Chương 15: Bộ lạc tộc hổ (15)

Chương 15: Bộ lạc tộc hổ (15)

***

Khương Dục luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, luôn cảm thấy như có người đang đi theo họ.

Hơi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì cả.

Khương Dục cau mày suy nghĩ, sau đó cúi đầu nói gì đó với Mục, tốc độ của Mục chậm lại, gật gật đầu, sau đó nhảy lên một cái, đổi hướng chui vào lùm cây bên cạnh.

Kiều hóa thành hình thú nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, vốn vô cùng thuận lợi nhưng đột nhiên lại bị người ta bỏ xa lại!

Sao mà cậu ta lại có thể bị một tên vô dụng bỏ xa được cơ chứ?!

Kiều giận dữ thè lưỡi rắn ra, nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của tên vô dụng kia, cuối cùng cúi đầu quan sát một lát, rồi chọn một hướng đuổi theo.

Một lúc sau, hai người Khương Dục đi ra khỏi lùm cây, Khương Dục trầm mặt nhìn hướng Kiều rời đi, tâm trạng rất không tốt, bởi y nghĩ đến một khả năng.

"Mục, gần đây A Tư a thúc có hỏi ngươi chuyện gì không?"

Mục gật gật đầu, sắc mặt cũng khó coi như y, "Ông ta hỏi ta ngươi đang tìm thứ gì, nói là muốn giúp."

"Ngươi nói cho ông ta rồi à?", Tâm trạng của Khương Dục không tốt lắm, sao y có thể quên dặn Mục phải đề phòng người cha hờ kia của hắn được chứ.

"Ta nói với ông ta là chúng ta đang đi tìm Vụ Thảo, cũng không nói với ông ta về chuyện Kim Cức Thảo hay các loại thảo dược khác."

Nghe thấy câu này, sắc mặt Khương Dục mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn hơi khó coi.

"Sau này lúc ngươi ở nhà nhớ cẩn thận đề phòng với cha của ngươi chút, đừng có nói với ông ta chuyện chúng ta đang làm."

Khương Dục nhớ mang máng là cha của Mục bị A Tư dùng dược vật hại chết, điều này cho thấy rằng A Tư nhất định rất có hiểu biết về thảo dược, nếu A Tư có thể thông qua những dược liệu mà họ đang tìm để đoán ra rằng chúng dùng để điều trị cơ thể của Mục, chỉ sợ, A Tư sẽ tìm đủ mọi cách để diệt trừ sự uy hiếp này.

Nghĩ vậy, Khương Dục liền cảm thấy rất sốt ruột.

"Đúng là thích xen vào chuyện của người khác mà, tại sao ta muốn tìm thứ gì cũng phải nói với cha của người chứ?"

"Đều tại ngươi, sao lại vô dụng thế hả, mỗi chuyện này mà cũng xử lý không xong, để chúng ta bị người khác bám theo! Ta tìm thứ gì không được nói cho ai! Có nghe thấy không hả!"

Tuy Khương Dục là một thanh niên ngoan ngoãn lễ phép nhưng y luôn cảm thấy thái độ vênh mặt hất cằm này của mình bây giờ mới có thể làm Mục yên tâm đi tìm thảo dược với y, hắn sẽ không cảm thấy bị khinh nhục.

Sự thật chứng minh là Khương Dục nghĩ nhiều rồi.

"Ông ta còn hỏi ta là tại sao cơ thể của ta lại tốt hơn trước nhiều thế", Mục nhìn Khương Dục một lát, sau đó sâu kín nói ra một câu như vậy.

Lòng Khương Dục cả kinh, biểu cảm trên mặt đầy cười nhạo, "Ngươi ấy hả? Tên vô dụng như ngươi mà còn ảo tưởng cơ thể bản thân tốt lên à?"

Mẹ nó, sao hắn nói cho y biết chuyện này làm gì, theo lý thì hắn phải hận thù y, khinh thường không thèm nói một lời với y chứ!

Rõ ràng lúc trước y đã bảo tộc y a thúc rồi, nhất định không được nói cho Mục biết những thảo dược này y tìm là để làm thuốc cho hắn, chẳng nhẽ tộc y a thúc lại không nhịn được nói ra mất rồi à?

Không thể nào, a thúc là một người rất đáng tin cậy mà.

"Ta biết ngươi tìm những thảo dược này là để làm thuốc cho ta, tộc y a thúc đã nói cho ta biết rồi."

Những lời này cứ như sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn làm Khương Dục chấn động.

Từ từ đã.

"Ngươi biết từ khi nào?"

"Từ lần đầu tiên làm xong thuốc ta đã biết rồi, tộc y a thúc đã nói hết cho ta rồi.", Lời nói của Mục vô cùng bình tĩnh, chỉ là vành tai đỏ bừng của hắn đã để lộ cảm xúc nơi đấy lòng hắn.

Nhưng Khương Dục lại không chú ý đến, lúc nghe thấy lời của Mục thì lập tức nổi giận, tộc y a thúc cái đồ không biết giữ lời kia nữa! Rõ ràng lúc đó đã hứa là không nói chuyện này cho Mục biết rồi mà, sao ngoảnh mặt cái đã bán đứng y rồi thế hả!

May mà Khương Dục không biết là lúc tộc y a thúc không chỉ nói cho Mục biết là y đi hái thuốc vì Mục mà còn nói y thích hắn, nếu không thì Khương Dục không chỉ tức giận như lúc này thôi đâu, có khi y sẽ nổi lên sát ý với tộc y luôn mất ấy chứ.

"Vậy thì sao chứ, ngươi đừng có cho rằng ta đi tìm những dược liệu này có liên quan gì đến ngươi, ta chỉ là đang học tập về thảo dược từ tộc y a thúc thôi, ngươi cũng chỉ là vật thử thuốc của ta thôi!", Khương Dục tức đến mức mũi sắp không thẳng nổi rồi, vô cùng tức giận nói.

Mục không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cúi đầu, trông có vẻ vô cùng tủi thân.

Khương Dục nhìn bộ dạng tủi thân của hắn, trong lòng cực kỳ không được tự nhiên, cảm thấy sự áy náy và đau lòng từ sâu trái tim.

Rối rắm hồi lâu để nghĩ xem bản thân có nên nói mềm mỏng hơn với hắn không, bỗng trong đầu y hiện lên một tia sáng, làm y không nhịn được tự vỗ đầu mình, kêu lên mình đúng là ngu ngốc.

Đúng là diễn đến ngu luôn rồi, lúc đầu y giả vờ kiêu ngạo như vậy không phải là vì để không làm tổn thương lòng tự trọng của Mục à?

Nếu giờ Mục đã biết sự thật rồi thì sao y lại phải giả vờ vậy làm gì nữa, vừa khó chịu vừa kéo giá trị thù hận.

Sau khi nghĩ thông, Khương Dục liền hơi áy náy mở miệng, "Vừa nãy ta chỉ là tức giận quá nên mới nói thế thôi, ngươi đừng có cho là thật."

Sau khi nghe được lời này, Mục đang cúi đầu bỗng hơi động đậy, không biết là tại sao, Khương Dục luôn cảm thấy hắn hơi hoảng loạn.

Khương Dục hơi khó hiểu, rõ ràng mình đã mềm mỏng nói chuyện rồi mà sao hắn vẫn hoảng vậy?

Sự hoảng loạn này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, lúc Mục ngẩng đầu lên để lộ ra một nụ cười bình tĩnh lại hơi ngượng ngùng, "Ta biết mà, cảm ơn ngươi đã giúp ta lâu như thế."

Nụ cười ấy rất xán lạn, không hề giống với biểu cảm âm trầm của hắn trước kia, vẻ mặt của Mục bây giờ vô cùng sáng ngời, cứ như đang tỏa ra ánh sáng vậy, khiến tim của Khương Dục không khỏi chậm mất một nhịp.

Mục cười tươi trông thật sự rất đẹp.

Khương Dục mơ màng nghĩ, thật lâu sau mới hồi lại tâm trí, nhớ đến bản thân vừa nãy còn nhìn Mục đến ngây ngươi, trên mặt y không chịu nổi mà hơi nóng lên.

"Sau này tình trạng cơ thể ngươi đừng có nói cho mấy người phụ thân của nguơi biết, trước khi cơ thể ngươi hoàn toàn hồi phục tốt nhất cũng không nên nói ra với bất kỳ ai trong bộ lạc biết", Khương Dục dặn dò, sắc mặt nghiêm túc, "Ta cảm thấy A Tư a thúc luôn không có ý tốt với ngươi, ông ta nói gì ngươi cũng đừng có mà tin."

"Tuy nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng ta thật sự cảm thấy ông ta có ác ý với ngươi, trước khi ngươi có thể hoàn toàn phản kháng, tốt nhất đừng để lộ ra rằng bản thân đang tìm cách làm cơ thể tốt hơn."

"Điều này phải nhớ cho kỹ đó!"

Khương Dục cũng rất buồn rầu, tên A Tư kia rõ ràng là một tên xấu xa âm hiểm, nhưng y lại không thể nói thẳng ra cho Mục biết được, đâu thể nói thẳng với hắn rằng cha hắn là bị A Tư hại chết được.

Nếu y nói như vậy, Mục có tin hay không là một chuyện, nhưng sau khi nói xong y phải giải thích là tại sao bản thân lại biết chuyện đó như thế nào bây giờ?

"Ta biết rồi, sau này khi ở trong bộ lạc ta sẽ giả vờ thành bộ dạng trước kia của mình, sẽ không để lộ ra đâu, ngươi yên tâm.", Nụ cười của Mục cứ như không dừng lại nổi.

Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ ấy trái tim Khương Dục lại không nhịn được loạn nhịp.

Đáng ghét thật đấy, thân thể biến thành trẻ con nên tâm tư cũng thay đổi đấy à?

Không đúng, tâm tư hiện tại của y với Mục nhất định là từ ái thôi, nhất định là vậy! Khương Dục mạnh mẽ ám chỉ tâm lý cho bản thân.

"Ta sẽ bảo tộc y a thúc giữ bí mật này sau.", Nói đến chuyện bảo tộc y giữ bí mật này, Khương Dục lại không nhịn được cắn chặt hàm răng, âm thanh ken két từ hai hàm răng mài vào nhau vang lên, khiến người ta không rét mà run, "Lần này nhất định sẽ không để thúc ấy nói ra nửa lời đâu, ngươi yên tâm!"

Mục gật gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười không thể kiểm soát.

May là Khương Dục không phát hiện ra, nếu không bị một đứa trẻ giễu cợt y sẽ phát điên mất.

"Nếu vậy thì, chúng ta tiếp tục đi tìm Vụ Thảo đi."

Vừa nói dứt lời, hổ trắng dưới thân liền lao ra ngoài.

"Kiều, không phải hôm nay con ra ngoài đi theo bọn họ sao, sao vậy, họ đang tìm thứ gì vậy?", A Tư nhìn thấy Kiều về thì lập tức ra đón, trong giọng nói để lộ ra sự nóng vội không dễ nhận ra.

Kiều vốn đã hơi thảm giờ sắc mặt lập tức trở lên rất khó coi, cậu ta cứng đờ hồi lâu rồi mới nhỏ giọng trả lời, "Con không đuổi kịp bọn họ."

Sắc mặt A Tư lập tức thay đổi, "Con nói cái gì? Con không đuổi kịp bọn họ?"

Trên mặt Kiều tràn đầy nhục nhã, nhưng vẫn căng da đầu thừa nhận, "Đúng vậy, lúc đầu con đuổi theo họ rất thuận lợi, nhưng lúc sau không biết là làm sao, đi qua một lùm cây thì không thấy bóng bọn họ đâu nữa."

"Tốc độ của Mục rất nhanh à?", A Tư cẩn thận hỏi.

"Sao có thể chứ?! Tốc độ của nó sao mà nhanh hơn con được?! Cũng chỉ là một tên vô dụng thôi, hôm nay là do nó may mắn, đúng lúc gặp phải lùm cây, con vừa không để ý cái là nó đã biến mất rồi!", Trong lòng Kiều tràn ngập lửa giận, một tên vô dụng sao có thể hơn cậu ta được cơ chứ?!

A Tư lơ đãng gật gật đầu.

Kiều nhìn cha mình rõ ràng là không tin mình, trong lòng quýnh lên, "Ngày mai con sẽ đi tiếp! Lần sau về con nhất định sẽ nói cho cha biết, cha chờ đấy mà xem!", Nói xong Kiều không nhìn thái độ của cha mình nữa, đi thẳng về phòng của mình.

Để lại A Tư đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm, cơ thể Mục trở nên tốt hơn chắc không phải là ảo giác của gã ta rồi, vậy thì có thể là do tên giống cái ngu ngốc A Vũ kia đi tìm Kim Cức Thảo cho Mục.

Lúc tộc y nói với gã về chuyện đi lấy Kim Cức Thảo, gã đã rất tích cực đi lấy, nhưng đương nhiên, làm gì có chuyện gã sẽ để tộc y lấy được Kim Cức Thảo điều trị cho cơ thể của Mục.

Vậy nên hắn đã dẫm thật mạnh lên thú Kim Cức non đang cọ vào chân mình, tiếng kêu đau đớn đã đánh thức thú Kim Cức vốn vô dùng hiền lành, khiến nó tức giận tấn công gã ta.

Thấy thú Kim Cức đứng dậy thì gã lập tức hét to lên, quả nhiên Bác đã đến rất đúng lúc.

Gã đã thắng.

Khi ngã vào lồng ngực của Bác, gã vẫn không quên nói Kim Cức Thảo, nhớ đến biểu cảm áy náy tự trách của tên tộc y ngu xuẩn kia A Tư không nhịn được cười lạnh.

Quả nhiên sau đó tộc y không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng bây giờ, lại có người tình nguyện vì Mục mà đi tìm Kim Cức Thảo sao?

Sự lạnh lẽo trong mắt A Tư lóe lên, nếu Mục ngươi đã không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, muốn giãy giụa thoát ra vậy thì đừng có trách ta đạp ngươi xuống dưới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro