Chương 40: Lý Hàm Chương

Chương 40: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

Kể từ khi lão Mã đến, Lý Hàm Chương không còn lo lắng về tính mạng mình nữa. Bây giờ, Mã Văn Tài sẽ đưa cho nàng bức thư mà lão Mã Nhan thị viết cho nàng, và cũng cho nàng xem những phần quan trọng trong thư mà ông viết cho chính mình, chẳng hạn như lời cảnh báo nghiêm khắc của lão Mã: "Đừng làm nhục con dâu ta, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi." Vốn dĩ nàng đã không còn sợ hãi nhiều, giờ lại có lão Mã bảo vệ, cuộc sống của nàng đã trở nên dễ chịu hơn một chút, không có ai tìm cách bắt nạt nàng nữa. Nàng lại có ghế, có thể ngồi yên vị trí của mình nghe giảng, hàng ngày có cơm ăn, gần đây cũng không có chuyện bị vu oan giá họa.

Khác với trước đây là, buổi sáng bên hồ tập Dịch Cân Kinh vốn chỉ có một mình nàng, giờ mỗi khi nàng đến bên hồ, Mã Văn Tài đã đợi sẵn ở đó, rồi hai người cùng tập, từ khởi thế đến thu thế, động tác của hắn mượt mà như mây trôi nước chảy, còn nàng thì bắt chước theo.

Chỉ có hôm nay không may, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng đến đây.

"Hàm Chương huynh, Văn Tài huynh." Lương Sơn Bá chắp tay chào, Chúc Anh Đài cũng chắp tay, "Hai vị ngày nào cũng đến đây luyện võ sao?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Mã Văn Tài nói, vượt qua họ và bỏ đi.

"Tổ tông của ta đã đi rồi, ta đi trước đây, cẩn thận kẻo trượt chân bên hồ."

Hai người lắc đầu cười, có lẽ đã nghe ra lời châm chọc của nàng.

"Ngươi đã nói gì với họ?" Trên đường về, Mã Văn Tài đột nhiên hỏi.

"Nói với họ là bên hồ trơn trượt." Lý Hàm Chương trả lời, cố gắng theo kịp bước chân của hắn.

"Xen vào việc người khác!"

"Ừ, có muốn trừng phạt ta không?" Nàng tùy ý đáp lại.

Vốn là con đường nhỏ hẹp, hai người đi trước sau, Mã Văn Tài đột nhiên dừng lại, nàng đâm sầm vào lưng hắn. Lý Hàm Chương ngẩng đầu, phát hiện hắn đang quay người, nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trông rất dữ dằn.

"Ngươi đừng nghĩ ta thật sự không dám!"

Nụ cười trên mặt Lý Hàm Chương ngày càng rộng, nhìn hắn, cố gắng thể hiện sự chân thành trong đáy mắt, "Ngài muốn trừng phạt thế nào?"

"Đánh vào nơi nào?"

"Đêm nay sao?"

Hắn nghe nàng hỏi liên tiếp, cười như không cười nhìn nàng một lúc, rồi quay người bỏ đi.

Hai người họ vốn là phu thê, nàng muốn ngủ với hắn thì cứ ngủ, đó là thiên kinh địa nghĩa! Hơn nữa, bây giờ không còn là vấn đề trêu chọc hắn nữa, mà là vấn đề nàng đã lên dây cót, không thể không hành động! Nàng đã lên dây cót mấy lần rồi, hắn cứ để nàng "gãy cánh giữa không trung" như vậy, ai mà chịu nổi???

Người này đang tức giận vì điều gì, vì nàng nói chuyện với Lương Chúc sao?

Hắn còn phải cảm tạ nàng mới đúng, tích đức, nếu không sớm muộn gì hai người kia cũng sẽ biến thành bướm!

Đêm xuống, hai người như thường lệ ngồi ngay ngắn trước bàn sách. Mã Văn Tài cả ngày không nói chuyện với nàng, thậm chí không cãi nhau với nàng luôn, Lý Hàm Chương nghi hoặc, tìm cớ mở lời.

"Văn Tài huynh, chỗ này ta không hiểu lắm, huynh có thể giảng giải giúp ta được không?" Nàng đưa cuốn sách ra, ngón tay chỉ vào một câu trong đó, thăm dò.

Như thường lệ, mỗi lần thỉnh giáo hắn đều phải "ba lần mở lời", đây mới là lần thỉnh cầu đầu tiên, hắn thậm chí còn chưa nhìn, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trong tay.

Lý Hàm Chương thấy thế, buông sách, bò lên trên đùi hắn, tìm cái tư thế thoải mái nằm bò ra.

"Sao, hôm nay không có xương à?" Mã Văn Tài chế nhạo.

"Hôm nay không muốn có xương." Nàng trả lời, "Hôm nay viết Thiên Tự Văn không sai, chẳng lẽ không nên thưởng cho ta sao?"

"Thư của cha mẹ không phải đã đưa cho ngươi rồi sao?" Hắn không rời mắt khỏi sách, lại lật sang trang khác.

"....còn phần thưởng nào khác không?" Nàng ngẩng cổ lên thấy mỏi, cúi đầu nghịch vạt áo hắn, rồi bắt đầu véo thịt đùi săn chắc của hắn, từ đầu gối lên đến xương hông. Tay nàng đột nhiên bị đè lại, nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn xuống.

"Muốn được thưởng?"

Lý Hàm Chương nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của hắn, gật gật đầu.

Mã Văn Tài dùng ngón tay vuốt ve má nàng, nắm lấy bả vai nàng đỡ nàng ngồi thẳng dậy, đứng lên đi đến ngăn kéo dưới giá sách, lấy ra một vật được bọc trong vải đỏ, mở ra, lấy ra một cuốn sách, đến trước sập ngồi xuống, duỗi tay hướng nàng, ra hiệu nàng lại gần.

Nàng đi đến bên cạnh hắn đứng, theo "mệnh lệnh", ngồi xuống giữa hai chân hắn, hắn thì mở sách ra trước mặt nàng.

Khi nhìn thấy ba chữ "Tố Nữ Kinh" to đùng trên sách, nàng không nhịn được cười, lửa nóng trong người tiêu tan chút, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.

"Ngươi muốn mời ta cùng xem sao?" Nàng quay đầu nhìn hắn.

"Không phải là muốn phần thưởng sao?" Mã Văn Tài cũng nhìn nàng, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng, như thể đây là một cuốn sách về chiến lược hành binh, trị quốc chính thống vậy.

Nàng cười, quay đầu lại, cùng hắn lật từng trang, sách này không có nhiều chữ, nhưng hình ảnh lại rất sống động, khi xem đến cảnh 'Viên bác', bụng nàng đã nóng ran lên, hai má đỏ bừng, ngồi không yên, phía dưới cấp bách cần một thứ gì đó để xoa dịu... Người đằng sau vẫn thản nhiên, chăm chú lật từng trang, thậm chí còn để ý đến tốc độ của nàng, không hề có ý nghĩ gì khác, đúng lúc nàng đang mơ màng, trong đầu liên tưởng đến một đống thứ linh tinh, cuốn sách trước mặt đột nhiên gập lại.

"Nhập tướng nữ nhân nói: Thế nào gọi là việc đó?"

Lý Hàm Chương nghe câu này, quay đầu mở to mắt nhìn hắn. Bây giờ hắn muốn ép nàng đọc thuộc lòng sao? Đọc thuộc cái gì không được, lại phải đọc thuộc cái đại pháp song tu này???

"Sao, đây chẳng phải là phần thưởng mà ngươi muốn sao?" Hắn tỏ vẻ.

"Không phải." Nàng cứng miệng.

Không chơi kiểu này đâu, thích đau thì thích đau, chứ nàng không chơi xấu hổ play đâu!

"Sao, mấy hôm trước không còn nói muốn lên trời sao, chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi sao?"

Lý Hàm Chương nghe vậy, đứng dậy, cứng miệng thêm: "Hôm nay ta chính là lên, lên trên trời, chính trị đại minh!"

Mã Văn Tài khẽ cười một tiếng, đứng dậy, trực tiếp xách cổ áo nàng lên kéo vào phòng trong, đẩy nàng ngã lên giường, lột quần áo của nàng, "Nhập nữ tướng nhân: tính trời uốn nắn nhuận, hơi của tiếng nói mềm đi, tóc như tơ đen, thịt mềm xương nhỏ, không dài không ngắn..."

Nàng nghe hắn từng chữ từng chữ đọc ra nguyên văn, đứng hình ngay tại chỗ, vốn đang nắm chặt dây đai áo ngoài cũng bị hắn nhân cơ hội kéo ra.

"Tính trời uốn nắn nhuận? Nghe nói hòn ngọc quý của Lý biểu thúc cũng là tính trời uốn nắn nhuận, ngươi không phải đồ giả sao?" Một mặt hắn cười nhạo, một mặt cởi vạt áo trong, xoa bờ vai nàng, thuận thế lột quần áo nàng.

"Thế nào? Không thích? Lý Hàm Chương hỏi lại, để mặc hắn lột.

****************************************************************************************

****************************************************************************************

Nàng nghe hắn vừa thuật lại, vừa dựa theo sách kiểm nghiệm nàng, đột nhiên có chút sợ hãi, muốn co lại vào trong giường, kết quả bị bắt lấy cổ chân kéo về chỗ cũ.

****************************************************************************************

****************************************************************************************

****************************************************************************************

Giữa bốn vách tường, một người quần áo nguyên vẹn, một người không mảnh vải che thân, động tác cưỡng chế dứt khoát để bày ra cho nàng xem.

****************************************************************************************

****************************************************************************************

Mã Văn Tài nghe thấy âm thanh này, cười, ********************************************

Lý Hàm Chương bừng tỉnh, thẹn quá hoá giận, cảm thấy hắn đang mạnh mẽ đùa giỡn nàng, khoái cảm vừa lui liền khép hai chân, kéo quần áo bên cạnh che lên người.

Mã Văn Tài không nhanh không chậm mà cởi từng món quần áo, đến khi không còn mảnh vải che thân, *******************************************. Quần áo lại lần nữa bị lột, cả người hắn đè lên người nàng, làn da nóng rẫy khô ráo dán chặt lên da nàng, hô hấp ẩm ướt phả lên mặt nàng.

Tay hắn ôm lấy gương mặt nàng, trượt xuống gáy, xương quai xanh, ngực, eo, gạt mở hai chân nàng, ép chặt xuống, cười như không cười nhìn nàng, "Tuy người nam tử chẳng làm phép gì đó, được người như thế là tốt nhất không có tổn hại."

"Sao, ngươi sợ bị ta thái âm bổ dương?" Nàng hỏi, để giảm bớt xấu hổ.

********************************************

"Lần này ta thay ngươi trả lời, lần sau tự ngươi trả lời."

****************************************************************************************

************************************************************************************************************************************

Đảo sâu, nhấp nhả, liên tục không ngừng, tiết tấu không rối loạn, vui sướng không dứt, nàng kêu ra tiếng, lại bị bịt miệng, thanh âm theo tiếng cười khẽ vang lên bên tai, "Nơi đây không phải sân Mã phủ, nhỏ thôi."

Nàng gật gật đầu, ********************************************

****************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro