Chương 9

Chương 9:

Edit: Thảo Lê

Ngay lúc rơi xuống nước, Kiều Dặc Chu nhìn thấy Phương Diễm ở xa xa, hắn không kịp la lên, liền rơi xuống dưới nước.

Nước hôi hám không ngừng rót vào mũi miệng, nước lạnh lẽo, làm xương cốt cũng trở nên đau buốt.

Vô số bàn tay hướng tới Kiều Dặc Chu, giống như rong rêu muốn kéo hắn xuống đáy sông.

Thân thể càng ngày càng chìm xuống, đau thương, oán độc, cừu hận, những thứ này như hàng vạn cây kim, sắc bén vọt tới người Kiều Dặc Chu.

Kiều Dặc Chu sắp bị bi thương cực đại nuốt hết, nước mắt nơi khóe mắt cũng rơi vào trong nước, vô tình hòa tan vào nhau.

[Bắt đầu đếm ngược cái chết ——]

Vương Cường đứng bên bờ, ngay lúc Kiều Dặc Chu rơi xuống, vô số bàn tay trắng bệch, từng cái từng cái xông tới, kéo Kiều Dặc Chu xuống.

Vương Cường cười vặn vẹo: "Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi..."

Nơi này từng tổ chức thủy táng, quỷ nước một khi kéo được người sống, liền sẽ không buông tha! !

Kiều Dặc Chu chắc chắn phải chết!

Bầu trời tối như hút đủ nước đen, trong không khí xen lẫn hơi nước, mùi tanh dày đặc biểu thị mưa to sắp đến.

Phương Diễm không biết đến chuyện vừa xảy ra mà đang đi dọc theo dòng sông, rốt cục phát hiện nơi thủy táng.

Âm khí nơi đó vô cùng nồng đâm, đá cuội xung quanh bị nhuộm đỏ như máu. Cơn mưa ấp ủ đã lâu rốt cuộc cũng rơi xuống, mưa phùn như mũi đan len, từng con quạ bên trong rừng rậm đập cánh kêu lên.

Cạc cạc cạc ——

Âm thanh chói tai, giống như báo hiệu điềm xấu.

Phương Diễm ngồi xổm xuống, phát hiện một cái khóa trường mệnh (*) bị che lấp dưới đám đá cuội, bên trên dính bùn đất, bị nước sông ngày tháng ăn mòn, bên trên loang lổ ghỉ sét.

(*) Hình khóa trường mệnh: Thường dùng cho trẻ sơ sinh ý

Phương Diễm lấy tay xoa bớt ghỉ sét bên trên, khó khăn đọc được một chữ ——

Tặng.

Đung đưa, đung đưa.

Sao, trăng, mây ngủ...

Phương Diễm ngay lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn cái khóa bằng đồng —— đó là khúc ca đòi mạng mà các thôn dân sợ hãi!

Phương Diễm vốn không nghe rõ đang hát cái gì, nhưng lúc này nhìn thấy chữ viết... Hắn luôn cảm thấy, đây là một khúc hát ru.

Nhưng mà Phương Diễm không kịp suy nghĩ nữa, có tiếng rơi xuống nước, hắn lập tức quay lại nhìn phía sau.

Bờ sông trống rỗng, bị đại thụ ngăn lại một nửa, lá cây um tùm che đi tầm mắt. Phương Diễm nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ Vương Cường, căn bản không thấy một ai khác.

Kiều Dặc Chu đâu?

Đừng nói là...

Tim Phương Diễm như chìm xuống đáy vực, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới ——

Kiều Dặc Chu! Cậu ngàn vạn lần không thể chết!

[Tử vong đếm ngược ——15]

Âm thanh chói tai, làm Kiều Dặc Chu sắp mất đi ý thức dần tỉnh táo lại.

Dục vọng sống sót dâng lên, Kiều Dặc Chu cắn chặt răng, cố gắng bơi lên. Tay không ngừng hướng lên trên, giãy dụa muốn rời khỏi dòng nước đen như bùn này.

Nhưng mà quỷ không muốn để hắn thoát.

Đám quỷ nước vốn rục rịch trong bóng tối, bắt đầu xông lên kéo hắn xuống.

Kiều Dặc Chu bỗng nhiên nhìn thấy, một bàn tay mục nát xuất hiện trên bả vai. Một bàn tay năm ngón, thối rữa đến mức chỉ còn lại xương cốt, từng tấc từng tấc bò lên, tràn đầy ác ý.

Sau đó càng lúc càng có nhiều bàn tay hơn, lôi kéo hắn, xuống sâu trong đáy nước.

"Hihi, đừng đi mà..." Có thứ gì đó nói chuyện bên tai, giọng điệu như mèo vờn chuột.

Không cần nghĩ, Kiều Dặc Chu cũng biết đống tay này xuất hiện ở hướng nào.

Ngay phía sau lưng hắn!

Kiều Dặc Chu run lẩy bẩy, xương cốt như muốn đóng băng, lúc này đừng nói khóc huhu, ở trong nước ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được!

[10. ]

Thời gian từng chút một nhảy lên, ngược lại làm Kiều Dặc Chu có thêm dũng khí.

Chỉ cần vượt qua mấy giây này, hắn có thể sống tiếp!

Không được từ bỏ!

Hắn giãy giụa! Liều mạng giãy giụa!

Kiều Dặc Chu dùng hết khí lực toàn thân, lúc này rốt cuộc có thể khống chế thân thể của mình. Hắn cắn chặt răng, xiết chặt nắm đấm, dù có bị sặc nước cũng phải đấm ra một cú!

Khuôn mặt Kiều Dặc Chu... À không, nắm đấm quen thuộc xuất hiện trước mặt bầy quỷ, sau khi thấy rõ, đám quỷ nước ngay lập tức giải tán.

Mẹ ơi, cái anh trai một quyền đánh cực đau này lại tới gây chuyện nữa rồi!

Chúng nó vốn tưởng rằng tế phẩm cuối cùng đã tới, liền ở một bên như hổ rình mồi. Chỉ cần giết người cuối cùng này, toàn bộ chúng nó có thể thoát khỏi trói buộc của từ đường.

Nhìn lên, mẹ nó, lại là cái người này sao!

Những con quỷ khác còn chưa hiểu vì sao, con quỷ lúc trước bị đánh bay liền quay qua nói một tràng.

Mau đi nhanh, cái người gian ác kia lại đến.

Kiều Dặc Chu đang định đấu một trận sống chết: "..."

Nhìn thấy đám quỷ này lần lượt giải tán, tâm tình Kiều Dặc Chu vô cùng phức tạp. Hắn vừa rồi còn nghĩ bản thân chết chắc rồi, muốn lấy hết dũng khí, anh dũng tiến về phía trước, cho dù chết, cũng không muốn chết đuối mà chết.

Nhưng mà đám quỷ này căn bản không có hắn cơ hội... cũng không cần chạy nhanh vậy đâu.

Tôn trọng tui một chút đi! !

Nhìn mặt một cái... Không đúng! Nhìn nắm đấm một cái liền qua cửa? ? ?

Phương Diễm nhanh chóng chạy đến, vội vàng muốn nhảy xuống sông, Vương Cường liền ngăn lại.

Bao tay phòng hộ, không dùng để ngăn trở ác quỷ, mà lại dùng cho Phương Diễm.

Thân thể Phương Diễm tê dại, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, lửa giận đột nhiên bốc cháy: "Mày rốt cuộc đang làm cái gì!?"

Vương Cường đã không nói cho mọi người biết thông tin mấu chốt gã thu thập được.

Kiều Dặc Chu sắp chết rồi, hiện tại có thể nói ra.

"Đội trưởng, tối hôm qua tôi đã biết được toàn bộ thông tin từ ma nữ, biết được phương pháp qua cửa! Một chút nữa thôi, chúng ta có thể rời khỏi vòng chơi này!"

Phương Diễm: "Mày nói cái gì?"

Vương Cường: "Anh đừng không tin vội, thôn này vẫn luôn lưu hành phương pháp thủy táng. Những người không thuần khiết, sẽ bị phân thây nuôi cá."

Phương Diễm cau mày: "Ý mày là ma nữ bị phân thây?"

Nụ cười trên mặt Vương Cường gần như vặn vẹo: "Còn nhớ khúc hát kia không? Đó là khúc hát ru! Con trai của nàng bị phân thây, là một quỷ thai, sinh ra sẽ không còn là người nữa."

Phương Diễm rút lui một bước, kinh ngạc nhìn Vương Cường.

Khóa Trường Mệnh trong tay quả thật đang chứng minh thông tin Vương Cường đưa ra là chính xác.

Vương Cường càng điên cuồng hơn: "Đứa trẻ chết, ma nữ liền nhảy sông tự vẫn. Nhưng mà lúc nhảy vào, âm khí trong nước liền bộc phát. Thôn dân xây dựng từ đường, dùng tà pháp trấn áp đám quỷ nước này. Nhưng đám thôn dân này quả thực rất hèn hạ, treo đầy vải đỏ trên cây hòe, đám quỷ nước này vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi..."

Mãi đến khi. .. có người ngoài tiến vào thôn.

Giờ phút này Phương Diễm rốt cục có thể nhúc nhích, một quyền đánh vào mặt gã.

Đôi mắt băng lãnh nhìn Vương Cường, âm u như biển đen.

Vương Cường bị đánh đến bay răng, miệng đầy máu tươi, lại tươi cười quỷ dị. Lộ ra chỗ vừa bị đánh trúng, chỗ trống trên hàm răng dính đầy máu.

Phương Diễm không muốn nghe Vương Cường nhiều lời nữa, muốn nhảy xuống nước. Nhưng mà Vương Cường chạy lại gần kéo chân Phương Diễm: "Anh điên à? Kiều Dặc Chu đã định trước là kẻ hy sinh! Tuyệt đối không được cứu cậu ta!"

Rõ ràng chỉ cần chờ Kiều Dặc Chu chết đuối, bọn họ có thể thoát khỏi vòng chơi này, Phương Diễm tại sao phải làm như vậy?

Phương Diễm đá gã một cước: "Cút!"

Vương Cường ói ra máu, vẫn như cũ không chịu buông tay: "Tại sao? Rõ ràng chuẩn bị qua cửa, các người nên cảm kích tôi! Hiện tại chúng ta chỉ cần trốn đi, ngư ông đắc lợi..."

Phương Diễm đã hiểu rõ ý đồ của gã, không thể tin được nhìn gã: "Mày muốn thả đám quỷ nước này ra, để chúng nó cùng với thôn dân chém giết lẫn nhau, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, làm cho thế giới này trực tiếp tan vỡ?"

Vương Cường: "Đây là phương pháp qua cửa nhẹ nhàng nhất!"

Phương Diễm: "Thì ra từ trước đến nay là tao coi thường mày!"

Đây là một đường tắt, Phương Diễm lại không ủng hộ, bên trong có một nguy hiểm rất lớn: "Mày có nghĩ tới, lỡ như có một phe thắng thì sao? Trò chơi này không những không kết thúc, mà sẽ tiếp tục tiến hành! Lúc đó, đám quỷ nước sẽ đem tất cả oán khí đẩy lên người chúng ta!"

Vương Cường: "Trong đám quỷ nước chỉ có ma nữ biến thành ác quỷ, trong tay các thôn dân vẫn còn tã lót, sẽ không có chuyện lỡ như!"

Tã lót?

Tựa hồ có manh mối mới, nhưng mà Phương Diễm cũng không muốn dây dưa với gã nữa.

Vương Cường kéo chân không cho Phương Diễm xuống nước, là vì muốn kéo dài thời gian. Phương Diễm không thể nhịn được nữa rút dao găm ra, đâm vào vai Vương Cường: "Buông tay."

Mũi dao đâm tới, chặt chẽ đâm sâu vào bả vai, máu tươi không lâu liền thấm ra áo thun màu trắng, nổ tung thành một đoàn, như hoa đỏ trong tuyết.

Vương Cường đau đến phát run, theo bản năng buông tay ra, không thể ngăn Phương Diễm lại nữa. Gã trơ mắt nhìn Phương Diễm hướng về dòng nước đen, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Không được! Người không nên chết nhất trong đội ngũ, chính là đội trưởng.

"Phương Diễm!"

Vương Cường hô to, "Tất cả các người, tại sao đều xông lên muốn che chở cậu ra, cậu ta chỉ là một đứa ngáng chân, anh không phải cũng nghĩ như vậy sao? Không đáng giá!"

Nếu là Phương Diễm trước đây e rằng cũng nghĩ vậy, thế nhưng lúc Kiều Dặc Chu ở trong rừng rậm vẫn không rời bỏ hắn, Phương Diễm đã không còn suy nghĩ như vậy nữa.

"Tao là anh trai cậu ta!"

Bên tai truyền đến tiếng đếm ngược cuối cùng——

[3. ]

Kiều Dặc Chu đã không còn cảm thấy ngạt thở nữa, đám quỷ nước đã ngừng lôi kéo hắn, thân thể cũng không nặng nề như trước.

Kiều Dặc Chu nhanh chóng bơi lên trên, quả thực giành giật từng giây.

[2. ]

Kiều Dặc Chu gắt gao ngậm miệng, bên trong phổi đau đớn, không có một chút không khí, bọt khí từ trong miệng hắn tràn ra. Hắn khó thở, hút vào một chút nước hôi, mùi máu tanh sền sệt, như tràn đầy khoang phổi.

Đám quỷ sâu trong bóng tối đành phải đứng nhìn con mồi rời đi, đây là lần thứ hai! Cái tên Vương Cường chết tiệt kia, đứng bên bờ nói một đống thứ, nào là đưa người hy sinh cho chúng nó.

Hiện tại chúng nó rốt cuộc đã hiểu, đều là mưu mô của bọn họ, chắc chắn là cố tình đưa người này xuống trừng trị chúng nó.

Lần trước ra trận bất lợi, thật vất vả lui về trong nước, cho là an toàn, nào biết liền gặp lại ôn thần này.

Không dám cản, không dám cản.

[1. ]

Kiều Dặc Chu tăng nhanh tốc độ, rốt cục ngay thời khắc cuối cùng rời khỏi mặt nước.

Chờ đến khi Kiều Dặc Chu rời khỏi dòng nước đen, đồng hồ đếm ngược cái chết của Kiều Dặc Chu cũng biến thành ——[00: 00: 00].

Hệ thống: [Chúc mừng kí chủ, đã an toàn vượt qua bốn giờ sống sót.]

Phương Diễm nhiều lần trắc trở, rốt cục thoát khỏi Vương Cường. Ngay lúc đang định cứu người, Kiều Dặc Chu vừa vặn chạy ra khỏi mặt nước.

Đang muốn vào nước - Phương Diễm: "..."

Đẩy người xuống - Vương Cường: "..."

Tình cảnh trong khoảnh khắc vô cùng yên tĩnh, ánh mắt hai người đều đặt lên trên người Kiều Dặc Chu. Cả đám nhìn nhau, hơn 3 giây không có ai mở miệng.

Dù là Kiều Dặc Chu thần kinh thô như vậy, cũng nhận ra được mấy phần kỳ quặc.

Quả thực vô cùng lúng túng!

Phương Diễm thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại: "Không sao chứ?"

Kiều Dặc Chu giả vờ khổ sở chật vật, chỉ lo Phương Diễm không nhìn thấy mình đáng thương.

Hắn ho kịch liệt, phổi hút toàn nước đen, hai gò má đỏ lên, giống như bôi phấn, từng sợi tóc ẩm ướt kề sát da thịt, có cảm giác mê người như yêu tinh.

Dáng vẻ chật vật như vậy, rõ ràng đã liều chết chiến đấu trong nước.

Đây là người ngay cả lúc bị quỷ truy đuổi, cũng không bỏ đi!

Tim Phương Diễm như bị ai đó nhéo, lửa giận đột nhiên nhắm ngay Vương Cường.

Tên này thật đáng chết!

Nhưng mà tình cảnh này rơi vào trong mắt Vương Cường vốn là kẻ đầu têu, nhìn thấy Kiều Dặc Chu tựa như nhìn thấy quỷ: "Đám quỷ nước không thể nào buông tha cho nó, đội trưởng, nó là quỷ! Nó biến thành quỷ!"

Kiều Dặc Chu: "..." Mày mới là quỷ.

Hắn bày ra vẻ dữ tơn, hung ác rống một cái, quả thực làm Vương Cường sợ đến mức tè ra quần.

Mình bị mặt hàng này đẩy rơi xuống nước sao?

Bầu trời âm u, mưa càng lúc càng lớn. Cả người Kiều Dặc Chu càng thêm ướt đẫm, từng bước từng bước lên bờ, giả làm quỷ nói: "Vì ~ sao ~ lại ~ giết ~ tôi?"

Hai chân Vương Cường run lên, cảm giác sợ hãi cùng với vô lực như mụn độc đâm vào xương, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Ai, ai biểu mày là người yếu nhất trong đội! Tao không giết mày thì giết ai!"

À, cứ tưởng chọn trúng gà què, ai dè lại là đùi vàng.

Kiều Dặc Chu hừ một tiếng, ngay cả tên cặn bã này cũng cảm thấy hắn yếu ớt, có vẻ hắn ngụy trang rất tốt!

Bản lĩnh thâm tàng bất lộ của mình, quả thực ưu tú chịu không nổi!

Phương Diễm không nghĩ tới Kiều Dặc Chu còn có một mặt như vậy, đau lòng phối hợp Kiều Dặc Chu diễn kịch, một tay tóm lấy Vương Cường: "Mày nhìn xem, người đã bị mày hại chết! Vậy sao tới giờ vẫn chưa qua cửa!"

Cả người Vương Cường run lên: "Đội trưởng, đội trưởng, tôi không biết, tôi không biết vì sao còn chưa qua cửa. Tôi cầu anh, đừng giao tôi ra."

Phương Diễm ném Vương Cường xuống dòng sông, tới chỗ Kiều Dặc Chu: "Vừa nãy mày có nhắc tới tã lót nghĩa là sao! Nói rõ ra coi!"

Vương Cường lúc này thực sự bị dọa sợ rồi, thân thể co rúm lại, gương mặt hiện ra vẻ không bình thường.

Kiều Dặc Chu và Phương Diễm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh đều hiện lên tia chán ghét.

Diễn thật quá rồi.

Vương Cường kiểu này, Kiều Dặc Chu tự nhiên mất đi hứng thú: "Nhìn kỹ coi, tôi là người, không phải quỷ."

Vương Cường: "Cái gì, nói bậy! Đám quỷ này sao mà buông tha cho mày được? Chúng nó cũng không bị ngu!"

Vừa mới mắng xong, dòng sông liền dâng lên sóng lớn.

Chỉ trong chốc lát, có một cơn sóng cực lớn đánh về phía gã, giống như muốn nuốt chửng gã.

Kiều Dặc Chu: "..."

Hiểu rồi, ai biểu mi ngay trước mặt chúng nó mắng chúng nó ngu chi?

****

Vở kịch nhỏ:

Hệ thống: Quay lại chủ khu, tất đen đang chờ.

Kiều Dặc Chu: Tao muốn nhảy sông, dù bị ma quỷ đuổi theo, cũng muốn làm nam nhân rắn rỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro