Chương 40: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (13)

Chương 40: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (13)

***

"Anh... Anh là" Chàng trai tóc vàng từ vẻ nghi ngờ chuyển thành giật mình.

Đoạn Tĩnh Triết thì vẫn đang không hiểu cái gì.

"Sao vậy, không nhận ra tôi à?", Người kia cười cười, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên.

Tóc vàng đỏ mặt, kéo kéo tay áo của Đoạn Tĩnh Triết, nhỏ giọng nói, "Đây là giáo viên phụ trách việc đăng ký đó."

"À", Đoạn Tĩnh Triết mặt không biểu cảm gật gật đầu.

"Vừa nãy tôi nhìn trên màn chiếu thấy cậu không đỗ kỳ thi của Học viện", Giáo viên phụ trách việc báo danh hài hước nói, "Cậu có muốn làm học trò của tôi không?"

"Tôi có quyền được dẫn dắt một học trò, tuy không thể đi học theo chương trình của Học viện nhưng có thể sử dụng mọi thiết bị và phòng thí nghiệm của Học viện. Toàn bộ chương trình giảng dạy của cậu thì sẽ do tôi chịu trách nhiệm."

Đoạn Tĩnh Triết vừa nghe thấy "có thể sử dụng thiết bị và phòng thí nghiệm của Học viện" thì đôi mắt đã sáng lên ngay.

"Được"

Nghe vậy, thầy giáo kia công môi cười, mắt lóa sáng rất quyến rũ người khác.

Chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh nhìn đến nóng bừng cả người, vành tai đỏ ửng. Cậu ta cảm thấy mũi mình nóng nóng, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.

Lúc báo danh chỉ thấy giáo viên này hơi đẹp thôi, nhưng không ngờ lúc anh ta cười lên lại như thế....

Nhớ đến dáng vẻ quyến rũ người khác của thầy giáo kia, chàng trai tóc vàng lập tức bịt kín mũi mình lại, cảm thấy có một luồng nhiệt chạy theo sống mũi của mình.

"À... Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút", Chàng trai tóc vàng che mũi nghẹn giọng nói, sau đó chạy trối chết không thèm ngoảnh lại.

Thầy giáo kia có vẻ cũng không ngạc nhiên với tình huống này lắm, đôi mắt đào hoa mê người híp lại, lại gần Đoạn Tĩnh Triết.

Khuôn mặt đẹp trai kia cách mặt của Đoạn Tĩnh Triết không quá 2cm, đầy ái muội thổi một hơi bên tai cậu.

"Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Khuôn mặt bình thường vô cảm của Đoạn Tĩnh Triết bây giờ tràn đầy do dự.

Mặt cậu hết đỏ lại trắng, cuối cùng không nhịn được nữa.

"... Thầy à, thầy chưa đánh răng..."

Mặt thầy giáo đang cười đầy phong lưu phóng khoáng cứng đờ.

Đứng thẳng người lại, mặt lạnh nhạt.

"Được rồi, nếu cậu đã đồng ý thì đi cùng tôi đi, tôi đưa cậu đi đăng ký."

Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, đầu cậu vẫn chưa kịp load với sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt của thầy giáo này.

Đi theo thầy giáo đến chỗ đăng ký học viên để điền tư liệu, trên đường đi thầy giáo kia luôn rất lạnh nhạt.

Điền tư liệu xong, thầy giáo đưa cậu đến ký túc xá, lạnh mặt ném cho cậu một chùm chìa khóa rồi rời đi.

"Đợi ở đây đi, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu!"

Đoạn Tĩnh Triết vừa định gật đầu thì phát hiện giáo viên kia đã đi mất từ lâu rồi.

"Được", Đoạn Tĩnh Triết cuối cùng cũng nói ra câu trả lời muộn màng.

Đoạn Tĩnh Triết cầm chùm chìa khóa mở cửa ra, đặt hành lý của mình lên bàn trong phòng.

Căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một phòng bếp.

Được trang trí rất đẹp, vừa nhìn đã thấy rất thoải mái.

Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, người chưa bao giờ để ý đến chuyện bên ngoài như cậu cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Ký túc xá của Học viện thật sự rất tốt, còn tốt hơn cả nơi kiếp trước cậu được phân cho ở viện nghiên cứu.

Nhưng trong phòng ngủ lại đặt hai cái giường đơn, nhìn là biết trong căn phòng ký túc xá này vẫn còn một người nữa ở.

Nhưng hiện giờ trong ký túc xá chẳng có ai ngoài cậu cả, có vẻ như bạn cùng phòng của cậu không sống ở đây.

Hành lý của Đoạn Tĩnh Triết rất ít, ngoài máy liên lạc của cậu ra thì chỉ có mấy ống dịch dinh dưỡng và một bộ quần áo. Vậy nên cậu chẳng phải sắp xếp gì nhiều cả, đi đến phòng vệ sinh tắm rửa sau đó liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trên đường đến đây tuy cậu đã ngủ rất nhiều trong phi thuyền rồi nhưng không được thoải mái mái bằng trên mặt đất.

Bởi vậy mà Đoạn Tĩnh Triết luôn say mê thí nghiệm cơ giáp cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau.

Đồng hồ sinh học làm Đoạn Tĩnh Triết cứ đúng 6 giờ sáng là tỉnh lại, sau khi ăn hết một ống dịch dinh dưỡng thì cậu mở máy liên lạc của cậu ra.

Máy liên lạc của cậu có rất nhiều video về quá trình lắp ráp và xử lý các bộ phận cơ giáp.

Lúc rảnh rỗi cậu sẽ mở video ra học hỏi ít kiến thức, tuy hiện giờ không có vật liệu để làm theo nhưng xem trước để làm quen cũng được.

Sau khi xem hết một đoạn video lắp ráp các bộ phận của tay cơ giáp, Đoạn Tĩnh Triết nhắm mắt nhớ lại từng chi tiết của đoạn video vừa nãy.

Như thể đang chiếu lại một bộ phim, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cái bàn kim loại, Đoạn Tĩnh Triết yên lặng nghĩ, từng linh kiện xuất hiện trên bàn, tất cả có 45 linh kiện. Trong đầu cậu, mỗi một linh kiện đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, kích thước của mỗi chỗ lõm, vị trí của từng viên bi tất cả đều không sai một chút nào.

Nhìn rõ từng chi tiết trên bộ phận cuối cùng, trên trán cậu cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Mày cậu hơi nhăn lại, Đoạn Tĩnh Triết bắt đầu hình dung những vật liệu và chất dung hợp cần để lắp ráp các bộ phận lại, cẩn thận đo lường lượng cần dùng của từng thứ.

Đã có đầy đủ vật liệu, Đoạn Tĩnh Triết bắt đầu dựa theo quy trình trong video mà lắp ráp. Trong đầu cậu tự tạo ra một đôi tay, cầm phần khớp khung của tay cơ giáp - khung vòng tròn.

Cái gọi là khung vòng tròn không chỉ là một linh kiện mà là một bộ mười hai cái đĩa hình vòng cung, được lắp ráp lại với nhau bởi một nút liên kết, qua sự gắn kết của các nút liên kết, khớp tay có thể di chuyển linh hoạt, lực tay cũng được phân bố đồng đều, làm cổ tay và các khớp tay có tính phòng ngự cao hơn.

Các bộ phận của cơ giáp được kết nối với nhau bằng khung cứng bên ngoài, còn bên trong sẽ có một vài linh kiện rất nhỏ để kiểm soát tính linh hoạt. Chất lượng của một bộ cơ giáp phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và tính linh hoạt của cơ giáp đó. Mà các phụ kiện nhỏ được lắp ráp ở bên trong lại là bộ phận quan trọng nhất quyết định tính linh hoạt của cơ giáp.

Trong đầu Đoạn Tĩnh Triết khống chế đôi tay kia cầm một linh kiện ở bên trái lên, phía trên linh kiện ấy có một rãnh lõm xuống, bên hông linh kiện có đường xoắn ốc, vừa khít với một chỗ trên khung vòng tròn.

Lắp ráp linh kiện này phải rất khéo léo, không thể cứ thế lắp vào. Bởi vì bên sườn có đường xoắn ốc nên lúc lắp ráp linh kiện thì phải xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 45 độ sau đó phải nhanh chóng ấm vào chỗ đang nhô lên một nửa. Bởi vì trong khung vòng tròn có một cái cơ quan, khi ấn linh kiện có đường xoắn ốc vào một chỗ nào đó thì chỗ nhô lên kia sẽ bật ra một cái chốt kim loại, cố định các bộ phận lại với nhau. Nếu đặt sai vị trí thì chốt kim loại kia sẽ đập mạnh vào vách linh kiện do lực đàn hồi, làm hỏng linh kiện.

Các linh kiện khác tuy có chút khác biệt so với linh kiện này nhưng tất cả đều phải lắp rất khéo léo. Chỉ cần phạm phải một lỗi sai nhỏ thôi cũng có thể khiến toàn bộ linh kiện hỏng hết.

Đoạn Tĩnh Triết điều khiển cái tay trong đầu cầm linh kiện để lên khung vòng tròn kia, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Cậu cẩn thận đặt linh kiện lên chỗ nhô ra và xoay một góc 45 độ.

Nhấn mạnh xuống.

Một lực mạnh tác động xuống, linh kiện kia lún xuống 2/3 độ dài. Sau đó một tiếng trầm vang lên.

Chốt kim loại đã bị gãy do va chạm.

Đầu Đoạn Tĩnh Triết đau nhói.

Đúng lúc ấy, máy kiểm tra tinh thần lực đằng sau cậu bỗng phát sáng lên.

Đoạn Tĩnh Triết không hề phát hiện ra điều gì lạ cả, cậu mềm oặt nằm lên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đúng lúc ấy, chuông cửa phòng ký túc xá bỗng vang lên.

Đoạn Tĩnh Triết cố mở to mắt ra, thở hổn hà hổn hển lết ra cửa.

Mở cửa ra đập vào mắt cậu là một gương mặt rất đẹp trai, mắt hoa đào quyến rũ hơi xếch lên, tràn đầy dụ hoặc.

Mặt Đoạn Tĩnh Triết đầy vẻ ngơ ngác, cảm thấy người này hình như hơi quen quen.

"...Anh là ai?"

Phát hiện ra bản thân lại bị người ta quên mắt, người ngoài cửa lại không tức giận chút nào mà còn nở một nụ cười, nhanh nhảu đi vào trong phòng. Tay anh ta đẩy nhẹ, đẩy Đoạn Tĩnh Triết chẳng có tí sức lực nào lên tường. Tay chống lên tường ở hai bên người Đoạn Tĩnh Triết, dán sát lại gần.

Nhưng trong lúc anh ta đang tiến lại gần, thì phát hiện ra quần áo cậu đang ướt đẫm vì mồ hôi, hành động tiến lại gần lập tức dừng lại, ghét bỏ đẩy Đoạn Tĩnh Triết ra.

"Mới sáng sớm cậu đã chạy lung tung đi đâu đấy? Cả người toàn là mồ hôi." Anh ta ghét bỏ nhăn mũi lại, phát hiện mặt Đoạn Tĩnh Triết lộ vẻ nghi hoặc thì không nhịn được giật giật khóe miệng, "Tôi là thầy giáo của cậu đây, hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau mà, sao hôm nay cậu đã quên mất rồi thế."

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng đấy, nếu sau ngày hôm nay mà cậu vẫn không nhớ được mặt của tôi thì sau này cũng không cần đi theo tôi học hành gì nữa đâu."

Mặt Đoạn Tĩnh Triết nghiệm lại, hai mắt nhìn chằm chằm vị thầy giáo trẻ tuổi này.

Thầy giáo bị nhìn đến mức thấy khó chịu, xách cổ áo Đoạn Tĩnh Triết lên, ném cậu vào trong phòng tắm, từng hành động đều thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng.

"Tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra đây, từ nay đừng có để tôi thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của cậu nữa."

Sau khi Đoạn Tĩnh Triết tắm rửa sạch sẽ xong, cũng đã đến giữa trưa rồi. Ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện thầy giáo trẻ tuổi kia đang ở trong phòng ngủ cầm một thứ gì đó tròn tròn mà suy tư.

Nhìn kỹ thử, Đoạn Tĩnh Triết phát hiện đó là một cái máy kiểm tra tinh thần lực loại nhỏ được đặt ở trong phòng ngủ, hôm qua do tò mò nên cậu có cầm lên xem thử một lúc, trước khi đi ngủ thì tiện tay để trên mép giường luôn.

"Cậu vừa với dùng cái này à?", Thầy giáo trẻ tuổi hỏi.

Đoạn Tĩnh Triết lắc lắc đầu, suy nghĩ một lát sau đó nói, "Tối qua dùng."

Nghe thấy lời này, giáo sư kia không biết là nghĩ đến cái gì mà khóe miệng cong lên, mắt hoa đào lấp lánh. Anh ta ném cái máy kiểm tra lên tủ đầu giường, động tác rất phóng khoáng.

"Cậu thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi đến chỗ này."

Tầng 13, tòa B, khu A.

"Đây là phòng làm việc của tôi, sau này tôi sẽ dạy cậu học ở đây." Thầy giáo trẻ chỉ vào một chỗ ngồi, "Cậu ngồi trước đi."

Đoạn Tĩnh Triết nghe lời ngồi xuống.

"Lịch dạy trong Học viện của tôi là sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy, những buổi đó tôi phải lên lớp dạy học nên không có thời gian rảnh cho cậu đâu. Nhưng chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu và sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy cậu phải đến đây để tôi dạy cậu.", Vừa nói đến việc quan trong là biểu cảm đùa giỡn của giáo viên trẻ kia lập tức biến mất, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Đoạn Tĩnh Triết gật gật đầu.

"Tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng dù gì cậu cũng đã đến đây rồi thì tôi sẽ dạy cậu bài đầu tiên trước."

"Tôi xem thử thành tích nhập học của cậu rồi, thể chất miễn cưỡng đủ đạt, kiến thức lý thuyết được điểm tuyệt đối, nhưng thành tích vòng phỏng vấn lại chỉ được 0 điểm", Thầy giáo trẻ tuổi nói đến đây thì hơi ngưng lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đoạn Tĩnh Triết, thấy cũng không khác bình thường là mấy thì không thấy thú vị bĩu môi, "Cậu có biết thành tích phỏng vấn của cậu được 0 biểu thị điều gì không?"

"Biểu thị rằng giáo viên phỏng vấn rất không hài lòng với cậu."

"Tuy tôi không biết tại sao lại có chuyện như thế xảy ra, nhưng chuyện ấy chắc chắn là có gì đó bất thường. Kể cả không kể đến việc thành tích lý thuyết của cậu rất tốt thì trong lúc phỏng vấn không thể nào đến mức một câu hỏi cũng không trả lời nổi được. Hơn nữa dù có là học viên không đủ tiêu chuẩn đi chăng nữa cũng chưa từng có ai bị 0 điểm cả."

"Trong chuyện này nhất định là có gì đó mờ ám." Thầy giáo trẻ nheo đôi mắt quyến rũ của mình lại, giọng nói thong thả, "Nhưng đến cùng đã có chuyện gì xảy ra cũng không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Nếu cậu muốn biết rõ mọi chuyện thì phải tự đi điều tra thôi."

Đoạn Tĩnh Triết gật gật đầu, mặt vô cảm nhìn khuôn mặt như đang xem kịch vui của thầy giáo.

Sau đó giáo viên trẻ cũng không nói đến những chuyện khác nữa, mà rất nghiêm túc giảng giải về chương trình học cho Đoạn Tĩnh Triết."

"Kiến thức lý thuyết cậu được điểm tuyệt đối, đồng nghĩa với việc cậu đã nắm chắc được kiến thức của 56 cuốn sách chuyên môn kia rồi. Tôi sẽ không giải thích kỹ càng về những kiến thức ấy nữa, còn [Lịch sử phát triển Liên Bang] thì dù giảng cậu cũng không có hứng thứ, cũng chẳng có tác dụng gì cả.

"Nên tôi sẽ giảng sơ qua về kiến thức cơ bản của phần đó cho cậu thôi."

"Trước kia nhân loại từng sống ở một hành tinh tên là Trái Đất, đó là hành tinh quê hương của loài người. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhân loại đã nghiên cứu ra phi thuyền tinh tế, từ đó bắt đầu bước chân lên con đường khám phá vũ trụ. Trong cuộc khám phá đó, nhân loại đã phát hiện ra một hành tinh có môi trường sinh thái tương đồng với Trái Đất."

"Lúc nhân loại đang vui mừng thì phát hiện ra một sinh vật rất đáng sợ, đó chính là dị trùng tinh tế. Bề ngoài của dị trùng tinh tế trông rất giống các loài côn trùng khác trên trái đất, nhưng kích thước lại lớn hơn gấp mấy trăm lần và có sức tấn công rất đáng sợ. Nhân loại không có vũ khí chuyên dụng để chống lại dị trùng tinh tế, chỉ có thể dựa vào vũ trang được trang bị trên phi thuyền để chống lại dị trùng tinh tế. Nhưng bởi vì những con dị trùng ấy rất linh hoạt, vũ khí trên phi thuyền thì vô cùng kém nên đã dẫn đến việc con người rơi vào thế yếu trong cuộc chiến với trùng tộc tinh tế."

"Để đối phó với những sinh vật to lớn và mạnh mẽ ấy mà cơ giáp đã được sinh ra. Theo thời gian, từ cơ giáp đơn sơ ban đầu đã chia ra thành hai loại hình cơ giáp đó là cơ giáp chiến đấu và cơ giáp làm việc.

"Hai loại hình cơ giáp này có sự khác biệt rất lớn, kỹ thuật chế tạo và chi phí chế tạo cũng khác nhau như trời với đất. Do lĩnh vực ứng dụng khác nhau nên cơ giáp làm việc kém hơn rất nhiều. Cơ giáp làm việc chủ yếu sử dụng cử động của tay cơ giáp, vậy nên đòi hỏi về tính tinh hoạt không quá cao. Mà rất nhiều cơ giáp làm việc đều chỉ cần đứng một chỗ để làm nên chuyển động chân của cơ giáp rất ít, vậy nên thân dưới của cơ giáp làm việc thường được thay thế bằng bánh xích*.

*Bánh xích: (Ảnh)

"Học viện của chúng ta thì tập trung vào việc giảng dạy chế tạo cơ giáp chiến đấu."

"Chất lượng cơ giáp chiến đấu được đánh giá như đánh giá thể chất con người vậy, cũng được chia từ cấp F đến cấp S. Nói chung thì cấp bậc của cơ giáp sẽ được chia dựa theo sức phòng thủ, lực tấn công và tính linh hoạt của cơ giáp."

Nói đến đây, thầy giáo trẻ tuổi dừng lại, đầy ý tứ liếc nhìn Đoạn Tĩnh Triết một cái, "Theo kết quả kiểm tra thể chất của cậu, thì dù có cố gắng đến đâu cả đời này cậu cùng lắm chỉ có thể chế tạo ra cơ giáp tốt nhất là cấp E thôi."

"Thể chất cấp E, tinh thần lực cấp D, vừa đủ đạt tiêu chuẩn của kỳ thi tuyển sinh, cậu đúng là may mắn thật đấy, thiếu một chút thôi là đến cả cơ hội vào Học viện cũng không có."

Đoạn Tĩnh Triết gật đầu, vô cùng thành thật lên tiếng, "Ừ"

Thầy giáo trẻ tuổi nhướng mày, hứng thú trong mắt vô cùng lớn, "Nhưng thế sự khó lường, cũng không phải là chưa từng có người phá vỡ quy tắc. Nếu tôi đã đưa cậu vào Học viện này rồi thì cậu phải cố gắng thể hiện thật tốt cho tôi!"

Biểu cảm của Đoạn Tĩnh Triết lập tức nghiêm túc, vô cùng cung kính nói một câu, "Vâng ạ."

Thầy giáo trẻ bỗng nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ đào hoa khẽ đảo, "Tôi đưa cậu ít tài liệu, cậu về đọc trước đi."

"Tôi thấy tinh thần cậu không được tốt lắm nên tạm thời chúng ta không đến phòng thí nghiệm thực hành lắp ráp. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến đây tìm tôi, tôi đưa cậu đến phòng thí nghiệm."

Dứt lời, thầy giáo trẻ bấm bấm máy liên lạc trên cổ tay mình, gần như cùng lúc ấy, Đoạn Tĩnh Triết cũng nhận được một tệp tài liệu trên máy liên lạc.

"Tài liệu tôi đưa cho cậu tất cả đều là thông tin về các linh kiện của phần A, trong tài liệu có sơ đồ và nội dung cấu tạo của linh kiện. Phần A có tất cả 108 linh kiện, tôi biết trí nhớ của cậu rất tốt nên nhiệm vụ hôm nay của cậu là phải nhớ thuộc lòng hết tất cả thông tin của 108 linh kiện này, ngày mai tôi sẽ kiểm tra cậu."

Giáo viên trẻ cười đầy ác ý, "Cậu sẽ không muốn biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hậu quả gì đâu."

Đoạn Tĩnh Triết nghiêm túc gật gật đầu, lưu lại tài liệu mà mình đã nhận được.

"Được rồi, cậu đi đi, đến chiều mai thì tới tìm tôi.", Thầy giáo trẻ xua xua tay.

Đoạn Tĩnh Triết lại bất động không di chuyển, mặt vô cảm nhìn anh ta chằm chằm.

"Còn có chuyện gì sao?", Thầy giáo trẻ nhướng mày.

"Em đang nhớ mặt của thầy."

.......

Sau khi trở về, Đoạn Tĩnh Triết mới nhận ra nội dung mà tài liệu thầy giáo đưa nhiều đến mức nào. Tuy trí nhớ của Đoạn Tĩnh Triết khá tốt nhưng để nhớ hết đống này vẫn phải mất rất nhiều thời gian.

Gì mà bảo là thấy tinh thần cậu không tốt nên cho cậu về nghỉ ngơi trước, rõ ràng là lừa người ta thì có.

Bởi vậy mà Đoạn Tĩnh Triết phải thức cả đêm để miễn cưỡng đọc hết những tài liệu ấy, đọc đến tận 11h sáng mới xong.

Vừa nằm ngủ được hai tiếng là Đoạn Tĩnh Triết lại phải mang theo đôi mắt quầng thâm rõ ràng của mình bò khỏi giường. Cậu lấy một bình dịch dinh dưỡng từ trong ba lô của mình ra, vừa ăn vừa đi đến phòng làm việc của thầy giáo.

Thầy giáo trẻ thấy Đoạn Tĩnh Triết đến thì tâm trạng rất vui vẻ, đôi mắt quyến rũ đào hoa hơi nheo lại.

"Tốt lắm, trông có vẻ cậu rất chăm chỉ đó."

"Đi theo tôi nào, tôi đưa cậu đến phòng thí nghiệm."

Phòng thí nghiệm hơi xa phòng làm việc của thầy giáo, phải ra khỏi tòa nhà này sau đó đi qua một cái hành lang dài mới đến nơi.

"Cả tòa nhà này đều được dùng để làm thí nghiệm, nhưng mỗi phòng thí nghiệm sẽ có các vật liệu khác nhau, cũng có nghĩa là mỗi phòng dùng để lắp ráp các bộ phận cơ giáp khác nhau. Quyền hạn sử dụng phòng thí nghiệm đến chỗ tôi để lấy. Mỗi lần thông qua tiêu chuẩn đánh giá của phòng thí nghiệm thì cậu có thể đến chỗ tôi xin quyền hạn để vào phòng thí nghiệm tiếp theo."

Đoạn Tĩnh Triết đi theo thầy giáo vào phòng thí nghiệm đầu tiên.

Thầy giáo trẻ lấy máy liên lạc của mình ra quét lên khóa điện từ bên cạnh cửa phòng, cánh cửa kim loại dần dần hạ xuống vào trong lòng đất, sau khi hai người vào phòng, cánh cửa ấy lại được kéo lên.

"Căn phòng thí nghiệm này dùng để lắp ráp bộ phận cẳng chân của cơ giáp.", Thầy giáo bấm vào màn hình ánh sáng trong phòng thí nghiệm, chỉ vào chân cơ giáp trên màn hình nói, "Cẳng chân cơ giáp tuy lớn hơn nhưng yêu cầu về tính linh hoạt lại không cao bằng tay, khả năng đỡ phần thân trên cũng không bằng đùi nên bộ phận này có ít linh kiện nhất, cũng là phần dễ chế tạo nhất của cơ giáp."

Đoạn Tĩnh Triết đi đến giữa căn phòng thí nghiệm, hai mắt tỏa sáng, nhìn đống linh kiện kia, tâm trạng cậu rất kích động. Nghe thầy giáo nói thế, mặt cậu không còn vô cảm nữa, vui vẻ gật đầu.

Thầy giáo trẻ rất hài lòng với biểu hiện của Đoạn Tĩnh Triết, mặt mang theo ý cười, "Trong số 108 linh kiện của phần A tôi cho cậu xem hôm qua thì chân cơ giáp cần 34 linh kiện. 34 linh kiện này sẽ lắp ráp thành cẳng chân của cơ giáp."

"Giờ tôi sẽ dạy cậu cách lắp ráp phần cẳng chân của cơ giáp."

Thầy giáo trẻ đưa Đoạn Tĩnh Triết đến trước bàn thí nghiệm.

Trên bàn thí nghiệm có để một đống hộp sắt hình chữ nhật, trên mỗi cái hộp sắt có một mã số riêng.

Thầy giáo dùng máy liên lạc của bản thân quét lên cái hộp đó, mở hộp ra, trong hộp đặt 34 linh kiện thuộc phần A.

"A-S09-04", Đoạn Tĩnh Triết vô thức đọc số hiệu của linh kiện ra.

Hôm qua cả đêm cậu không ngủ, cả đầu toàn là thông tin cấu tạo và số hiệu của đống linh kiện kia, cậu cũng đã mô phỏng ra hình dáng và cấu trúc của những linh kiện đó trong đầu mình rồi. Lúc ban đầu còn sai rất nhiều, Đoạn Tĩnh Triết đã phải tự tưởng tượng ra cả trăm lần, sau đó dần dần đã có thể trình bày rõ ràng từng linh kiện ở trong đầu.

Vậy nên bây giờ khi nhìn thấy những linh kiện đó thì đầu óc cậu đã bật lên thông tin về linh kiện như một bản năng.

"Còn những thứ này thì sao?", Thầy giáo lấy từng linh kiện trong hộp kim loại ra, Đoạn Tĩnh Triết cũng nhanh chóng nói ra số hiệu của chúng.

"Rất tốt.", Đôi mắt hoa đào của thầy giáo trẻ hiện lên sự hài lòng và kinh ngạc, "Giờ cậu hãy chú ý nhớ kỹ các bước lắp ráp đi."

Nói xong, anh ta lấy một linh kiện ra, đôi tay thoăn thoắt chuyển động.

.....

Chỉ mười phút sau, phần cẳng chân hoàn chỉnh đã được lắp ráp xong.

Đoạn Tĩnh Triết kinh ngạc, nhanh quá đi!

Cậu đã từng xem video lắp ráp các bộ phận cơ giáp khác nhau, nhưng trong các video đó không có ai lắp ráp được nhanh như thầy giáo cả.

Thầy giáo như biết cậu đang nghĩ gì, từ từ giải thích, "Đối với người chế tạo cơ giáp, kiểm tra thể chất đầu vào là thể lực, và tinh thần lực, hai tố chất cơ thể này rất quan trọng trong quá trình chế tạo cơ giáp."

"Thời gian lắp ráp một bộ phận cơ giáp có thể lên đến mười hai tiếng, nếu thể lực kém thì sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Mà nếu thể lực kém làm xảy ra sai sót thì toàn bộ bộ phận kia sẽ hỏng hoàn toàn. Có rất nhiều linh kiện có cơ quan ở trong để tăng tính linh hoạt của cơ giáp, nếu cậu lắp ráp đến chúng thì sẽ phải lập tức lắp ráp phần tiếp theo trong khoảng thời gian nhất định. Tinh thần lực cũng là tố chất vô cùng quan trọng trong quá trình lắp ráp cơ giáp. Tinh thần lực của cậu quyết định khả năng quan sát của cậu, nếu tinh thần lực của cậu đủ mạnh, thì có thể khống chế những chuyển động bên trong của từng linh kiện, từ đó kiểm soát được thời gian lắp ráp."

Đoạn Tĩnh Triết nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng vẫn còn một yếu tố nữa không được thêm vào kỳ thi tuyển học viên, có khi còn chẳng có ai nói đến", Thầy giáo dừng lại một chút, "Đó là tốc độ tay!"

"Tốc độ tay?", Đoạn Tĩnh Triết mờ mịt, cậu từng nghe qua từ này rồi, nhưng từ này ở trong giáo trình cơ giáp chiến sĩ.

"Đúng vậy", Thầy giáo di chuyển ngón tay của mình, "Từ này thường xuất hiện với việc học điều khiển cơ giáp chiến đấu hơn và khá hiếm nghe qua ở công đoạn chế tạo cơ giáp. Nhưng thực tế, không chỉ những người điều khiển cơ giáp có yêu cầu về tốc độ tay mà những người lắp ráp như chúng ta càng cần có tốc độ tay hơn!"

"Kể cả những linh kiện cơ bản nhất cũng phải có hai cơ quan nhỏ trở nên, chỉ khi dùng một lực nhất định và liên kết chúng ở một vị trí thích hợp thì tính linh hoạt của các bộ phận ấy mới càng cao hơn. Có người có tinh thần lực rất mạnh, có thể khống chế được sự thay đổi của các linh kiện, nhưng bởi tốc độ tay của họ quá chậm nên khi bọn họ lắp ráp thường sẽ bỏ qua mất cơ hội tốt nhất."

Đoạn Tĩnh Triết hai mắt sáng rực lên, thảo nào lúc còn ở trong nhà máy bỏ hoang cậu cứ cảm thấy bất lực thế nào.

Cậu luôn biết rằng đã xảy ra vấn đề ở đâu nhưng không tìm ra cách để giải quyết, hóa ra là do cậu không đủ nhanh!

"Hơn nữa", Thầy giáo nói tiếp, "Thể năng và tinh thần lực rất khó để tăng cường nhưng tốc độ tay lại có cách để luyện."

.........

Kể từ ngày thầy giáo đưa Đoạn Tĩnh Triết đến phòng thí nghiệm đã qua nửa tháng.

Trong nửa tháng ấy, Đoạn Tĩnh Triết đã biết được thầy giáo họ Đông, là phó giáo sư của khoa Chế tạo cơ giáp. Đương nhiên Đoạn Tĩnh Triết cũng đã nhớ kỹ mặt của thầy giáo rồi, không còn gặp phải tình trạng gặp nhau mà không nhận ra nữa.

Ngay từ lần đầu tiên thầy giáo trẻ tuổi phong lưu ấy đưa cậu đến phòng thí nghiệm, anh ta đã đưa cho cậu thời gian biểu sử dụng phòng thí nghiệm, bảo cậu tránh những giờ học của học viên trong Học viện.

Mỗi ngày Đoạn Tĩnh Triết ngoại trừ đến chỗ của thầy Đông học cách kích hoạt cơ quan của từng linh kiện ra thì thời gian còn lại đều đến phòng thí nghiệm. Cậu cũng không tập lắp ráp phần cẳng chân cơ giáp mà đến để luyện tốc độ tay của mình.

Thầy Đông còn đưa cho cậu một nắm đậu tương, bảo cậu ném lên rồi dừng tốc độ nhanh nhất bắt lấy đậu.

Luyện ném đậu trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của Đoạn Tĩnh Triết, ngày nào cậu cũng tốn hai tiếng để luyện tập. Ngày nào tay cũng trong tình trạng đau mỏi gần như liệt luôn. Trước khi đi ngủ, Đoạn Tĩnh Triết cắn răng mát xa tay mình, dù có phải khổ sở nhấc tay lên bắt đậu đến mấy cậu vân kiên trì luyện tập hàng ngày.

Rồi đến một ngày, tay cậu từ từ bình thường trở lại. Cậu còn cảm thấy tay mình như được thay xương, cảm giác tay rất linh hoạt nhẹ nhàng!

Đoạn Tĩnh Triết cảm thấy thế thì lập tức chạy đến phòng thí nghiệm, tay nhanh như bay bắt đầu lắp ráp, các bước lắp ráp đã in sâu trong tâm trí cậu rồi, Đoạn Tĩnh Triết lần đầu tiên lắp ráp các bộ phận rất thuận lợi, không hề chậm một chút nào!

Cậu vui vẻ đặt bộ phận đã lắp xong lên máy kiểm tra, kết quả hiện lên là cấp E!

Đoạn Tĩnh Triết cực kỳ vui mừng, nhưng sau đó cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, trong đầu lặp lại quá trình mình vừa lắp ráp linh kiện một lần nữa. Tuy lần này lắp ráp đã hơn lần trước một cấp rồi nhưng Đoạn Tĩnh Triết vẫn cảm thấy được rất rõ ràng chưa được hoàn mỹ lắm, cậu vẫn có thể làm tốt hơn.

Cậu yên lặng nhắm mắt lại, mô phỏng lại từng bước lắp ráp và từng linh kiện ra một. Tưởng tượng đi tưởng tượng lại mười mấy lần, trán Đoạn Tĩnh Triết đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu cũng không rảnh để lau đi.

Cuối cùng vào lần mô phỏng lại thứ mười bốn cậu đã phát hiện ra chỗ không ổn.

Theo cách lắp ráp của cậu thì chốt kim loại số hai của A-S09-78 sẽ bật ra trước 0,5 giây! 0,5 giây này tuy không đến mức làm chốt kim loại bị gãy những ma sát sẽ làm quá trình lắp ráp bị kéo dài, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính linh hoạt của linh kiện nữa!

Đoạn Tĩnh Triết mở mắt ra, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự hưng phấn.

Cậu vừa sửa lại cách lắp ráp của mình và thời gian trong đầu, thời gian lắp ráp của cậu đã ít hơn lần trước 5 phút lận!

Đoạn Tĩnh Triết gấp không chờ nổi mà mở cái hộp kim loai ra, hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh cho tâm trạng bình tĩnh lại. Bấy giờ trong lòng Đoạn Tĩnh Triết trống rỗng, tâm trí vô cùng bình thản. Trong lúc cậu không để ý, tinh thần lực trong đầu cậu bộc phát ra, đám mây tinh thần lực vốn đang nằm yên trong góc như bị thứ gì đó tác động, từ từ giãn ra. Chúng dựa theo suy nghĩ của Đoạn Tĩnh Triết mà từ từ vươn ra những đoạn sợi dài và mỏng, cẩn thận chui vào trong cơ quan của linh kiện, báo mọi sự biến hóa của cơ quan trong linh kiện vào đầu của Đoạn Tĩnh Triết.

Đôi tay chuyển động, tốc độ rất nhanh.

Đợi đến khi Đoạn Tĩnh Triết hồi phục lại tinh thần thì trên bàn đã có một bộ phận chân đã được lắp ráp xong.

Đoạn Tĩnh Triết không khỏi sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày.

Chuyện gì thế này? Sao cậu lại không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Đoạn Tĩnh Triết vừa định cầm bộ phận trong tay đặt lên máy kiểm tra đo thử thì máy liên lạc của cậu bỗng reo lên.

"Vâng, thầy, em sẽ đến ngay."

Thầy Đông bảo cậu đến văn phòng của thầy, Đoạn Tĩnh Triết không nghĩ nhiều, đặt bộ phận cơ giáp trên tay sang bên cạnh, đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

---------

"Giáo sư Trương, bây giờ để học viên tiếp xúc với việc lắp ráp linh kiện có phải là quá sớm rồi không?", Trở lý trẻ vừa mở cửa phòng thí nghiệm vừa hỏi, "Các khóa trước giờ này vẫn đang học nhớ cấu trúc 10 linh kiện đầu tiên của phần A mà."

"Sớm cái gì mà sớm.", Giáo sư Trương không vui nói, trừng mắt, "Tôi còn đang sợ để bọn họ đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm muộn quá rồi ấy!"

"Học viên của khóa này cũng không tệ lắm.", Mặt giáo sư Trương đầy vẻ đắc ý, "Tôi chỉ đang cải tiến cách giảng dạy lại thôi, để bọn họ nhớ nhiều hơn một chút, hầu hết các em ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà, chỉ có một số ít người nhớ được dưới 10 cấu tạo linh kiện của phần A thôi."

"Giờ để các em ấy thực hành một chút thử xem, chắc chắn sẽ giỏi hơn các học viên khóa trước nhiều", Giáo sư Trương vuốt mái tóc hoa râm của mình, cảm thấy vô cùng tự hào.

---------

Đoạn Tĩnh Triết sau khi ra khỏi văn phòng của thầy giáo thì về ký túc xá luôn.

Không hiểu sao hôm nay cảm thấy rất là mệt mỏi, hôm nay cậu phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Nhưng khi mở cửa phòng ngủ ra cậu đột nhiên sững người.

Một người lạ mặc đồ đen đang nằm trên một chiếc giường khác trong phòng.

Mặt người mặc đồ đen kín mít kia đầy lạnh lùng, nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía Đoạn Tĩnh Triết.

Đoạn Tĩnh Triết mặt vô cảm gật gật đầu, lòng thì tràn đầy nghi hoặc, cậu luôn cảm thấy người này cứ quen quen.

Cậu ở đây hơn nửa tháng rồi, lúc đầu cậu còn chờ người bạn cùng phong kia của mình xuất hiện, nhưng mãi mà người đó không đến, trong lòng Đoạn Tĩnh Triết cũng thầm cho rằng căn phòng ký túc xá này không có người khác được phân vào. Ai mà ngờ giờ lại xuất hiện một người lạ trông rất quen.

Người đó nhìn thấy phản ứng của Đoạn Tĩnh Triết rõ ràng không vui chút nào, hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng về phía Đoạn Tĩnh Triết.

Đoạn Tĩnh Triết nghi hoặc nhìn chằm chằm người kia một lúc, mày nhíu lại.

Cậu từng gặp người này ở đâu rồi vậy? Sao lại có cảm giác quen thuộc thế chứ?

Đoạn Tĩnh Triết nghĩ mãi mà không ra nên bỏ qua luôn, cầm hạt đậu trên bàn của mình sau đó vào phòng khách luyện tập.

Lúc tầm mắt của Đoạn Tĩnh Triết rời đi, sống lưng cứng đờ bị nhìn chằm chằm kia mới từ từ thả lỏng ra. Lúc cửa phòng đóng lại, trong phòng bỗng có tiếng hừ lạnh đầy tức giận vang lên.

Ngày hôm sau.

Đoạn Tĩnh Triết vẫn dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học của mình, nhưng bởi vì hôm qua có người mới đến nên cậu không ngủ ngon giấc cho lắm.

Sau khi tỉnh lại, Đoạn Tĩnh Triết mô phỏng lại quá trình lắp ráp linh kiện cơ giáp trong đầu như thường ngày.

Khoảng 7,8 giờ, chuông cửa bỗng vang lên.

Đoạn Tĩnh Triết mở mắt ra, thoát khỏi tưởng tượng trong đầu, đứng dậy ra mở cửa.

"A Triết bé nhỏ, hôm nay ngủ có ngon không?", Đập vào mặt cậu là gương mặt tuấn tú, giọng điệu ngả ngớn văng lên bên tai Đoạn Tĩnh Triết.

Đoạn Tĩnh Triết vô cảm lùi về sau hai bước, "Thầy Đông."

"Cách tôi xa thế làm gì?", Thầy Đông nhướng mày, đôi mắt đào hoa lóe lên, hơi nghiêng người về phía Đoạn Tĩnh Triết, tay giữ lấy một bên cửa, giam Đoạn Tĩnh Triết giữa hai cánh tay của mình. Anh ta nói từng từ từng chữ rất chậm rãi, nhưng như mang theo tình cảm sâu nặng, từng chữ từng chữ đầy ái muội, "Hôm qua tôi đã mơ thấy cậu đó, vì quá nhớ cậu nên mới sáng sớm đã nóng lòng muốn đến gặp cậu."

"Không biết rằng cậu có nhớ tôi không?", Lúc nói những lời này, anh ta đã ghé sát vào tai Đoạn Tĩnh Triết, ám muội thổi khí vào tai Đoạn Tĩnh Triết.

Đúng lúc ấy, một cơn gió bỗng ập đến đây!

Thầy Đông cảm giác thấy nguy hiểm, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng vừa rồi, nhanh nhảu nghiêng người tránh đi.

Động tác di chuyển thật sự rất phong lưu phóng khoáng, biểu cảm thì vô cùng tự đắc.

Sau khi tránh được, thầy Đông còn vuốt thẳng lại áo sơ mi của mình, sau đó đứng từ xa nháy mắt với Đoạn Tĩnh Triết.

"Đông, Hạo, Dương", Một giọng nói như rít ra từ kẽ răng vang lên.

—--------

yiuyt68: Chương này là một chương rất khó đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro