Chương 1: Tiết tử
Edit: Đại Ái Tiên Tôn
Chương 1: Tiết tử
Sau đây có vài lời muốn nói: Truyện này sẽ ít nhiều có đề cập tới một số đối tượng là bác sĩ và nhân viên xã hội, Chanh Tử tôi sẽ mang đến cho mọi người một tác phẩm chất lượng nhất bằng mọi khả năng, nhưng cũng mong mọi người sẽ thông cảm cho, bởi vì dù sao Chanh Tử cũng không phải bác sĩ hay nhân viên xã hội chuyên nghiệp, một ít chi tiết nhỏ sẽ không hợp lí so với thực tế do tình tiết truyện yêu cầu, mong mọi người đừng soi mói đến cùng, nếu như có gì không hài lòng, xin mọi người hãy chỉ điểm một chút.
Dưới đây là chính văn ——
Tháng 5, cuối mùa xuân.
Mười hai giờ trưa tại tuyến tàu điện ngầm số ba, nơi này khá vắng vẻ, bởi vì đã qua giờ cao điểm đi làm buổi sáng.
Sáng nay, Khương Giới đem váy của mình đến tiệm sửa đồ để sửa, sau đó đi tới hiệu sách, chọn mua một quyển, rồi uể oải leo lên tàu điện ngầm.
"Thân ái kính chào hành khách, chuyến tàu này sẽ xuất phát hướng về tuyến công viên Trung Sơn, phía trước là trạm trung tâm thể dục thể thao, hành khách cần xuống tàu xin vui lòng chuẩn bị trước..."
Tìm một chỗ trống ngồi xuống, Khương Giới mở ra quyển sách vừa mua - "Alive" của Dư Hoa.
Lại nói, Khương Giới thật sự không phải là một người thích đọc sách, ngoài tiểu thuyết đô thị tình yêu ra, cô thực sự không để vào mắt những loại tác phẩm văn học này.
Mua quyển sách này, cũng là vì dòng tiêu đề "Giải thưởng văn học Carver" trên bìa, sau đó bất chợt nổi hứng mua.
......
Từ điểm trạm tiệm sửa đồ đến Diên Âm, hành khách liên tục lên lên xuống xuống gần như suốt quãng đường từ đầu trạm đến cuối trạm. Tiếng thông báo không ngừng nối tiếp nhau vang lên, nhưng lại không ảnh hưởng một chút đến sự tập trung của Khương Giới khi đọc sách.
Có lẽ, quyển sách này thực sự rất hấp dẫn như tiêu đề của nó.
Một trang.
Hai trang.
Ba trang...
Ngay khi Khương Giới chuẩn bị lật sang trang thứ tư, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp.
"Chờ một chút, tôi còn chưa xem xong."
Giọng nói rõ ràng và từ tốn, không có một chút cảm xúc nào khác.
Ngón tay Khương Giới đang định lật sang trang khác thì chợt dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn sang.
Lúc này cô mới nhận ra, có một người đàn ông trẻ ngồi ngay bên cạnh mình từ lúc nào không biết.
Người đàn ông này có tướng mạo anh tuấn, ăn mặc chỉnh tề, lưng hơi tựa vào ghế, đôi mắt sâu lắng trong trẻo, ánh mắt chăm chú dán vào quyển sách trên tay cô.
Khương Giới hơi hơi hé miệng, nhìn anh ta mà suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng nhẹ giọng hỏi một câu: "Xem... Xem xong chưa? Tôi lật đây?"
Người đàn ông kia ngước cặp mắt đen như mực lên nhìn cô rồi gật đầu nói: "Lật đi."
Khương Giới: "..."
Cô yên lặng lật qua.
Có soái ca ở bên cạnh, Khương Giới bắt đầu mất tập trung.
Cô chẳng còn tâm trí đâu để mà đọc từng câu từng chữ trước mắt nữa, tay cầm sách cũng chỉ để phục vụ việc đọc cho soái ca bên cạnh.
Bây giờ, cô thực sự chỉ muốn móc điện thoại ra rồi gửi cho Tiêu Nghiên một tin nhắn Wechat!
Nếu không, cũng phải nhân cơ hội này để hỏi xin thông tin liên lạc!
Không được không được, như vậy quá đột ngột...
Khương Giới thận trọng quay đầu liến nhìn anh ta một cái.
Ôi má ơi! Gã này đẹp trai vãi đái! Thậm chí còn muốn đẹp hơn so với lần đầu cô nhìn thấy anh ta!
Trên tàu vang lên giọng nói thông báo sắp đến trạm, ngay khi Khương Giới đang tìm cách cho người đàn ông kia mượn sách, tiện thể hỏi xin thông tin liên lạc để sau này anh ta có thể trả sách cho mình, thì bỗng nhiên người đàn ông kia duỗi thẳng lưng đứng dậy, bước về phía cửa tàu.
Khương Giới dõi mắt nhìn theo.
Nhìn từ đằng sau lưng anh ta, mặc một bộ âu phục màu xám sắt, tay này đút trong túi quần, tay kia nắm lấy vòng treo, dáng người cao cáo, chân dài miên man, lưng sói eo ong, đứng ở nơi đó, tư thế hiên ngang dõng dạc, hệt như một vị thân sĩ tao nhã.
Từ phía cô nhìn qua, đường quai hàm góc cạnh của anh ta trông vô cùng gợi cảm dưới ánh sáng trắng.
Khương Giới nuốt nước miếng ừng ực. Giờ phút này, cô có cảm giác như mình đang ở giữa rừng hoa đào, trước mắt là một vùng màu hồng phấn mênh mông xoay chuyển không ngừng, lại còn có soái ca toàn thân phát ra ánh sáng long lanh đến loá mắt, khiến cho cô chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Âm thanh nhắc nhở mở cửa vang lên, người đàn ông đó buông tay khỏi vòng treo, bước xuống xe bằng đôi chân dài tới nách.
Khương Giới ngồi ngẩn ngơ tại chỗ của mình một hồi lâu, cho đến khi cửa xe đóng lại một lần nữa, cô mới kịp hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía trạm —— trạm bệnh viện thành phố.
......
Ngay sau đó, Khương Giới lập tức gửi một tin nhắn WeChat khẩn cấp cho Tiêu Nghiên.
"Trời ạ! Lão muối ăn(*), ta hình như biết yêu rồi!"
# (*) Nguyên văn là 老盐巴 ( lão diêm ba ), mình cũng chẳng biết từ này là gì nữa, quý độc giả nào có lòng xin hãy chỉ điểm một chút nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro