CHƯƠNG 83

— Ồ, được thôi, người nghiện internet thì không xứng có tâm ma —

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên liếc mắt nhìn cậu.

“Á…” Tuyên Cơ ngập ngừng, ngẫu hứng nói bừa: “Viện bảo tàng lịch sử có… mô hình phục dựng 3D.”

“Ngươi cũng biết không ít nhỉ.” Cũng may là bệ hạ cũng không biết “mô hình phục dựng 3D” là gì, coi như tạm thời đã lừa được rồi, Thịnh Linh Uyên mỉm cười, quen đường mà đi theo con đường nhỏ bên cạnh hồ nước, băng qua vườn hoa, với tay lấy một chiếc đèn lồng treo trên tường xuống, nói với Tuyên Cơ: “Xem ra ảo cảnh này nhằm vào ta.”

Tuyên Cơ theo sát hắn, nghe được câu này, mắt chớp chớp, thầm nghĩ: “Cũng chưa chắc đâu.” Đêm khuya ở Độ Lăng Cung cực kỳ yên tĩnh, không giống với những bộ phim truyền hình cổ trang, sau giờ giới nghiêm, nơi đây không có vệ binh canh gác và đi tuần đêm, người hầu đều đứng đợi ở vị trí của mình, không được tự tiện đi lại, chỉ có ánh đèn lồng loé lên ánh sáng u ám, chiếu sáng thành cung trang nghiêm, áp lực giống như trong một khu vườn quỷ, khiến người ta không thở nổi.

“Sao lại yên tĩnh như vậy?”

“Trên nền Độ Lăng Cung vẽ tám bộ trận sơn hải, vì thế nên không thiết lập tuần tra ban đêm. Nửa đêm đi lại mà cảm thấy có chút không thoải mái cũng là bình thường.” Thịnh Linh Uyên không quay đầu lại, nhưng dường như hắn cũng cảm thấy Tuyên Cơ đang khó chịu, vừa nói vừa giơ đèn lên, soi sáng một pho tượng thần thú thượng cổ ở cách đó không xa, thần thú mang theo dã tính và lệ khí nguyên thuỷ, con ngươi bị ngọn đèn soi chiếu, lập tức hiện lên ánh sáng, tựa như có linh hồn, vô cùng dữ tợn: “Trên mắt trận dùng 64 linh vật thiên tiên thuở hồng hoang trấn thủ, ngươi nhìn xem có quen không? Mấy vị này gần đây đều từng đánh ngươi đó.”

Tuyên Cơ: “…”

Cậu nên nói “vô cùng vinh hạnh” à?

“Đúng rồi.” Thịnh Linh Uyên vừa nhắc đến chuyện này, có thể là chợt nhớ đến biểu hiện “học tra” của tiểu yêu: “Giơ vuốt của ngươi ra đây.”

Tuyên Cơ mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Thịnh Linh Uyên: “Đưa tay đây, được chưa?”

“Làm cái…Á!”

Tuyên Cơ xoè bàn tay ra, chỉ thấy bệ hạ cũng không sợ nóng, dùng ngón tay chấm vào dầu đốt trong đèn, vẽ “Thanh tâm phù” lên lòng bàn tay cậu.

Phiên bản cải tiến của thanh tâm phù thời nay cũng rất thường gặp, không ít người mang năng lực đặc biệt cũng biết, thứ này hiệu quả không khác dầu gió là bao, cơ bản là đều mang lại cảm giác mát mẻ, thường được dùng nhiều nhất vào ngay trước kỳ thi mà nước đến chân mới nhảy. Nhưng khi đạo bùa của Thịnh Linh Uyên vừa thành, trong chớp mắt, Tuyên Cơ đã cảm thấy dầu thắp nóng bỏng lập tức biến thành nito lỏng, tay cậu cóng đến phát đau, dường như các đốt ngón tay đều cứng lại rồi, cậu vô thức rút tay về, siết chặt nắm tay.

Nhưng không ngờ là cậu vừa nắm chặt tay, sự lạnh lẽo thấu xương lập tức biến mất.

Tuyên Cơ thử nắm duỗi tay mấy lần, phát hiện ra là chỉ cần ngón tay cậu hơi thả lỏng một chút là lập tức bị đông cứng, cần phải vững tinh thần, dùng sức nắm chặt tay mới được.

“Nắm chắc vào, nhớ là lát nữa cho dù nhìn thấy cái gì cũng không được sinh lòng vui buồn giận sợ.” Thịnh Linh Uyên nói: “Ngươi biết tâm ma là gì không?”

Tuyên Cơ nghĩ là mình biết, dù sao trong các loại tiểu thuyết huyền huyễn đều lạm dụng từ này, nhưng nhất thời không khái quát được định nghĩa, bèn nói một cách hàm hồ: “Hình như… Chính là những chuyện luẩn quẩn trong lòng?”

Thịnh Linh Uyên: “…”

Bệ hạ ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời âm u phía trên Độ Lăng Cung, lại nghĩ tới cuộc sống phàm tục thuận buồm xuôi gió của tiểu yêu này, suýt chút nữa đã không nhịn được mà thở dài.

“Mọi người đều có những chuyện luẩn quẩn trong lòng, nhưng thực ra nếu không phải là người tu hành thì không đến mức thành tâm ma.” Thịnh Linh Uyên uyển chuyển nói, “Người phàm hoặc là sớm tối lo làm việc, vất vả vì kế sinh nhai, hoặc là ăn chơi đàng điếm, đắm chìm trong cảm xúc. Cho dù có ngồi một chỗ trong phòng, các ngươi cũng chỉ dán mắt vào cái hộp nhỏ… ‘Điện thoại di động’ đó, mắt, tay và tâm trí đều không ngừng nghỉ một giây phút nào, bận rộn không tới mức tâm ma cũng không có chỗ để phát triển.”

Tuyên Cơ: “…”

Ồ, được thôi, người nghiện internet thì không xứng có tâm ma.

“Những người mà hiện giờ các ngươi gọi là ‘Người mang năng lực đặc biệt’ chỉ luyện ‘Thuật’ mà không tu tâm. Không giống với những người tu hành trong quá khứ, đã bế quan nhập định, ít thì mấy ngày, lâu thì vài chục đến cả trăm năm, trong lúc đó đoạn tuyệt với ngoại vật, khấu đầu hỏi trời đất, tự kiểm điểm bản thân, chỉ có lúc này, các loại chấp niệm mới có thể bị phóng đại một cách vô hạn, mới có thể sinh tâm ma. Tâm ma dùng thất tình của ngươi làm đất, lục dục làm rừng (*), sinh ra từ tâm trí ngươi, rồi cắn trả ngươi, nếu lâu dần vẫn không thể khám phá ra thì sẽ hao hết tâm lực bản thân rồi tẩu hỏa nhập ma.”

(*) Thất tình: bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ai, cụ; ái, ố, dục.
Lục dục: mắt muốn nhìn cái đẹp, tai muốn nghe cái hay, mũi muốn ngửi mùi thơm, lưỡi muốn nếm vị ngon, thân muốn được hưởng sướng, ý nghĩa muốn được vui vẻ.

Một số nhà tâm lý học đương đại cũng cho rằng tự suy xét bản thân một cách quá mức sẽ hại đến thể xác và tinh thần, rất nhiều âu lo và trạng thái trầm cảm đều bắt nguồn từ thiếu sự giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ hướng sự chú ý vào bên trong.

Tuyên Cơ cơ bản cũng nghe hiểu rồi: “Nếu vậy thì sao người ta còn muốn tu hành? “

Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải à?

Hai người một trước một sau, bước đi trong bóng đêm trống trải đè nén ở Độ Lăng Cung, dưới ba trượng đèn lồng, cùng tiếng bước chân “Lộc cộc” làm bạn, Thịnh Linh Uyên chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: “Mười trượng hồng trần giống như một căn phòng ấm, thế gian phồn hoa vây quanh mình, cuốn ngươi về hướng đông hướng tây, cũng che chở ngươi không bị tâm ma quấy rầy, để ngươi có thể mơ mơ hồ hồ trải qua trọn đời phàm tục. Người tu hành từ khi bắt đầu đã sống lưu vong bên ngoài hồng trần, bước đi một mình trong hiu quạnh, cầu đại đạo, cầu trường sinh. Người tu hành nhìn người phàm tục, thấy cho bọn họ mông muội không tự do, người phàm nhìn người tu hành, đại khái cũng không hiểu khổ tu trường sinh có cái gì vui thú — hai bên đều có lý cả, đó chỉ là lựa chọn của con người mà thôi.”

Có lẽ là bởi vì Thịnh Linh Uyên làm việc cũng không có ràng buộc giới hạn gì, là một người thời xưa sống ở thời đại hơn ba ngàn năm trước nhưng hắn lại thông suốt đến mức khiến người ta bất ngờ. Thân là người trong cuộc, cách nhìn của Thịnh Linh Uyên với những kẻ thù chính trị, kẻ thù yêu tộc lại vô cùng ôn hòa, có những đánh giá về lịch sử vô cùng khách quan, giống như hắn có thể hiểu được tất cả đạo lý trên đời… Thảo nào hắn lại có khả năng tiếp nhận cực cao với xã hội đương đại.

Cách người tu hành nhìn người phàm chắc hẳn cũng giống như cách người phàm nhìn Ảnh Nhân.

Nhìn thấy quá nhiều tuyết trắng rồi sẽ bị quáng tuyết, con đường phía trước trải dài một màu trắng sẽ khiến cho tâm trí người ta như bị mù, phải có một tâm trí vô cùng bền bỉ, phải chịu được sự tiêu hao bản thân cực lớn, mới có thể không bị con đường tìm kiếm tự do trời cao đất dày đè chết.

Ảnh Nhân vốn có thể trải qua một đời nước chảy bèo trôi, lại bị Thịnh Linh Uyên vô ý “Đánh thức”, vùng vẫy lăn lộn ở ranh giới giữa bản chất nô lệ trời sinh và sự tỉnh táo suốt ba ngàn năm, khó trách hắn lại hận bệ hạ nhiều đến vậy.

Vi Dục Vương bởi vì tham mà nhập ma, Vu Nhân bởi vì si mà sinh hận, Nhân Ma Ảnh Nhân… Dĩ nhiên là bởi vì viễn (xa) mà sinh sân (giận).

Ba kẻ thuộc tộc tương tự người, ba Nhân Ma, nói theo một cách nào đó thì đều bắt nguồn từ Thịnh Linh Uyên – một kẻ ứng kiếp thành thiên ma này. Năm đó nhân tộc vì muốn trở mình mà tế đỉnh thiên ma, mở ra chiếc hộp ma, trở mình trước bước đường cùng, cũng gieo xuống đất một tai hoạ ngầm sâu xa. Vạn sự vạn vật, tựa như vĩnh viễn đều là rút dây động dừng, ngẫm nghĩ một chút cũng cảm thấy giật mình.

Tuyên Cơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thịnh Linh Uyên, vô thức ngẩn người… Bệ hạ cũng từng đoạn tuyệt với bên ngoài, cô độc khấu đầu hỏi trời đất ư?

Hắn đã hỏi điều gì vậy?

“Thông thường thì tâm ma cần phải tu hành một thời gian dài mới có không gian sinh trưởng, mà ảo cảnh thiên ma, nói đơn giản, chính là một trận pháp thúc đẩy tâm ma cắm sâu trong lòng ngươi.” Tổ tông ma vật Thịnh Linh Uyên chậm rãi phổ cập khoa học cho hậu bối, “Ở nơi đây, những thứ mà bình thường ngươi vẫn đè nén ở trong lòng, những chuyện mà ngươi đã chẳng còn nhớ nổi…, tất cả đều sẽ bị ảo cảnh gợi lại, một khi cảm xúc của ngươi lay động, cho dù ngươi không phải người tu hành, cho dù ngươi biết rõ nơi này là ảo cảnh, thì ngươi cũng sẽ biến thành kí chủ của tâm ma.”

Nói cách khác, không gian ảo cảnh này tương đương với một cái máy gia tốc “virus tâm ma”.

Tuyên Cơ: “Vậy thì phá trận kiểu gì? “

Thịnh Linh Uyên nói: “Không cần phá, để duy trì được một ảo cảnh thiên ma như thế này cũng khá là hao tâm tổn sức, cho dù hắn đã hút khô địa mạch Giang Châu thì cũng chỉ được một thời gian ngắn ảo cảnh này sẽ sụp đổ — chỉ cần ngươi giữ chặt thanh tâm phù mà ta đưa cho, đừng để hắn dụ ra tâm ma rồi trở thành máy sạc điện cho ảo cảnh này thì một lát nữa nó cũng tự hao hết điện.”

Tuyên Cơ: “…”

Thậm chí hắn còn có thể lấy cả máy sạc điện ra làm ví dụ!

Nếu cứ để cho hắn dạo chơi ở xã hội hiện đại này vài hôm, có phải là hắn có thể tóm luôn mấy người năng lực đặc biệt hệ lôi điện, tay không sửa bình ắc quy không?

“Không đúng.” Tuyên Cơ chợt tỉnh táo lại, “Vậy tại sao lại chỉ có tôi cần phải chú ý? Chẳng phải là vừa rồi ngài nói nói ảo cảnh này hướng về ngài à?”

Này là ý gì đấy? Hắn coi thường ai thế?

Thịnh Linh Uyên mỉm cười không nói.

Tuyên Cơ: “Bệ hạ, ngài đang kỳ thị tôi đấy à? Tôi…”

Thịnh Linh Uyên nhấc đèn, một tòa cung điện quen thuộc đã ở ngay trước mắt, mái hiên cao cao, lại như đè nén vô vàn áp lực — đây là tẩm điện của Nhân Hoàng, Tuyên Cơ từng mơ thấy.

“Phía đông là tẩm cung, trẫm từng ở đây hơn hai mươi năm.” Thịnh Linh Uyên giới thiệu như một vị hướng dẫn viên du lịch, “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng.”

Trong khi họ đang nói chuyện, vừa đúng lúc có một đội nội thị đang nối đuôi nhau đi vào, Thịnh Linh Uyên liền cầm đèn lồng đi theo sau những cung nhân này.

Trong điện đã tắt đèn, nhóm cung nhân đều đi giày vải đế mềm, ống tay áo bó chặt, lúc họ bước nhanh qua, tựa như một đàn báo đầy cảnh giác, không hề phát ra tiếng động, cũng không có ai ngẩng đầu, cũng không có ai dám thở mạnh một hơi, đi tới trước cửa điện, liền lặng lẽ quỳ thành một hàng, chờ người bên trong gọi vào.

Tuyên Cơ phát hiện ra mỗi người bọn họ đều ôm một cái bình gốm: “Đây là gì thế? “

Thịnh Linh Uyên không trả lời, lúc này, cung nhân dẫn đầu quỳ ở ngoài điện, cẩn thận nói khẽ với âm vực không lớn hơn tiếng thì thầm là bao: “Bệ hạ, đã nấu xong ‘Kinh hồn’ rồi ạ, dựa theo đúng sự phân phó của người, đã tăng thêm ba phần.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong điện: “Bỏ xuống rồi đi ra ngoài đi.”

Nhóm nội thị không dám thở mạnh, đặt bình gốm xuống đất, sau đó nhanh chóng rảo bước rời đi, ngay lập tức, tẩm điện lại trở nên vắng vẻ, đến bóng ma cũng không thấy con nào — bên trong tẩm cung của Vũ Đế không có một ai, ngay cả cung nhân theo hầu bên người cũng phải đứng chờ ở ngoài điện, ban đêm mà tự ý vào điện khi chưa được gọi thì chính là tội chết.

“Kinh hồn?” Tuyên Cơ quay đầu hỏi, “Đó chẳng phải là ác chú của Vu Nhân Tộc sao?”

Cậu vẫn nhớ lúc còn nhỏ, thằng nhóc A Lạc Tân kia từng bị cha hắn treo ngược lên đánh, hình như cũng là vì đã lén trộm “Kinh hồn chú” của đại thánh rồi đặt dưới gối của Thịnh Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên nhấc chân bước vào điện: “Ừ.”

Bức màn bên trong điện vén lên, bệ hạ của ba ngàn năm trước tự tay cầm lấy một bình gốm, hai Thịnh Linh Uyên chỉ cách nhau tầm hai thước — nhưng may là trang phục khác nhau, không khó phân biệt.

Tuyên Cơ luôn cảm thấy hai vị bệ hạ này mà lại gần nhau quá thì sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng kéo tay áo Thịnh Linh Uyên: “Chờ chút, chẳng phải là ngài không thể đến bên cạnh bản thân quá gần à?”

“Không sao đâu.” Thịnh Linh Uyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào mình năm đó, “Chỉ khi tâm thần dao động, bị ảo cảnh mê hoặc, không phân biệt được thật giả, mới có thể hòa thành một thể với bản thân trong ký ức.”

Tuyên Cơ nhìn theo ánh mắt của hắn về phía bệ hạ năm đó — Thịnh Linh Uyên trong ký ức mang vẻ mặt không biểu cảm, cầm lấy bình gốm lên, trong bình gốm có một ít lá cây cổ quái, mặt trên dùng bí pháp nào đó đốt thành những văn tự Vu Nhân tròn vo, bệ hạ cầm một mảnh lên, nhìn qua một cái rồi rót hết cả hũ “Kinh Hồn Chú” vào trong lư hương đầu giường. Sau đó hắn đặt lư hương lên đầu giường, không chút hoang mang mà cởi bỏ ngoại bào, nằm xuống giường như đã thành thói quen.

Lá cây “Kinh hồn” trong lư hương chậm rãi cuộn lên, toát ra làn khói trắng khiến người ta run sợ trong lòng, chậm rãi bao phủ lấy người trên giường.

Tuyên Cơ kinh sợ: “Hắn… Ngài làm cái gì thế, không muốn sống nữa à?”

Thịnh Linh Uyên cầm đèn lồng, bình thản nói: “Chỉ là kinh hồn thôi mà. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, mặc dù kinh hồn sẽ khiến người ta gặp ác mộng, nhưng cũng là một thứ tốt, có thể rèn luyện tâm trí…”

“Cái quỷ gì thế?” Tuyên Cơ nhíu mày lại, cuối cùng cũng hiểu được sự bất lực của những người phải đối phó với người lớn trong nhà mê muội vì thực phẩm chức năng, “Ngài có căn cứ khoa học không? Tâm trí không phải là thứ có thể tôi luyện nhờ ác mộng được, nếu không thì kinh hồn chính là ‘Thuốc bổ não’ chứ chẳng ai gọi nó là ‘Ác chú’ cả. Tôi thấy thứ này chỉ có thể quấy nhiễu giấc ngủ và gây suy nhược thần kinh thôi — không chừng bệnh đau nửa đầu của ngài cũng là từ đây mà ra… Ai đang ở bên ngoài thế?”

Bên ngoài tẩm điện vang lên tiếng bước chân khẽ khàng gấp gáp, có cung nhân rón rén thắp đèn, một bóng người gõ nhẹ lên cửa sổ, không dám bước vào, cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng im đứng chờ bên ngoài.

Đèn vừa sáng lên, khói trắng mà kinh hồn đốt thành phút chốc tản đi, Thịnh Linh Uyên đang nhắm mắt bị kinh động, không vui vẻ gì lắm, hắn mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

Người quỳ trước cửa nhẹ giọng trả lời: “Bệ hạ, Vi Vân điện hạ đã trở về.”

Thịnh Linh Uyên đang nằm trên giường vừa nghe xong, lập tức bật dậy khỏi giường, vội vã phất tay áo đảo qua lư hương, dập tắt kinh hồn, ngay cả tốc độ nói của hắn cũng nhanh hơn mấy phần: “Dẫn y đến thư phòng phía Nam ngồi chờ, trẫm sẽ qua đó luôn.”

Nói xong, hắn không kịp chờ nội thị mang y phục lên, không chú trọng tiểu tiết, với lấy ngoại bào lúc nãy vừa thay ra, vội vội vàng vàng choàng lên người rồi đi ra ngoài, rất giống như vì vội vã đón khách mà không để ý đến vẻ ngoài. Bệ hạ thiên tính ổn trọng, từ trước đến nay không phải là người hay vội vàng, Tuyên Cơ đã ở với hắn lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy hắn đỏ mặt tía tai thế này bao giờ, trong nhất thời còn hiểu nhầm, nghi ngờ hắn và Vi Vân kia có quan hệ không đứng đắn.

Đúng rồi, hắn còn tự tay phong ấn mộ cho Vi Vân kia mà!

Mải suy nghĩ miên man, Tuyên Cơ đã cùng Thịnh Linh Uyên đi theo bệ hạ trong ký ức tới thư phòng phía Nam.

Vi Vân vội vàng quay về, thư phòng phía Nam chưa từng đốt lửa, lúc này mới có người đến thắp đèn. Trong phòng rét căm căm, nội thị bèn đưa cho hắn một cái lò sưởi nhỏ để ôm cho ấm.

Tuyên Cơ gặp được Vi Vân vương tử khi còn sống, phát hiện ra người này khi còn sống cũng mang một gương mặt như di ảnh khổ đại cừu thâm, cũng không vui vẻ hơn gì thi thể dưới đáy biển kia chút nào.

“Tham kiến bệ hạ.” Vi Vân quỳ xuống nói, chỉ thấy cả người y đều mang gió bụi mệt mỏi, cũng chẳng biết đã mấy tháng chưa gội đầu, tóc dính đầy sương sớm, bết dính lại, trên quần cũng vương đầy bùn đất, “Bệ hạ thứ tội, nô vội vội vàng vàng tới đây, không kịp chỉnh trang y quan.”

“Mau dậy đi, a Vân vất vả rồi.” Thịnh Linh Uyên trẻ tuổi vứt bỏ hết thảy sự lạnh lùng khi cấm nội thị lên tiếng lúc nãy, phân phó người bưng cho Vi Vân một chén canh nóng.

Vi Vân tạ ân ăn canh, trước sau cũng chỉ mấy phút nhưng Nhân Hoàng trẻ tuổi giống như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, thậm chí còn mấy lần thay đổi tư thế, miễn cưỡng nhẫn nhịn chờ hắn buông bát, mới đuổi hết nội thị ra ngoài, vội vàng hỏi: “Thế nào, có tìm được manh mối gì không? “

Vi Vân cung cung kính kính trả lời: “Vâng, bệ hạ, thần đã dò hỏi các bộ tộc có cánh, ngài miêu tả nguyên thân của kiếm linh toàn thân đỏ rực, đỉnh đầu có điềm lành, trên vỏ trứng có ánh sáng ngũ sắc, linh vật như thế chỉ có thể là tộc thần điểu Chu Tước.”

Thịnh Linh Uyên nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại quả quyết với suy nghĩ của mình, trầm ngâm dùng ngón tay gõ đầu gối.

“Không có khả năng.” Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, trầm giọng nói, “Mấy chục năm trước, cả tộc Chu Tước đã bị yêu vương diệt tộc rồi, với thủ đoạn của Cửu Thuần, chắc chắn hắn sẽ nhổ cỏ tận gốc.”

“Đúng, nhưng chuyện này có ẩn tình khác.” Vi Vân trả lời, “Ngài cũng biết, trong yêu tộc, xuất thân càng cao quý thì càng là khó có con nối dõi, tộc Chu Tước là linh vật tiên thiên thượng cổ, người mang thần lực, việc sinh nở lại càng khó khăn hơn, gần trăm năm mới có thêm được một hậu duệ mới, nhưng chẳng may lại đúng vào năm đó, linh khí trong yêu cảnh xói mòn, rất nhiều tiểu yêu bình thường sinh ra đã là thai chết, bộ tộc thần điểu cũng không thể may mắn tránh khỏi, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão tự mình bảo vệ, đến cuối cùng cũng không thể bảo vệ tiểu Chu Tước này — trên vỏ trứng vốn nên có mây lành ngũ sắc lưu chuyển, nhưng mây lành lại đứng im bất động, bên trong là một thai chết không thể nở. Lúc Nam Minh Cốc xảy ra chuyện, thai chết không thể ra đời này mới được an nghỉ.”

Thịnh Linh Uyên: “Thai chết? “

“Bẩm bệ hạ, thai chết của yêu tộc là do lúc thành hình không có đủ linh khí nên không thể ra đời, không phải là những đứa trẻ chết yểu theo cách hiểu của nhân tộc, nó là một trạng thái không sống không chết, yêu tộc gọi những thai chết như vật là ‘Thiên linh’, có không ít bí thuật dùng thiên linh làm dẫn.”

“Ý ngươi là…”

“Nếu như nô đoán không nhầm, chỉ sợ là nguyên thân của thiên ma kiếm linh chính là thiên linh chu tước này. Năm đó bị nhân tộc mổ từ trong vỏ trứng ra, trong trận đại tế Thiên Ma, nhận lấy sự hiến tế của 81 cao thủ gánh vác số kiếp của nhân tộc, trở thành Thiên Ma Kiếm. Bệ hạ ngài nghĩ xem, với uy danh của Thiên Ma Kiếm, đó đâu phải là thứ mà thân thể một tiểu yêu bình thường có thể chịu được? Đó cần phải là linh vật tiên thiên mang năng lực thần ma mới được. Mà năm đó, nơi Thiên Ma Kiếm xuất thế chính là miếu thần Chu Tước.”

Lượng tin tức quá lớn, Tuyên Cơ ở bên cạnh nghe đến ngây người.

Nhân Hoàng trẻ tuổi kia mang theo vài phần luống cuống không giống hắn lúc bình thường, nói: “Trước kia ngươi từng nói, nếu tìm được nguyên thân của kiếm linh thì sẽ có cách chữa trị Thiên Ma Kiếm, vậy nếu chân tướng đúng như lời ngươi nói, nếu nguyên thân của y là Chu Tước…”

“Thiên linh Chu Tước, bệ hạ, luyện khí bằng thiên linh có một số điểm đặc biệt, xin hãy cho phép thần được bẩm báo.”

Thịnh Linh Uyên khoát tay: “Nói.”

“Thông thường khi thân kiếm nát vụn, kiếm linh nhất định cũng sẽ tan thành tro bụi, nhưng khi thần lật hết những điển tịch về luyện khí của tộc thần lại phát hiện ra một lần ngoại lệ — có một thanh trường kiếm, thân kiếm bị bẻ gãy, bởi vì thân kiếm kia được tạo ra từ huyền thiết nghìn năm, là một nguyên liệu thực sự hiếm có, cho nên kiếm chủ đã tìm đến một vị thiên nhĩ trong tộc của thần, muốn luyện lại thanh kiếm, nguyên thân của kiếm linh là một thiên linh thỏ yêu, lần thứ hai luyện khí, vị Thiên Nhĩ tiền bối kia đã suy xét đến cả nguồn gốc của thanh kiếm mà kiếm chủ đã dùng quen kia, muốn dùng hết sức mình để trả lại nguyên trạng, vì vậy ngài ấy cũng dùng một thiên linh thỏ yêu khác làm khí. Sau khi vị Thiên Nhĩ tiền bối luyện lại thanh kiếm huyền thiết kia, phát hiện ra kiếm linh bên trong đã ‘Khởi tử hoàn sinh’ .”

Ánh mắt của Nhân Hoàng trẻ tuổi chợt sáng rực lên, Tuyên Cơ nhìn mà ngẩn người, đó là ánh mắt lấp lánh hy vọng mà cho tới giờ cậu vẫn chưa từng nhìn thấy trong đôi mắt của Thịnh Linh Uyên ba ngàn năm sau.

“Tiền bối trong tộc của thần cho rằng, đây là đặc tính của ‘Thiên linh’, như ngài đã biết, theo ‘Thiên đạo thuật quy’, khi dùng sinh linh luyện khí thì sẽ thuộc về loại ‘Tương tự sinh tử’, là đẳng cấp thứ 2, vì thế vẫn phải tuân theo đẳng cấp thứ nhất — ‘Sinh lão bệnh tử’, nhưng khi dùng thiên linh để luyện khí thì khác. Thiên linh vốn là vật không sống không chết, bởi vì bị luyện thành khí mà sinh ra linh trí, đây chính là ‘Sinh’, cứ như thế, khí linh trở thành cấp 1, khí thân là cấp 2, rất có khả năng là khí linh có thể thoát khỏi khí thân mà sống. Mấu chốt của việc dùng sinh linh luyện khí là ‘Máu’ và ‘Xương’, máu là căn nguyên của linh, xương là hình dạng của linh, nếu như chúng ta có thể tìm được máu và xương đồng nguyên, dùng điều kiện tương đương để luyện lại Thiên Ma Kiếm một lần nữa thì có thể có khả năng cứu được kiếm linh!”

Tuyên Cơ sững sờ, quay đầu nhìn Thịnh Linh Uyên ba ngàn năm sau ở bên cạnh mình.

Nhân hoàng bệ hạ một lần nữa giáng lâm xuống nhân gian khoác một chiếc áo khoác gió dài màu xám, không cài khoá, rất là thời thượng, không hề lay động, cầm đèn, đứng dựa vào tường, hờ hững nhìn chăm chú vào chính mình ba ngàn năm trước, giống như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

“Đúng là có chuyện như vậy.” Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của tiểu yêu, Thịnh Linh Uyên nói, “Chẳng phải kiếm của trẫm đã bị gãy sao, năm đó có Vi Vân ‘Thiên Nhĩ’ này bên cạnh, không dùng thì cũng uổng, vì thế trẫm từng sai hắn đi tìm cách chữa trị Thiên Ma Kiếm.”

Giọng hắn rất thản nhiên, tựa như đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Tuyên Cơ lại nhạy cảm phát hiện ra, cách xưng hô của Thịnh Linh Uyên đã thay đổi.

Nơi này là ảo cảnh thiên ma, từng ngọn cây cọng cỏ trong ảo cảnh thiên ma cũng đều là vì muốn gợi tâm ma mà thành, không thể nào lại là một chuyện không quan trọng.

Tuyên Cơ lại nhớ tới con rối gỗ thần bí kia, Thịnh Linh Uyên rất hiếm khi khẳng định một chuyện gì đó mà nhất định không chịu thay đổi, vì sao hắn lại chắc chắn như đinh đóng cột rằng con búp bê gỗ kia không thể nào là Tri Xuân?

Không biết vì sao, tim cậu bắt đầu đập nhanh, bàn tay vô thức buông lỏng.

________

Meow: Tôi up ảnh thì người ta cũng reup bằng ảnh 😂 thôi thì tôi lại up text cho mn dễ đọc dễ cmt nè 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro