CHƯƠNG 69
- "Với bản lĩnh của Đan Ly, cho dù có lập con chó lên làm vua cũng có thể khiến bọn họ tuân phục, bọn họ còn cần ta làm gì?" -
_____________
Edit: Meow
Điện thoại của Tuyên Cơ bắt đầu rung lên không dứt, sau khi ký kết hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm, hệ thống như vừa cắn thuốc, gửi liên tiếp cho cậu 28 tin nhắn liền.
Có tin chúc mừng kiếm linh của cậu đã nhận được nhân quyền và thân phận hợp pháp. Có tin giục cậu hoàn thiện thông tin khí linh để làm các loại thẻ căn cước. Có tin nói về các loại phúc lợi cần biết... Cùng với tin tức quan trọng nhất: nhắc nhở người ký tên phải chịu toàn bộ trách nhiệm với khí linh, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ngồi tù thay và giết người thì đền mạng. Vì vậy người ký tên vào hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm phải thường xuyên ước thúc hành vi của khí linh, phải có trách nhiệm giáo dục tư tưởng văn minh pháp chế hiện nay cho những những khí linh trong đầu toàn tư tưởng phong kiến cặn bã, không thể không làm gì mà lấy không hai phần tiền lương, phúc lợi.
Ước thúc... Hành vi...
Giáo dục... Tư tưởng văn minh pháp trị...
Bởi vì Tuyên Cơ nhập vai quá sâu, cảm thấy không biết đêm nay là đêm nao, rốt cuộc đến lúc này mới bị điện thoại làm cho tỉnh. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về Nhân Hoàng bệ hạ đang đứng cách xa cậu mấy bước.
Thịnh Linh Uyên khó hiểu nói: "Con rối kia vốn chỉ là con rối thông tâm thảo, phía sau có người thao túng, bị bắt nên hủy con rối rồi bỏ trốn chẳng phải là điều đã đoán được sao?"
Sao vừa nghe được tin này, mặt lại bỗng nhiên xanh như c*t gà thế này?
Biểu cảm của Tuyên Cơ như vừa bị nhổ hết răng khôn: "... Rất là không ngoài dự liệu."
Ký ức của thiên ma kiếm linh bị phong ấn trong thức hải cậu, quả nhiên, với cậu mà nói, những ký ức ấy không chỉ là vài đoạn phim ngắn, Tuyên Cơ có thể cảm nhận được rõ ràng, cảm xúc thuộc về kiếm linh kia đang ảnh hưởng... Thậm chí là thao túng cậu.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã trải qua cảm giác cầu mà không được, đau đớn như ruột gan đứt từng khúc, có thể nói là tình thâm oán trọng, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Bản thân cậu cũng càng lúc càng khác, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu nghi ngờ sớm muộn gì cậu cũng bị thiên ma kiếm linh đồng hóa.
Đồng hóa hay là dị hóa, Tuyên Cơ cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao con người đều sẽ thay đổi. Mỗi ngày, người phàm đều sẽ bị cuốn theo các tư tưởng, trào lưu xã hội. Tuyên Cơ chưa bao giờ yêu cầu mình phải vững như bàn thạch, nếu như có thể bị đồng hóa thành một tổng tài bá đạo, tà mị quyến rũ điên cuồng, chỉ cần tiền trong ví cũng tăng theo với cùng tốc độ, bản thân cậu cũng không hề có ý kiến gì, thậm chí có khi còn rất vui vẻ.
Nhưng thiên ma kiếm linh không giống như cậu tưởng tượng. Đối mặt với nhiều khó khăn có thể giúp ta phát triển, nhưng nhất định cũng sẽ khiến người ta tổn thương. Khi còn sống, cuộc đời của thiên ma kiếm linh chỉ có một chữ "Thảm", lúc sắp chết còn trằn trọc vì một ma đầu không tim không phổi, thảm càng thêm thảm. Chỉ một vài đoạn ký ức của vị tổ tiên này đã khiến Tuyên Cơ tổn thương sâu sắc, thậm chí bây giờ chỉ nghĩ đến 4 chữ "Thiên ma kiếm linh" thôi là cậu đã run cả người.
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Tuyên Cơ lặng lẽ hít sâu một hơi, thoáng nhìn điện thoại di động, màn hình khóa là một video mà cậu tự quay, filter làm đẹp cấp 10, khí chất thời thượng tràn màn hình, ngay cả răng cũng đều tới mức ngàn người mới có một. Tuyên Cơ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai ngời ngời của mình, cố gắng giữ vững phòng thủ tâm lý - cậu chính là cậu, không liên quan gì đến thiên ma kiếm linh khổ đại cừu thâm như pháo hoa chóng tàn kia, chỉ là cậu hy vọng có thể có thể rút lại hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm đã ký.
Một số ít nhân viên kỹ thuật của Cục Dị Khống đều ở phòng Khắc phục hậu quả, mạng nội bộ chán không tả được, tang thương như phần mềm mua vé tàu mỗi mùa lễ tết. Tuyên Cơ dùng sức của chín trâu hai hổ mới mở lại được hiệp nghị chịu trách nhiệm toàn bộ một lần nữa, cả người đổ đầy mồ hôi, đọc kỹ các điều khoản của hiệp nghị, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trong vòng 24h vẫn có thể hủy được.
A di đà phật, đội ơn hiệp nghị điện tử vĩ đại!
Cậu không buồn nghĩ ngợi gì mà bấm luôn vào nút hủy, hệ thống bắt đầu nhảy ra một khung thoại đơn sơ có thể ép chết một người bị OCD, lời thoại còn sắp xếp không hợp lý: "Phải chăng bạn muốn hủy hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm?"
Tuyên Cơ chẳng buồn xoi mói đến cách sắp xếp từ ngữ: "Có."
Vì thế hệ thống lại nhảy ra một khung đối thoại khập khiễng khác: "Vì bảo đảm sự an toàn của công chúng, sau khi hủy hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm thì sẽ lập tức bị xếp vào quy trình thẩm tra an toàn, mời khí linh và người ký tên sẵn sàng, phối hợp công tác, có tiếp tục hủy bỏ hay không?
Có... Khoan! Chờ đã!
Quy trình thẩm tra an toàn là cái quái gì?
Tuyên Cơ nhanh chóng bấm vào "quy trình thẩm tra an toàn" và đọc lướt qua các điều khoản.
Đại khái là một khi bước vào "Quy trình thẩm tra an toàn" thì khí linh có mức độ giống người cao sẽ bị xếp vào loại "Nguy hiểm cấp độ đặc biệt".
"Cấp đặc biệt" là như thế nào? Tám cây biến dị bạo động ở Xích Uyên mới là "Cấp hai", thận đảo suýt nữa ép chết Yên Thu Sơn cũng mới chỉ là "Cấp một".
Một khi "Nguy hiểm cấp độ đặc biệt" xuất hiện, Cục Dị Khống sẽ khởi động các biện pháp khẩn cấp, huy động bộ đội đặc chủng gần đó một cách nhanh nhất, cưỡng chế bắt giữ, nếu cần thiết thì thậm chí có thể sử dụng kết giới cỡ lớn để phong tỏa không gian.
Nói cách khác, chỉ cần Tuyên Cơ nhấn vào nút này, đám Phong Thần vừa mới "ríu rít" tặng quà cho bệ hạ sẽ lập tức nhận được lệnh điều động khẩn cấp, yêu cầu bọn họ "loại bỏ tai họa ngầm nguy hiểm" Thịnh Linh Uyên này.
Mà lần này trong hệ thống, muốn hủy bỏ hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm thì chỉ có thể tiến vào quy trình thẩm tra an toàn!
Cục Dị Khống là một tổ chức khổng lồ, thế nên đôi khi khó tránh được những quy định thế này. Đối với việc quản lý nghiêm ngặt khí linh, có lẽ phần nhiều là vì chuyện Tri Xuân làm người vô tội bị thương, Cục Dị Khống phải đưa ra quy định để cho người ngoài thấy, còn đối nội thì đều là: "Dân không kêu, quan không tra".
Nếu như Tuyên Cơ vẫn giả vờ như Thịnh Linh Uyên không tồn tại, trên lý thuyết, hắn vẫn có thể tồn tại như thế, vẫn có thể giao hảo với các đồng nghiệp, miễn là đừng đắc tội ai, đừng khiến người ta tố cáo cậu nuôi kiếm linh trái phép là được... Mà kể cả có tố cáo thì cũng không sợ, dù sao "kiếm linh" cũng chỉ là một lý do, bệ hạ cũng chẳng phải kiếm thật. Nhưng một khi cậu đã đã bấm vào hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm, đó chính là chưa đánh đã khai, trong cục đã có quy định từ trước, một khi khí linh có mức độ giống người cao đã xuất hiện, trừ khi có người đảm bảo chịu toàn bộ trách nhiệm, nếu không sẽ lập tức phải chịu thẩm tra an toàn.
Suy cho cùng thì đều là do cậu run tay... Không, là do những ký ức ma quái mà thiên ma kiếm linh để lại trong thức hải cậu!
Tuyên Cơ lén nhìn Thịnh Linh Uyên, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, vị bệ hạ kia chắc chắn sẽ không chịu đàng hoàng đứng im cho người ta tra. Mặc dù tạm thời lập trường của hắn cũng giống với Cục Dị Khống, có thể vui vẻ hoà thuận với nhau, nhưng không có nghĩa là lão nhân gia hắn sẽ không ra tay. Đến đồng đội của mình mà hắn còn sẵn sàng hy sinh vì "Đại cục" thì nói gì đến người đắc tội với hắn?
Thần thức của Thịnh Linh Uyên vô cùng nhạy cảm, sớm đã phát hiện ra Tuyên Cơ lén lút nhìn hắn, rõ là có chuyện không tốt đẹp gì lắm nên không dám nói, lười biếng lên tiếng hỏi: "Có gì muốn nói thì nói đi, nhìn cái gì mà nhìn?"
Tuyên Cơ có ngàn vạn lời muốn nói, chỉ hận không thể lập tức nhào tới ôm chân bệ hạ, mong hắn xem xét "tội liên đới" mà thương xót cho cậu, hạ thủ lưu tình với nhân gian, rời xa cuộc sống của người dân, rời xa pháp luật một chút.
Thịnh Linh Uyên quay đầu liếc nhìn cậu: "Hử?"
Lý trí Tuyên Cơ hiểu rõ là cậu nên "Rời xa truỵ lạc, rời xa bài bạc, rời xa Thịnh Linh Uyên", nhưng về sinh lý thì trái tim cậu vẫn run lên vì ánh nhìn của hắn, huyết áp tăng cao, thể nghiệm một cách sâu sắc cái gọi là: "Trái tim nô lệ". Đồng thời, cậu lặng lẽ tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào trong túi - quyết định không nói ra chuyện này, nếu không thì chẳng khác nào cậu đang cho lão ma đầu một lý do để "chỉnh" mình.
"Tôi... Có chuyện này muốn thỉnh giáo ngài..." Gương mặt Tuyên Cơ đầy sắc đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ không cảm xúc, tìm vài câu nghiêm túc để nói, nỗ lực thế hiện mình không bị rung động vì nhan sắc, "Tôi muốn hỏi, lúc chúng ta đánh nhau với Cao Sơn Vương ở trên biển, tại sao tôi lại có một cảm giác như sức mạnh của tôi và ngài đang kìm chế lẫn nhau nhỉ... Đó là ảo giác của tôi sao?"
Thịnh Linh Uyên khẽ chớp mắt: "Oa, khó lắm mới thấy ngươi còn có lòng nhớ kỹ chuyện này."
Tuyên Cơ: "..."
Cậu cảm thấy hắn luôn tận dụng triệt để mọi cơ hội để chèn thêm một câu châm chọc.
"Không sai, ta và ngươi đúng là tương khắc." Thịnh Linh Uyên vừa đi, vừa nói dăm ba câu đại khái về nguyên lý xung khắc của hai người họ, nói xong lại cảm thấy chưa chắc Tuyên Cơ đã hiểu, bèn dặn dò một cách đơn giản nhưng thô bạo: "Nói chung, vạn vật cân bằng, vô cùng huyền diệu, ngươi không biết cũng không sao. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ: lực Xích Uyên cũng vậy, phong ấn xương Chu Tước cũng thế, đều sẽ phá vỡ cân bằng, đó là chuyện mà Thiên đạo không cho phép, trừ khi sau này lửa Xích Uyên cháy lên một lần nữa, nếu không thì đừng vội dùng đến lực phong ấn Chu Tước của ngươi."
Tuyên Cơ nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Vậy nhỡ mà rơi vào tình huống nguy cấp thì sao? Nhỡ may tôi gặp phải kẻ địch mạnh mà tôi không thể đấu lại thì sao?"
"Xích Uyên đã phong ấn ba ngàn năm rồi, đại năng và linh vật thuở xưa đã chết sạch rồi, lấy đâu ra lắm kẻ địch mạnh như thế. Ngoại trừ phong ấn Chu Tước, Thiên đạo không có bất kỳ hạn chết nào với tộc của ngươi, ngươi còn có ba ngàn năm truyền thừa trong người, đúng là được trời cao ưu ái..."
Giọng điệu của Thịnh Linh Uyên vẫn luôn dịu dàng không đổi, nhưng không biết tại sao Tuyên Cơ lại cảm giác được có một chút sốt ruột trong lời nói của hắn, vội vã nhanh trí nói tiếp: "Được trời cao ưu ái như thế mà vẫn chết thì nhất định là do tôi vô dụng rồi, chết cũng đáng đời!"
Thịnh Linh Uyên tặng hắn một nụ cười giả dối như lúc khen trẻ nhỏ dễ dạy: "Ngoan."
Tuyên Cơ trầm mặc một hồi, nói: "Bệ hạ, không biết tôi có hiểu đúng hay không, nhưng nếu năng lực càng mạnh, càng gần với quy tắc thì sẽ càng bị hạn chế, đúng không?"
Thịnh Linh Uyên hơi ngừng lại: "Hử?"
"Tôi vẫn luôn nghĩ về mấy trận âm trầm tế này." Tuyên Cơ đắn đo nói: "Âm trầm tế đầu tiên đã chọn... Con rối thông tâm thảo của ngài chôn dưới Xích Uyên. Xích Uyên là do chính tay bệ hạ phong, mặc dù chỉ đến gần đây tôi mới biết được chuyện này, nhưng tôi cảm thấy vị huynh đệ thao túng âm trầm tế không thể nào thiếu kiến thức như tôi được. Vậy thì ngay từ hiệp đầu tiên hắn đã chủ động triệu ra một vị đại địch, tự tăng độ khó khiêu chiến cho bản thân, thật không thể tưởng tượng được."
Người cổ đại sau khi sống đủ rồi, thường sẽ treo cổ hoặc uống thuốc tự tử, người thừa tiền thì có thể nuốt vàng, muốn mãnh liệt hơn chút thì cắt cổ, duy chỉ có cách tìm chết của vị bệ hạ này là nổi bật nhất - chân trần nhảy xuống miệng núi lửa, vừa qua đời cái là được hoả táng cùng một chỗ luôn.
Nghĩ thôi cũng biết kiểu người như hắn sẽ không chịu sự quản thúc của âm trầm tế, dù là thiên lôi giáng xuống hay thiên đao vạn quả cũng không thể ngăn hắn vi ước, nếu không cẩn thận thì có khi hắn còn dẫn cả đám quẫy nhiễu giấc ngủ của hắn đi cùng luôn.
Mà nếu như không phải là sau đó Thịnh Linh Uyên đã tỉnh dậy, thì A Lạc Tân và đống chú Vu Nhân quỷ thần khó lường của hắn cũng khiến Cục Dị Khống ăn đủ, Cao Sơn Vương thì càng không cần phải nói, như vậy thì kẻ đằng sau thao túng âm trầm tế... Hoặc nói luôn là đám người của Bản Chân Giáo kia, tại sao họ lại muốn đánh thức vị này? Ăn no rửng mỡ không có chuyện gì nên tự kiếm chuyện à?
"Cho nên tôi đoán, liệu có khả năng như thế này hay không, giả sử cái gọi là quy tắc thiên đạo cũng giống như một quả bóng cao su, dung lượng có hạn, nếu một ngày có một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ đi vào thì sẽ gặp phải sự phản phệ của bóng cao su, ví dụ như bị sét đánh. Yên tổng cho rằng "Nhân Ma" đã thoát khỏi nhục thể, biến thành một phần của quy tắc trời đất, nếu như phương hướng suy luận của anh ta là đúng thì những Nhân Ma như vị thiếu tộc trưởng và Vi Dục Vương kia hẳn đều phải là những sự tồn tại mà thiên đạo không thể tha. Nhưng tôi phát hiện là chỉ cần có ngài ở đây thì thiên lôi sẽ không đánh người khác. Ngài giống như cột..." Tuyên Cơ suýt tí nữa đã phun ra ba chữ "Cột thu lôi", nhưng may mà kịp dừng lại đúng lúc, khéo léo chuyển lời: "... Ngài giống như cái cây cao nhất trong rừng, là người chống đỡ không gian trong quả bóng cao su kia. Bởi vì có ngài, nhóm Nhân Ma phía sau liền trở nên mờ nhạt, trở thành cá lọt lưới, không bị thiên lôi đánh. Câu đó nói thế nào nhỉ? "Sao Sâm, Sao Thương có quỹ, bụi mù khắp chốn..."
Tuyên Cơ nói đến đây, đột nhiên sững sờ, trong khoảnh khắc, trong lòng cậu như có tiếng vọng... Giống như trước đây rất lâu, từng có người ghé sát bên tai cậu, thở dài, nói một câu như vậy.
Nhưng là ai chứ?
Thịnh Linh Uyên không để ý, một đời bệ hạ từng nghe không biết bao nhiêu lời xu nịnh, đẳng cấp cỡ Tuyên Cơ cùng lắm cũng chỉ có thể coi là "Không đến mức chói tai", còn chưa chen được chân vào đội ngũ nịnh bợ hạng 3.
"Không chỉ thế." Thấy tiểu yêu cũng khá thông minh, hắn cũng có lòng chỉ điểm vài câu: "Ngoại trừ có thể chắn thiên đạo cho đám Nhân Ma này, ta còn đồng nguyên với Xích Uyên, ta và Xích Uyên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau -- ba ngàn năm rồi, cho nên lúc đó ta có thể đáp lại âm trầm tế cũng có liên quan đến việc phong ấn xương ở Xích Uyên đã nới lỏng. Ba mươi sáu khúc xương phong ấn chỉ còn lại một mình ngươi..."
Nhưng lại là một tên không có chí tiến thủ.
Thịnh Linh Uyên liếc mắt nhìn Tuyên Cơ, than một tiếng: "Nếu như ta phải đối phó với mấy người bạn cũ, nếu như không khống chế được mà dùng quá nhiều ma khí, Xích Uyên cũng chẳng cần ai tới đốt."
Nói cách khác, chỉ cần Bản Chân Giáo có cách để không ngừng tạo thêm kẻ địch, ép Thịnh Linh Uyên ra tay thì tương đương với việc ném bó củi vào trong Xích Uyên.
"Bệ hạ, tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn hỏi." Tuyên Cơ trầm giọng nói, "Ngài và Xích Uyên đồng nguyên, câu đó có ý gì?"
Vì sao năm đó ngươi lại chọn cái lò của đại địa làm nơi kết thúc cuộc đời? Vì sao chỉ một con rối thông tâm thảo khắc ngọc đã có thể đạt đến trình độ nhân ma?
Thiên ma được gửi gắm quốc vận (vận mệnh quốc gia) của nhân tộc năm đó... rốt cuộc là gì?
Mùa đông ở Du Dương vẫn nắng đến khó tin, cậu vừa dứt lời, một làn gió mát thổi qua đám mây lớn, vừa khéo đi ngang qua mặt trời, bóng râm buông xuống đất, sắc màu cây cỏ bỗng trở nên ảm đạm. Ánh mặt trời rạng rỡ trên người Thịnh Linh Uyên dẫn tản hết, mái tóc đen dài được hắn tiện tay buộc lại sau lưng, ống tay áo sơ mi trắng đến phát lạnh.
Bệnh viện cho người có năng lực đặc biệt được đặt ở một nơi hẻo lánh, con đường dẫn đến cổng viện được bao quanh bởi rừng dừa, rất hiếm người qua lại, lúc này chỉ có hai người họ, hiếm khi có thể nói chuyện một cách ôn hoà. Tuyên Cơ cảm thấy mình vừa nói chuyện đó ra, nhiệt độ xung quanh liền giảm ba độ, lập tức ý thức được mình vừa hỏi chuyện không nên hỏi, thuần thục mở lời: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, phức tạp quá thì ngài đừng nói nữa, tôi nghe xong cũng chưa chắc đã hiểu..."
Thịnh Linh Uyên khoát tay: "Nghĩa trên mặt chữ."
Tuyên Cơ nín thở, cẩn thận nhìn Thịnh Linh Uyên, thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, mặt mày hơi nhíu lại, căn bệnh không thể nhìn bệ hạ khổ sở của "thiên ma kiếm linh" lập tức phát tác: "Bệ hạ, ngài không cần..."
"Thực ra cũng không phải chuyện gì không thể nói, chỉ là nhất thời không biết nói từ đâu." Thịnh Linh Uyên nhíu mày nhìn hắn: "Không biết phải nói từ đâu thì ngươi mới hiểu được."
Tuyên Cơ: "..."
Được rồi, không sao, vì sự kỳ thị trắng trợn mà "bệnh của thiên ma kiếm linh" đã tự khỏi rồi.
"Chuyện Thịnh Quân khơi nên trận chiến Bình Uyên lần thứ nhất thì ngươi biết rồi chứ?"
Tuyên Cơ nghĩ một lúc mới nhớ ra "Thịnh Quân" là tên của Bình Đế.
"Yêu vương Cửu Thuần diệt tộc Chu Tước, cướp quyền Xích Uyên, chỉ cần Xích Uyên nằm trong tay hắn, Nhân tộc sẽ không có sức đánh trả -- Dù cho cả nhân tộc đồng lòng cũng vô dụng, vì cả tỉ con kiến hôi quên sống quên chết thì vẫn không chống đỡ được một trận mưa lớn." Thịnh Linh Uyên chậm rãi bước đi trong rừng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, vương vấn trên người hắn, giọng hắn cũng có chút lười biếng, giống như trong một buổi chiều ngày nghỉ, bắt đầu kể một câu chuyện lịch sử chẳng liên quan gì đến mình: "Vì vậy tất nhiên là nhân tộc không thể để Cửu Thuần đạt được điều này, cũng may, tuy Cửu Thuần đã nuốt tộc trưởng tộc Thần điểu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế Xích Uyên."
Tuyên Cơ dè dặt hỏi: ""Nuốt" ý là..."
"Chính là ăn." Thịnh Linh Uyên bất đắc dĩ nói: "Sói, hổ ăn dê, hồ ly bắt chim trĩ, đây vốn là chuyện bình thường, yêu tộc còn ăn cả đồng loại, cái này có gì mà ngạc nhiên? Ta nói này, ngươi là linh của xương yêu tộc, sao lại sống thành "người" rồi thế?"
Tuyên Cơ: "..."
Hiện tại cậu cảm thấy "Tiểu yêu" là một câu chửi người.
"Yêu vương Cửu Thuần được sinh ra sau khi lão yêu vương say rượu sủng hạnh nữ giao nhân, giao tộc thấp hèn, chỉ như một loài gia súc trong yêu tộc. Sau khi sinh Cửu Thuần không lâu, mẹ hắn bị phi tử khác của lão yêu vương ép uống rượu độc chết. Cửu Thuần rất hận xuất thân của mình, trăm phương ngàn kế muốn rửa sạch máu giao nhân trên người, hắn nuốt chín trăm chín mươi chín đại yêu thiên tiên, ăn thành một thứ quỷ quái chẳng ra giống gì có một ngàn cái đầu. Mặc dù hắn đã ăn tộc trưởng tộc thần điểu, nhưng vẫn hơi..." Thịnh Linh Uyên nhớ tới một từ hắn nghe được trong đoạn quảng cáo trên TV, liền dùng luôn: ""Khó tiêu". Bởi vì hắn vẫn không thể hoàn toàn tiêu hoá được sức mạnh của Chu Tước, thế nên Xích Uyên sẽ không nhận hắn là chủ."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tuyên Cơ nghe xong mà thấy dạ dày chộn rộn, thầm nghĩ: "Cho yêu vương uống thuốc xổ có tác dụng gì không? Từ xưa đến nay mấy kẻ giết thịt động vật hoang dã để ăn chưa một ai có kết cục tốt."
Thịnh Linh Uyên: "Chia Xích Uyên làm hai."
Tuyên Cơ: "Cái gì cơ?"
Tương truyền rằng khi Thần giáng thế mở ra trời đất, nhân gian có tam đại ma khí, có bản lĩnh hết sức cao cường, chỉ cần dẫn ma trơi vào đó cũng có thể thành một thân Đại Thiên Ma. Tam đại ma khí là cái gì, ắt hẳn cũng không cần ta nhiều lời."
"Ý ngài là... "Thần thi", "Quỷ đan" và "Đỉnh thiên địa" ư?" Tuyên Cơ chần chừ nói: "Tôi vẫn tưởng đó chỉ là truyền thuyết dân gian giống như câu chuyện Nữ Oa vá trời gì đó."
"Thần thi" là thi thể nguyên vẹn không hư hỏng của thần linh thượng cổ, truyền thuyết kể rằng, sau khi thần chết, thi thể sẽ quay về với tự nhiên, trời đất. Nếu như trước khi xác hỏng, dùng phương thức đặc biệt để giam cầm thi thể, thần linh bị nhốt sẽ vì oán nộ mà trở thành ma khí.
Còn "Quỷ đan" thì gần đây Tuyên Cơ có chơi một trò chơi điện tử có thiết lập này, nghe nói là mỗi một vạn năm, trên đời lại có một "Quỷ tử chí âm" ứng kiếp mà thành, chính là đứa con được sinh ra bởi người chết, trong mắt có nghiệp hoả, có thể dùng sức mình khuấy lên mưa máu gió tanh, là độc đinh duy nhất được đúc nên từ máu của trăm vạn sinh linh, một khi đắc đạo ắt sẽ thành Đại Thiên Ma, tim của hắn một khi được mổ ra, nó sẽ hoá thành một tảng đá có nhiều mặt, mỗi mặt đá lại có thể nhìn thấy hàng vạn hàng nghìn ác quỷ đang khóc gào, chính là quỷ đan.
"Đỉnh thiên địa" thì càng mơ hồ, có người nói, ngàn tỉ năm trước đã có một trận thiên tai lớn, trời giáng lửa thần, trong một đêm đã thiêu chết hết tiên dân thượng cổ, vô số linh vật tiên thiên đã biến mất trong trận lửa, duy chỉ có Chu Tước thuộc hoả ở trong Nam Minh Cốc là còn trụ lại, giấu được mấy quả trứng ở trong một cái đỉnh. Trong trận lửa thần đó, các sinh linh chạy trốn va phải thân đỉnh, đau khổ cầu xin, hy vọng có thể vào trong đỉnh lánh nạn, nhưng không được, ở trên đỉnh có tám ngàn tám trăm vết xước do người ta va phải. Vì vậy, mặc dù Chu Tước là thần tộc, nhưng lại sống nhờ ma khí, trời sinh có thể thông ma.
Thịnh Linh Uyên nói: ""Thần thi" hư vô mờ mịt, "Quỷ đan" có lẽ được giấu trong một vật khác, nhưng "Đỉnh thiên địa" thì trẫm đã được thấy tận mắt, đó là thánh vật của Hoàng tộc nhân tộc."
Ban đầu Tuyên Cơ vốn sững sờ, nhưng sau đó cậu chợt nhớ đến ngôi miếu thần Chu Tước quần ma loạn vũ kia, lúc 81 tiếng sấm giáng xuống, có một cậu bé và một sinh linh yếu ớt bị ghim trên đỉnh đồng. Còn có cả bí mật khiến người ta rét lạnh trong Độ Lăng Cung và Trần Thái Hậu điên cuồng trong ký ức của thiên ma kiếm linh nữa.... Tất cả hoà với nhau trở thành một miêu tả sinh động cho câu trả lời.
Chợt nghe thấy Thịnh Linh Uyên nói: "Việc này nói ra rất dài dòng, mẹ đẻ của ta cũng không phải là Trần thị mà là một yêu cơ. Ta cũng có một chút huyết thống Chu Tước. Trong lúc nàng chưa biết mình đang mang thai ta đã làm "Hiến tế" -- "Thiên đạo thuật quy" là gì, ngươi có biết rồi đúng không?"
Khái niệm này thì Tuyên Cơ có hiểu một chút, cái gọi là "Thiên đạo thuật quy" là chỉ quy tắc "thuật" và "pháp" -- thuật pháp cùng cấp thì tương sinh tương khắc, giống như thuỷ hoả tương khắc, thổ mộc tương sinh. Đẳng cấp cao hơn thì có thể tuyệt đối áp chế cấp thấp, ví dụ như mặc dù trong tình huống bình thường, nước có thể dập tắt lửa, nhưng cháy rừng thì chắc chắn không phải là thứ mà súng bắn nước có thể dập được.
Bất kể là tộc nào, bất kể là thuật pháp hiến tế nào, đều phải tuân theo quy tắc về đẳng cấp này, đẳng cấp thứ nhất là sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, thiên đạo địa thế và thời gian không thay đổi.
Thứ hai là "Tương tự sinh tử", trao đổi đồng giá. Xuống chút nữa mới là mấy thứ như ngũ hành sinh khắc, sơn hà khí vận...
Những thứ như luyện khí, âm trầm tế, vân vân... đều thuộc về "Tương tự sinh tử", là cấp thứ hai, lúc các quy tắc gặp mâu thuẫn thì sẽ phải tuân theo đẳng cấp thứ nhất.
Nói cách khác, mẹ đẻ Thịnh Linh Uyên muốn hiến tế chính mình, mà bào thai trong bụng nàng lại muốn được sinh ra, dưới tình huống nàng chưa giết chết bào thai này, "Hiến tế" mâu thuẫn với "Sinh", "Tương tự sinh tử" chỉ có thể khuất phục sự sống chân chính, cho nên nàng hiến tế thất bại.
"Bởi vì nàng có thai nên hiến tế thất bại, trở thành một người nửa sống nửa chết, cơ duyên trùng hợp khiến ta trở thành đứa con được sinh ra bởi người chết, là quỷ tử chí âm. Trên người ta lại mang huyết thống Chu Tước, chính là một vật tốt để luyện Thiên Ma. 81 vị tu sĩ đứng đầu nhân tộc đã dùng số mệnh của cả nhân tộc để hiến tế, đưa ta vào trong Đỉnh Thiên Địa, giết chết thân thể ta, dẫn lửa Xích Uyên vào, trở thành một thân Thiên Ma." Thịnh Linh Uyên thờ ơ nói: "Mặc dù ta lớn lên vẫn nhìn giống như con người, nhưng ta không phải người. Thân xác của ta chính là một nửa Xích Uyên, chỉ cần ta còn sống thì Cửu Thuần sẽ không thể đánh cắp quyền của Xích Uyên, ta chính là bí mật giúp cho Nhân tộc có thể chân chính sống tiếp -- nếu không... Ngươi nghĩ vì sao Nhân tộc phải lấy ta làm cờ? Với bản lĩnh của Đan Ly, cho dù có lập con chó lên làm vua cũng có thể khiến bọn họ tuân phục, bọn họ còn cần ta làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro