Chương 18: Bộ lạc tộc hổ (18)

Chương 18: Bộ lạc tộc hổ (18)

***

Ban đầu, khi Khương Dục nhận được quà tặng còn không biết đang có chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng còn tưởng rằng đang qua lại thân thiết với mọi người thôi, tuy y tiếp nhận ký ức của A Vũ nhưng lúc đó A Vũ vẫn còn nhỏ cũng không biết thế là thế nào.

Vốn dĩ nếu Khương Dục lớn chút là có thể biết chuyện rồi nhưng bởi y thường xuyên chạy vào rừng nên càng không hiểu cái gì cả. Nhóm các giống cái thường nói chuyện với nhau về vấn đề này, để so bì xem ai hơn ai kèm này kia, nhưng tiếc là Khương Dục không thích bọn họ, nên cũng không bao giờ nói chuyện với họ, vậy là lại bỏ lỡ một cơ hội tốt để biết được chuyện ấy.

Món quà đầu tiên mà Khương Dục nhận được là một rổ quả Trám*, được tặng bởi một thú nhân trẻ tuổi sau khi được y chữa trị, thú nhân trẻ tuổi ấy đỏ mặt tặng cho y, thật ra Khương Dục cũng không thích lắm nhưng cha y lại rất thích, vậy nên y do dự một lát thì nhận luôn, dù sao mình cũng chữa bệnh cho cậu ta rồi, lấy ít tiền khám bệnh cũng không quá đáng mà.

*Quả trám là quả ô-liu.

Đợi đến ngày hôm sau y nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Mục thì y mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, sao mà tặng quả trám lại biến thành theo đuổi bạn đời rồi thế?! Lúc ấy Khương Dục vừa 囧 lại vừa tức giận, đấy là do y thật sự không biết gì mà.

"Sau này không được phép nhận trái cây của họ nữa, ngươi muốn ăn cái gì thì để ta đi hái cho ngươi", Giọng nói của Mục vô cùng bình tĩnh, sắc mặt lại vô cùng đáng sợ, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Dục.

Không biết tại sao mà Khương Dục lại thấy hơi hoảng hốt, không dám nhìn lại hắn.

Cũng không biết sao lại thế này nữa, tiểu thú nhân lúc trước vừa âm trầm vừa hay thẹn thùng giờ đã dần dần trưởng thành như bây giờ. Không chỉ có ngoại hình thay đổi mà hiện tại còn rất có cảm giác tồn tại, đôi lúc lại mang đầy tính chiếm hữu, giống như bây giờ vậy.

Khương Dục bị ánh mắt của hắn nhìn cho không thoải mái nổi, đôi mắt không tự nhiên liếc ngang ngó dọc, nhưng lại không nhìn hắn.

Mục không nhận được câu trả lời thì hơi thở lập tức như dừng lại, sau đó hắn bước lên phía trước một bước, đi đến trước mặt y, tay ôm lấy mặt y, bắt y nhìn thẳng vào hai mắt của mình.

Khương Dục vốn đã hơi hoảng loạn, mà giờ Mục còn dùng cơ thể cao lớn của bản thân bao phủ lấy người y, như thể y là lãnh thổ bị hắn xâm chiếm, Khương Dục càng thêm lúng túng, hơi thở hơi loạn.

"Ngươi, ngươi làm gì đấy?", Khương Dục đỏ mặt, hoảng loạn hỏi.

"Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể lấy về cho ngươi, nên đừng có nhận quà của họ nữa được không?", Sắc mặt Mục vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói còn mang theo ý cầu xin.

Khương Dục cảm nhận được ý cầu xin ấy thì trong lòng tê rần, vô thức gật gật đầu.

Mục thấy phản ứng của Khương Dục trên mặt liền hiện lên sự vui vẻ, thứ tình cảm không biết tên mạnh mẽ sôi trào trong mắt hắn, nhìn Khương Dục bằng ánh mắt nóng rực.

Cảm nhận được tầm mắt như muốn xuyên thấy mình kia, mặt Khương Dục cũng không tự chủ mà nóng lên.

"Tộc, tộc y a thúc còn đang đợi ta, ta đi trước đây.", Khương Dục không dám nhìn vào mắt Mục, ném xuống một câu như thế rồi chạy trối chết.

Vừa chạy vội, Khương Dục vừa tự phỉ nhổ hành động của bản thân, từ khi nào mà bản thân trở nên nhát gan vậy chứ, lại còn bị Mục dọa nữa.

Kể từ ngày ấy, mỗi lần Khương Dục ở chung với Mục đều thấy rất xấu hổ.

Lúc đầu Khương Dục còn cười nói tự nhiên, nhưng giờ thì nói năng lộn xộn lung tung, còn thương xuyên gặp tình trạng tim đập chậm mất một nhịp. Khi Mục dùng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn y là Khương Dục lại thấy toàn thân cứ là lạ.

Sau khi bối rối một khoảng thời gian, Khương Dục mới hiểu ra.

Mẹ nó, vậy mà y lại yêu rồi! Lại còn yêu một người đàn ông!

Khương Dục lập tức cảm thấy mình thật đáng thương.

Bị việc như sét đánh giữa trời quang ấy tác động Khương Dục liền nhốt mình trong nhà, ba ngày liền không đi vào rừng hái thuốc với Mục. Kết quả y phát hiện ngày nào trong đầu y cũng chỉ toàn là hình bóng của Mục! Bóng dáng ấy mỗi ngày đều lướt qua lướt lại trước mặt y, làm trái tim nhỏ bé không có chí hướng của y cũng nhộn nhạo theo.

Nhất là ngay cả khi ngủ nằm mơ, Khương Dục cũng mơ thấy hắn! Mẹ nó, lại còn không mặc gì cả. Những thớ cơ mạnh mẽ đẹp đến mê người ấy, Khương Dục nhìn đến miệng khô lưỡi khô, mà Mục đang khỏa thân lại nở nụ cười, đè lên người y.... Sau khi tỉnh lại Khương Dục nhìn mảng ướt át giữa hai chân mình mà khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng chấp nhận sự thật là mình thích một người đàn ông.

Khương Dục hạ quyết tâm phải theo đuổi Mục, nhưng lại buồn rầu không biết mình nên làm gì bây giờ.

Chưa đợi Khương Dục nghĩ ra cách gì thì y lại gặp phải chuyện không thể không ra khỏi nhà.

Tộc y a thúc định chọn ra người thừa kế.

Buổi tụ hội này tất cả mọi người trong bộ lạc đều tham gia, Khương Dục không thể không đi góp vui, hơn nữa y cũng rất thích tộc y a thúc, vậy nên y cũng muốn tham gia.

Nghĩ đến việc tộc y a thúc sắp giải nhiệm là Khương Dục lại thấy hơi buồn, mình đến thế giới thú nhân này hơn mười năm rồi, lúc ấy tộc y a thúc vẫn còn rất trẻ vậy mà giờ đã có ít nếp nhăn rồi.

Lần này Khương Dục ngồi cùng với Á Kỳ, nhưng ánh mắt của y lại vô thức tìm kiếm bóng dáng Mục, lúc nhìn thấy lại vội vàng di chuyển tầm mắt.

Ừ, y còn chưa nghĩ ra nên theo đuổi Mục thế nào, đợi đến khi y nghĩ ra rồi thì sẽ đến nói chuyện với hắn, y nhất định phải để lại ấn tượng tốt trước mặt hắn mới được.

Khương Dục thầm nghĩ trong lòng, lại không hề phát hiện Mục vừa rồi còn vô cùng mong chờ khi y nhìn qua nhưng lúc y vừa thu hồi tầm mắt vẻ mặt Mục lập tức tối sầm, ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng.

"Ài, đã nhiều năm làm tộc y rồi, giờ cũng là lúc ta nên nghỉ ngơi thôi.", Tộc y nói đùa một câu, "Các tiểu bối trong bộ lạc chúng ta rất xuất sắc, từ hai năm trước ta cũng không còn gì để dạy chúng nó rồi, giờ chúng nó đều đã đủ năng lực để trở thành tộc y đời tiếp theo rồi."

"Á An, cuối cùng ngươi cũng được nhận chức tộc y rồi!", Một á thú nhân vẻ mặt kích động chọc chọc cánh tay Á An, "Sau này đừng có vì trở thành tộc y mà xa lánh bọn ta đó nhé!"

Đôi mắt Á An cũng tràn đầy niềm vui, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, "Sao có thể chứ, dù cho ta có trở thành tộc y thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà, sao ta có thể xa lánh các ngươi chứ."

Nói xong lời này ánh mắt của Á An cũng trở nên âm ngoan.

Hắn ta nhớ đến ba cái người đáng chết kia.

Hắn ta sẽ không bao giờ quên sự sỉ nhục của Thích và Á Kỳ với hắn ta lúc đó! Cả A Vũ nữa, Á An nghĩ đến y thì liền hận không thể xé nát y ra thành trăm mảnh! Ngươi là một giống cái sao không yên lành làm một giống cái đi, tại sao còn muốn chạy đến chỗ tộc y học về thảo dược làm gì chứ?!

Ban đầu hắn ta mới là người được yêu thích nhất trong bộ lạc, các thú nhân theo đuổi hắn ta nhiều vô số, vậy mà tin tức A Vũ chữa trị cho thú nhân vừa lan ra, những thú nhân đang theo đuổi hắn ta lại quay qua theo đuổi A Vũ! Đây đúng là chuyện vô cùng nhục nhã!

Nhưng hắn ta cũng sắp trở thành tộc y rồi, tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa, khi hắn ta trở thành tộc y, hắn ta sẽ trả lại hết tất cả những sỉ nhục mà mình đã chịu!

Khương Dục nghe thấy chuyện bên Á An thì âm thầm trợn trắng mắt, chọc chọc Á Kỳ ở bên canh, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi không quan tâm tộc y đời tiếp theo là ai à?"

Đôi mắt Á Kỳ sáng lấp lánh, "Tộc y a thúc chút nữa là nói ra mà, nhưng ta cảm thấy nhất định là Á An, cậu ta học giỏi nhất", Khi nói đến vế sau, trong giọng nói và trên mặt của Á Kỳ hiện lên vẻ buồn bã.

"Ngươi không nghĩ rằng có thể là ngươi à?" Khương Dục nghe thấy cậu ấy trả lời thì bĩu môi, tiếp tục hỏi.

"Không, không, sao có thể chứ!", Á Kỳ liên tục xua tay, sắc mặt đỏ bừng, "Ta học kém lắm, không thể là ta được đâu, A Vũ ngươi đừng có nói bậy."

Khương Dục vốn định trêu cậu ấy tiếp nhưng nhìn cậu ấy như sắp khóc đến nơi với ánh mắt như muốn giết người của Thích lại thôi, Khương Dục không hứng thú nhún vai, "Thôi vậy, cứ nghe xem a thúc tuyên bố đi."

"Được", Á Kỳ gật gật đầu, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, mắt lộ vẻ sùng bái nhìn tộc y.

"Nhiều học trò đi theo ta đều khiến ta rất hài lòng, điều này làm ta rất khó khăn khi cân nhắc nên chọn ai lên thay ta, vậy nên ta chỉ có thể cố gắng chọn ra một người, hy vọng những người khác sẽ giúp đỡ người ấy. Tộc y đời tiếp theo là..."

"Á An! Nghe kìa, tộc trưởng sắp tuyên bố rồi!"

Tay Á An khẽ nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong mắt tràn đầy mong chờ và vui mừng.

"Á Kỳ!"

Tộc trưởng mỉm cười chỉ vào Á Kỳ đang ngơ ngác giữa đám đông.

Sắc mặt Á An lập tức trắng nhợt, trong mắt để lộ một tia điên cuồng, sao có thể thế?!

Những chuyện về sau Á An không biết gì nữa, hắn ta hồn bay phách lạc đi ra từ đám đông, trong đầu trống rỗng.

Tại sao chứ?!

Tại sao lại là tên ngu xuẩn Á Kỳ kia chứ? Á Kỳ luôn bị hắn ta dẫm đạp dưới chân lại thay thế hắn ta trở thành tộc y?!

Vị trí đó rõ ràng là của hắn ta!!!

Trong mắt Á An tràn ngập cảm xúc điên cuồng, hai tên đáng chết Á Kỳ và A Vũ đều cướp hết mọi thứ của hắn ta! Nếu không phải tại họ, vị trí tộc y và sự theo đuổi của các thú nhân đã đều thuộc về hắn ta rồi! Bọn họ đều đáng chết! Đáng chết!

Nếu họ chết đi, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về hắn ta!

Đúng lúc ấy, Á An bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ.

"Vị mỹ nhân quyến rũ này, thứ gì đã khiến ngươi có vẻ mặt đau khổ thế này thế hả, làm ta nhìn mà thật đau lòng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro