Chương 6

Edit: Meow

Lúc này đã qua bảy giờ tối, chỉ còn chưa tới năm giờ nữa là tới "Nửa đêm".

Tháng mười đã vào giữa thu, ban ngày ngày một ngắn dần, đèn đường bên ngoài đã sáng, hơi ẩm càng ngày càng dày đặc, cả hẻm núi Xích Uyên đều bị vây kín trong sương mù mờ mịt, ánh đèn nhân tạo yếu ớt le lói trong làn sương mù dày đặc, giống như đom đóm chớp sáng chớp tắt.

Nếu như có người để ý, sẽ phát hiện ra toàn bộ địa khu Xích Uyên an tĩnh lạ thường, lặng ngắt như tờ, ngay cả đám côn trùng mùa thu cũng nằm im trong lòng đất, không dám động đậy.

"Chủ nhiệm Tiêu, số liệu thì có đây rồi, nhưng mà khả năng là không tra nổi."

"Cái..."

"Là thế này, điều kiện mà ngài đưa ra quá rộng, hàng năm cả nước có tới mấy triệu nhân khẩu tử vong "phi tự nhiên", chỉ tính tử vong do tự sát thôi cũng đã hai, ba trăm ngàn người rồi, thi thể vô chủ không rõ danh tính trong nội thành Vĩnh An một năm cũng hơn một ngàn. Cho dù cái gọi là "Tế sống ngàn người" là con số chuẩn xác, nếu như một ngàn người này chết rải rác ở nhiều nơi, chỉ nhìn số liệu thống kê thì sẽ không nhìn ra được vấn đề gì cả, thậm chí còn không được xem là mất tích. Nếu như hung thủ lén giết người, giấu thi thể trong một tháng cũng không khó, có khi cục công an còn chưa từng nhận được báo án!"

Tình huống khẩn cấp, Tiêu Chinh không kịp hỏi tại sao một thanh niên tốt như Tuyên Cơ lại hiểu rõ về loại tà thuật cổ ít người biết đến như vậy, quay đầu hỏi Tuyên Cơ ở đầu dây bên kia: ""Vật tế" có bị hạn chế khu vực không?"

"Không." Giọng Tuyên Cơ lạc dần, phía bên kia dường như đang nổi gió, luồng khí sắc bén thổi mạnh qua điện thoại di động, khiến cho tín hiệu và giọng nói của hắn nhiễu loạn, đứt quãng: "Có... Tế văn là được... Chỉ cần viết đúng tế văn, đùng nói là trong phạm vi cả nước... Ông tới Nam cực giết người hiến tế cũng được... Không cần thị thực, giống như quẹt thẻ tín dụng ấy. Nhưng..."

Tín hiệu chập chờn, phía sau từ "nhưng" là gì thì nghe không rõ.

Lúc Tiêu Chinh hỏi câu này đang mở loa ngoài, một câu nói của Tuyên Cơ gợi lên ngàn cơn sóng.

"Vậy chẳng phải là phạm vi toàn thế giới ư? Chủ nhiệm Tiêu, thế này không được, khác gì mò kim đáy bể đâu." Nhân viên hậu cần phụ trách liên hệ đối ngoại ngăn cản: "Chưa kể chúng ta muốn xem hồ sơ thì cần phải được chấp thuận và làm thủ tục, hệ thống công an người ta cũng có yêu cầu bảo mật... Chỉ nghe một người đồng nghiệp nói như vậy có phải là..."

"Chủ nhiệm Tiêu." Bộ phận hành chính chuyên môn gây thêm phiền phức chạy tới: "Cục trưởng Hoàng gọi điện thoại tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bảo cậu báo cáo vắn tắt cho ông ấy."

Bên phía chi cục Xích Uyên, chẳng những không thèm nể mặt, còn trắng trợn mặc kệ, nhân viên công tác liên hệ với họ quay ra báo cáo: "Chủ nhiệm Tiêu, người phụ trách tiền tuyến của chi cục Xích Uyên trả lời rằng trong hẻm núi còn ba cây biến dị chưa tìm thấy, anh ta muốn ngài xác nhận lại, ý của ngài có phải là bảo họ mặc kệ lũ quái vật kia, cứ thế rút về? Đến lúc đó những tổn thất gây ra tính như thế nào?"

Bộ phận chạy việc bên ngoài của tổng bộ cũng mồm năm miệng mười: "Chủ nhiệm Tiêu, việc triệu tập nhân viên chạy việc bên ngoài ở vùng phụ cận tới tiếp viện cho địa khu Xích Uyên xảy ra một chút vấn đề, muốn điều động nhân viên của các chi cục thì cần có con dấu của bộ phận chạy việc bên ngoài của Tổng cục thì bọn họ mới có thể điều động, Ngài xem, có phải là trước tiên ngài cần nói một tiếng với chủ nhiệm Tống của bộ phận chạy việc bên ngoài không? Ôi, hình như là đợt này chủ nhiệm Tống đang nghỉ đông đúng không?"

Nghiên cứu viên ở khoa phục hồi sách mổ mới nãy còn giảng giải về "Tế" cảm nhận được hướng gió đổi chiều, vẻ mặt lập tức thay đổi: "Cái này... Chủ nhiệm Tiêu, mấy cái mà "Âm trầm tế" với "Ma" gì gì đó cũng chỉ là một số truyền thuyết dân gian, không có tài liệu chứng minh, vẫn còn nhiều tranh luận. Khoa phục hồi sách cổ chúng tôi cũng chỉ quan tâm đến việc phục hồi sách cổ, không dám cam đoan về tính chân thực của những vấn đề này đâu, cũng không thể lấy nó làm căn cứ để hành động, ngài vẫn nên cẩn thận... cẩn thận một chút!"

Đám người này giống như đang tham gia đại hội anh hùng, tranh nhau gào lên bên tai Tiêu Chinh, tình hình nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, ai ai cũng tới cản trở, không một ai hỗ trợ hắn.

Chủ nhiệm Tiêu bị người người oán trách, trở thành một người "Chó cũng chả thèm để ý", nhân duyên cực kỳ tệ. Chuyện này bắt đầu từ đâu? Nói ra thì thật dài dòng -- mùa hè năm nay, cục trưởng Cục Dị Khống về hưu, tiếp nhận công việc của ông ấy là cục trưởng Hoàng - một người ngoài tới nhận chức, lại còn là người bình thường.

Để một người bình thường quản lý Cục Dị Khống, quản một đám người có năng lực đặc biệt bay lên trời chui xuống đất, chuyện này chẳng phải là quá vớ vẩn à?

Nói bên trong chuyện này không có gì mờ ám thì làm gì có người nào tin. Đến nay, cục trưởng mới đã nhậm chức gần một quý rồi, đừng nói là quản lý, căn bản là những "người có năng lực đặc biệt" ngạo mạn này còn chẳng coi ông ta ra gì. Vì thế, tổng bộ nghĩ ra thêm một bộ phận mới, gọi là "Bộ phận tổng điều hành", người ở bộ phận này đều xuất thân từ nhân viên chạy việc bên ngoài, bây giờ làm cầu nối giữa cục trưởng "người bình thường" và người có năng lực đặc biệt.

Về cấp bậc hành chính thì bộ phận tổng điều hành cao hơn những bộ phận khác nửa cấp, dười tình huống khẩn cấp, có thể lâm thời bỏ qua những khoa phòng chức năng khác, sắp xếp tài nguyên chung, trực tiếp ra lệnh, cứ như thế, người phụ trách bộ phận Tổng điều hành Tiêu Chinh ở trong Cục Dị Khống chính là "Dưới một người, trên vạn người."

Trước đây Tiêu Chinh là người phụ trách của "Lôi Đình" - một trong tam đại bộ đội đặc chủng, chỗ nào nguy hiểm cũng đi, những gì hắn có được đều là tự mình dùng quân công đổi lấy, khi ấy người người đều bội phục, ngay cả khuyết điểm không biết đối nhân xử thế cũng được khen là "Bản sắc của cao thủ".

Nhưng hắn lại được Cục trưởng Hoàng "cất nhắc", lần "cất nhắc" này chẳng khác nào "cất nhắc" hắn từ "Trấn quốc tướng quân" thành "Đại tổng quản Đông Xưởng" (*)

Vì vậy, trong một đêm, Tiêu Chinh đắc tội với toàn bộ bộ phận chạy việc bên ngoài, chỉ trừ nhóm bộ đội đặc chủng.

Có người nói hắn bị lòng tham hư vinh làm mờ mắt, vì muốn leo lên mà mặt mũi cũng không cần, tự dưng lại đi làm chó săn cho người bình thường, có người nói hắn vểnh mũi lên trời hứng nước mưa, giả vờ thanh cao mắt không nhiễm bụi trần, tiểu nhân đắc chí, đức hạnh thối tha, không có mắt nhìn.

Mọi người đều là người trưởng thành, tuy rằng sau lưng thì nói xấu, nhưng bình thường gặp mặt vẫn tỏ ra khách khách khí khí, nhưng đó là khi không có chuyện. Đến khi có chuyện xảy ra thì đúng là cơ hội trả thù tới rồi, mọi người đều tới, anh một câu tôi một câu, chỉ thiếu nước vẽ lên mặt hắn bốn chữ: "Người người xa lánh."

Mà nghèo còn gặp cái eo, đúng lúc này "Rụp" một tiếng, điện thoại vang lên tiếng chuông máy bận, tín hiệu bên phía Tuyên Cơ đột nhiên bị ngắt.

Hành lang trong bệnh viện chỗ Tuyên Cơ đứng đã biến thành một chiếc tủ lạnh lớn, điện thoại di động của hắn không chịu được nhiệt độ thấp, mới nói được nửa câu màn hình đã đen ngòm rồi.

"Không nói chuyện nữa?" Thịnh Linh Uyên cảm thấy cực kỳ hứng thú với chiếc "Hộp nhỏ truyền âm" náo nhiệt này, mặc dù Tuyên Cơ cố gắng nói thật nhanh, ngữ âm mơ hồ, một chữ hắn cũng không hiểu, nhưng vẫn nghe đến say sưa, lúc này không nghe thấy gì nữa, liền hỏi: "Bàn được kế hoạch rồi?"

Mặt mũi của ngành khoa học kỹ thuật đương đại không thể nói vứt là vứt, Tuyên Cơ thầm chửi trong lòng, bên ngoài vẫn vờ như không có chuyện gì, để điện thoại di động nay về trong túi áo trong, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm thứ chết tiệt này. Cửa sổ trên hành lang bệnh viện đều nứt vỡ, chẳng biết TV tầng nào còn đang mở, lúc này có thể nghe loáng thoáng tiếng TV phát đi trong hàng lang, khúc cuối của bản tin thời sự vang lên -- vậy thì bây giờ ít nhất cũng đã phải bảy giờ rưỡi.

Những người trong bệnh viện nhanh chóng được đưa lên các xe cứu thương, xe công vụ, dưới lầu tiếng người huyên náo, trên lầu lại yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ có hai vật sống là Tuyên Cơ và đại ma đầu vẫn đang giằng co. Tuyên Cơ đứng bên cửa sổ, nhìn lướt qua về phía dưới lầu, trong bệnh viện có một vài bệnh nhân không thể cử động, nhóm chạy việc bên ngoài dù cho có nhanh tới mức nào thì cũng phải tốn một ít thời gian, vì thế hắn đang nỗ lực hết sức kéo thêm thời gian.

Chớp chớp mắt làm rơi sương giá đọng trên lông mi, Tuyên Cơ suy nghĩ thật nhanh, chậm chậm nở nụ cười:

"Vị... Khụ, tiền bối, người xem, bây giờ vẫn chưa tới "nửa đêm", ngài vừa mới đến, cũng không có chuyện gì gấp đúng không? Chi bằng hai ta tâm sự đi?"

Trong Tổng Cục Dị Khống, Tiêu Chinh bị vây giữa một đám người, bên trên có vô số đôi mắt đang xem trò vui, hắn tức giận ra mặt, càng tức, sắc mặt càng trắng, môi mím lại thành một đường.

"Chủ nhiệm Tiêu này." Nhân viên hành chính thử thăm dò, giơ điện thoại lên: "Cục trưởng Hoàng..."

Tiêu Chinh ngẩng đầu nhìn hắn, nhân viên phòng hành chính có cảm giác như ánh mắt hắn hiện lên tia sét, càng hoảng sợ. không giữ nổi điện thoại di động, điện thoại cứ thế rơi khỏi tay.

Dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người, Tiêu Chinh tự tay nhận điện thoại của nhân viên hành chính, ấn mở loa ngoài, lấy lại bình tĩnh: "Cục trưởng, tôi là Tiêu Chinh, dựa trên mười hai năm kinh nghiệm làm nhân viên chạy việc bên ngoài, tôi nhận định đây là một sự kiện cực kỳ khẩn cấp, nếu như ngài tin tôi, xin hãy giao cho tôi quyền quyết định, đợi khi nào giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ lập tức báo cáo lại cho ngài, nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Bên kia điện thoại, cục trưởng Hoàng yên lặng, mọi người xung quanh cũng yên lặng theo, gian phòng tổng điều hành mới vừa rồi còn ầm ĩ rối loạn yên tĩnh trở lại.

Lúc này, một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, nhân viên công tác bấm nhận cuộc gọi, bời vì xung quanh quá yên tĩnh, hắn vô thức nói nhỏ lại: "Phòng điều hành Tổng cục xin nghe, mời nói... Cái gì? À... Được, tôi sẽ chuyển lời ngay."

Nhân viên công tác đặt điện thoại xuống: "Người phụ trách phân cục Xích Uyên vừa gọi điện thoại tới, nói rằng tình hình thay đổi, họ vừa nhận được tin báo khẩn cấp từ tiểu đội chạy việc bên ngoài ở bệnh viện Xích Uyên, năng lượng dị thường ở Xích Uyên có vẻ như bắt nguồn từ bệnh viện Xích Uyên. Phân cục xin tiếp viện, cùng với... chỉ thị tiếp theo của chủ nhiệm Tiêu."

"Muốn xin tiếp viện thì cần có con dấu của Chủ nhiệm Tống..."

"Cái đó thì chưa chắc, không phải là tiếp viện đã tới rồi sao." Một giọng nói chẳng đứng đắn lắm vang lên từ phía cửa phòng tổng điều hành, người vừa đến là một chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ đồng phục màu xám đậm, trên cổ áo thêu hai chữ "Phong Thần". Trên cổ hắn đeo một chiếc đồng hồ bấm giây, ăn mặc như một giáo viên thể dục, mặt trẻ con môi hồng răng trắng, thấy ánh mắt mọi người hướng về mình, thiếu niên nhếch miệng cười, chân bước về phía trước: "Bộ đội đặc chủng "Phong Thần", chi đội 1, Trương Chiêu, chào buổi tối các vị lãnh đạo -- lão đại của chúng tôi... À không, lãnh đạo của chúng tôi hôm nay đang ở nơi khác, nghe nói Xích Uyên cần hỗ trợ, lập tức gửi tin giao lại quyền, bảo tôi trao lại cho chủ nhiệm Tiêu, nhân tiện báo lại với ngài, tiểu đội Phong Thần ở gần Xích Uyên nhất đang trên đường tới rồi."

"Nhà mẹ đẻ" của Tiêu Chinh -- tam đại bộ đội đặc chủng: "Phong Thần", "Lôi Đình","Bạo Vũ", gọi tắt là "Phong Lôi Vũ", tuy trên danh nghĩa thì vẫn phải chịu sự quản lý từ Bộ phận chạy việc bên ngoài của Tổng cục, nhưng tính tự chủ rất cao.

Nhất là "Phong Thần".

Trong phạm vi cả nước, phàm là có những sự kiện năng lượng dị thường không xử lý được đều sẽ gọi Phong Thần tới, tính cơ động của chi bộ đội đặc chủng này là cao nhất, quanh năm đi công tác ở khắp nơi, vì vậy luôn có một chút suy nghĩ "Tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân lệnh". Từ chi đội trưởng trở lên đều cho rằng dưới tình huống cần thiết thì trực tiếp bỏ qua ý kiến của cấp trên, tự chủ hành động.

Không ngờ rằng những người anh em bộ đội đặc chủng vẫn sẵn sàng công khai đứng bên cạnh hắn, Tiêu Chinh mở miệng muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì.

Trương Chiêu đi tới, cười híp mắt nhìn lướt qua những khuôn mặt với đủ loại sắc mặt, đưa một tập tài liệu đóng dấu đỏ cho Tiêu Chinh, lùi lại nửa bước, cúi chào: "Chủ nhiệm Tiêu, lão đại của chúng tôi nói, ngài đi lên từ "Phong Lôi Vũ" chúng ta, thấy người khác không ủng hộ ngài làm việc, chúng tôi còn có thể lui về phía sau ư? Chúng tôi xin chờ chỉ thị từ ngài."

Ở đầu dây bên kia, cục trưởng Hoàng vẫn yên lặng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chuyện ở Xích Uyên, tiểu Tiêu, cậu thay tôi toàn quyền xử lý."

Tiêu Chinh khẽ cắn răng, liếc nhìn Trương Chiêu, không chần chừ thêm giây nào nữa: "Nghĩ cách liên lạc với Tuyên Cơ phòng khắc phục hậu quả, hắn ở tuyến đầu, vừa rồi điện thoại bị mất tín hiệu rồi."

Tuyên Cơ ở tuyến đầu đang mặt dày làm quen với đại ma đầu.

"Ta cảm thấy người mà phải dùng tới Âm trầm tế mới mời được ra như ngài... Ầy, vậy thì chắc chắn là cao quý vô cùng, thân phận cũng không hề tầm thường." Tuyên Cơ cố gắng bắt chước khẩu âm và giọng nói của đại ma đầu, đáng tiếc loại ngôn ngữ cổ này cũng như ngoại ngữ vậy, hắn nghe hiểu nhưng lại không nói được, mà cũng không có khả năng học siêu phàm của đại ma đầu kia, bắt chước thành giọng điệu kỳ kỳ quái quái.

Mặc dù bị xích sắt trói buộc nhưng tư thế của Thịnh Linh Uyên rất thoải mái, ý cười trên mặt sâu hơn, không hé răng, nhìn tiểu yêu trước mặt biểu diễn khả năng lật mặt như lật bánh tráng.

Tuyên Cơ mặt dày, giọng đã lạc tới Châu Nam Cực nhưng vẫn dũng cảm nói rát cổ họng thao thao bất tuyệt: "Trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay của chúng tôi, có rất nhiều cách để giải quyết những vấn đề bình thường, có chuyện không vừa ý là đụng đến tà thuật, thường thì đều là mấy tên ngốc đầu óc có vấn đề... Khụ, đều là người ngông cuồng. Ngài đáp lại lời triệu hoán của thứ người như vậy chẳng phải là rất mất mặt... Ngài không cảm thấy rất mất thân phận sao?"

"Âm trầm tế là thuật câu thông thiên địa, nếu ta bị người này đánh thức, ắt có điểm liên hệ với hắn, bằng không, máu của hắn cũng không chảy nổi tới quan tài của ta." Thịnh Linh Uyên nói không nhanh không chậm: "Huống hồ chuyện có thân phận hay không cũng đều là hư danh thủa còn sống, ta đã sớm quên rồi."

"Nói vậy cũng đúng." Khách hàng khó chiều Tuyên Cơ cũng gặp nhiều rồi, hắn đổi giọng, mặt vẫn không đổi sắc, tiếp tục tâng bốc: "Thân phận mà người đời dành cho ngài đương nhiên là không quan trọng, có nhớ được hay không cũng không gấp,nhưng phong thái và cách nói năng của ngài chẳng phải đã thể hiện rất rõ ràng sao? Ta đâu có mù."

"Hả? Phong thái sao?" Thịnh Linh Uyên đột nhiên bước về phía trước, xích sắt trói hắn chợt căng lên, vang lên tiếng va chạm réo rắt, âm trầm tế văn màu đen bỗng chui ra từ cổ áo hắn ra phía ngoài, lan thẳng từ cổ lên trên mặt. Trắng đen đối lập, gương mặt anh tuấn khia chớp mắt trở nên u ám.

Đúng lúc này, La Thúy Thúy đã chạy ra ngoài lại nhận được điện thoại của Tiêu Chinh, nhận lệnh mang điện thoại tới đưa cho Tuyên Cơ, vất vả lấy hết dũng khí chạy đến góc cầu thang, xa xa nhìn thấy cảnh này, hai chân hắn mềm nhũn: "Phịch" một tiếng quỳ xuống đất.

Thịnh Linh Uyên không buồn nhìn hắn, hời hợt khoát tay chặn lại: "Miễn lễ bình thân -- Tế văn có thể đưa ta quay về nhân thế đương nhiên có ràng buộc với ta, vất vả lắm mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời, việc gì ta phải phá hỏng chuyện của mình chứ? Chẳng qua chỉ là một nguyện vọng của phàm nhân, một cái nhấc tay mà thôi."

Khóe mắt Tuyên Cơ giật giật.

Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, dịu dàng nói: "Giờ Tuất đã qua hơn nửa rồi."

"Lãnh, lãnh, lãnh đạo..." La Thúy Thúy run rẩy không nói thành câu, miệng toàn "Lĩnh lĩnh lĩnh lĩnh", sống chết cũng không dám tới gần, cuối cùng cái khó ló cái khôn, cách xa 8 trượng, hắn thả điện thoại xuống sàn nhà, dùng sức đẩy về phía trước, trượt tới bên chân Tuyên Cơ: "Tiêu Tiêu Tiêu chủ nhiệm Tiêu! Tôi ở đây cũng không giúp được gì, còn ảnh hưởng đến ngài, tôi thừa lệnh rút lui!"

Nói xong, hắn ta sợ hãi quay đầu định chạy, bị một sợi xích sắt của Tuyên Cơ quấn lấy mắt cá chân, ngã sấp mặt: "Anh đứng lại đã."

Mặt La Thúy Thúy đầy nước mắt: "Lãnh đạo, tôi tôi tôi... Hệ thực vật chúng tôi nhỏ yếu, không lên tiền tuyến được đâu, ngài thả tôi ra đi!"

"Tình hình thế nào rồi? Vừa rồi tôi còn nghĩ ông đã thành liệt sĩ rồi cơ... Điện thoại bị đông lạnh hỏng rồi à... Tôi phục ông rồi! Khi nào về tôi mua cho ông cái mới!" Tiêu Chinh cầm điện thoại, vừa mắng Tuyên Cơ, vừa đi vào phòng họp.

"Chủ nhiệm Tiêu, người phụ trách ở các nơi đã vào vị trí."

Tiêu Chinh gật đầu, nói với Tuyên Cơ: "Chụp Âm trầm tế văn mà ông nhìn thấy, càng rõ càng tốt, tôi sẽ cho người tra theo ảnh này, nếu như là hiến tế, vậy thì trên người của tế phẩm nhất định cũng phải có tế văn, giống như viết thư phải dán tem, đúng không?"

"Thông minh." Bởi vì La Thúy Thúy ném điện thoại tới nhưng khoảng cách quá xa, Tuyên Cơ phải hét thật to: "La Thúy Thúy, trước khi bỏ chạy thì phiền anh làm chút chuyện đã! Chụp lại chữ trên tường gửi cho Tiêu Chinh -- lão Tiêu, ông nghe tôi nói, triệu hoán ma đầu kia là khế ước một lần duy nhất, không phải khế ước lâu dài..."

Thịnh Linh Uyên hiểu hai từ "Một lần" và "Không phải lâu dài", hơi nhíu mày -- tiểu quỷ này thế mà dám moi tin từ hắn, thật to gan.

Tuyên Cơ nói cực nhanh: "Sở dĩ tà thuật bị gọi là tà thuật là bởi vì người làm ra nó thường sẽ không có kết cục tốt, phí công phí sức như vậy để gọi tới một đại ma đầu chỉ có thể giúp mình làm một chuyện, dựa vào kinh nghiệm của tôi, tám chín phần mười là báo thù. Hơn nữa còn là bước đường cùng, được ăn cả ngã về không, rất có thể là người đứng sau thân cô thế cô. Âm trầm tế cũng không phải là chút ảo thuật của mấy người bán hàng rong, đến nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài "Tinh anh" của các ông còn chưa từng nghe qua, vậy mà người này chẳng những có thể hoàn thành, còn có thể giết chết 1000 người trong vòng ba mươi ngày mà thần không biết quỷ không hay, trâu bò như vậy, muốn giết người nào mà không được? Sao phải đi lòng vòng như vậy? Mục tiêu của hắn sẽ là cái gì?"

Tiêu Chinh chợt nhíu mày: "Một nhân vật quan trọng được bảo vệ kỹ càng, hoặc là một thế lực nào đó không thể lay chuyển."

Nếu có thể viết lên Âm trầm tế, cho dù bản thân không phải người có năng lực đặc biệt, nhất định cũng có liên hệ cực kỳ sâu xa với người có năng lực đặc biệt, nhất định biết tới "Tòa án năng lực đặc biệt" Cục Dị Khống. Giả dụ người này thân cô thế cô, một mình đối đầu với thế lực dân gian tội ác tày trời nào đó, vậy thì hắn hoàn toàn có thể tới báo án, nhưng không hề có chuyện này... Như vậy, rất có thể hắn nghĩ mình không thể nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Hoặc là người viết âm trầm tế là một tội phạm năng lực đặc biệt bị truy nã, hoặc là...

Hai người yên lặng một giây, sau đó đồng thanh nói.

Tiêu Chinh: "Mục tiêu của hắn có liên quan đến chúng ta."

Tuyên Cơ: "Không, mục tiêu của âm trầm tế chính là quý cục."

Tiêu Chinh: "Tôi sẽ lập tức cho người tập hợp hồ sơ vụ án trong năm gần đây."

Tuyên Cơ: "Đại ma đầu đang ở đây, hôm nay là ngày âm trầm tế thành, người triệu hoán nhất định đang ở vùng phụ cận, mau tra lại việc giám sát ở phụ cận hẻm núi Xích Uyên."

Camera giám sát vùng phụ cận hẻm núi Xích Uyên gần như không có góc chết.

Vị trí của hẻm núi rất nhạy cảm, mà nơi đây lại nhiều du khách qua lại, Cục Dị Khống vô cùng cẩn thận, liên kết với cơ quan công an địa phương, quy định quán trọ lớn nhỏ xung quanh đây, xe tải xe khách, toàn bộ đều thống nhất chịu sự quản lý của Cục Du lịch, không cho phép tư nhân nhận thầu, toàn bộ du khách muốn tới đều phải xuất trình thẻ căn cước mới mua được vé, tra cũng không khó.

Tám rưỡi, chi cục Xích Uyên nhanh chóng điều tra toàn bộ quán trọ xung quanh khu thắng cảnh, bao gồm toàn bộ thông tin về những du khách đã đăng ký trong vòng nửa năm gửi về Tổng cục, đối chiếu cùng với hồ sơ vụ án cũ trong kho.

Chín giờ một phút, điện thoại La Thúy Thúy ném tới cũng hết điện, liên hệ giữa Tuyên Cơ và tổng cục một lần nữa bị gián đoạn, bệnh viện lại trở nên yên tĩnh, Tuyên Cơ gần như chỉ có thể nghe được tiếng thở càng ngày càng khó khăn của mình cùng với tiếng hơi nước đóng băng "răng rắc". Hắn rũ mắt, vai hơi lắc lư, giống như sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong hành lang yên tĩnh, Tuyên Cơ ngừng lại, giữ vững tư thế cũ.

"Lãnh đạo... Khụ khụ khụ khụ... " Người chạy tới là cô bé mắc chứng "sợ người" Bình Thiến Như.

Hơi nước lạnh băng dường như đã phủ khắp bệnh viện, hít một hơi, có cảm giác như hít vào những con dao lạnh như băng, từ cổ họng đi vào tận trong phổi. Đứng cách bọn Tuyên Cơ hơn 10m, Bình Thiến Như đã không thở nổi rồi, chẳng có cách nào tới gần cả -- không biết cô có năng lực đặc biệt gì, nhưng nhìn vào khả năng hô hấp này, chẳng những không có sức chiến đấu, ngay cả kiểm tra thể dục ở trường cũng chưa chắc đã qua.

Lửa trên xích sắt trói ma đầu trong tay Tuyên Cơ đã khá yếu, ba bốn lần suýt thì bị cái lạnh dập tắt, sau đó lại lập lòe bùng lên. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cố gắng chống đỡ, chính là không chịu buông tay, ma đầu đang đợi tới nửa đêm, cũng không nóng vội, cực kỳ kiên nhẫn đùa giỡn tiểu yêu trước mặt.

Chỗ mà hai người bọn họ đứng có lẽ đã đông thành hầm băng, Bình Thiến Như nhìn thấy trên người Tuyên Cơ phủ một lớp băng thật dày, người lại không hề nhúc nhích, giống như đã đông thành tượng đá. Vì vậy khóc nức nở nói: "Hic... Bọn họ tra được một cái... Một topic trên diễn đàn, vừa đăng không được bao lâu thì xóa... Chủ nhiệm Tiêu, ngài có thể nói chuyện không? Tôi sợ..."

"Thê thảm như vậy còn cố làm gì?" Thịnh Linh Uyên chẳng biết làm thế nào với Tuyên Cơ: "Ta thấy tuổi ngươi không lớn lắm, nếu là một tiểu yêu bình thường, sợ là còn chưa có linh trí, vậy mà ngươi chẳng những đã biến hóa hoàn toàn, mà còn không nhìn ra chân thân, hẳn là linh vật trời sinh. Trước khi yêu tộc các ngươi nội loạn, tiên thiên linh vật hầu như đều mai danh ẩn tích, có một người quý một người, đều vô cùng quý giá, chết thì thật đáng tiếc, nghe lời ta, mau đi đi."

Tuyên Cơ dùng sức giật giật khóe môi tê liệt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nặn ra hai chữ trả lời Bình Thiến Như: "Chủ đề?"

Bình Thiến Như: "..."\

Tuyên Cơ hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói: "Đừng khóc, vẫn còn thở đây, topic gì? Đọc đi."

Bình Thiến Như nức nở nói: "À... Xin giúp đỡ: Tôi thấy con tôi không phải là con tôi nữa rồi."

(*) Đông Xưởng: cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh.

____

Meow: Mình đánh giá sai lượng thời gian rảnh vào buổi tối của bản thân nên đặt mục tiêu hơi cao, khả năng là 1 tuần mình chỉ edit được 1-2 chương thôi :(((( Vừa type chương này vừa ngủ gật, chắc là vẫn còn lỗi sai chưa sửa hết, mai tỉnh ngủ thì mình soát lại rồi sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro