Chương 34

Edit: Meow

-- Trong những câu chuyện xưa, dục vọng của ma quỷ chính là dục vọng của con người, mà Thịnh Linh Uyên lại không có những dục vọng ấy --

___

Phải mất một lúc Thịnh Linh Uyên mới hiểu được mặc dù nơi đây gọi là "Tửu điếm" nhưng hóa ra lại không chỉ bán rượu.

Khi bọn họ tới được nơi này đã là đêm khuya, nhưng Đông Xuyên không có lệnh giới nghiêm, khách khứa mang đầy gió bụi đường xa vẫn tới tới đi đi nhộn nhịp trong đại sảnh.

Ban đầu, hắn thấy một nhóm ông bà già vừa nói chuyện líu ríu vừa đi qua chỗ họ, người nào người nấy đều đã ngoài 60 tuổi nhưng lại chẳng có chút "trang trọng" nào. Nhóm các ông thì xách theo một cái rương có bánh xe (*), còn nhóm các bà thì quấn trên đầu những chiếc khăn đủ mọi sắc màu tựa như đang tranh tài khoe sắc, nhìn xa như một đám chim điên đảo đang quyết tranh cao thấp vậy. Một bác gái cầm theo một cái "Hộp", ngó trái ngó phải tìm kiếm một lúc, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên như tách biệt khỏi đám người, ánh mắt sáng lên, sải bước đi về phía hắn: "Cậu nhóc này, chụp giúp bác tấm hình đi con..."

Tuyên Cơ vừa mới nhận thẻ phòng khách sạn từ đồng nghiệp, nghe thấy câu này mà suýt chút nữa sợ muốn tè, luống cuống chặn bác gái anh dũng dám trêu đùa cả Nhân Hoàng lại: "Để cháu, để cháu chụp ảnh cho bác, kỹ thuật chụp ảnh của bạn cháu không tốt, chụp ảnh toàn chụp có nửa người thôi."

Thịnh Linh Uyên không hiểu hai bọn họ đang nói gì, nghiêng người nhường đường cho họ, chịu đựng tiếng người ồn ào xung quanh, nhìn vào chiếc màn hình nho nhỏ của máy ảnh kỹ thuật số, chỉ thấy trên "Pháp khí" lớn cỡ mấy tấc kia hiện lên hình người rất rõ ràng, "Tách" một tiếng, hình người như bị cố định trên màn hình, chẳng biết là món đồ "nhiếp hồn" gì. Hắn vô thức thức lui về phía sau trốn, chưa kịp nhìn kỹ, một cô gái trẻ gầy gò cùng lúc tất tả chạy lướt qua hắn.

Cô gái đó kéo theo một cái rương cao gần bằng nửa người cô, cầm điện thoại di động, không biết đang nói với ai: "Đúng... Bây giờ tôi đi công tác, lần này sẽ về Vĩnh An, đi chuyến bay đêm... Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi bản kế hoạch mới nhất tới ngài trước khi tôi lên máy bay!"

Ánh mắt vốn bị máy ảnh kỹ thuật số thu hút của Thịnh Linh Uyên lại nhìn theo những bánh xe trên chiếc rương của cô gái kia, chỉ thấy cô gái không dẫn theo hộ vệ, cũng không có tùy tùng. Một thân một mình như thế nhưng lại chẳng có ai ngó ngàng gì đến cô, thậm chí cũng không có ai xách rương cho cô cả. Từ Đông Xuyên đến Vĩnh An cũng phải hơn một nghìn dặm, chạy ngay trong đêm thế này, dù là một đội kỵ binh mặc giáp tinh nhuệ thì cũng phải cực kỳ tỉnh ngủ, một cô gái độc thân mà đi một mình như thế này há chẳng phải là cửu tử nhất sinh?

Thịnh Linh Uyên không nhịn được nghi ngờ: Lẽ nào nữ tử người phàm này là một cao thủ hiếm thấy?

"Cao thủ gì, nhìn là biết chỉ là một người lao động bị bóc lột." Tuyên Cơ đuổi bác gái đi, "nghe" thấy nghi ngờ của Thịnh Linh Uyên, nhìn theo ánh mắt hắn về phía cô gái kia.

Bản thân cũng từng là tầng lớp lao động bị bóc lột, hắn rất có kinh nghiệm: "Tự đi công tác, không ai tiếp đón, làm việc liên tục suốt 24h, đương nhiên là phải đi ban đêm rồi, đi "chuyến bay đỏ mắt" có thể tiết kiệm được tiền mà... À, "Chuyến bay đỏ mắt" chính là những chuyến bay mà đêm hôm khuya khoắt mới cất cánh -- máy bay thì ngài biết rồi, là thứ chúng ta đã ngồi lúc tới đây đó."

Cô gái đứng chờ trước cửa đại sảnh khách sạn, bị gió đêm lạnh lẽo thổi phát run, quả nhiên là không giống "cao thủ". Một lát sau, một chiếc xe màu vàng đi qua, cô giơ tay vẫy lại, chẳng nói chẳng rằng, mở cửa lên xe, dáng vẻ quyết tâm như biển lớn.

Một hồi khói lửa qua đi, Tuyên Cơ chợt phát hiện mùi máu tanh và lệ khí trên người lão ma đầu đều phai nhạt đi rồi, giống như con mãnh thú đã trở về mảnh đất của nó, thu lại nanh vuốt, kiềm chế những cơn vui giận thất thường, gần gũi, dịu dàng, tránh không giẫm lên những cây cỏ được hắn che chở, thảo nào bác gái vừa rồi mới dám chạy thẳng tới chỗ hắn.

Đến lúc này Tuyên Cơ mới thực sự cảm nhận được "Người này đúng là Nhân Hoàng" rồi.

"Cái thứ màu vàng kia gọi là xe taxi." Tuyên Cơ không nhịn được, lại nhiều lời giải thích với hắn: "Tài xế - chính là "phu xe", chuyên chở người đi, dựa vào khoảng cách gần hay xa để thu tiền, khi nào có dịp sẽ dẫn ngài đi thử... Bệ hạ, mời ngài đi bên này, di giá tới phòng khách."

Thịnh Linh Uyên hỏi: "Cô ta không sợ à... Tiểu cô nương kia ấy?"

"Sợ cũng chẳng làm gì được, còn phải kiếm sống mà. Chẳng qua là Đông Xuyên vẫn nổi tiếng vì trị an rất tốt, đi máy bay lúc nửa đêm ngoại trừ mệt mỏi ra thì cũng không có gì nguy hiểm."

Thịnh Linh Uyên không nhịn được mà khen "Thật tốt" một tiếng, lại hỏi tiếp: "Thế gian bây giờ là triều đại nào? Người phương nào đang cầm quyền?"

"Không có triều đại, hoàng đế đều nghỉ hưu tìm việc khác hết rồi... Ầy."

Lúc họ đang nói chuyện, một nhân viên lễ tân của Cục Dị Khống bản địa đi tới, mang theo một cái túi lớn. Nhóm bọn họ vừa "Rớt máy bay", lại lăn mười tám vòng ngay trong đầm lầy, chật vật đến chẳng còn hình người, nhân viên lễ tân sắp xếp chỗ dừng chân cho họ rất chu đáo, mang theo một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày tới, còn nhân tiện mua thêm một ít đồ ăn nhanh.

Nhân viên lễ tân nói: "Năm ngoái đơn vị chúng tôi tổ chức đại hội thể thao nên có mua thừa một ít quần áo, đều còn mới cả, chưa có ai mặc đâu. Vốn lãnh đạo tổng cục tới đây thì nên mua cho mọi người đồ tốt một chút mới phải, nhưng lại không biết mọi người mặc size gì, sợ các anh mặc không vừa. Đây đều là quần áo thể thao, hơi lớn hơi nhỏ một chút cũng không sao, các vị lãnh đạo mặc tạm nhé."

"Khách khí khách khí, mọi người đã giúp chúng tôi nhiều rồi, vất vả cho các anh chị, khuya thế này vẫn chưa được tan làm, còn phải đi cùng với chúng tôi." Tuyên Cơ nhiệt tình cảm ơn người bên cạnh một chút, quay đầu gọi Thịnh Linh Uyên vẫn còn đang ngẩn người lên lầu.

Thịnh Linh Uyên vừa mới nhìn từ trong ý thức của hắn, nhìn thấy các thời kỳ không ngừng thay đổi, thấy chế độ xã hội đương đại rối ren phức tạp, thấy bản đồ thế giới mà hắn chưa từng nghe, quá nhiều thứ mà hắn chưa từng biết.

Tuyên Cơ uống một ngụm hết nửa chai Coca, than thở một câu: "Những lúc đói khổ lạnh lẽo như thế này, vẫn may có đồng nghiệp cứu cái mạng chó của ta -- bệ hạ, uống thử một chai không?"

Thịnh Linh Uyên chưa kịp phản ứng đã bị nhét một chai coca vào tay, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chú vào chai nước đen sì sủi bọt kia.

Sau khi Bệ hạ "Hạ phàm", lần đầu tiên trải nghiệm khói lửa nhân gian chính là "Nước coca béo phì", dường như đã định sẵn phong cách sinh hoạt sau này của hắn không thể nào "cao" hơn được.

"Ta nói ngài là kiếm linh của ta, cho nên hôm nay ngài đành phải ở cùng ta một đêm rồi, những chuyện khác thì để sau này nói tiếp." Tuyên Cơ nói rồi dẫn hắn lên tầng 31.

Khách sạn là một KTV nguy nga lộng lẫy, sửa sang lại nhìn hơi quê mùa, nhưng cơ sở vật chất rất tốt. Hành lang được quét dọn sạch sẽ, thoang thoảng mùi hoa trộn lẫn với mùi huân hương không đậm không nhạt, bước từ thang máy ra, trước mặt là một bức tranh ngạo tuyết hàn mai, trên đầu là một chiếc đèn thủy tinh chói mắt, Thịnh Linh Uyên cẩn thận bước lên tấm thảm trải sàn cách âm, Tuyên Cơ nghe thấy hắn đang thầm nói: "Chủ nhân nơi đây thật có lòng... Nhưng trạm dịch này xếp phòng sát nhau quá."

____

[...] Giống chương 37 bản 1.0, Tuyên Cơ dẫn Linh Uyên lên phòng khách sạn, bệ hạ lần đầu tiếp xúc và khám phá những đồ vật ở thế giới đương đại.

____

Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn Tuyên Cơ thì đang nhìn bóng lưng của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, lần đầu tiên Tuyên Cơ nhìn thấy trong tâm trí bình lặng của Thịnh Linh Uyên một chút cảm xúc tích cực.

Có lẽ cũng không thật sự quá vui vẻ, chỉ là tâm trí Thịnh Linh Uyên giống như sóng ngầm, không ngừng trào dâng, lại không ngừng bị những tạp âm hắc ám mạnh mẽ đè nén khiến nó nhanh chóng biến mất, hắn vừa cảm thán, vừa tò mò cất lời: "Rốt cuộc Đông Xuyên có bao nhiêu người?"

"Đông Xuyên à?" Tuyên Cơ ngậm khoai tây chiên, ngẫm nghĩ một chút: "Không rõ lắm, nhưng tôi đoán cũng phải cỡ hơn một trăm triệu người."

Thịnh Linh Uyên ngẩn ngơ, Tuyên Cơ cảm thấy trong lòng hắn vô cùng mờ mịt, có thể là sức tưởng tượng có hạn đã kiềm hãm khả năng số học của hắn, trong nhất thời, Nhân Hoàng bệ hạ chưa thể xây dựng được khái niệm với con số lớn cỡ này.

Sự hồ đồ hiếm thấy này rốt cuộc cũng khiến hắn có một chút cảm giác giống người mỏng manh -- Rất nhiều câu chuyện xưa dân gian quỷ quái ở các quốc gia đều nói rằng khói lửa nhân gian là sự mê hoặc không thể kháng cự đối với những ma quỷ tới từ cõi âm, thậm chí một số âm linh còn vì thế mà hoàn dương, nếm được một chút ngon ngọt rồi bắt đầu tác oai tác quái.

Trong những câu chuyện xưa, dục vọng của ma quỷ chính là dục vọng của con người, mà Thịnh Linh Uyên lại không có những dục vọng ấy.

Hắn nhìn thấy những thứ mà người thời xưa không có cách nào tưởng tượng ra được nhưng cũng chẳng có chút gì lưu luyến, thấy của ngon vật lạ chưa từng nghe tới cũng không hề thèm thuồng, thậm chí hắn còn chẳng buồn dò hỏi xem tại sao năm đó Đại Tề mất nước, kết cục của con cháu đời sau như thế nào. Tuyên Cơ cảm thấy, hắn không hề lưu luyến thế giới của người sống.

Nhưng... Nhân Ma bởi vì chấp niệm mà thành, không có dục vọng, không có chấp niệm thì sao có thể thành ma.

Rốt cuộc chấp niệm của hắn là gì?

Trong lòng Tuyên Cơ nghĩ loạn một hồi, mang theo ý thăm dò, nhưng Thịnh Linh Uyên lại hoàn toàn không để ý tới, giống như không nghe thấy gì vậy.

Vì thế Tuyên Cơ hỏi thẳng: "Bệ hạ, thủa sinh tiền, ngài... Khụ, nói như vậy hơi mất lịch sự, ngài lĩnh hội tinh thần haha -- Trước đây có còn nguyện vọng nào chưa thể hoàn thành không? Ngài cứ nói ra, nếu có thể tôi sẽ giúp ngài một tay."

Thịnh Linh Uyên mỉm cười: "Chưa từng có."

"Vậy tương lai ngài có dự định gì không? "Ầy... Có muốn tới thăm thú nơi nào không? Cố đô hay hoàng cung gì gì đó -- Hoàng cung của ngài tên là gì?"

"Độ Lăng Cung." Thịnh Linh Uyên lạnh nhạt nói: "Độ Lăng Cung xây từ gạch ngói bình thường, cả ngàn năm trôi qua rồi, đã sớm mục nát hết, thứ mà hiện tại các ngươi có thể nhìn thấy đại khái cũng chỉ là những thứ mà đời sau "thiếu gấm thì đắp vải" chắp vá lại nhiều lần mà thôi, ngươi thích thì có thể nhìn một chút, không nên nghĩ nó là dáng vẻ ban đầu."

Tuyên Cơ: "... À."

Kẻ "Ngây thơ" là hắn còn được "Người xưa" dạy dỗ.

Thịnh Linh Uyên nói tiếp: "Ngươi không cần lo, ta chỉ muốn bắt kẻ ngông cuồng đã dùng âm trầm tế quấy nhiễu ta rồi an nghỉ mà thôi, không có ý định ở lâu ở nhân gian."

Mục đích thăm dò của Tuyên Cơ bị vạch trần ngay trước mặt, hắn cũng không xấu hổ, giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn cười híp mắt nói: "Ta biết, vậy hay là ngài đi tắm trước đi, nhân lúc trạng thái liên kết xui xẻo này giữa hai chúng ta vẫn chưa hết, cũng tiện cho ta chỉ cho ngài cách tắm vòi sen -- quần áo sạch để thay ở trong cái túi kia."

"Kia là vòi nước, nút vặn ở đây, bên đỏ là nước nóng, bên xanh là nước lạnh... Mấy cái chai lọ kia là dầu gội đầu sữa tắm gì gì đó, hình dáng mấy cái chai đó cũng không khác mấy, mà thứ chứa bên trong ta thấy cũng không khác đâu, chọn bừa một chai rồi xả hết bọt là được..."

Tuyên Cơ giới thiệu cho Thịnh Linh Uyên các đồ dùng trong phòng tắm, Thịnh Linh Uyên có thể thông qua ý thức của hắn "Thấy" những thứ này được sử dụng ra sao, thực ra cũng không cần nói nhiều lời thừa thãi, đỡ phiền hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ là do quá nhiều thứ mới mẻ, mấy ngàn năm trôi qua, những thứ hắn vốn quen thuộc đều đã chẳng còn nữa, may là năng lực tiếp nhận của bệ hạ vốn khiến người ta kinh ngạc, nhưng vẫn hơi không theo kịp, ánh mắt hắn luôn chậm hơn ngón tay Tuyên Cơ vài giây, có vẻ hơi mờ mịt luống cuống.

Hắn có một đôi mắt sáng trong, tựa như chưa từng dầm mưa dãi nắng, tựa như đôi mắt trẻ con không biết thiện ác.

Vừa nhìn thấy cặp mắt kia, cho dù biết rõ đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm nhưng giọng Tuyên Cơ vẫn vô thức dịu đi vài phần: "Thực ra cũng không phức tạp, dùng vài lần sẽ quen... Có vấn đề gì gọi ta một tiếng là được."

"Ừ." Thịnh Linh Uyên tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhìn qua mớ chai lọ dầu gội sữa tắm, gật đầu: "Đứa trẻ ngoan."

"Được rồi." Tuyên Cơ bất đắc dĩ nghĩ: "Không cần biết sau khi chết biến thành ma vật hay là tiên vật, dù sao cả đời ngài cũng làm hoàng đế, mặt mũi vẫn là quan trọng nhất."

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu hắn, một khắc sau hắn đã chạm phải ánh mắt như cười như không của Nhân Hoàng bệ hạ.

Tuyên Cơ cảm thấy căng thẳng, cơ thể lập tức phát ra cảnh báo cấp 1, không hề có một lời báo trước, bên tai hắn chợt vang lên tiếng "Vù vù", một luồng khí đen mỏng manh bắt đầu xuất hiện từ dưới chân rồi bao phủ toàn thân hắn. Mạch suy nghĩ của Tuyên Cơ đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, đại não như biến thành một quyển sách đang mở, mặc cho người khác muốn xem thì xem.

Mà giờ đây hắn đã chẳng còn nghe thấy gì từ tâm trí Thịnh Linh Uyên - người vốn tâm linh tương thông với hắn. Chẳng biết đối phương đã dùng cách gì mà hiện tại đã hoàn toàn cách biệt với hắn. Hóa ra tiếng tim đập đều đều mà vừa nãy hắn nghe được cũng chỉ là do người kia mê hoặc.

Thịnh Linh Uyên chậm rãi hỏi: "Tiểu quỷ, ngươi lớn ngần này rồi, sao lại dễ đói như vậy? Chẳng phải linh vật thiên tiên các ngươi đều ích cốc từ nhỏ sao? Rốt cuộc ngươi là cái gì vậy?"

Những lời này giống như một chiếc móc câu chuẩn xác, Tuyên Cơ nhất thời không đề phòng, suy nghĩ cũng buông lỏng, vội vàng không kịp phòng bị đã bị câu nói của hắn gợi lên vô số ký ức...

(*)Thực ra nó là cái vali kéo, nhưng bệ hạ không biết nên gọi là cái rương có bánh xe, mình vẫn để nguyên theo cách bệ hạ gọi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro