CHƯƠNG 65
-- Nhìn phản ứng của Tuyên Cơ, hắn thật sự không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ tên thủ hoả nhân này chẳng những không chịu ích cốc, mà thậm chí còn hoàn toàn không có một chút định lực nào, có thế thôi mà đã bị nhan sắc làm mờ mắt rồi. --
________
Edit: Meow
Tuyên Cơ sặc nước bọt, ho đến mức chết đi sống lại, cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi truyền thừa lộn xộn kia, tư tưởng đã xuống dốc nghiêm trọng, chỉ nghe thấy hai câu "Trước tiên đi theo ta" và "dạy dỗ", lập tức đã hiểu sai rồi.
"Ta chỉ nói ngươi đi theo ta một thời gian, để ta dạy cho ngươi vài chiêu giữ mạng lúc ra trận." Thịnh Linh Uyên híp mắt: "Ngươi hoảng cái gì?"
Tuyên Cơ: "Tôi đâu có, đâu có, tôi chỉ... Khụ khụ khụ khụ... thụ sủng nhược kinh..."
Cậu cố gắng ra vẻ thản nhiên nhìn Thịnh Linh Uyên, nhưng không ngờ vừa nhìn vào đôi mắt đen và sâu thẳm như không có đáy kia, trái tim lập tức run rẩy như gảy đàn, vội vàng chuyển ánh mắt xuống nhìn gót chân. Não trái của Tuyên Cơ cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo bình tĩnh, não phải thì chỉ tiếp nhận được duy nhất một câu: "Ở bên cạnh ta", lửa cháy rừng rực lên tận đỉnh đầu, hai bên đầu bên nóng bên lạnh, lập tức dậy nên bão tố, "linh kiện cơ bản" gắn ở trên cổ đánh mất chức năng sinh lý.
Thịnh Linh Uyên nhìn Tuyên Cơ, cảm thấy những điểm đáng ngờ trên tiểu yêu này càng lúc càng nhiều.
Đầu tiên, Tuyên Cơ giữ rất nhiều bí mật mà lẽ ra cậu ta không thể biết - Dù sao thì phong ấn xương Chu Tước hoàn thành vào năm Khải Chính cuối cùng, lúc đó yêu tộc đã suy thoái, Cao Sơn và Vu Nhân tộc đều không còn tồn tại, giao nhân đã sớm tuyệt diệt chẳng còn lấy một cái bóng, mặc dù có truyền thừa "Vô tự thư", nhưng cũng không thể truyền thừa đến cả những thuật pháp tà môn đến thế.
Thứ hai, cũng là điểm khiến bệ hạ nghi ngờ nhất, cơ thể của hắn được bộ tộc thủ hoả nhân dùng cổ pháp "Sinh hồn dưỡng thi" nuôi dưỡng ở trên lưng, cần phải dùng "tinh phách bản mạng" chăm sóc, thi thể được thuật pháp này nuôi dưỡng lâu ngày sẽ xuất hiện dưới hình dáng "vật bản mạng" của người kia. Mà vật bản mạng của Tuyên Cơ là một thanh kiếm - là vật bản mạng mà chỉ có người hệ Kim mới có được.
Nhưng tại sao phong ấn Xương Chu Tước, phong ấn địa mạch Xích Uyên lại có thể sinh ra thuộc tính "Kim" bên cạnh thuộc tính Lôi Hoả chứ?
Thịnh Linh Uyên cúi đầu đứng dậy, vờ như không để ý đến vẻ mất tự nhiên của Tuyên Cơ, cất bước đi ra cửa: "Đêm đã khuya rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa."
Tuyên Cơ vô thức nghiêng người sang, muốn đuổi theo bóng lưng của Thịnh Linh Uyên, vừa định hỏi hắn muốn đi đâu thì chợt thấy Thịnh Linh Uyên như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại hỏi: "À đúng rồi, ngươi có biết "Ảnh nhân" là gì không?"
Tuyên Cơ sững sờ, hình như "Ảnh nhân" là một trong ba tộc tương tự nhân tộc mà hồi nãy Thịnh Linh Uyên vừa mới nhắc đến, trước đó, thực ra Tuyên Cơ chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng chắc là vì "truyền thừa" mà bây giờ não cậu giống như một cỗ máy tra cứu, chỉ cần nhập từ khoá, những ký ức liên quan sẽ lập tức hiện ra.
Tuyên Cơ bật thốt lên: "Ảnh nhân... Tương truyền, ảnh nhân là một chủng tộc "Không có họ hàng, không có cha mẹ, không có tên tuổi, không có tam cương ngũ thường. Bởi vì thuở nhỏ họ giống như cái bóng, có thể xuyên qua đá, nước, cho nên mới gọi là "Ảnh tộc"... Đúng không?"
Vu Nhân giỏi phù chú, người Cao Sơn giỏi luyện khí, còn Ảnh nhân, có thể nói là cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không biết. Bởi vì đây là một chủng tộc đặc biệt - thậm chí rất khó mà coi là một chủng tộc, bởi vì họ không sinh sống tụ họp cùng đồng loại, gần như còn không có khái niệm "đồng loại", thế nên mới nói là "không có họ hàng".
Tộc ảnh nhân chỉ sinh con mà không nuôi, đứa trẻ mới sinh ra bị bỏ mặc trên đất, phải tự mình lớn lên, nếu có thể trưởng thành thì sẽ sống, nếu không thì sẽ chết, thế nên mới nói họ "không có cha mẹ".
Thuở nhỏ, ảnh tộc không phân cao thấp, cũng không ai có hình dạng, thông thường đều giống như những cái bóng ký sinh trên núi đá, đại khái có thể sống hai mươi ba mươi năm, sau đó sẽ tự tan rã, biến trở về thiên địa linh khí, bọn họ chỉ giống như cỏ cây, lặng lẽ lớn lên rồi lặng lẽ héo tàn, sinh tử luân hồi, không tên không họ.
Nếu như ảnh nhân muốn sống sót qua "thời kỳ ấu thơ" thì nhất định phải "nhận chủ, nhận chủ là con đường sống duy nhất, cũng là bản năng của ảnh nhân. Sau khi tìm được chủ nhân thích hợp, ảnh nhân sẽ sinh ra thân thể và bản ngã. Tính cách và tướng mạo của ảnh nhân đều dựa theo sở thích của chủ nhân, thường thì chủ nhân là chủng tộc nào, bọn họ sẽ tự cho mình là chủng tộc đó và sẽ nhận được sức mạnh của chủng tộc đó, chủ nhân thích kiểu người gì, bọn họ sẽ biến thành dáng vẻ như chủ nhân mong muốn, trước đây ảnh nhân còn gọi là "Ảnh nô" - Đây chính là "Không có tam cương ngũ thường".
Đối với ảnh nhân, chủ nhân có toàn quyền chi phối, thường thì ảnh nhân sẽ tuẫn táng cùng chủ nhân, trừ khi chủ nhân ra lệnh cho Ảnh nhân tiếp tục sống để phụng sự, ảnh nhân sống vì di nguyện của chủ nhân có thể thọ đến hơn nghìn năm, có thể gắng gượng được đến tận khi gia tộc đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi chủ nhân chết, ảnh nhân sẽ kế thừa toàn bộ ký ức và ý nguyện của chủ nhân, trở thành một bài vị sống.
Những ký ức mới mẻ này lộn xộn trong đầu, nhưng Tuyên Cơ vẫn nắm được ngay điểm mấu chốt trong đó: truyền thừa của ảnh nhân cũng tương tự với "vô tự thư".
Vì sao đột nhiên hắn lại nhắc đến ảnh nhân?
Mặc dù bị nhan sắc làm mờ mắt, nhưng phản ứng của Tuyên Cơ cũng không thể nói là không nhanh, chỉ là rốt cuộc vẫn chậm một bước. Chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung, Thịnh Linh Uyên đã tiến sát lại gần,Tuyên Cơ không kịp trốn, cả người bị vây trong sương đen, dưới sự kinh hãi, tộc huy hiện lên trên mi tâm, đôi cánh sau lưng muốn giang rộng, nhưng bị bàn tay Thịnh Linh Uyên ép thu về.
Chỉ nghe thấy "Rắc" một tiếng, bàn tay đè lên đôi cánh của cậu đã bị đốt cháy khét, Tuyên Cơ càng hốt hoảng hơn, vội vã thu ngọn lửa về, nhưng cũng vì thế mà cậu không kịp tránh gương mặt đang kề sát, đầu óc trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, bờ môi lạnh băng chạm khẽ lên môi cậu, bàn tay lạnh lẽo không kém chẳng hề dịu dàng chút nào, mạnh mẽ giữ lấy cằm Tuyên Cơ, có một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm lên đầu lưỡi cậu, thậm chí còn dừng lại một chút, tỉ mỉ cảm nhận trong một lát...
Ảnh nhân gần như chẳng khác gì người thường, nhưng do thuở nhỏ vốn là vật ký sinh, thế nên đầu lưỡi lạnh như vật chết, như cát đá, có vị như cỏ cây, thử phát là biết.
Tiểu yêu này rõ là bị doạ sợ, đầu lưỡi dù cứng, nhưng nóng như lửa đốt... Ồ, xem ra cậu ta không phải là ảnh nhân.
Không phải ảnh nhân là tốt rồi.
Thịnh Linh Uyên buông tay, thả con "gà gỗ" ra, khá là thích thú nhìn biểu cảm đơ ra như vừa bị thiên kiếp đánh trúng: "Sao hả, ngươi..."
Hắn vừa mở miệng, Tuyên Cơ chợt khôi phục tinh thần, mạnh mẽ đẩy hắn ra xa mấy bước.
Chủ nhiệm Tuyên xưa nay vẫn như lão sói già, thế mà bây giờ đỏ bừng cả mặt, sắc đỏ lan hết ra cả tai lẫn cổ, gần như muốn tuôn trào ra từ cả trong ánh mắt.
"Ôi, sao lại giận rồi. Xương Chu Tước phong ấn lại sinh ra linh trí, đúng là ngoài dự tính của trẫm." Ma đầu lưu manh vừa mới trêu chọc con trai nhà lành xong nhẹ nhàng đáp xuống đất, cười cười như không có chuyện gì: "Có lời đồn rằng ảnh nhân bắt nguồn từ Nam Minh Cốc - cũng chính là Xích Uyên, sau này lại chẳng biết vì sao mà bị tộc Chu Tước trục xuất, lúc này mới tản đi khắp nhân gian, không rõ thực hư ra sao, nhưng phương thức truyền thừa "vô tự thư" của tộc ngươi rất giống của ảnh nhân, trẫm không thể không nghĩ tới khả năng này."
Ánh mắt như trào lửa của Tuyên Cơ vô thức rơi xuống môi Thịnh Linh Uyên, tựa như nóng đến sôi trào, cậu còn vô thức nín thở, cảm thấy máu trên người đều đang bốc hơi qua từng lỗ chân lông, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, tự dưng lại có chút bối rối, thê lương.
Ban đầu Thịnh Linh Uyên cảm thấy đùa giỡn cậu cũng khá vui, nhưng lúc này nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng lại khẽ động, phát hiện ra sự bối rối của cậu có lẽ còn mang một ý nghĩ thầm kín khác.
Bệ hạ tại vị hơn hai mươi năm, đã nhìn thấy hết thảy những vàng son xa hoa tráng lệ và thối nát, dĩ nhiên không phải là không nhìn thấu chuyện gió trăng, chỉ là hắn vẫn luôn coi đó nhưng những chuyện lông gà vỏ tỏi, lười để trong lòng, Nhìn phản ứng của Tuyên Cơ, ban đầu hắn thật sự không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ rằng thủ hoả nhân này chẳng những không chịu ích cốc, mà thậm chí còn hoàn toàn không có một chút định lực nào, có thế thôi mà đã bị nhan sắc làm mờ mắt rồi.
Ngay sau đó, Thịnh Linh Uyên lại cảm thấy không cười nổi nữa -- hắn nhớ ra dường như tiểu yêu này ngay cả nhập định cơ bản cũng không biết. Mặc dù không cần phải lục căn thanh tịnh, nhưng tối thiểu phải có đạo tâm ổn định, nếu không thì cho dù cậu ta có thể điều động thiên lôi địa hoả thì cũng chỉ cần một ảo cảnh thôi là đã có thể nhốt cậu ta lại rồi. Đạo tâm của người khác có ổn hay không hắn đếch quan tâm, nhưng phong ấn Xích Uyên không thể nằm trong tay người lơ mơ như thế này được.
Ba mươi sáu thủ hoả nhân chỉ còn lại duy nhất một người, kết quả là tiểu quỷ này còn phải dựa vào "truyền thừa" để sống qua ngày!
(*) Lục căn: ý chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức.
Tuyên Cơ vẫn chưa thể chỉnh đốn lại đầu óc, chỉ cảm thấy không rõ Thịnh Linh Uyên vừa nhớ ra điều gì, cách không điểm một cái về phía cậu, tứ chi tê dại của cậu không kịp phản ứng, không kịp né tránh, chỉ biết trơ mắt nhìn một luồng sáng chui vào mi tâm của mình.
"Không cầu ngươi vì thiên hạ, chỉ cầu ngươi vì cái mạng nhỏ của mình mà hãy bỏ ra chút sức đi!" Thịnh Linh Uyên tức giận nói một câu như vậy rồi mở cửa đi ra.
Bởi vì bình thường ở các phòng chăm sóc đặc biệt trong khu nội trú vẫn luôn có một số người có năng lực đặc biệt hơi kỳ quái, thế nên tường trong khu này đều có một trận pháp bảo vệ đặc thù, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, thế nên nếu như Tuyên Cơ không gây ra tiếng động gì thì trong phòng cũng chỉ còn tiếng điều hoà và tiếng tim đập của cậu - tiếng tim đập mạnh như gõ trống, mà nếu như đeo một chiếc micro ở ngực thì có thể dùng làm nhạc đệm trống cho các ông bà múa quảng trường.
Tuyên Cơ đứng ngẩn người một lúc, tay chân tê dại mới dần có cảm giác, bước lòng vòng trong phòng bệnh như một con lừa thồ hàng, đi đến mức bản thân hoa mắt chóng mặt, tức không chịu được, cậu nghĩ: Thế quái nào lại như thế được!
Nhân Hoàng có thể làm trò lưu manh đùa giỡn người ta một cách vô pháp vô thiên thế à? Đây là vô lễ, là dâm loạn! Lẽ ra vừa rồi cậu nên quay video lại làm bằng chứng để báo cảnh sát... Không, cậu nên trực tiếp nướng luôn lão ma đầu kia!
Tuyên Cơ dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn hai tay của mình, lúc này tay cậu vẫn còn run -- vừa rồi đôi "chân gà" ăn cây táo rào cây sung này còn dám phản bội cậu, dám làm tổn hại đến nguyện vọng của chủ nhân, suýt tí nữa thì đã tự ý kéo Thịnh Linh Uyên lại rồi, chỉ sợ là còn muốn bày mưu cướp luôn quyền điều khiển cơ thể của cậu đấy nhỉ!
Cậu thả mình lên giường bệnh, đập mạnh lưng xuống giường, mặt ngửa lên trời, phơi thây trên giường hóng gió điều hoà.
Không phụ sự kỳ vọng của Tuyên Cơ, điều hoà ra sức thổi mạnh vào người cậu, nhanh chóng thổi cho cậu lạnh thấu cả tim, lúc này nỗi lòng rực cháy như lửa đốt mới dần bình tĩnh trở lại, Tuyên Cơ vô thức sờ lên mi tâm của mình.
Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào trán, chợt nghe thấy bên tai có tiếng quát nhẹ: "Ngưng thần --"
Tuyên Cơ: "Đệt! Ai đấy?"
Giọng nói kia không để ý đến cậu, bắt đầu đọc như điện thoại đang phát lại bản ghi âm: "Đây là "Thiên tâm quyết", tổng cộng ba chương, nội quan thức hải, loại bỏ tạp niệm..."
Tuyên Cơ ngưng thần lắng nghe một lát, tâm trạng vừa mới bình tĩnh một lần nữa bừng lên -- lúc này là tức giận, lão ma đầu giám nhét cho cậu một tập giáo trình nhập định! Lại còn là cấp độ nhập môn!
Hắn coi thường cậu à!
Cậu tức giận chọc chọc mi tâm mình, không ngờ cái thứ chết tiệt đó chẳng bị ảnh hưởng chút nào, tiếng nói vẫn phát ra đều đều như đang đọc kinh.
"Đúng là gặp ma rồi!" Tuyên Cơ cáu kỉnh vò đầu, thầm nghĩ: "Làm sao để dừng chứ?"
Dường như giáo trình thu sẵn cũng đoán được cậu sẽ hỏi câu này, sau khi niệm xong phần mở đầu, tốt bụng nhắc nhở cậu: "Một khi pháp quyết này đã vào đầu ngươi, chỉ cần có thể nhập định vào thức hải thì tự khắc sẽ biến mất."
Tuyên Cơ: "..."
Nói cách khác, nếu như cậu không học được cách nhập định thì thứ này sẽ lặp đi lặp lại bên tai cậu.
Tuyên Cơ không nhịn nổi cục tức: "Lão ma đầu chết tiệt bị bệnh à!"
Thịnh Linh Uyên bay vút đi trong bóng đêm, xa xa nghe được một câu nói truyền trong gió, trên mặt lộ ra nét cười.
Thứ này có nguyên lý tương tự như "Truyền âm nhập thất", chỉ là thông qua tai rồi đi thẳng vào thức hải, vô hại với mọi người, cũng sẽ không kích động lực Chu Tước trên người tiểu yêu, là cách thích hợp nhất để đối phó với loại tiểu quỷ không chịu học hành tử tế này, năm đó hắn cũng dùng...
Năm đó...
Một chút ký ức vừa mới nhen nhóm trong đầu Thịnh Linh Uyên thì bỗng nhiên bị cơn đau đầu cắt đứt, ý cười trên mắt nhanh chóng cứng lại, hắn nhíu mày, thân hình xuyên qua một cụm xương đen, bước chân hơi lảo đảo, vừa đúng lúc rơi xuống trước cửa quán mà hắn từng ở nhờ.
Quán đã đóng cửa, qua khe cửa vẫn còn thấy ánh sáng, chắc là chủ quán đang tính tiền, Thịnh Linh Uyên đứng trước cửa, vịn đèn đường một lúc, cơn đau đầu bất chợt kia mới dần qua đi, cũng mang đi nốt chút hồng hào cuối cùng trên gương mặt hắn.
Hắn tiến lên gõ cửa quán.
Chủ quán vừa ngáp vừa mở cửa ra, nhìn thấy hắn, không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hỏi han hắn đã đi đâu suốt hai ngày nay, anh ta chỉ thân thiện nói: ""Anh trai tài năng" đã quay về rồi, đợi lát nữa tôi xử lý xong sổ sách thì sẽ pha cho cậu cốc nước, vừa khéo hôm nay vẫn chưa dùng hết đồ."
Phía trước cửa hàng tuy nhỏ nhưng ấm áp, ánh hoàng hôn nhè nhẹ hắt trên mặt bàn gỗ, Thịnh Linh Uyên bước vào, ngồi lên chiếc ghế mà hắn đã từng ngồi -- mấy ngày trước hắn đã ngồi trên chiếc ghế này khắc những món đồ lưu niệm nhỏ cho khách hàng, nhiều năm không động đến, tay nghề cũng mai một đi, nhưng đám thanh niên trong quán đều vui tươi hớn hở, không hề chê hắn câu nào.
Chủ quán là người không hay suy tính, cũng khá tuỳ hứng, anh ta nói mình là một người "yêu cái đẹp", tình cờ gặp được những vị khách có ngoại hình đẹp, anh ta cũng không tính tiền, sổ sách cũng chẳng tính toán đầy đủ, mỗi ngày sau khi quán đóng cửa, còn tranh thủ làm thêm mấy món đồ gia dụng bù vào. Cho một người xa lạ tới ở nhờ, cũng không hỏi hắn tên gì, chỉ thân thiết gọi loạn bằng mấy biệt danh "anh trai tài năng", "người anh em", "anh chàng đẹp trai"... Khách tới đây đa số đều là tới du lịch, hết thảy nỗi ưu sầu hay nỗi lo kế sinh nhai đều tạm thời bỏ lại ở nhà, trên người chỉ còn lại vẻ lười nhác tận hưởng những ngày nghỉ lễ, đây là một nhân gian mà Thịnh Linh Uyên chưa từng nghĩ tới.
Thịnh Linh Uyên ngồi xuống: "Ngươi chưa từng hỏi lai lịch của ta."
"Bèo nước gặp nhau, hỏi nhiều thế làm gì? Tôi mở quán chứ không đi hỏi chuyện cũ." Chủ quán thờ ơ trả lời, không biết đang gửi tin nhắn thoại cho ai, chỉ thấy anh ta cúi đầu nói với điện thoại một câu: "Du Dương có gì tốt, có gì đẹp mà đến chơi? Hai ông bà nhân dịp nghỉ dài ngày này đi ra nước ngoài chơi một vòng đi, con trả tiền."
Chủ quán ném điện thoại sang một bên, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên đang nhìn mình, anh ta cười ha ha, vẻ mặt rất chi là không đáng tin cậy: "Bố mẹ tôi -- đến giờ hai ông bà vẫn cứ tưởng là tôi đang làm lập trình viên ở thành phố lớn, nhưng năm kia tôi đã nghỉ việc rồi, sau khi đi thăm thú khắp nơi, tôi thấy nơi này rất ổn nên mở quán định cư ở đây luôn. Vì thế không dám để họ tới đây chơi, nếu không sẽ lộ mất. Dù sao thì quán của tôi cũng coi như là một quán có tiếng ở nơi này rồi. Còn phải cảm ơn cậu đó, anh trai tài năng ạ."
Thịnh Linh Uyên: " Ta phải đi rồi."
Chủ quán sửng sốt.
"Cảm ơn vì đã cho ta ở nhờ, lần này tới đây là để nói lời tạm biệt."
"À... Cái này, cũng đúng thôi, đều là khách ngao du giang hồ, gặp gỡ rồi rời đi cũng đều tuỳ duyên... tuỳ duyên." Chủ quán xoa xoa tay: "Vậy thì tôi... Hay là tôi pha cho cậu nếm thử một cốc cafe Ireland nhé? Tôi mới học được trên mạng--"
"Không cần phiền phức vậy đâu." Ánh mắt Thịnh Linh Uyên hướng về chiếc tủ trưng bày đồ của quán, "Nếu như có thể, liệu có thể tặng ta cái kia không?"
Chủ quán quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của Thịnh Linh Uyên, chỉ thấy tầng trên nhất của tủ đồ có một bức tượng gỗ trang trí, khắc một con chim mập đuổi theo một con bướm. Con chim mập được thiết kế theo kiểu vẽ chibi, anh mua qua mạng mất có mười đồng, người bình thường nhìn qua cũng thấy là người làm rất ẩu, không có kỹ năng điêu khắc, cũng không có gì thú vị.
Chủ quán chợt nhớ lại, hình như lúc vị tiên sinh tài năng này vào quán cũng chính là vì bị món đồ trang trí này thu hút.
Anh ta lấy bức tượng gỗ kia xuống, tiện tay rút ra mấy tờ giấy ăn, lau đi lớp bụi bám bên ngoài rồi đưa cho Thịnh Linh Uyên: "Sao cậu lại thích cái này, nó cũng chẳng phải là đồ cổ, tôi cảm thấy nó còn không đẹp bằng mấy món mà cậu khắc."
"Chắc là do có duyên." Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu mập mạp của con chim: "Nhìn qua tự dưng lại có cảm giác thân thiết."
"Hay là cậu cầm cả huyên đi nhé, dù sao cũng không có ai thổi..."
"Cậu đi luôn à? Không ở lại một đêm hả... Ôi, tôi có thể đặt ảnh chụp của cậu lên chiếc kệ kia không?"
"Nếu như có dịp quay lại Du Dương thì nhớ đến đây chơi nhé, nếu như quán của tôi vẫn chưa đóng cửa, cậu tới đây tôi không tính tiền!"
Thịnh Linh Uyên ôm tượng gỗ nhỏ vào lòng, vẫy tay chào chủ quán, đi về phía bờ biển.
Nửa đêm, tiếng huân vang vọng khắp bờ biển vắng vẻ, hoà cùng với tiếng sóng biển, lượn lờ bên phía bìa rừng, nhóm chim biển nhao nhao đậu xuống bờ cát cách đó không xa, yên lặng nghỉ chân, gió biển thổi tan lớp mây mỏng, sao trời rực rỡ, vầng trăng tròn treo mình trên biển, ánh sáng tản ra trên mặt nước.
Thật yên tĩnh, một đêm thật yên tĩnh.
Thế mà trong một đêm đẹp đến như vậy, chủ nhiệm Tuyên lại phải "học online" bằng file ghi âm lặp đi lặp lại trong phòng chăm sóc đặc biệt... Không, phải là giáo trình mới đúng, nó cứ nhắc mãi về dục tiên dục tử, tứ đại giai không... Những chiêu có thể nghĩ ra cậu đều đã thử hết, những vẫn không thoát được.
Trong giáo trình đều chỉ nói mấy điều cơ bản cấp độ nhập môn, dù Tuyên Cơ không học vấn, không nghề nghiệp thì cũng hiểu, nhưng mãi mà cậu vẫn không nhập định được, nhất định là do sinh lý có gì khiếm khuyết, chắc chắn không phải do vấn đề kỹ thuật.
Lão ma đầu kia đơn thuần là muốn chỉnh cậu thôi!
Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, sao mai đã mọc, sắc trời cũng dần sáng, Tuyên Cơ bị âm thanh ma quỷ kia giày vò cả đêm, thật sự hết cách, cuối cùng cũng bị ép phải khuất phục, đứng lên chuẩn bị tư thế.
Trước đây cậu nhập định lâu nhất cũng chỉ được năm phút, vừa đến phút thứ năm là nhất định sẽ bị sự hoảng hốt cắt ngang. Trước khi nhắm mắt, Tuyên Cơ liếc qua đồng hồ điện tử trên tường, thở dài, không dám ôm hy vọng, chỉ lắng nghe âm thanh, loại trừ tạp niệm, nhịp tim rộn vang trong lồng ngực trầm xuống, tạp âm xung quanh dần biến mất, linh đài trong suốt chỉ còn lại những âm thanh bình dị, tựa như người dẫn đường, dẫn dắt ý thức của cậu đi xuống sâu hơn nữa.
Tuyên Cơ biết là vô vọng nhưng vẫn ôm hy vọng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc quá trình nhập định tiếp tục bị ngắt quãng, nhưng lần này, tiếng tim đập nhanh quen thuộc lại không hề xuất hiện, ý thức của cậu cứ thế chìm xuống nơi mà cậu chưa từng thấy, tựa như lực cản ngăn cậu thăm dò thức hải đã hoàn toàn biến mất.
Tuyên Cơ cảm thấy khó hiểu, bước tới nơi sâu nhất trong thức hải, nhìn thấy một cánh cửa sắt -- cậu ngạc nhiên phát hiện, đó chính là cánh cửa tù bằng sắt mà cậu từng thấy trong giấc mộng, nhưng không còn thấy tờ giấy niêm phong đỏ như máu đâu nữa.
Một ấn ký mỏng mang nhẹ nhàng đánh về phía cánh cửa sắt, tựa như một lớp bụi đất, chớp mắt đã rơi xuống, hẳn là cậu đã thông qua "giáo trình" đáng ghét kia rồi. Quả nhiên, ấn ký vừa tan, những âm thanh mãi không chịu dừng bên tai cậu đã lập tức yên tĩnh lại.
Tuyên Cơ cũng chẳng buồn quay đầu, cậu cẩn thận dò xét vài vòng quanh nhà tù kia, thầm nghĩ: Liệu thứ trước đây ngăn cản mình nhập định có liên quan gì đến nơi này không?
Xung quanh cánh cửa sắt yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an, chỗ từng dán giấy niêm phong có một khe cửa hẹp, giống như thứ từng bị phong ấn bên trong đã thoát ra từ nơi đó. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khe cửa đó, trong lòng cậu đồng thời sinh ra hai loại khát vọng, một loại thúc giục cậu quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, một loại khác thì không ngừng dẫn dắt cậu tới gần cánh cửa kia.
Lúc Tuyên Cơ vẫn đang do dự thì chợt nghe tiếng cánh cửa sắt trong thức hải khẽ thở dài một tiếng, rồi chầm chậm... mở ra.
Artist: 老斐今年就是小红手
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro