Chương 17


Túc Duyên cầm hai ly trà sữa về xe.

Cửa xe vẫn đóng, lúc này Túc Duyên nhìn qua kính chiếu hậu thấy Vương Thành Chi nháy mắt như muốn nhắc nhở, Túc Duyên hơi kinh ngạc nhưng cậu không hiểu ý của Vương Thanh Chi muốn làm gì. Cậu cũng không dám hỏi trước mặt Ổ Tinh Văn nên giả vở không thấy. Túc Duyên đưa sang cho Ổ Tinh Văn một ly trà sữa: "Của anh."

Ổ Tinh Văn cầm lấy.

Túc Duyên thắt dây đai an toàn rồi cầm ly trà sữa của mình lên uống. Ổ Tinh Văn lại hỏi: "Em uống vị gì?"

Túc Duyên: "Vị nho."

"Ngon không?"

Trước kia Túc Duyên cũng uống qua nhưng không biết quán này thì như thế nào. Cậu uống một ngụm có cả nước lẫn quả nho, vị chơi chua nhưng vừa lúc cân bằng với vị ngọt của trà sữa. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu gật đầu: "Cũng được."

"Để anh thử." Ổ Tinh Văn đến gần Túc Duyên, năm ngón tay cầm lấy cổ tay của Túc Duyên kéo về phía cậu ta rồi dùng luôn ống hút của Túc Duyên uống trà sữa.

Túc Duyên: "!!!"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Túc Duyên cứ thế mà thấy Ổ Tinh Văn ngậm lấy ống hút mà cậu vừa dùng qua. Túc Duyên cảm giác mình dính keo cứng ngắc rồi.

!!!

Túc Duyên hơi dùng sức nắm lấy ly trà sữa trong tay. Trong phút chốc cậu không biết nên nói lời gì, chỉ có thể nhìn Ổ Tinh Văn, hỏi nhỏ: "Uống ngon không?"

Ổ Tinh Văn hạ mắt xuống, ngón tay cậu ta vân vê nhẹ trên cổ tay trắng nõn của Túc Duyên rồi mới bằng lòng buông tay: "Cũng được."

Túc Duyên tỏ vẻ nghe thấy, rồi lặng lẽ xoay người sang một bên, động tác cứng đờ. Cậu nhìn chằm chằm ly trà sữa một hồi lâu như thể muốn cái ống hút mà Ổ Tinh Văn chạm vào ban nãy bốc cháy biến mất khỏi trần đời này.

"Sao lại không uống nữa?"

Giọng của Ổ Tinh Văn như cô hồn đeo bám phía sau, giọng cậu ta lại xuống vài tông hoặc vài độ?: "Hay là em không thích anh? Anh chạm vào rồi nên em không uống nữa?"

"...... Không phải thế...."

Túc Duyên không có thói ở sạch nên không quan tâm đến việc đó. Lúc trước ở công ty, cậu và Lâm Duyệt cùng nhau ăn cơm thì đũa cũng dùng của cậu. Nhưng....nghĩ đến việc Ổ Tinh Văn đã....Nếu giờ cậu dùng ống hút đó thì chẳng phải là đang hôn môi gián tiếp với Ổ Tinh Văn...lại còn là cậu chủ động.

Aaaaa nghĩ vậy xong thì còn ai dám dùng ống hút đó để uống nữa chứ? Dù sao cậu không dám.

Ổ Tinh Văn thay đổi giọng điệu trở nên chầm chậm: "Không phải? Vậy em uống cho anh nhìn đi."

Túc Duyên: "..."

Ổ Tinh Văn, sao anh ta có thể....

Loại yêu cầu như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra?

Ánh mắt của Ổ Tinh Văn sáng như đèn pha rọi vào người Túc Duyên, với tư thế "Nếu em không uống, anh nhìn đến bao giờ em uống thì thôi". Túc Duyên cảm thấy bả vai của mình đã năng lượng ánh mắt đốt cháy một mảng.

Xem ra việc này không né được.

Túc Duyên hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần rồi nhắm mắt lại hút một ngụm lớn.

Xúc cảm lưỡi chạm phải ổng hút rất rõ rệt, đặc biệt là khi Túc Duyên cố ý cảm nhận. Trà sữa vẫn có vị chua ngọt của nho như ban nãy nhưng lại giống như có gì đó không giống.

Bởi vì cậu đã không còn thanh sạch. Túc Duyên nghẹn ngào nghĩ vậy.

Ổ Tinh Văn nhìn thấy Túc Duyên uống trà sữa thì cũng vừa lòng, cậu ta ngả thân về phía sau dựa vào ghế.

Lúc này ngoài trời đã xầm tối, ánh sáng đến từ đèn đường và đèn xe pha trộn vào nhau như thể mồi lửa thắp sáng thành phố này. Ổ Tinh Văn ngắm nhìn bóng hình phản chiếu của Túc Duyên trên cửa xe.

—— Túc Duyên vẫn đang ngây ngốc nhìn ly trà sữa trên tay, không biết suy nghĩ điều gì.

Ổ Tinh Văn nhếch mép cười, đặt tay lên mép cửa sổ xe, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Túc Duyên. Cậu khẽ cử động ngón tay, như đang vuốt ve gương mặt đối phương, miệng thì sung sướng ngân nga khúc nhạc đầu tiên khiến cậu nổi danh.

"Anh biết em không yêu anh, nhưng thế thì đã sao...."

"Khi thế giới trong anh chỉ có em..."

"Anh sẽ không để em trốn thoát, không thể trốn thoát."

Buổi sáng Ổ Tinh Văn quay xong hai cảnh mới xin đạo diễn nghỉ, sau đó vội vã chạy tới thành phố Túc Duyên ở, đến lúc gặp được Túc Duyên thì cậu ta cũng rất mệt. Ổ Tinh Văn còn đưa Túc Duyên đi ăn một bữa lẩu, nhưng khúc sau thì cậu ta không gồng nổi nữa nên hủy lịch xem cảnh đêm. Ăn xong thì đưa Túc Duyên về nhà rồi quay lại khách sạn Vương Thành Chi đặt phòng trước.

Vương Thanh Chi cầm áo khoác hộ Ổ Tinh Văn, vừa mở cửa vừa hỏi han: "Anh Tinh Văn à,  anh tính ngày mai đi đâu?"

Không có mặt Túc Duyên, Ổ Tinh Văn mới lộ ra vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc không nghỉ.

Cậu ta dựa vào vách tường bên cạnh cửa phòng, khép mắt lại, đầu óc trì trệ gần như không thể hoạt động. Nghe thấy vấn đề từ Vương Thành Chi, mất khoảng ba bốn giây sau cậu ta mới phản ứng lại, giọng nói nặng nề: "Công viên trò chơi."

Âm thanh thành công vang lên "tích" một tiếng.

Vương Thành Chi mở cửa phòng ra đi vào trước. Vương Thành Chi quét thẻ phòng vào phần cảm ứng, đèn bên trong tự động sáng lên: " Công viên trò chơi đông nhiều người...Nếu để chị Lưu biết thì chắc chắn chị ấy sẽ không vui."

Ổ Tinh Văn gắng lết thân thể đi rửa mặt nghe thấy thế thì cười nhạo: "Vậy thì không cho chị Lưu biết."

Vương Thành Chi đang muốn nói chuyện tiếp thì tiếng điện thoại vang lên.

Nhìn số điện thoại cậu kinh ngạc rồi chuyển thành hoảng hốt, Vương Thành Chi cẩn thận nhìn về phía Ổ Tinh Văn đang trong phòng rửa mặt: "Anh Tinh Văn....chị Lưu gọi điện tới..."

......

Mãi cho đến khi Túc Duyên về đến nhà thì ly trà sữa trong tay cậu vẫn chưa uống hết.

Túc Duyên một tay cầm trà sữa, một tay xách theo đống quần áo vừa mua vì nhiều thứ lỉnh kỉnh nên khó khăn lắm mới mở được cửa nhà. Vào trong nhà, cậu để đống quần áo sang một bên rồi nhìn vào ly trà sữa trên tay mình. Nhìn một lát, cậu lại chuyển sang nhìn thùng rác ở trong góc, do dự không biết nên vứt ly trà sữa vào đó không.

Cuối cùng Túc Duyên không vứt ly trà sữa. Cậu đặt nó lên trên mặt bàn. Vẻ mặt thành khẩn vái lạy hai lần: "Cầu xin ông trời đừng hành hạ tui nữa!"

Xong xuôi Túc Duyên tính về phòng ngủ luôn nhưng nhìn đống quần áo bị cậu để ở gần cửa nhà...nghĩ tới giá của đống đó...cậu lại quay lại, để gọn vào chỗ vào tủ rồi mới đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống, Túc Duyên thỏa mái duỗi duỗi chân.

Quá sướng!!!

Vì sao con người phải rời giường huhu.

Tuần này có Ma Vương Ổ Tinh Văn thì thôi bỏ đi. Chờ đến tuần sau, cậu chắc chắn phải nằm lì trong nhà, nơi nào cũng không đi! Mặc kệ người tới là ai! Đều không thể khiến cậu rời khỏi!

Quyết định vậy đi! Túc Duyên nhắm lại mắt, trình diễn cảnh một giây đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, mười rưỡi Túc Duyên mới thức dậy.

Một đêm không mơ, cảm giác ngủ xong sảng khoái vô cùng.

Túc Duyên ở trên giường lăn vòng, duỗi tay duỗi chân một lúc mới ngừng. Cậu cầm điện thoại xem tin nhắn, nheo mắt nhìn mới để ý điện thoại hiện lên mấy chục cuộc gọi nhỡ tất cả đều là của Dì Tư Phu. Bắt đầu từ tám giới sáng, cách mười phút lại gọi một lần, cuộc gọi nhỡ gần nhất là năm phút trước.

Túc Duyên: "!!!"

Túc Duyên kinh hãi tột độ, cảm giác mơ màng thoáng chốc biến mất.

Cậu bật ngồi dậy, đôi tay run run gọi lại cho Ổ Tinh Văn.

Hôm qua gặp mặt, Túc Duyên nhìn thấy Ổ Tinh Văn với đôi mắt thâm quầng rõ rệt, gắp tiến hóa thành gấu trúc tới nơi. Tối đến, lúc ăn lẩu, Túc Duyên cảm thấy Ổ Tinh Văn dường như sắp lả đi rồi, thế mà anh ta vẫn có thể dậy sớm như vậy ư???

Ngay khi Túc Duyên gọi điện qua, bên kia đã từ chối rất rứt khoát.

Giây kế tiếp Ổ Tinh Văn gọi video lại cho cậu.

Túc Duyên bắt máy. Trên màn hình xuất hiện bóng dáng của Ổ Tinh Văn, anh ta đang đeo khẩu trang. Nhìn bối cảnh thì hẳn Ổ Tinh Văn đang đi đường. Cậu ta một chốc lại nhìn lên đằng trước, mộc chốc lại nhìn vào điện thoại xem Túc Duyên, màn hình có chút đong đưa. Hiển nhiên Ổ Tinh Văn đã không còn ở khách sạn.

Hơn nữa nhìn giống như đang ở sân bay?

Hoặc là ga tàu cao tốc?

Ổ Tinh Văn rũ mắt xuống hướng về Túc Duyên, chú ý đến vết hằn đỏ khá rõ trên má cậu. Rõ ràng là Túc Duyên mới ngủ dậy, mắt vẫn còn lim dim.

Ổ Tinh Văn đôi mắt cong xuống, như là đang cười, nhưng mà ngữ khí không tốt lắm: "Cuối cùng cũng chịu dậy?"

Túc Duyên ho nhẹ một tiếng, thanh thanh giọng nói, hỏi: "...... Anh đang ở đâu?"

Vẻ mặt cậu ta tức khắc quay trở lại ban đầu, không còn nét cười nữa. Giọng điệu lạnh nhạt trả lời: "Sân bay."

Cùng lúc đó, Túc Duyên vừa lúc nghe được tiếng của Vương Thành Chi: "Anh ơi, qua bên này đăng ký."

Túc Duyên sửng sốt. Ổ Tinh Văn đã nói với cậu rằng anh ta xin nghỉ hai ngày, tới tối chủ nhật bay về. Sao bây giờ mới sáng sớm mà anh ta đã đi rồi?

Hình như Ổ Tinh Văn biết Túc Duyên đang nghĩ gì lúc này nên giải thích: "Bên đoàn phim có việc gấp gọi anh trở về, không thể ở lại với em được." Nói tới câu cuối, giọng cậu ta càng nhỏ, Ổ Tinh Văn nhíu chặt mày, bực bội hừ một tiếng.

Cậu ta không nhìn màn hình nữa, bước chân chậm dần lại rồi đứng ở một chỗ không nói gì.

Túc Duyên dò hỏi: "Anh có sao không?"

Ổ Tinh Văn tạm ngừng một chút rồi quay lại về phía màn hình. 

Ổ Tinh Văn dừng một chút, nhìn về phía màn ảnh. Giọng cậu ta có chút khàn khàn, nhưng rất nghiêm túc nói: "Anh xin lỗi. Đáng lẽ hôm nay anh ở bên cạnh em, đưa em đi chơi."

Túc Duyên giật mình, vội vàng nói: "Không sao, không sao đâu. Công việc của anh quan trọng hơn mà. Sau này còn nhiều dịp gặp mặt, đến lúc đó lại đi chơi cùng nhau cũng được." Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nói mấy câu khô khan như vậy.

Ổ Tinh Văn ừ một tiếng: "Em sẽ nhớ anh chứ?"

Giọng cậu ta trầm xuống, rũ mắt nhìn màn hình, gần đến mức Túc Duyên thậm chí có thể đếm rõ từng sợi lông mi dài. Lúc này, Ổ Tinh Văn dường như chỉ cần nghe thấy lời từ chối là có thể bật khóc ngay lập tức. 

Đối mặt với hoàn cảnh này, Túc Duyên không có lựa chọn thứ hai.

Cậu khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Tất nhiên rồi."

Ổ Tinh Văn nhanh chóng nói tiếp: "Thật vậy sao, anh không tin."

Túc Duyên: "?"

Ổ Tinh Văn: "Trừ khi mỗi ngày em đều chủ động nhắn tin."

Túc Duyên: "......"

Cậu ta lật mặt nhanh tới choáng váng!!

Thì ra ban nãy anh ta tỏ ra đáng thương chỉ để đào hố cho cậu nhảy xuống???

Túc Duyên thu lại cảm xúc, bình tĩnh nói: "Việc này à, phải tùy tình huống, nếu em làm việc bận quá thì chắc không rảnh để nói chuyện phiếm với anh rồi."

Ổ Tinh Văn: "......"

Tuy rằng Ổ Tinh Văn đeo khẩu trang nhưng Túc Duyên vẫn biết sau lớp khẩu trang đó là vẻ mặt xụ xuống, không vui vẻ của cậu ta. Ổ Tinh Văn lạnh lùng nói: "Anh biết ngay là em sẽ không nhớ anh."

Túc Duyên cười thầm trong lòng, nói: "Vương Thành Chi kêu anh kìa, mau qua đó đi."

Ổ Tinh Văn quay đầu nhìn, để ý tới Vương Thành Chi đúng là đang thúc giục cậu ta, cậu đành nhìn về phía màn hình video lần cuối, tặng cho Túc Duyên một cái nhìn đầy uy hiếp, không vui nói: "Lúc sau anh sẽ xử lý em."

Nói xong, trò chuyện kết thúc.

Điện thoại quay lại giao diện nhắn tin của Wechat.

Túc Duyên ngồi xếp bằng trên giường, trong mắt toàn ý cười khi nghĩ tới cuộc nói chuyện ban nay. Cậu không mấy để ý tới câu cuối của Ổ Tinh Văn, vì trong trò chơi otome này, cốt truyện cũng đề cập rằng Ổ Tinh Văn là người miệng lưỡi tuy cứng cỏi nhưng tấm lòng lại ấm áp.

Tuy rằng nói là sẽ xử lý Túc Duyên nhưng chờ tới lúc gặp mặt thì cậu ta sẽ không nhẫn tâm làm gì.

Túc Duyên thoát khỏi giao diện nhắn tin với Ổ Tinh Văn, thấy có nhiều tin nhắn mới.

Bảo bối nhất hào: "Chơi game không?"

Túc Duyên: "......"

Túc Duyên nhìn thời gian, tin nhắn này được gửi lúc tám giờ hai mươi.

Sao lại như thế này?? Thông tin trên thẻ bài của Yến Cô Hành rõ ràng là viết cậu ta thích vùi đầu vào công việc. Cốt truyện của Yến Cô Hành cũng thể hiện rằng cậu ta công tác cả ngày không lúc nào nghỉ ngơi. Mà sao bây giờ ngày nào cũng rủ cậu chơi game??

Mê muội mất cả ý chí???

Hơn nữa lần nào cũng sớm như vậy, thật quá đáng!

Hôm qua Túc Duyên mới trải nghiệm đủ một ngày vừa gấp gáp vừa kích thích, ít nhất thì hiện tại cậu không muốn chơi game nữa, chỉ muốn nằm bẹp trên giường. Nhưng hôm qua cậu đã từ chối Yến Cô Hành một lần, hôm nay lại từ chối nữa thì có chút không tốt lắm.

Túc Duyên nghĩ một lát, trả lời lại: "Hai giời chiều em rảnh."

Bảo bối số 2: "Sự chủ động của em đâu? Anh đợi em cả một ngày hôm qua rồi đấy."

Oh xong rồi. Quên mất còn người này nữa.

Nhưng mà Túc Duyên đã suy xét kỹ càng, chủ động là gì? không có khả năng, cậu sẽ không chủ động vì quá mệt rồi.

Túc Duyên qua loa có lệ gửi cho đối diện một ảnh mèo con đáng yêu.

Bảo bối số 3: "Anh ơi, công chuyện ngày hôm qua anh nhắc tới có nghiêm trọng lắm không? Anh xử lý xong rồi chứ?"

Túc Duyên chậm một nhịp, chột dạ trả lời: "Ổn rồi, anh đã xử lý."

Bảo bối số 3 Thẩm Túc Trạch như canh giữ trước màn hình. Tin nhắn của Túc Duyên vừa gửi qua thì bên cậu ta đã có biểu tượng đang nhắn tin. Trong thoáng chốc đã có tin nhắn mới hiện lên: "Vậy hôm nay anh có rảnh không? Ban sáng em đi mua đồ ăn có hỏi chủ quán quán bán mì thịt hầm, chủ quán bảo rằng hai ngày nữa sẽ dọn ra chỗ khác rồi. Mà tới lúc đấy thì anh đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, cũng không có thời gian qua bên này..."

"Nhưng mà, nếu anh bận quá thì thôi. Em biết công việc của anh quan trọng hơn mà, em không vội đâu."

Túc Duyên đọc lại tin nhắn Thẩm Túc Trạch gửi, cảm thấy việc cho Thẩm Túc Trạch leo cây vì Ổ Tinh Văn trong ngày hôm qua đúng là chưa ổn. Cậu trả lời: "Chiều nay anh có chút việc, tối rảnh, bảy giờ gặp nhau ở cổng trường nhé?"

Thẩm Túc Trạch: "Vâng, vậy tối nay em sẽ đợi anh ở cổng trường nhé!"

Sau khi trả lời tin nhắn với mấy người, thế mà thời gian buổi chiều và buổi tối của cậu đều có lịch hẹn. 

Trời đất, cậu đang sống trong chương trình kinh dị à? Thứ bảy, chủ nhật đều có việc phải làm.

Túc Duyên sâu kín mà thở dài một hơi.

Tới hai giờ chiều, Yến Cô Hành gửi tin nhắn qua Wechat.

Bảo bối số 1: "Vào game."

"Đúng là tổng tài nghiện game" Túc Duyên lẩm bẩm.

Máy chơi game đã sạc đầy pin từ sớm, Túc Duyên đeo tai nghe, ngồi trên ghế sô pha tìm một tư thế thoải mái rồi đăng nhập vào trò chơi, bắt đầu cùng Yến Cô Hành càn quét bản đồ rừng mưa.

Hai người chơi với nhau gần ba tiếng đồng hồ.

Nhìn thời gian cũng đủ rồi, Túc Duyên không ấn vào phòng nữa, nói: "Không chơi, em muốn ra ngoài ăn cơm."

Yến Cô Hành khựng lại một chút: "Em có hẹn à?"

Túc Duyên: "Ừ."

Yến Cô Hành lại hỏi: "Đi với ai?" Cậu ta như những người có người yêu khác, tra hỏi người yêu mình.

Túc Duyên: "Bạn đại học."

Yến Cô Hành "Ừ" một tiếng, dặn dò nói: "Về sớm một chút, đừng uống nhiều rượu quá."

Túc Duyên cười: "Bọn em không uống rượu."

Lúc này Yến Cô Hành mới yên tâm.

Túc Duyên dọn dẹp một chút rồi ra ngoài. Cậu đi tàu điện ngầm tới cổng trường, lúc tới nơi, kém mười phút nữa là đến sáu giờ. Cậu đang định gửi tin nhắn cho Thẩm Túc Trạch rằng mình đã đến thì nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ sau: "Anh ơi!"

Mới sáu giờ, không ngờ Thẩm Túc Trạch đã đợi sẵn ở cổng trường.

Túc Duyên cất điện thoại đi, hơi ngạc nhiên hỏi: "Em đợi bao lâu rồi?"

Thẩm Túc Trạch thẹn thùng cười: "Không lâu lắm. Với lại, em thấy việc chờ anh ở đây cũng là một điều tuyệt vời, khiến em cảm thấy hạnh phúc."

Đợi người thì có gì mà cảm thấy hạnh phúc?

Mỗi lần Túc Duyên đợi ai đó, cậu chỉ cảm thấy nhàm chán, thường thì cậu sẽ chơi điện thoại để giết thời gian. Cậu không muốn kéo dài chủ đề này nên nói với Thẩm Túc Trạch: "Được rồi, giờ đi ăn cơm thôi."

Thẩm Túc Trạch ừ một tiếng, đi hai ba bước đuổi kịp Túc Duyên. Cậu ta nhìn lướt qua quần áo Túc Duyên mặc, rồi khi sóng vai cùng cậu, Thẩm Túc Trạch như vô tình hỏi: "Anh à, sao hôm nay anh không đeo huy hiệu vậy?"

_______________________________

Túc Duyên: Huy hiệu bị tên Ổ Tinh Văn siêu đáng ghét kia đoạt đi rồi!! (Nói siêu to)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro