinh, rồi xoay người đi nhặt mấy quả dâu tây vừa rơi xuống đất.
Lâm Triều Sinh chỉ nhìn vào chiếc hộp trong tay một giây ngắn ngủi, sau đó ánh mắt lại dời về phía Kiều Lộc.
Lâm Triều Sinh vốn rất nhạy cảm với những biến đổi cảm xúc dù là nhỏ nhất của Kiều Lộc, đôi mắt anh hơi nheo lại.
Nếu nói khi nãy Kiều Lộc khóc đến đáng thương là vì uất ức và xấu hổ, thì lúc này đây – dù gương mặt cậu không để lộ cảm xúc gì rõ ràng – Lâm Triều Sinh lại có thể nhìn thấy trong mắt cậu một nỗi mất mát và đau lòng còn sâu sắc hơn nhiều.
Kiều Lộc… rốt cuộc là vì sao lại đau lòng đến thế?
Lâm Triều Sinh buông chiếc hộp xuống, cúi người không nói một lời, bế bổng Kiều Lộc đang ngồi xổm lên.
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Kiều Lộc, anh ôm cậu đi đến gần cửa.
Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt Kiều Lộc xuống chiếc sofa lười, rồi cầm lấy đôi dép lông mềm để ở bên cạnh. Một tay anh nâng mắt cá chân lạnh lẽo của Kiều Lộc lên, nhẹ nhàng nhét bàn chân trần của cậu vào trong dép, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Kiều Lộc trong lòng vẫn ôm mấy quả dâu tây vừa nhặt được, cúi đầu không nhìn anh, tỏ vẻ như vẫn còn giận.
Sau khi giúp Kiều Lộc đi dép xong, Lâm Triều Sinh đưa tay nhận lấy mấy quả dâu trong lòng cậu, rồi tiện tay đặt sang một bên.
Sau đó, anh nửa ngồi xổm xuống trước mặt Kiều Lộc, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt Lâm Triều Sinh sâu như biển, nặng nề đè xuống.
Hơi thở Kiều Lộc chợt khựng lại, ánh mắt dao động rồi né tránh ánh nhìn ấy.
Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi nghiêng mắt liếc sang chiếc hộp thư tình màu hồng nhạt ở bên cạnh. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhưng không rõ là đang cười nhạt hay mang theo ẩn ý gì.
Anh tùy tay rút một tờ giấy viết thư ra, đọc lướt nhanh như gió, im lặng quét qua toàn bộ nội dung.
Ánh mắt Kiều Lộc dao động, bối rối nhìn quanh, dư quang không nhịn được mà liếc về phía hành động của Lâm Triều Sinh.
Trong lòng cậu bắt đầu se lại, thấp thỏm đoán không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ dư quang, Kiều Lộc thấy sắc mặt Lâm Triều Sinh từng chút một trở nên lạnh băng.
Chỉ mới đọc một bức thư, ánh mắt anh đã rời khỏi đống giấy trong hộp, chuyển sang phần cạnh của nắp hộp, nơi có một tấm thiệp viết tay khác.
Sắc mặt Lâm Triều Sinh càng lúc càng lạnh hơn, đường nét khuôn mặt căng lên, ánh mắt sắc bén như dao, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm.
Thu hồi ánh nhìn, Lâm Triều Sinh vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, một tay vươn ra đặt sau gáy Kiều Lộc, kéo cậu lại gần.
Kiều Lộc bị người kia nhẹ nhàng giữ lấy mặt. Sau một lúc im lặng đối diện nhau, Kiều Lộc nghe thấy Lâm Triều Sinh dùng giọng nói nghèn nghẹn, khẽ khàng nói với cậu:
"Với người khác thì nghe lời như thế để làm gì chứ......"
"Thật sự định không cho anh biết sao?"
"Buổi tối có phải lại muốn trốn tránh anh, chui trong chăn khóc thầm một mình không?"
Ngón tay Kiều Lộc siết chặt mép ghế sofa bằng vải, không hé răng, hàng mi dài mảnh khẽ cụp xuống.
Rất lâu sau, cậu mới nghèn nghẹn đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Không có đâu."
"Anh tưởng bở."
Lâm Triều Sinh bật cười khẽ trong cổ họng, nhẹ nhàng đáp theo lời Kiều Lộc:
"Ừ, anh tưởng bở."
Kiều Lộc ngẩng lên, trừng mắt liếc Lâm Triều Sinh một cái, tiếp lời:
"Chính anh mới là người hay khóc thầm."
Lâm Triều Sinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Kiều Lộc, ngoan ngoãn hùa theo:
"Làm bảo bối buồn, anh nên khóc mới phải."
"Vậy thì anh khóc đi."
Kiều Lộc ngẩng cằm, vẻ mặt mang theo biểu cảm "Để xem anh làm sao mà khóc", khuôn mặt ửng đỏ hiếm khi hiện lên vẻ kiêu ngạo, giống như con mèo nhỏ vừa thắng trận, đang liếm móng vuốt, chờ xem đối thủ chật vật ra sao.
Tất nhiên, nếu sống mũi và khóe mắt không đỏ lên như vậy, có lẽ sẽ thêm phần uy hiếp thật sự.
Thấy Kiều Lộc vẫn còn chịu cãi nhau với mình, đôi mày hơi nhíu của Lâm Triều Sinh khẽ giãn ra.
Còn Kiều Lộc thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề có ý định khóc của Lâm Triều Sinh suốt một lúc lâu, xác nhận người này căn bản không hề định khóc, liền duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào khóe mắt khô ráo của anh, rồi bĩu môi, thản nhiên bình phẩm:
"Toàn là giả vờ, làm màu thôi."
Lâm Triều Sinh nhìn người đang giận dỗi trước mặt bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Mỗi lần hai người giận nhau, Kiều Lộc đều sẽ gán cho anh mấy cái mũ như "kẻ lừa đảo", "đồ xấu xa" v.v...
Kiều Lộc không giỏi mắng người, lặp đi lặp lại cũng chỉ biết nói một câu "Ghét anh", nghĩ mãi cũng chẳng ra được lời nào nặng hơn.
Những câu ấy lọt vào tai Lâm Triều Sinh, không những chẳng khiến anh cảm thấy bị mắng, mà ngược lại còn sinh ra một hiệu ứng hoàn toàn trái ngược.
Mỗi lần Kiều Lộc kéo dài âm cuối, dùng giọng điệu như thể vừa bị ấm ức, đáng thương vô cùng để nói chuyện với anh, thì bất kể nội dung là gì, lọt vào tai Lâm Triều Sinh đều chỉ mang một ý nghĩa duy nhất:
Cậu lại đang làm nũng với anh.
Cậu đang đòi anh dỗ cậu.
Kiều Lộc hoàn toàn không biết chỉ một câu "Giả vờ" ấy đã khiến Lâm Triều Sinh nghĩ đến những gì. Cậu chỉ thấy vẻ lạnh lùng còn sót lại trên gương mặt anh dần tan đi, như sông băng đang từ từ tan chảy, cuối cùng hé ra một nụ cười dịu dàng.
Tốt quá rồi.
Kiều Lộc bĩu môi, thầm nghĩ: Lâm Triều Sinh đáng ghét, không những không khóc, lại còn bật cười được nữa.
Một câu "Em không thèm để ý đến anh nữa!" suýt bật ra khỏi miệng — nhưng đúng lúc đó, động tác của Lâm Triều Sinh lại đột nhiên thay đổi.
Cả người bỗng bị nhấc bổng lên, chiếc dép mới được Lâm Triều Sinh xỏ vào khi nãy vì hoảng hốt mà rơi xuống đất. Kiều Lộc chân trần, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Triều Sinh bế thốc lên.
Cả thế giới như quay cuồng đảo lộn.
Khi Kiều Lộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đã bị đè ngửa xuống giường.
"Ưm!"
Một nụ hôn mạnh mẽ ép xuống môi cậu, Kiều Lộc giãy giụa theo phản xạ, hai tay cố chống đỡ, "Ưm… ư…" định nói gì đó.
Nhưng tất nhiên, không thể nói ra lời.
Sau một hồi hôn sâu kịch liệt, Kiều Lộc mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng nhấc nổi, đầu óc như một đống bùn nhão, chẳng còn nhớ nổi trước đó mình định nói gì nữa.
Khóc một trận, lại bị người kia đè xuống hôn đến mức gần như không thể thở nổi, Kiều Lộc chỉ biết nằm im oà oà trên giường, không buồn nhúc nhích. Hàng mi khẽ rung, rồi dần dần yên tĩnh lại, hơi thở cũng dần ổn định, như thể sắp chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn buồn ngủ lơ mơ, bên tai Kiều Lộc vang lên những lời thì thầm không rõ ràng.
Giọng nói ấy dịu dàng đến mức gần như không thật, như thể ảo giác giữa mơ hồ.
"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh sẽ viết cho em một bức thư tình. Đến tối, lúc em nằm trong vòng tay anh, anh sẽ đọc cho em nghe, được không?"
"Còn có cả hoa nữa."
"Em thích hoa đúng không?"
"Mỗi bức thư tình anh gửi, sẽ có kèm một bông hoa ép trên đó. Chỉ cần nhìn thấy hoa, em sẽ biết—đó là thư anh viết cho em. Không thể nhầm đâu."
"Chúng ta đã nói rõ rồi, em ngoan ngoãn ngủ đi, anh sẽ đi mua hoa cho em, được không?"
Bên tai lải nhải không ngớt, tiếng nói lơ đãng như có như không. Kiều Lộc muốn mở miệng phản bác: "Em chẳng thèm thư tình với hoa của anh đâu, đừng tưởng chỉ có anh từng được tỏ tình nhé, hừ."
Nhưng mà cậu thật sự đã mệt lả. Tiếng thì thầm bên tai ngưng lại chưa bao lâu, cậu liền chìm vào giấc mộng đẹp.
Sau khi Kiều Lộc ngủ, Lâm Triều Sinh giúp cậu đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng nhét con thú bông vào trong ngực cậu, cuối cùng cúi người khẽ hôn lên trán cậu, rồi mang theo một món đồ vốn không nên xuất hiện ở đây, xoay người đẩy cửa, lặng lẽ rời đi.
Nửa tiếng sau, Tưởng Ngọc – đang ngồi chơi game đánh đến trận hải chiến gay cấn – nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Gã vừa hét "Đến đây!", vừa nghi hoặc tự hỏi ai lại tìm mình lúc này? Giao hàng?
Thấy rõ người đang đứng trước cửa – sắc mặt lạnh như băng – Tưởng Ngọc há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: "Sao lại chạy tới chỗ tôi? Không phải đang tận hưởng thế giới hai người với Lộc Lộc nhà ông sao?"
Lâm Triều Sinh không nói một lời bước vào cửa, Tưởng Ngọc chẳng hiểu mô tê gì cũng lật đật theo sau.
Một lúc sau, tay Tưởng Ngọc khẽ run, cầm tấm thiệp mỏng trong tay — trên đó là nét chữ bắt chước bút tích của gã — giọng nói cũng như muốn bật lên vì hoảng loạn, chân giậm giậm liên hồi, chỉ tay về phía Lâm Triều Sinh như muốn giữ bình tĩnh:
"Giết người là phạm pháp đó a!"
"Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến tôi!"
"Có người bắt chước chữ tôi! Còn bắt chước cả cách tôi nói nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro