Chương 10
Chương 10:
Edit: Thảo Lê
Sóng nước đột nhiên đánh tới, thân ảnh mục nát trắng xám giống như những tảng đá ẩn sâu trong đó, lặng yên không một tiếng động bắt được cẳng chân của Vương Cường.
Nỗi sợ mãnh liệt kéo tới, Vương Cường hoảng sợ kêu lên: "A a a, cút đi! !"
Tiếng kêu của Vương Cường vừa kinh hoàng vừa thê thảm, giọng nói thật thà đã trở nên vặn vẹo, làm cho con quạ đậu trên cành khô cũng hoảng sợ, phẩy cánh cạc cạc kêu lên.
Vương Cường nắm chặt bao tay phòng hộ, đấm liên tục lên những cánh tay quỷ đang bám chặt cẳng chân mình: "Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi!"
Mặc dù hiện tại trời mưa, gió gào từ bốn phương tám hướng thổi tới, nhưng cũng không thể làm mặt nước dấy lên sóng to dữ dội như vậy.
Đây là do quỷ nước quấy phá! !
Tiểu quỷ nhìn gã giơ nắm đấm lên, liền hơi co rúm lại, nhớ đến cái tên hung ác đã từng đánh mình rất đau. Chúng nó dường như sinh ra bóng ma với nắm đấm, vốn định thả Vương Cường ra.
Kết quả một đấm vào người...
Ồ, vậy mà lại không đau! ! !
Chúng nó nhất thời cảm thấy đúng tình hợp lý, lòng dạ hẹp hòi lệ khí cũng nặng, chúng nó muốn kéo cái tên Vương Cường dám nói xấu chúng nó vào nước cho chết đuối.
Nhớ tới Kiều Dặc Chu đang đứng bên cạnh nhìn, tiểu quỷ liền cẩn thận từng li từng tí một liếc về phía Kiều Dặc Chu một cái.
Tiểu quỷ quả thật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn đạo lý 'Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu', trong đôi mắt oán độc kia, dường như đang hỏi —— đại lão, muốn xử lý con gà què này không? Nếu không thì tha vào nước cho nó chết đuối nha.
Kiều Dặc Chu đọc hiểu được suy nghĩ của chúng nó, cảm thấy có chút không nói nên lời, mấy con quỷ này đang muốn làm hắn hài lòng?
Quỷ vậy mà muốn làm hắn hài lòng!
Suy nghĩ này một khi nảy lên, Kiều Dặc Chu nhất thời rùng mình một cái.
Hắn thầm mắng mình, nghĩ gì thế! Tuyệt đối không thể, quá hoang đường!
Kiều Dặc Chu không phản ứng, chúng nó liền hiểu, móng tay sắc bén bỗng nhiên dài ra, đâm rách quần Vương Cường. Máu tươi từng chút tản ra, giống như một đóa hoa đỏ.
Chúng nó mỉm cười không chút tiếng động, như đang chơi đùa, như mèo vờn chuột. Đầu tiên xé rách da thịt con mồi, con mồi mới không trốn đi xa được.
Tiểu quỷ không khỏi nhếch môi, lộ ra cái miệng mục nát, bên trong đầy giòi bọ bò lúc nhúc, trông cực kỳ buồn nôn.
Nhưng mà tiểu quỷ có lẽ đã quá coi thường Vương Cường người đã từng trải qua hai vòng trò chơi, thời điểm gần chết, gã vậy mà bình tĩnh lại. Ba vạch xanh trên găng tay phòng hộ đã có hai vạch sáng lên, tiếp đó tách ra thành một lớp lá chắn, bảo vệ trước mặt Vương Cường.
Vương Cường thở hổn hển, dục vọng cầu sinh giúp gã bộc phát khí lực khổng lồ.
Tiểu quỷ không bị đánh đau, nhưng lại bị ánh sáng xanh làm hoảng sợ, lần thứ hai quay lại trong nước.
Vương Cường đưa mắt nhìn Kiều Dặc Chu, cẳng chân bị thương, đau đớn làm gã tỉnh táo hơn, lúc này cuối cùng cũng phân biệt được người trước mặt mình không phải là quỷ: "Mày vậy mà không chết! Chuyện này không thể xảy ra!"
"Không chết thì sao? Sao mà không thể?" Kiều Dặc Chu theo bản năng xoa xoa cổ tay bị thương.
Phương Diễm lúc này mới nhìn thấy, trên làn da mức tái nhợt nhẵn nhụi của đối phương, hiện rõ vệt máu ứ đọng, là quỷ nước gây nên.
Kiều Dặc Chu vì lạnh nên hơi phát run, ngay cả đôi môi đỏ sẫm cùng với mi mắt dày đặc cũng run lên, đôi mắt dính nước, giống như sương sớm đọng lại.
Bộ dạng đáng thương như vậy...
Phẫn nộ vừa dập tắt lại một lần nữa nhen lửa, hành động của Vương Cường quả thực đã vượt mức ranh giới của Phương Diễm.
Mây đen phủ đầy chân trời, hạt mưa giống những viên ngọc rơi xuống. Mưa bụi càng ngày càng dày đặc, dần dần nối thành màn nước, giống như biến mặt đất và bầu trời thành một thể.
Trên cây khô có vô số con quạ, vẫn chưa vì mưa to mà bay đi. Con mắt chúng đỏ ngầu, mang theo mười phần âm tà.
Ầm ầm ——
Sấm chớp lóe lên trong tầng mây dày đặc, giống như phun tơ nhện, muốn xé rách mây đen đang che lấp bầu trời.
Động tĩnh vừa rồi, đã kinh động tới nhóm của Phó Vân Thu.
Bọn họ vội vàng chạy đến, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Kiều Dặc Chu, ai cũng đều ngây ngẩn cả người: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Phương Diễm cúi đầu, mưa to xối ướt cả cơ thể. Trong tay nắm chặt dao găm, mang theo sát khí dày đặc, từng bước một đi về phía Vương Cường: "Tên khốn này tự ý hành động, che giấu thông tin, chia rẽ đội ngũ, còn thiếu chút nữa hại chết Kiều Dặc Chu."
Hai tiểu đệ trong nháy mắt sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, bọn họ quả thực từng có một khoảng thời gian không nhìn thấy Vương Cường, mãi sau này mới gặp được gã.
"Lão đại, chuyện này... ?"
Phương Diễm cho rằng cả hai đang muốn cầu tình liền nói: "Tôi chỉ muốn cho gã một bài học thôi."
Lúc nãy chỉ đâm có một nhát vẫn còn chưa đủ, Vương Cường chính là một quả bom hẹn giờ!
Phải bảo đảm, gã ta không còn sức lực đi hại người nữa, Phương Diễm mới có thể an tâm.
Sợi dây thần kinh cuối cùng của Vương Cường rốt cuộc cũng đứt, ánh mắt gã tràn đầy điên cuồng: "Tao không sai! Giết người thì sao? Tao chỉ muốn sống sót, lẽ nào bọn mày không muốn sao?"
—— Nỗi sợ sẽ làm cho con người biến thành ma quỷ.
Chuyện như vậy, dường như ở chủ khu ngày nào cũng xảy ra. Không thể ngờ có một ngày đồng đội của mình sụp đổ, tiếp đó đứng ở sau lưng đâm một dao, đây là chuyện mà mỗi người đều sợ hãi nhất.
Người như Vương Cường, so với boss trong trò chơi còn khủng bố hơn.
Hai tiểu đệ căn bản cũng không đồng tình điều đó, sao có thể cầu tình cho gã? Khi biết gã vừa mới hại Kiều Dặc Chu, liền phẫn nộ nhìn gã chằm chằm.
Kiều Dặc Chu rất tốt đẹp! Tính cách mềm yếu như vậy, nhưng lại không bao giờ bỏ rơi đồng đội.
Nếu ở thế giới hiện thực, có lẽ cũng không quý giá như thế. Nhưng mà trong trò chơi khủng bố này! Có người như vậy ở bên cạnh đương nhiên sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Dù có ai biến chất thì người này cũng sẽ không!
"Lão đại, để lại một hơi tàn là được, không cần nương tay."
Vương Cường dù thế nào cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ đối xử với mình như vậy, vừa sợ hãi vừa oán hận nhìn mọi người.
Tại sao?
Chỉ vì gã nhằm vào Kiều Dặc Chu?
Chỉ vì Kiều Dặc Chu là một trong hai người chơi mới trong vòng này, Lý Mặc chết rồi, nhất định phải bảo vệ cậu ta sao?
Thân thể Vương Cường hơi run rẩy, vừa đố kị vừa phẫn nộ, gương mặt trở nên vặn vẹo.
Trong lúc đó, có một thứ từ trong dòng nước đen đi ra.
Chậm rãi, chậm rãi nổi lên từ mặt nước. Ma nữ xõa mái tóc dài màu đen, da dẻ bị ngâm đến sưng thũng, cơ hồ không thấy rõ bộ dáng ban đầu. Nhưng mà lệ khí mãnh liệt kia, quả thật làm lòng người run sợ.
Hai tiểu đệ kêu to: "Là ma nữ!"
Mọi người nhất thời đề phòng lên, chỉ có Vương Cường, gã bỗng nhiên vặn vẹo nở nụ cười: "Đó là con mồi ban đầu cô đã chọn, mau giết nó đi!"
Kiều Dặc Chu ở rất gần ma nữ, cũng là con mồi tốt nhất. Mọi người cơ bản đều không nghĩ tới, tiểu quỷ mới vừa xuống nước, ma nữ lại xuất hiện!
Hỏng bét!
Phương Diễm rút tấm linh phù cuối cùng ra, muốn bảo vệ Kiều Dặc Chu.
Ma nữ tràn đầy sát ý, móng tay sắc bén màu đen mọc dài ra. Chỉ cần giết người cuối cùng, đủ bốn mươi chín thi thể, là có thể thoát khỏi áp chế của từ đường.
Nhìn thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, Kiều Dặc Chu kéo tay áo lên, dùng tay mang vải đỏ chặn lại.
Trong mắt Ma nữ khôi phục một ít thần trí, trong nháy mắt thu tay về.
"Ta......"
Bọn họ chưa từng thấy ma nữ nói chuyện, một tiếng vừa rồi, âm thanh cũng không đáng sợ như bọn họ tưởng.
Tim Kiều Dặc Chu đập như sấm, giật mình nhớ lại lời hệ thống nói —— đây là đạo cụ mấu chốt.
Hắn chỉ thử chút may mắn, không nghĩ tới vật này thật sự cứu mạng mình, tuy rằng thời hạn chỉ có ba mươi phút.
Vương Cường ngây ngẩn cả người: "Cô đang chờ gì vậy? Sao còn chưa ra tay!"
Gã nhớ tới động tay vừa rồi của Kiều Dặc Chu, bỗng nhiên nhìn thấy tấm vải đỏ trên cổ tay hắn, vật này, giống y đúc mấy thứ treo trên cây hòe...
Chẳng lẽ là... ?
Sắc mặt Vương Cường dữ tợn, rốt cuộc biết được Kiều Dặc Chu đạt được cái gì.
Có vải đỏ, liền đảm bảo được an toàn của bản thân!
"Đưa nó cho tao!" Vương Cường sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trước mặt Kiều Dặc Chu, bắt được tay cậu, muốn gỡ tấm vải trên tay xuống.
Tất cả mọi người đều không ngờ Vương Cường sẽ đột nhiên tập kích, tim trong nháy mắt đập nhanh.
Kiều Dặc Chu lại hết sức rõ ràng, nếu mất đi tấm vải đỏ này, ma nữ sẽ lập tức tấn công mình!
Đáng chết!
Bàn tay vàng của Kiều Dặc Chu không thể thương tổn người bình thường, tay bị Vương Cường bóp đau, giống như cả xương cốt đều bị bóp nát.
Mắt thấy Vương Cường muốn cướp bảo vật cứu mạng của mình, sắc mặt Kiều Dặc Chu đặc biệt khó coi, nhưng mà vẫn không có cách nào nhúc nhích.
Đã không còn kịp rồi sao?
Thế nhưng một màn xảy ra khiến mọi người vô cùng khiếp sợ...
Thái độ Ma nữ xoay 180 độ, mái tóc đen dài ra, trong nháy mắt đè Vương Cường lại. Nàng di chuyển đến chỗ Vương Cường, nâng tay lên bóp cổ gã.
Vương Cường hít thở không thông, màu đỏ đậm lan tràn trên cổ, gân xanh trên trá nhô ra, dù thế nào cũng không nghĩ tới ma nữ lại đi đối phó gã.
Gã muốn biến Kiều Dặc Chu thành người hy sinh, cuối cùng người hy sinh, lại là chính gã!
"Mày..."
Vương Cường muốn đấm một cú, nhưng không còn chút sức lực.
Đáy mắt ma nữ tràn ngập hung tàn, nàng đã sớm bị oán khí ảnh hưởng đến mức không còn lý trí, nhưng mà nàng cảm nhận được hơi thở của con trai mình trong tấm vải đỏ ấy.
Tên này, muốn động vào con của nàng.
Điều này đã hoàn toàn làm nàng nổi lên sát ý, trực tiếp dùng tóc chèn ép Vương Cường, muốn ghìm chết gã.
Trước khi chết, Vương Cường sợ hãi nhìn về phía đội ngũ hô lên: "Cứu..."
Tất cả mọi người không ai động thủ, ngay cả Phương Diễm, người đang nắm giữ tấm bùa cuối cùng.
Từ 'Mạng' còn chưa kịp nói ra, đã hoàn toàn mất hô hấp.
Một hình ảnh vô cùng khủng bố, đầu Vương Cường bị vặn xoắn, hai mắt trợn to như chuông đồng. Tóc ma nữ rõ ràng ràng ghìm gã chết, đau đớn khiến gương mặt gã vặn vẹo, khóe mắt tràn đầy nước mắt, hết sức thê thảm.
Hại người cuối cùng hại mình, chết trong tay bản thân.
Nếu gã không cướp vải đỏ trên cổ tay Kiều Dặc Chu, cũng sẽ không bị chết thảm như vậy.
Ma nữ giết đủ bốn mươi chín người, răng rắc quay đầu, hầu như ngay lập tức tiến tới trước mặt Kiều Dặc Chu: "..."
Cả hai mặt đối mặt, khoảng cách không tới mười centimet.
Mọi người sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng sắp bay mất rồi, chỉ lo ma nữ giết đủ bốn mươi chín người, lại một lần nữa phát điên.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm!
Đáy lòng Kiều Dặc Chu lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt vô cùng. Trong trận mưa to, hắn và ma nữ đứng rất gần, hàn ý ướt lạnh ùn ùn kéo đến, giống như sóng triều kéo tới.
Kiều Dặc Chu khẽ run: "Cô muốn nói gì?"
Ma nữ cúi đầu, lại cứng ngắc lộ ra tư thế ôm ấp.
Nàng vậy mà lại muốn ôm Kiều Dặc Chu! ! !
Hai tiểu đệ cảm thấy mọi chuyện quả thật vô cùng kỳ ảo: "Kiều Dặc Chu không phải là con gái sao, cái khỉ gì vậy! !"
Khóe miệng Kiều Dặc Chu khẽ rút, bầu không khí khủng bố thế nào cũng bị hai tên thô bỉ này phá hết.
Hắn cũng không hứng thú với việc chui vào lòng ma nữ!
Nhưng mà ma nữ quả thực không có sát ý, Kiều Dặc Chu nhớ tới vải đỏ này chỉ có thời hạn nửa tiếng, hắn đeo trên tay lâu rồi, hiện tại có thể chỉ còn lại mấy phút thôi.
Nắm chặt thời gian!
Kiều Dặc Chu: "Cô muốn hỏi tôi, vải đỏ này từ đâu tới sao?"
Ma nữ cứng ngắc nhìn hắn, tóc tai vẫn còn nhỏ máu, thịt Vương Cường dính bên trên.
Nàng lại không có động tác công kích nào, giống như đồng ý lời Kiều Dặc Chu.
Kiều Dặc Chu: "Ở nhà gỗ trong rừng, có một ông lão bảy mươi tuổi, là lão cho tôi. Tôi biết, đây là đồ của cô, đúng không?"
Ma nữ rốt cục khôi phục chút thần trí, đưa tay ra, nhẹ vỗ về vải đỏ trên tay Kiều Dặc Chu, đây là tã lót con trai của nàng, lại bị xé thành từng miếng vải vụn như vậy. Vải đỏ chất lượng tốt nhất, nàng tự tay chọn lựa. Nhưng bọn họ bởi vì nhìn thấy con trai nàng dị dạng, cảm thấy không sạch sẽ, liền đưa con nàng đi thủy táng.
Rõ ràng nàng nhìn thấy, con trai nàng vẫn còn một hơi tàn.
Con trai nàng đang sống sờ sờ bị dìm chết.
Đứa con chết rồi, các thôn dân xé vải lót ra, chế thành bùa hộ mệnh.
Ma nữ bị oán khí nuốt mất, đã không còn thần trí, nhưng mà lúc nàng nhìn thấy vải đỏ, vẫn theo bản năng không ra tay, bởi vậy, nàng cũng không động vào cây hòe có treo những tấm vải kia.
Ma nữ giải bày kể lại tất cả câu chuyện, Kiều Dặc Chu lại chính xác trả lời vấn đề của nàng. Hai tiểu đệ dụi dụi con mắt, hình ảnh trước mắt quá mức huyền huyễn, làm bọn họ cảm thấy như đang ở trong mơ.
Kiều Dặc Chu sốt sắng hỏi: "Cô có thể thả tôi đi không?"
Kiều Dặc Chu đang làm gì! Vậy mà lại đi thương lượng với ác quỷ, kêu nàng thả người đi! ?
Mọi người không ai dám thở mạnh, dù sao đây là ác quỷ đó! Là boss cuối cùng của trò chơi đó!
Nữ quỷ không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Dặc Chu, cũng không đáp ứng.
Đúng vào lúc này, thôn dân trong từ đường rốt cuộc đuổi tới, chạm mặt với ma nữ. Trong đám người có đại hán cầm dao bổ củi, Phó Vân Thu từng nói quỷ cũng sợ người cực kỳ hung ác.
"Đừng quấy phá nữa, ngươi đến cùng muốn giết bao nhiêu người!"
Nhưng bây giờ ma nữ không giống như trước đây nữa, nàng giết đầy bốn mươi chín người, từ đường thờ phụng cũng bị đám Kiều Dặc Chu phá huỷ hơn nửa, oán khí của ma nữ càng thêm tăng cao.
Nàng nhanh chóng nhảy vào từ đường, tất cả mọi người chứng kiến một hình ảnh phi thường đáng sợ ——
Nước đen bốc lên từ dòng sông, từng vòng từng vòng cuồn cuộn. Hai tay thò ra từ bên dưới mặt nước, từng chút từng chút bò dậy. Đám tiểu quỷ đều không mặc quần áo, da dẻ trắng bệch như bôi phấn vôi.
Từng bước từng bước, cảnh tượng này giống như những con ếch sau cơn mưa, đồng thời bò về phía từ đường.
Hai chân Lâm Cáp run rẩy, còn tưởng rằng sẽ phải chịu công kích của chúng nó.
Nhưng mà những con quỷ này lại không hại bọn họ, mà đem oán khí nhắm vào thôn dân, bắt đầu công kích.
Không thể không nói, ở một phương diện khác, là bọn họ cạy hộp gỗ ra, hủy hoại từ đường, mới làm cho oán khí dưới đáy nước có cơ hội thoát ra.
Sau khi đại hán hung ác từng chút một bị đám tiểu quỷ kia giết chết, Kiều Dặc Chu trong lúc hoảng hốt nghe được bài hát kia ——
"Đung đưa, đung dưa. Sao, trăng, mây ngủ..."
Đám tiểu quỷ giống như được gột rửa, gương mặt dữ tợn dần dần trở lại bình thường, từng chút từng chút lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Từ đường đột nhiên sụp xuống, toàn bộ đều bị chôn vùi.
Phía trước xuất hiện con đường uốn lượn, hai tiểu đệ chỉ về hướng đó: "Mau nhìn xem!"
"Đây là... Qua cửa ?"
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, còn chưa hiểu được nguyên do.
So với trò chơi hung hiểm lần trước, đây là lần qua cửa nhanh nhất!
Mọi người không dám trì hoãn, lập tức chạy về phía lối đi, cố sức đẩy cửa ra.
Một tia sáng lấp loé, Kiều Dặc Chu chỉ cảm giác thân thể mình đang bị thứ gì đẩy ra phía ngoài. Qua cửa xong, bọn họ liền bắt đầu bị thế giới này bài xích.
Hắn ngoái đầu lại, nhìn thấy nàng ôm thứ gì trong ngực, toàn bộ vải đỏ trên cây hòe hợp lại trên tay nàng, bao gồm cả mảnh vải trong tay hắn, tạo thành một cái tã lót.
Thì ra, thứ ông lão kia cho hắn, là cái cuối cùng.
Vải đỏ bao lấy một đứa trẻ sơ sinh không có ngũ quan, cũng không rõ ràng, nhìn giống như một cái bóng mờ. Nàng ngọt ngào hát, ánh mắt từ ái cùng bộ quần áo nhuộm đầy máu, cả người chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra khuôn cằm xinh đẹp.
Sau khi cầm lại được toàn bộ tấm vải đỏ, thần trí của nàng rốt cuộc cùng khôi phục.
Đung đưa, đung đưa.
Sao, trăng, mây ngủ...
Trăng vừa cong, trăng vừa tròn.
Một nửa cho mẹ, một nửa cho con.
Con ngoan, ngủ ngoan.
Con ngoan, ngủ ngoan.
"Mẹ muốn hát ru con một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro