Chương 32: Lý Hàm Chương
Chương 32: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Thật sự là chó chết, Lý Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, vẫn chưa kịp hiểu được chuyện mình bị đuổi khỏi nhà.
Cái tên Mã Văn Tài này lại định làm trò gì đây, mang nàng đi học cùng để làm gì, để nàng làm trâu làm ngựa cho hắn hay là để tiện bề bắt nạt? Học cái gì chứ? Nàng là nữ nhân, ở thời cổ đại, biết làm vài bài thơ là được rồi, còn học hành gì nữa?
Đi học chỗ nào? Ở nơi có Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài sao?
Số phận xoay vần, cứ mãi xoay quanh Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài, nếu vậy thì đó là chuyện giữa ba người họ, liên quan gì đến nàng?
Cho nên mang nàng đi làm gì??????
"Cha, nương, Hàm Chương không muốn đi..." Lý Hàm Chương mắt rưng rưng ngấn lệ, cảm giác trời sắp sập luôn rồi. Họ coi nàng như con dâu từ nhỏ cũng được, nhưng Mã gia sao lại tàn nhẫn thế, làm gì có nhà nào nuôi con dâu như vậy...
"Hàm Chương, nhớ viết thư cho nương." Nhan thị lau nước mắt, quay mặt đi không nỡ nhìn nàng.
"Hàm Chương, cha sẽ đến thư viện thăm các con, đừng lo lắng." Lão Mã vỗ tay nàng, quay mặt sang Mã Văn Tài, "Văn Tài, đối xử tốt với Hàm Chương, nghe chưa? Nếu con bé có chuyện gì, ta lột da ngươi!"
"Con biết rồi. Mã Thống, đỡ Lý công tử lên ngựa." Mã Văn Tài nhẹ nhàng đáp, vung roi ngựa, phóng đi xa.
Lý Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, ba bước một lần ngoái lại, cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người nữa, mới chuyên tâm đi đường, kết quả ngẩng đầu lên, Mã Văn Tài và thư đồng của hắn đã không còn bóng dáng.
Trong lòng nàng thầm vui, để ngựa chậm chạp đi bộ, không vội vàng.
Nếu đến muộn, không thu nàng. Càng tốt, nàng lập tức phi ngựa về nhà!
Cẩu nam nhân này, chẳng lẽ lại nghĩ ra trò gì xấu xa, trước khi thành thân cố tình hãm hại nàng, sau khi thành thân lại đột nhiên ngoan ngoãn, giờ lại nói gì mà mang nàng đi học cùng để "mở mang tầm mắt", lão Mã cũng không biết bị con trai ruột cho uống thuốc gì, ở thời đại trọng nam khinh nữ này lại đồng ý....
"Ngươi chẳng lẽ cho rằng, như vậy là không phải đi?" Khi ngựa của nàng vừa bước xuống một cây cầu đá nhỏ, Mã Văn Tài đột nhiên xuất hiện từ góc chết bên cạnh cầu.
"Đương nhiên không phải, ta cưỡi ngựa không giỏi." Lý Hàm Chương không thay đổi nhịp độ, để ngựa mình đi từng bước nhỏ.
Mã Văn Tài đi sau một bước, nàng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vung roi đánh vào mông ngựa của nàng, con ngựa dưới thân nàng như mũi tên bắn đi, phóng vụt lên. May nàng bám chặt dây cương, không là ngã xuống lâu rồi.
Gần đến thư viện, mấy người nghỉ ngơi ở thị trấn dưới chân núi, dùng bữa trưa. Lý Hàm Chương ngồi bên bàn, quan sát người qua lại, chen chúc, thật náo nhiệt.
"Cửa hiệu Lý gia dạo này kinh doanh thế nào?" Mã Văn Tài uống một ngụm trà, từ từ đặt chén xuống bàn.
"Cha mẹ đã tìm người quản lý rồi." Lý Hàm Chương nhìn hắn, suy đoán hắn từ trước đến nay không nói chuyện với nàng, giờ đột nhiên mở miệng, ý đồ gì?
"Hửm...chẳng lẽ chưởng sự Lý gia đều từ chức rồi?" Hắn nhìn nàng, vẻ đứng ngoài quan sát.
"Phải cũng không phải, làm sao?" Lý Hàm Chương nhìn hắn, nghi hoặc.
"Mã đại nhân Mã gia chúng ta, xưa nay không có lợi thì không làm, ngươi tưởng ngươi có bản lĩnh gì mà kết hôn vào Mã gia, làm thê tử của ta?" Hắn nhếch một bên mép, cười châm chọc.
Lý Hàm Chương ánh mắt lạnh lùng, cũng cười nhìn hắn. Cẩu nam nhân chẳng lẽ đang ám chỉ, mấy chục cửa hiệu nhà nàng đã trở thành túi tiền của Mã gia, giá trị lợi dụng của nàng chỉ có vậy?
Hắn đúng là biết chọc vào chỗ đau, nếu nàng mang tâm tư vụ lợi kết hôn vào Mã gia, không có tiền bạc hỗ trợ thì cũng không có địa vị, nàng sẽ phải ngày ngày lo sợ; nếu nàng không mang theo tâm tư, chỉ vì yêu quý hai người lão Mã mà vào, hắn châm ngòi một câu, nàng sẽ xa cách với họ. Tên khốn, kiếp trước là độc vật, kiếp này còn hơn cả độc vật plus!
"Vật ngoài thân, ta không ngại." Lý Hàm Chương cũng uống trà, mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không còn yên ổn.
Làm sao nàng không suy tính chứ?! Hiện tại tình huống này, là con đường nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới chọn, đã chọn thì quỳ cũng phải đi tiếp. Nàng đã quyết tâm, muốn bên cạnh hai người lão Mã, không cầu báo đáp, nàng cam tâm tình nguyện.
Lên đến núi, đi qua bao cột đá đến cửa, giữa sân chính rộng lớn, có một chỗ ngồi, một người nam nhân giống quy tiên đang lớn tiếng đọc "học phí của ai đó bao nhiêu", kiểm tra học sinh nhập học. Đọc đến tên Mã Văn Tài, cẩu đồ vật với vẻ ban ơn thiên hạ, một hơi trả hết học phí cho những học sinh còn lại, rồi chỉ tay về phía nàng, "Trừ nàng ấy."
Lý Hàm Chương vui mừng, từ Mã Thống cướp lấy túi nhỏ của mình, quay đầu đi về.
"Lý Hàm Chương, ngươi đi đâu?" Mã Văn Tài trước mặt mọi người, gọi tên nàng lớn tiếng hỏi.
"Về nhà." Nàng đương nhiên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Ngựa của nàng ở sân sau, đi lấy rồi chạy ngay, chạy nhanh nhất có thể!
"Để ngựa lại!" Mã Văn Tài ra lệnh.
Lý Hàm Chương dừng lại một chút, mắt mũi xoay tròn rồi xoay người lập tức đi về phía ngoài thư viện.
"Lý Hàm Chương, ngươi quay lại đây!"
Hắn càng gọi, nàng càng đi nhanh, cho đến khi một bên vai bị hung hăng nắm chặt.
"Sao vậy?" Nàng nghi hoặc, người này lúc một kiểu là định làm gì, miệng nói không muốn nhưng trong lòng lại muốn nàng ở lại, chẳng lẽ có bệnh gì?
Mã Văn Tài nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, túm cổ áo nàng kéo vào sâu trong học phủ.
"Ta không có tiền đóng học phí." Nàng bất lực nói, bị lôi đi, căn bản không phản kháng.
"Lý Hàm Chương, học phí mười lượng." Hắn đi ngang qua bàn lão quy tiên, như ra lệnh nói một câu, tiếp tục lôi nàng vào trong.
Đương nhiên, nàng và Mã Văn Tài ở cùng một phòng, không biết hiệu trưởng phân phòng thế nào, chẳng lẽ theo thứ tự đăng ký nhập học, hai người một phòng, một đôi một cặp?
Một đêm không mộng. Sáng hôm sau, vì vừa khai giảng chưa xếp lịch học, nàng cũng chưa kịp nghĩ đến chỗ nào luyện Dịch Cân Kinh, nên ngủ nướng, kết quả vừa mở mắt, đã thấy Mã Văn Tài mặc áo bào xanh trắng, giương cung, cung đã giương đầy, đang nhắm vào mặt nàng.
Lý Hàm Chương sửng sốt một lúc, tự cười, đứng dậy, vươn vai duỗi mình, nhìn hắn, "Ngươi định mưu sát "phu" sao?"
"Đang có ý này." Mã Văn Tài từ từ thu cung, cằm ngẩng cao, vẻ nhất định sẽ làm.
"Ta chết thì có lợi gì cho ngươi, mang danh khắc thê?" Nàng bước xuống giường, lại vươn vai, giơ tay lên trời, rồi từ từ cúi xuống sờ đất, vặn vẹo eo mấy cái, tinh thần phấn chấn, "À~ Mã gia nhà cao cửa rộng, không lo không ai đến."
Vẻ tự mãn của Mã Văn Tài lập tức biến mất, chưa kịp nàng phản ứng, một mũi tên đã sát da xuyên qua áo trong của nàng, bắn vào tủ phía sau.
Nàng giật mình, kéo tay áo trong nhìn lỗ thủng, chớp mắt vài cái, lại ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta không mang nhiều quần áo, nếu ngươi phá hết, ta sẽ mặc đồ của ngươi!"
Mã Văn Tài khẽ hừ, thu cung, rời đi.
Cẩu đồ vật, quả nhiên như nàng dự đoán, đưa nàng đến nơi xa lạ này, chính là để bắt nạt nàng, muốn nàng kêu trời không thấu, kêu đất không hay!
Nhưng sao chứ, nàng sợ ai?
Ngày thứ ba, học viện bắt đầu học. Nàng ngày ngày chúi đầu vào sách, để không lộ thân phận nữ nhi, không nói chuyện, không giao tiếp, có nghi vấn không hỏi, độc lai độc vãng. Loại nữ nhân chen vào đám nam nhân làm việc của nam nhân, ở thời đại này, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu nàng thật sự bị phát hiện là nữ nhi, bị đuổi khỏi học viện, lúc đó Mã Văn Tài trước mặt lão Mã nhân cơ hội nói xấu, bóp méo sự thật, đòi hưu nàng, nàng phải làm sao? Có câu, ai nắm quyền, người đó có tiếng nói, dù nàng có lý, cũng không có chỗ nói, vì rốt cuộc đó không còn là cha của Lý Hàm Chương nữa, là cha của Mã Văn Tài.
Thà rằng để mình rơi vào hoàn cảnh đó, không bằng từ đầu đã giữ gìn bổn phận, xử sự khiêm tốn.
Hoàng hôn, trăng mới mọc, nàng một mình đi đến đình sau học viện ngồi, ngắm trăng tròn, xung quanh vạn vật tĩnh lặng, khiến nàng đột nhiên cảm thấy cô đơn chưa từng có.
Trước đây nàng vốn quen với cô đơn, luôn đi một mình, một mặt là không thích bị người khác hiểu thấu, cũng tránh nói sai lời, bị người có tâm lợi dụng. Kiếp trước sống cùng vợ chồng lão Lý lâu rồi, cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của tình cảm cha mẹ chân thành không giấu giếm, khiến nàng lưu luyến vô cùng, cũng quen rồi. Đến kiếp này, lại trở về một mình, cảm giác không thoải mái thật sự xâm nhập khắp nơi.
Nhan thị không có danh phận chính thức, ốc không mang nổi mình ốc, nàng cũng không phải con gái ruột bà, bà không thể đặt nàng lên hàng đầu ưu tiên. Lão Mã, nàng sớm phát hiện chưởng quầy cửa hiệu nhà mình bị thay đổi, nghe Mã Văn Tài nói vậy, cũng mơ hồ đoán ra ý nghĩa sâu xa của sự nuông chiều đó, đối với nàng rốt cuộc là tình thật hay giả dối đều khó nói. Còn Mã Văn Tài, sáng hôm trước thấy hắn giương cung nhắm vào mặt nàng, nàng đã hiểu, hắn đưa nàng đến đây, có lẽ không chỉ để tiện bắt nạt nàng, để tiện giết nàng cũng không chừng. Ở Mã phủ nhiều tai mắt, làm sao tiện giết người diệt khẩu bằng nơi xa lạ này? Hơn nữa chết là nam học sinh Lý Hàm Chương, làm sao có thể là phu nhân Lý Hàm Chương của Mã Văn Tài? Phu nhân hắn giả trai đi học, chỉ có trong truyện dám viết, thật sự không ai dám nghĩ.
Dù thế nào, ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Đã đến thì an phận ở lại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đến nơi này, rốt cuộc là vì cha mẹ, hay là vì hắn?
Tốt nhất không phải vì hắn, không thì nàng nhất định nghĩ cách lột da hắn, may quần áo cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro