Chương 11
Chương 11
Edit: Meow
-- Hắn vừa nhìn thấy Thịnh Linh Uyên, ngực thắt lại như bị cắm gai nhọn, thở cũng đau, đau tới đứng ngồi không yên --
[...] Đoạn đầu chương 12 bản 1.0 - giải thích về việc sử dụng bướm kính hoa thủy nguyệt để xử lý thương vong và câu chuyện hai ngàn người chết trên toa xe lửa "chệch đường ray".
"Trên mạng có câu nói gì ấy nhỉ? Khi cháu phát hiện ra con gián đầu tiên trong nhà thì khi ấy trong nhà cháu có khi đã có tới một, hai vạn con rồi." Tổng bộ Cục Dị Khống, trong phòng làm việc tĩnh mịch của Cục trưởng, giọng nói của Cục trưởng Hoàng giống như tiếng nước nhỏ giọt giữa nửa đêm, từng giọt, từng giọt rơi xuống khiến người ta kinh hồn táng đảm. "Nếu như là lần đầu tiên làm, ai dám một lần thả trứng bươm bướm lên cả ngàn thi thể? Tiểu Tiêu, cháu cũng nên hiểu được chứ, thực ra từ 30 năm trước, đây đã là cách xử lý "bình thường" mà rất nhiều người giữ kín không nói rồi... Ôi, "vạch giới hạn đỏ mười lăm người" vốn là vì an toàn của cộng đồng, ý định ban đầu đúng là tốt thật, nhưng mọi chuyện đều có hai mặt, bản thân nó cũng sẽ trói tay trói chân những đồng chí chạy việc bên ngoài của chúng ta, bởi vì một khi bị trừ điểm, thì đồng đội cũng phải chịu tội liên quan, những người chiến hữu cùng vào sinh ra tử với cháu, có lẽ không phải chỉ có một người đã tới sát vạch giới hạn đỏ, nếu bị trừ hết điểm, gặp phải tình huống cực đoan, nhiều đồng chí chạy việc bên ngoài còn thà chính mình lấy mạng đổi mạng cũng không muốn liên lụy khiến chiến hữu bị trừ điểm. Trong số những nhân viên đặc công chạy việc bên ngoài hy sinh mấy năm gần đây, hơn một nửa đều có liên quan tới quy định này, cháu cũng xuất thân từ nhân viên chạy việc bên ngoài, cháu hiểu chứ."
Tiêu Chinh không nói nên lời.
Đội chạy việc bên ngoài có lưu truyền một bản "Chức nghiệp công lược" vô cùng cặn kẽ, mỗi thực tập sinh khi vừa gia nhập vào đội ngũ chạy việc bên ngoài đều sẽ nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối, hỏi xem đội viên cấp dưới của ai bị trừ ít điểm nhất, bởi vì nếu cấp trên đi theo phong cách tiến công, làm đội viên của người đó thì sẽ trở thành "vật tiêu hao". Nhân viên đặc công chạy việc bên ngoài cuối cùng có thể thăng tiến tới vị trí nào, ngoại trừ năng lực cá nhân, cuối cùng còn xét đến người nào bị trừ ít điểm -- có người thậm chí còn tổng kết được quy luật "Huyền học" trong chuyện này, hai năm đầu làm việc tuyệt đối không thể bị trừ điểm, phàm là những người chạy việc bên ngoài có mở đầu không tốt, sự nghiệp sau này thường sẽ không thuận lợi.
"Vạch đỏ giới hạn mười lăm người" là lớp băng mỏng dưới chân, là dây thừng treo cổ, là vòng kim cô trên đầu mỗi nhân viên chạy việc bên ngoài.
"Cho nên có một số nhân viên chạy việc bên ngoài, khi họ gặp phải những sự kiện vướng tay vướng chân, tình hình thương vong vượt quá vạch đỏ, họ sẽ đi tìm Củng Thành Công "nghĩ cách". Cục trưởng Hoàng nhìn gương mặt thật thà của Tiêu Chinh, nói tiếp: "Cũng chính là dùng loại trứng bươm bướm kia, cuối cùng người chết "không chết", đội chạy việc bên ngoài hữu kinh vô hiểm, người nhà của người gặp nạn mang ơn, phòng khắc phục hậu quả vứt ra một cái chăn gấm, tất cả đều vui vẻ.
Tiêu Chinh khó khăn tìm lại giọng nói của mình: "Có những ai..."
"Chú không biết, từ khi Cục Dị Khống thành lập đến nay, các ban ngành đều nước quá sâu, chú vẫn không tìm được manh mối. Nhưng Bộ An Toàn chắc cháu cũng có thể đoán được một số rồi, ôi, những lãnh đạo kỳ cựu đức cao vọng trọng, đại đa số đều biết chuyện này, cho dù không phải vì mình, có đôi khi cũng chỉ là vì muốn bảo vệ một số hạt giống tốt..." Cục trưởng Hoàng nhìn Tiêu Chinh, câu tiếp theo cũng không nói nữa.
Ban đầu Tiêu Chinh chưa phản ứng kịp, sau đó chợt cảm thấy chấn động vô cùng, máu trong người giống như đông lại.
Hắn là một "Hệ Lôi Hỏa" một vạn không có nổi một, lại còn là năng lượng đặc biệt "Lôi điện tinh khiết" vô cùng hiếm thấy trong hệ Lôi hỏa.
Hệ thống gia phả của người mang năng lực đặc biệt có nhiều điểm giống với lý luận về thuyết "Ngũ hành". Thủy khắc hỏa, thông thường mà nói, khi hệ lôi hỏa chống lại hệ băng thủy thì sẽ thường chịu thiệt, nhưng hệ Lôi điện tinh khiết thì không. Tiêu Chinh vừa vào Cục Dị Khống đã được đối xử như thiên chi kiêu tử, ngay từ lúc thực tập đã được vào thẳng đội bộ đội đặc chủng, một đường thuận buồm xuôi gió, ngay cả vận khí cũng may mắn hơn nhiều so với người khác -- mười mấy năm lăn lộn trên tiền tuyến, từ đội viên cơ sở cho tới khi trở thành quan chỉ huy Lôi Đình, tham gia không biết bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ, chiến công có được đếm không hết, vậy mà mới chỉ bị trừ ba điểm, có thể nói là một đại kỳ tích.
Đây thật sự là do may mắn sao?
Hay cả đoạn đường này vẫn luôn có người đứng trong bóng tối bảo vệ cho hắn?
Câu nói "Ông biết cháu vẫn sạch sẽ." của lão cục trưởng lúc lâm chung kia, rốt cuộc là đang khen hắn tuân theo quy củ, hay là "người trong cuộc" thở dài than vãn với đứa trẻ được mọi người bảo vệ không hay biết gì?
Hắn thực sự... "Sạch sẽ" sao?
Lúc này, điện thoại của hắn vang lên -- tiểu đội điều tra được phái tới nhà Tất Xuân Sinh đã đến nơi, hỏi hắn tiến độ xin giấy lục soát.
[...] Đội điều tra tới nhà Tất Xuân Sinh, cục trưởng Hoàng hỏi cách kiểm tra một người hoàn toàn bị bươm bướm kính hoa thủy nguyệt khống chế, chỉ có duy nhất một cách là mở xương sọ não ra xem. Ở khu bệnh viện huyện, Tất Xuân Sinh kể chuyện, nói về thời điểm biết về bươm bướm kính hoa thủy nguyệt và nỗi sợ người thân của mình không phải "người".
Những người ở đây không khỏi rợn tóc gáy, bởi vì năng lực đặc biệt của Tất Xuân Sinh chính là ngôn ngữ. Chính vì vây, cho dù chỉ là những lời nói vô căn cứ, nhưng nói ra từ miệng chị ta, người khác cũng vẫn có khuynh hướng tin tưởng vô điều kiện. Lúc này chị ta mới nói dăm ba câu những người xung quanh hầu như đã bị lời của chị ta dẫn tới một hoàn cảnh tuyệt vọng khủng khiếp.
Tuyên Cơ bỗng nhiên nhíu mày, lời nói của Tất Xuân Sinh có khả năng thôi miên người khác đáng sợ như vậy, vậy thì... với chính chị ta thì sao? Nếu như chị ta có một ý niệm khó có thể kìm nén cứ lặp đi lặp lại, xoắn xuýt trong đầu thì năng lực đặc biệt hệ tinh thần của chị ta có khiến cho chị ta càng trở nên cố chấp và điên loạn không?
"Tám năm, suốt tám năm trời, tôi gần như bị chính suy nghĩ của mình ép tới phát điên... Tôi muốn biết đáp án, lại không dám biết, tới khi có cơ hội lui về tuyến hai, theo bản năng, tôi đã chọn phòng khắc phục hậu quả... Ôi, nhưng vào phòng khắc phục hậu quả thì có thể làm được gì, Củng Thành Công là lão cáo già, thế lực của hắn trong cục rối ren khó gỡ, tôi có thể tra được ra cái gì ư?"
"Tôi càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng... Cho đến trước đây không lâu, Củng Thành Công đột nhiên bị điều tra, không thấy bóng dáng, điều tôi nghi ngờ triệt để biến thành sự thật, sau đó... Cha tôi mất ngay vào thời điểm quan trọng này." Hai hốc mắt đã lõm xuống Tất Xuân Sinh đột nhiên chảy xuống huyết lệ, da thịt chị ta bắt đầu sụp đổ, giống như ngọn nến bị đốt cháy. "87 tuổi, trường thọ, không có điều lo lắng, khi mất cũng không phải chịu đau đớn gì, bạn bè người thân đều hâm mộ, nói đây là hỉ tang, còn tôi thì sao? Tôi giống như một cái xác biết đi, đưa họ đi về hết, sau đó... Sau đó rốt cục tôi vẫn không nhịn được, nửa đêm chạy về, trước khi hỏa táng mổ xương sọ của cha tôi ra, tôi nhìn thấy... Tôi nhìn thấy..."
Khoảnh khắc mở xương sọ ông cụ ra, tất cả cơn ác mộng của chị ta đều trở thành sự thật.
Hóa ra suốt ba mươi năm qua, người nhà sớm chiều sống chung với chị ta thật ra chỉ là mấy con rối bị bươm bướm thao túng.
"Tại sao tôi lại xem? Tại sao tôi lại muốn xem chư!" Tất Xuân SInh nghẹn ngào không thành lời, gào lên một tiếng chói tai, tựa như tiếng kêu thảm thiết của dã thú.
"Xuỵt--" Thịnh Linh Uyên cúi người, nhẹ nhàng nâng gương mặt đã biến dạng của chị ta lên, lau vết máu trên khóe mắt chị ta, thở dài: "Thật đáng thương."
Sau đó hắn đổi lại về nhã âm cổ xưa của chính mình, nhẹ giọng nói với Tuyên Cơ: "Nhân chúc ấy à, chính là môi giới của âm trầm tế, có thể câu thông với vật ác chí âm trong trời đất, cần phải vứt bỏ người thân, đoạn nhân tính, tuyệt tình tuyệt nghĩa, vứt bỏ tất cả, lấy thân người phàm đọa thành ma. Tiểu yêu, ngươi biết "tất cả" có nghĩa là gì không?"
[...] Phần cuối chương 12 bản 1.0, Tuyên Cơ nhận được điện thoại của Tiêu Chinh, nói khi lục soát nhà của Tất Xuân Sinh phát hiện ra cả nhà đều chết hết, xương sọ bị mở ra, chồng và bố chồng Tất Xuân Sinh là bị bươm bướm ký sinh, nhưng mẹ chồng và con trai là người bình thường, là những người may mắn sống sót năm đó. Tất Xuân Sinh muốn Thịnh Linh Uyên giết sạch mọi người.
---
Meow: Cuối tuần tranh thủ được chút thời gian ngồi edit, định là để đăng dần vào những lúc bận không có thời gian, nhưng nghĩ lại thì đọc liền 1 lúc vẫn thích hơn đọc ngắt quãng nên lại đăng nốt 2 chương này. Mình có bỏ cách 1 vài đoạn giống bản 1.0 trong dấu [...] Chương 12 có mấy đoạn bình luận của Tuyên Cơ mà mình rất thích, sẽ cố gắng edit nốt và đăng trong thời gian sớm nhất. Mong sớm edit tới phần sau, vì phía sau thay đổi khá nhiều và cực kỳ kích thích!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro