CHƯƠNG 59

Edit: Meow

Ba chữ "Đao kiếm linh" giống như vảy ngược của Yên Thu Sơn, rõ ràng chỉ còn chút hơi tàn như nỏ mạnh hết đà, suýt nữa đã bị đèn dẫn độ câu mất hồn, thế mà lúc này anh ta bỗng động đậy, ánh mắt hướng về phía Tuyên Cơ, trong mắt như có ánh lửa.

Trương Chiêu nghi ngờ hỏi: "Hả? Không phải lúc nãy mới nói lũ trẻ này là cô nhi mà hoàng tử Cao Sơn nhận nuôi sao?"

Tuyên Cơ ngước mắt lên, mí mắt như mang sức nặng ngàn cân, nặng nề chặn tầm mắt của cậu, khiến cậu giống như một người cảm thấy sợ hãi khi sắp về đến quê nhà, không dám nhìn mặt người kia.

Người rồi sẽ già, và sớm muộn đều sẽ bị nhấn chìm trong ký ức, nhưng có lẽ cũng chẳng có ký ức nào nặng nề đến thế này -- Tuyên Cơ mới chỉ nghĩ một chút về nguồn gốc của mình, còn chưa kịp hiểu rõ các manh mối thì ký ức đã muốn ép người thanh niên trẻ khoẻ vui vẻ là cậu thành một xác khô rồi.

Cậu gần như có thể ngửi thấy cả mùi mốc meo toát ra từ xương cốt của mình.

Sau khi Thiên Ma Kiếm gãy, chẳng biết tại sao mà con chu tước non bị phong ấn làm kiếm linh lại không tan thành tro bụi, Tuyên Cơ rơi vào hoàn cảnh yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ, giống như rùa con không có vỏ, thiếu linh hồn, trí tuệ kém, chẳng nhớ được chuyện gì.

Ban đầu, cậu vô thức đi theo Thịnh Linh Uyên, mơ mơ hồ hồ phiêu đãng bên cạnh người kia, không biết qua bao lâu mới dần khôi phục thần trí, nhận ra mình là ai.

Cậu phát hiện trên đời chẳng còn ai nhìn thấy cậu, cảm nhận được cậu, cậu trở thành một kẻ không còn bị ràng buộc bởi sinh tử.

Tuyên Cơ lấy lại bình tĩnh, nói dăm ba câu, kể tóm tắt cho mọi người nghe một đoạn lịch sử thời đó mà cậu đã thấy.

Sau khi Thiên Ma Kiếm gãy, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, quả nhiên Nhân Hoàng đã "bình thường" trở lại rồi, tính tình lại ôn hoà hiền hậu, bình thản như thường, nhẹ nhàng bỏ qua những kẻ bức cung bẻ kiếm mà không truy cứu, thậm chí không lâu sau còn thẳng thắn, thành khẩn thừa nhận, lúc trước mình giống như mơ một giấc mơ, đầu óc không tỉnh táo, đã làm ra nhiều chuyện hồ đồ.

Những người từng chịu tội vì Thiên Ma Kiếm, Nhân Hoàng trấn an từng người, sửa lại án oan cho người chết, trợ cấp cho người nhà, thăng quan tiến chức cho người còn sống, ban thưởng cho từng người, trên chính vụ, bệ hạ vô cùng cần cù, mọi chuyện nhanh chóng ổn định, hắn cũng không còn vui giận bất thường như trước nữa, giống như một vị quân vương anh minh lưu danh sử sách. Những công thần cảm thấy nỗi khổ tâm mình bỏ ra đúng là xứng đáng, vì thế ai nấy đều vui vẻ.

Cao Sơn Vi Dục Vương tự cho mình đã lập công lớn, là anh hùng làm việc nghĩa, hắn cũng nhận được không ít sự ủng hộ từ quần thần, vì thế hắn vô cùng đắc ý, hoặc là hắn cảm thấy mất đi Thiên Ma Kiếm, Nhân Hoàng không còn nanh vuốt nữa, vì thế to gan lớn mật bộc lộ dã tâm của mình, muốn nhân cơ hội khiến cho tộc Cao Sơn trở nên hùng mạnh, ba phen mấy bận đòi hỏi triều đình, đòi tiền đòi đất, càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí vì muốn kéo dài tuổi thọ mà không biết nghe người nào dụ dỗ, bắt đầu tu luyện loại tà thuật trứ danh của người Cao Sơn, ngày ngày uống ba lít máu trẻ con, vào mồng một ngày rằm thì ăn cuống rốn để bồi bổ, bình thường còn hấp thụ tinh khí trên người thiếu niên thiếu nữ... Bọn nhỏ bị hắn giam giữ trong vương cung trở thành tư liệu thượng hạng.

Tà thuật có tác dụng gì không thì không biết nhưng sau nhiều lần như thế cũng chẳng thấy Vi Dục Vương giữ được tuổi xuân, chỉ thấy tiếng oán than không ngừng, nhóm sĩ phu ngày xưa cứ cho rằng hắn trượng nghĩa, nào có biết hắn sẽ làm ra những hành vi mất trí như thế này đâu? Những chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, họ bèn chửi Cao Sơn Vương là đồ man rợ, cũng không còn qua lại với hắn nữa.

Hai năm sau, Thịnh Linh Uyên trở mặt, liệt ra mười tội trạng lớn như "Cấu kết yêu tộc, rơi vào ma đạo, thất tín bội nghĩa...", giáng tội Vi Dục Vương, tiến quân thần tốc, lập tức bao vây vương thành của người Cao Sơn. Vũ Hoàng Đế giết yêu tộc giành vương toạ, so ra mà nói thì thành bảo vệ ở chốn đảo biên thuỳ của người Cao Sơn chỉ như một tờ giấy mỏng, từ lúc ban lệnh công thành đến lúc vào đến vương cung còn không đến nửa canh giờ -- nếu là bình thường thì ai mà đi chậm khéo có khi còn không kịp đi bộ từ tường thành đến vương cung.

"Đánh nhanh được đến thế là bởi vì bên trong có người dẫn đường, nội ứng ngoại hợp, người Cao Sơn phản bội chính là Vi Vân." Tuyên Cơ nói: "Nhưng hắn vẫn không kịp cứu những đứa trẻ kia. Vi Dục Vương căm hận Vi Vân, có chết cũng muốn kéo cả người khác theo cùng, lúc Vũ Đế bao vây khắp thành, hắn đã hạ lệnh đầu độc hết toàn bộ những đứa trẻ cô nhi trong vương cung -- dùng máu giao nhân tinh chế, đặt trong phòng luyện chế độc "Trậm", cho nên trong những thi thể này đều chứa toàn là Trậm. Mà vừa khéo là lấp đầy Trậm vào người vật sống là bước đầu tiên trong cổ pháp luyện khí linh của người Cao Sơn."

Những người Phong Thần ở đó đều ngạc nhiên mở to mắt, bị tà thuật dã man của ngu dân thời cổ làm kinh sợ.

"Khí linh của người Cao Sơn đương nhiên là luyện từ vật sống." Chẳng biết Tuyên Cơ lấy từ đâu ra một điếu thuốc, cho vào miệng, cười đầy ẩn ý: "Chứ nếu không thì... các ông nghĩ đó là gì, trí tuệ nhân tạo à? Cục ngoại cần của chúng ta có phải cũng nên tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để đọc thêm sách không -- Ba ngàn năm trước tộc Cao Sơn vẫn là xã hội nô lệ đó, cũng chỉ hơn người nguyên thuỷ một chút, các ông cảm thấy bọn họ lúc ấy có thể qua được phép thử Turing à? Các ông nghĩ gì thế, có phải còn định trao giải thưởng Fields cho họ không?"

(*) Phép thử Turing là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính. Phép thử như sau: một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính, cả hai đều cố gắng chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau. Nếu người chơi không thể nhận ra máy tính không phải là con người, máy tính đó vượt qua phép thử. Vì bài kiểm tra có mục đích là thử khả năng trí tuệ của máy tính mà không phải là khả năng nghe âm thanh, cuộc thảo luận hạn chế trong một kênh văn bản như một bàn phím và màn hình. (Wikipedia)

Yên Thu Sơn run rẩy, động đến vết thương, người co lại vì đau đớn.

... Tri Xuân thì sao?

Anh nghĩ: Tri Xuân cũng từng là người sống sao?

Lúc Tri Xuân còn sống, cũng từng tuyệt vọng giãy dụa trong máu độc giao nhân, bị độc khí tràn khắp cơ thể, cuối cùng bị giết chết, rồi bị nhốt trong một thanh đao ư?

Như vậy tự mình nghĩ rằng đối xử tốt với hắn, thậm chí sau khi thân đao của hắn bị tiêu huỷ vẫn trăm phương ngàn kế mơ tưởng chữa trị cho hắn, rốt cuộc là gì chứ?

Quan hệ giữa đao kiếm linh và chủ nhân là gì? Nô lệ và chủ nô thời cổ đại ư?

Ngay cả con rối cũng nghe đến ngẩn người, nhìn đám đồng thi đang bao vây bọn họ, lầm bẩm: "Thế nên... Thế nên sau khi người Cao Sơn bị diệt tộc, nhóm thần binh cuối cùng không rõ tung tích của họ, thực ra chính là..."

Hoá ra nhóm "Thân Binh" này vẫn luôn đặt trong mộ hoàng tử Cao Sơn? Ngay cả Ty Thanh Bình cũng chẳng hay biết gì... Không, ngay từ đầu Ty Thanh Bình đã chẳng hay biết gì, rốt cuộc ả cũng tỉnh táo lại rồi, tấm "bản đồ mộ hoàng tử Cao Sơn" kia chính là một tấm bùa đòi mạng, dẫn họ đi thẳng vào bức tường thuỷ tinh, nếu như vừa rồi không phải có nhóm chạy việc bên ngoài của Cục Dị Khống đuổi theo, mấy người họ đã sớm trở thành vật trang trí trong bức tường thuỷ tinh rồi!

"Không sai, chính là chôn cùng ở nơi này. Bản đồ ở Ty Thanh Bình đương nhiên là để đề phòng các ngươi trộm đồ, đúng, phòng được rồi." Thịnh Linh Uyên cười nói -- Tuyên Cơ vừa rồi đã bỏ qua chuyện Thiên Ma và Thiên Ma Kiếm, chỉ kể tóm tắt vài câu lịch sử cho nhóm Phong Thần, hắn cũng không nghe thấy có chuyện gì không đúng: "Ta không quen sử dụng loan đao, có ai muốn thanh đao này không?"

______

[Chương 61 bản 1.0] Vương Trạch muốn lấy thanh đao, bực tức vì mấy người kia không nói tiếng phổ thông, nhưng Tuyên Cơ giành lấy trước, để "đòi nợ". Thịnh Linh Uyên lại hiểu nhầm là do mình mà Tuyên Cơ không còn kiếm nữa, hứa suông là nếu có cơ hội thì sau này trả cho Tuyên Cơ thanh kiếm khác. Tuyên Cơ bảo bọn họ đưa người bị thương về trước, bản thân ở lại dọn dẹp.

______

"Các ông đi trước đi, mau đưa người bị thương về bệnh viện, ở đây có tôi lo được rồi." Tuyên Cơ quay lưng về phía thuyền, đôi cánh rực lửa giữ cho cậu bay giữa không trung, mũi thở ra một làn khói, "Đừng quên giúp tôi liên lạc với chủ nhiệm Tiêu, từ mai tôi muốn đổi tên phòng thành "Phòng đoạn hậu".

Đồng thi - Nhóm đao kiếm linh kề vai xúm lại một chỗ, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Tuyên Cơ, tiếng xì xào bàn tán của chúng rì rầm như từng đợt sóng vỗ.

"Thật ngông cuồng..."

"Tiểu bối..."

"Thật ngông cuồng... Thật ngông cuồng..."

Cùng lúc ấy, một bóng đen to lớn bỗng dâng lên từ sâu dưới biển khơi, dần tụ lại thành một bóng người, người kia lay động theo sóng biển, bóng hình phủ khắp cả một vùng, nhóm Phong Thần trên thuyền đều cảm nhận được một loại áp lực khó có thể diễn tả thành lời, tựa như không khí xung quanh đều bị hút sạch.

Cốc Nguyệt Tịch nhìn thấy hình dáng quen thuộc trong bóng đen kia - thứ khí đen đặc trưng của ma vật, nhưng còn mạnh hơn nhiều so với Nhân Ma vô danh ở Xích Uyên và A Lạc Tân, khí đen lượn lờ quanh một gương mặt người, như ẩn như hiện, giống như một người đàn ông đứng tuổi, tướng mạo có vẻ đoan chính, trên mặt có những đường văn lộ màu đen kỳ lạ.

Một khắc sau, Cốc Nguyệt Tịch chợt nhận ra, đó là đường nét da thịt bị cắt được vá lại!

Vi Dục Vương từng bị Nhân Hoàng lăng trì thành một trăm lẻ tám mảnh...

Gương mặt trong bóng đen chợt mở mắt, hai hốc mắt đen ngòm như hai miệng giếng sâu, không nhìn thấy con ngươi, trong hốc mắt trống rỗng chỉ có khí đen, gió bão nổi lên, hắn mở miệng, một trăm lẻ tám đồng thi đồng thời cất tiếng cười lớn, dưới biển nổi lên những rung chấn khiến người ta bất an, con thuyền nhỏ tựa như một chiếc lá cây không có điểm tựa bị thổi bay trong cơn bão tố.

Không biết là ai đã quát to rằng: "Nguy rồi, sóng thần!"

"Ầm" một tiếng, Vương Trạch dốc hết sức mình, trong chớp mắt đã bọc thêm một lớp bọt khí bảo vệ cho con thuyền, năng lực đặc biệt như bị rút sạch, con thuyền nhỏ bị sóng biển xoay như con quay, bọt khí đảo lộn khiến mọi người trên thuyền bị xô đẩy vào nhau, ánh sáng của các thiết bị bảo hộ không ngừng sáng lên, bọt khí bọc thuyền bỗng giống như một chiếc đèn cầu lấp lánh.

Đồng thời, Trương Chiêu nhanh chóng bấm dừng 1s.

Một giây tạm dừng giúp mọi ngươi có cơ hội nhìn rõ khung cảnh xung quanh -- hơn trăm thi thể không hề mục rũa lơ lửng giữa không trung, trừng to đôi mắt trắng hếu, những tia chớp rạch sáng cả bầu trời, biển khơi giận dữ tựa như những thước phim về ngày tận thế, những đợt sóng lớn cao mấy chục mét đang thét gào, chuẩn bị ập xuống lục địa với những ánh đèn chớp sáng chớp tắt!

Tiến sĩ Vương ở viện nghiên cứu từng nói, Nhân Ma giống như thiên tai.

Nhân Ma đầu tiên mà bọn Cốc Nguyệt Tịch được gặp kiêu ngạo chấp nhận sự phản phệ của âm trầm tế, chẳng gây nên sóng gió gì. Nhân Ma thứ hai thì không rõ là do không thực hiện đúng điều kiện của âm trầm tế hay gì, nhưng nói chung là mọi thứ đều đã giải quyết êm đẹp trong dãy núi Đông Xuyên, vì thế họ vẫn cho rằng truyền thuyết về "Nhân Ma" chỉ là nói quá.

Cho đến lúc này họ mới hiểu được tại sao kiếp và vận của cả một bộ tộc chỉ có thể có được một Nhân Ma.

Vì sao "Ma" lại là một bộ phận của quy tắc đất trời.

Tộc huy hiện lên trên mi tâm Tuyên Cơ, cậu nhanh chóng quyết định cắn vào lưỡi, lấy tay chấm máu rồi kết thành ấn.

Một giây tạm dừng kết thúc, thời gian tiếp tục trôi đi, một chuỗi văn tự lớn hạ xuống dưới chân Tuyên Cơ, vòng sáng màu lửa đỏ nhanh chóng lan rộng, ánh sáng chói loá đến mức khiến mọi người không mở nổi mắt, một tiếng chim hót xa xôi mơ hồ vang đến từ phía đường chân trời, đang lúc nửa đêm nhưng chân trời phía đông lại bị ánh lừa màu trắng bạc chiếu sáng rực, tựa như trời đã tờ mờ sáng!

Từ lúc biển bắt đầu nổi sóng, Thịnh Linh Uyên đã rời khỏi con thuyền của người phàm, đạp sương đen treo mình trên mặt biển, gió lớn thổi đứt dây buộc tóc của hắn, mái tóc dài xoã tung, hắn chợt ngẩng đầu, con ngươi co lại -- thủ hoả nhân đang dùng đến sức mạnh của xương Chu Tước trấn áp Xích Uyên.

Ánh lửa rền vang ập vào biển khơi, mạnh mẽ đè xuống những cơn sóng dữ, hai phe đọ sức, giống như một chú chim lớn lao xuống kìm chế con rắn độc trên mặt đất, còn rắn độc thì liều mình nhe răng nanh phản kháng.

Biển gầm thét đinh tai nhức óc, gió mạnh như đao, một trăm lẻ tám đồng thi va vào nhau, vang lên những tiếng leng keng như tiếng đao kiếm va chạm trên chiến trường cổ.

Ngay tại khoảnh khắc bóng đen kia sắp bị ánh lửa đè xuống mặt nước biển, một tia sét cực lớn bỗng nhiên giáng xuống mà chẳng hề có điềm báo trước -- không phải là giáng xuống Vi Dục Vương, mà là Thịnh Linh Uyên!

Sấm sét từ trên trời rơi xuống phá rối khiến người ta không kịp đề phòng, ngoại trừ bản thân bệ hạ mơ hồ có dự cảm ra thì chẳng ai kịp phản ứng.

Tuyên Cơ hoảng sợ tái mặt.

Trong chớp mắt, sương đen quanh người Thịnh Linh Uyên lập tức bùng lên, nhanh chóng biến nước biển xung quanh thành băng, hắn vung tay đẩy chiếc thuyền của nhóm Phong Thần ra xa, tư thái ngạo nghễ độc nhất vô nhị, đỡ lấy cơn giận của trời đất. Thiên lôi đánh vào ma khí, cho dù chiếc thuyền đã bị hắn đẩy ra xa mấy chục mét nhưng bọt khí bảo vệ thuyền vẫn bị đập vỡ ngay lúc đó, Vương Trạch dựng màng bảo vệ là người chịu trận, chân mềm nhũn xuống, cảm giác như bị áp lực kinh người kia ép gãy cột sống.

Vi Dục Vương và đám đồng thi của hắn cũng bị ảnh hưởng không ít, nhiều đồng thi bị sét đánh trúng, biến trở về hình dạng đao kiếm rồi rơi xuống biển, ma ảnh của Nhân Ma Vi Dục Vương trong nước cũng bị đánh tan.

Tuyên Cơ kinh hãi -- Lúc ma khí của Thịnh Linh Uyên bùng nổ, đột nhiên cậu lại có một cảm giác kỳ lạ, giống như có một lực vô hình nào đó trói chặt chân tay cậu, văn tự dưới chân lập tức mờ đi, sức mạnh như bị rút đi phân nửa!

Xích Uyên là do Thịnh Linh Uyên tự tay phong ấn, cho nên vừa rồi có chuyện gì xảy ra, hắn lập tức có thể phản ứng kịp -- Ở thời đại mà gần như chẳng còn linh khí, sức mạnh của xương Chu Tước của thủ hoả nhân có thể dập tắt thiên hoả của Xích Uyên, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc, Ma cũng được, thủ vệ khắc ma cũng thế, thiên đạo sẽ tự đặt ra giới hạn cho chúng.

Thủ hoả nhân và Xích Uyên -- cũng chính là khởi nguồn của ma khí sẽ phải kiềm chế lẫn nhau, thiên đạo cấm thủ hoả nhân sử dụng sức mạnh thần ma ở bên ngoài Xích Uyên.

Một khi thủ hoả nhân dùng đến sức mạnh của xương Chu Tước ở bên ngoài Xích Uyên, phong ấn Chu Tước lên Xích Uyên sẽ buông lỏng, "Thiên đạo" bắt đầu cảm thấy nguy cơ, đáy cốc Xích Uyên chắc chắn cũng đang rền vang sấm chớp, không khéo ngày mai còn nghe được tin tức cháy rừng ở Xích Uyên.

Vì một nguyên nhân nào đó mà Thịnh Linh Uyên và Xích Uyên đồng nguyên, lúc thiên kiếp giáng xuống, nó chẳng phân biệt được ai với ai, cho nên sét sẽ giáng xuống cả hắn.

Nói cách khác, chỉ cần Tuyên Cơ vận dụng chân lực, thiên lôi sẽ nhắm thẳng vào Thịnh Linh Uyên.

Đương nhiên Thịnh Linh Uyên sẽ không chịu ngoan ngoãn đứng một chỗ làm cột thu lôi, mà chỉ cần hắn phản kháng, ma khí bạo động, sức mạnh của xương Chu Tước lập tức bị ép quay sang trấn áp cậu, sức mạnh mà Tuyên Cơ có thể phát động được sẽ bị rút sạch.

Lúc trước Tuyên Cơ không biết gì cả, cứ thế hoà vào cuộc sống của người phàm, những phù chú hữu ích cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, đương nhiên là không thể điều động được lực xương Chu Tước trấn ma, lúc này sức mạnh và ký ức đã quay trở lại, đồng thời, xiềng xích cũng theo tới.

Hai người họ kề vai chiến đấu, đã định trước là chỉ có thể tổn thương lẫn nhau.

Tổn thương đến một mức nhất định, phong ấn Xích Uyên vốn đã sắp bị phá sẽ không giữ nổi nữa, đến lúc đó chẳng cần người khác lén lút làm âm trầm tế, hai người bọn họ sẽ tự khiến cho lửa Xích Uyên cháy lại, cũng hoả táng luôn cả tên thủ hoả nhân coi trời bằng vung này.

Thịnh Linh Uyên nuốt xuống một ngụm huyết khí -- chỉ sợ là tiểu quỷ này trời sinh đã xung khắc với hắn!

Vi Dục Vương vừa bị đánh tan ma ảnh bắt đầu tụ lại trong nước biển, Tuyên Cơ chật vật giang cánh dừng lại trên không trung. Thịnh Linh Uyên nhiều lần bị sét đánh, cũng có được một chút kinh nghiệm, dần tìm được giới hạn mà "Thiên đạo" vạch ra cho hắn, vất vả tung ra lượng ma khí ở sát giới hạn chọc giận thiên lôi, đông cứng nước biển và ma ảnh trong nước.

Ma ảnh nhất thời khó mà ngưng tụ, nhưng Thịnh Linh Uyên cũng chẳng làm gì được hắn, khối băng không ngừng bị nước biển hoà tan, sự cân bằng giữa hai bên giống như một người giữ thăng bằng khi đi trên dây, Tuyên Cơ khắc ma trừ tà cũng không dám làm càn, không dám dùng đến chân lực của thủ hoả nhân nữa.

Hai bên nhất thời giằng co trên biển.

Chiếc thuyền chở nhóm Phong Thần suýt nữa đã biến thành con quay, cho đến tận lúc này mới bắt đầu dừng lại, không biết là do tên cá chép hệ thuỷ kia phát huy năng lực mạnh hơn bình thường hay do vận may hiếm có, nói chung là thuyền không chìm.

Mà đúng lúc này, Yên Thu Sơn bị trọng thương đột nhiên nhìn chằm chằm về một hướng.

Vừa rồi Cốc Nguyệt Tịch đã quăng hết thiết bị bảo hộ mang bên người lên người bị thương, chẳng giữ lại gì, lúc này mắt vẫn còn hoa, chân mềm nhũn, nhưng để ý thấy ánh mắt của Yên Thu Sơn, cô sững sờ, nhìn theo hướng đó, chỉ thấy bởi vì ma ảnh của Cao Sơn Vương bị đông lại mà đám đồng thi hồi nãy còn nhảy loạn giờ đã biến thành một đám con rối đứt dây, ngổn ngang trôi nổi trên sóng biển, mà âm trầm tế bị Tuyên Cơ ép co rúm lại, tụ lại quanh một bóng người ở cách đó không xa, khiến người đó đột nhiên trở nên nổi bật trước mắt mọi người.

Ở giữa vô số đồng thi, có một gương mặt gần như chẳng còn sinh khí, di chuyển trên mặt nước, giống như một thành viên trong đại quân thi thể... Đó là một gương mặt khiến người ta vô cùng quen thuộc...

Tri Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro