Chương 2
Chương 2
- À, người đó tự xưng là "Thịnh Linh Uyên" -
---
Edit: Meow
Thang máy tầng ba mươi sáu vừa mở ra, Tuyên Cơ hơi quáng mắt. Toàn bộ tầng này được thiết kế theo kiểu không gian mở, hướng Nam có một dãy cửa sổ sát đất, ở giữa lắp cửa kính, đứng từ đây có thể quan sát được toàn bộ thủ đô.
Bên ngoài cửa kính là một khoảng sân rộng chạy dọc theo tầng lầu. Tuyên Cơ nhìn khắp một vòng, trên sân có ít nhất hơn mười kiểu pháp trận phức tạp. Từng tầng từng tầng pháp trận mở rộng không gian trên sân thượng tới tận cùng. Bên trên không chỉ có bãi đậu máy bay trực thăng mà còn có cả đường băng cho máy bay.
Tuyên Cơ vốn cho rằng mình chơi bời lêu lổng ở nhân gian nhiều năm, cái gì cũng đều thấy cả rồi, lâu dần chẳng còn thứ gì khiến cậu cảm thấy mới mẻ nữa, thế nhưng lúc này vẫn cảm thấy kinh ngạc vì sức mạnh vĩ đại của con người. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến Tuyên Cơ choáng váng, còn chưa kịp tìm được phòng làm việc của Phòng khắc phục hậu quả ở đâu, chiếc thang máy bên cạnh đã mở ra, Tiêu Chinh dẫn theo một vài người khác đi tới.
Nhìn thấy Tuyên Cơ đứng giữa cửa thang máy như một thằng nhóc nhà quê ngốc nghếch, "cơn lốc" của Tiêu Chinh đã ập tới nhanh như chớp, cuốn theo cậu ta đi: "Máy bay của phòng ông đã chuẩn bị xong rồi, ông dẫn đội, hai mươi phút nữa cất cánh, qua đây, vừa đi vừa nói."
Tuyên Cơ: "..."
Chuẩn bị xong cái quái gì cơ? Sao cậu ta lại là người dẫn đội? Đến cái cửa phòng làm việc của mình cậu ta còn chưa được sờ mà đã bị vứt lên máy bay đi công tác... Khoan đã, phòng cậu ta lại còn có cả máy bay riêng?
Cửa kính vừa mở, những cơn gió lồng lộng từ bãi đậu máy bay ngoài trời thổi ập tới, thổi đầu tóc mọi người bay loạn như chiếc chổi Nimbus 2000 (1), chỉ có mái tóc xịt đầy keo vuốt tóc của chủ nhiệm Tiêu là vẫn "vững như bàn thạch" mà "đứng yên" trong gió mạnh. Cậu ta quay đầu lại, đưa cho Tuyên Cơ một đống tài liệu, trầm giọng nói: "Xích Uyên xảy ra chuyện rồi."
Lúc Tuyên Cơ nghe thấy hai chữ "Xích Uyên", bàn tay đang bận vuốt thẳng lại đầu tóc chợt dừng lại, ánh mắt tựa như bị ánh sáng làm chói mắt, nhíu mắt hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Tiêu Chinh biết cậu ta hơi thiếu kiến thức, nghĩ rằng cậu ta không biết Xích Uyên là nơi nào, lập tức giải thích: "Chính là hẻm núi Xích Uyên đó, nhưng mà Xích Uyên mà chúng ta nói tới không phải là khu thắng cảnh -- khu thắng cảnh chỉ là bên ngoài của hẻm núi, còn khu rừng nguyên sinh ở sâu trong hẻm núi thì chưa từng được khai phá, cũng không mở cửa cho người ngoài.
Tuyên Cơ hơi chần chừ: "Ừ" một tiếng: "Hẻm núi xảy ra chuyện gì?"
"Hẻm núi Xích Uyên là một trong những khu vực nguy hiểm chịu sự theo dõi cẩn mật của chúng ta, bên trong hẻm núi có một trường năng lượng cực lớn chưa rõ, với kỹ thuật hiện tại của chúng ta thì vẫn chưa thể thâm nhập được, càng không có cách nào để nghiên cứu cẩn thận. Bởi vì trường năng lượng này mà những sự kiện liên quan đến năng lượng dị thường ở đó xảy ra rất thường xuyên, bên trong khu rừng nguyên sinh cũng có rất nhiều những pháp trận thất truyền và di tích cổ, nhìn cũng chẳng hiểu được, đến nay những thứ mà chúng ta có thể dịch được còn chưa tới một phần mười. Chuyên gia của viện nghiên cứu trong cục đoán rằng có khả năng trong hẻm núi có phong ấn một số thứ cực kỳ nguy hiểm."
Tuyên Cơ há hốc miệng, dường như muốn đưa ra lời giải thích về "một số thứ cực kỳ nguy hiểm", nhưng Tiêu Chinh lại không để cho cậu ta kịp nói, vội vã dẫn Tuyên Cơ và mấy người ở phòng khắc phục hậu quả lên một chiếc máy bay nhỏ, Tiêu Chinh tìm tạm một chỗ ngồi, lấy máy tính bảng ra: "Tôi nói ngắn gọn về chuyện xảy ra -- Trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng (2), hẻm núi Xích Uyên đột nhiên có mấy gốc cây cổ thủ biến dị, những cây biến dị này có thể di chuyển trong rừng rậm, đi săn ở xung quanh. Vì lý do an toàn, các vị đồng nghiệp ở phân cục địa phương đã trao đổi với ban quản lý khu thắng cảnh, báo với họ tạm dừng việc mở cửa cho du khách vì lý do "chấn động địa chất", không ngờ rằng có một nhóm người thích tìm đường chết, càng không cho vào thì lại càng muốn vào, đã trốn vé chạy vào rừng thám hiểm lại còn phát livestream, vừa đúng lúc quay được cảnh cây biến dị bạo động, đây là video giám sát của khu thắng cảnh quay được."
Cậu ta nói xong liền mở video tài liệu trong máy tính bảng, ống kính máy quay cực kỳ rung lắc, tín hiệu cũng không được tốt, dường như mặt đất đang chấn động, nhưng chỉ trong chốc lát, đột nhiên có một cái bóng vụt qua màn hình, động tác rất nhanh, giống như một con rắn lớn đang đi săn. Nó giương nanh múa vuốt trượt trên mặt đất, đập trúng một ống kính máy quay gắn trên một gốc cây cổ thụ gần đó, thuận thế lập tức cuốn tới.
Chỉ thấy cây cổ thụ bị "con rắn" cuốn lấy nhanh chóng khô quắt, tựa như bị hút cạn sức sống, trong vòng hơn mười giây ngắn ngủi đã thành một đống củi khô.
Cho tới lúc này, Tuyên Cơ mới nhìn rõ "con rắn lớn" là một đoạn rễ của cây đại thụ.
Đoạn rễ đáng sợ này ăn uống no say xong nhìn to hơn hẳn một vòng, sau đó, nó leo xuống khỏi cây cổ thụ, diễu võ dương oai lắc lư mấy cái rồi chợt đập về phía ống kính, hình ảnh bỗng chốc trở thành một màu đen kịt, ống kính vỡ nát.
Tuyên Cơ nhíu mày, ngón tay cái bấm thật nhanh trên mấy đầu ngón tay -- Gần đây không có nhật thực, không có nguyệt thực, không có mưa sao băng, người láng giềng Sao Hỏa cũng vẫn quay đúng quỹ đạo, căn bản là không có gì thay đổi, hiện tượng thiên văn không có gì bất thường. Hoàng lịch trên không phải "Âm thời âm nguyệt", dưới không phải "Phùng ma thời khắc". Đang yên đang lành, tại sao tự dưng lại có cây biến dị?
Xem xét cẩn thận thì hiện tại có ít nhất khoảng bảy, tám cây biến dị, cái cây biến dị mà chúng ta quay được có lẽ là cây vân sam. Chúng nhanh chóng bành trướng ra bên ngoài, săn hết tất thảy các sinh vật -- không chỉ săn thực vật, người của chúng ta còn tìm thấy một số cỗ thi thể của động vật có vú ở trong rừng." Tiêu Chinh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ta: "Nghe nói sau khi có người bị mắc kẹt, phân cục địa phương lập tức tổ chức đội cứu viện khẩn cấp. Hiện tại đã cứu được hết mọi người ra rồi, cũng may là bọn họ mạng lớn, lúc đó đi
bừa mà lại trốn được vào một hang núi tự nhiên, nhưng chúng ta không biết họ đã nhìn thấy những gì. Trọng điểm công việc của phòng khắc phục hậu quả lúc này chính là mấy người họ."
Nhân viên phòng khắc phục hậu quả trên máy bay đồng thanh nói: "Đã rõ."
Chỉ có Tuyên Cơ vẫn chưa thể thích ứng với cương vị của mình, mù mờ hỏi: "Không phải ông vừa bảo đã cứu được hết người ra rồi sao?"
"Đúng vậy." Một nhân viên phòng khắc phục hậu quả ngồi bên cạnh nói: "Cho nên phòng khắc phục hậu quả chúng ta mới phải đi xử lý nốt. Nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải chính là sắp xếp cho người thân nạn nhân, xử lý tổn thất tài sản, bàn bạc vấn đề bồi thường, trấn an quần chúng bị vướng vào sự việc, tránh để những chuyện này lan truyền tạo nên khủng hoảng xã hội sao?"
Tuyên Cơ: "..."
Đúng rồi, công việc của cậu ta bây giờ chính là nhặt xác, bồi thường tiền, bác bỏ tin đồn và tuyên truyền giá trị quan khoa học với quần chúng.
"Chuyên môn trước đây không liên quan lắm, vừa mới tới nên cũng chưa có kinh nghiệm, để mọi người chê cười rồi." Tuyên Cơ mỉm cười, xoay người nhờ cậy sự giúp đỡ từ vị đồng nghiệp lần đầu gặp gỡ: "Mọi người nói xem bây giờ nên làm những gì, theo như thường lệ thì chúng ta thường xử lý những tình huống này như thế nào?"
Sau khi quay người lại, cậu ta đã nhìn rõ những vị đồng nghiệp này.
Trừ cậu ta ra, phòng khắc phục hậu quả còn có ba người nữa, hai nữ một nam. Người vừa lên tiếng là một bà chị rất có lai lịch, khoảng chừng năm mươi tuổi, đeo kính viễn thị, tóc uốn xoăn theo kiểu thịnh hành, mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng barbie chết chóc, trên cổ áo có một hàng nụ hoa nho nhỏ, nhìn cực kỳ tinh xảo.
Nam đồng nghiệp bên cạnh nhìn còn "tinh xảo" hơn bà chị này, người mặc Âu phục, đi giày da bóng lộn, mặc dù đường chân tóc trông đến là cảm động nhưng vẫn rất nghiêm túc vuốt keo xịt tóc, cố định từng sợi tóc ngay ngắn trên đầu, nhìn từ xa trông như một hàng mã vạch vậy.
Còn có một cô gái trẻ, mập mạp, không rõ là do sợ nóng hay là do sợ người lạ, trên trán cô nàng lấm tấm mồ hôi, vừa thấy "lão đại mới" quay đầu nhìn, cả người bắt đầu căng thẳng, suýt chút nữa kéo rách luôn đường chỉ may của quần thu.
Tuyên Cơ chợt cảm thấy não nề, bởi vì phải tự dựa vào sức của một mình mình để nâng cao giá trị nhan sắc bình quân của cả phòng, cậu ta cảm thấy thật mệt mỏi.
"Chào chủ nhiệm, tôi là Tất Xuân Sinh, lớn hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi là lão Tất là được." Bà chị đeo kính viễn thị mở lời đầu tiên, "Cậu yên tâm, phòng chúng ta đã có quy trình làm việc cơ bản rồi - đầu tiên là lần lượt trò chuyện với từng người, lừa họ rằng vốn chẳng có chuyện gì cả... Sau đó trấn an họ một chút. Những người chịu tổn thương về tâm lý nghiêm trọng thì đôi khi sẽ phải dùng một số "đạo cụ", cũng không phức tạp, cậu nhìn là sẽ hiểu. Cuối cùng là kiểm tra điện thoại, máy tính của họ, nhất là mạng liên lạc của họ, đảm bảo không lưu lại dấu vết gì trên mạng. Việc này cậu cứ để Thiến Như làm là được - cô bé kia tên là Bình Thiến Như, người trẻ tuổi mà, kỹ năng máy tính cũng rất tốt. Máy in phòng chúng ta mà hỏng đều bảo cô ấy sửa."
Thì ra cô nàng cứ nắm chặt đường chỉ quần kia tên là Bình Thiến Như, bản thân cô nàng cũng hướng nội như đường chỉ quần vậy, đột nhiên bị gọi tên nên lại càng hoảng sợ, vội cúi đầu xuống như không muốn nhìn thấy người nào khác, để lại trong tầm mắt Tuyên Cơ một đường xoáy tóc trắng ngần.
Tuyên Cơ vốn định nói vài câu, nhưng nhìn đỉnh đầu lặng lẽ của cô nàng thì chợt quên lời, chẳng biết làm gì khắc ngoài việc nặn ra một nụ cười thân thiện dễ gần.
"Còn một chuyện nữa, mọi người cũng cần hết sức quan tâm." Tiêu Chinh nhìn đồng hồ, cắt đứt nghi lễ làm quen của phòng họ. "Lúc chúng ta nhận được báo án, được báo rằng tổng cộng có năm vị du khách bị mắc kẹt, lúc dò tìm tín hiệu sinh mạng cũng hiển thị trong hang núi chỉ có năm người, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại cứu được sáu người, tự dưng lại nhiều thêm một vị."
Nghe câu chuyện quỷ dị của chủ nhiệm Tiêu, mấy vị ở phòng khắc phục hậu quả quay ra nhìn nhau.
"Nhóm người bị mắc kẹt vốn thuộc hai nhóm, lúc chạy trốn thì mới gặp nhau, đều cho rằng người bị thừa ra này thuộc nhóm đối phương, cho nên lúc đó không có ai để ý cả. Một nhóm trong đó xông vào khu thắng cảnh là để quay video, lúc đó máy quay vẫn đang bật, ghi lại được toàn bộ hành trình." Tiêu Chinh nói tiếp: "Sau khi chúng tôi tra xét các đoạn băng ghi hình thì phát hiện toàn bộ những cảnh quay có người này đều mờ mịt, nói cách khác, từ đầu tới cuối chỉ có thể ghi được giọng nói của người đó."
Tiêu Chinh vừa nói vừa mở một đoạn video khác trong máy tính, trong video, người đàn ông trong góc màn hình giống như bị hòa tan trong ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy vài đường nét mơ hồ như bức ảnh bị phơi sáng quá lâu.
Người đó nói: "Tôi ấy à, ngày nào cũng sáng chín chiều sáu đến phát ngán rồi, tùy tiện đi dạo xung quanh một chút thôi."
Mặc đù chỉ có âm thanh, nhưng có thể đoán được dường như người nói chuyện đang cười, giọng nói không nhanh không chậm, lại dịu dàng, ân cần, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy thân thiết.
Tất Xuân Sinh hơi băn khoăn: "Lúc đó họ còn đang chạy trốn, vị này hình như... hơi bình tĩnh quá thì phải."
Tiêu Chinh lắc đầu: "Không, điểm không hợp lý ở đây cơ."
Cậu ta nói, đồng thời mở thêm một vài đoạn ghi âm khác.
Đoạn thứ nhất là một giọng nữ trong trẻo, nghe giọng có vẻ như vẫn còn trẻ, hình như đang hướng về ống kính nói: "Chúng tôi vừa vào được rồi, trước tiên dẫn mọi người đi dạo xung quanh một chút."
Đoạn thứ hai là một giọng nam hùng hậu: "Du lịch ấy à, chính là đi từ những nơi mà bạn đã phát chán tới những nơi mà người khác đã đi tới phát chán, bây giờ ngày nghỉ ra ngoài còn tắc đường, tôi thấy còn chẳng bằng nằm trên ghế salon nhìn người ta đi chơi. Hôm nay chúng tôi phụ trách đi chơi, dẫn mọi người đi thăm thú, nếu mọi người xem mà thấy thích thì đừng quên bấm like nhé."
Đoạn thứ ba là một giọng nam khàn khàn: "Tôi ấy à, thực ra cũng không hẳn là vất vả, nhưng mà có công việc nào là dễ dàng đâu, sáng chín chiều sáu không vất vả ư? Vất vả chứ, ít ra chúng tôi còn có tự do."
Tiêu Chinh nói: "Có ba người trước khi gặp nạn đã phát livestream, đây là đoạn ghi âm lúc bọn họ tám chuyện trời đất cùng khán giả, nghe cả câu thì chắc là nghe không ra, để tôi mở..."
"Hiểu rồi." Tuyên Cơ xoa xoa cằm: "Nhân vật thần bí này "cắt" từ ngữ từ những đoạn mà người khác từng nói, sau đó ghép lại thành một câu."
Kính viễn thị trên sống mũi Tất Xuân Sinh trượt xuống: "Ý ngài là anh ta học cách nói chuyện của người khác sao?"
"Không chỉ là học đâu." Đầu tiên Tiêu Chinh phát lại đoạn cut cô gái trẻ tuổi nói 6 chữ: "Đi dạo xung quanh một chút.", ngay sau đó lại phát đoạn người đàn ông thần bí nói: "Đi dạo xung quanh một chút." Mấy chữ này đặt trong cả câu thì không thấy có điểm gì kỳ lạ, nhưng khi nghe riêng hai đoạn cut để so sánh thì ngay cái khoảnh khắc âm thanh vang lên chợt khiến người nghe sởn da gà.
"Từ tốc độ nói, giọng điệu, chỗ ngắt nghỉ, trọng âm đều giống hệt. Giống như là xử lý đổi giọng từ 1 đoạn ghi âm vậy, người này không bắt chước người khác nói chuyện, mà là phục chế hoàn toàn." Tiêu Chinh ngẩng đầu: "Một từ thì có lẽ là do trùng hợp, nhưng sau khi chúng tôi kiểm tra đối chiếu thì phát hiện ra mỗi một chữ mà người đàn ông này nói ra đều là "phục chế" từ những người khác."
"Tôi ấy à..."
"Sáng chín chiều sáu..."
"Phát chán rồi..."
"Đi ra ngoài..."
"Đi dạo xung quanh một chút thôi..."
"Cần cực kỳ chú ý tới vị này, thời gian cũng không còn nhiều nữa, mọi người cũng nên xuất phát thôi." Tiêu Chinh nói đến đây, liếc mắt nhìn Tuyên Cơ: "Lúc nào về thì báo tôi một tiếng, sau này cũng coi như là đồng nghiệp rồi, cùng đi ăn một bữa."
Chắc là lão Tiêu muốn giải thích về chuyện lừa mình vào phòng khắc phục hậu quả đây mà.
Tuyên Cơ cười híp mắt đùa cậu ta một câu: "Ông mời à? Nhưng thế này thì hơi thiếu thành ý rồi, chủ nhiệm Tiêu, sao lại keo kiệt như vậy, mời khách còn chẳng chịu mời cả phòng chúng tôi."
Tất Xuân Sinh và vị nam đồng nghiệp "thông minh tuyệt đỉnh" đều là cáo già cả, lập tức hùa theo lãnh đạo, bày tỏ muốn đánh cường hào, chia ruộng đất.
"Đừng lừa chúng tôi xuống canteen, đã mời thì mời chúng tôi tới mấy chỗ mà bình thường chúng tôi không tới nổi ấy, đi thôi, trước khi được ăn thì phải làm việc cái đã." Tuyên Cơ tải video quỷ dị kia về điện thoại của mình: "Đúng rồi, cái tên bị "censored" (3) này tên là gì thế?"
"À... Người đó tự xưng là Thịnh Linh Uyên."
---
(1) Nimbus 2000: Chổi thần của Harry Potter.
(2) Tuần lễ vàng: Tuần lễ nghỉ Tết Nguyên Đán hoặc nghỉ lễ Quốc Khánh của Trung Quốc.
(3) Nguyên gốc là mosaic, một thể loại tranh khảm. Nhưng trong câu này ý giống như lúc bạn censored ảnh bằng kiểu khảm ấy, nên mình để là censored cho dễ hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro