Chương 11: Bộ lạc tộc hổ (11)
Chương 11: Bộ lạc tộc hổ (11)
***
Ở ngoài, Thích nghe thấy tiếng kêu thì vô cùng căng thẳng, hét lớn vào, "A Vũ, trong đó xảy ra chuyện gì vậy?"
Tuy Mục không nói gì hỏi thăm nhưng cũng để lộ ra móng vuốt cho thấy hiện tại hắn cũng đang rất căng thẳng.
Khương Dục nghe thấy giọng của Thích nhưng lại không có tâm trí đâu để trả lời, toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung ở dị vật kỳ lạ dưới chân.
Ấm ấm, lại còn có cảm giác trơn mượt, và quan trọng là thứ này còn động đậy! Động đậy đấy!!!
Toàn thân Khương Dục cứng ngắc, thật ra y cũng không phải loại người nhát gan đâu, bắt giun, bắt thằn lằn y đều làm được, nhưng đấy là dưới tình huống y nhìn thấy được! Giờ đang chìm trong bóng tối, đột nhiên lòi ra một sinh vật sống, ai gặp phải thì cũng biến thành nhút nhát thôi!
Cổ vũ bản thân một lúc, Khương Dục lấy hết can đảm dùng chân đá bay thứ đang bò trườn trên người mình ra, sau đó dồn hết sức chạy nhanh nhất có thể ra khỏi cửa hang.
Đến khi Khương Dục chạy ra khỏi cửa hang đã thở không nổi, ba bước gộp làm hai chạy nhanh đến ôm lấy hổ trắng nhỏ rồi mới bắt đầu thả lỏng hơi thở.
Mệt chỉ là chuyện thứ yếu, chuyện quan trọng chính là Khương Dục muốn thông qua việc ôm hổ trắng nhỏ để giảm bớt cảm giác dính nhớp ở trên người.
"Có chuyện gì xảy ra vậy, ngươi gặp phải thứ gì trong hang động à?", Thích nhìn kỹ từ trên xuống dưới người Khương Dục, thấy cậu không bị thương chỗ nào mới hơi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi.
Cơ thể Khương Dục hơi cứng đờ, luôn cảm thấy tiếng kêu vừa nãy của mình đúng là mất mặt quá đi.
"Không có gì cả, chỉ là có thứ gì đó bò lên đùi ta, trong động tối quá ta không nhìn rõ, lúc ấy không biết là thứ gì nên hoảng sợ thôi.", Khương Dục nói lại thấy hơi xấu hổ, dúi đầu vào cổ hổ trắng nhỏ.
Bởi vì lúc hái Kim Cức Thảo mà tay y bị thương nên lòng bàn tay đầy rẫy vết thương nhỏ, gần như cả bàn tay đều là máu. Vừa nãy y lại ôm hổ trắng nhỏ nên những chỗ mà bàn tay chạm vào đều bị dính màu đỏ của máu, chỗ đỏ chỗ trắng trông rất xấu.
Phát hiện ra điều này Khương Dục lại xấu hổ, sau đó nghiêm túc nói với hai người, "Ta lấy được đồ rồi, chúng ta về thôi."
Thích nhìn hai tay đầy vết thương của y, khuôn mặt bình thường lạnh lùng cũng hiện lên vẻ phức tạp, "Được."
Khương Dục cũng không để ý thấy, cơ thể đang căng chặt của Mục sau khi y đi ra ngoài thì bắt đầu thả lỏng, mà lúc y vòng tay ôm lên cổ hắn, cơ thể Mục lại bắt đầu căng cứng, không ngừng nóng lên.
Lúc bọn họ bảo đi về, Mục đang không được tự nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Khương Dục không về nhà luôn mà đi theo Thích tìm tộc y a thúc, vừa để đưa Kim Cức Thảo mà mình khó khăn lắm mới hái được, vừa là vì hiện giờ y trông quá thảm, nếu giờ mà về nhà bị cha và phụ thân nhìn thấy thì y sẽ chết rất thảm, sau này cũng đừng hòng được ra ngoài, vậy nên Khương Dục phải đến chỗ a thúc để xử lý vết thương đã.
Tộc y a thúc nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Khương Dục thì vô cùng căng thẳng, kiểm tra thật kỹ càng phát hiện Khương Dục chỉ bị thương một ít ở trên tay, còn đầu thì không bị gì cả mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất đau lòng.
Giống cái là người được trân quý nhất trong bộ lạc, rất ít giống cái có thể bị thương, cơ thể của họ mỏng manh yếu đuối nên đôi khi chỉ cần bị bệnh gì dù rất nhẹ họ cũng sẽ được đưa đến chỗ của Thần Thú.
Đây cũng là lý do vì sao thú Kim Cức lại ngoan ngoãn với giống cái như thế, rồi tại sao lại không có giống cái nào đi hái Kim Cức Thảo.
Lúc A Vũ bảo muốn đi hái Kim Cức Thảo, tuy mình đã không chịu nổi việc y năn nỉ ỉ ôi mà đồng ý, nhưng trong lòng ông vẫn hơi không muốn, vừa mới đồng ý ông đã hối hận rồi.
Giờ thấy A Vũ trở lại an toàn trái tim đang treo trên cổ họng mới dần trở lại vị trí cũ.
"A thúc, cháu đau quá, bôi chút thuốc hộ cháu được không ạ?", Khương Dục ngân ngấn nước mắt giả vờ đáng thương trước mặt tộc y a thúc.
"Đáng đời, vẫn còn biết đau cơ à! Giờ đã biết hái thuốc không hề dễ dàng gì chứ? Đồ nhóc con không biết điều!", Tộc y a thúc giả vờ tức giận, bắt đầu khiển trách Khương Dục, nhưng động tác bôi thuốc trên tay lại rất dịu dàng.
Khương Dục híp mắt cười, nước thuốc chạm vào da cái lại co rúm, "Lần sau cháu nhất định sẽ cẩn thận hơn, hôm nay cháu thấy rồi, không có chuyện gì đâu, ngoại trừ việc bên trong hang động đó đúng là thối quá chừng ra thì cũng không có gì khó khăn cả."
"Với cả đúng là rất tối, chẳng nhìn thấy cái gì cả...", Khương Dục lẩm bẩm nói, y nhớ đến sinh vật không biết là gì quấn lấy chân mình trong hang động, cả người run lên một cái.
Tộc y a thúc nghe Khương Dục kể về những chuyện đã xảy ra trong hang động một lúc, hơi trầm tư mở miệng, "Ừm, thứ mà hôm nay cháu gặp phải là thú Kim Cức non."
"Thú Kim Cức vốn đã rất thân thiết với giống cái, con non của nó đương nhiên càng thân thiết với giống cái hơn, ừm...", Tộc y a thúc dừng lại một lát, liếc nhìn Khương Dục, "Thú Kim Cức trông cũng đẹp lắm."
Khương Dục bị tộc y nhìn thấu tâm tư thì hơi xấu hổ, nhưng sự kinh tởm trong lòng đúng là đã giảm đi nhiều.
"A thúc, Kim Cức Thảo đã hái được rồi, thuốc của Mục cũng có thể làm rồi chứ ạ?", Khương Dục hơi vội vàng hỏi.
"Được, những loại thảo dược khác chỗ ta đều có rồi, ngày mai là Mục có thể đến đây uống thuốc rồi."
"Lần này cháu mang rất nhiều thảo dược về, cũng đủ để dùng trong tháng này rồi nên tháng này cháu cũng không cần đi hái thêm đâu, lúc hết dược thảo ta sẽ bảo cháu."
Khương Dục gật đầu thật mạnh, cả người vui mừng rạo rực.
Tộc y kỳ lại nhìn y một cái, "Nhưng ta cảm thấy rất lạ, sau cháu lại đối xử tốt với Mục thế hả, không phải trước kia cháu luôn bắt nạt nó à?"
Cơ thể nhỏ của Khương Dục cứng đờ, cười ha ha mấy tiếng, "Bởi vì trước kia luôn bắt nạt hắn nên cháu mới luôn cảm thấy áy náy đấy ạ, vậy nên cháu muốn đền bù cho hắn một chút thôi, ha ha, đấy là do cháu tốt bụng đó!"
Tộc y nhìn dáng vẻ xấu hổ của Khương Dục thì không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng sáng tỏ, ái chà, A Vũ được nhiều người theo đuổi như thế mà lại thích Mục thân thể gầy yếu ư? Nhưng Mục cũng thật là may mắn, vậy mà lại có giống cái như A Vũ tình nguyện vì hắn mà mạo hiểm, bất chấp an nguy của bản thân để tìm cách điều trị cho cơ thể của hắn.
Nghĩ đến đây, Khương Dục trong mắt tộc y a thúc liền biến thành tượng đài phấn đấu quên mình vì tình yêu. Ánh mắt tộc y a thúc nhìn Khương Dục cũng mang theo chút thương hại và sùng kính.
Khương Dục bị ông nhìn đến mức lông tơ dựng đứng hết lên, cảm thấy cứ không hợp lý thế nào.
Sau khi tay mình được băng bó xong, Khương Dục liền nhanh chóng chào tạm biệt a thúc rồi hoang mang chạy ra khỏi nhà a thúc.
Nếu Khương Dục biết những gì trong lòng tộc y a thúc nghĩ thì y nhất định sẽ không chạy mà kêu lên trước mặt ông oan uổng quá, rõ ràng bản thân chỉ là người hết lòng vì hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, sao lại biến thành vì yêu mà quên đi bản thân rồi thế, hơn nữa ai thèm thích tên nhóc tính cách tàn bạo, âm trầm kia chứ, y không phải là người thích tự ngược đâu, không phải, y làm sao mà thích trẻ con được chứ!
-----------
"Thích, cháu lại đến à", A Tư mở cửa nói với giọng vô cùng dịu dàng mềm mại, trong giọng nói lộ ra sự yếu đuối của giống cái.
"Vâng.", Thích gật gật đầu, mày cau lại thật chặt, hắn ta thật sự không thích vị a thúc giống cái A Tư này, "Cháu đến tìm Mục."
"Cháu tìm Mục à?", A tư sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên sự khác thường, nhanh đến mức là Thích không phát hiện ra, sau đó dịu dàng nở nụ cười, "Được, ta gọi nó hộ cháu."
A Tư làm như thuận miệng hỏi một câu, "Mấy ngày nay Thích hay đến tìm Mục ghê, có chuyện gì à?"
"Mục nhà chúng ta thân thể không khỏe nên có thể sẽ gây phiền toái cho cháu, nếu đi ra ngoài săn mà nó nỡ làm cháu vướng tay vướng chân thì cháu cũng đừng có trách nó nhé."
"Kiều nhà chúng ta cũng khá hiểu chuyện đó, nếu có việc gì thì có thể bảo Kiều giúp cháu, cũng là để đệ đệ cảm ơn sự chăm sóc của cháu với ca ca của nó."
Thích nghe A Tư nói lông mày càng nhíu chặt lại, không biết tại sao mà hắn ta luôn cảm thấy a thúc A Tư này cứ như đang nói xấu Mục.
Nếu Khương Dục ở đây mà nghe thấy nghi vấn này của hắn nhất định sẽ than thở một câu: "Tâm tư của thú nhân đúng là đơn thuần thật đấy!"
Đặc biệt là thú nhân nhỏ tuổi.
Là một chủng tộc tứ chi phát triển, đầu óc thì đơn thuần, Thích có thể cảm thấy A Tư đang nói xấu Mục đã là quá giỏi rồi!
Nhìn thú nhân Bác cứ như tên côn đồ xã hội đen kìa, A Tư đã từng nói xấu Mục rất nhiều lần trước mặt ông ta mà ông ta có phát hiện ra đâu mà, còn trút hết giận dữ lên người Mục.
Thú nhân tộc Hổ tư tưởng đơn thuần sao mà so được với giống cái gian trá của tộc Xà cơ chứ.
Sau khi Thích nhận ra trong giọng nói của A Tư có ác ý với Mục thì hắn ta không kiên nhẫn nghe A Tư nói chuyện nữa, lại nhắc lại thêm lần nữa, "Cháu đến tìm Mục có việc, nhờ a thúc gọi hộ một câu ạ!"
Nụ cười trên mặt A Tư hơi cứng đờ, gã không hiểu nổi sao rõ ràng khi nói với Bác thì rất thuận lợi nhưng khi nói với Thích lại không như vậy?
Không còn cách nào khác A Tư chỉ đành gọi Mục một câu rồi hơi không vui tránh đi.
Điều kiện ăn ở của Mục cũng không tốt, Bác, A Tư và Kiều đều ở trong ngôi nhà gỗ lớn, cực kỳ rộng rãi. Mà Mục lại chỉ được ở trong căn nhà gỗ nhỏ rõ ràng đã được làm từ rất lâu ở bên cạnh, gỗ làm nhà cũng bắt đầu mục nát.
Thích nhìn qua cổng nhà, nhìn vào ngôi nhà rách nát ấy, mày cau lại nhưng không nói gì thêm.
"Cha có việc tìm ngươi, ngươi đi theo ta đi."
Mục sắc mặt âm trầm sau khi nghe Thích nói thì kinh ngạc, "Tộc y a thúc tìm ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro