Chương 38: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (11)
Chương 38: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (11)
***
Đoạn Tĩnh Triết rời khỏi đám người ồn ào rồi không chút do dự đi về phía nơi diễn ra vòng kiểm tra số hai.
Kiểm tra kiến thức lý thuyết.
Trong phòng thi đặt rất nhiều máy kiểm tra, sau khi có người ngồi trước máy kiểm tra thì xung quanh người ấy sẽ xuất hiện một bức tường ánh sáng bao quanh.
Đoạn Tĩnh Triết nhận thẻ vào thi của vòng thi này từ chỗ của giáo viên, sau đó đi đến trước một cái máy không có người, quẹt thẻ vào khe quẹt thẻ phía trước máy.
Xung quanh bốn phía lập tức được bao bọc lại, trên màn hình máy kiểm tra cũng hiện lên đề thi.
Khuôn mặt vô cảm của Đoạn Tĩnh Triết lập tức sáng ngời lên.
Đôi mắt đen nháy lấp lánh ánh sáng.
......
Đến lúc làm hết tất cả các câu hỏi, Đoạn Tĩnh Triết vẫn cảm thấy chưa đã thèm lắm, mất mát đi ra khỏi nơi mà vừa được bức tường ánh sáng bao bọc.
[No.1 Đoạn Tĩnh Triết, điểm: 100, xếp loại: Xuất sắc]
Cùng lúc ấy, thành tích của Đoạn Tĩnh Triết cũng xuất hiện trên màn chiếu thứ hạng các thí sinh.
"Ôi... trời ơi, hình như là mắt tôi có vấn đề rồi, tôi thấy có điểm tuyệt đối xuất hiện kia..."
"Mắt tôi hình như cũng có vấn đề rồi....", Người bên cạnh cũng sững sờ nói theo.
"... Không phải là có người nói rằng đề thi lý thuyết của Mullis chưa từng có người nào làm được quá 80 điểm à, sao giờ lại có người được hẳn điểm tuyệt đối thế!", Một chàng trai dáng người cao lớn trợn mắt há mồm nhìn màn chiếu.
"Sao mà làm được tận 100 điểm thế, chắc là máy bị lỗi rồi đấy", Một người giọng điệu ghen tị nói, mặt đầy vẻ khó chịu. Bình thường thành tích của cậu ta rất tốt, vậy mà giờ cũng chỉ thi được có 67 điểm, làm sao có thể có người thi được điểm tuyệt đối cơ chứ!
Mà giáo viên giám sát bên cạnh cũng có vẻ hơi ngỡ ngàng, ông xoa xoa mắt mình, nhìn chằm chằm thành tích được công bố trên màn chiếu kia.
Từ không thể tin được dần chuyển sang mừng như điên, mặt của giáo viên giám sát bởi vì kích động mà đỏ hồng lên.
"Tuyệt quá đi! Giáo sư Trương nhất định sẽ rất hài lòng với các học viên lần này!"
Bài kiểm tra lý thuyết của Học viện cơ giáp Mullis được tổng hợp kiến thức từ 56 quyển sách giáo khoa chuyên ngành, mà 56 quyển sách đó cũng đã được xuất bản từ lâu rồi.
Không phải là chưa từng có ai tập trung vào việc học những quyển sách ấy cả, nhưng bởi để đọc hết được từng ấy sách phải mất quá nhiều thời gian, hơn nữa kiến thức trong sách còn tồn tại rất nhiều thứ phải tự suy ra, dù có cố nhớ thật nhiều nhưng cuối cùng vẫn mất nhiều hơn được.
Từng có một học viên sau khi tốt nghiệp đã kể rằng, anh ta đã phải mất tận 3 năm mới nhớ hết được kiến thức trong 56 quyển sách kia, nhưng trong suốt 5 năm học tập trong học viện, hơn 90% kiến thức trong 56 cuốn sách kia đều chẳng có tác dụng gì cả.
Nếu người được điểm cao nhất cũng chỉ được có 80 điểm, điểm trung bình cũng đủ điều kiện để nhập học rồi, vậy thì cần gì phải cố gắng học những quyển sách đó làm gì.
Vậy nên đã rất nhiều năm rồi Học viện cơ giáp Mullis không có học viên nào thi được điểm tuyệt đối cả.
Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người kêu lên.
"Lần kiểm tra này chắc chắn là có vấn đề rồi! Tôi không đồng ý với kết quả đó!"
Đám người im lặng hồi lâu, rồi tất cả đều nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn đồ ngu.
Người kia lập tức nghẹn đến đỏ bừng mặt, sao lại vậy, chắc hẳn phải có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với hắn ta chứ, sao không có ai đồng tình cả thế!
Một chàng trai tốt bụng đứng bên cạnh vỗ vỗ vai hắn ta, "Máy thi lý thuyết của Học viện Mullis đều được điều khiển bởi quang não trung tâm, các câu hỏi kiểm tra cũng được chọn ngẫu nhiên, làm gì có chuyện có vấn đề được chứ."
Quang não trung tâm là cái gì thì cái người lên tiếng phản đối vẫn hiểu, nghe vậy lập tức hận không thể đào cái lỗ chui xuống, co rúm cả người không ngừng lùi lại phía sau, ý muốn hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Sau những chuyện đó, xung quanh lại dần lắng xuống.
Mọi người bắt đầu tìm kiếm người được điểm tuyệt đối.
"Là cậu ta!", Một người chỉ vào Đoạn Tĩnh Triết đang đi ra bên ngoài, "Tôi vừa thấy lúc cậu ta vừa ra là màn chiếu bắt đầu hiện lên thành tích.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Đoạn Tĩnh Triết. Sau khi nhìn rõ người kia là ai, mọi người liền im lặng một chốc, sau đó bắt đầu tức giận.
Lúc ấy Đoạn Tĩnh Triết vẫn còn đang chìm trong cảm giác mất mát vì không thể tiếp tục làm bài nữa.
Nhìn thấy rõ ràng biểu cảm mất mát của cậu, tất cả mọi người đều hận không thể đi lên đánh cho cậu một trận!
Mẹ nó! Cậu đã thi được 100 điểm rồi còn mất mát cái chó gì nữa! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Đoạn Tĩnh Triết cảm nhận được những ánh mắt nóng hổi đó nên hơi do dự nhìn về phía bọn họ.
Tất cả mọi người liền nín thở.
Chút nữa người này sẽ kiêu ngạo nói cái gì đó hay là khiêm tốn nói là do bản thân may mắt thôi đây.
Nhưng sau khi mọi người chờ đợi phản ứng của người kia được một lúc, lại chỉ thấy người kia vô cảm gật đầu một cái với bọn họ rồi dứt khoát rời đi.
....Mẹ nó! Cậu có phải là lãnh đạo đi kiểm tra nhân viên đâu mà cậu gật đầu cái chó gì! Sao không nói gì hả! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trong khi ấy trong lòng Đoạn Tĩnh Triết lại rất rối bời.
Không ngờ rằng hành tinh Mullis lại có nhiều phép tắc đến vậy, chỉ rời phòng thì thôi mà không chào hỏi họ đã không cho đi.
Thật là rắc rối mà...
Giáo viên giám sát nhìn bóng dáng rời đi của Đoạn Tĩnh Triết thì hơi do dự, cuối cùng vẫn thở dài một hơi ngây ngẩn ngồi lại chỗ của mình.
"Giáo sư Trương không thích người khác đánh tiếng trước với mình, kệ đi, học viên này chắc chắn là một thiên tài, giáo sư Trương chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."
Nếu giáo viên giám sát này có thể thấy trước tương lai nhất định sẽ tự vả cho mình một cái mất.
Sau khi Đoạn Tĩnh Triết rời khỏi chỗ kiểm tra kiến thức lý thuyết, nhóm người xem trò vui ở phòng kiểm tra thể năng cũng bắt đầu đến đây.
Đương nhiên trong đó có cả Lư Lương Tuấn.
Lúc cậu ta đến gần đã nghe thấy tiếng mọi người ồn ào nói chuyện không ngừng, sau khi nghe rõ họ đang nói gì, cậu ta liền đưa mắt về phía màn chiếu với vẻ mặt u ám.
[No.1 Đoạn Tĩnh Triết, điểm: 100, xếp loại: Xuất xắc]
Cậu ta nắm chặt tay, mặt đầy vẻ dữ tợn đáng sợ.
Nhưng chỉ lát sau, cậu ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười. Sự biến hóa này làm đám người đi theo sởn cả tóc gáy.
"May mà tao đã đi đánh tiếng trước rồi, cho dù mày có thi được điểm tuyệt đối thì sao cơ chứ?"
Trong khi các thí sinh khác vẫn còn đang im lặng thảo luận, Đoạn Tĩnh Triết đã đi đến nơi vòng thi thứ ba tiến hành.
Lần này là phỏng vấn.
Lần phỏng vấn này chia ra làm hai giai đoạn, phải trải qua sự đánh giá của hai giáo viên mới đưa ra được mức điểm cuối cùng.
Ở hội trường có hai căn phòng được ngăn cách, vào phòng bên trái trước còn phòng bên phải là nơi đưa ra kết quả cuối cùng.
Đoạn Tĩnh Triết đi đến đứng xếp hàng trước phòng đầu tiên.
Khoảng hai mươi phút sau, tất cả những người đứng trước Đoạn Tĩnh Triết đều đã được phỏng vấn xong, cậu quẹt thẻ của mình vào khe quẹt thẻ, bức tường trước cửa phòng lập tức hiện ra một cái cửa nhỏ đủ để một người đi vào.
Khoảng không gian ấy khoảng 30 mét vuông, ở giữa đặt một cái bàn kim loại màu nâu, sau bàn có một người đàn ông trung niên đang ngồi.
Nhìn thấy thông tin thí sinh hiện lên trên màn hình trên bàn, mắt người đàn ông trung niên kia lóe lên.
"Cậu tên là Đoạn Tĩnh Triết à?"
Đoạn Tĩnh Triết mặt không biểu cảm gật gật đầu.
Người đàn ông trung niên liền bấm vào màn hình ánh sáng, tìm ít thông tin, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi cho Đoạn Tĩnh Triết.
......
"Cậu có thể đi đến chỗ của giáo viên tiếp theo để phỏng vấn rồi", Người đàn ông trung niên không ngẩng đầu lên nói.
Mặt Đoạn Tĩnh Triết không chút thay đổi gật gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Sau khi đi ra khỏi cửa Đoạn Tĩnh Triết hơi nghi hoặc, sao giáo viên lại luôn hỏi cậu những điều rất hiển nhiên như thế chứ? Câu hỏi nào cũng kết thúc bằng cụm từ "có đúng hay không".
Nhưng Đoạn Tĩnh Triết vẫn rất hài lòng, cậu không thích nói nhiều cho lắm, mặc dù cậu cảm thấy loại câu hỏi chỉ cần trả lời một chữ thôi như vậy cứ sao sao nhưng cậu vẫn rất thích.
Người đàn ông trung niên nâng nâng cặp kính gọng vàng trên sống mũi, lạnh nhạt nhìn nhận xét trên màn hình.
"Không biết tôn sư trọng đạo, cũng có sự không nhiệt tình với nghiên cứu cơ giáp, đề nghị không thông qua."
Ông ta bình tĩnh cong cong khóe miệng, sau đó nhấn vào gửi đi.
Trong căn phòng sáng khác.
"Bây giờ tố chất học viên đúng là càng ngày càng kém! Cậu nhìn mà xem vừa nãy Tiểu Cao mới gửi cho tôi đánh giá của một học viên này!", Một giáo viên già trong phòng tức giận trừng mắt, "Thái độ học tập không đúng đắn, vậy mà còn đến Mullis tham gia thi!"
"Khinh Học viện Mullis của chúng ta đấy à!"
"Không được, học viên này nhất định không thể nhận!"
Trợ lý trẻ tuổi bên cạnh thấy bộ dạng tức giận của giáo sư Trương liền đi lên đỡ ông, vỗ vỗ lưng thuận khí cho ông, "Giáo sư Trương, thầy đừng có tức giận mà, giáo viên Cao trước giờ vẫn luôn rất nghiêm khắc, chắc học viên kia cũng không đến mức như thế đâu."
Giáo sư già liền trợn trừng mắt, "Sao lại nói Tiểu Cao nghiêm khắc chứ? Tôi còn thấy cậu ta vẫn hiền chán đấy! Đến cậu ta mà còn nói học viên kia không có thái độ học tập tốt, không tôn sư trọng đạo thì tên nhóc kia không biết đã nát đến mức nào rồi!"
"Không được, tôi ghét nhất là cái loại người có thái độ bất chính như thế! Cậu ta đến cái cậu đuổi đi ngay cho tôi!"
"Cái này....", Trợ lý trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Này cái gì mà này! Tôi bảo cậu không thèm nghe chứ gì!", Giáo sư già trợn mắt, mặt đầy tức giận.
Trợ lý trẻ thấy giáo sư già đúng là đang rất tức giận thì lập tức đồng ý.
"Thôi được rồi, được rồi, tí nữa thấy học viên kia đến cái là em sẽ đuổi cậu ta đi ngay, không để cậu ta chọc tức thầy nữa!"
"Hừm, vậy mới tốt chứ!" Giáo sư già hừ một tiếng, quay về ngồi lại vào chỗ của mình.
Mặt trợ lý trẻ lộ vẻ khổ sở, đi ra ngoài trông cửa.
Phòng nơi mà giáo sư già và trợ lý trẻ ở có hai cái vách ngăn, mà giáo sư già đang ngồi ở vách ngăn phía trong, thí sinh cần phải đi qua nơi của trợ lý trẻ sau đó mới có thể đi vào tròng lòng để phỏng vấn.
Lúc Đoạn Tĩnh Triết đi vào phòng liền thấy một khuôn mặt đầy vẻ đồng tình đang nhìn mình.
Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, mặt không lộ cảm xúc gì.
"Khụ....", Trợ lý trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình sáng khụ một cái rồi nói, "Tôi đã đọc thông tin của cậu rồi, giáo viên Cao cũng đã nhận xét cậu, cậu đi đến chỗ màn chiếu trong hộ trường sẽ biết kết quả cụ thể."
Đoạn Tĩnh Triết mờ mịt chớp chớp mắt, sao xong nhanh vậy?
Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Đoạn Tĩnh Triết vẫn gật gật đầu quay người rời đi.
Ở ngoài hội trường.
Đoạn Tĩnh Triết tìm một chỗ ngồi xuống, mở máy liên lạc ra bắt đầu xem ít thông tin chuyên ngành về cơ giáp.
Còn khoảng một tiếng nữa thì kết quả kiểm tra sẽ được công bố, vậy nên cậu phải kiên nhẫn ngồi đây chờ.
Trong khoảng thời gian ấy, các thí sinh cũng lần lượt đi ra khỏi phòng thi, lần lượt từng người ngồi vào chỗ ngồi.
Trong đó có không ít người nhận ra Đoạn Tĩnh Triết, lôi lôi kéo kéo người bên cạnh chỉ vào Đoạn Tĩnh Triết mà lén lút nói chuyện.
Chàng trai tóc vàng mà Đoạn Tĩnh Triết tình cờ gặp lúc đăng ký cũng đi ra từ trong phòng thi, nhìn thấy người đang vô cùng tập trung xem tài liệu thì đôi mắt sáng ngời lên.
"Này! Người anh em!", Cậu ta vỗ một cái lên vai Đoạn Tĩnh Triết.
Đáp lại cậu ta là một khuôn mặt mờ mịt.
"Cậu thi tốt thật đó! Tôi thấy kết quả trên màn chiếu rồi, cậu thi được điểm tối đa phần thi lý thuyết! Đúng là không phải người mà! Thảo nào cậu lại nhớ hết Quy tắc tham gia thi, trí nhớ của cậu chắc phải tốt lắm nhỉ. Tôi ngưỡng mộ cậu thật đó!"
Đoạn Tĩnh Triết im lặng giây lát, sau đó cẩn thận hỏi một câu, "Cậu là ai vậy?"
Hình như người này rất quen thuộc với cậu, cậu từng gặp người này rồi à?
Chàng trai tóc vàng giật giật khóe miệng, mặt đen xì, "Lúc đăng ký tôi đứng trước cậu á, chúng ta còn nói chuyện rồi cơ!"
Cậu ta xin phép thu hồi lại câu trí nhớ cậu tốt vừa nãy.
Vừa mới gặp đã quên người ta, trí nhớ bị làm sao thế không biết!
Lúc chàng trai tóc vàng bắt chuyện với Đoạn Tĩnh Triết, màn chiếu trong đại sảnh bỗng sáng lên, trong hội trường liền vang lên một giọng nói nhắc nhở rất dễ nghe.
"Thành tích thi đã công bố, mời các thí sinh đến màn chiếu trong hội trường để kiểm tra. Thi sinh đã đỗ vui lòng đi đến khu làm thủ tục nhập học!"
Hội trường lập tức trở nên ồn ào, tất cả thí sinh đều vội vàng đi đến bên cạnh màn chiếu.
Đoạn Tĩnh Triết cũng đứng lên.
—-----------
yiuyt68: Đã lên 10 chương đêyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro