Chương 4: Bộ lạc tộc hổ (4)
Chương 4: Bộ lạc tộc hổ (4)
***
Khương Dục bị ánh mắt đầy vui sướng của Á Kỳ nhìn mà không biết nói gì.
Cơn giận cũng dừng lại.
Cạn lời trừng mắt nhìn cậu ấy một cái.
Rồi kéo cậu ấy về phía Á An đang vô cùng đắc ý.
Giọng điệu bực mình, "Á An, ngươi làm vậy là có ý gì hả?"
Á An chẳng thèm để ý bĩu môi, "Làm sao, không phải ngươi cũng từng làm chuyện thế này rồi à, có phải chưa từng làm đâu, giả bộ làm người tốt cái gì vậy chứ."
Lòng Khương Dục đầy lửa giận, đây là chuyện nguyên thân làm nhưng y lại không thể không nhận.
"Lúc trước ta từng làm cái gì không cần ngươi quản, ta cũng đã xin lỗi Á Kỳ rồi, những chuyện trước kia ngươi làm ta cũng kệ, nhưng hiện giờ Á Kỳ là bạn của ta, nếu ngươi còn bắt nạt cậu ấy nữa thì ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu", Khương Dục vỗ vỗ cánh tay Á Kỳ an ủi.
Vừa nãy Á Kỳ nghe thấy Á An nói thì nhớ lại trước kia A Vũ từng bắt nạt cậu ấy, cậu ấy đã cảm thấy hơi suy sụp, Khương Dục chú ý thấy.
Tuy rằng chuyện đó không phải y làm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi áy náy.
"Ngươi định không khách khí với ta thế nào cơ?" , Á An nở nụ cười, khoe thảo dược trong tay mình, chẳng thèm để ý nói, "Ta cứ làm đấy, ngươi có thể làm gì ta chứ?"
"Vả lại, một tên đồ vô dụng yếu đuối như nó mà cũng đáng để làm bạn với ngươi sao, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Ta cảm thấy chúng ta chơi với nhau thì tốt hơn đấy."
Á An bày tỏ thiện ý với Khương Dục.
"A Vũ!", Á Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ của Khương Dục, cả người vô cùng lo lắng.
Cậu ấy đúng là như Á An nói, cậu ấy vô cùng yếu đuối, mọi người trong bộ lạc đều không thích cậu ấy, có phải A Vũ sẽ thật sự không để ý đến cậu ấy nữa không?
Khương Dục vỗ vỗ tay cậu ấy, biểu cảm trên mặt không thay đổi, "Ngươi dựa vào đâu mà thấy Á Kỳ là người vô dụng chứ? Là bởi vì ngươi có thể bắt nạt cậu ấy à?"
"Ta có thể nói cho tộc y thúc thúc biết về năng lực này của ngươi đó, ngươi đã lợi hại thế rồi thì nên sớm để tộc y thúc thúc truyền lại vị trí cho ngươi chứ nhỉ."
Mặt Á An biến sắc, biểu cảm vô cùng lo lắng, "Ngươi định làm gì?"
Ngay sau đó lại giả vờ bình tĩnh nói, "Cho dù ngươi có nói cho tộc y thúc thúc cũng vô dụng thôi, ta là người có thiên phú nhất!"
Khương Dục cười lạnh, "Vậy cơ à?"
Tay Á An vô thức nắm chặt, thảo dược trong tay cậu ta bắt đầu biến dạng, thậm chí có một ít chất lỏng màu xanh lục bắt đầu chảy ra, dính trên ngón tay của cậu ta.
"Ngươi muốn thảo dược có phải không?", Á An nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn không hợp tuổi, "Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta có làm hỏng hết mấy thứ này cũng sẽ không đưa cho ngươi dù chỉ một cây!"
Nói xong, Á An cố gắng kìm nén nỗi bất an trong lòng mình, hung hăng ném thảo dược trong tay mình đi, rồi dùng sức dẫm lên, cho đến khi dẫm thành bùn, hòa vào cùng với đất dưới chân mới thôi.
Khương Dục lạnh lùng nhìn cậu ta, cũng không nói gì nữa.
Những tiểu á thú nhân xung quanh cảm thấy bầu không khí không đúng lắm cũng đều im lặng, không ai dám mở miệng.
Đúng là Á An rất được hoan nghênh, nhưng A Vũ lại là giống cái quý hiếm, cho dù Á An có là tộc y tương lai thì cũng không thể so sánh được.
Hai người này nảy sinh xung đột, bọn họ đúng là không biết nói sao cho phải,
Đúng lúc này, tộc y đến.
"A Vũ, cháu thấy hứng thú với y thuật của ta à?", Tộc y nhìn thấy Khương Dục ở đây thì không nhịn được trêu đùa.
"Á Tác thúc thúc, y thuật của thúc cao như vậy, cháu không học nổi đâu", Khương Dục bĩu môi, vẻ mặt vô cùng căm hận.
Tộc y bị vẻ mặt của cậu chọc cười, "Được rồi, ta biết đồ lười biếng như cháu sẽ không theo ta học đâu, đau lòng quá đi, ta còn đang muốn truyền lại vị trí tộc y cho cháu đấy."
Nghe đến đây, sắc mặt Á An lập tức trở nên xanh mét.
Tộc y lại không chú ý đến, tiếp tục nói, "Đáng tiếc quá, cháu lười biếng không muốn học nhưng đã đến đây rồi thì đừng hòng thoát, ở lại nghe chút đi."
Khương Dục ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Nhiệm vụ ta giao các cháu đã làm đến đâu rồi?", Lời này là tộc y nói với đám tiểu á thú nhân kia.
Nhóm tiểu á thú nhân nghe xong thì đồng loạt đưa thảo dược trong tay mình đưa cho tộc y, sau đó nhìn trộm Á An một cái.
Sắc mặt Á An vô cùng khó coi, đợi đến khi tộc y nhìn về phía cậu ta mới cứng đờ giải thích, "Cháu tìm đủ thảo dược rồi, trên đường trở về lại đột nhiên gặp phải một con rắn, cháu sợ quá ném thảo dược trong tay mất rồi chạy về đây."
Tộc y suy tư nhìn cậu ta một lát, nhìn đến lúc Á An sắp không chịu nổi mới chậm rãi rời mắt, không nói gì cả.
"Còn cháu thì sao?", Tộc y nhìn về phía đôi tay trống trơn của Á Kỳ.
Vì xấu hổ mà gương mặt Á Kỳ đỏ bừng, nói lắp bắp, "Cháu, cháu chưa tìm được..."
Tộc y nghe xong thì nhướng mày, sau đó nhìn về phía đống bùn vô cùng khác thường dưới mặt đất.
"Vậy thì nhiệm vụ của hai người các cháu đều chưa hoàn thành, nhiệm vụ lần sau sẽ tăng gấp đôi, lần sau mà vẫn không tìm đủ thì không cần theo ta học nữa."
Nghe thấy lời này, sắc mặt cả hai người đều trắng bệch.
Không được theo tộc y học nữa tức là không còn cơ hội để cạnh tranh vị trí tộc y nữa.
Thật ra Á Kỳ cũng không để ý đến việc được làm tộc y hay không, cậu ấy với cái vị trí xa vời vợi kia thật sự không dám mơ tới, nhưng cậu ấy thật sự rất thích học y thuật, không cho cậu ấy học nữa chính là trừng phạt lớn nhất với cậu ấy.
"Cháu nhất định sẽ cố gắng!", Hai tiểu á thú nhân đồng thời mở miệng.
Tộc y gật gật đầu, sau đó bắt đầu giảng về một số loại thảo dược mà ông mang đến đây.
Một lúc lâu sau, tộc y dạy xong bài, giơ tay lên bảo được nghỉ, đám tiểu á thú nhân ham chơi không nhịn được hoan hô rồi nhảy nhót rời đi.
"A Vũ", Trên mặt Á Kỳ tràn đầy vui vẻ lại vô cùng thẹn thùng, "Cảm ơn ngươi đã nói thay ta!"
Mặt Khương Dục không đổi nhìn cậu ấy, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Rất vui!"
Khương Dục im lặng.
Một lúc sau, Á Kỳ mới đỏ bừng mặt mở miệng, giọng như muỗi kêu, "Cũng rất hả giận..."
Trong mắt Khương Dục cuối cùng cũng hiện lên ý cười, nhìn bộ dạng thẹn thùng của Á Kỳ lại bất đắc dĩ, yên lặng nói một câu, "Lần sau mà Á An lại muốn cướp thảo dược của ngươi thì ngươi làm sao giờ?"
Sắc mặt Á Kỳ tái nhợt.
Khương Dục lại nói thêm một câu, "Nếu ngươi lại bị cướp thì ngươi sẽ không được theo tộc y thúc thúc học y thuật nữa đâu."
Y biết Á Kỳ thích y thuật đến mức nào.
Y cũng không định giúp Á Kỳ thêm lần nữa, tĩnh cách Á Kỳ quá mức yếu đuối dễ bắt nạt, bị tủi thân cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, vậy nên cậu ấy mới bị Á An và A Vũ bắt nạt lâu như thế.
Mà lần này lại là cơ hội tốt để thay đổi tính cách yếu đuối của Á Kỳ.
Lúc thứ mình quý trọng nhất bị đe doạ chắc hẳn Á Kỳ sẽ không chịu đựng nữa đâu.
Quả nhiên, Á Kỳ im lặng một lúc lâu sau đó hít một hơi thật sâu, "Ta nhất định sẽ không để cậu ta cướp mất đâu!"
Khương Dục âm thầm gật đầu trong lòng, tiếp tục hỏi, "Nếu cậu ta giật mất từ tay ngươi thì sao?"
Lần này cổ Á Kỳ cũng bắt đầu đỏ lên, hiển nhiên là rất sốt ruột, nhưng không thể nào nghĩ ra cách giải quyết, chỉ biết lắp bắp nói, "Vậy, vậy ta sẽ giật lại!"
Khương Dục cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại không nói gì cả, Á Kỳ có thể nghĩ đến chuyện phản kháng đã là không tệ rồi.
Tương lai còn rất dài, y tin Á Kỳ nhất định sẽ trưởng thành, thành người không để ai bắt nạt nữa.
Hơn nữa, Á Kỳ thích học y thuật như vật sao lại không thể làm tộc y chứ?
Cái tên Á An đáng ghét kia làm sao mà so với Á Kỳ nhà mình được cơ chứ?
Khương Dục yên lặng ghi nhớ trong lòng về chuyện này, định vừa hoàn thành nhiệm vụ của bản thân vừa giúp bạn thân nhà mình thành công trong sự nghiệp.
Á Kỳ về nhà ôn lại kiến thức mà tộc y đã dạy còn Khương Dục lại không về nhà mà tiếp tục hoàn thành ý định trước đó của mình - đến gần nhà Mục điều tra tình hình.
Tuy nói ra thì không được hay cho lắm nhưng vì để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thuận lợi nên Khương Dục cũng không thèm quan tâm nhiều.
Dù gì nhiệm vụ đúng là rất khó, phải thăm dò tình hình để tính toán cho chắc chắn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Khi Khương Dục mới đến trước cổng nhà Mục đã nghe thấy tiếng đánh người rất mạnh.
Một con trăn to như cánh tay của một người trưởng thành đang quấn trên cổ Mục, chậm rãi siết chặt.
Bởi vì không thể thở mà mặt Mục bắt đầu đỏ lên, liều mạng giãy giụa.
Nhưng Mục càng giãy giụa thì con trăn kia càng siết chặt cơ thể, đôi mắt Mục bắt đầu trắng dã, lực giãy giụa cũng giảm bớt.
Cuối cùng vô lực ngã xuống nền đất.
Trông có vẻ như sắp vì ngạt thở mà chết.
Khương Dục sợ hãi, nhưng chưa kịp đợi y hét lên, con trăn kia đã thả lỏng cơ thể, bò ra khỏi người Mục đã ngã xuống đất, sau đó hóa thành một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, cả người mang theo cảm giác lạnh lẽo làm người ta không thoải mái.
"Đúng là không chịu nổi một đòn mà!", Tiểu thú nhân kia nhìn Mục đang hôn mê, khinh miệt nói.
Nói xong cũng không phát hiện ra Khương Dục đang đứng cách đó không xa, đi vào ngôi nhà ở gần đó.
Cảm xúc trong lòng Khương Dục rối loạn, vô cùng phức tạp.
Tiểu thú nhân vừa nãy suýt chút nữa đã giết chết Mục chính là đệ đệ của Mục, Kiều. Dùng cách gọi của người hiện đại thì đó là em trai kế của Mục, không có quan hệ huyết thống với Mục.
Cha của Kiều là A Tư, đó cũng chính là bạn đời thứ hai của phụ thân Mục.
Lúc Bác gặp bọn họ, bạn đời của ông ta là A Kỳ chưa qua đời.
Hơn nữa, A Tư và Kiều có thể nói là do được A Kỳ cứu về.
Lúc mang thai Kiều, A Tư đã bị ngất ở trong rừng, sau đó A Kỳ vào rừng hái thuốc phát hiện ra, gọi người trong thôn đến đem A Tư về. A Tư được cứu, tỉnh lại thì không nói gì về chuyện mình đã trải qua, trong bộ lạc rất tôn trong giống cái nên cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ là những thú nhân trưởng thành trong thôn cùng nhau giúp A Tư xây một gian nhà.
A Kỳ là người tốt bụng, cũng thường xuyên đến chỗ A Tư nói chuyện với gã, mang đến một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết và thức ăn.
Dần dần, A Kỳ và A Tư trở thành bạn tốt.
Cả hai bọn họ đều mang thai, cũng thường chia sẻ với nhau một số đồ dùng và đồ ăn của người mang bầu.
A Kỳ sinh sớm hơn A Tư hai tháng, không may là lúc Mục được ba tháng, A Kỳ đã qua đời do thân thể quá yếu, lúc ấy A Tư vẫn chưa sinh con.
Một tháng sau, Bác và A Tư kết thành bạn đời.
Kiều được sinh ra.
Khương Dục nhớ đến những dòng chữ viết trên bức tường trong thế giới tinh thần, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
A Kỳ qua đời, không phải là chuyện ngẫu nhiên.
—------------
yiuyt68: Về vấn đề thời gian không khớp nhau trong truyện tui không biết là sao đâu nha. Tui sao y bản gốc và cũng thấy thắc mắc lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro