Chương 45: Lý Hàm Chương
Chương 45: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Lý Hàm Chương cùng Mã Văn Tài về nhà, dùng cơm cùng lão Mã Nhan thị. Sau khi dùng bữa, Lý Hàm Chương nói vài câu với lão Mã rồi bắt đầu quấn quýt bên Nhan thị, vừa thêu thùa vừa trò chuyện.
"Nương, dạo này nương thế nào? Cha có đối xử tốt với nương không?" Lý Hàm Chương vừa hỏi, tay vẫn không ngừng đưa kim, nhưng tâm trí lại chẳng để ý đến việc thêu thùa. Lão Mã rõ ràng đã lạnh nhạt với Nhan thị hơn trước, trên bàn ăn cũng không còn sự tôn trọng như trước. Nhưng nàng nghe từ Thanh Nguyệt rằng hậu viện của lão Mã gần đây chẳng có ai mới vào.
"Lão gia đối xử với ta vẫn tốt như xưa." Nhan thị xỏ chỉ qua kim, thao tác mượt mà như mây trôi, hoa sen đã hiện lên trên tấm vải đang được trải rộng.
Lý Hàm Chương nhịn được vài lần, biết rằng mình không có quyền nói nhiều, trong ngôi nhà sâu thẳm đầy người hầu này, nói nhiều sẽ không tốt cho nàng hoặc cho Nhan thị. "Nương, lần này Hàm Chương đi xa, học được nhiều thứ, nhưng Hàm Chương không biết có thể đảm đương được việc nạp thiếp cho Văn Tài hay không."
Nhan thị nghe câu này, tay đang thêu dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén nhưng bình thản. Có lẽ ngay lập tức đã nghe ra sự thăm dò của nàng. Bà cười, "Hàm Chương, phu quân nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm chủ mẫu thì phải lo toan những việc này, cầu cho gia đình hòa thuận, vạn sự hanh thông."
Lý Hàm Chương thấy bà không muốn nói sâu, tỏ ra rất thoải mái, trong lòng thở dài. "Cảm ơn nương đã chỉ bảo, Hàm Chương hiểu rồi."
Nhan thị cười, nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống nhìn cá chép mà nàng đã thêu một nửa. "Thêu thùa của Hàm Chương rất tốt, mỹ mạo, lão gia mang về túi tiền nương vẫn luôn mang theo người, mỗi ngày nhìn thấy, đều cầu nguyện một lần, hy vọng con có thể bình an trở về."
"Vẫn là nương dạy thêu công giỏi, con chỉ là học theo thôi." Lý Hàm Chương nói thật, kéo tay Nhan thị, thấy đầu ngón tay bà đã chai sạn hơn trước. "Nương hãy yêu quý bàn tay của mình, cha bận, nương có thể yêu quý chính mình nhiều hơn!"
"Nương biết rồi." Nhan thị nắm chặt tay nàng, mắt nhìn nàng không rời, lại bóp nhẹ tay nàng, hai người nhìn nhau cười.
Khi nàng trở về viện, bất ngờ phát hiện Mã Văn Tài không đi ra ngoài, mà đang ngồi trong phòng chuẩn bị một bàn ăn đợi nàng.
"Tối nay không dùng bữa với cha sao?" Nàng hỏi, vừa ngồi xuống, người đối diện đã dùng đũa gắp cho một miếng cá.
"Cha hôm nay có việc bận." Hắn đặt đũa xuống, nhấp một ngụm rượu.
"Ta đã viết xong bài Thiên Tự Văn, lát nữa sẽ đưa cho ngươi xem." Nàng ăn miếng cá đó, gắp vài hạt cơm, nhai chậm rãi.
"Ồ? Chăm chỉ như vậy sao?" Mã Văn Tài đùa cợt, mở nắp nồi canh bên cạnh, mùi thơm ngào ngạt bay ra.
"Ngươi muốn làm Lý Quảng, ta cũng phải cố gắng chứ? Nếu không, ngươi nạp thiếp thì ta phải làm sao?"
Hắn nhìn nàng một lúc, nhướng mày. "Chưa để nàng hầu hạ ta đủ, ta sẽ không nạp thiếp."
"Hôm nay ta viết chữ không tồi, ngươi có muốn thưởng cho ta không?" Lý Hàm Chương lập tức bỏ thìa xuống, hào hứng.
"Về nhà mới được hai ngày, quy củ trước đây đã quên rồi sao?"
"Ở học viện, thân phận ta không tiện, đương nhiên phải thu liễm lại, giờ ta là phu nhân của ngươi, ngươi là phu quân của ta, chúng ta bàn chuyện đêm khuya có gì không được?" Nàng cười.
"Bây giờ ngươi không cho ta ăn no, đợi đến khi ta hoa tàn ít bướm lại nạp người khác làm thiếp, ta chẳng phải rất tội nghiệp sao?"
Mã Văn Tài nhấp miệng, đột nhiên bật cười, lắc đầu, đứng dậy từ ngăn kéo lấy ra một xấp thư đặt bên cạnh tay nàng. "Vội gì, đương nhiên có người đút nàng ăn no."
Lý Hàm Chương nghi ngờ, mở thư ra xem, bên trong toàn là những lời nhớ thương vô hạn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là những bức thư nàng từng nhận được trước đây, ký tên là Cố Vanh, chẳng lẽ là người mà Mã Văn Tài hỏi trước đây?
Vậy nên hắn tức giận, không chỉ vì Tiểu Chúc, mà còn vì người nam nhân không biết từ đâu xuất hiện này?
"Ta không quen hắn." Lý Hàm Chương đặt thư trở lại chỗ cũ, tiếp tục ăn hạt sen. "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta tỉnh dậy đã ở Mã phủ rồi, chuyện trước đây không phải là của ta."
"Nàng thực sự nghĩ câu chuyện đó của nàng có thể thuyết phục được ta sao?" Trên mặt hắn nở nụ cười nghiền ngẫm, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Ngươi không tin ta?" Lý Hàm Chương nhìn hắn, "Không tin ta thì sao lại muốn cùng ta hành phòng?"
Thấy hắn không trả lời, nàng cười, "Người ta thích chỉ có ngươi, kiếp trước là ngươi, kiếp này cũng là ngươi."
Mã Văn Tài ngẩng cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo, cầm đũa, lại gắp cho nàng một miếng cá.
Lý Hàm Chương nhìn miếng cá trắng tinh đó, dùng thìa múc một hạt sen đưa đến miệng hắn.
Mã Văn Tài há miệng ăn, nhai chậm nuốt kĩ, toàn bộ quá trình mắt không rời nàng.
"Tức giận như vậy, chẳng lẽ là quá thích ta?" Nàng không nhịn được đùa cợt, "Ai là người dẫn ta đến trước mặt nam nhân đấy, chẳng lẽ là ta sao?"
"Lần này chẳng lẽ không phải để mở rộng tầm mắt cho nàng?" Hắn liếc nàng một cái, châm chọc.
"Xác định không phải để mở 'thiên nhãn' cho ta?" Lý Hàm Chương nói với ý nghĩa sâu xa.
"Chẳng qua là tham quyền quý mà gả vào, muốn tính toán ta, sao lại phải khách khí với nàng?" Mã Văn Tài uống một ngụm rượu, ung dung tự tại, như thể đang nói về chuyện của người khác.
"Quyền quý là gì? Sao có thể quý hơn ngươi?" Lý Hàm Chương lấy lại khả năng nói năng sắc bén, muốn một bước lên trời. "Có cha mẹ ta, văn võ song toàn, ngày đêm chăm chỉ lại kiên trì đến cùng, không tính toán ngươi, thì tính toán ai?"
Mã Văn Tài nghe xong những lời này, chén rượu dừng lại trên môi, đột nhiên cười, mắt nhìn nàng, vì đã uống một chút rượu nên mắt phượng càng thêm thâm thuý. "Không dám nhận, không dám nhận. Phu nhân khích lệ, vi phu thật sự không dám nhận."
Lý Hàm Chương nheo mắt nhìn hắn một lúc, trong lòng cảm thấy cẩu nam nhan này thâm sâu khó lường, tưởng rằng câu nói này đang đùa cợt nàng. "Thế nào, không thích ta nói thật sao?"
"Thật giả không quan trọng, ta tự có phán đoán." Hắn đặt chén rượu xuống, tiếp tục gắp thức ăn cho nàng.
"Tối nay có phần thưởng không?" Nàng đưa qua một hạt sen, thấy hắn ngậm rồi mới khẽ hỏi.
"Không." Hắn nhìn nàng một lúc, trả lời.
"Ngươi không cho ta ăn no, ta sẽ đi tìm nam tử khác!" Lý Hàm Chương cười.
"Chẳng phải nàng không thể cứng với nam tử khác sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười đầy ý vị.
Lý Hàm Chương đang nuốt một ngụm canh trong cổ họng, vội vàng nuốt xuống, đợi một lúc mới kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao hắn biết được chuyện đó?
"Cái gì mà không thể cứng..."
"Đây chính là lời phu nhân tự miệng nói với ta." Mã Văn Tài đặt đũa xuống, gọi người hầu dọn dẹp bàn ăn, yêu cầu chuẩn bị một bồn nước nóng sau bình phong. "Phu nhân còn nói với ta rằng phải phải hầu hạ ta thật tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy chọn hôm nay."
"Lúc say rượu nói với ngươi sao? Hầu hạ thế nào?" Lý Hàm Chương đợi người hầu dọn dẹp xong, chuẩn bị nước nóng, tất cả đều rời đi, cửa đóng chặt rồi mới hỏi.
Mã Văn Tài ngẩng đầu nhìn nàng trong chốc lát, nụ cười khó hiểu, bước tới, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhã cởi đai lưng nàng, thong thả cởi áo ngoài, từng lớp một, cho đến khi cởi hết quần áo, ôm nàng vào bồn tắm, tự mình cũng cởi bỏ quần áo, bước vào bồn, ngồi đối diện với nàng.
Lý Hàm Chương chưa từng cùng hắn loã thể như thế này, trong tình huống không có gì che đậy, nàng dần cảm thấy ngại ngùng, mặt nóng bừng lên. Người đối diện lại tỏ ra rất bình tĩnh, nâng tay nàng lên, dùng khăn ướt lau chùi.
"Hôm qua không phải ngày nghỉ tắm gội, sao lại tắm?" Nàng cố gắng chuyển chủ đề, hỏi.
"Chẳng phải nàng muốn hầu hạ ta sao?" Hắn không nhìn nàng, từ từ, cẩn thận lau từng ngón tay của nàng.
Bây giờ rốt cuộc là ai đang hầu hạ ai?
Lý Hàm Chương không biết hắn lại muốn chơi trò gì, để mặc hắn làm. "Ta lúc say rượu đã nói gì với ngươi?"
"Nói nàng muốn hầu hạ ta." Hắn lau tay nàng, bắt đầu từ từ lên trên, nhẹ nhàng lau cánh tay nàng.
Lý Hàm Chương nhướng mày, nghĩ một lúc, thực sự có thể là do nàng nói, bởi vì nàng vốn là người nói nhiều, nói bừa nói bãi.
Hơi nước từ bồn tắm bốc lên, nàng nhìn hắn qua làn hơi nước, quen thuộc mà lại xa lạ, đột nhiên không phân biệt được mình thích hắn đơn thuần, hay là vì Khuông Liên Hải mới thích hắn...
Lý Hàm Chương nghĩ vậy, từ từ tiến tới, ngồi lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn.
Mã Văn Tài nhìn nàng bình thản, khăn tắm thuận theo lưng nàng, từ mông ngâm trong nước, đùi, bụng, từ từ lên đến ngực, rồi chuyển sang lau cổ nàng.
Nàng nhìn đôi mắt long lanh của hắn, từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.
Mã Văn Tài để mặc nàng hôn, không chủ động, không từ chối, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, hơi rời khỏi môi nàng.
"Bây giờ có thể phục vụ ta rồi."
****************************************************************************************
****************************************************************************************
Hầu hạ...chẳng nhẽ là BJ cho hắn?
Lý Hàm Chương cảm thấy mặt nóng bừng, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là trốn đi, nhưng lại bị cảnh tượng này hấp dẫn, muốn ở lại làm những chuyện không thể diễn tả này.
Hắn cúi xuống, đứng trước mặt nàng, vuốt ve đỉnh đầu nàng, nắm lấy gáy nàng, đẩy về phía thân dưới của hắn. "Mở miệng ra."
****************************************************************************************
****************************************************************************************
"Phu nhân chẳng lẽ không muốn phần thưởng nữa sao?" Mã Văn Tài dùng một tay nâng nàng từ bồn tắm lên, ôm sát vào ngực hắn.
"Đây là chuyện ta đã hứa với ngươi lúc say sao?" Lý Hàm Chương không nhịn được cười, "Trực tiếp nói muốn làm chuyện này với ngươi?"
"Ừ." Mã Văn Tài khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ hài lòng, cúi xuống hôn môi nàng, hơi rời ra một chút, lưỡi lại đẩy vào, liếm láp lưỡi nàng.
Lý Hàm Chương đang ngồi trước bàn viết, nhìn người hầu qua lại dọn dẹp bồn tắm và bình phong, vì tà áo dài bên ngoài che kín, nên việc nàng ngồi đó với phần dưới trần truồng được che giấu kín đáo.
"Sao không vẽ nữa?" Mã Văn Tài thong thả đi đến bên nàng, giơ tay gạt đi cây hương đang cháy dở dùng để tính giờ, đầu hương đỏ rực cháy nhanh hơn vì luồng không khí hắn tạo ra, "Ngay cả phác thảo cũng không có?"
Nàng vẽ không giỏi mà! Bảo nàng vẽ núi sông hoa sen thì được, chứ vẽ "Hạc giao cổ"? Coi nàng là họa sĩ chuyên nghiệp sao!
Lý Hàm Chương nhìn cây hương trước mặt cháy hết, vừa định đặt bút xuống, nhưng bị người đứng bên cạnh nắm lấy tay, vài nét vẽ nhẹ nhàng, đường nét của hai người nam nữ ngồi đối diện nhau đã hiện lên trên giấy...
****************************************************************************************
Khi hắn sắp hoàn thành bức vẽ, người hầu cũng đã đóng cửa, để lại hai người họ trong phòng.
"Xấu hổ sao?" Mã Văn Tài đặt bút xuống, dùng ngón tay khẽ nâng cằm nàng, hỏi, lớp da chai bên ngón tay khiến nàng cảm thấy hơi ngứa. "Lần trước không phải đã nói rồi sao, lần này để nàng vẽ?"
"Đương nhiên, ta chẳng có kinh nghiệm gì..." Lý Hàm Chương thua trong cuộc chiến ánh mắt, quay đầu đi chỗ khác, một câu trả lời hai vấn đề, thẳng thắn thừa nhận.
Mã Văn Tài nắm lấy cổ tay nàng, bế nàng đứng dậy, thay chỗ ngồi, đỡ lấy eo nàng đè lên đùi hắn.
****************************************************************************************
"Thức thứ chín trong Cửu Pháp, nên thi triển thế nào?"
Nàng cảm thấy một luồng máu nóng dâng lên mặt, trong lòng dù biết, nhưng trăm phần không muốn nói ra.
"Quên rồi sao?" Mã Văn Tài dùng ngón tay chỉ vào bức vẽ vừa hoàn thành, "Nếu không nhớ, thì cứ nhìn bức vẽ mà nói."
"...Có thể để ngày khác không?" Cảm giác xấu hổ trong lòng chiếm ưu thế, dù bình thường nàng nói năng bậy bạ, dù bị SP cũng thấy thoải mái, nhưng thực sự bắt nàng nhục nhã play, nàng thực sự hơi khó nói, mấy lần trước dù chỉ nghĩ đến chuyện này nàng cũng cảm thấy xấu hổ, mấy ngày không dám nhìn thẳng vào hắn...
****************************************************************************************
"Không được ngồi, không được đứng, không được rời đi, cho đến khi thuộc lòng mới thôi."
****************************************************************************************
"Nam tử ngồi, nữ tử ngồi lên đùi... ưm..."
****************************************************************************************
Đột nhiên, phần dưới ngừng lại.
****************************************************************************************
"Ngươi chiều ta đi mà..." Nàng dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhân cơ hội lắc eo hai cái, lại bị giữ chặt.
"Nữ tự cảm thấy khoái cảm thì dừng." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, vuốt ve má nàng.
"Đây không phải là 'Hạc giao cổ'..."
"'Hạc giao cổ' để ngày khác thi triển." Mã Văn Tài vẫn thở đều đặn, miệng nói toàn là vì nàng.
"Ngươi không phải muốn thưởng cho ta sao, sao lại gọi đây là thưởng?"
****************************************************************************************
"Nàng không phải rất thích làm chuyện này sao? Nếu dễ dàng như vậy thì còn gì là thú vị?"
Lý Hàm Chương nhìn vào đôi mắt cười của hắn, trong lòng ngọt ngào như mật. Chẳng lẽ nàng thực sự có mối liên hệ định mệnh với người nam nhân này? Nếu không tại sao càng ở bên nhau càng yêu, càng yêu càng thích ở bên nhau? Tính cách mạnh mẽ, làm việc kiên định, ngay cả những điểm xấu nàng cũng thích đến chết...
"Chỉ thích làm với ngươi, thậm chí có chút nghiện." Nàng cười, nắm lấy bàn tay vòng qua bụng mình, "Vậy nên hãy thưởng cho ta nhiều hơn. Nói cho ta biết làm gì sẽ được thưởng, ta sẽ làm nhiều hơn."
Mã Văn Tài đột nhiên bật cười, buông tay vòng qua eo nàng, chuyển sang cởi dây lưng của nàng, lột áo nàng, "Ta so với Chúc Anh Đài thế nào, so với Cố Vanh thế nào?"
****************************************************************************************
****************************************************************************************
****************************************************************************************
"Thoải mái chưa?" Hắn giơ tay, vuốt tóc mai của nàng ra sau tai.
****************************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro