02.

3.

Sau khi hút một bao thuốc lá, Phác Nguyên Bân ngồi trên ban công, trằn trọc không ngủ.

Hắn suy nghĩ về rất nhiều việc trong quá khứ. Đêm đầu tiên Lý Chiêu Hy đến Hải Thị cùng với hắn, hắn cũng suy nghĩ nhiều như vậy. Những mẩu ký ức đã bị hắn nhốt trong hộp quá lâu, và hắn cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ phải đem chúng ra phơi nắng, dần dần trở nên thất lạc, những câu chuyện đứt đoạn không còn được nối liền với nhau. Hắn đã cố nhớ lại rất lâu, nhưng rồi luôn cảm thấy giống như mình đang xem một bộ phim của người khác.

Dường như hắn đã thực sự đánh mất đi quãng thời gian của mình và Lý Chiêu Hy...

Chuông điện thoại reo.

Phác Nguyên Bân không muốn thừa nhận rằng mình đã chờ đợi, điện thoại trên bàn đổ chuông một lúc rồi hắn mới đưa tay trượt màn hình để nhấc máy.

"Sao anh trả lời điện thoại lâu thế? Tôi có phá giấc ngủ của anh không?"

Phác Nguyên Bân hắng giọng, hắn đã hút nhiều đến nỗi không thể phát ra âm thanh khi mở miệng.

"May quá, vậy là tôi không phá giấc ngủ của anh."

......

Hai người im lặng trong đêm.

Cuối cùng, Lý Chiêu Hy là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.

"Anh chuyển đến Giang Thành được bao lâu rồi?"

"Sáu năm."

Lần này Phác Nguyên Bân không hề mất thời gian suy nghĩ mà trả lời thật nhanh, vì lúc hai người ở trên đường chiều nay cậu đã cho hắn câu trả lời - hắn đã chuyển đến Giang Thành từ cái năm mà hắn chia tay với Lý Chiêu Hy.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng xào xạc, cùng một tiếng thở dài của Lý Chiêu Hy.

"Cái gì, đã muộn như vậy rồi mà cậu chưa về nghỉ ngơi ư?" Phác Nguyên Bân ngạc nhiên.

"Ừ, tại nhà bạn tôi quá chật và tôi ngủ cùng phòng với cậu ấy, nên tôi phải ra ngoài phòng khách để gọi điện cho anh."

Phác Nguyên Bân nghe xong liền cảm thấy bồi hồi, nhớ về lúc cậu mới đến gặp hắn và họ phải ngủ chung một giường. Đầu giường tựa vào tường, phía bên trên có một chiếc cửa sổ. Lý Chiêu Hy thích mở cửa sổ, nằm trên giường ngắm sao, thực ra không có ngôi sao nào vì ánh đèn neon trên phố quá chói, làm lu mờ đi ánh sao trời.

"Ra ban công đi, cậu thích ngắm sao mà."

Hắn không biết tại sao mình lại nói như vậy, Phác Nguyên Bân không phải là kiểu người thích nhắc đến chuyện cũ với bạn bè, nhưng khi nghe Lý Chiêu Hy nói rằng cậu ngủ cùng bạn, hắn lại cũng muốn nhắc nhở cậu hắn rằng họ đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

Lý Chiêu Hy ở đầu dây bên kia cười nhẹ: "Chắc là anh đi ngủ sớm quá rồi, tối nay trời nhiều mây như thế này thì ngắm sao ở đâu được?"

Phác Nguyên Bân nhìn ra ngoài, mây mù phủ dày đặc.

Nhưng đó không phải là những gì hắn muốn nói với Lý Chiêu Hy, hắn chỉ muốn cậu biết rằng hắn vẫn nhớ cậu thích ngắm sao.

Giang Thành cũng không có một ngôi sao nào.

Tất cả những thành phố có cuộc sống về đêm đều sẽ giết chết những ngôi sao. Sơn Thị thì không, nhưng Sơn Thị quá nghèo.

Người chỉ ngắm sao sẽ không bao giờ đủ ăn, Lý Chiêu Hy đã qua cái tuổi ngây thơ đó rồi nên chỉ cười nhẹ.

"Cậu ở lại Giang Thành bao lâu?"

"Khoảng một tuần nữa, tôi đến dự đám cưới của một người bạn." Giọng điệu của Lý Chiêu Hy trở nên nhanh nhẹn, "Tôi sẽ làm phù rể."

"Vậy thì chúc bạn của cậu một đám cưới hạnh phúc nhé."

Nhắc đến mấy chuyện như đám cưới, chứng kiến khoảnh khắc yêu đương của người khác, thật khó để không cảm thấy chạnh lòng.

Hai người nói chuyện điện thoại cười vui vẻ, cười xong rồi thì Phác Nguyên Bân lại trở nên trầm tĩnh, ngón tay nắm chặt lấy tay vịn ghế, mân mê qua lại để giải tỏa bớt nỗi lo lắng, bất an trong lòng. Hắn không dám nói nhiều về những thứ xa lạ, vui vẻ khi họ đã gặp lại sau nhiều năm, nhưng cũng thể không nói, chỉ sợ nếu lỡ lời thì cuộc trò chuyện sẽ đi vào bế tắc.

"Anh có muốn đi ăn một bữa cùng với tôi không?"

Cuối cùng, Lý Chiêu Hy là người mở lời mời đầu tiên.

Phác Nguyên Bân gật đầu, muộn màng nhận ra hai người đã có khoảng cách với nhau qua điện thoại, không thể nhìn thấy mặt nhau, liền nhanh chóng trịnh trọng đáp lại "Được."

"Anh có phiền nếu tôi đến nhà anh không? Tôi đã suy nghĩ rồi, chúng ta đã sáu năm không gặp, nên tôi muốn tự mình nấu một bữa cho anh."

Nấu ăn? Lý Chiêu Hy nấu ăn rất ngon.

Nhưng Phác Nguyên Bân không dám để cậu tới.

Khi đó người lại sẽ cùng nhau trong một không gian, ăn những món ăn quen thuộc ngày xưa mà chỉ cần ngửi thôi cũng có thể đoán ra cách chế biến, làm sao hắn dám đảm bảo rằng bản thân sẽ không nhặt lại thứ ánh sáng mà mình đã vứt bỏ cơ chứ?

"Vậy để tôi đãi cậu một bữa tối. Cậu lặn lội đường xa đến Giang Thành rồi, tôi nên đãi cậu mới phải phép."

Lý Chiêu Hy bị từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Cậu đã bị hắn từ chối hai lần kể từ khi gặp lại nhau, trước đây Phác Nguyên Bân rất hiếm khi từ chối cậu.

Chắc chắn rồi, con người sẽ thay đổi rất nhiều sau khi chia tay.

.

.

.

4.

Phác Nguyên Bân không biết nấu ăn, bữa ăn đầu tiên anh mời Lý Chiêu Hy hồi còn ở Hải Thị là mì gói.

Hắn nấu năm gói mì cùng hai quả trứng luộc.

Lý Chiêu Hy ngồi xổm trên sàn nhà, bưng bát húp mì, trên kệ chất đầy đĩa của Phác Nguyên Bân mới mua.

"Xin lỗi, nhà chỉ còn mì gói thôi."

Vì Phác Nguyên Bân không biết nấu ăn, trong nhà cũng không còn đồ ăn, Lý Chiêu Hy lặn lội đường xa đến gặp hắn, thế mà hắn lại chỉ có thể nấu mì gói cho cậu, cảm thấy thật sự xấu hổ.

Lý Chiêu Hy lắc đầu, cậu không quan tâm cho lắm.

"Anh làm việc gì ở thành phố vậy?" Cậu tò mò.

Sắc mặt Phác Nguyên Bân có chút u ám, hắn giả vờ như không nghe thấy gì rồi bước vào bếp, vớt nốt chỗ mì còn sót lại trong nồi ra ngoài..

"Em có thể làm công việc giống như anh được không?"

"Hoặc việc gì đó khác cũng dược... Chỉ là em không biết em có thể làm được công việc gì... Em có sức khỏe nên có thể làm được những công việc nặng nhọc..."

"Được rồi!"

Phác Nguyên Bân ngắt lời cậu.

"Cậu cứ ăn trước đi đã, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi chơi rồi nói chuyện công việc sau, được không?"

Lý Chiêu Hy gật đầu, rồi lại cúi đầu húp mì trong bát.

Cậu bé thực sự rất ngoan ngoãn, cậu thực sự nghe tất cả những gì mà3 hắn bảo, bởi vì mọi thứ đều lạ lẫm, và tất cả những gì cậu có thể làm là ngoan ngoãn nghe theo.

Khi đó, Phác Nguyên Bân làm trai bao trong quán bar và thỉnh thoảng ra ngoài tìm khách.

Giống như Lý Chiêu Hy, hắn cũng không có bằng cấp, không mối quan hệ, vậy nên những thứ hắn có thể làm hết sức hạn chế, đây đã là một công việc mà hắn có thể tìm trong khả năng của mình, ai nói rằng tiền kiếm được bằng việc bán thân không phải là tiền? Dù sao cũng có trăm ngàn cách kiếm tiền, nhưng khi tiêu rồi cũng là đồng tiền chân chính, người ta chỉ nhìn bề nổi chứ ai quan tâm đến phía sau là gì.

Lý Chiêu Hy may mắn hơn Phác Nguyên Bân, ít nhất cậu còn có thể dựa vào Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân giúp cậu tìm một công việc tiếp thị qua điện thoại. Cậu đã cố gắng để giữ lấy cơ hội này, nhưng vì ăn nói hơi vụng về, quản lý cảm thấy hiệu suất kém nên cậu cũng bị sa thải.

"Không sao đâu, cậu thử thêm vài lần nữa rồi sẽ biết công việc nào hợp với mình."

Đây là cách Phác Nguyên Bân an ủi cậu.

Lý Chiêu Hy chán nản mất mấy hôm, sau đó lại vui vẻ phấn chấn hơn, cậu nói rằng không muốn làm phiền Phác Nguyên Bân nữa, muốn tự ra ngoài tìm việc làm.

Phác Nguyên Bân cũng không ngăn cản cậu, thời gian đó đường dây làm ăn của "ngành" đang bị cảnh sát theo dõi, rượu không bán được, khách hàng không ủng hộ, không kiếm được tiền, lại gặp nhiều phiền toái nên hắn dành tạm dừng công việc để đi lo cho Lý Chiêu Hy.

Sau này Lý Chiêu Hy dần ổn định, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, đi chợ nấu cơm, giúp Phác Nguyên Bân giặt giũ. Hắn cũng không từ chối cậu, cũng không bắt Lý Chiêu Hy đóng tiền nhà, coi như cậu làm việc nhà giúp hắn để cấn nợ cũng được.

Thế nhưng quãng thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu, Lý Chiêu Hy vẫn phát hiện được điều gì đó.

Một vị khách gọi Phác Nguyên Bân đến phòng khách sạn. Khi gặp Lý Chiêu Hy trước sảnh khách sạn, hắn chợt nhớ lại rằng cậu đã khoe tìm được việc làm trong một khách sạn.

"Cậu làm người gác cửa khách sạn này phải không?"

Hai người không ai nói một câu, Lý Chiêu Hy lặng lẽ đứng trước sảnh nhìn Phác Nguyên Bân đi vào hành lang. Hai người ngầm bỏ qua, coi như chưa xảy ra chuyện gì.

.

.

.

5.

Nghĩ lại những năm tháng ấy, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống ngày xưa quá đỗi vất vả.

Ai cũng muốn tìm lấy cho mình một cơ hội ở Hải Thị, khi còn trẻ cố gắng kiếm được nhiều tiền, vốn dĩ những người trẻ không quan tâm nhiều đến đúng sai, muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện gì sai trái.

"Bây giờ cậu làm gì?"

Trong phòng riêng của một nhà hàng tại Giang Thành, Phác Nguyên Bân và Lý Chiêu Hy ngồi đối diện nhau.

"Tôi làm người mẫu cho vài cửa hàng bán quần áo online."

Lý Chiêu Hy vẫn ở lại Hải Thị, chưa bao giờ rời đi, công việc cũng ngày một tốt hơn, cuối cùng cũng có thể để bản thân tự hào mỉm cười khi nói ra.

Phác Nguyên Bân nhấp một ngụm trà, hắn biết rằng cơ thể của cậu rất đẹp...

Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ tới những ngày tháng ấy. Hắn lắc đầu, rõ ràng cuộc sống hiện tại của bản thân tốt đẹp như vậy, hà cớ gì phải tiếc nuối quá khứ?

"Thế còn anh, anh làm gì? Có vẻ như cuộc sống của anh cũng thay đổi khá nhiều."

"Tôi vẫn đi bán hàng. Chi là trước kia bán rượu, còn bây giờ bán ô tô. Công việc của tôi chỉ vậy thôi."

Lý Chiêu Hy nhìn mái tóc nhuộm đen của Phác Nguyên Bân, tựa hồ đang trầm tư.

Một lúc sau, cậu dường như hiểu ra: "Anh... Năm nay anh đã ba mươi tuổi rồi nhỉ?"

"Thằng nhóc này, cậu nhớ rõ vậy luôn hả?" Phác Nguyên Bân mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, tôi đã 30 rồi, cũng đã già hơn trước kia nhiều rồi nhỉ."

Lý Chiêu Hy vội xua tay: "Dù sao tôi cũng chỉ thấy bản thân mình trưởng thành hơn một chút thôi."

Người phục vụ mở cửa mang đồ ăn đến, hai người cũng không nói gì thêm nữa.

Nhìn đồ ăn được bày lên bàn mà không nói lời nào, Phác Nguyên Bân trước đó đã gọi tất cả những món ăn mà Lý Chiêu Hy thích, chỉ là không biết công thức của người Giang Thành có hợp khẩu vị của cậu hay không.

Người phục vụ đóng cửa rồi lại rời đi, để lại bầu không khí im lặng.

"Thử xem có vừa miệng không."

Lý Chiêu Hy nghe vậy liền gật đầu, chậm rãi cầm đũa lên nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trên bàn hồi lâu rồi hỏi: "Bây giờ anh vẫn độc thân hả?"

Phác Nguyên Bân sững sờ trước câu hỏi của của cậu, chẳng lẽ cậu lại muốn quay trở lại với hắn?

Thấy Phác Nguyên Bân không lên tiếng, Lý Chiêu Hy lại cúi đầu gắp một miếng vào miệng. Đáng ra cậu không nên hỏi, tại sao cậu lại luôn ngu ngốc đến vậy, cậu chỉ muốn biết mọi thứ về Phác Nguyên Bân, muốn biết tình hình hiện tại của hắn, thế nhưng tại sao lại như vậy? Có lẽ mọi người phải hỏi cậu điều này, nếu không có ai hỏi thì chính mình phải tự hỏi bản thân tại sao lại cảm thấy khó chịu như thế. Lý Chiêu Hy chán nản.

Phác Nguyên Bân vừa cười vừa đổi chủ đề, hai người lại tiếp tục ôn lại chuyện cũ và cả cuộc sống hiện tại của bản thân, bữa ăn cứ thể tiếp tục suôn sẻ.

Kết thúc bữa ăn, hắn thanh toán tiền rồi rời đi. Nhìn Lý Chiêu Hy đứng thẫn thờ trước cửa, Phác Nguyên Bân thầm thở dài, cậu vẫn như một đứa trẻ, hắn cảm thấy có lỗi, như thế bản thân đã lỡ lời nói điều gì đó không đúng.

Hắn vỗ vai Lý Chiêu Hy, "Lát nữa cậu có bận gì không? Nếu không thì ghé nhà tôi ngồi một lát."

Lý Chiêu Hy nghe vậy liền gật đầu, mắt sáng rỡ, theo Phác Nguyên Bân lên xe.

"Xe của anh càng ngày càng được "lên đời" hơn trước ha."

Lý Chiêu Hy ngồi ở ghế phụ, Phác Nguyên Bân giúp cậu kéo dây an toàn, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, đến mức cậu có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ của Phác Nguyên Bân, khiến cậu thấy hơi choáng váng.

"Làm sao mà so với hồi xưa được. Lúc đó mình còn đi xe đạp điện."

Phác Nguyên Bân chợt bật cười khi nghĩ về quá khứ.

"Cậu có nhớ lần chúng ta đi cái siêu thị mới mở ở phía nam thành phố để mua đồ không? Chúng ta đã đi xe cả một quãng đường dài chỉ để lấy phiếu giảm giá hai mươi tệ."

Lý Chiêu Hy cũng cười, cậu không bao giờ quên được quãng thời gian đó.

"Tất nhiên là nhớ rồi. Tôi còn nhớ là hôm đó trên đường về trời mưa, đã vậy xe còn bị hỏng. Hai đứa vừa dầm mưa vừa đẩy xe sấp mặt."

Lý Chiêu Hy thực sự muốn nói với hắn rằng hắn là người duy nhất ở Hải Thị sẵn sàng đi cùng cậu dưới trời mưa. Nhưng rồi cậu cũng chẳng dám nói ra, vì khơi lại chuyện cũ sau khi chia tay giống như cái gai đâm vào da thịt cậu. Cậu không muốn làm tổn thương Phác Nguyên Bân một lần nữa, mặc dù chính bản thân cậu cũng phải chịu đựng cái gai này trong suốt sáu năm.

"Lần này thì không phải dầm mưa nữa rồi."

.

.

.

6.

Không chỉ cùng nhau dưới mưa, Lý Chiêu Hy và Phác Nguyên Bân còn trải qua vô số những khoảnh khắc khác bên cạnh nhau.

Lần đầu tiên Phác Nguyên Bân bị tạm giam, chính Lý Chiêu Hy đã bảo lãnh hắn về nhà. Lúc đó cậu vẫn chưa chuyển ra ngoài nên đã chạy xe điện của Phác Nguyên Bân đến đồn cảnh sát..

Hai người bước ra khỏi cửa, Phác Nguyên Bân đi xuống bậc thang, Lý Chiêu Hy vẫn đứng ở phía trên.

"Anh thật sự đã làm chuyện này ư?" Lý Chiêu Hy vẫn không thể tin nổi, trên đường nhận được điện thoại của cảnh sát, đầu óc của cậu như có dòng điện chạy qua, biến thành tờ giấy trắng.

"Ừ... Cảnh sát đã nói vậy..."

Phác Nguyên Bân cúi đầu, lần đầu tiên không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lý Chiêu Hy.

Cảnh sát cáo buộc hắn tội mại dâm nơi công cộng.

Phác Nguyên Bân bần thần, quán bar đã phải đóng cửa, công việc của hắn sẽ ra sao?

"Ngủ với phụ nữ?"

"Đúng vậy, cũng có thể là đàn ông nữa. Tùy vào khách hàng là ai."

Chiêu Hy không nói nên lời.

"Anh ơi, anh đã cực khổ nhiều rồi." Lý Chiêu Hy bước xuống, khoác tay Phác Nguyên Bân, "Em mua thịt rồi, tối nay chúng ta nấu lẩu nhé."

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, hai người trở về nhà, cùng nhau vừa ăn lẩu, vừa xem phim.

Buổi tối hai người cùng nhau nằm trên giường, Lý Chiêu Hy đột nhiên đưa tay nghịch nghịch dái tai của Phác Nguyên Bân, những chiếc khuyên tai được xếp thành một hàng ngay ngắn.

"Có đau không anh?"

"Không đau, lúc mới xỏ thi có cảm giác nhất thời, nhưng lâu ngày rồi cũng quên đi."

Lý Chiêu Hy rụt tay lại.

"Em không dám xỏ vì sợ đau."

Phác Nguyên Bân nằm nghiêng người, vỗ vỗ lên lưng cậu: "Chưa quyết tâm được thì đừng xỏ, xỏ rồi thì không thể hối hận được đâu."

"Vậy anh có hối hận không?"

Phác Nguyên Bân lắc đầu: "Nếu hối hận thì có thể chữa lành lại như trước không? Anh không hối hận vì những thứ vô nghĩa. Chỉ là bản thân đã làm rồi thì thôi."

Lý Chiêu Hy thầm nghĩ.

"Em muốn học từ anh."

Phác Nguyên Bân đánh cậu một cái: "Thế thì đừng có học gì hết, cấm em không được làm chuyện xấu, nhớ chưa?"

Lý Chiêu Hy im lặng rụt người vào chăn, một lúc sau mới rón rén thỏ thẻ một câu "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro