phần 2
Két
Xán Liệt: " chết tiệc"
Anh vội vàng chạy ra trước xe.
Xán Liệt: " hên là trước cán trúng, này cậu gì ơi, tự nhiên lại ngất, phiền phức"
Anh đưa cậu lên xe rồi chở về nhà.
Bạch Hiền lờ đờ mở mắt tỉnh dậy.
Bạch Hiền: " mình chết rồi phải không?"
"Chưa chết được"
Bạch Hiền giật mình khi nghe có tiếng ai đó.
Bạch Hiền: " anh là ai?"
Xán Liệt: " này cậu, tôi hỏi cậu mới phải tối qua cậu ngất xíu trước đầu xe tôi, hên là tôi trước cán cậu là may rồi"
Bạch Hiền:" vậy là anh cứu tôi hả, cảm ơn anh nha"
Thấy anh đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm cậu vội vàng xuống giường tính đi về.
Bạch Hiền: " anh sắp đi làm hả? Vậy để tôi đi không làm phiền anh nữa"
Vừa mới chân chạm đất đứng dậy là ngả lại về phía sau rồi.
Xán Liệt:" cậu bớt khùng đi vậy sao đi được, nằm yên đó đi đừng gây thêm phiền phức cho tôi"
Cậu đâu dám làm gì ngoan ngoãn chui lại vào trong chăn. Lúc sau anh quay lại đặt tô cháo vào tay cậu.
Xán Liệt: " ăn đi rồi uống thuốc mới mau hết được"
Cậu lưởng lự 1 lúc.
Xán Liệt: " sau không ăn sợ tôi bỏ thuốc độc trong cháo sao?"
Bạch Hiền; " không phải không phải đâu, chỉ là tay tôi bị thương hơi khó cầm thìa"
Hôm qua lúc ngã xuống tay va chạm nên giờ bị đau.
Xán Liệt: " cậu muốn tôi đút cho cậu sao? Tự mà ăn đi. Thuốc trên bàn ăn xong thì uống. Tôi đi làm đây."
Bạch Hiền: " khoảng đã..."
Xán Liệt: " chuyện gì nữa?"
Bạch Hiền:" tôi có thể gọi anh là gì được?"
Xán Liệt: " họ phác tên Xán Liệt "
Bạch Hiền: " vậy tôi gọi anb là Phác tổng được không?"
Xán Liệt: " tùy cậu"
Bạch Hiền: " Phác tổng"
Anh tính quay đi rồi lại bị cậu gọi lại lên hơi bực thấy vậy cậu cũng hơi sợ.
Bạch Hiền: " vậy... Trưa nay... Anh có về ăn trưa không?"
Nghe câu này khuôn mặt anh hơi giãn ra không cau có nữa, chắc là tại vì ít người quan tâm lên cũng hơi ngỡ ngàng khi có người hỏi mà thường thì anh sống có 1 mình toàn ăn ngoài công việc hơi nhiều lên chỉ có tối mới về nhà nhưng có lẽ hôm nay phải về vì bạch hiền đang bị bệnh cũng phải ăn gì đó.
Xán Liệt: " có về, còn muốn hỏi gì nữa không?"
Cậu lắc đầu lia lịa.
Xán Liệt: " tôi đi đây"
Anh đi rồi cậu mới thở ra nhẹ nhõm, cậu hơi sợ con người này 1 xíu.
_Công ty SM
Anh vừa vào tới cữa thư kí liền chạy tới.
Thư kí kim:" giám đốc cô triệu đang chờ anh ở trên văn phòng"
Xán Liệt: " sao lại chờ trên phòng tôi?"
Thư kí kim:" tôi có bảo cô ấy chờ ở phòng tiếp khách nhưng cô ấy không chịu đi lên phòng giám đốc luôn ạ?"
Xán Liệt: " đc rồi cô đi làm việc đi"
Anh đi lên văn phòng.
Thư kí kim:" đúng là đáng sợ"
Anh đẹp trai nhưng khá là lạnh lùng, khó gần lên mọi người trong công ty gọi anh cái tên " lãng tử Băng giá"
Anh mở cữa đi vào phòng. Cô triệu vừa thấy anh liền chạy tới xà lẹo bên cạnh.
triệu vỹ : " anh tới muộn để người ta đợi"
Anh thả tay cô ra.
Xán Liệt: " cô tới đây làm gì? "
Triệu vỹ : " người ta nhớ anh lên tới thăm anh mà"
Xán Liệt: " vậy cô về đi"
triệu vỹ : " em tới thăm anh không đc hả? này ba em bảo đưa cho anh"
Xán Liệt: " vậy thôi đúng không? Cô về đc rồi"
triệu vỹ: " anh kì quá à, cứ bảo người ta về không à"
Xán Liệt: " cô không về đúng không? "
Triệu vỹ: " em không về ở đây chơi với anh"
Xán Liệt:" cô không về thì tôi đi"
Anh vừa tính đi ra thì cô triệu kéo lại.
triệu vỹ: " ấy này này thôi anh làm việc đi em không làm phiền anh nữa"
Anh không nói gì ngồi vào bàn làm việc, cô còn chưa muốn đi.
Xán Liệt: " giờ cô có về không?"
Triệu vỹ: " em về đây"
Cô đi ra tới cữa còn quay lại nhìn:" em về đây nha"
Anh còn không thèm nhìn tới, cô im lặng rời đi.
Cô đi rồi anh mới liếc lên nhìn 1 cái rồi lại tiếp tục công việc.
_biệt thự Phác (nhà anh)
Cậu ăn đưa nữa tô cháo uống viên thuốc thấy đở hơn đc chút liền đứng dậy đi xuống nhà. Nhà của anh mà sạch sẽ thật chứ.
Bạch Hiền: " bắt tay vào dọn dẹp thôi"
Cậu không thể ăn của anh không mà không làm gì cả. Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi cậu xuống bếp nấu gì đó cho bữa trưa. Cậu mở cữa tủ lạnh.
Bạch Hiền: " để xem coi có gì ở đây, có thịt bò làm bít tết vậy"
_Công ty SM
11h30
_Cốc cốc
Xán Liệt: " mời vào "
Thư kí kim:" trưa nay giám đốc muốn ăn gì ạ"
Xán Liệt: "trưa nay tôi về nhà, tí ăn trưa xong cô xem lại bộ tư liệu hôm bữa chủ tịch đưa cho cô rồi đặt lên bàn tôi"
Anh nói rồi xách cặp đi ra ngoài thư kí kim còn chưa kịp nói gì.
Thư kí kim: " hôm nay giám đốc sao vậy ta về nhà còn có vẻ gấp nữa"
Biệt thự Phác.
Anh vào nhà, cậu nghe thấy tiếng mở cữa thì vội chạy ra.
Bạch Hiền: " Phác tổng anh về rồi, tôi có nấu bữa trưa rồi mau vào ăn đi"
Anh đưa chiếc túi đang cầm trên tay về phía cậu.
Xán Liệt: " tôi có mua cháo cho cậu, nhưng có vẻ không cần nữa"
Cậu vội cầm lấy.
Bạch Hiền: " không sao tôi sẽ ăn cái này còn anh đi rữa chân tay rồi ra ăn trưa"
Anh nhìn cậu mang bịch cháo đổ ra tô mãi 1 lúc đến khi cậu giục đi rữa tay thì mới chịu đi.
Rữa tay xong anh ra bàn ăn.
Bạch Hiền: " mau ngồi đi"
Anh ngồi xuống nhìn tô cháo cậu chưa đụng liền nói:" không ăn đi đợt tôi làm gì?"
Bạch Hiền: " đợt anh ăn chung mau ăn đi không nguôi"
Xán Liệt:" nhìn cậu vậy mà cũng biết nấu ăn sao".
Bạch Hiền: " tôi sống 1 mình thì cũng phải biết tự lo cho mình chứ"
Xán Liệt: "vậy ba mẹ cậu đâu"
Bạch Hiền: " ở dưới quê, vì có 1 số chuyện tôi phải lên đây làm, hôm qua mới lên lần đầu mà đã bị cướp mất rồi"
Cậu dừng lại khi ko nghe thấy anh nói, khuôn mặt anh hơi đâm chiu cậu vội sua đi.
Bạch Hiền:" không sao. Không sao tí nữa tôi đi kiếm việc làm lên anh đừng lo ăn xong tôi sẽ đi liền anh đừng lo"
Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lạu thôi. Đó là việc của cậu anh không liên quan.
Anh ăn xong thì tính đi nhưng cậu gữi lại
Bạch Hiền: " anh đừng đi vội để tôi dọn dẹp 1 chút đã rồi tôi đi luôn anh khoá cữa"
Cậu nhanh chân mang đồ ăn đi dọn.
Bạch Hiền: " còn đồ ăn tôi bỏ trong tủ lạnh có gì anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại ăn"
Xán Liệt: " không..."
Anh còn chưa nói xong cậu đã nói.
Bạch Hiền; " không khó đâu đặt vào trong lò vi sóng bấm nút start màu đỏ cài 3' là đc à"
Cậu cứ nghĩ là anh nói không Biết làm nhưng thật ra anh tính nói không cần cậu lo. Nhưng nhìn thấy cậu nói vậy lại không muốn nói nữa.
Anh đợt cậu dọn dẹp xong thì đóng cữa lại.
Xán Liệt: " đi đâu lên xe tôi chở đi"
Anh làm vậy chỉ vì muốn trả lại cho cậu, anh không muốn mắc nợ ân tình, cậu lo lắng cho anh thì anh cũng phải trả lại.
Bạch Hiền: " không cần đâu tôi tự đi được rồi, cảm ơn anh nhiều vì đã cứu tôi, cảm ơn nhiều tôi đi đây"
Anh còn chưa kịp nói gì cậu đã chạy mất.
Anh leo lên xe nổ máy im lặng nhìn theo cậu 1 lúc mới chạy xe đi hướng khác về công ty.
Khi xe anh chạy đi rồi cậu mới quay lại nhìn.
Bạch Hiền: " nhất định phải kiếm được việc làm, mày không đc bỏ cuộc, cố lên Bạch Hiền mày sẽ làm đc."
_22'
Cậu lang thang trong khu công viên. 1 toà nha khá cao gần đó cậu đưa tay đo chiều cao của toà nhà nhìn từ đây chỉ cao có 1 ngang tay.
Bạch Hiền: " tới bao giờ mình có thể đi làm trong đó đây ta, haizz vẫn không kiếm đc công việc tối nay có lẽ sẽ ngủ ở đây rồi"
Trời lạnh khiến cậu co ro rúc mình trong chiếc áo khoác cũ mèm đêm về tại seoul lạnh thật.
Ai đó vỗ vỗ vai cậu.
"Cậu ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro