CHƯƠNG 62
-- Chỉ là một thanh đao mà thôi --
_______
Edit: Meow
Vương Trạch liều hết sức mình cũng chỉ kịp bọc hết cả người mình lẫn kẻ tình nghi vào trong bọt khí, suýt chút nữa đã phun ra cả phổi, nhưng ngay lập tức đã bị thuỷ triều nhiễm điện đập vỡ từng tầng.
Trong cơn sóng dữ, sự vùng vẫy của một con cá chép chỉ giống như một trò đùa, hoa mắt chóng mặt mặc cho nước chảy bèo trôi, chẳng biết mình bị xô đến nơi nào, cho đến khi bọt khí bị va vào vật gì đó, bị đẩy ngược ra, rồi nhẹ nhàng giữ lại.
Vương Trạch mơ mờ màng màng khôi phục ý thức, hai mắt hoa lên, đầu choáng váng như bị trúng gió, cậu chớp chớp mắt một lúc lâu mới dần nhìn rõ mọi thứ, phát hiện bọt khí được một lớp băng mỏng treo lại.
Sương tan dần đi, sao trời và trăng sáng lại chiếu rọi trên cao, Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên đang đứng cách họ không xa.
Hai người họ đứng cách nhau mấy bước, một người sáng rực ánh lửa, một người mình đầy sương đen. Trong màn đêm yên tĩnh, ánh lửa đỏ rực trên cánh Tuyên Cơ kéo dài thật xa, giống như một chiếc đèn pha hình người, nhưng vẫn chẳng xuyên qua nổi màn sương đen quanh người Thịnh Linh Uyên. Kiếm linh cách xa trần thế, chỉ lộ ra khuôn cằm mờ mờ, khoé miệng cười như không cười, hai người họ đang nói chuyện với nhau, nhưng đều dùng cổ ngữ.
Tuyên Cơ gằn ra từ kẽ răng: "Ngươi hài lòng rồi chứ?"
Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói: "Lúc còn sống, Vi Dục Vương vì muốn cầu trường sinh mà tu luyện tà thuật, ngày ngày uống không biết bao nhiêu máu trẻ con, bản thân đã là nửa ma, khi chết lại bị hành hình róc xương, oán khí tận trời, không thể coi hắn như A Lạc Tân được. Ta bị thiên đạo giới hạn, ngươi bị Xích Uyên trói buộc, nếu không kích động người hiến tế huỷ tế văn, làm sao có thể nhân lúc Nhân Ma vừa xuất hiện mà đánh nhanh thắng nhanh được?"
Trán Tuyên Cơ nổi đầy gân xanh: "Bệ hạ, có phải những nhân vật lớn như các ngươi đều nhìn mọi thứ như người trên trời, coi vạn vật trên thế gian đều chỉ như con chó con mèo hay không? Ngươi..."
"Cũng chẳng dám ngạo mạn đến thế." Chợt nghe thấy Nhân Hoàng lòng lang dạ sói lạnh lùng nói: "Nhưng mà hắn ư, chỉ là một thanh đao mà thôi."
Tuyên Cơ từng đi qua núi tuyết, từng nhìn thấy cực quang, từng đặt chân đến nơi lạnh lẽo nhất trên cõi đời này.
Nhưng tất cả đều chẳng lạnh bằng lúc cậu nghe thấy câu nói ấy.
Chỉ là một thanh đao mà thôi...
Bệ hạ chỉ cần phẩy tay một cái là có thể đóng băng cả Thái Bình Dương gần xích đạo, chỉ nói một lời đã có thể hoá Tuyên Cơ với dòng máu ngập tràn ly hoả đông thành tượng đá.
Tuy Vương Trạch không hiểu cổ ngữ, nhưng lại lờ mờ nhận ra bầu không khí giữa hai người họ không bình thường, giương cung bạt kiếm, dường như sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Lúc này cậu đã có thể khẳng định 100% rằng câu chuyện về kiếm linh của Tuyên Cơ chỉ là lời nói suông lừa người. Từ xưa đến nay cậu chưa từng nghe nói có kiếm linh nhà ai có thể đóng băng Thái Bình Dương, đừng nói là kiếm, đến tủ lạnh linh kết hợp với điều hoà linh cũng không làm nổi.
Mà hình như vị kiếm huynh này còn là người quen cũ của Nhân Ma Cao Sơn Vương, biết rõ rất nhiều câu chuyện bí mật thời thượng cổ mà ngay cả Tri Xuân cũng chưa từng nghe nói, sâu không lường được. Nếu như không phải là do hắn có thể chất gọi sét, thậm chí Vương Trạch còn nghi ngờ Cao Sơn Vương cũng sợ hắn.
Huống chi chỉ nhìn aura của hai người họ là đã thấy hai vị này tuyệt đối không thể là người một nhà, bọn họ không chỉ là không hợp, mà là khắc nhau.
Nhưng...
Vương Trạch khó khăn gỡ bọt khí bao quanh người mình ra, dùng cả bốn chi bò lên trên tảng băng nổi, bởi vì trọng lượng hơi nặng mà đạp vỡ cả một khối băng -- Quan tâm hắn là ai làm gì, trước hết về được bờ mới là quan trọng nhất.
Rốt cuộc thì tiếng băng vỡ cũng thu hút sự chú ý của hai vị kia, cả hai đồng thời nhìn sang, Vương Trạch thở yếu ớt, nói: "Tôi, tôi nói này... Mâu thuẫn nội bộ... Có thể chờ xe cứu thương tới rồi giải quyết sau được không Cục dân chính cũng phải đợi trời sáng mới mở cửa làm việc mà, trước... trước tiên phải cứu mạng người cái đã!"
________
[Đoạn giữa chương 64 bản 1.0] Du Dương là thành phố nhàn nhã, chi cục Cục Dị Khống ở đây hiếm khi xảy ra chuyện, hiếm khi phải tăng ca. Trưởng phòng Đỗ của chi cục Du Dương nghe nhầm tiếng cảnh báo năng lượng thành tiếng báo khói, tưởng chồng mình lại lên sân thượng hút thuốc, lên đến nơi thì lại "gặp ma", "ma" này chính là Vương Trạch nhờ hơi nước ngưng tụ trên cửa kính cầu cứu.
________
Thời còn trẻ có ai mà không mơ mộng chứ Từ ngày trưởng phòng Đỗ gia nhập vào Cục Dị Khống, Phong Thần chính là ước mơ của cô. Thậm chí cô từng hai lần tham gia đợt tuyển người mới của bộ đội đặc chủng, nhưng tiếc là có quá đông người đăng ký, cạnh tranh quá khốc liệt, mà tư chất của cô lại rất bình thường, hai lần đều không qua được bài kiểm tra, đành phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, làm một nhân viên chạy việc bên ngoài bình thường.
Từ đó về sau, tư lệnh của Phong Thần vẫn luôn là thần tượng mà cô chỉ có thể nhìn mà không thể gặp - thậm chí cô còn lấy ảnh chụp của họ đặt làm hình nền máy tính, mà chồng cô cũng không dám có ý kiến gì về kiểu đu idol này.
Âm điệu của trưởng phòng Đỗ chớp mắt cao tới quãng tám, cố gắng nặn ra giọng nói như thiếu nữ, yểu điệu hỏi: "Con bà nó, cậu nói cậu là ai cơ?"
Nhưng sức lực của idol đã hao hết sạch, gương mặt trên thuỷ tinh chảy đi mất, những giọt nước đọng lại thành một toạ độ kèm theo ba chữ SOS xiêu xiêu vẹo vẹo.
Mười lăm phút sau, xe cứu thương và thuyền cứu trợ nhanh chóng được điều đi.
Trưởng phòng Đỗ như vừa hít thuốc, lột mặt nạ dưỡng da xuống, tự mình dẫn đội chạy tới, trên đường đi còn tranh thủ make up kiểu chiến đấu. Trái tim thiếu nữ của cô phấn khích nhảy disco, sau đó bị hiện trường doạ sợ đến mức phanh "két" một tiếng, suýt tí nữa đã lên cơn đau tim: "Má ơi, đây là... bị thứ gì nổ ra thế?"
Lúc bọn họ chạy tới, ngoài khơi đã gió êm sóng lặng, mặt biển trở thành một bãi tha ma với những gợn sóng lăn tăn, những đợt sóng chẳng phân được đâu là ánh trăng, đâu là xác chết, những xác chết dập dềnh trên mặt biển, bị những khối băng nổi vây lại thành một cụm, không để chúng trôi loạn ra ngoài.
Đống xác này cao thấp không đều, có cái vẫn còn hình dạng người, có cái đã cháy đen, có cái bị ăn mòn hết sạch, chỉ còn trơ lại khung xương sạch sẽ như đã được cọ sạch bóng.
Lúc này, biển cả tĩnh lặng đến rợn người, bỗng nhiên vang lên tiếng sáo réo rắt. Trưởng phòng Đỗ giật mình, nhìn về nơi phát ra âm thanh, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt, cô nhìn thấy một người đứng giữa biển xác - một người đàn ông với mái tóc dài ướt sũng giống như thuỷ yêu, vắt chéo hai chân, ngồi trên một tảng băng nổi trên biển, cầm một thanh sáo thử âm.
Phong tư trác tuyệt.
Trưởng phòng Đỗ nổi da gà, phất tay chặn cấp dưới lại, cô cẩn thận nói: "Đừng qua đó vội... Ống nhòm! Mau lấy cho tôi một cái ống nhòm! Ôi dồi ôi, đây là người hay là..."
Cô vừa mới hướng ống nhòm về phía người nọ, người nọ liền ngẩng đầu nhìn về phía cô, mắt chạm mắt. Suýt chút nữa trưởng phòng Đỗ đã làm rơi cả ống nhóm, chỉ thấy người đàn ông kia mỉm cười nhìn nhìn cô, dùng cây sáo chỉ về hướng Tây, trưởng phòng Đỗ đọc được khẩu hình của hắn: "Người sống ở bên kia."
Tiếp đó, hắn đặt cây sáo bên môi, tiếng sáo vang lên, những khối băng nổi trên biển lập tức di chuyển theo âm thanh, đám xác chết trong vòng băng cũng theo đó mà di chuyển, vừa quỷ dị lại hài hoà, khiến người ta không khỏi cảm thán, âm nhạc đúng là một môn nghệ thuật vĩ đại có thể liên kết tất cả mọi người -- hắn đang thổi ca khúc "Ngày tốt lành" đầy hân hoan vui vẻ.
Đội thuyền cứu viện cẩn thận vòng qua đống xác trên biển, đi về hướng Tây, tìm được thuyền của nhóm Phong Thần -- Tuyên Cơ đã vớt lại chiếc thuyền, bận rộn hết nửa đêm mới nhặt được hết những người trên đó.
"Cấp cứu! Chỗ này có người bị thương!"
"Chậm thôi, chậm thôi, người này bị trọng thương! Đội chăm sóc đặc biệt mau tới đây!"
"Đây là... Ở đây có một người bị đóng băng có phản ứng năng lực đặc biệt! Trời ạ, phải làm sao bây giờ! Phải rã đông à?"
"Không cần rã đông đâu." Tuyên Cơ nói: "Mau khiêng người đi là được, đến nơi có đủ điều kiện chữa trị thì tự khắc băng sẽ tan."
Trưởng phòng Đỗ vội hỏi: "Đây đều là các đồng chí Phong Thần sao? Có nhiệm vụ gì, sao lại thảm đến thế này... Vị lãnh đạo này, ngài là..."
Tuyên Cơ giúp đỡ nhân viên cấp cứu khiêng Yên Thu Sơn lên cáng cứu thương, nghe thấy tiếng thì vứt thẻ công tác cho cô: "Phòng khắc phục hậu quả của Tổng cục, cứu người trước đã, về rồi sẽ nói cụ thể cho chị sau, các anh em vất vả rồi."
"À, hậu cần." Trưởng phòng Đỗ hiểu ra, thầm nghĩ: "Thảo nào vẫn còn nguyên vẹn, các đồng chí bộ đội đặc chủng đúng là giỏi thật, bản thân đã thảm đến mức này, thế mà vẫn bảo vệ cho đồng nghiệp hậu cần tốt như vậy."
"Chủ nhiệm Tuyên, sau lưng anh cháy hết cả rồi." Trưởng phòng Đỗ nói: "Mau qua đây, chúng tôi xử lý vết bỏng cho anh!"
Tuyên Cơ tiện tay xoa xoa lưng: "Không sao đâu, không bị bỏng, áo tôi mặc là kiểu lộ lưng ấy mà."
Trưởng phòng Đỗ: "..."
Vị lãnh đạo từ tổng cục này bị sao thế, sao còn cợt nhả hơn cả cô vậy?
Đúng lúc này, Tuyên Cơ chợt sững lại, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, ánh mắt hướng thẳng về nơi xa, trưởng phòng Đỗ cũng nhìn theo, nhưng ngoại trừ ánh sáng từ hai ngọn hải đăng ra thì cô chẳng thấy gì nữa cả.
Trưởng phòng Đỗ khó hiểu nhìn Tuyên Cơ, nghi ngờ cậu bị cảm lạnh rồi: "Ôi... Có ai không, mau lấy cho lãnh đạo tổng cục cái khăn bông đi, trên biển rất..."
Cô còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tuyên Cơ không bị thương chút nào đột nhiên gục xuống.
"Đậu má! Ai đó mau tới đây đi... Ai..."
Tiếng sáo vui tươi chợt ngừng lại, một bóng người quỷ mị bay vụt tới, đỡ lấy Tuyên Cơ -- là "Thuỷ yêu" hồi nãy chỉ đường cho họ.
Nhìn ở khoảng cách gần, khí tức quỷ quái trên người hắn càng nồng nặc, giống như một bộ phim kinh dị vô cùng tinh xảo và rùng rợn, khiến người ta vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa không thể rời mắt. Hắn gật đầu với trưởng phòng Đỗ vừa bước lùi về sau, thuận tay cầm lấy cái khăn bông trên tay nhân viên cấp cứu, quấn quanh người Tuyên Cơ như cái kén rồi xách cậu lên chiếc thuyền cấp cứu.
Tộc huy trên mi tâm Tuyên Cơ như ẩn như hiện, sau khi mất đi ý thức, vì để tự bảo vệ mình, khí tức ly hoả trên người cậu tràn xa ngoài, bài xích hết thảy yêu ma.
Chỉ tiếp xúc một chút mà Thịnh Linh Uyên đã có cảm giác như sờ vào bàn là, lòng bàn tay như bị đốt cháy. Hắn không kêu lên mà chỉ tìm một chỗ đặt Tuyên Cơ xuống, sau đó mới khẽ cử động ngón tay như chẳng biết đau đớn là gì, sương đen tuôn ra từ vết bỏng, chẳng mấy chốc đã khép miệng vết thương lại, hoàn hảo như lúc ban đầu.
"Chu Tước..." Thịnh Linh Uyên suy tư nhìn Tuyên Cơ, chỉ thấy Tuyên Cơ nhíu chặt mày, giống như bị vây giữ trong cơn ác mộng mà cậu không thể trốn thoát.
Mới chỉ qua một tháng ngắn ngủi, đột nhiên tiểu yêu này đã học được Nhã âm lưu loát, biết rõ bí sử Cao Sơn, có thể khống chế lửa Chu Tước... Còn có thể nói được vài câu tiếng giao nhân không quá chuẩn, quả thực giống như truyền thuyết dân gian "Đột nhiên biết tuốt".
Việc này khiến cho bệ hạ liên tưởng tới một số loại "Truyền thừa" của của những chủng tộc cổ xưa -- lúc đời trước sắp ra đi thì sẽ trực tiếp truyền ký ức vào trí óc của người thừa kế để nhằm đảm bảo truyền thống của tộc được duy trì.
Thủ hoả nhân là linh của xương Chu Tước, đời đời thủ hoả nhân đều tuẫn táng cùng Xích Uyên, không có cơ hội gặp gỡ đời kế tiếp, rất có khả năng cũng dùng hình thức truyền thừa này để dạy dỗ hậu bối, nghĩ lại thì cũng không thấy có gì lạ. Vấn đề duy nhất là thường thì truyền thừa sẽ hoàn thành từ lúc người mới thay thế người cũ, chưa từng nghe nói có ai sinh ra mấy chục năm, cứ sống một cách mơ mơ hồ hồ, gần như đã tự biến mình thành một người phàm, sau đó truyền thừa mới chậm rãi tới.
Rốt cuộc đây là phong tục cổ quái của thủ hoả nhân, hay là... Chỉ khi Xích Uyên xảy ra vấn đề thì mới phát động truyền thừa?
Thịnh Linh Uyên vuốt ve cây sáo trong tay, nhớ tới những tấm bia đá đột nhiên vỡ vụn trong Xích Uyên, không biết có phải là ảo giác của hắn không, nhưng hướng Tây Bắc dường như có ánh lửa...
Xích Uyên nằm ở hướng Tây Bắc của bọn họ, cách khoảng mấy ngàn dặm.
Những khí linh ở trong rừng nguyên sinh trong khe núi đêm nay vẫn chưa chợp mắt, lúc này, cả Đao Nhất và toàn bộ khí linh đều thu mình trong khí thân, một đám đồng nát sắt vụn bị hút về vách núi trên thung lũng, run rẩy theo gió, tựa như ở bên đó có lắp một hàng nam châm hút sắt.
Từ lúc Tuyên Cơ dùng chân lực Chu Tước trên biển, trong thung lũng bắt đầu nổi lên sương đen và ánh lửa rực sáng, tựa như hai con rồng giận dữ quấn vào nhau, đến lúc trời gần sáng mới chấm dứt.
Đao Nhất nhô đầu ra khỏi thân đao kiểm tra, vẫn chưa kịp thở phào đã nghe thấy một loạt tiếng nổ giòn tan, những tấm bia đá còn lại ở bên cạnh tế đàn liên tiếp hoá thành bột mịn, sau khi tấm bia đá cuối cùng vỡ vụn, trên tế đàn vang lên tiếng chim hót bi thương, một phong ấn màu lửa đỏ rộng chừng mười mấy trượng đột nhiên nổi lên, nhìn y hệt như tấm giấy đỏ niêm phong trong giấc mộng của Tuyên Cơ.
Chớp sáng lên rồi tan thành tro bụi.
Tuyên Cơ mơ hồ nghe thấy tiếng bia đá và phong ấn tan vỡ, chẳng kịp chống cự, một lần nữa bị cuốn vào ký ức cuộn trào mãnh liệt --
"Không đi." Đó là một buổi trưa đẹp trời, thiếu niên Thịnh Linh Uyên lười biếng ngồi dưới bóng cây, vừa lật xem một trang sách "lá cây" của tộc Vu Nhân, vừa dạy bảo kiếm linh của hắn: "Mất mặt lắm."
Kiếm linh khuyến khích hắn: "Không có ai nhìn thấy đâu, tiểu tử kia đi rồi!"
"Tiểu tử kia" chính là A Lạc Tân, lúc đó vẫn chỉ là một thằng nhóc không buồn không lo, vẫn chưa dẫn tộc Vu Nhân đến bên bờ vực thẳm. Tiểu tử đó chỉ thích phơi lê trong hầm băng dưới tế đàn, vô tình bị thiên ma kiếm nhìn thấy. Thiên ma kiếm ép hắn xuống lấy một ít - lấy trộm mà không hỏi xin.
Thiếu niên Thịnh Linh Uyên khi ấy vẫn còn gương mặt hồng hào và nét người, lúc ở bên cạnh kiếm linh thì vô cùng thân thiết, lại còn có một chút trẻ con... Mặc dù dáng vẻ giống lúc trưởng thành đến 9 phần, nhưng lại như hoàn toàn khác biệt với ma đầu khiến người ta lạnh thấu xương kia.
Cậu thiếu niên chẳng buồn chớp mắt, kiên quyết từ chối: "Quân tử phải cẩn trọng."
"Ta không làm quân tử, ta muốn ăn lê khô!" Kiếm linh không chịu, khóc lóc om sòm trong thức hải hắn: "Trái cây mà ngươi hứa với ta đâu? Trái cây của ta đâu? Không có trái cây, trái cây khô cũng không có sao!"
Thịnh Linh Uyên khép cuốn sách "lá cây" lại, thở dài: "Ngươi không bỏ qua được chuyện này đúng không?"
Thiên ma kiếm rất đặc biệt, lão sư Đan Ly nói cậu và Linh Uyên là một thể, khi còn bé, kiếm chưa thành, cậu sinh ra ở trên lưng Linh Uyên, mặc dù thân kiếm ra khỏi vỏ, nhưng trong thời gian ngắn thì cậu vẫn chưa thể rời khỏi thân kiếm như Tri Xuân. Khí linh muốn rời khỏi khí thân thì phải tu luyện nhiều năm, tư chất tốt thì mất vài chục năm, những người cá biệt không có triển vọng thì cả trăm năm cũng không có cách nào rời được thân kiếm, lúc ấy chủ nhân chắc cũng đã xuống mồ.
Thuở thiếu thời, chua ngọt đắng cay ở nhân gian cậu đều được nếm nhờ cảm giác của Thịnh Linh Uyên, khi ấy Thịnh Linh Uyên là cả thế giới của cậu.
Thịnh Linh Uyên không thích đồ có mùi vị đậm, nhưng thiên ma kiếm dùng chung cảm quan với hắn thì không thế. Nếu như sau này kiếm linh tu ra thân thể của chính mình, không chừng sẽ biến thành công tử ăn chơi rượu chè cũng nên.
Hắn thích âm thanh, thích cái đẹp, thích rượu... Lại còn tham ăn.
Trong viện của Đại Thánh Vu Nhân tộc có một cây lê sai trĩu quả, mùa này nắng vàng rực rỡ, đại thánh nói chắc chắn quả sẽ rất ngọt, kiếm linh thèm thuồng đã lâu. Thịnh Linh Uyên mười lăm, mười sáu tuổi, tự cho mình là người lớn, làm việc cẩn trọng, không muốn giống như đám trẻ ranh kia, quả còn chưa chín đã thèm nhỏ dãi, kết quả là hắn cứ chần chừ ba bốn lần như thế, cây lê bị A Lạc Tân nhanh chân đến trước, hái hết quả ngon. Kiếm linh tức giận đến mức muốn cạo trọc cái đầu thắt bím của A Lạc Tân.
Thịnh Linh Uyên bị cậu làm ầm ĩ, không chịu nổi nữa đành phải đồng ý với cậu rằng sẽ đi hái quả, nhưng lúc trèo lên cây mới phát hiện A Lạc Tân đã hái gần hết rồi, chọn nửa ngày cũng chỉ được có hai quả tạm ổn, nhưng vừa định hái thì nghe thấy có người đứng dưới gốc cây nhút nhát gọi: "Linh Uyên ca ca." -- Thiếu nữ xinh đẹp nhất của tộc Vu Nhân hướng đôi mắt trông chờ về phía hắn.
Đường đường là thái tử Nhân tộc, giành quả lê với một cô gái thì quá là không ổn rồi. Thế là Thịnh Linh Uyên đành phải nhường lê. Nhưng dỗ được một người, còn người bên kia thì bừng bừng lửa giận. Tiểu cô nương tộc Vu Nhân vô cùng vui vẻ, kiếm linh náo lên tận trời.
Không biết cậu ta học được ở đâu cái tính hay cáu giận đó, chỉ vì một quả lê thôi mà cũng tức đến mức có thể học được kỹ năng mới -- có thể đơn phương đóng ý nghĩ của mình một lúc, mặc dù đóng không kín lắm, thường xuyên để lọt âm thanh.
Kiếm linh: "Ngươi đồng ý với ta từ trước rồi mà, đó là của ta! Ai cho phép ngươi tuỳ tiện lấy đồ của ta cho người khác! Cho dù sau này ngươi muốn lập nàng làm hậu..."
Thịnh Linh Uyên: "Nói bậy!"
Lúc này kiếm linh mới biểu diễn cho hắn thấy thế nào gọi là nói bậy chân chính: "Ngươi là đồ thấy sắc quên tình! Bội tình bạc nghĩa! Ta muốn ăn lê khô!"
"Ta rối hết cả lên rồi này... Không đi, ngươi có phiền hay không chứ?"
"Ta phiền muốn chết rồi! Vậy ngươi còn không cố mà tu luyện đi, mau mau nhổ ta khỏi lưng rồi ném quách đi cho rồi!"
Thịnh Linh Uyên không nhịn nổi nữa, thở dài đứng dậy: "Câm miệng, ta lấy cho ngươi, được chưa!"
Nhưng hắn không chịu lén lút, đến gần cửa hầm băng còn cố ý ho lớn một tiếng, giống như tuyên bố chính mình giá lâm vậy.
Kiếm linh đắc ý nói: "Ta đã nói rồi, tiểu quỷ kia không..."
Hắn còn chưa dứt lời, trong hầm băng có người kêu "Á" một tiếng.
Hai bóng người quấn quýt nhau nhanh chóng tách ra, có một vị còn không mặc y phục, chỉ kịp giơ tay lên che kín mặt.
Thịnh Linh Uyên: "..."
Kiếm linh: "...Ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro