CHƯƠNG 92.2 - HẾT QUYỂN 4

-- Thịnh Linh Uyên bay ra xa ba trượng, còn chưa kịp đáp xuống đất đã rơi vào trong một vòng tay run rẩy --

__________

Edit: Meow

Ánh lửa rực cháy ở khắp mọi nơi, thiêu rụi hết cả ảnh thật và ảo ảnh, tựa như trên thế giới đã không còn mây mù.

Tri Xuân ở bên cạnh cũng cảm nhận được gì đó, bình tĩnh lùi về phía sau.

Lúc này, Cốc Nguyệt Tịch lại cố nhịn đau, không cúi đầu tránh đi ánh sáng nhức mắt, khóe mắt nhắm chặt của cô chảy xuống hai hàng máu, cô nhìn thấy trong khoảnh khắc tâm ma chướng bị đốt cháy, Ảnh Nhân liền biến trở về hình thái thủy ngân, đột ngột lao mình vào trong địa mạch, điên cuồng chạy trốn.

"Hắn muốn chạy!" Cốc Nguyệt Tịch không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo, một bàn tay lại vỗ lên bả vai cô, không biết từ lúc nào mà Thịnh Linh Uyên vốn ngồi trong phế tích của chiếc xe chuyên dụng đã dịch chuyển đến bên cạnh cô.

Thịnh Linh Uyên: "Cho ta mượn Thức Nhãn."

Cốc Nguyệt Tịch: "Cho mượn kiểu gì..."

"Đồng ý!"

Vừa rồi nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài còn cho hắn mượn cả cơ thể để làm quân cờ, đương nhiên là một đôi mắt cũng không thành vấn đề, Cốc Nguyệt Tịch không chút do dự đồng ý với hắn: "Được, cho ngài mượn."

Vừa dứt lời, trán cô mát lạnh, dường như sâu trong cõi u minh đã hình thành một khế ước. Ngay sau đó, tầm nhìn của cô bỗng nhiên tối đen, trái tim vẫn luôn căng thẳng như treo trên dây một lần nữa trở về trong lồng ngực.

Cốc Nguyệt Tịch vội mở mắt ra, phát hiện ra thị lực mắt thường của mình đã khôi phục, Thức Nhãn vừa mở đã không còn nhìn thấy nữa.

Thịnh Linh Uyên dùng Thức Nhãn của cô, cả người hóa thành một làn gió đen, đuổi theo Ảnh Nhân đang chạy thục mạng trong địa mạch, cùng lúc đó, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài còn chưa kịp tỉnh hồn khỏi ánh sáng trắng nhức mắt lại bị một cơn gió mạnh thổi bay kiểu tóc, dường như có một con chim khổng lồ vừa bay từ gần đó lên giữa không trung.

Trương Chiêu bị ánh sáng mạnh chiếu chói mắt, lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một bóng hình màu lửa đỏ.

Tuyên Cơ làm động tác giương cung bắn tên, ly hỏa trắng như tuyết toả ra từ trong lòng bàn tay cậu, hóa thành một chiếc cung lớn, sau đó một ngọn lửa nữa lại toả ra từ đầu ngón tay cậu, kéo dài thành một mũi tên khoảng chừng hơn hai thước, sau đó mũi tên chợt phóng từ trên không trung xuống, đâm thẳng xuống mặt đất.

Ảnh Nhân giống như chiếc nhiệt kế bị rơi vỡ vụn, thân thể thủy ngân phút chốc chảy tràn ra dưới lòng đất, Thịnh Linh Uyên hạ một đạo phù chú xuống, cỏ khô lập tức sinh trưởng mạnh, rễ cỏ đã hút no Thiên Ma Khí tham lam chui sâu vào lòng đất, dệt thành rồi một ngục tù giam cầm. Ảnh Nhân không có chỗ trốn, chợt lao khỏi mặt đất ra ngoài, phóng lên trời.

Mũi tên thứ hai của Tuyên Cơ còn chưa kịp rời dây cung, không biết người thủy ngân đã đụng phải cái gì, một chuỗi tia lửa điện nổ lách tách giữa không trung, Thịnh Linh Uyên ngẩng đầu, phát hiện ra không biết từ lúc nào ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ đã có thêm một "Phong ấn", không giống với những pháp trận và phù chú mà hắn thường thấy, khí tức từ vật kia chuyển động đều đều, không giống như do người tạo ra mà giống máy móc hơn.

"'Màn cách ly năng lượng cao', nick name 'Vợt muỗi', là một loại thiết bị bảo vệ cực lớn, chuyên dùng để cách ly vật nguy hiểm năng lượng lớn ở những khu có mật độ dân số cao, ngoại trừ việc tốn kém ra thì không còn nhược điểm nào khác!" Một đoàn xe chuyên dụng lái tới, thân xe nhìn rất thảm hại, không biết vừa rồi đã trải qua chuyện gì, trên xe có bốn nhân viên chạy việc bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là những phân thân mà bốn người bọn họ tạo ra bằng chú văn của Thịnh Linh Uyên.

Người rơm đang lái xe, người kim loại thì ôm một khẩu pháo đồng, đang ngắm bắn, vừa nói chuyện vừa bắn ra khẩu pháo thứ hai, ghim Ảnh Nhân đang có ý định tan ra dính chặt lên giữa không trung, người kim loại hình thù kỳ quái cúi chào Thịnh Linh Uyên: "Chào đồng chí, chúng tôi là cá lọt lưới của chi cục Giang Châu... Ôi chết! Chúng tôi là những người sống sót, được đợt thiết bị âm vọng đầu tiên đánh thức, ngay lập tức tới đây tăng viện! Ha ha ha đây cũng là lần đầu tiên tôi được sờ đến loại vũ khí sát thương quy mô lớn như thế này, đúng là thích thật!"

Đúng là bình thường thì các chi cục địa phương cũng không có chuyện gì mấy, từ Du Dương đến Giang Châu, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài ở nơi này lại càng hăng hái hơn nơi kia, bởi vì có lẽ cả đời này cũng không có nhiều cơ hội có thể gặp được cảnh tượng hoành tráng như thế này lắm. Vì vậy vừa có chuyện xảy ra, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài của chi cục liền xung phong xông về phía trước, chỉ sợ chạy chậm thì sẽ không kịp nhìn rõ yêu ma quỷ quái có hình thù thế nào.

Thịnh Linh Uyên mỉm cười với người kim loại.

Những nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài khác đều không có cơ hội được nhìn thấy nụ cười khá là chân thành mà không hề u ám này của bệ hạ, người kim loại run tay, suýt chút nữa đã đánh lệch màn cách ly: "Người anh em, anh ở phòng nào ở tổng bộ thế, lần tới quay video có thể tìm anh không? Tiền lời chia anh một nửa, tiền lương không đủ tiêu nên tôi có làm thêm nghề tay trái."

Thịnh Linh Uyên không trả lời, chỉ nói vắn tắt: "Giao cho chư vị, ngăn hắn lại" rồi biến mất.

Tuy Cốc Nguyệt Tịch tạm thời cho hắn "mượn" Thức Nhãn, nhưng dù sao cũng là đồ của người khác, hắn không thể dùng được lâu, cũng may, nhìn dáng vẻ chó cùng rứt dậu của Ảnh Nhân kia là biết, nhất định là vỏ trai thần bí mà hắn nương nhờ cách nơi đây không xa.

Ngay khi Thức Nhãn càng lúc càng mơ hồ, Thịnh Linh Uyên nhạy bén bắt được một tia khí tức đồng nguyên với mình, ở khu rừng cách đó không xa.

Trong rừng có một từ đường (nhà thờ tổ), bên cạnh là một nghĩa trang.

Ảnh Nhân điên cuồng đánh về phía màn cách ly năng lượng cao nhằm đột phá vòng vây. Tâm ma chướng đã nát, hắn bị ly hỏa làm bỏng tương đối nặng, trong nhất thời thực sự không còn sức lực mà làm thêm một cái nữa, bèn phải dùng miệng lưỡi mê hoặc mọi người: "Chư vị vốn là người mang huyết thống dị tộc, sinh ra vốn đã cao quý hơn con người, mấy ngàn năm nay đều chẳng hay biết gì, bị bọn họ lừa dối, bây giờ vẫn còn bán mạng cho nhân tộc, không cảm thấy rất buồn cười ư?"

"Ầm" một tiếng, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài chi cục Giang Châu lại bắn thêm một khẩu pháo, người điều khiển mặc trang phục bảo hộ kín kẽ thò đầu ra nói: "Ông đây tám đời bần nông... Á đù!"

Ảnh Nhân không hổ là Nhân Ma thượng cổ đã hút khô địa mạch Giang Châu, dù đang bị trọng thương nhưng chỉ trong khoảng thời gian nói dăm ba câu mà đã đụng vỡ được một góc của tấm màn cách ly năng lượng cao của nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài.

"Sao đầu hắn cứng thế, rút lui rút lui rút lui... Mau tránh ra!"

Nhưng dường như Ảnh Nhân không hề quan tâm đến việc xử lý đám người phàm như bầy kiến cỏ này, thân thể thủy ngân chui ra khỏi màn cách ly, tuyệt vọng lao về phía Thịnh Linh Uyên. Nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài nghe thấy một tiếng "Ầm" vang lên bên tai, âm thanh vang vọng mơ hồ mà lại xa xăm trống trải, giống như tiếng Hoàng Chung Đại Lữ (*), lại như xen lẫn tiếng gió thổi cuồn cuộn lúc thần điểu thời viễn cổ đập cánh trong gió.

(*) Hoàng Chung Đại Lữ: Hoàng Chung (chuông vàng) là nhạc khí, có 12 âm cơ bản là 6 luật (tiếng dương) và 6 lữ (tiếng âm), trong đó, 6 âm thanh thuộc về Dương gồm Hoàng Chung (黃鍾), Thái Thốc (太簇), Cô Tẩy (姑洗), Nhuy Tân (蕤賓), Di Tắc (夷則) và Vô Xạ (無射); 6 âm thanh thuộc về Âm là Đại Lữ (大呂), Giáp Chung (夾鍾), Trọng Lữ (仲呂), Lâm Chung (林鐘), Nam Lữ (南呂) và Ưng Chung (應鍾).

Mũi tên ly hỏa thứ hai rời cung, rạch ngang bầu trời đen u ám như một tia sét, ghim thẳng vào thân thể Ảnh Nhân.

Cùng lúc đó, Thịnh Linh Uyên lần theo tia khí tức đồng nguyên với mình, tìm được một ngôi mộ cổ xưa nhất, trên mộ bia không có chữ viết, chỉ lẻ loi đứng ở nơi cao nhất, quan sát từ đường, vừa khéo nơi đó lại là chốn bảo địa phong thủy, là nơi giao thoa địa mạch bốn phương của Giang Châu. Sương đen trên tay hắn như kiếm, chém đôi mộ phần, rạch sâu xuống ba trượng đất.

Trong mộ không có quan tài, chỉ có một vỏ trai trắng như tuyết, không biết đã bị chôn bao lâu nhưng vẫn không vương một hạt bụi, phía trên đính đầy châu báu ngọc thạch khiến người ta hoa cả mắt... Giống y hệt vỏ trai mà năm đó Thịnh Linh Uyên chém đôi, nhưng đã được đại sư Thiên Nhĩ luyện lại, góp nhặt ma khí dính trên những vật thiên ma từng dùng từ ba ngàn năm trước, lại được địa mạch Giang Châu tu bổ nhiều năm, vỏ trai tỏa ra ánh huỳnh quang, bao phủ một tầng linh khí bức người.

Mũi tên ly hỏa đâm xuyên thủng ngực Ảnh Nhân, hắn thét lên một tiếng tê tâm liệt phế, mà lúc này Thịnh Linh Uyên cũng không chút do dự chém xuống.

Thiên Ma Khí bên trong vỏ trai quay về trên người chủ nhân cũ như chim bay về tổ, vỏ trai đính đầy châu báu sụp đổ, địa mạch bị chiếm đoạt trăm ngàn năm phát ra một tiếng thở dài trầm trầm.

Ly hỏa cuốn Ảnh Nhân rơi ầm ầm xuống đất, Ảnh Nhân khó khăn bò về phía trước mấy bước, vươn đôi tay đã chẳng còn hình dạng về phía vỏ trai vỡ nát.

Một màn này giống y như lần đầu gặp gỡ từ ba ngàn năm trước... Quanh đi quẩn lại, cho đến cuối cùng, Ảnh Nhân vẫn không có khuôn mặt của riêng mình.

Linh khí trong vỏ trai tản đi hết, ly hỏa trút vào cơ thể Ảnh Nhân, phong ấn lại Nhân Ma một cách kín kẽ, thân thể thủy ngân đông cứng lại thành một tảng đá.

Một tiếng sét giáng xuống, Thịnh Linh Uyên đã chuẩn bị từ sớm, lập tức bay ra xa để tránh.

Mặc dù bị sét đánh nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được gông xiềng mà thiên đạo đặt lên hắn một lần nữa đã khóa kỹ lại rồi.

Thịnh Linh Uyên bay ra xa ba trượng, còn chưa kịp đáp xuống đất đã rơi vào trong một vòng tay run rẩy.

Đôi cánh hiện lên ánh lửa nhuộm đôi mắt đen nhánh vĩnh viễn lạnh như băng của Thịnh Linh Uyên thành màu lửa đỏ, quang ảnh lưu động, tựa như cuối cùng bệ hạ cũng sống lại rồi.

Tuyên Cơ khẽ ôm hắn đáp xuống đất, dưới sự bảo vệ của đôi cánh đang giang rộng, thiên phạt giáng xuống muộn màng chỉ có thể đánh xuống bên cạnh.

Ánh chớp hoà lẫn với ánh lửa, hết thảy tiếng người đều bị chôn vùi trong tiếng sấm rền vang, vì vậy trong khoảnh khắc ấy, không ai nói chuyện, Tuyên Cơ chỉ nhìn thật sâu vào người trước mắt.

Dùng đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ngục tù ba ngàn năm... nhìn vào đôi mắt của người điên kia.


Artist: 阿茶絕贊路過中

HẾT QUYỂN 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro