Chương 1: Bộ lạc tộc hổ (1)

Chương 1: Bộ lạc tộc hổ (1)

***

Khương Dục là một người tham sống sợ chết.

Vậy nên khi y vô tình gặp phải tai nạn giao thông, bị người ta đâm thành máu thịt lẫn lộn thảm không nỡ nhìn, một âm thanh vang lên hỏi y có muốn sống lại không, y đã không chút do dự mà nói có.

Có thể sống lại, không đồng ý mới là đồ ngu.

Mà sau khi Khương Dục thoát khỏi trạng thái linh hồn lơ lửng giữa không trung trở về lại với mặt đất, y mới biết bản thân rốt cuộc đã đồng ý với việc gì.

Mẹ nó chứ, ai có thể nói cho y biết rằng đây rốt cuộc là cái thế giới gì thế này?!

Tại sao cậu bé trước mặt y lại có một cái đuôi đầy lông hả?!

Linh hồn Khương Dục vừa về cơ thể tí thì bị cảnh tượng trước mặt dọa bay mất lần nữa.

"A Vũ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!" Cậu bé có cái đuôi dài kia nhìn thấy Khương Dục mở mắt ra thì vô cùng kích động, cái đuôi dài không kìm chế được mà quẫy qua lại.

Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, Khương Dục không khỏi rùng mình.

y cứng đờ nhìn cậu bé kia, cái đuôi đang quẫy kia thực sự có sức tác động rất lớn đến y. Tinh thần yếu đuối sau khi gặp phải tai nạn giao thông của Khương Dục cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, giãy giụa một lúc rồi trợn mắt ngất đi.

Trong một khoảng không tối đen, Khương Dục nhìn vào một mảng tường phát sáng trong thế giới tinh thần của mình, trên tường có mấy chữ nhấp nháy.

Khương Dục yên lặng một lúc lâu.

Trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Tất nhiên, cảm giác lớn nhất vẫn là không thể tin được.

Tại sao trên thế giới này lại có thú nhân được cơ chứ?

Những dòng chữ nhấp nháy trên tường đang viết về nhiệm vụ của Khương Dục khi vào thế giới này và hoàn cảnh của thế giới.

Không giống với thế giới của Khương Dục có chia ra hai giới tính nam và nữ, thế giới này lại có ba loại giới tính là thú nhân, á thú nhân và giống cái.

Trên lục địa nguyên thủy này, nền văn minh nhân loại không được phát triển đầy đủ, cuộc sống sinh hoạt của những người nơi đây vô cùng nguyên thủy và khó khăn.

Thú nhân có thể biến thành dạng thú sau đó cắn xé lẫn nhau với dã thú thực sự để tranh cướp con mồi, mà giống cái ở đây lại không hề giống với trong suy nghĩ của Khương Dục, bề ngoài thân thể của họ giống y hệt nam giới nhưng họ lại có thể....sinh con!!!

Sinh con?!

Càng chết người hơn là thân phận hiện tại của y lại chính là cái thứ được gọi là giống cái kia kìa!!!

Thế giới quan của Khương Dục thực sự đã chịu quá nhiều tổn thương.

Y yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm bụng dưới của mình một lúc lâu, vẻ mặt dữ tợn.

Mẹ nó, cái thế giới nát bét này rốt cuộc là gì thế hả, ai có thể giải thích cho y được không vậy?!

Đúng thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống không phải là lừa đảo thì cũng có độc mà.

Nhưng khi nghĩ đến việc nếu mình không chọn trọng sinh rồi đến đây thì sẽ chết, lửa giận đang cháy hừng hực trong người Khương Dục vụt tắt trong nháy mắt.

Im lặng an ủi tâm hồn bản thân một lúc, ít nhất y cũng sẽ không chết đói mà đúng không.

Sau khi củng cố lại hàng rào tâm lý, Khương Dục lại nhìn lên mặt tường phát sáng kia.

Ngoại trừ thú nhân và giống cái, còn có một giới tính khác gọi là á thú nhân, đứa bé trai vừa rồi Khương Dục nhìn thấy chính là một á thú nhân, họ là những người còn chưa biến mất hoàn toàn những đặc trưng của thú hoang, nhưng sức tấn công lại không bằng với thú hoang, cho nên họ cũng không giúp ích được gì cho việc đi săn.

Thể lực không bằng thú nhân, khả năng sinh sản cũng không bằng giống cái, địa vị của á thú nhân trong bộ lạc khá là xấu hổ.

Nhiệm vụ của Khương Dục khi đến thế giới này là cảm hóa một nhân vật thú nhân phản diện tên là Mục.

Y nhìn chỗ viết về diễn biến của thế giới trên tường, nhân vật phản diện tên Mục kia sau khi có được năng lực kêu gọi thú hoang thì đã tiêu diệt cả bộ lạc của mình, còn bắt đầu tấn công sang các bộ lạc khác, gây ra thương vong nặng nề cho rất nhiều bộ lạc, thậm chí nhiều bộ lạc còn biến mất hoàn toàn.

Tuy đến cuối cùng đã bị con cưng của thế giới là một thú nhân tên Emma giết chết nhưng những thiệt hại mà Mục gây ra vẫn khiến nền văn minh của thế giới này chậm lại mấy chục năm.

Một số bộ lạc đã làm ra đồ gốm cũng bị Mục dẫn thú đến hủy diệt, còn có các giống cái và á thú nhân đang nghiên cứu về thuốc cũng bị thương hoặc chết gần hết.

Và nhiệm vụ của Khương Dục là ngăn cản lại hết tất cả những hành vi sau này của Mục.

Vì để nhiệm vụ đơn giản hơn, Khương Dục đã được đưa đến lúc Mục mới bốn, năm tuổi.

--------Khi mà Mục bắt đầu tiêu diệt bộ lạc, người làm nhiệm vụ lập tức bị xóa sổ!

Hàng chữ đỏ to đùng hiện lên, Khương Dục đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, y bất lực nhún vai.

Thôi, dù sao thì cũng nhặt về được một mạng, làm chút chuyện đền đáp cũng là lẽ thường tình thôi.

Hơn nữa chuyện này cũng là chuyện trọng đại để cứu người, nói bản thân là chúa cứu thế cũng không lố đâu ha, kekeke.

Khương Dục nghĩ đến công đức to lớn của bản thân không nhịn được đắc ý cười ra tiếng.

"A Vũ, ngươi không sao chứ?"

Khương Dục nghe thấy giọng nói thì tỉnh táo lại, giờ mới phát hiện ra bản thân đã đi ra khỏi thế giới tinh thân của chính mình.

Nhìn thấy cái đuôi dài kia, hàng rào tâm lý đã được củng cố chắc chắn cũng không sốc lắm nữa.

"Sao vừa nãy ngươi lại cười... kì dị thế hả?", biểu cảm của cậu bé đuôi dài vô cùng rối rắm, cứ cảm thấy A Vũ trước mặt mình không giống bình thường.

Mặt Khương Dục không chút thay đổi nhìn cậu ta một cái, giọng điệu vô cùng chắc chắn, "Ngươi nghe nhầm rồi!"

"Hả?" Cậu bé kia hơi ngẩn ra, bị biểu hiện của Khương Dục làm giật mình, sau khi hả một chữ theo phản xạ thì ngốc nghếch gật đầu.

"Giờ ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không?", Một lúc sau, cậu bé mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất bây giờ, hơi hơi lo lắng.

"Không sao hết.", Khương Dục vừa nghe thấy câu này thì xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta nghe nói Thích và các tiểu thú nhân tuổi đang huấn luyện, chúng ta đi xem đi."

Cậu bé vừa nghe thấy thì đôi mắt lập tức sáng ngời, trên mặt hiện lên một màu ửng đỏ, vô cùng ngại ngùng, lắp bắp nói, "Được, được thôi."

Sau khi tỉnh lại lần nữa Khương Dục phát hiện bản thân đã có ký ức của thân thể này, thấy được những hình ảnh phức tạp lướt qua, đến khi phát hiện ra lý do mà thân thể này hôn mê thì khóe miệng không tự chủ giật giật.

Có thể nói đứa trẻ này tự mình hại chết mình.

Bởi vì giống cái hiếm nên trong thế giới này giống cái vô cùng quý giá, từ nhỏ đã luôn được yêu chiều hết mực vậy nên đa số tính cách đều vô cùng kiêu căng.

A Vũ cũng là một người như thế, mới là một đứa trẻ bốn tuổi mà tính cách đã ngang ngược đến mức không ai chịu nổi.

Hôm nay A Vũ ra ngoài muốn đi vào rừng chơi, nhưng đúng lúc những tiểu thú nhân khác đều phải đi huấn luyện, các thú nhân trưởng thành lại đi săn hết rồi. A Vũ chỉ là một giống cái nhỏ tuổi, thân thể vô cùng mỏng manh, không thể đi một đoạn đường xa như thế được, đang lúc bực mình lại nhìn thấy Mục, do thể lực yếu nên chưa tham gia huấn luyện cho tiểu thú nhân.

Đã chạm mặt nhau thì cậu ta cũng không kén chọn nữa, A Vũ kiêu căng ngang ngược lập tức la lối bắt Mục biến thành hình thú để mình cưỡi vào rừng.

Vốn dĩ thân thể Mục đã yếu nên rất ít làm những hoạt động tốn sức lực, hơn nữa hắn vô cùng ghét tiểu giống cái điêu ngoa thích gì được nấy này nên đã từ chối ngay.

A Vũ từ trước đến nay luôn được người khác yêu chiều làm sao mà chịu được khi bị từ chối.

Hét ầm lên nói sẽ bảo cha mình nói với phụ thân của Mục.

Trong hồi ức, Khương Dục có thể nhìn thấy ánh mắt của Mục chứa đầy nham hiểm hung ác, khó mà nghĩ được ánh mắt như thế lại xuất hiện trên một đứa trẻ đáng ra phải hoạt bát vui vẻ.

Không hiểu sao trong lòng Khương Dục bỗng cảm thấy nghẹn lại.

Sau khi Mục nhìn chằm chằm A Vũ lúc lâu thì đồng ý.

Hóa thành hình thú cõng A Vũ trên người, chở cậu ta chạy về phía rừng rậm, thân thể yếu ớt nên họ đi cũng không nhanh, làm cho A Vũ vô cùng buồn bực.

Cậu ta không ngừng đánh vào đầu Mục, hung hăng nắm lấy da lông hắn, lớn tiếng hét bắt Mục đi nhanh hơn.

Khó khăn lắm mới vào đến rừng, A Vũ lại bắt Mục đưa mình lên cây.

Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt run rẩy của Mục, A Vũ ác ý cười ha ha, chế giễu hắn là tên có cơ thể vô dụng.

Có lẽ do thể lực của Mục đã đến giới hạn, khi đang leo lên cây không cẩn thận bị trượt chân, cõng A Vũ cùng ngã từ trên cây xuống.

Trước khi A Vũ vì hoảng sợ mà rơi vào hôn mê, đã nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Mục.

Bên trong đôi mắt ấy tràn đầy tuyệt vọng, hận thù và một nỗi không cam lòng mãnh liệt, những cảm xúc ấy phất lên mạnh mẽ như muốn tuồn ra khỏi mắt hắn.

Khương Dục cảm thấy họng mình như bị cái gì đó chặn ngang.

Hàng trăm cảm xúc trong lòng cứ không ngừng quấn lấy nhau, cảm thấy vô cùng chua xót.

Tuy Khương Dục là người nhát gan sợ chết, nhưng thực tế y cũng chưa từng gặp phải khó khăn gì cả, thậm chí chuyện cần y lo lắng cũng chẳng có bao.

Cha mẹ yêu thương, bạn bè thân thiết.

Tuy rằng Khương Dục cũng chẳng phải là người rất thành công, nhưng cuộc sống của y vẫn rất vui vẻ suôn sẻ.

Sự hận thù và không cam lòng của Mục, Khương Dục sống hơn hai mươi năm trên đời thật sự là chưa từng trải qua, dù là những người xung quanh y cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng giờ lại xuất hiện trên người một đứa trẻ.

Ngoài việc không tin nổi ra thì trong lòng Khương Dục còn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cảm xúc mạnh mẽ trên người Mục không thể tự nhiên mà có được.

Khương Dục đã thấy lý do mà sau này nhân vật phản diện hủy diệt cả ngôi làng của mình trên bức tường kia.

Là một thú nhân bệnh tật ốm yếu, hắn là người không được thích nhất trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có một vài á thú nhân tốt bụng không có ác ý với Mục, còn những người khác chỉ cần thấy Mục sẽ đánh hắn, chế giễu hắn.

Mà phụ thân đáng ra phải là người bênh vực Mục nhất lại chính là người đánh Mục tàn nhẫn nhất.

Tất cả sự yêu thương của phụ thân dành cho Mục đều được dốc hết lên người người cha mới của Mục và đứa em trai do người cha mới ấy mang theo, thứ để lại cho Mục chỉ còn sự lạnh lùng như băng tuyết.

Thứ gọi là tình thân với Mục chỉ là một thứ mơ hồ và xa xôi, chỉ có khi cha của hắn còn sống trên đời.

Mục sống trong bộ lạc nhận lấy tất cả cảm xúc tiêu cực ấy, nhẫn nhịn rất lâu sau đó bùng nổ mãnh liệt khi tia hy vọng cuối cùng vụt tắt.

Nói là nhân vật phản diện, nhưng hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương.

"A Vũ, chúng ta đến nơi rồi.", cậu bé bên cạnh nhỏ giọng gọi bên tai y*.

*Raw là 穆 (Mục)

--------------------------

yiuyt68: thể loại mới với đứa non tay như tui nè, trong phần truyện này thì hơi khó mảng xưng hô, nên các bạn có ý kiến về xưng hô thế nào thì bảo tui để tham khảo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro