CHƯƠNG 94.1

-- Để ta ở bên bầu bạn cùng ngươi, tiễn ngươi đi một đoạn đường. Từ nay về sau, đất trời bao la, hãy bay thật cao, đi thật xa nhé. Thế này cũng coi như ta được trời cao chiếu cố, tâm nguyện đã được bù đắp rồi --
_________

Edit: Meow

Sỏi đá vụn rải đầy trong nghĩa địa hoang vu, gió đêm thổi qua nghe như tiếng quỷ khóc sói gào. Trong thoáng chốc, họ như quay về những năm tháng dựng trại đóng quân trong núi rừng hoang vắng... Nhưng khi ấy xung quanh họ là binh khí lạnh lẽo và mùi hôi thối của phân gia súc, vật tư khan hiếm, quân trướng (lều quân) cũng hở bốn phía, còn lâu mới có được những chiếc lều vải tinh xảo thế này, nửa đêm không có ai dám thật sự nhắm mắt ngủ.

Hai người cùng im lặng một hồi, Thịnh Linh Uyên chờ Tuyên Cơ lên tiếng, nhưng người bình thường vẫn không ngừng nói đủ thứ chuyện lúc này lại không ừ hử lấy một tiếng, chỉ ngoan ngoãn quỳ dưới đất như chuẩn bị nghe giáo huấn -- đây không phải là phong thái của kiếm linh, kiếm linh xử sự với hắn không hề cố kỵ lớn nhỏ, bình thường suốt ngày cãi nhau, la lối om sòm, trước nay chưa từng khách khí.

Đây là tư thế của cận thần bên người Thịnh Linh Uyên rất nhiều năm sau khi kiếm gãy.

Thịnh Linh Uyên biết, Tuyên Cơ làm như thế này là đang chờ thái độ của mình.

Nếu dựa theo tiêu chuẩn nhân gian, hai người họ thực sự giống như những người bạn thân thiết quen nhau từ thuở nhỏ, gặp lại nhau sau hơn nửa đời người. Thuở thiếu niên chia xa, vội vàng không kịp nói lời từ biệt, khi gặp lại đã như cách một đời, xen giữa họ là nghìn năm sao dời vật đổi. Tình cảm của con người cũng giống như sắt, nhìn thì có vẻ rắn chắc, nhưng thực ra chỉ cần đập là gãy. Mà thời gian dài trôi qua, hai mảnh sắt gãy này đã rỉ sét, nếu như muốn hàn gắn lại chắc chắn là không dễ dàng.

Thịnh Linh Uyên không biết kiếm linh đã ở bên cạnh hắn bao lâu, nhưng chắc hẳn cũng đã thấy toàn bộ mấy năm đầu điên đảo vọng tưởng và hai mươi năm sau hung ác khắc nghiệt của hắn, hơn nữa lúc ở trong tâm ma chướng, chính miệng hắn đã tự nói rằng: "Chuyện cũ thở còn sống, không cần để trong lòng", lúc này, những kinh ngạc ban đầu đã qua, tiểu Cơ không biết dùng thân phận gì ở chung với hắn.

Như vậy... hắn nên đáp lại như thế nào?

Thịnh Linh Uyên ngồi ngay ngắn trong lều vải, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua lớp vải lều, ngoài kia tuyết vẫn còn đang rơi.

Thực ra thì hắn không cần động não cũng biết, "Hỉ nộ ái ố" là bốn điều cơ bản nhất của con người, bình thường mà nói, khi người ta vui sướng đến tận cùng ắt sẽ sinh ra bi thương. Vì vậy phản ứng thường thấy nhất đương nhiên là ôm đầu khóc lớn, sau khi nhớ lại những kỷ niệm xưa, lại cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ -- việc này chuyện hắn thành thạo nhất, đã từng làm không biết bao nhiêu lần, nhưng đều là giả vờ, lúc hắn thật sự động lòng, hắn không khóc được, từ nhỏ đã như vậy, tiểu Cơ cũng biết.

Hắn cũng không cần tỏ ra như có lại được trân bảo đã mất với Tuyên Cơ, người ta đã không còn là một đứa trẻ cần người dỗ từ lâu rồi. Thịnh Linh Uyên hiểu rõ, hắn càng cẩn thận từng li từng tí, thì càng góp thêm một viên gạch ngăn cách giữa hai người. Chắc chắn là hắn nên không kiêng kỵ gì cả, thoải mái nói hết tâm tình, làm rõ đầu đuôi câu chuyện, hùng hổ chất vấn người kia tại sao lại quỳ, tại sao lại cung kính quỳ gối như những kẻ có chuyện muốn cầu xin hắn, tại sao lại muốn dùng lễ nghi quân thần để phân rõ giới hạn với hắn. Thà rằng cứ không lựa lời mà nói một hồi, lấy dao sắc chặt đay rối, cứ dứt khoát tổn thương nhau một lần... Bởi vì ba ngàn năm trước bọn họ cũng xử sự với nhau như thế, chỉ có như vậy, mới có thể đánh xuyên qua sự ngăn cách của thời không, tìm lại những khoảng thời gian đã mất.

Thịnh Linh Uyên mở miệng, nhưng lại không lên tiếng, hắn tàn nhẫn nắm chặt lấy đầu gối, ép chính mình nuốt lại những lời muốn nói.

Không thể.

Thịnh Linh Uyên cười tự giễu, hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, tựa như lão tăng đang nhập định.

Tuyên Cơ quỳ gối trong lều, chờ tuyên án, cậu cũng không biết mình đang chờ mong điều gì. Đại khái là đợi suốt một đời dài như vậy, cậu mới nghe thấy người kia bình tĩnh nói bằng nhã âm từ căn lều sát vách: "Nhân gian đã không còn quân thần từ lâu rồi, nhập gia tùy tục, không cần chú ý đến những nghi thức xã giao kia nữa."

Trái tim Tuyên Cơ hoàn toàn lạnh lẽo, một câu "Miễn lễ bình thân" này của Thịnh Linh Uyên đã xác định rõ mối quan hệ của hai người -- quân thần.

Nghi thức xã giao lỗi thời không cần thiết, nhưng vẫn là quân thần.

Thịnh Linh Uyên lại uyển chuyển nói tiếp: "Hơn nữa khi còn bé ngươi đi theo ta vẫn luôn coi trời bằng vung, sao trưởng thành rồi lại xa cách với trẫm như thế? Là trách trẫm... Trách ta năm đó không bảo vệ được cho ngươi sao?"

Tuyên Cơ vô thức nói: "Không phải..."

Bên cạnh liền truyền đến một tiếng thở dài còn nhẹ hơn tuyết rơi: "Vậy thì đừng khiến ta đau lòng nữa, tiểu Cơ."

Tuyên Cơ có thể hiểu được cái gọi là "Một câu nói có thể siết chặt trái tim người ta" rồi, trái tim rung động, nhất thời cậu không nói nên lời.

Thịnh Linh Uyên tựa như đã tính toán kỹ càng, một lần nữa hắn lại khéo léo không lên tiếng, chính xác mà chừa cho cậu thời gian khôi phục tâm trạng. Cho đến khi Tuyên Cơ chật vật chịu đựng xong cảm giác như bị dao cứa vào tim, hắn mới tiếp tục căn chuẩn thời gian mà nói tiếp: "Xem ra Vi Vân giấu diếm ta rất nhiều chuyện, lúc đó ngươi đã ở bên cạnh ta đợi bao lâu?"

"Ta vẫn luôn... Mãi cho đến đêm trừ tịch năm Khải Chính thứ sáu."

Khóe mắt Thịnh Linh Uyên khẽ chấn động, đêm trừ tịch năm Khải Chính thứ sáu chính là lúc phong ấn xương Chu Tước thành, quả nhiên chuyện cậu trở thành "Thủ hỏa nhân" có điều mờ ám.

"Có phải ngươi từng lén lút gặp Đan Ly hay không?"

Những chuyện quá khứ của Tuyên Cơ phức tạp như trăm tơ ngàn mối, lại cộng thêm trăm vị tâm tình quấy nhiễu bên trong, lúc đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ không biết nên kể từ đâu, không ngờ lại bị Thịnh Linh Uyên từng bước từng bước dẫn dắt, hỏi rõ rành các vấn đề, không biết thế nào mà đã kể hết rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

Trái tim của cậu bắt đầu chậm rãi trầm xuống.

Nếu như bạn nói chuyện cùng một người đã rất rất lâu không gặp, nếu như vẫn cảm thấy vô cùng thông thuận và thoải mái, hiệu suất trao đổi cực cao, thì tất cả những điều này cơ bản cũng đều không phải là vì hai bên vẫn vô cùng ăn ý hay hai người vẫn còn "thần giao cách cảm" mà đại khái đều là nhờ kỹ xảo giao tiếp, thuận theo những chuyện đối phương muốn nói để dẫn dắt câu chuyện.

Thái độ của Thịnh Linh Uyên tuyệt đối không hề thờ ơ, thậm chí không biết là hắn vô tình hay cố ý, còn đổi về cổ ngữ, không ngại hồi tưởng về quá khứ, một tiếng thở dài cũng có thể khiến Tuyên Cơ thất hồn lạc phách một hồi lâu. Trong đêm rét vắng lặng, nói xong chân tướng mọi chuyện, tâm tình kịch liệt chôn chặt trong lòng Tuyên Cơ đã vô tình tan đi không ít. Lý trí quay trở lại, đều là lão quỷ thành tinh, có ai mà không tinh thông vài thủ thuật giao tiếp? Tuyên Cơ lập tức phát hiện ra, ngay cả mỗi một lần Thịnh Linh Uyên im lặng cũng đều là có mục đích -- là để đè nén hô hấp và nhịp tim của cậu.

Nặng nhẹ, không hề loạn dù chỉ một chút.

Mu bàn tay Tuyên Cơ đột nhiên nổi lên gân xanh, cảm giác mình giống như một thằng ngốc nhập vai quá sâu, nhìn về phía khán giả dưới đài mà tự mình đa tình, sau đó mới nhìn thấy trong tay người ta vẫn còn đang cầm bỏng ngô và bình luận về bản điện ảnh.

Khó chịu, cậu rất khó chịu.

Cậu cố nén giọng, gắng gượng giữ cho giọng nói của mình vẫn ổn định: "Trái tim và huyết mạch Chu Tước của bệ hạ đang ở trên người ta, vẫn... Hoàn hảo. Mấy năm nay có thể chăm sóc thân thể và hồn phách ngài đúng là nhờ một chút máu Chu Tước này, ta không biết vì sao ngài đã một lần nữa quay về nhân gian mà không lại lấy nó đi, nếu như... Nếu như có thể..."

Nếu như ngươi lấy lại trái tim, liệu có thể có một chút nhân vị hay không?

Thịnh Linh Uyên thầm nghĩ trái tim và huyết mạch Chu Tước cũng không phải là một chén nước, chỉ cần hất lên người hắn là có thể hòa vào cơ thể. Đó là thứ mà đích thân hắn đã vứt bỏ, chính hắn mang theo ý bài xích, ma thân lại càng không muốn, nhưng hắn rất nhạy cảm mà nghe được ý tứ mà Tuyên Cơ chưa nói ra. Ngón tay gõ đầu gối của hắn ngừng lại, Thịnh Linh Uyên thầm thở dài: Tiểu Cơ lớn rồi, thông minh hơn nhiều, cũng nhạy cảm hơn không ít, không giống như thời niên thiếu, không tim không phổi, hắn phải tàn nhẫn "đẩy" cậu ra xa thôi.

Hắn muốn duy trì khoảng cách an toàn với Tuyên Cơ, làm như vậy là để bảo vệ cậu, để hắn không phải tự mình làm cậu tổn thương. Vì vậy đang nói đến chuyện này, Thịnh Linh Uyên lại nói một câu chẳng hề liên quan: "Sau khi Trữ vương chết, ta đã nhận đứa con của hắn và vu nữ làm con thừa tự, lập làm thái tử."

Tuyên Cơ máy móc trả lời: "Ta biết, ta đã thấy hắn, Văn Đế tại vị ba mươi sáu năm, chăm lo việc nước, làm rất khá, năm Văn Đế thứ mười tám, ta rời Xích Uyên, khi ấy đã bắt đầu có thái bình thịnh thế..."

Thịnh Linh Uyên ngắt lời cậu: "Nhũ danh của Thái tử là Đồng nhi."

Tuyên Cơ chấn động.

"Ta nhìn ngươi lớn lên, nhưng lại chưa kịp gặp ngươi một lần, ta từng rất nhiều lần tưởng tượng xem dáng vẻ ngươi khi trưởng thành sẽ như thế nào, cũng muốn thái tử giống như ngươi." Thịnh Linh Uyên nói bằng giọng nói trầm thấp đến gần như không thể nghe thấy: "Từ nhỏ ta đã một thân một mình, chỉ có ngươi là có thể nói chuyện cùng... Ngươi giống như huynh đệ thân thiết như tay chân của ta."

Còn chưa kịp nếm ra mùi vị, Tuyên Cơ bỗng nhiên bị biến thành "Tay chân": "..."

"Tuy nói rằng lòng người không bằng nước, nhưng ta..." Thịnh Linh Uyên mỉm cười: "Nhưng cho dù ta đối xử với người khác thế nào, tấm lòng đối với ngươi vẫn còn chưa thay đổi."

Năm chữ "vẫn còn chưa thay đổi" này của hắn dùng rất thích đáng, như là đang nói bóng gió: Tình cảm con người có hạn sử dụng, ta là ma đầu, có lẽ còn lạnh lùng hơn con người nhiều, nhưng bởi vì hiện thực khách quan -- ngươi chết tương đối sớm, cho nên rất may mắn, tình cảm hai anh em ta vẫn chưa kịp thay đổi.

Câu này vừa thẳng thắn vừa chân thật, xem xét một cách kỹ càng, lại còn có thêm một chút chân thành tàn khốc, khiến Tuyên Cơ nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.

"Tiểu Cơ, đừng sợ ta, ta sẽ không hại ngươi." Thịnh Linh Uyên khẽ nói, "Mặc dù không phải tự nguyện, nhưng quay về nhân gian có thể gặp cố nhân, trong lòng ta rất vui."

Câu này của hắn nghe không hề có lệ, Tuyên Cơ thậm chí có thể thấy được nụ cười qua giọng nói và những lúc ngắt nghỉ của hắn. Thịnh Linh Uyên lạnh lùng đẩy cậu ra, thấy cậu sắp ngã, lại kịp thời đỡ lấy cậu, tinh tế đặt cậu ở một vị trí không gần không xa, còn đưa cho cậu một viên kẹo để an ủi.

Nếu như cần phải tóm tắt lại thì có thể cậu đã trở thành một "niềm may mắn bé nhỏ trong nhân gian" của phần tử phản xã hội bạc tình bạc nghĩa nào đó.

Một chậu nước đá dập tắt tình cảm trong lòng Tuyên Cơ, còn khiến cậu không còn sức để đau lòng, khổ sở. Hơi thở nghẹn lại trong họng lúc nãy vừa khiến cậu khó chịu, hít thở không thông giờ đã trôi xuống khí quản, suýt chút nữa đã nghẹn đến nấc.

Lúc này, tiếng xột soạt bắt đầu vang tới từ một nơi không xa. Rất nhẹ, không có hô hấp, vừa nghe đã biết là búp bê gỗ Thông Tâm Thảo Tri Xuân.

Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề gấp gáp đuổi theo, dường như trên đùi người này có vết thương, bước thấp bước cao.

Là Yên Thu Sơn.

Mặc dù Tuyên Cơ vẫn đang trong tình trạng tam hồn điên đảo, ngũ tạng sôi trào, nhưng lòng công đức vẫn còn ở đó, cậu hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bật thiết bị chiếu sáng bên trong lều lên -- nói cho người bên ngoài biết nơi này có người còn thức, để tránh việc không cẩn thận nghe được chuyện gì không nên nghe.

Nhưng mà cậu có ý tốt, hai vị từng là nhân viên chạy việc bên ngoài ưu tú kia lại không biết đã bị cái gì chạy lên não, không một ai thèm chú ý đến.

"Tôi không chạy trốn." Gió tuyết trùm lên giọng nói của Tri Xuân: "Có chạy trốn thì ngoài việc hành hạ anh ra cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Tôi chỉ thấy ngồi mãi trong lều buồn bực đến phát hoảng nên mới đi ra ngoài hóng gió một chút thôi."

Tri Xuân không có thân thể, đương nhiên cũng không sợ sẽ bị rụng tóc vì gió tuyết và thức đêm, cậu ngồi trong lều Trương Chiêu đến nửa đêm, vẫn không ngủ. Vị thành niên ngủ nhiều, Trương Chiêu vừa nằm xuống đã ngủ say như chết, ngáy khò khò như một cái xe moto phân phối lớn. Tri Xuân vốn mang tâm trạng rối loạn, thân thể làm bằng gỗ của cậu suýt chút nữa bị tiếng ngáy "Thình thịch" khắc thêm mấy tầng vòng tuổi, thấy gió tuyết bắt đầu ngớt dần, cậu bèn đi ra ngoài tản bộ.

Ai ngờ Yên Thu Sơn ở cách vách chẳng biết là cũng không ngủ, hay là vừa nghe thấy có tiếng động nhỏ liền thức giấc mà cậu vừa mới ra khỏi lều, Yên Thu Sơn đã lập tức đuổi theo.

Tri Xuân nhìn về phía gương mặt gầy gò tái nhợt kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.

Yên Thu Sơn là kiểu người bị thương sẽ trốn, có khách tới thăm nhà thì sẽ tổng vệ sinh, vĩnh viễn không cho người ngoài thấy trạng thái không tốt của mình, từ lúc nào lại trở nên chật vật như thế này?

Yên Thu Sơn không để ý tới Tri Xuân, cũng không nhìn búp bê Thông Tâm Thảo. Anh ta giơ tay che gió, châm một điếu thuốc với vẻ mặt không biểu cảm, giống như một binh sĩ áp giải tù nhân vững vàng không lay động, ngoại trừ việc trông chừng "Tội phạm" một cách cẩn thận ra thì không còn nhiệm vụ nào khác.

Tàn thuốc trong gió tuyết lúc sáng lúc tối, búp bê Thông Tâm Thảo im lặng đứng cách người đàn ông tiều tụy chừng mười mét.

Nhưng mà... chân thân của Tri Xuân thực sự đang ở bên cạnh Yên Thu Sơn.

Yên Thu Sơn cầm điếu thuốc, híp mắt, một đoàn tuyết rơi trên lông mày anh theo nhau rơi xuống, hoa tuyết sáu cạnh rớt ào xuống lông mi. Tri Xuân nhìn thấy bàn tay kẹp điếu thuốc của anh chi chít vết thương và vết chai, nơi hiểm nhất trên cổ có một vòng sẹo, anh đã gầy đến mức đường nét gương mặt cũng trở nên xa lạ, sau đó, cậu lặng lẽ vươn tay ôm lấy anh ta.

Đó là một cái ôm chỉ có trời biết, đất biết, tự mình biết. Yên Thu Sơn không hề phát hiện ra, vẫn nhìn về phía xa xa mà không có mục đích, trong chớp mắt, tàn thuốc cũng như những bông tuyết trên lông mi anh, cứ thế rơi xuống đất, lặng lẽ xuyên qua thân thể của Tri Xuân.

Tri Xuân ôm anh ta, nhắm mắt lại, điều khiển búp bê Thông Tâm Thảo tỉnh táo cất lời: "Vốn định lúc về sẽ tìm anh nói chuyện, nếu hai ta đều không ngủ được thì bây giờ nói luôn vậy. Khế ước giữa hai ta, nếu xem xét một cách chặt chẽ thì nằm trên thân đao của tôi, thân đao đã nát, dĩ nhiên khế ước cũng vậy. Tôi sẽ trở về cục nhận tội, bởi vì tôi đã tạo ra thiệt hại... Chính là lần trúng độc kia, còn cả trận âm trầm tế đợt trước nữa, tôi chịu trách nhiệm, bán thân cho cục, thời gian bao lâu cũng được, việc này không liên quan đến anh."

Yên Thu Sơn hít một hơi khói vào phổi, hồi lâu vẫn không phun ra, anh ta vẫn chờ câu tiếp theo của cậu.

Tri Xuân nói tiếp: "Những chuyện khác giữa chúng ta... cứ coi như là kết thúc rồi đi!"

Yên Thu Sơn thở ra một hơi khói trắng đầy hơi nước, ba năm qua anh học được cách "Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ", mà đêm nay đã trả lại hết cho phe phản diện, lúc này lại quay về phong cách nói chuyện khó nghe hồi trước.

Anh ta nói: "Ừ, được."

Vành mắt Tri Xuân đỏ hoe, tham lam vùi mặt vào cổ anh ta. Búp bê Thông Tâm Thảo trên đất ngẩng gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh lên: "Trời rất lạnh, thân thể anh vẫn chưa khỏe hẳn, mau đi về nghỉ ngơi đi. Ba năm nay anh đã vì tôi mà chịu nhiều khổ sở, về sau nếu có chuyện gì cần, tôi..."

"Lúc đó đang làm nhiệm vụ, những đãi ngộ trong cục nên cho thì sẽ cho, không cần cậu phải bồi thường." Yên Thu Sơn cứng rắn ngắt lời cậu: "Chỉ cần cậu đưa tôi một thứ là được."

"... Cái gì?"

"Những mảnh đao gãy cậu lấy từ tầng hầm 60 dưới lòng đất, toàn bộ." Yên Thu Sơn vứt thuốc lá đi, dẫm nát, vùi vào trong tuyết, bàn tay xuyên qua thân thể trong suốt của Tri Xuân, cầm búp bê Thông Tâm Thảo lên, "Đao là của tôi, mảnh đao vỡ cũng là của của tôi, trả lại cho tôi, hai ta không còn nợ gì nhau nữa."

Tri Xuân: "Anh cần nó làm gì? Luyện khí vốn là tà thuật, hơn nữa cũng đã thất truyền mấy nghìn năm rồi, điều kiện căn bản để luyện lại..."

Yên Thu Sơn ngắt lời cậu: "Trả đồ lại cho tôi, không phải cậu nói hai ta kết thúc rồi à? Tôi muốn làm gì cũng không liên quan tới cậu."

Tri Xuân nhất thời nghẹn họng, hạ giọng nói: "Lão Yến, chúng ta nói chuyện tử tế được không? Chúng ta nói về lý, cho dù anh dùng phương pháp gì thì cũng không thể vượt qua 'Thiên đạo thuật quy', luyện lại thân đao, nhất định phải lấy đi mạng sống của một người có huyết thống Cao Sơn, chẳng lẽ anh muốn tôi gánh trên lưng mạng người mà sống hết đời hay sao?"

Trong lều, bàn tay đang chỉnh đèn của Tuyên Cơ chợt ngừng lại, cậu nhớ tới nhiều năm về trước, khi cậu ngồi bên lò kiếm, ngơ ngác nhìn Vi Vân.

Sau đó lại nghe thấy Tri Xuân thở dài: "Anh là người, tôi... Tôi chỉ là một thanh đao. Đao là hung khí... Hung khí là điềm xấu. Anh dây dưa với tôi nhiều năm như vậy, chuyện xấu thì nhiều mà chuyện tốt thì ít, những lúc đau khổ còn nhiều hơn lúc vui vẻ... Tôi... thực sự thì tôi vốn không nên nhận anh..."

Thịnh Linh Uyên khẽ ngước mắt lên.

Có lẽ là Yên Thu Sơn bị những lời này chọc giận, gương mặt trắng bệch đỏ lên, không chịu buông tha mà một lần nữa ngắt lời Tri Xuân: "Cậu trả đao lại cho tôi."

"Lão Yến, anh nghe tôi..."

"Cậu không trả thì tôi cũng sẽ tự tìm, dù sao tôi vẫn còn cái này." Yên Thu Sơn giữ mảnh sắt tàn trên ngực, nói một cách lạnh lùng, "Tôi là hệ kim loại, cho dù cậu có đập hết mảnh đao vỡ thành vụn sắt thì tôi cũng có thể nhặt lại từng vụn, từng vụn. Cho dù cậu có luyện thân đao thành thép, tôi cũng có thể bới được đao của tôi về. Mười năm không tìm được hết, tôi tìm mười năm, hai mươi năm không tìm được hết, tôi tìm hai mươi năm, một trăm năm không tìm được hết, tôi sẽ chết trước khi tìm được."

Tri Xuân không thể nhịn được nữa: "Yên Thu Sơn!"

Một người đồng đội kiên cường đương nhiên là đáng kính, đáng tin, nhưng nếu như một khi đã bắt đầu dở chứng thì lúc đó chắc chắn người kia đến người thân cũng không thèm nhận.

Nếu Tri Xuân mà có thân người, lúc này chắc đã bị anh ta chọc tức đến cao huyết áp rồi. Cậu cứ nói "Anh" một lúc lâu, thời khắc mấu chốt lại không nhớ nổi một câu mắng người nào, vốn định nói một câu "Có phải anh muốn ép tôi chết đúng không", nhưng lại nhớ ra hiện tại mình cũng không tính là sống, muốn chết cũng không chết được. Còn nếu lấy thân Thông Tâm Thảo ra uy hiếp, cậu cũng không nói nên lời -- cậu cảm thấy mình là người có tội, nếu có thể sử dụng Thông Tâm Thảo thì cậu phải dùng thân thể này để chuộc tội, trong lòng Tri Xuân, búp bê Thông Tâm Thảo này đã là "Của công" rồi.

Tri Xuân bị anh ta đẩy vào đường cùng, Thông Tâm Thảo tức giận đến run rẩy, các khớp nối của búp bê kêu lách cách một hồi, đối mặt với đôi mắt lạnh băng của Yên Thu Sơn, cậu ta ngậm miệng.

Thông Tâm Thảo cực giống Tri Xuân, biểu cảm trên mặt nó rất thật, giống như chiếc gai đâm thẳng vào mắt Yên Thu Sơn, vì vậy anh ta quay mặt định rời đi, ai ngờ vừa mới xoay người thì lại nghe thấy giọng nói run rẩy mà vào thời khắc cận kề cái chết anh vẫn luôn nhớ đến kia: "Lão Yến... Vì tôi khiến anh khó chịu, cho nên anh muốn trả thù tôi à?"

Yên Thu Sơn chấn động, một chân đang bước đi chợt ngừng lại.

"Anh thắng... Coi như là anh thắng rồi, được không? Tôi... Tôi thực sự rất đau... Tôi khiến anh tổn thương bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho anh hết." Tri Xuân thì thào nói, "Ngay từ đầu tôi đã không nên đến nhân gian, không nên làm phiền anh..."

Yên Thu Sơn quay người lại, bước nhanh về phía cậu, ôm lấy Thông Tâm Thảo trong tuyết, bả vai thẳng tắp cao ngất như núi non, khóe mắt anh ta còn vương vệt nước: "Câm miệng!"

Cũng có thể là do tuyết tan ra.

Vào cửa tương tư mới biết nỗi khổ tương tư.

Nếu biết trước rằng sẽ vướng phải lòng người như vậy, thà rằng trước đây đừng quen nhau.

Một người một con búp bê đi xa, lại không biết qua bao lâu, nhân viên chạy việc bên ngoài tuần đêm đã có chút mệt mỏi. Tuyết ngừng rơi, mây che mờ, trăng sao khuất, chỉ còn lại một ngôi sao mai trên bầu trời, cô độc lưu lại giữa khoảng thời gian chuyển giao của mặt trời và mặt trăng.

Tuyên Cơ bỗng nhiên không nhịn được nói: "Bệ hạ, năm đó ta... Còn một câu từ biệt, vẫn chưa kịp nói hết. Ngươi còn muốn nghe không?"

Thịnh Linh Uyên lặng im không đáp, giống như đã ngủ rồi.

"Linh Uyên, ta..."

Khi Thiên Ma Kiếm bị Vi Dục Vương đập nát đã để lại một câu không đầu không đuôi như thế, ba ngàn năm rồi, từ đầu đến cuối vẫn chưa có cơ hội nói nốt.

"Cả đời này của ta, không buồn không lo." Tuyên Cơ không nhận được câu trả lời từ hắn, nhưng cũng không để ý, nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt cậu vểnh lên, tộc huy trên mi tâm đỏ như một trớ chú, lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình: "Ta không nghĩ có cuộc đời nào tốt hơn thế này, bệ hạ."

Thịnh Linh Uyên thoáng lung lay, cơ thể từng bị nham thạch nóng chảy đốt cháy tựa như đang trở nên mỏng hơn, giòn hơn, có thể bị một cái lông chim đánh sập.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ, may mà hắn không có tim.

Tuyên Cơ như đã đợi cả đời, mới nghe thấy người nọ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng: "Đa tạ ngươi."

Hai người lại tiếp tục im lặng, bình thản ung dung, cũng coi như là bọn họ đã viết nên kết cục viên mãn cho cho mối tình dang dở đột ngột kết thúc năm đó.

_______

Chương này hơn 9000 chữ, dài gấp đôi bình thường nên tôi tách làm hai chương nha~ thêm 1 chiếc ảnh cho các cậu tham khảo số chữ trong một chương truyện nè ~ 137 chương truyện (Tiết tử + 136 chương) thì có 2 chương trên 9000 chữ là chương 94 và chương 136 - đại kết cục thôi 😂 Cột thứ 2 từ bên phải sang là cột số chữ trong 1 chương, cột đầu bên tay trái là số thứ tự (bằng số chương + 1) do chương đầu tiên là chương Tiết Tử, chương thứ 2 mới là chương 1.

Đợt trước có hôm má Pi lên hot search weibo vì mn ngạc nhiên khi biết viết sách không phải là nghề chính của Pi, t thật sự cảm thán sao Pi có thể vẫn đi làm và vẫn viết được nhiều chữ như thế này nhỉ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro