CHƯƠNG 43 - QUYỂN 3: VỌNG NHÂN

QUYỂN 3: VỌNG NHÂN

Lời tựa: Hồng trần như hỏa ngục, tình thâm này, tội không thể tha.
_________

Thịnh Linh Uyên đi dạo khắp nội thành Đông Xuyên một lúc lâu, men theo quảng trường phía trước khách sạn, thẳng một đường tới con sông ở Đông Xuyên, chạng vạng, du thuyền trên sông đậu đầy trên bến tàu, người ra kẻ lại tấp nập trước quầy bán vé. Dọc theo bờ sông thỉnh thoảng lại có một gánh hát nhỏ thổi kèn, đàn hát... Gió đêm lướt qua lọn tóc dài trên trán Thịnh Linh Uyên, ướt nhẹp, dính mùi trà sữa.

Thịnh Linh Uyên ngồi trên ghế dài, ngưng mắt nhìn bờ sông bên kia, mặc cho vài người đam mê chụp ảnh đưa hắn vào trong những bức ảnh chụp cảnh đêm bên bờ sông.

Bán nụ cười đổi được lấy cốc ca cao nóng này, hắn cảm thấy mình bị lỗ rồi, bởi vì thứ này sền sệt, sau vị đắng lại có một chút vị ngọt, còn uống chẳng ngon bằng thứ "Nước đen" sủi bọt kia. Nhưng hắn không nỡ vứt bỏ, uống từng ngụm, từng ngụm đến hết -- mặc dù mùi vị đúng là 'cảm động lòng người', nhưng có thể no bụng, vào những năm mất mùa còn có thể cứu mạng. Khi hắn còn bé, mười năm thì chín năm nạn đón, từng nếm trải hết thảy khổ đau đói rét, mặc dù đã ích cốc nhiều năm, nhưng vẫn không nỡ lãng phí đồ ăn.

Bảy rưỡi tối, những ngọn đèn lần lượt sáng lên, tiết mục đặc biệt trong mùa du lịch ở Đông Xuyên - kịch sân khấu trên nước bắt đầu rồi. Mặc dù hí khúc thuộc về loại hình "Nghệ thuật truyền thống", nhưng với lão quỷ còn "Truyền thống" hơn cả truyền thống này thì "Hoa bộ nhã bộ" (*) cũng quá mới mẻ, vì vậy hắn ngồi cùng nhóm thanh niên bên bờ sông, cùng nhau thưởng thức màn kinh kịch, ngẩn người đến đầy vẻ thanh xuân.

Nhóm thanh niên chụp ảnh "tách tách" một hồi rồi ngồi chỉnh sửa ảnh, còn Thịnh Linh Uyên vẫn đang đắm chìm trong những khúc hát "y y nha nha" như lạc vào cõi thần tiên.

Hắn nhớ về năm đó, hình như khi ấy lão tộc trưởng nhặt hắn về từ bên bờ sông bên kia.

Ba ngàn năm trước, con sông giữa nội thành Đông Xuyên chính là biên giới của Vu Nhân tộc, những tảng đá dưới lòng sông được viết đầy chú thuật, bên bờ sông có rừng rậm, trong rừng có mê trận ngập tràn sương độc. Hai bên bờ sông đừng nói là người, ngay cả con kiến hay con thú cũng đều tránh thật ra, từ đó còn truyền ra không biết bao nhiêu truyền thuyết u ám đáng sợ.

Ngày nay lại trở thành một nơi náo nhiệt đến như vậy.

Lão tộc trưởng rất lương thiện, mỗi khi nhớ tới đồng bào nhân tộc khổ cực, chính mình lại vì không thể vi phạm tổ huấn, không thể rời núi cứu thế mà buồn rầu than thở một phen. Nếu như lão nhân gia ngài nhìn thấy tình cảnh này, không biết ông có vui mừng không?

Hay sẽ như A Lạc Tân, oán hận tới phát điên?

Thịnh Linh Uyên cứ ngây người như vậy, ngồi bên bờ sông tới tận đêm khuya. Náo nhiệt dần tan, ánh đèn ven sông dần thưa thớt, hắn học theo những người phàm kia, đứng dậy vứt ly giấy vào thùng rác ven đường, sau đó men theo khí tức trên tờ giấy ghi chú Vu Nhân mà hắn tự viết, tan vào trong bóng đêm.

Tiêu Chinh ở trong phòng bệnh một người, sau khi tới giờ tắt đèn, nhân viên có vào phòng kiểm tra tình hình của hắn, kiểm tra cửa sổ một chút, sau đó cũng đi nghỉ, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Một lúc lâu sau, khi tiếng người trong hành lang cũng dần im ắng, Tiêu Chinh bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt chẳng hề buồn ngủ chút nào, lôi từ dưới gối ra tờ giấy ghi "Chú Vu Nhân" mà Tuyên Cơ cho hắn.

Những thứ này chỉ phát sáng một lần khi hắn vừa chạm tới nó, sau đó thì không còn động tĩnh gì khác nữa, nhìn có vẻ bình thường, không có gì khác lạ, tựa như một bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Nhưng Tiêu Chinh không dám dùng tay lau đi, sợ sẽ phá hỏng nét vẽ mờ mờ bằng bút chì ấy, đề phòng vạn nhất, trước tiên, hắn dùng điện thoại scan lại chú văn Vu Nhân - tên người chim Tuyên Cơ kia từng nói, hiệu lực của thứ này nằm trên văn tự, là chữ viết trên giấy hay là ảnh cũng không có gì khác.

"Bươm bướm kính hoa thủy nguyệt" cũng là một loại chú Vu Nhân, vì vậy chỉ cần có "Chú văn" tương ứng là có thể tra được chính xác người nào từng lạm dụng bươm bướm - nói cách khác, đây là một tấm "Giấy thử".

Chỉ cần có nó, người nào từng chạm qua bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, người đó chính là con chấy trên cái đầu hói, không cần phải đoán lung tung, không cần nghi kỵ, không cần điều tra nội bộ, những trường hợp khai man nhân số thương vong trong mấy chục năm sẽ từ rắc rối khó gỡ trở thành vừa nhìn đã hiểu.

Chỉ cần hắn muốn tra.

Trước đây, tiến độ điều tra về sự kiện bươm bướm kính hoa thủy nguyệt vẫn luôn rất chậm chạp, vừa tra vừa giấu, còn có thể lấy cớ là tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần mọi người, tạo thành khủng hoảng xã hội, bây giờ thì... Không thể viện cớ này nữa. Vị "Nhân tài Phòng Khắc phục Hậu quả" Tuyên Cơ này đúng là vô cùng đắc lực, nhanh gọn tra ra nơi bắt nguồn của bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, còn tiện tay lôi ta cả chú Vu Nhân thần bí.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chinh gần như bắt đầu oán hận thằng bạn khốn nạn của mình.

Tên lừa đảo Tuyên Cơ này, cố ý tránh ánh mắt người khác, lén đưa thứ này cho hắn, nói rõ rằng hắn muốn làm gì tùy hắn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tiêu hủy tờ giấy, vờ như trên đời không có loại chú văn này, dù sao mộ Vu Nhân cũng đã bị nhóm Nguyệt Đức Công nổ tung rồi.

Nhưng... Hắn có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì ư?

Hắn có thể vờ như chính mình cho tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy tờ giấy ghi chú văn Vu Nhân này, vờ như mình là một thanh niên tuấn kiệt không hề có vết nhơ, vờ như các tiền bối được người người tôn kính cũng thanh bạch như ngọc, chưa từng chạm đến vạch giới hạn đỏ không nên chạm tới ư?

Trời tối, người cũng lặng im, Tiêu Chinh suy nghĩ loạn cả đầu, có lẽ là do chất lượng giấy ở khách sạn quá tệ, cũng có thể là do trong đầu hắn vẫn luôn nung nấu một ý định mà bản thân hắn không nhận ra, hắn vừa thất thần, không cẩn thận làm rách tờ giấy, vết rách đâm xuyên qua chú văn, phá hủy bản chú văn hoàn chỉnh, sức mạnh thần bí trên tờ giấy cũng lập tức biến mất.

Mặc dù không hiểu rõ nguyên lý của chú thuật Vu Nhân, nhưng dùng kinh nghiệm và sự nhạy bén nhiều năm làm nhân viên chạy việc bên ngoài, hắn biết nhất định chú văn này đã thành tờ giấy bỏ rồi.

Tiêu Chinh mang vẻ mặt phức tạp, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú văn đã hỏng, sau đó giấu nó dưới gối.

Nếu đã như vậy... Có lẽ đây chính là ý trời?

Hắn lấy điện thoại di động ra, định nhắn tin cho Tuyên Cơ, nhưng vừa bấm được chữ "Ông" thì dừng lại, thực sự cũng không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, hắn xóa bỏ tin nháp, tắt máy nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù tên người chim kia biết đủ trò trêu ghẹo nói nhảm, nhưng lúc cần ngậm miệng, hắn tuyệt đối sẽ có vào không có ra. Việc này, Tiêu Chinh biết, chỉ cần hắn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Tuyên Cơ cũng sẽ không hé răng nửa lời.

Cùng lắm là sau này mối quan hệ xa cách hơn một chút.

Một đám mây đen nhẹ nhàng trôi trên bầu trời Đông Xuyên, che đi ánh sao và trăng sáng, nhất thời, bóng đêm bên ngoài cửa sổ càng trở nên đen đặc, giống như nổi lên màn sương mù không may mắn. Tiêu Chinh vô tri vô giác, nằm trong gian phòng bệnh đơn sáng sủa sạch sẽ. Giữa không trung, bên ngoài cửa sổ, một bàn tay tái nhợt như tay người chết vươn ra từ sương đen, chậm rãi chạm tới song cửa lạnh như băng.

Cơn gió nhẹ lướt qua khe hở cửa sổ, vén rèm cửa lên. Khi bàn tay kia sắp chạm tới cửa sổ thủy tinh thì Tiêu Chinh tựa như đã "ngủ say" đột nhiên như mắc phải chứng bệnh thần kinh, bật ngồi thẳng dậy, mở file scan chú văn trên điện thoại di động ra, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó hắn kéo laptop bên cạnh qua, gửi file scan sang, nhanh chóng chỉnh sửa nó thành một "watermark" trong suốt.

Nửa đêm nửa hôm đăng nhập vào hệ thống quản lý công việc, lặng lẽ dán watermark trong suốt này lên trang chủ hệ thống chấm công của Cục Dị Khống. Hệ thống chấm công của Cục Dị Khống chia làm hai loại, một là chấm công bằng máy trước giờ làm việc, hai là khi đi làm việc bên ngoài, người phụ trách tiểu đội sẽ đăng nhập vào mạng nội bộ của Cục, đánh dấu vào nhiệm vụ cụ thể được giao, sau khi thành công sẽ hiện ra trang chủ như thế này.

Sau khi làm xong, Tiêu Chinh ngây người nhìn chằm chằm vào trang chủ hệ thống, đồng thời nhanh chóng soạn một email, dán watermark chú văn lên văn bản rồi gửi cho toàn bộ nhân viên như một email thông báo về vấn đề quản lý hành chính, bao gồm vấn đề về tiền lương, phúc lợi... Những nhân viên đã về hưu, tạm rời cương vị công tác cũng sẽ nhận được. Sau khi thông báo gửi mail hoàn tất hiện lên, Tiêu Chinh biết mình không còn cơ hội hối hận nữa, hắn thở dài, muốn hút một điếu thuốc cho tỉnh táo, nhưng khi hắn với lấy bao thuốc và bật lửa được mang vào phòng bệnh một cách "bất hợp pháp", chuẩn bị đi mở cửa sổ thì chợt phát hiện ra có một bóng đen bên ngoài cửa sổ.

"Ai?"

Một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó, một người lặng lẽ bước ra từ bóng đen kia, gương mặt giống y như ma đầu ở Xích Uyên. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chinh sởn da gà, adrenaline trong máu dâng cao -- đêm hôm khuya khoắt, đại ma đầu bị thiên lôi đánh, phương thức lên sàn như trong truyện ma...

Hơn nữa đây là phòng bệnh đặc biệt của Cục Dị Khống, cửa sổ đóng chặt, bên trong đều là các pháp trận, phù chú và máy giám sát năng lượng, rốt cuộc hắn vào đây kiểu gì?

Người tới lại cười, khoát tay bảo hắn: "Đừng sợ."

Nói xong, hắn búng ngón tay, đèn ngủ bên giường bệnh theo tiếng sáng lên, lúc này Tiêu Chinh mới nhìn rõ, đối phương mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, trên ngực còn viết: "Đại hội thể dục thể thao mùa thu của chi Cục Đông Xuyên lần thứ 47". Hắn ngửi ngửi, ngửi thấy mùi dầu gội ở khách sạn -- mùi này thì Tiêu Chinh biết, bởi vì khách sạn hợp tác lâu năm với chi cục Đông Xuyên là do ba chủ nhiệm Tiêu mở, sau khi tổng kết năm thì trả cho chi cục 30% doanh thu.

Tiêu Chinh nghi ngờ, không hề giảm bớt sự đề phòng: "Ngươi là... Kiếm linh của Tuyên Cơ?"

Kẻ nửa đêm đi tập kích bệnh nhân chính là Thịnh Linh Uyên, hắn mang vẻ mặt dịu dàng, chỉ về cái chân bị thương của Tiêu Chinh: "Chân ngươi không tiện, ngồi xuống nói chuyện đi."

Tiêu Chinh: "..."

Hắn tự dưng có cảm giác mình nên nói "Tạ chủ long ân" - Vừa mới vào đã thưởng ghế ngồi cho chủ nhà, chủ nhiệm Tiêu lớn ngần này rồi mà lần đầu tiên mới gặp được vị khách không mời không khách khí đến như thế.

Tiêu Chinh lén giữ một tấm phù chú trong túi áo bệnh nhân - Từ xưa đến nay, đao kiếm linh vẫn luôn là những nhân vật bí ẩn hiếm gặp. Tính tự chủ của họ rất cao, lại có cách suy nghĩ và động cơ hành động giống như con người, còn có người nói, nếu như lực khống chế của chủ nhân không đủ mạnh, chẳng những khí linh có thể kháng lệnh, mà còn có thể cắn trả chủ nhân.

Tiêu Chinh cẩn thận hỏi: "Là Tuyên Cơ sai ngươi đến à? Hắn đâu rồi?"

Thịnh Linh Uyên vẫn rất điềm đạm, ánh mắt lại giống như hai thanh đao hẹp, Tiêu Chinh có một ảo giác giống như cả linh hồn và xương cốt đều bị quét một lần.

Không trả lời câu hỏi của hắn, "Kiếm linh" này có vẻ tò mò, hỏi hắn: "Ngươi vừa làm gì thế, đang phát đạo phù chú Vu Nhân kia ra à?"

Thịnh Linh Uyên nói bằng tiếng phổ thông, nhấn nghỉ rõ ràng, cũng có thể tạm hiểu được, nhưng trọng âm và giọng nói hơi lạ. Tiêu Chinh nghe nói đây là một thanh kiếm cổ, cảm thấy khó mà giải thích được cho hắn cái gì là "Hệ thống chấm công", cái gì là "email", vì vậy chỉ đơn giản gật đầu một cái: "Đợi khi trời sáng, phần lớn mọi người trong hệ thống đều có thể tiếp xúc với phù chú ẩn này, Tuyên Cơ nói người từng chạm vào bươm bướm kính hoa thủy nguyệt sẽ có một ấn ký trên trán. Cho dù có một vài con cá lọt lưới cũng không sao, kỹ thuật thẩm vấn tinh thần của Cục rất hoàn hảo, chỉ cần bọn họ có giao dịch nội bộ thì có thể nhanh chóng tra được hết."

Mặc dù hắn đã nói một cách rất đơn giản, nhưng có lẽ "kiếm linh" tiên sinh vẫn không hiểu. Hắn nhìn Tiêu Chinh một lát, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói tiếp: "Ta nhìn tướng ngươi, cứng rắn đoan chính, mệnh cung minh nhuận, chắc hẳn phúc trạch tổ tiên rất sâu, mặc dù đôi lúc có chuyện không thuận lợi nhưng sau này ắt gặp dữ hóa lành."

Tiêu Chinh nghe xong như lạc vào sương mù, thầm nghĩ: "Cái quái gì thế? Thanh kiếm này còn có chức năng bói toán tự động à?"

Lúc này, hắn chợt thấy hoa mắt, kiếm linh vốn đứng cách hắn mấy mét trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt hắn. Tiêu Chinh căn bản không kịp phản ứng, bàn tay nắm phù chú đã bị sương đen quấn lấy. Thịnh Linh Uyên điểm nhẹ lên mi tâm hắn một cái, Tiêu Chinh nhất thời có cảm giác dường như mình đã biến thành một cái chai hình người, một cốc nước lạnh rót qua "miệng bình" mi tâm, nhanh chóng rửa sạch toàn thân hắn, lục phủ ngũ tạng đều bị khí tức lạnh như băng kia gột sạch một lần, hắn run rẩy rùng mình một cái, một đám bụi bay ra từ mi tâm hắn, bị Thịnh Linh Uyên nắm trong lòng bàn tay.

Cả người Tiêu Chinh nhẹ hẳn đi, trong một khoảnh khắc, hắn có một loại ảo giác như vừa được khôi phục trạng thái "xuất xưởng", không những cảm giác bị ma quỷ bám thân và vết thương do sét đánh đã biến mất mà những nỗi khổ sở dằn vặt trong nhiều năm qua cũng đều không còn nữa.

Ngoại trừ tóc không mọc ra, hắn cảm thấy mình chưa từng khỏe mạnh đến vậy, sức mạnh ngập tràn trong người, có thể lập tức xuất viện làm việc, xuống lầu chạy vài vòng. Hắn mở to mắt: "Ngươi..."

Đám bụi bay ra từ mi tâm Tiêu Chinh run rẩy trong lòng bàn tay Thịnh Linh Uyên, cuộn lại thành một quả cầu nhỏ, Thịnh Linh Uyên cúi đầu ngửi thử: "Ồ? Mùi tanh tưởi này... Yêu tộc?"

Câu này hắn nói bằng nhã âm. Tiêu Chinh nghe không hiểu: "Cái gì?"

Thịnh Linh Uyên nắm chặt tay lại, đám bụi trong lòng bàn tay hắn tan thành mây khói, bên trong mơ hồ truyền tới một tiếng thét chói tai. Xong việc, hắn ngẩng đầu nở nụ cười với Tiêu Chinh, không biết hắn dùng công kích hệ tinh thần gì, Tiêu Chinh bị nụ cười của hắn làm hoảng hốt, trong một khoảnh khắc, hắn có một loại khát vọng có thể nguyện ý giao hết tính mạng người thân cho đối phương.

Cứ ngẩn ngơ như vậy một lát, "kiếm linh" đã tan vào hư không ngay trong phòng bệnh.

Chỉ để lại mùi dầu gội khách sạn thoang thoảng trong không khí.

Tiêu Chinh rùng mình, khôi phục tinh thần, nhanh chóng kiểm tra trong ngoài phòng bệnh ba lần - tất cả phù chú và pháp trận đều chưa từng bị động chạm, cửa sổ vẫn duy trì trạng thái khóa trái, thiết bị giám sát năng lượng dị thường vẫn đang yên ắng, đèn tín hiệu đang tắt, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều chỉ là tưởng tượng vô căn cứ của hắn.

Tiêu Chinh cảm giác mình muốn điên lên: "Không thể... Không thể!"

Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra gì đó - Không đúng! Một người hệ Lôi Hỏa là hắn còn đang ở trong phòng, tại sao đèn tín hiệu của thiết bị giám sát năng lượng dị thường lại tắt hoàn toàn?

Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh cửa sổ kiểm tra thiết bị giám sát năng lượng dị thường, lúc này mới phát hiện ra thiết bị đã quá tải, ngắt mạch rồi!

Tiêu Chinh chầm chậm ngẩng đầu, sương mù dày đặc ngoài cửa sổ đã tan đi, cánh cửa sổ thủy tinh phản chiếu gương mặt khiếp sợ của hắn -- hồi nhỏ hắn từng bị ngã, phải khâu bốn mũi trên trán, thời gian qua đi, ở trên lông mày vẫn còn một vết sẹo dài mảnh mờ mờ... Nhưng bây giờ, vết sẹo kia không còn nữa.

Cùng lúc ấy, "Rắc" một tiếng, từ trong chiếc laptop đặt đầu giường của hắn bốc lên một luồng khí đen, màn hình cũng tắt hẳn.

Tiêu Chinh lau mặt, cầm điện thoại lên, gọi cho Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ là một nhân viên hậu cần, không có thói quen 24h đợi lệnh. Buổi tối điện thoại sẽ tự động chuyển về trạng thái im lặng, nhận được cuộc gọi thì màn hình cũng chỉ sáng lên một lát, ánh huỳnh quang chiếu trên gương mặt đang nằm trên giường, hắn đang cau mày, tựa như đang bị vây trong cơn ác mộng chưa thể tỉnh giấc.

Xa xa phía Tây Nam, trong tế đàn ở Xích Uyên, rừng bia đã có ba tấm bia đá vỡ, tấm bia thứ tư cũng vừa không gió mà bay, bụi đá tuôn rơi như mưa.

Gần đây Tuyên Cơ thường xuyên mơ ngủ, hơn nữa giấc mơ sau lại càng quỷ dị hơn giấc mơ trước.

Hắn cúi đầu nhìn trường bào màu lửa đỏ trên người mình, chẳng biết "bộ đồ ngủ" này là đồ thời đại nào, lòng thầm nghĩ sao đi ngủ mà lại mặc bộ đồ rực rỡ như thế này? Mặc như thế này thì làm sao mà ngủ được?

Đúng lúc này, chân hắn đột nhiên tự cử động, kéo hắn đi về một hướng.

Tuyên Cơ: "Ấy, mình đã kịp đi giày đâu!"

Nhưng ở trong mơ, hắn giống như một con rối không thể điều khiển chính mình, thân thể tựa như đèn neon này cũng không để ý tới mong muốn của bản thân hắn, bàn chân trần đạp lên những phiến đá lạnh như băng, lặng yên bước vào một tòa... Nhìn rất giống những cung điện cổ đại.

Bên ngoài đại điện có một thủ vệ đứng canh, đầu gật gà gật gù, nhưng dường như hắn vừa nghe thấy gì đó, đột nhiên mở to mắt rồi nhìn về phía hắn.

Tuyên Cơ lại càng hoảng sợ: Thôi xong, bị phát hiện rồi.

Mong là tên "Đèn neon" này đừng có là kẻ trộm.

Nhưng dường như thủ vệ kia không nhìn thấy hắn, ánh mắt không có tiêu cự xuyên qua hắn, mờ mịt nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vì vậy ngáp dài một cái, một lần nữa nhắm mắt lại trong cơn buồn ngủ.

Trong mắt người khác, hắn là một người tàng hình... Tuyên Cơ ngẩn người, bị đèn neon tiếp tục kéo đi vào trong.

Xa hơn nữa là tiến vào bên trong điện rồi, có lẽ đây là một tẩm cung, bên trong có một chiếc giường khắc hoa thật lớn, ở sâu trong tầng tầng lớp lớp màn lụa, vô cùng xa xỉ hủ bại. Nhưng không biết vì sao, trong tẩm điện có gì đó không đúng lắm.

Tuyên Cơ vừa đi theo thân thể này về phía trước, vừa quan sát thật kỹ nơi này, hắn phát hiện ra lò sưởi ở góc phòng đã tắt rồi, nhưng không có ai tới thêm than, châm lại lửa, hắn lập tức nhận ra điểm không đúng -- một cung điện lớn như vậy mà nửa người phục vụ cũng không có, quạnh quẽ đến khiếp người, thậm chí ban đêm còn không có ai trông coi lò sưởi.

Cũng không sợ bị ngộ độc CO2 à...

Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, "Đèn neon" mà Tuyên Cơ bám lên đã chạy tới bên giường, tựa như u linh xuyên qua màn lụa, rốt cuộc "đèn neon" cũng dừng lại, lẳng lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào người trong màn trướng.

Tuyên Cơ mượn ánh sáng trên người mình, nhìn rõ người trên giường, người nọ nằm ngửa, cho dù đang ngủ nhưng vẫn cau mày bất an, giữa hàng lông mày anh tuấn toát ra lệ khí bức người.

Hắn kinh sợ -- chủ nhân của cung điện này lại là Thịnh Linh Uyên... Thịnh Tiêu!

Như vậy lẽ nào nơi đây chính là "Độ Lăng Cung" trong truyền thuyết?

Lòng hiếu kỳ của Tuyên Cơ nhanh chóng bùng nổ, nhưng không biết thân thể đang nhốt hắn này có vấn đề gì mà vẫn đứng ngây ngốc bên giường, không hề nhúc nhích, nhìn chăm chú vào Thịnh Linh Uyên. Không biết nhìn bao lâu, bỗng nhiên lảo đảo đi về phía trước, giống như không chịu nổi gánh nặng, khom lưng xuống, sau đó lảo đảo ngồi xuống một bên giường, cách chủ nhân chiếc giường không tới hai đốt tay, thậm chí còn đè lên một lọn tóc của Thịnh Linh Uyên.

Tuyên Cơ hít một hơi lạnh, có thể là do cảm giác liên kết quá mạnh mẽ, hắn quả thực cảm thấy lo lắng thay cho vị huynh đệ nửa đêm làm đạo tặc này.

Sao có thể táo bạo đến như thế?

Một khắc sau, hắn lại phát hiện, không biết là do ván giường quá cứng hay là vì sao mà một người cao to như hắn ngồi lên nhưng giường không hề lõm xuống. Thịnh Linh Uyên ở trên giường cũng không hề có phản ứng gì cả.

"Đèn neon" này như một u linh chân chính, không có bóng dáng, không có dấu vết, ngay cả trọng lượng cũng không.

Lúc này, hắn nghe thấy "đèn neon" thở dài thành tiếng, dùng nhã âm thấp giọng nói: "Hôm nay ly biệt từ đây, quãng đời còn lại... Sợ rằng chẳng còn có thể gặp lại nữa."

Thịnh Linh Uyên không có phản ứng, chỉ là chân mày dường như càng nhíu chặt hơn.

Tuyên Cơ phát hiện cánh tay không thể khống chế của "chính mình" đang vươn tay, bên dưới trường bào màu lửa đỏ lộ ra một bàn tay run rẩy, bàn tay ấy giơ giữa không trung một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má Thịnh Linh Uyên, trân trọng mà vuốt ve gương mặt quỷ kiến sầu ấy.

Tuyên Cơ nổi da gà, nhưng Thịnh Linh Uyên vẫn ngủ mê man như người chết, bị người ta sờ như thế mà vẫn không hề có phản ứng gì.

Tuyên Cơ quá bối rối, liều mạng muốn rút tay của "đèn neon" về, nhưng bàn tay không nghe theo sự chỉ đạo của hắn, không những không chịu trở về, mà cả người cũng đang nghiêng về phía trước.

Qua... quay lại!

Chờ chút! Làm gì thế! Như này là muốn làm gì!

"Linh Uyên..."

Đầu lưỡi "đèn neon" bật ra hai chữ này, rồi nhẹ nhàng cúi xuống.

Sau đó, Tuyên Cơ thầm hét "Á đù" một tiếng trong lòng, "đèn neon" mà hắn bám lên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà thành kính... Hôn lên đôi môi tái nhợt khô khốc của Nhân Hoàng bệ hạ.

(*) Hoa bộ, nhã bộ: Hai cái tên dùng để phân chia các loại hình hý khúc ở thời Càn Long, nhà Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro