Chương 15
Ổ Tinh Văn cau mày, thấy Túc Duyên vẫn luôn im lặng, cậu ta túm lấy huy hiệu kéo Túc Duyên gần về phía mình.
Túc Duyên không kịp phản ứng theo đà đi về phía trước một bước ghé vào người Ổ Tinh Văn.
Túc Duyên mặc áo thun, bị Ổ Tinh Văn kéo như vậy thì cổ áo bị kéo ra ngoài một ít. Mà Ổ Tinh Văn cao hơn Túc Duyên nửa cái đầu, chưa kịp ép hỏi Túc Duyên về điều gì thì đã thấy một mảng trắng sau cổ áo.....
Ổ Tinh Văn đột ngột buông tay ra.
Cổ áo thun mất lực nên trở về nguyên dạng. Ổ Tinh Văn liếc nhìn cổ áo rồi xương quai xanh vài giây. Hầu kết chuyển động, cậu lặng lẽ thu hồi ánh mắt như thể không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước: "Quần áo của em chất lượng hơi kém, xem xong phim anh dẫn em đi mua quần áo mới."
Túc Duyên: "......Ừm."
Túc Duyên tùy ý đáp lại rồi mau chóng gỡ huy hiệu xuống cất vào trong túi.
Mặc kệ Ổ Tinh Văn nói gì, chỉ cần không nhắc tới huy hiệu này thì đều ổn!
Vương Thành Chi ngồi trong xe thấy thế thì thở dài, lắc đầu nói với Túc Duyên: "Anh Túc Duyên, anh như thế thì hời hợt ghê."
Túc Duyên chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành nói: "Đã quên, đã quên, lần sau sẽ không."
Vương Thành Chi không muốn làm bóng đèn cho cặp đôi này trong buổi xem phim. Hơn nữa, cậu ta làm trợ lý của Ổ Tinh Văn từ lúc mới vào nghề, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xử lý qua thế nên nhiều người đu idol cũng quen mặt của cậu. Nếu đi cùng thì Ổ Tinh Văn dễ bị nhận ra hơn. Vương Thành Chi nói ngắn gọn: "Anh Túc Duyên, bây giờ hai người đi xem phim đi còn em tìm bãi xe ở gần đậu tạm, bao giờ xem phim xong thì gọi cho em là được."
"Ừ."
Túc Duyên đồng ý rồi quay người đuổi theo Ổ Tinh Văn, làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra nói: "Bây giờ chúng ta xem phim gì?"
Ổ Tinh Văn liếc nhìn cậu một cái, trả lời một nẻo: "Vé đã mua rồi."
Lượng người trong rạp chiếu phim lúc nào cũng đông. Trước máy bán vé có một hàng dài người đứng chờ, bên cạnh còn có nhân viên của rạp bán các đồ lưu niệm. Ổ Tinh Văn không kiêng dè hay để tâm đến rằng thân phận làm diễn viên của mình mà cậu ta ngang nhiên xếp hàng trong hàng ngũ mua vé.
Cậu ta dáng người vừa cao vừa gầy. Mặc dù đeo mũ và khẩu trang cũng không che dấu được khí chất, rất nhanh đã kéo đến vài ánh mắt nhìn về phía này.
Túc Duyên lo sợ những người đó nhận ra Ổ Tinh Văn nên lay cậu ta, nhỏ giọng nói: "Thôi để em đứng xếp hàng mua vé."
"Không cần." Ổ Tinh Văn thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang, nghe có chút buồn, "Em đứng đợi bên cạnh là được."
Túc Duyên cũng không phải là người khuyên mãi không buông nên thấy Ổ Tinh Văn kiên trì như vậy, cậu không nói gì nữa mà đứng bên cạnh Ổ Tinh Văn chắn tầm mắt của mấy người kia, chỉ tiếc là cậu hơi thấp nên không thay đổi được gì.
Chờ mấy người kia không nhìn nữa mà đi lấy vé thì Túc Duyên mới buông được cảnh giác, cậu thở phào, đi ra quầy mua bắp rang với Coca.
Đã đến giờ kiểm vé. Người trong đại sảnh lục tục đi về phía cổng soát vé.
Hai người hội hợp.
Túc Duyên một tay cầm ly Coca, tay còn lại ôm bắp rang vào trong lòng đi về phía Ổ Tinh Văn: "Mau, cầm giúp em."
Ổ Tinh Văn nhìn Túc Duyên, đôi mắt cong lên. Cậu ta đi nhanh hai bước, cầm lấy ly Coca trong tay Túc Duyên rồi nhét vé của hai người vào, rồi lại cầm nốt bắp răng trong ngực Túc Duyên.
Lúc này trong tay Túc Duyên chỉ còn một ly Coca và hai vé xem phim. Cậu uống vài ngụm nước, một bên đi về cổng soát vé, một bên nhìn tên phim.
《 Nói bậy nói bạ 》
Túc Duyên: "?"
Tên này......
Túc Duyên theo bản năng xem poster trước cổng soát vé, rất nhanh đã tìm được bộ phim đó. Trên poster chụp ảnh một người đàn ông máu me, nửa khuôn mặt đã bị ăn mòn cùng dòng tiêu đề ——《 nói bậy nói bạ 》.
Túc Duyên: "......"
Gì?
Túc Duyên có chút mê mang. Lúc ở trên xe, Ổ Tinh Văn hình như nói là cậu ta mua vé một bộ phim tình cảm. Mặc dù lúc đó Túc Duyên đang lướt điện thoại nhưng vẫn chú ý nghe xem cậu ta nói gì. Sao bây giờ lại biến thành phim kinh dị huyền nghi?
Nhưng mà thế cũng tốt.
Túc Duyên không thích xem phim kiểu "Em yêu anh nhưng anh không yêu em, anh yêu bạn thân của em nhưng cô ấy không yêu anh. Gì cơ? Hai em đều biết rồi ư? Không cần đánh nhau vì anh, anh muốn cả hai em." cậu cảm thấy thật kệnh cỡm.
Phim kinh dị huyền nghi, vừa kích thích lại hồi hộp, Túc Duyên thích hơn.
Thế nên Túc Duyên rất chờ mong bộ phim này, vẻ mặt cậu đầy hứng thú đi vào chỗ soát vé.
Ổ Tinh Văn thì đi từ từ phía sau Túc Duyên.
Hai người đi vào phòng.
Túc Duyên ban nãy không để ý tới ghế ngồi, giờ mới phát hiện ra Ổ Tinh Văn vậy mà mua hàng ghế cuối cùng, hơn nữa khá gần trong góc.
Túc Duyên đi kiếm ghế. Cậu đứng ở loại ghế cuối cùng rồi xoay người lại nhìn. So sánh với vị trí màn ảnh.
Góc này....quá "tuyệt"
Rõ là màn chiếu khá lớn, đứng ở đây nhìn thì có vẻ như được thu nhỏ.
Đi xem phim, đương nhiên là kiếm vị trí tốt để ngồi xem mới được.
Mà ở loại vị trí này, xem phim còn phải quay đầu sang, hết bộ phim chắc cổ cũng đau. Trước kia mua vé xem phim, cậu toàn chọn mấy ghế giữa để xem dễ nhất, nếu cướp không được thì mới mua loại vị trí vừa xa vừa lệch như này.
Túc Duyên tạm ngừng một chút, động tác tự nhiên mà lựa ghế ngồi gần trung tâm hơn. Nhìn Ổ Tinh Văn ngồi ghế còn lại, cậu thở dài trong lòng.
----Đây là cái giá phải trả khi đi xem phim cùng diễn viên nổi tiếng mà không đặt bao hết ư? Vì không để người bên cạnh nhận ra thân phận, bọn họ vậy mà đặt mua vị trí này.
Cuộc sống này thật khó qua.
Buổi xem này người không ít nhưng mà mọi người vào phòng xong chủ yếu tập trung ở vị trí trung tâm. Giống với Túc Duyên và Ổ Tinh Văn lựa ở hàng cuối, hơn nữa ở trong góc thì chỉ có một cặp đôi nam nữ khác.
Lúc bọn họ mua vé hẳn là có nhìn vị trí, vừa lúc ngồi đối xứng với Túc Duyên và Ổ Tinh Văn, rất cân xứng.
Qua một lát, ánh sáng giảm xuống.
----Trên màn ảnh bắt đầu bật quảng cáo, chủ yếu là các phim sắp ra mắt.
Túc Duyên để bắp rang ở giữa cậu và Ổ Tinh Văn. Cậu đang muốn ăn vài miếng thì đột nhiên tay đụng phải một chút ấm áp.
Túc Duyên sửng sốt, sau đó não mới tiếp thu thông tin, cậu rụt tay mình lại. Hai mắt nhìm chăm chăm màn hình, hai bên má như bị nướng trên lửa, dần dần ửng đỏ.
Cậu như giấu đầu lòi đuôi, giả vờ bình tĩnh cầm Coca lên uống. Từ đầu tới cuối đều không dám liếc nhìn Ổ Tinh Văn một lần.
Ổ Tinh Văn nhướng mày, thấy Túc Duyên nhìn quảng cáo cũng hăng say như thế thì không khỏi cười nhạt một tiếng. Cậu ta nghĩ đến Túc Duyên từng xoát bỏ bạn bè với cậu hai lần, cùng với việc cài huy hiệu của người khác, đôi mắt khẽ nheo lại.
Chính thức vào phim, không ai lên tiếng nữa, mọi người đều chăm chú ngồi xem phim.
《 nói bậy nói bạ 》kể về chuyện một kẻ điên giết người báo thù.
Mở đầu phim là một con hẻm âm u, có một thiếu nữ mặc sườn xám hừ hát một bài, hình như là cô ấy đã say. Cô ta lung lay đi từng bước một, đột nhiên từ phía sau hiện lên một bóng đen, nhưng mà cô ta không chú ý tới việc đó, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Bóng đen dần dần tiến lại gần cô ta hơn.
Âm nhạc thay đổi, như từng nhịp trống đồng nhịp với tiếng tim của người, càng ngày càng dồn đập. Túc Duyên đắm chìm ở trong đó.
Trong lúc Túc Duyên nhìn màn hình lo lắng rằng không biết cô gái say kia có chết hay không thì cậu cảm giác được cánh tay bị người cầm lấy. Ngay sau đó, bả vai bị người đè lại, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Túc Duyên, huy hiệu kia là do người tình nào của em cho?"
Túc Duyên: "!!!"
Vãi a!!!
Ánh mắt của Túc Duyên trợn tròn đầy kinh sợ..
Nếu không phải lúc này Ổ Tinh Văn đang ghé sát vào, một tay còn chế ngự lấy Túc Duyên thì e rằng cậu đã bật dậy!
Vì sao Ổ Tinh Văn lại hỏi điều này lúc bọn họ đang xem phim kinh dị!!!!
Hơn nữa "Người tình"....Có phải là Ổ Tinh Văn đã phát hiện ra cái gì rồi không? Chứ tại sao đột nhiên cậu ta lại hỏi vấn đề này? Túc Duyên cảm giác tim mình như sắp ngừng đập, cậu đột nhiên ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lúc quay ra nhìn Ổ Tinh Văn, cậu nghe thấy tiếng "rắc" một cái từ cổ của mình. Trời ạ.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Túc Duyên nói lắp: "...... Cái, cái gì?"
"Huy hiệu" Ổ Tinh Văn lặp lại, chẳng những lặp lại, cậu ta còn duỗi tay, dùng hai ngón tay gắp lấy huy hiệu từ trong túi của Túc Duyên ra.
Túc Duyên có chút tuyệt vọng.
Gì thế này??? Chẳng lẽ bởi vì không nghe rõ nên cậu mới hỏi lại như vậy ư?
Tất nhiên là không phải!!!
A a a, phim này không thể xem được nữa! Mặc cho phía sau tình tiết như thế nào thì đều không ghê bằng ánh mắt bây giờ của Ổ Tinh Văn!!!
Phim kinh dị huyền nghi tính là gì?
Tất cả chỉ còn là cái tên.
Trong nội tâm của Túc Duyên là bão táp, cậu duỗi tay muốn đoạt lại huy hiệu. Ổ Tinh Văn lại không cho cậu thực hiện được, cậu ta đem huy hiệu ra phía sau lưng.
Dưới ánh mắt ép hỏi của Ổ Tinh Văn, Túc Duyên đành giải thích: "À cái này? Hôm nay em đi xem thi đấu bơi ở trường, huy hiệu là đồ mà các em cổ động viên đưa cho. Trong huy hiệu vẽ giáo thảo của trường em, do em ấy cũng tham gia thi bơi nên các fan làm nhiều nhiều chia cho mọi người đi xem, cũng giống như fan trong giới giải trí."
"Phải thế thật không?" Ánh mắt của Ổ Tinh Văn phản chiếu ra bóng hình sát nhân cuồng trong "Chưa nói dối?"
"Tất nhiên là không có!"
Túc Duyên giơ lên tay, mười phần khí thế, trăm phần chân thành nói: "Em thề với trời, những câu ban nãy đều là thật, không lừa anh. Anh xem." Vừa nói, cậu mở ra túi của mình, cầm gậy cổ vũ và quạt ở trong ra cho Ổ Tinh Văn nhìn.
Ổ Tinh Văn nhân dịp ánh sáng từ màn chiếu quan sát đống đồ trên tay Túc Duyên, hình như cũng tin "Ừm"
"Xem phim tiếp đi."
Túc Duyên: "......"
Ai còn có tâm tình xem phim???
Ai???
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Túc Duyên: Tôi nghi ngờ Ổ Tinh Văn cố ý làm như thế, hơn nữa có bằng chứng.
............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro