Chương 31
"Chúc ngài trường sinh"
Edit: Meow
Nhưng Tuyên Cơ không rảnh thưởng thức ánh trăng, bây giờ tâm trạng hắn cũng như đầm nước kia vậy, lạnh lẽo vô cùng.
Trong tế đàn này có lẽ đều là ác chú, còn kinh khủng hơn virus bệnh than nhiều, cho dù chỉ có một con bươm bướm bay ra cũng đã có thể gây ra nguy cơ sinh hóa.
Nhìn thấy mấy lọn tóc dài trôi lại bên người, Tuyên Cơ vừa định đưa tay ra thì trong đầu đã vang lên giọng nói cắn răng nghiến lợi của Thịnh Linh Uyên: "Còn dám kéo tóc trẫm, trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi."
"Tru tru tru, thích thì cứ tru đi, khi nào về ta sẽ chuyển hộ khẩu qua hộ tập thể." Tuyên Cơ nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng không thể để những con bươm bướm này bay ra ngoài được!"
"Trẫm biết, câm miệng lại, đừng làm ồn."
"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bệ hạ ngươi đường đường là Nhân Hoàng, hẳn cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán chứ!"
Trong lúc hai vị này còn chưa kịp thảo luận xong tiếp theo nên làm thế nào, một "động vật hoang dã" cỡ lớn đang bơi chó, gào khóc khua loạn bị nước xô vào.
Tuyên Cơ nhấc chân giữ thứ đó lại, đến lúc quay ra nhìn kỹ mới thấy hóa ra người bị trôi tới lại là Dương Triều ở phòng hắn.
Tuyên Cơ: "Nghiên cứu sinh? Sao cậu lại ở đây?"
Dương Triều nhìn như vừa mới cắt hết một trăm củ hành tây, nước mắt sinh lý vẫn không ngừng chảy, sắp khóc tới mù luôn. Hắn dùng hết tứ chi ôm lấy đùi Tuyên Cơ, suýt nữa kéo luôn bộ quần áo hoàn chỉnh duy nhất còn sót lại trên người lãnh đạo xuống nốt, nức nở nói: "Chủ nhiệm... Hic... Em còn chưa thi đỗ mà!"
Tuyên Cơ chật vật kéo lại thắt lưng, tức giận nói: "Các cậu đang làm gì vậy? Tên khốn kiếp nào lại đi nổ mìn trên núi? Có biết đây là nơi nào không mà dám nổ?"
Dương Triều oan ức, rất muốn giải thích nhưng khóc không thành lời.
Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên chen vào hỏi: "Người của Ty Thanh Bình tới rồi? Bao nhiêu người?"
Tuyên Cơ không buồn sửa lại cách dùng từ của hắn, nhanh chóng phiên dịch lại.
Dương Triều nghẹn ngào nói: "Năm... Không đúng, hic... Sáu, sáu người... Đây là ai thế chủ nhiệm? Ở đâu ra một đại mỹ nhân thế này?"
Tuyên Cơ gân xanh nổi đầy đầu: "... Cậu tôn trọng người ta chút đi."
Đếm từ một đến mười còn đếm không xong, nhìn người cũng không biết nhìn, thế mà còn muốn thi nghiên cứu sinh!
Thanh niên thời nay sao mà lắm ý tưởng thế?
Thịnh Linh Uyên trầm ngâm nói: "Như vậy tính cả ngươi và ta là vừa đủ tám người."
Tuyên Cơ vất vả lắm mới giữ được thắt lưng nên không giữ nổi giày, trong lúc nói chuyện, một chiếc giày đã bị Dương Triều lột ra. "Ngài... Ối... chắc chắn chứ, bệ hạ? Tôi nghĩ mình nên nhắc nhở ngài trước, những người bạn cá biệt ở khoa tôi dù tính theo số "Người", hay tính theo số "Đầu" thì cũng chưa chắc đã dùng được đâu!"
"Sống là được." Thịnh Linh Uyên giơ tay nắm lấy bả vai Tuyên Cơ, giữ vững thân thể, tay còn lại nhấn xuống mặt nước.
"Cái... Á!"
Lòng bàn tay Thịnh Linh Uyên giống như có một loại lực hút thần bí nào đó, hắn vừa nhấn tay xuống nước, mặt nước chợt trầm xuống, một vòng xoáy chậm rãi hiện ra, càng lúc càng lớn, chớp mắt đã cuốn cả ba người ra ngoài.
Giọng nói lảnh lót của bạn học Dương Triều đã thay họ thông báo hành trình, Vương Trạch đứng từ xa đã nghe thấy tiếng hắn, quát lên: "Có người rơi xuống, tất cả mau tránh ra!"
Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác xuống, ném vào trong nước, nhưng áo không bị cuốn đi mà dường như bị dính lại trên mặt nước.
Vương Trạch giơ tay kéo áo của mình lên, lộ ra bắp tay săn chắc, mặt nước đã bị áo khoác của hắn hút lên, từ trong hư vô tạo nên một con "đập nước" cao tới một mét, con đập nhanh chóng đông lại thành băng, vừa kịp cản lại ba người đang lao tới.
Những người khác vội vàng chạy đến, ba chân bốn cẳng kéo ba vị dưới nước lên bờ.
Khi chân ba người vừa chạm đất, "Rầm" một tiếng, con đập băng bị dòng nước xô vỡ.
Lúc này Vương Trạch mới nhìn thấy rõ những người mình kéo lên, ngạc nhiên đến rơi cả điếu thuốc: "Đây... Đây là người bị tình nghi? Bây giờ người bị tình nghi đều có giá trị nhan sắc cao như này cơ à?"
Hắn chưa từng gặp Thịnh Linh Uyên, nhưng Bình Thiến Như và Cốc Nguyệt Tịch thì đã nhìn thấy đại ma đầu từ khoảng cách gần ở bệnh viện Xích Uyên, hai người đồng loạt phản ứng vô cùng dữ dội.
Chân Bình Thiến Như mềm nhũn: "Mẹ ơi! Sao lại là hắn! Cứu với!"
Cốc Nguyệt Tịch hét lớn: "Vương tổng cẩn thận! Tránh xa hắn ra!"
Thịnh Linh Uyên không có thời gian để ý đến họ, vung tay áo đẩy Vương Trạch đang cản đường ra: "Tiểu yêu, chân hỏa!"
Mặc dù kết nối sóng điện não như thế này hơi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, nhưng cũng không hẳn là không có điểm gì tốt, ít nhất thì dưới tình huống như vậy có thể giảm bớt rất nhiều thời gian trao đổi giữa hai người không quá hiểu ngôn ngữ của nhau.
Thịnh Linh Uyên không cần mở miệng, chỉ cần suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu hắn, Tuyên Cơ đã hiểu hắn muốn làm gì.
Tuyên Cơ lập tức cắn đầu ngón tay giữa của mình, nặn ra một giọt máu, giọt máu rời khỏi tay hắn rồi chợt biến thành một ngọn chân hỏa, bay lên giữa không trung.
Thịnh Linh Uyên có gì dùng nấy, quay đầu ngoắc tay, một hàng cây giả gần đó theo động tác của hắn đổ rạp xuống. Cành lá bằng giấy rơi ra rồi cuốn thành hình người, trong chốc lát, tám hình nộm người đã thành hình.
Thịnh Linh Uyên: "Mượn chút khí của người sống cho ta."
Hắn nói bằng nhã âm, ngoại trừ Tuyên Cơ ra thì không ai hiểu cả, mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn. Thịnh Linh Uyên tự xem như bọn họ im lặng là đồng ý, tự quyết định luôn -- mấy người họ đồng thời cảm thấy toàn thân run rẩy, giống như cởi trần đứng trong cơn bão tuyết mùa đông, gió tây bắc vô tình cuốn đi nhiệt độ trên người họ.
Ngọn lửa kia của Tuyên Cơ đột nhiên vỡ thành vô số điểm sáng, ghim hơi người sống lên năm huyệt trung tâm trên từng hình nộm giả.
Không biết đây là loại quỷ thuật gì, trong đôi mắt trống rỗng của đám hình nộm chợt phát ra ánh lửa. Thịnh Linh Uyên vung tay, đám hình nộm đồng loạt bay lên, rơi xuống tám phương hướng trên sườn núi theo Phục Hy bát quái vị.
Trong khoảnh khắc hình nộm rơi xuống đất, tế đàn Vu Nhân cũng hoàn toàn lơ lửng trên mặt nước.
"Ầm ầm" một tiếng, mặc dù phần lớn bươm bướm kính hoa thủy nguyệt bị chìm trong đầm nước, nhưng vẫn có vô số những con cá lọt lưới, kéo đàn kéo lũ bay ra từ trong sơn động. Chúng ưu nhã xòe cánh bay xuyên qua giữa những hàng cây giả, tạo nên cảnh tượng giống như khu rừng đom đóm trong truyền thuyết.
Phong Thần cũng thế, phòng khắc phục hậu quả cũng vậy, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đẹp đẽ này dọa tới tái mặt.
Nhưng một khắc sau, chợt thấy đàn bướm khiến người ta rợn tóc gáy này dường như nhận được chỉ dẫn nào đó, bắt đầu chuyển hướng bay về phía những hình nộm.
Xuyên qua đôi mắt hình nộm, mấy người họ có thể có thể "nhìn thấy" bươm bướm bay thành đàn xoay quanh đỉnh đầu họ, có những con đến rất gần, còn có thể thấy rõ mặt người chợt vui chợt buồn trên cánh.
Dù là nhân viên chạy việc bên ngoài kinh nghiệm phong phú, lúc này toàn thân cũng đổ mồ hôi lạnh.
Trương Chiêu đứng im tại chỗ, không dám cử động, thì thào nói: "Đây là cơn ác mộng gì thế? Em mắc chứng sợ côn trùng."
Thịnh Linh Uyên cố gắng nói một câu tiếng Hán hiện đại không thuần thục: "Các vị, lặp lại lời ta nói."
Tiếp đó, hắn nói một câu bằng tiếng Vu Nhân. Có lẽ là sợ bọn họ không học được, Thịnh Linh Uyên nói rất chậm, cách phát âm rất dễ nghe, hơi lưỡng lự lại có chút dịu dàng.
Nói theo người khác một câu mà mình không hiểu là việc kiêng kỵ, khóa huấn luyện đầu tiên sau khi nhân viên Cục Dị khống nhận chức đã nói về việc này. Nhưng dường như giọng nói của Thịnh Linh Uyên mang theo một sự cám dỗ nào đó, ngay cả Vương Trạch hiểu nhầm hắn là người bị tình nghi cũng ngẩn ngơ, thì thào mở miệng đọc theo.
Vương Trạch vừa cất tiếng đọc, trong lòng đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, giật mình tỉnh táo lại, cũng không biết tại sao mình cứ thế đọc theo.
Khả năng khống chế tinh thần này đã lên tới cấp độ nào thế? Vậy mà có thể vượt qua hệ thống chắn công kích tinh thần trên người hắn!
Vương Trạch lập tức muốn cắn đầu lưỡi mình, ai ngờ khớp hàm chưa kịp khép lại, chợt nghe Thịnh Linh Uyên dặn dò: "Đọc đi đọc lại nhiều lần, đừng dừng lại."
Đầu lưỡi của hắn tựa như sinh ra ý thức riêng, không tự chủ được cứ thế lẩm nhẩm đọc.
Đàn bướm bay quanh đó tựa như nghe thấy điều gì, chúng giống như từng đốm nhỏ đậu lên người đám hình nộm, trong cành lá, trong bụi cỏ, giống như khảm nên một mảnh kim cương.
Tuyên Cơ là người đầu tiên đọc câu nói vu nhân kia thành tiếng, không biết có phải là do tâm trí hắn đang nối liền với Thịnh Linh Uyên không, mà chẳng biết vì sao hắn như hiểu được ý nghĩa của câu nói bằng tiếng Vu Nhân kia -- đó là một tiếng gọi, ý là "Trở về".
Mặc dù Thịnh Linh Uyên tâm ngoan thủ lạt, có thể trở tay hại chết đồng đội bất cứ lúc nào, nhưng Tuyên Cơ cảm thấy hắn sẽ không giở trò mờ ám trong việc này... Dù sao thì trước kia tế đàn Đông Xuyên cũng là do hắn tự tay phong ấn.
Chú văn của vu nhân tộc bay ra từ miệng tám người sống, ánh lửa trong mắt hình nộm càng lúc càng sáng, đàn bướm dần dần bị thu hút, kéo đàn kéo lũ bay vào trong thân thể hình nộm.
Trên con đường phía xa, đèn đường đúng giờ sáng lên, thành phố và nông thôn vô tội đang chuẩn bị yên giấc, hoặc là bắt đầu một đêm hoan lạc.
Đèn vừa thắp lên, khói lửa nhân gian đẹp tới mơ màng.
Giữa sườn núi, tám hình nộm chứa đầy bươm bướm kính hoa thủy nguyệt bị bươm bướm thắp sáng, từ xa nhìn lại có cảm giác như những vị thần núi, thần sắc trang nghiêm, giam giữ những ác chú vốn không nên thuộc về thế giới này trên núi.
"Trên ngọn núi kia là cái gì?"
Dưới chân núi, đám đồ tử đồ tôn của Nguyệt Đức Công cũng nhìn thấy cảnh tượng này, lúc nãy bọn họ vừa mới nổ một đợt pháo, mang tới động tĩnh giống như kỳ vọng, nhưng dường như đã làm kinh động tới con quái vật lớn bị chôn sâu dưới lòng đất, khiến nó gầm thét trỗi dậy trên nhân thế.
Đường Trang lập tức phản ứng lại -- Hỏng rồi, "Hầm mỏ" trong cấm địa dưới lòng đất của bọn họ đã bị lật lên rồi.
Lão già rít lên: "Không cần biết bọn chúng lật ra cái gì, không thể để cho bọn chúng còn sống rời khỏi ngọn núi này."
Bọn họ đời đời chiếm giữ ở nơi này, đồ cung phụng mỗi lần lễ Tết nhận không xuể, danh lợi phàm trần quả thật chỉ là chuyện vặt - nhiều năm như vậy, rất nhiều tín đồ từng được đại sư "cứu" đều tôn sùng họ như thần thánh.
Lâu dần, các "đại sư" cũng sinh ra ảo giác, dường như bọn họ trời sinh đã cao hơn người ta một bậc, đã siêu phàm nhập thánh.
Hậu quả khi bí mật trong núi bị lộ ra ngoài, bọn họ thật sự không dám nghĩ tới.
Cho dù là Nguyệt Đức Công đang ở Bồng Lai, hay là đám đồ tử đồ tôn của hắn, lúc này đều hận không thể bắt tên nội gián tiết lộ "thiên cơ" nhà mình ra băm thành trăm mảnh.
"Nổ súng..." Đường Trang gằn từ kẽ răng ra một câu: "Nổ súng!"
Đám đồ tôn khiêng "Pháo Bí Ngân" đặc biệt nhận được mệnh lệnh, đồng thời bắn ra đợt pháo thứ hai lên núi.
Không cần ngắm bắn, viên đạn bay ra từ nòng pháo to bằng miệng bát đó tạo thành những vệt sáng như sao băng, xé rách bóng đêm, bay về phía núi.
"Uỳnh" một tiếng, đợt pháo sáng dày đặc thứ hai rơi xuống đất, hơn nửa rừng cây giả trên sườn núi bị nổ bay, ánh sáng trắng trực tiếp xuyên qua mặt đất, đập xuống đống xương trắng trong mộ vu nhân.
Những bộ xương không bị mục rữa từng bị bươm bướm ký sinh, rồi lại bị ly hỏa đốt cháy, bị kinh động, rồi nổ tung khắp nơi như thiên nữ tán hoa.
"Bí Ngân!" Trương Chiêu chợt mở to mắt: "Đó là người của ai? Ai để họ tự ý hành động như thế?"
Tuyên Cơ: "Cái gì?"
"Vũ khí có tính sát thương quy mô lớn mà sở nghiên cứu vừa mới nghiên cứu ra, chuyên dùng để nhằm vào các chủng biến dị cấp tai họa." Vương Trạch nhanh chóng nói: "Tôi... Con mẹ nó gặp quỷ rồi, chẳng phải là vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm sao? Đó chắc chắn không phải là người của chúng ta."
Cốc Nguyệt Tịch: "Không xong rồi! Bươm bướm!"
Những con bướm vốn bị hút vào trong hình nộm bị vụ nổ đầy trời kinh động, lập tức đua nhau bay ra khỏi hình nộm.
"Tránh ra."
Thịnh Linh Uyên quỳ một chân trên đất, niệm một câu tiếng vu nhân khác mà Tuyên Cơ chưa từng nghe qua, rất dài... Theo tiếng niệm, bóng lưng thẳng tắp của hắn lại mơ hồ cong xuống.
Cùng lúc đó, Tuyên Cơ bị ép tạm thời chia sẻ cảm giác với hắn cũng cảm nhận được áp lực nặng nề, giống như có một ngọn núi đè lên vai của hắn vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy hơi khó thở. Ngay sau đó, hắn cảm thấy dưới áp lực nặng nề như thế, Thịnh Linh Uyên hơi lảo đảo, trong lòng hắn vô thức nhớ lại những lời A Lạc Tân đã nói trước khi chết.
Đó là một đoạn tiếng vu nhân, trong tình trạng "liên kết" quỷ dị này, Tuyên Cơ cứ thế hiểu được ngôn ngữ xa lạ ấy.
Hắn phát hiện di ngôn của A Lạc Tân hẳn là một lời cầu nguyện, hắn nói: "Sơn thần trên cao, tổ tiên trên cao, Nhân Hoàng bệ hạ vĩ đại, A Lạc Tân ta cùng toàn tộc vu nhân, chúc ngài trường sinh."
"Lửa Xích Uyên không tắt, bệ hạ thần hồn bất tử, tinh phách bất diệt, máu chảy bất tận, thân thể không mục nát."
"Thiên thu vạn tuế, siêu thoát quỷ thần."
Rõ ràng là những lời chúc trường sinh tốt đẹp, nhưng giọng nói của A Lạc Tân lại khiến Tuyên Cơ sợ hãi rùng mình, chưa kịp chờ hắn nghĩ ngợi, một khắc sau, tám hình nộm đồng thời bốc cháy, cuốn hàng ngàn hàng vạn con bướm kính hoa thủy nguyệt đã biến thành ác chú vào trong ngọn lửa, gương mặt người trên cánh bướm đều biến thành gương mặt oán độc.
Chẳng biết vì sao, Dương Triều đột nhiên gào lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất, không ngừng giãy dụa, giống như chính cậu ta cũng đang bị hỏa thiêu.
Từng đợt Bí Ngân bắt đầu rơi xuống như sao băng, Vương Trạch hung hăng đấm mạnh xuống đất, toàn bộ nước trên núi đều bị cú đấm này của hắn đập lên, ngưng tụ thành mấy thác nước lớn, chính diện ngênh đón đạn Bí Ngân.
Nhưng tiếc là đạn Bí Ngân không sợ nước, chỉ bị kìm lại một chút rồi nhanh chóng chọc thủng lớp chắn bằng nước.
Vương Trạch gầm lên một tiếng: "Trương Chiêu! Bấm đồng hồ!"
Trương Chiêu giơ tay lấy chiếc đồng hồ trên cổ xuống, mọi người chỉ thấy một tiếng "Rắc" vang lên bên tai, ngoại trừ mấy người bọn họ, mọi thứ xung quanh đều ngừng lại.
Lão La và Bình Thiến Như một trái một phải xách Dương Triều lên. Tuyên Cơ xòe rộng đôi cánh, túm lấy Thịnh Linh Uyên đang quỳ một chân ở đó: "Đi!"
Cậu bạn Trương Chiêu này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng không hổ là người phụ trách của Phong Thần I, năng lực đặc biệt của hắn chính là tạm dừng thời gian.
Tiếc rằng chỉ được một khắc, một khắc sau, đạn Bí Ngân vốn đang dừng ở giữa không trung lập tức lao tới vị trí họ vừa đứng bằng tốc độ còn nhanh hơn trước.
"Cậu ta ta chỉ có thể dừng thời gian được một giây!" Vương Trạch quát: "Một giây trôi qua, phía sau sẽ là một khoảng thời gian rất dài mà thời gian sẽ trôi nhanh gấp hai, rất vô dụng, đừng quá trông chờ vào hắn! Người chim, ông có thể chở người không?"
Tuyên Cơ: "..."
Hắn cảm thấy có thể là do thuộc tính, hắn cùng với vị đồng nghiệp hệ thủy này vừa gặp nhau đã có cảm giác không mấy hòa hợp, vì thế hắn hét lên: "Chỉ cần các ông không sợ nóng!"
Hắn nói vậy, nhưng một lát sau vẫn thu bớt lửa trên cánh, bay từ trên cao xuống, bổ nhào xuống mặt đất: "Nhảy lên!"
Trong lúc nguy cấp, tiềm năng của mọi người đều bị kích phát ra, cả đám dùng tư thế nhảy núi thả mình lên đôi cánh của Tuyên Cơ.
Tuyên Cơ cảm thấy xương bả vai của mình suýt nữa đã bị cái đám không biết xấu hổ này giẫm gãy - nhất là khi Bình cô nương nhảy lên.
"Các ông... có thể đứng dàn sang cả hai bên không, chia đều trọng lượng một chút đi chứ!" Tuyên Cơ cắn răng nói: "Tên khốn kiếp nào đang giậm chân thế!"
Vương Trạch: "Á đù, nóng nóng nóng quá!"
Thịnh Linh Uyên bị ép cộng cảm với hắn cũng cảm thấy sau lưng nặng nề giống như bị vật nặng đè lên, chợt ngã nhào về phía trước, đập trúng cằm lên đầu vai Tuyên Cơ.
Hai người cùng kêu lên đau đớn, Tuyên Cơ lại đột nhiên phát hiện, thực ra cộng cảm như thế này cũng không phải hoàn toàn không có gì tốt, dường như có thể giúp hắn san sẻ một phần trọng lượng.
Hắn hít một hơi, tranh thủ một giây khi Trương Chiêu bấm đồng hồ mà lao về phía chân núi, đôi cánh như lửa đỏ, lao ra ngoài tránh được đợt Bí Ngân thứ hai.
Bí Ngân tăng tốc rơi xuống, ngọn núi sáng rực như ban ngày.
Tế đàn Vu Nhân Tộc vừa mới nhìn thấy ánh mặt trời nhanh chóng bị bao phủ trong ánh sáng trắng ảm đạm.
Vài nhân viên chạy việc bên ngoài Phong Thần tự động đứng ra bên ngoài, giúp nhóm hậu cần trói gà không chặt tránh bị thương tổn, gương mặt sợ hãi của Bình Thiến Như chìm trong ánh sáng, trong một khoảnh khắc, cô dường như nghe được tiếng khóc than của ngọn núi.
Núi... Sập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro