Studio Quỷ Dị 2
May mắn thay, không còn gì xảy ra nữa.
Chụp ảnh xong, tôi vội vã kéo Linh Nhi một mạch rời đi, không lời từ biệt. Mãi cho tới khi ra ngoài, tôi mới dần bình tĩnh lại.
"Kiều An, cậu sao vậy? Cậu không biết chộp lấy thời cơ tí nào. Người khác muốn còn không được nữa là... Anh ta còn miễn phí cho chúng ta đấy, cậu không hiểu hả? Sao tớ lại chơi với một người như cậu vậy chứ?"
Tôi hít một hơi thật sâu. Linh Nhi bước tới chỗ tôi, mắng liên tục. Nếu là tôi trước đây, chắc chắn sẽ không để tâm, tôi sẽ để cậu ấy xả hết mình, rồi sau đó chúng tôi lại vui vẻ trở lại.
Nhưng lần này khác. Cậu ấy không chỉ mắng tôi thậm tệ, còn đổ lỗi tôi là kẻ phá đám, vẻ ghét bỏ lộ rõ trên khuôn mặt ấy.
"Có chuyện gì với cậu vậy, Linh Nhi? Tớ chỉ cảm thấy mệt trong người và muốn rời đi thôi mà."
"Mệt hả? Gặp chuyện tốt như vậy mà cậu còn thấy mệt. Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh ta lúc chụp ảnh. Cậu có ý gì với anh ta? Tớ cảnh cáo cậu, tớ thích Giai Kỳ. Nếu cậu dám ngăn cản tớ theo đuổi theo anh ta, chúng ta chấm dứt từ đây đi."
Linh Nhi nói chuyện thật nặng nề, trái tim tôi đau nhói. Mặc dù chúng tôi đã cãi nhau nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cảm giác như bị ai đó chán ghét và vứt bỏ vậy.
"Chỉ vì một người đàn ông mà cậu muốn tuyệt giao với tớ?" Tôi cười thầm. "Linh Nhi, chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm rồi. Cậu làm vậy có thấy tàn nhẫn không?"
"Không có gì mà tàn nhẫn. Trước mặt người đàn ông tớ thích, tất cả những người phụ nữ khác đều là kẻ thù, kể cả cậu. Đừng nghĩ rằng tôi không biết Giai Kỳ chăm sóc cậu, nhưng cậu phải nhớ: Anh ta là của tớ!"
Sau khi nói xong, Linh Nhi giận dữ bỏ đi.
Tận mắt nhìn từ phản ứng đầu tiên của Linh Nhi đối với Giai Kỳ hôm nay, tôi chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ thông thường, không biết sẽ trở thành như thế này.
Linh Nhi đã thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù rất buồn nhưng tôi cũng nhận thấy điều gì đó kì lạ. Khi tôi nhìn lại studio "Thế giới này là dành cho bạn", tôi luôn cảm thấy kỳ lạ.
Một cơn ớn lạnh xuyên qua người, tôi vẫn không yên tâm về Linh Nhi, quyết định đuổi theo.
"Rõ ràng cậu ấy đi về phía này mà, sao không thấy nữa?"
Tôi đang đứng trước một con hẻm đối diện với cửa sau của studio. Tôi nhớ rõ Linh Nhi đã rẽ trái rồi rẽ phải từ cửa hàng. Đáng lẽ, cậu ấy phải ở đây mới phải.
Nhưng xung quanh không có gì.
Đây chỉ là một con đường nhỏ, không phải là khu thương mại và không có tí nhộn nhịp nào, chỉ có một vài con hẻm ở đây.
Tôi nhớ ai đã nói phong thủy ở khu này không tốt. Nó đã từng được quy hoạch thành khu thương mại, nhưng các cửa hàng gần như lỗ vốn liên tục, nên sau đó, họ phải cho thuê để sống, thế mà có người thuê ở đây đã chết không lý do.
Khi tin tức này được lan truyền từ người này qua người khác, dù đúng hay sai, người ta cũng buộc lòng phải tin, đặc biệt một số người theo phong thủy rất xem trọng. Dần dần tin đồn lan rộng, ở đây đã bị bỏ hoang.
Một số con đường đã bị chặn, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy. Bây giờ chỉ có một con đường phía trước tôi có thể đi được.
Khi đi qua đây vào ban đêm, sự u tối khiến tôi thà đi đường vòng chứ không dám vào.
Tôi đã thấy Linh Nhi đi bộ vào đây.
"Linh Nhi, cậu đang ở đâu? Linh Nhi?"
Tiếng tôi vang lên hết lần tới lượt khác, nhưng không có âm thanh nào đáp lại ngoại trừ tiếng vong: "Cậu ấy đâu rồi?"
Tôi nghĩ về Linh Nhi, rồi bước vào con hẻm. Rõ ràng, đang là ban ngày, nhưng trong con hẻm lại lạnh lẽo vô cùng.
Tôi không biết nó có ảnh hưởng đến tâm lý không nhưng tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Mỗi khi tôi nhìn xung quanh lại không có gì, tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu Dương Khải biết chuyện tôi trải qua nhiều thứ chuyện quỷ dị như vậy rồi mà tôi vẫn sợ ma, anh ấy sẽ cười tôi chết, thậm chí cả Tư Quân cũng sẽ cười nghiêng cười ngả.
Tôi nắm chặt tay, nhìn lên phía mặt trời chói lọi và tự trấn an.
"Không phải sợ. Mình vẫn còn trâm cài tóc, với lại, đang là ban ngày, không sao."
Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định bước tiếp. Nhưng đâu ai nghĩ rằng dù tôi đã đi một đoạn đường rất dài nhưng cảm giác mới chỉ bước được vài bước ngắn ngủi.
Bỗng tôi thấy lối ra lóe lên một tia sáng, vội chạy đến nhưng lại thấy mình vẫn đàn đứng giữa con hẻm.
Tôi đã cố chạy thật nhanh, có lúc nhắm mắt chạy buộc mạng nhưng vô dụng, tôi vẫn đứng giữa con hẻm. Mọi thứ không có gì ngoài tiếng gió và những bức tường cũ bị bong tróc, giống như có gì đó mắc kẹt. Thỉnh thoảng, rơi xuống một vài hòn đá, từ xa, trông như một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không biết có phải do tâm lý tôi không? Đột nhiên tôi lại thấy con hẻm này hơi giống cái ở vụ án giết người mà tôi thấy trên báo ngày hôm qua.
"Nó có phải là con hẻm được viết trên báo không nhỉ?" Tôi rùng mình, cố gắng trấn an bản thân. "Đừng nghĩ nữa, nếu đúng thì chắc chắn sẽ có cảnh sát lập chốt ở đây."
Ngay lúc đó, một tiếng nổ bất ngờ vang lên, khiến tôi hoảng loạn. Tôi ngước mắt lên nhìn, toàn bộ lối đi đã bị chặn.
"Lối ra ở đâu?"
Tôi lập tức chạy về phía trước, vậy mà tôi lại dễ dàng tìm được lối thoát. Ngay khi chuẩn bị đi ra, tôi đột nhiên phát hiện, ở bức tường có một vật đen như mực: một mái tóc đen nhánh. Nó còn đang bò. Khuôn mặt đẫm máu ngẩng lên dưới mái tóc đen, mỉm cười đầy kì lạ với tôi:
"Aaaaa..."
Tôi sợ đến nỗi chỉ biết quay lại và chạy. May mắn thay, con hẻm này chỉ cao bằng tôi. Tôi tới sát bức tường lõm, chuẩn bị trèo ra.
Đột nhiên, mái tóc đó bao phủ tứ phía, che kín bầu trời phía trên, bóng tối cứ thể bao trùm. Nó quật ngã tôi xuống đất.
Mặt tôi đau rát.
Con hẻm đã bị chặn hoàn toàn.
Mặc dù không sợ bị bao vây, lúc này, tôi vô cùng hoảng loạn. Nếu lúc nãy, ánh sáng còn chiếu, chắc chắn mái tóc quỷ quái kia sẽ không quật ngã được tôi.
Nhưng bây giờ, ở đây không khác gì ngục tối.
Tôi nhanh chóng chống tay lên tường để đứng dậy. Tôi tự hỏi liệu cái thứ quái quỷ kia có dính trên tường không, vì căn bản tôi không thể nhìn thấy nó. Tôi bỗng ngửi thấy thứ mùi gì đó, một mùi hôi thối khó tả ập tới chỗ tôi và khiến tôi phát ghét.
"Tới đây, tới đây, tới đây chơi với bọn tôi."
"Hãy ở lại với bọn tôi! Bọn tôi rất cô đơn, rất đau đớn. Bạn phải đến để nếm thử sự đau đớn như bọn tôi, hòa làm một với bọn tôi!"
Một giọng nữ ghê rợn bất ngờ vang lên, kích thích dây thần kinh tôi. Tôi dường như cảm thấy rất nhiều bàn tay lạnh băng chạm vào da mình. Sự lạnh lẽo lúc này và lúc ở trong studio kia, chúng giống hệt nhau.
"Không, để tôi đi, buông tôi ra!"
Tôi thực sự bối rối, tay chân run rẩy, trán tôi ướt đẫm, và nước mắt cứ thế chảy xuống khóe mắt, tim tôi đập mạnh.
Ông nội tôi từng nói nếu tôi gặp ma, mà không có ai giúp đỡ, tôi phải hét lên, phải dùng cả từ chửi thề, việc đó rất hữu ích.
Lúc này, tôi không kiểm soát được nữa, thế nên tôi mở miệng vừa la vừa chửi. Tôi bất lực, không như Linh Nhi, tôi không thể nói nhiều. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi xổm xuống và khóc.
Tiểu Nhiên đã đi cùng Dương Khải lên Thiên Sơn. Tư Quân lại ở nhà. Có lẽ vì đã quá quen với sự bảo vệ của họ, tôi cảm thấy không thể chịu nổi được nữa.
"Trâm tóc, phải rồi."
Tôi hốt hoảng nhẩm thần chú, chiếc trâm tóc xuất hiện trong tay. Nó phát ra tia sáng yếu ớt màu vàng nhạt, xua tan bóng tối trước mặt tôi.
"Aaaaa..."
Sau khi quen với ánh sáng từ cây trâm, tôi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt với bảy con mắt cứ nhảy máu trước mặt, những chiếc răng nanh sắc nhọn, nó làm tôi sợ hãi, liền dùng chiếc trâm tóc đâm cô ta rồi rút và chạy.
Nhưng tôi không thể ra ngoài và tôi không biết lối ra nằm ở đâu. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cầm chiếc trâm tóc, nhìn xung quanh rồi ngồi nép về một bên.
Nước mắt cứ rơi từng giọt một, tôi nhớ Dương Khải rất nhiều, nhưng tôi không thể yếu đuối. Sự yếu đuối của tôi đang làm quá trình tìm kiếm của anh ấy chậm lại. Tôi muốn giúp anh ấy, vì vậy tôi không thể sợ hãi nữa.
"Kiều An, mày phải làm được, mày không được yếu đuối nữa. Mày có chiếc trâm tóc này rồi, phải mạnh mẽ lên."
Tôi lau nước mắt, đứng dậy.
Với ánh sáng từ chiếc trâm tóc, tôi lại thấy bóng của một bàn tay trên tường đang dần dần tiến về phía tôi.
Tôi nắm chặt chiếc trâm, nhìn chằm chằm về hướng bàn tay đó. Khoảnh khắc nó chuẩn bị túm lấy cổ áo tôi, tôi quay lại và đâm nó.
"Kiều an, là thầy đây."
Mộ Sơ né sang một bên. Thầy ấy cú đâm bằng trâm tóc, cau mày với tôi.
Khung cảnh trước mặt tôi đột ngột thay đổi. Ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào khiến tôi nheo mắt.
"Thầy vừa đi qua đây, thấy em đi qua đi lại còn vừa la mắng, có chuyện gì với em vậy? Sao mặt em lại bị trầy xước như thế này?"
Thần kinh tôi được giải toả, chân tôi mềm nhũn ra và ngã xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi.
Lúc nãy, tôi thực sự đã sợ chết. Tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Có lẽ sau đó, tôi hoàn toàn có thể trở thành một cặp vợ chồng ma với Dương Khải. Chuyện này cũng khiến tôi hiểu ra rằng những lời tôi nói với Dương Khải trước đó đã quá phóng đại vì tôi thực sự không muốn chết.
Mộ Sơ thấy tôi khóc, lập tức cúi xuống: "Có chuyện gì vậy? Có phải Tô Minh đã bắt nạt em không?"
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu tuyệt vọng, cố gắng đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể túm lấy quần áo của thầy ấy mà đứng dậy.
Mộ Sơ thấy tôi khóc, thầy ấy bế tôi lên mà không nói gì, vẻ mặt tức giận. "Mặc kệ như thế nào, hãy cùng ta về trước đã."
Tôi muốn từ chối, nhưng lúc này, có vẻ tôi sẽ không thể an toàn mà không có Mộ Sơ bên cạnh. Tôi sợ mình sẽ bị nhốt lại khi thầy ấy rời đi. Trái tim tôi run rẩy, nằm trên tay Mộ Sơ, tôi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro