Chương 42: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (15)

Chương 42: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (15)

***

Bộ râu hoa râm của giáo sư Trương vểnh lên trời, mặt không vui, "Hốt hoảng cái gì thế?! Tôi đã bảo cậu là khi làm việc phải bình tĩnh rồi, đừng có động tí là lại rống lên như thế. Mà trong cái phòng thí nghiệm này có thứ gì đáng để cậu phải kinh ngạc đến mức rống lên thế hả?!"

Mặt trợ lý trẻ kia lắp bắp không nói rõ được chữ nào, chỉ vào cái máy kiểm tra lắp bắp nói, "Giáo, giáo sư! Thầy, thầy mau đến đây xem này!"

Nhìn trợ lý của mình vẻ mặt kinh hoảng, giáo sư Trương không hài lòng lắm nhưng vẫn từ từ đi đến.

"Thế nào? Chẳng nhẽ nào lại có thí nghiệm kiểm tra ra được cấp D à?", Giáo sư Trương hài hước cười đùa, nhưng trợ lý của ông lại không thấy buồn cười một chút nào.

Dứt lời, giáo sư Trương cũng đi đến trước máy kiểm tra. Trợ lý của ông vẫn đang không ngừng chỉ vào những chữ hiện lên trên màn hình của máy cho ông xem.

"Không biết là thí nghiệm ấy kiểm tra ra được kết quả thế nào mà làm cậu bất...."

Giáo sư chưa nói hết câu đã im bặt.

Ông không tin nổi trợn tròn mắt, "B, cấp B! Sao có thể chứ!"

Trợ lý lúc này đã lấy lại tinh thần, nói năng cũng rõ ràng hơn, "Vừa nãy nhìn thấy kết quả của thí nghiệm này em cũng bị dọa sợ luôn, còn tưởng bản thân nhìn nhầm rồi."

Giáo sư Trương không nghe rõ trợ lý của mình đang nói gì cả, ông nhanh chóng cầm bộ phận cảng chân ở máy kiểm tra ra, mặt đầy kinh ngạc chăm chú nhìn. Ông thậm chí còn không thèm để ý đến cơ thể già nua mà bình thường vẫn hay than thở của mình, dùng sự linh hoạt đến cả người trẻ cũng không có chạy thẳng đến bàn thí nghiệm lấy một dụng cụ ra.

Vài ba thao tác đã gỡ bỏ lớp vỏ thành phẩm ra.

Mặt giáo sư Trương đỏ bừng, vui vẻ vô cùng. Vô cùng trân trọng mà nâng bộ phận máy lên, đôi mắt bởi vì kích động mà hồng lên.

"Nhanh lên, nhanh lên! Đi lấy cái máy kiểm tra trong văn phòng của tôi đến đây!", Giọng nói của giáo sư Trương vì hưng phấn mà hơi run rẩy.

Trợ lý vội vàng đáp lại rồi ngựa không ngừng vó chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Cậu ta chưa từng thấy giáo sư kích động đến thế bao giờ, chuyện này chắc chắn đã làm giáo sư rất sốc. Ngay cả cậu ta khi nhìn thấy kết quả kiểm tra của bộ phận máy cơ giáp kia cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn dáng vẻ của giáo sư thì ông cũng rất coi trọng việc này. Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến văn phòng của giáo sư Trương, lấy cái máy kiểm tra cao cấp trong đó ra.

Máy kiểm tra trong phòng thí nghiệm chỉ là loại cơ bản nhất, chỉ có thể kiểm tra ra cấp bậc tổng hợp của bộ phận máy cơ giáp, nhưng không thể kiểm tra ra cấp bậc chi tiết từng tính năng. Còn cái máy trong văn phòng của giáo sư Trương thì lại có thể kiểm tra ra chi tiết từng số liệu tĩnh năng của bộ phận máy.

Đến lúc cậu ấy hổn hển chạy đến phòng thí nghiệm giáo sư Trương đã sốt ruột đến giậm chân rầm rầm rồi.

"Sao giờ cậu mới đến hả! Chậm quá thôi!", Giáo sư Trương thấy trợ lý quay lại thì sốt ruột không vui chạy quanh cậu ta một vòng mới dừng lại. Vốn muốn lấy cái máy kiểm tra mà cậu ta đang cầm đi nhưng vì trong tay mình là cái bộ phận máy kia nên ông không làm thế nữa.

Nóng vội kêu lên, nôn nóng đến mức dậm chân, "Nhanh đặt máy kiểm tra lên bàn đi, còn chờ cái gì nữa!"

Trợ lý không kịp đáp lại, nhanh chóng đặt máy kiểm tra lên bàn thí nghiệm, sau đó đưa tay ra định nhận lấy bộ phận máy cơ giáp trong tay giáo sư Trương.

Giáo sư Trương nhanh nhẹn tránh đi, trợn mắt lên, cảnh giác nhìn cậu ấy, "Cậu định làm gì?!"

Trợ lý sở khóc dở cười, "Bình thường là em giúp thầy kiểm tra mà?"

"Không, lần này không cần cậu nữa, tôi tự kiểm tra!", Giáo sư Trương che chở bộ phận máy cơ giáp như bảo bối, sợ người khác cướp mất của ông, đi vòng qua trợ lý, cẩn thận đặt xuống máy kiểm tra.

Nôn nóng chờ có kết quả kiểm tra.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng làm giáo sư Trương cảm thấy rất dày vò.

Trong lúc giáo sư trương sốt ruột đi qua đi lại, máy kiểm tra cuối cùng cũng kêu lên một tiếng nhắc nhở.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của giáo sư Trương lập tức căng ra, mắt mở to vô cùng, lập tức chạy đến trước máy kiểm tra. Tim trợ lý đập thình thịch, sợ hành động vừa rồi của giáo sư sẽ làm ông bị gì.

[Chất liệu: cấp F]

[Tính linh hoạt: cấp A]

[Đánh giá toàn diện: cấp B]

Đôi mắt đầy nếp nhăn của giáo sư Trương không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào cái máy kiểm tra, sau khi thấy kết quả kiểm tra, đôi mắt ông bỗng sáng lấp lánh.

"Ôi trời ơi, tính linh hoạt cấp A lận!", Giáo sư Trương kích động đến mức bộ râu bạc run rẩy, giọng nói phát ra cũng run rẩy, "Dùng vật liệu cấp F mà có thể làm ra một bộ phận máy có tính linh hoạt cấp A, đứng là một thiên tài!"

Giáo sư Trương cẩn thận nhấc bộ phận máy từ máy kiểm tra lên, thái độ cẩn thận như đang cầm quốc bảo vậy.

"Giáo sư?", Trợ lý trẻ không có bị ảnh hưởng lớn như giáo sư Trương, nhìn thấy dáng vẻ của giáo sư Trương thì rối rắm nhỏ miệng nói.

Giáo sư luôn nói phải bình tĩnh trong mọi tình huống mà, vừa nãy còn mắng cậu ta một trận đó, sao đùng phát người kích động lại biến thành ông rồi thế.

"Nhanh! Cho tôi xem thử xem đây là bài tập ai đã làm!"

Trợ lý vội vàng vâng lời, đưa tay ra muốn nhận lấy bộ phận máy trong tay giáo sư Trương, kết quả lại bị giáo sư Trương tránh đi. Ngẩng mặt lên thấy vẻ mặt đầy cảnh giác và do dự của giáo sư Trương, nếp nhăn trên khuôn mặt kia thậm chí còn hơi căng ra.

Trợ lý dở khóc dở cười, "Giáo sư à, thầy không đưa em bộ phận máy thì làm sao em kiểm tra được chứ."

Giáo sư Trương do dự hồi lâu, mới khó khăn đưa bộ phận máy trong tay cho trợ lý, còn cố ý dặn dò, "Cậu cẩn thận vào đấy, đừng có mà làm hỏng nó."

Trợ lý vâng dạ liên tuộc, trong lòng cũng cười thầm đến sắp ngất rồi. Linh kiện cơ giáp làm sao mà dễ bị hỏng thế được cơ chứ, cho dù cậu ta có dùng búa đập cũng không xi nhê gì huống chi là tay không! Giáo sư Trương đứng là chỉ mải để ý đến bộ phận máy này mà quên hết mọi thứ rồi!

Trợ lý khó khăn nhịn cười, cẩn thận nhân lấy bộ phận cảng chân từ trong tay của giáo sư Trương, dung thiết bị nhỏ trong tay quét lên.

"Ớ?", Trợ lý giật mình.

Giáo sư Trương luôn thấp thỏm bất an nhìn tình hình của trợ lý, thấy phản ứng của trợ lý thì lập tức thấy căng thẳng.

"Làm sao thế?"

"Không có thông tin của bộ phận máy này, không có cả thông tin của học viên luôn."

Bởi vì các linh kiện cơ giáp rất quý hiếm nên mỗi người sẽ có một phần nhất định. Trong phòng thí nghiệm, mỗi một bộ linh kiện cơ giáp đều được đóng vào một hộp kim loại riêng, bình thường các hộp kim loại này luôn được đóng chặt, chỉ khi nào có quyền hạn mới được mở ra. Mà con chip trên hộp kim loại cũng sẽ ghi lại thông tin của học viên.

Mỗi một bộ linh kiện đều sẽ có một cái logo giống nhau, cũng giống với cái ở hộp kim loại, trong cái logo đó ngoại trừ có thông tin của linh kiện thì còn có một con chip, con chip ấy được kết nối với con chip trên hộp kim loại. Những con chíp này dùng để thuận tiện hơn trong việc ghi lại kết quả kiểm tra của từng học viên.

Trợ lý nhìn kết quả hiển thị trên máy ghi chú không hiểu thế nào, "Chẳng nhẽ đây không phải là bài tập của học viện à?"

"Gì cơ?!"

Giáo sư Trương vừa thấy kết quả thì gần như tắc thở đến nơi.

Kể từ lúc ông đưa bộ phận máy cho trợ lý thì đã cảm thấy rất bất an, chờ mong muốn biết xem chủ nhân của bài tập này là ai. Ông còn quyết định, bất kể học viên đó có ra sao, đã có thầy giáo chưa ông cũng nhất định phải đào người đo về làm học trò của mình. Nhưng kết quả lại nói với ông rằng, không biết là ai đã làm ra bộ linh kiện này?"

Trợ lý thấy người giáo sư Trương run rẩy, lòng thầm hoảng hốt, chạy đến đỡ ông. Vội vàng vỗ nhẹ vào lưng để ông thuận khí, "Giáo sư, thầy đừng vội, nếu đã có thể đến đây làm thí nghiệm thì chắc chắn người đó là người trong trường của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi."

Giáo sư Trương nghe thấy thì mới bình tĩnh hơn, vội vàng nói với trợ lý, "Mau đi tìm cho tôi đi, tôi nhất định phải biết được học viên này là ai!"

Mặt trợ lý đầy đau khổ, "Được, em đi tìm ngay đây, nhưng thầy phải đi nghỉ ngơi chút đi, đừng để mình mệt mỏi."

Mặt giáo sư Trương lại đầy không vui, giọng nói đầy vẻ sốt ruột, "Nghỉ cái gì mà nghỉ, cậu bảo tôi bây giờ đang gặp được một thiên tài, chưa tìm thấy sao tôi nghỉ ngơi được chứ?!"

Trợ lý muốn khuyên tiếp lại bị giáo sư Trương mắng một trận, không còn cách nào khác chỉ có thể đầy mặt khổ sở chạy đến chỗ quản lý phòng thí nghiệm tra hồ sơ ghi chép.

Sau khi đi ra khỏi phòng, cậu ta vẫn không yên tâm lắm với giáo sư nên kéo một người đang đi qua, bảo cậu ta đến chăm sóc cho giáo sư.

Ban đầu Lư Lương Tuấn quên đồ nên đến để tìm lại, vậy mà không hiểu sao lại bị trợ lý của giáo sư kéo lại. Ban đầu hắn ta không thấy vui lắm nhưng sau khi nghe rõ những gì trợ lý nói thì hắn ta lập tức tươi cười đồng ý.

Mục tiêu của hắn ta luôn là trở thành học trò của giáo sư Trương, nhưng vì tên đáng chết kia mà thành tích của hắn ta tụt hơn trăm hạng. Sau khi nhập học hắn ta luôn không muốn từ bỏ mục tiêu này, may là hạng nhất cũng chỉ là có tiếng không có miếng, tuy được giáo sư Trương dạy nhưng luôn làm giáo sư Trương không hài lòng. Mà tài năng của hắn ta lại tốt hơn rất nhiều, chỉ cần hắn ta cố gắng hơn chút nữa, giáo sư Trương nhất định sẽ nhận hắn ta làm học trò!

Bây giờ không phải ông trời đang cho hắn ta một cơ hội sao?!

Nếu để cho hắn ta chăm sóc giáo sư Trương vậy thì hắn ta nhất định sẽ để giáo sư Trương phát hiện ra sự xuất sắc của hắn ta!

------------------

yiuyt68: bỏ bê lâu quá òi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro