CHƯƠNG 95

-- Nếu như hắn yêu cầu phục hồi vị trí thì làm sao họ có thể làm được? --

Edit: Meow

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, cục trưởng Hoàng đã đích thân dẫn theo nhóm tiếp viện tới đây.

Nhóm Lôi Đình đi theo hộ tống, đội chữa bệnh, khoa chữa trị sách cổ, trung tâm quản lý vật phẩm nguy hiểm, viện nghiên cứu, khoa hồ sơ, tất cả nhân viên đều tề tụ... Trong lúc ấy, ngôi mộ hoang bên ngoài trấn Thanh Bình người tới người đi tấp nập.

Cư dân ở khu vực xung quanh không biết lý do, từ xa xa đã thấy trận thế như này, cứ tưởng rằng họ tới cưỡng chế tháo dỡ mộ tổ tiên. Nhóm trung lão niên và thanh niên trẻ ở địa phương nhanh chóng họp lại, thắt dây thừng, mặc đồ tang mà đến, chuẩn bị đấu tranh đến cùng với phe ác.

Tuyên Cơ bị tâm ma chướng dày vò, cả tâm trí lẫn thân thể đều vô cùng mệt mỏi, suốt đêm qua cậu không ngủ được. Là người phụ trách của phòng khắc phục hậu quả, cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng, đã thế lại còn bị đẩy lên "Tiền tuyến", lúc đối mặt với nhóm khóc tang, cậu quả thực chỉ muốn gia nhập vào đó mà gào cùng luôn.

"Chúng ta còn chưa xác định được hướng giải quyết vấn đề quan hệ công chúng khẩn cấp để khắc phục hậu quả đâu!" La Thúy Thúy sốt ruột đến mức nảy cả mầm: "Lúc đầu còn định sáng hôm nay sẽ thảo luận để sửa bản thảo, sao bọn họ dậy sớm thế..."

"Thôi khỏi thảo luận nữa." Bình Thiến Như chạy tới, vừa thở gấp vừa chuyển lời từ tiền tuyến, "Chủ nhiệm của chúng ta vừa quyết định rồi."

La Thúy Thúy vội hỏi: "Định cái gì cơ?"

"Anh ấy nói là ở gần đây có một xưởng chế tạo vũ khí bí mật mà quân địch để lại từ thời kỳ chiến tranh, bên trong có khí độc, thuốc nổ và vũ khí sinh hóa, vì trận động đất hôm qua nên mới lộ ra... Anh La, anh La, anh đừng kích động! Bây giờ đang là mùa đông!"

La Thúy Thúy còn chưa nghe hết, cành cây phiến lá đã bung ra như bắn, chỉ một lát đã biến thành cảnh quan cây cối xanh biếc hình người, thấp thoáng dưới ý xuân dạt dào, anh ta ôm ngực run rẩy nói: "Trước đây cậu ta chuyên viết bài quảng cáo lừa đảo đấy à, giả thuyết ngày tận thế năm 2012 có phải là do ngài ấy viết chính không thế? Cái quái gì mà động đất chứ! Tôi phải đi đâu để kiếm 'trận động đất xảy ra ngày hôm qua' cho cậu ta chứ..."

"Để ta." Một giọng nói vang lên từ phía sau.

La Thúy Thúy còn đang giậm chân thì bỗng nghe thấy giọng nói này, anh ta giật bắn mình, một nhánh cây trên trán rũ xuống tận mũi, anh ta vội vàng vứt bỏ thể diện, khách khí nở một nụ cười hở tám cái răng với bệ hạ, thái độ quay ngoắt 180°: "Chuyện này, ngài xem... Chúng tôi phải phối hợp thế nào?"

"Cho ta mượn 'Thiết bị âm vọng' của các ngươi một lần nữa là được rồi." Thịnh Linh Uyên sửa sang lại ống tay áo, liếc mắt nhìn La Thúy Thúy, ngày hôm qua, mấy người phòng khắc phục hậu quả này không đi sâu vào tâm ma chướng, vẫn chưa biết hắn không phải là "Kiếm linh". Tiểu cô nương... Thậm chí ngay cả thằng nhóc vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác kia cũng đều không hay biết gì, chỉ có lão dây leo tinh quái này rất tinh ý, dường như đã phát hiện ra điều gì.

Thịnh Linh Uyên nở nụ cười với anh ta: "Mọi người vừa mới khôi phục lại từ trong tâm ma chướng, thần trí vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cần thổi một chút gió là được."

"Đúng đúng, từ hôm qua tôi đã cảm thấy giả thuyết 'động đất' này rất đáng tin cậy, nói nó là nguyên nhân gây hỏng đường, hỏng nhà cửa gì gì cũng được hết. Mấy chuyện như động đất này, chỉ cần không ở sát khu vực tâm chấn, có người không cảm nhận được cũng là chuyện bình thường, không dễ khiến người ta sinh ra nghi ngờ. Tài năng của lãnh đạo chúng ta đúng là không tầm thường." La Thúy Thúy vô cùng nhiệt tình, vừa vỗ tay vừa gật đầu, ngửa tới ngửa lui, giống như đang diễn vở kịch câm "Núi cao nước chảy gặp tri âm", "Tôi phải đi sắp xếp công việc đây."

(*) Cao sơn lưu thuỷ ngộ tri âm: bắt nguồn từ câu chuyện xưa, Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!'

Nói xong, anh ta vội chạy đi thật nhanh như một tên cuồng việc, lúc đi ngang qua bên cạnh cục trưởng Hoàng, còn tận dụng cơ hội mà cất cao giọng: "Vẫn là nhờ lãnh đạo sáng suốt, cho phép chúng tôi có thể tuỳ ý hành động khi gặp tình huống khẩn cấp, ngài mới đúng thật là định hải thần châm!"

(*) Định hải thần châm: gậy như ý của Tôn Ngộ Không, Nguyên bản gọi là "Định hải thần trân" (定海神珍), các bản về sau sửa thành "Định hải thần châm" (定海神針) đoạn này ý lão La là khen cục trưởng Hoàng vững vàng trong cả những tình huống khẩn cấp.

Bình Thiến Như: "..."

Cô cảm giác như có lẽ mình cũng bị ảnh hưởng bởi thiết bị âm vọng rồi, ký ức của cô bỗng nhiên mờ nhạt, trong nhất thời, cô không chắc rốt cuộc là cô vi phạm quy định trong sự lo lắng thấp thỏm, hay là đã nhận được sự phê duyệt đặc biệt để lật ngược con sóng lớn.

Hôm trước Cục trưởng Hoàng đã nhận được tin vắn của Phong Thần, lúc này anh ta dẫn theo Tiêu Chinh vẫn mang vẻ mặt tái nhợt như trước và Cốc Nguyệt Tịch tới -- Vương Trạch không đi cùng, hôm trước lão Vương cả gan nói xằng nói bậy trước mặt "Thịnh Tiêu", lúc này cho dù da cậu ta có dày ba thước thì cũng xấu hổ muốn chết, chỉ còn nước độn thổ chui xuống đất.

Cục trưởng Hoàng nhìn "Thịnh Tiêu" từ xa, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Tuy rằng vẫn chưa rõ lai lịch của nhân vật thần bí lợi hại này, nhưng cục trưởng Hoàng đã mơ hồ thống nhất với thiên đạo, người và trời cùng chung ý kiến -- rằng thế giới nhỏ bé này thật sự không thể chứa chấp một người có sức ảnh hưởng lớn đến thế.

Hiện tại thì có vẻ là vị nhân vật lớn này vẫn đi chung đường với bọn họ, nhưng liệu sau này có gì nguy hiểm không? Mức độ rủi ro lớn mức nào?

Việc này có cần báo lên cấp trên hay không? Làm sao để quyết định mức độ bảo mật? Có cần thông báo cho nhóm những người có năng lực đặc biệt quốc tế hay không?

Còn nữa, nếu quả thật đúng là vị "Bệ hạ" ấy, trong cục nên cho hắn những đãi ngộ gì?

Nếu như hắn yêu cầu phục hồi vị trí thì làm sao họ có thể làm được?

Cả đời cục trưởng Hoàng vẫn luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tự cho rằng bản thân mình đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng anh chưa từng phải xử lý "Vấn đề nhân vật lịch sử còn sống" như thế này, suốt đoạn đường đi anh vẫn luôn vắt óc nghĩ cách, nhưng cho đến tận khi đã đến trước mặt Thịnh Linh Uyên, anh vẫn chưa nghĩ ra một cách nào ổn thoả.

Thậm chí anh ta còn không biết nên chào hỏi thế nào -- quỳ xuống dập đầu là hủ tục phong kiến, anh ta là cán bộ, nhất định không thể làm vậy.

Bắt tay? Gật đầu chào hỏi? Chắp tay thi lễ... Nhưng nếu chắp tay thì phải đặt tay nào ở trên?

Hơn nữa, trước kia bọn họ không biết nên người ta cũng không trách, bây giờ bọn họ đã "Biết" rồi, nếu vẫn vô lễ như vậy, liệu có thể bị người ta hiểu nhầm thành khi quân hay không?

Từ ngữ cổ "Khi quân" đã bị Hán ngữ hiện đại trục xuất vừa mới hiện lên, cục trưởng Hoàng lập tức cảm thấy đau răng, bước chân lại càng nặng nề hơn.

Thịnh Linh Uyên lại cười, xa xa nhìn thấy anh ta đang đến, bèn cất lời trước: "Phong ấn xương Chu Tước ở Xích Uyên là do ta khắc, ta không mời mà tới, làm như vậy là để... hỗ trợ sau bán hàng."

Cục trưởng Hoàng: "..."

Đây là kiểu nói chuyện gì vậy?

Đáng thương thay cho lão cục trưởng Hoàng sắp đến tuổi về hưu, tận mắt thấy một màn "Quan Vân Trường đại chiến Tần Thúc Bảo", tam quan nhanh chóng vỡ nát.

(*) Quan Vân Trường: Quan Vũ tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Sinh năm 162, mất năm 220 SCN.
Tần Thúc Bảo: Tần Quỳnh, tự Thúc Bảo là danh tướng nhà Đường dưới triều Đường Thái Tông. Sinh năm 571, mất năm 638 SCN.
Quan Vũ và Tần Quỳnh là hai người cách xa nhau mấy trăm năm, không có khả năng gặp để đánh nhau, vì vậy câu này sau này được dùng để châm chọc những người ra vẻ hiểu biết, chỉ huy người khác mà không dựa trên dự thực khách quan, cũng dùng để châm chọc những người không có kiến thức lịch sử, nói bừa nói nhảm. Ở đây ý nói là bệ hạ không thạo tiếng phổ thông nên cách nói chuyện hơi dị.

Bệ hạ nho nhã lễ độ hỏi: "Sao hả? Ta thấy trên ti vi nói như vậy, ta dùng từ không phù hợp à?"

"Chuyện này... cũng không phải là vậy."

"Nhập gia tùy tục." Thịnh Linh Uyên bình thản nói, "Muốn xưng hô với ta thế nào cũng tùy các vị, các vị thấy tiện là được, cứ xưng hô như trước cũng tốt -- năm đó Cao Sơn nhân Vi Dục trước mặt ta cũng gọi bệ hạ, nhưng chẳng phải sau lưng vẫn nói những lời bẩn thỉu xấu xa sao, không cần để tâm đến những chuyện này."

Cục trưởng Hoàng: "..."

Biết nói sao đây, Vi Dục nói những lời bẩn thỉu xấu xa, được thoải mái trong chốc lát, nhưng sau đó đã bị băm thành từng mảnh như mì cắt, còn bị chôn dưới biển ba ngàn năm.

Lúc này, La Thúy Thúy kêu la om sòm, điều chuyển được một đợt thiết bị âm vọng tới, Thịnh Linh Uyên thoáng nhìn về phía Tuyên Cơ ở xa xa, cậu đã hoàn toàn hòa nhập vào bên trong quần chúng, hắn khẽ nói với cục trưởng Hoàng: "Ta không phải là người nhân gian, sẽ không ở lại quá lâu, ngoại trừ Xích Uyên, ta sẽ không tham dự vào những chuyện thị phi khác của các ngươi, các ngươi có thể coi ta như một món đồ cổ... Ngoại trừ không tiện đem ra trưng bày thì những tính chất khác cũng đều không khác là bao. Như vậy đều tiện cho cả hai bên, vậy được chứ?"

Cục trưởng Hoàng sững sờ, phát hiện ra mình còn chưa kịp mở miệng, đối phương nói ba dăm ba câu đã có thể từng bước từng bước đè hết những nghi ngờ trong lòng anh ta xuống.

Nhìn ngoại hình của vị Thịnh tiên sinh này, đứng bên cạnh anh ta, cho dù nói vị này là thế hệ con cháu của anh, người khác cũng phải cảm thán một câu rằng anh kết hôn muộn, sinh con muộn thật. Nhưng khi nói chuyện với người ta, chẳng những anh không cảm thấy đối phương là một đứa trẻ vị thành niên mà còn có một loại cảm giác như bị người ta dẫn dắt.

Tuyên Cơ ở bên kia tốn mất mười lăm phút để kể một câu chuyện có đầu có đuôi, khiến người nghe kinh sợ. Phía sau có mấy nhân viên mặc trang phục bảo hộ chống hoá chất, nhân viên chạy việc bên ngoài bày trận sẵn sàng đón quân địch trên tiền tuyến chỉnh tề chạy qua, một màn này của họ nhằm vào việc khiến cho quần chúng bán tín bán nghi ở hiện trường lập tức biến thành hoàn toàn tin tưởng.

Cứ như vậy, Tuyên Cơ từ "Chó săn tư bản", biến thành người đầy tớ của nhân dân "Vì nhân dân phục vụ, xông vào tiền tuyến nguy hiểm".

Lúc Dương Triều đưa thiết bị chặn âm vọng cho Tuyên Cơ thì phát hiện ra cậu đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, cầm hạt phỉ không biết là được ai cho, kể một cách đầy khí thế về những câu chuyện xưa anh hùng trên mảnh đất này cùng với mấy cụ già.

Thịnh Linh Uyên nâng chiếc huân gốm đã tắm đầy ánh nắng, đứng ẩn mình trong khu rừng xa xa, nhìn chăm chú về phía Tuyên Cơ đang vô cùng sôi nổi ở đằng kia, tiện tay thổi một điệu hát dân gian.

Thiết bị âm vọng theo sát tiếng huân của hắn, phát ra loại sóng âm mà tai người không thể nghe được, khuếch tán tin tức trong tiếng huân ra bên ngoài. Phàm là những nơi mà thiết bị âm vọng truyền tới, ý chí của người phàm sẽ vô thức bị người đang thổi huân kia áp chế, tiếp thu một cách tự nhiên ấn tượng về "trận động đất", tự động tìm kiếm lời giải thích cho những hiện tượng lạ ngày hôm trước.

Với thần thức đã bị thuật niết bàn giày vò hơn ba nghìn năm của Tuyên Cơ, cho dù dùng thiết bị âm vọng làm radio mang theo bên mình để nghe cả ngày cũng không có ảnh hưởng gì đến cậu, vì vậy cậu cũng không đeo thiết bị chặn. Nghe tiếng huân này, cậu bỗng nhiên sững sờ, nhạy bén cảm nhận được trong tiếng huân chẳng những có tin tức động đất mà còn che giấu sự sợ hãi và ám chỉ lo âu rất nhẹ.

Tiếng huân và thiết bị âm vọng hiệu quả cực kỳ nhanh chóng, đám người mồm năm miệng mười bỗng yên tĩnh một cách quỷ dị, ánh mắt của những cụ già nhận trách nhiệm giảng giải chuyện xưa trong chớp mắt bỗng trở nên rời rạc, phải mất một lúc mới tập trung lại được. Vừa đúng lúc này, nhóm nhân viên ưu tú của Lôi Đình hợp tác với "Trung tâm quản lý vật phẩm nguy hiểm" đã tháo được xác khô Hàm Điệp từ trên cửa ra, vừa đặt xuống trên mặt đất, khí tức từ trớ chú còn sót lại trên người Hàm Điệp đã khiến đám quạ đen trong rừng sợ hãi gào thét bay đi, gió lạnh cuốn theo mùi hôi thối thổi qua.

Gương mặt của nhóm người bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi mà mắt thường cũng có thể nhận thấy, không hẹn mà cùng tản ra.

Người dẫn đầu nuốt nước bọt, hỏi Tuyên Cơ: "Những thứ ở bên trong sẽ không bị rò rỉ ra đâu đúng không? Chúng nó gọi là gì nhỉ? Khí độc... Phóng xạ gì gì đó?"

Tuyên Cơ giấu vỏ hạt phỉ ở dưới lưỡi, nghiêm mặt nói như thật: "Cháu cũng không dám chắc, cái này phụ thuộc vào mức độ thiệt hại mà trận động đất gây ra, cháu không thể nào cam đoan với các cụ được."

"Vậy nhỡ chẳng may bị rò rỉ..."

"Chúng cháu sẽ lập tức tổ chức di tản quần chúng, cũng hy vọng mọi người sẽ phối hợp với công việc của chúng cháu, lát nữa quay về cũng mong các cụ các bác nhắc nhở hàng xóm láng giềng phong toả đường. Chú ý theo dõi những tin tức từ cơ quan chính quyền địa phương." Tuyên Cơ nói, "Nếu mọi chuyện có gì thay đổi, chúng cháu sẽ lập tức thông báo cho mọi người -- bất kể như thế nào, để đảm bảo an toàn, tốt nhất là trong khoảng thời gian này mọi người không nên đến đây, nhất là người già trẻ nhỏ sức khoẻ không được tốt."

Tiếng Huân vang lên âm cao chói tai, giống như cảm thấy phiền phức vì bên cạnh cậu có quá nhiều những người không liên quan. Không biết có phải là ảo giác của Tuyên Cơ hay không, âm vang này vừa xẹt qua, đoàn người lại một lần nữa lùi về phía sau. Vẫn còn vài nhịp chưa kịp thổi xong, quần chúng tới kháng nghị đã thuần thục giải tán hết sạch, nhao nhao bàn với nhau sau khi về nhà phải đi mua đồ.

Người giải tán hết, tiếng huân liền trở nên ôn hoà hơn, dường như vài nốt nhạc biến điệu dọa người lúc nãy đều chỉ là ảo giác.

Tai Tuyên Cơ chợt thanh tĩnh, lực chú ý không có chỗ dừng chân, ngay lập tức giống như những vụn sắt trên nam châm, không thể nào chống cự được, bị hút trở lại trên người Thịnh Linh Uyên.

Cậu đứng ở bên ngoài đường phong tỏa, châm điếu thuốc, trong lòng không kìm được mà nảy lên một suy nghĩ vẩn vơ... Linh Uyên cảm thấy không thích có quá nhiều người vây xung quanh cậu, thế nên mới cố ý đuổi đám người đó đi sao?

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, Tuyên Cơ vội vàng nhét điếu thuốc đã cháy được một đoạn vào trong miệng, mạnh mẽ dùng hơi thở ngạt khí thiếu oxi để ép mình phải cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu buộc mình phải chỉnh đốn lại tâm lý: "Nghĩ cái gì thế, nhất định là hắn đang chê mình xử sự không nhanh gọn."

Tuy rằng Tuyên Cơ vẫn luôn đề phòng nghiêm ngặt, quyết tâm không để bản thân tự mình đa tình, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tưởng tượng lại tiếng huân thật nhiều lần, cậu muốn nghe ra một chút ý khác từ trong tiếng nhạc, bất kể là hỉ nộ ái ố, cái nào cũng được. Kết quả là cậu đã nghe đến mức sắp bị thiết bị âm vọng tẩy não, khiến cậu phải tin vào tin tức động đất, mới nghe ra rằng đoạn nhạc mà Thịnh Linh Uyên thổi không phải là điệu hát dân gian, mà là đoạn Nhã Nhạc Giao Xã ai nghe cũng phát mệt.

"Giao Xã" là khúc nhạc được dùng trong những đại lễ tế tự trời đất của của quốc gia, chiếc huân gốm kia làm ẩu, âm điệu cũng không chuẩn, cho dù Phượng tổ trong truyền thuyết có tới đây thì thổi bằng cái thứ này cũng chẳng thể dựng nên cảnh tượng hoành tráng gì. Một đoạn nhã nhạc bị Thịnh Linh Uyên thổi như nhạc phúng tang, nếu như không cần phải nghe hiểu đoạn nhạc này, đại khái cũng chỉ có thể phân tích được rằng người thổi huân bất kính với trời đất, trào phúng thần minh, là một đại ma vương trái tim sắt đá, gan góc, tố chất gian tà.

Tuyên Cơ hơi xuất thần, điếu thuốc đã cháy sạch, tiếng Huân cũng đã ngừng, cậu cười khổ một tiếng, xoay người đi về phía bên trong ngôi mộ.

Tâm ma chướng vốn sẽ khiến cho ký ức của người ta rối loạn, chỉ cần cho họ một chút ám chỉ là được rồi, cũng không có gì khó khăn. Ngay khi tin tức có thể có khí độc rò rỉ từ phòng thí nghiệm vừa được truyền ra, không đợi phòng khắc phục hậu quả công khai tuyên truyền, mọi người đã tự động chặn đường lập chốt, tiếc mạng đến mức không cần Cục Dị Khống xen vào.

Thịnh Linh Uyên thổi xong đoạn nhạc, cất lại huân, đợi Tuyên Cơ ở dưới lòng đất, ngửi thấy trên người cậu sặc mùi thuốc lá, ban đầu hơi ngừng lại một chút, sau đó hắn dịu dàng khuyên nhủ: "Có độc, hút ít thôi."

Tuyên Cơ lập tức lôi hộp thuốc lá vẫn còn hơn nửa từ trên người ra, tiện tay lén đưa cho La Thúy Thúy vừa chạy tới gần.

La Thúy Thúy vốn định đi theo sát thủ trưởng nhà mình, nhân cơ hội tranh thủ thể hiện một chút, ai ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị nhét cho một hộp thuốc lá. Nhét hộp thuốc lá cho một người hệ thực vật dễ cháy dễ nổ là có ý gì chứ? Chỉ cần không phải là mấy cô cậu thực tập sinh ngây ngô thì ai cũng hiểu -- chính là bóng gió rằng anh ta mau cút xa chút.

La Thúy Thúy đáng thương bị ghét bỏ cảm thấy bị tổn thương, cầm hộp thuốc lá mang nhãn hiệu "Giày chật" này, cúi gằm mặt mà cút qua một bên, cô độc rời đi.

(*) 小鞋: đôi giày chật, trói buộc, hạn chế, thường được ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác.

Đi thêm mấy mét nữa, nơron thần kinh trong đầu Tuyên Cơ mới hoạt động bình thường trở lại, cậu nhận ra chính mình vừa mới làm một chuyện rất thiếu thông minh, quay lại tìm La Thúy Thúy nhưng đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu.

"Theo ta tiến vào xem." Thịnh Linh Uyên đi phía trước cũng không quay đầu lại, vẫy tay một cái, rất hăng hái nói, "Nhìn xem cái vỏ trai có bản lĩnh sống ký sinh ở Ty Thanh Bình của ta, mấy năm nay đã gom góp được bao nhiêu của cải."

Tuyên Cơ im lặng không lên tiếng đi theo hắn, trái tim vừa nãy còn loạn nhịp vì được quan tâm một lần nữa trở nên lạnh lẽo -- thân thể cậu là do nham thạch nóng chảy trong Xích Uyên luyện thành, đừng nói là một chút khói thuốc độc hại, dù cho lấy một trăm loại khô ngâm với thuốc chuột mạnh thì cậu cũng có thể uống như canh dưỡng sinh.

Sự "quan tâm" này của bệ hạ chỉ là dư thừa, giống như mấy lời xã giao mà thôi.

Trong khoảng thời gian đá Niết Bàn vỡ, bởi vì đầu óc quá hỗn loạn, cậu đã hút thuốc rất nhiều, ngay cả đồng nghiệp cũng chú ý tới, nhưng khi ấy bệ hạ chưa từng nói một câu gì, sao bây giờ lại cần nói "mấy lời xã giao" này chứ? Tuyên Cơ chỉ có thể cảm nhận được là Linh Uyên đối xử với cậu càng lúc càng thận trọng, cũng càng lúc càng xa cách... Thậm chí hắn còn thu lại hết dáng vẻ ma đầu tùy hứng bá đạo của mình, đoan đoan chính chính nhặt lại mũ miện mà hắn đã vứt ở Xích Uyên, quay về làm Nhân Hoàng trước mặt cậu.

Trung tâm quản lý vật phẩm nguy hiểm của Cục Dị Khống và khoa cổ tu vẫn còn mấy người dùng được, tiến sĩ Vương đeo chiếc kính lão nhìn như con chuồn chuồn, run rẩy chỉ huy, kết hợp đủ loại thiết bị bảo vệ và thiết bị kiểm tra, lúc này đã dọn dẹp lối vào kho đâu vào đấy.

Một nhân viên chạy việc bên ngoài hệ thực vật mặc trang phục bảo hộ cẩn thận dùng một nhánh cây kéo giấy niêm phong trên cửa xuống.

"Kiểm tra đo lường hồng ngoại: không có gì bất thường."

"Kiểm tra đo lường sóng năng lượng: có thể tiếp nhận được."

"Thiết bị làm sạch không khí: đã chuẩn bị xong --"

Đôi mắt thấu thị của Cốc Nguyệt Tịch lại quay về trạng thái bình thường, giơ ngón cái lên ra hiệu cho tiến sĩ Vương, cục trưởng Hoàng đứng cách đó không xa thấy thế bèn gật đầu.

"Chuẩn bị mở cửa, bắt đầu đếm ngược... Năm, bốn, ba, hai, một... Mở!"

Cánh cửa lớn của nhà kho từ từ mở ra, ngoại trừ Cốc Nguyệt Tịch đã nhìn thấy một vài thứ từ trước, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

"Cái này... Nếu sớm biết sẽ phải làm việc vất vả như nào thì chẳng thà bị Ngọc Bà Bà chiêu hàng có phải là tốt hơn không?" Trương Chiêu còn chưa nói dứt lời, đã bị cấp trên Vương Trạch của cậu gõ đầu.

Chỉ thấy không gian trong nhà kho rộng đến mức vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, bên cạnh cửa là hàng đống vàng thỏi chất thành tường cao, đèn pin chiếu qua, ánh phản quang có thể đâm mù mắt người.

Bên cạnh còn có mấy trăm cái hòm gỗ lớn cao hơn nửa người, năm tháng lâu ngày qua đi, không ít hòm gỗ đã bị mục nát, những chỗ mục vỡ tràn ra đủ loại châu báu san hô, hồng phỉ lục thúy, chất đống một chỗ như đồ trang sức hàng nhái 5 tệ một cân, đá mắt mèo lớn nằm lăn lóc khắp nơi.

"Thảo nào." Vương Trạch dẫn theo nhóm Phong Thần đi vào do thám, "Nguyệt Đức Công nghèo đến mức phải tự mình ra trận giả làm tiên, khiến cho danh tiếng của mình bị huỷ hoại đến mức chẳng còn gì, những tổ chức lẻ tẻ khác cũng đều mặc kệ cho hội viên muốn làm gì thì làm, lãi tự nhận mà lỗ thì tự chịu, cũng không có sức gắn kết lại. Nhưng nhà này nuôi không biết bao nhiêu đồ tử đồ tôn, thuộc hạ cũng dùng đủ loại công cụ quý giá mà chưa từng thấy họ thiếu tiền bao giờ -- đúng là rảnh rỗi lại càng thèm muốn của cải."

"Ngọc Bà Bà có tài khoản ở mấy ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài, trong tay còn có hai món tín thác, tôi cứ tưởng rằng bà ta công khai hết tài sản rồi." Tiêu Chinh nở nụ cười chua xót, "Đúng là lắm tiền nhiều của... Cái này là cái gì vậy?"

Phía sau đống vàng bạc châu báu bừa bộn là một tế đàn nhỏ, chính giữa đặt một khối đá đen kịt, dựng đứng ở đó nhìn giống như bộ luật Hammurabi. Toàn bộ nhân viên chạy việc bên ngoài đều tự động dừng lại cách đó chừng mười bước, không ai dám tới gần khối đá nhìn có vẻ bình thường không có gì lạ kia.

Tiêu Chinh lấy lại bình tĩnh, hơi nghi ngờ bước về phía trước một bước, lập tức có cảm giác tóc gáy đều dựng hết lên, đồng thời thiết bị đo lường năng lượng đặc biệt trên người cậu kêu vang, nhắc nhở rằng ở đó có một loại phóng xạ chưa rõ.

"Đây là 'Đá cấm túc'!" Tiến sĩ Vương được vài nghiên cứu viên dìu tới, cơ thể không thể lại gần, ông ấy chỉ hận không thể đẩy con ngươi ra ngoài để nhìn cho rõ, "Trong sách cổ có ghi chép rằng, khối đá kia là do trời sinh, chỉ có duy nhất một khối, sinh linh cần dừng lại ở cách nó mười bước. Lại có truyền thuyết kể rằng vật ấy được đẽo từ khối đá u minh, hết thảy pháp lệnh, một khi đã khắc xuống, đều có thể so với giới luật của trời, người vi phạm ắt gặp thiên phạt... Hóa ra là có thật, hóa ra là có thật..."

Tiêu Chinh: "Phía trên này khắc gì thế?"

"Ty Thanh Bình không được tham gia vào chính sự." Thịnh Linh Uyên vượt qua đám người, nhìn cũng không thèm nhìn khối đá kia, đi thẳng từ tế đàn vòng ra phía sau, phía sau tế đàn là một dãy bài vị, trước mỗi khối bài vị đều có một ngọn đèn giao nhân đã tắt -- là những ngọn đèn sinh mạng của những người từng đảm nhận vị trí tổng ty Ty Thanh Bình. Phía sau chiếc đèn cuối cùng không có bài vị, chỉ có một bảng tên dán một chiếc vảy rắn màu xanh, trên đó viết ngày sinh của Hà Thúy Ngọc, đèn sinh mạng đã tắt, dầu giao nhân vẫn còn nửa chén nhỏ, nhưng bấc đèn đã hóa thành bụi, "Xem ra là Hà Thúy Ngọc đã chết, bảo sao Ảnh Nhân lại khôi phục ký ức và thân thể Nhân Ma."

Cục trưởng Hoàng đuổi kịp, nhìn chằm chằm tảng đá đen kia như có điều suy nghĩ, hỏi hắn: "Những thứ như u minh, thiên phạt đó, đều là thật sao?"

Lão hồ ly này, Thịnh Linh Uyên cong cong khóe mắt, liếc mắt nhìn cục trưởng Hoàng, chắp tay cười nói: "Ngài đã biết rồi thì còn hỏi lại làm gì."

"Trong lịch sử có ghi chép lại, sau khi Vũ Đế 'Chết', tổng ty Ty Thanh Bình đầu tiên - Dương Đông liền bị tân hoàng xử lý, ba đại cao thủ thuộc hạ của hắn bất ngờ làm phản, Dương Đông bị khép vào sáu tội lớn, bị xét nhà, chém đầu, Ty Thanh Bình cũng biến thành một trong ba nhóm vệ quân cùng bảo vệ đất nước." Cục trưởng Hoàng nghiêm nghị nói, "Người đầu tiên lập ra khối bia cấm túc này đúng là có công nghìn thu."

Ban đầu Ty Thanh Bình vốn là tư binh của Vũ Đế, nếu như sau khi hắn chết mà không có ai kìm chế nó, rất nhanh nó sẽ trở thành một tập đoàn chính trị. Một khi những người này tham gia vào chính sự, làm loạn triều cương, chắc chắn sẽ dấy lên phong ba bão táp, mà năng lượng Xích Uyên đang yếu dần, phe thiểu số hỗn huyết này đã không còn bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất như tổ tiên của bọn họ nữa, đứng quá cao, nhất định khó có thể tồn tại lâu dài, sớm muộn cũng sẽ bị người ta xử lý.

Bọn họ thậm chí không thể giống như những ám vệ trung thành với hoàng thất, bởi vì tuổi thọ của bán yêu dài hơn nhân tộc nhiều, mà sớm muộn gì số mệnh vương quyền cũng cạn, quá trung với hoàng thất thì sẽ trở thành vật hi sinh cho quyền lực khi triều đại thay đổi. Có một khối pháp lệnh thần bí như thế đặt tại nơi này, người nào tin thì đương nhiên sẽ sợ hãi, "Người thông minh" không tin thì qua thời gian dài đại khái cũng có thể hiểu ra gì đó, có thể lấy nó làm cái cớ hoàn hảo để từ chối.

Thảo nào Ty Thanh Bình có thể bình an vượt qua vô số lần thay đổi triều đại, kéo dài không suy yếu, cho đến tận khi tỉ lệ sinh của người mang năng lực đặc biệt xuống quá thấp, Ty Thanh Bình mới tan rã.

"Bọn họ rất may mắn." Thịnh Linh Uyên lắc đầu, nhận lấy thiết bị chiếu sáng trong tay Tuyên Cơ, "Phàm... Người thường hãy tạm dừng bước đi, năng lực đặc biệt thì theo ta, đừng chạm bừa vào những thứ kia."

Đi tiếp về phía trước chính là nơi cất giữ di vật chân chính của Ty Thanh Bình, nếu như hắn đoán không nhầm thì hẳn là âm trầm tế đã được truyền từ nơi này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro