phần 8 18+

_23h

Cậu vẫn ngồi ngoài phòng khách chờ anh vì buồn ngủ quá không chịu đc nên lên phòng ngủ.

Cậu thiêu thiêu ngủ đc 1 lúc thì anh về. Mùi rượu lồng nặc, anh chưa bao giờ say đến vậy vì anh làm bên kinh doanh cho nên ai cũng phải đề phòng cả. Anh dù say nhưng vậy ý thức đc mình đang làm gì. Anh lên lầu từng bước từng bước chậm dãi. Anh đến bên giường cậu ngủ đứng nhìn 1 lúc.

Đôi môi cậu.

Hình ảnh vãn phong hôn cậu lại hiện lên cơn giận trong anh lại bùng phát anh lao tới đè lên người cậu hôn tới tấp vào môi cậu. Cậu giật mình tĩnh dậy cảnh trước mắt khiến cậu hoảng hốt cậu đẩy anh ra.

Bạch Hiền: " Phác tổng anh làm gì vậy"

Anh không trả lời đè cậu ra hôn tiếp cậu lại đẩy ra những anh ghì lại anh mạnh hơn cậu lên cậu không tài nào thoát ra được. Dưỡng khí mất dần khiến cơ thể cậu yếu đi cậu không dãy dụa nữa mà đánh vai anh bốp bốp để anh bỏ ra,cậu không chịu đc nữa anh mới chịu thả ra.

Cậu thở không ra khơi hỗn hễnh nói:" anh say rồi về ngủ đi"

Xán liệt:" tôi không say tôi rất tĩnh táo, em trả lời cho tôi biết em thích cái tên đó có phải không?"

Bạch Hiền: " tên nào chứ?"

Xán Liệt: " còn giả ngu chính tôi nhìn thấy em và cái tên đó hôn nhau mà em còn chối hả?"

Bạch Hiền: " anh nói vãn phong hả? Anh ấy với em không có chuyện gì cả chỉ là vô tình vấp té anh ấy đở vậy thôi, không có chuyện gì cả?"

Xán Liệt: " vấp té em nghĩ tôi ngu hả? Hay là em thích người ta nên làm vậy để đc hôn hả?"

Bạch Hiền: " phác tổng anh say rồi về ngủ đi, anh càng nói càng sai đó?"

Anh khẽ cười: " tôi sai hay là em sai giữa nơi đông người như vậy em tự ý để người ta hôn mà còn dám nói tôi sai hả, Hả "

Anh tiếp tục hôn cậu, cậu cố đẩy ra nhưng không thể được nên mặc anh làm gì thì làm. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vướng víu của mình ra lại tiếp tục hôn cậu tay di chuyển xuống cởi những chiếc cúc áo ngủ của cậu ra nụ hôn rơi trên cở thể cậu tạo ra những vết hôn đầy mê hoặc.

_Cut H.

Sáng hôm sau cậu thức dậy khá sớm nhanh chóng nấu bữa sáng rồi đi làm, sau ngày hôm qua cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa thôi đành né mặt vậy.

Anh thức dậy làm vệ sinh xong đi xuống nhà.

Bữa sáng của anh đã đặt sẳn trên bàn. Anh mĩm cười rồi ngồi vào bàn ăn. Từ khi có cậu anh không sợ sáng đói nữa.

Anh đi làm sẵn tiện ghé qua quán xem cậu thế nào.

Anh nghĩ :" Em ấy kìa"

Cậu như 1 liều thuốc an thần khiến anh cứ hể gặp là mĩm cười. Bỗng anh thay đổi sắc mặt cái tên Vãn phong đó đi đến chổ cậu hai Người nói gì đó rất vui vẻ. Anh đạp chân ga phóng đi. Anh ghen rồi.

Cậu không hế biết anh đứng ngoàj đó vẫn vô tư cười nói với vãn phong. Phút chốc vãn phong lặng đi rồi cất tiếng nói

Vãn phong:" tối nay... Đi uống cafe không?"

Hắn vẫn luôn chờ câu trả lời từ cậu. Bạch hiền đang cười nghe hắn hỏi nụ cười cũng mất đi cậu hơi ngượng ngạo.

Bạch hiền: " Anh Phong có lẽ em không đi uống cafe với anh đc đâu"

Vãn phong:" anh hiểu rồi người hôm trước là bạn trai của em phải không?"

Nghe hắn hỏi cậu thật sự không biết phải trả lời làm sao, sau tối qua cậu đã nói chuyện với anh đâu mà biết anh nghĩ gì về cậu. Thấy cậu không trả lời hắn cũng không hỏi nữa.

Vãn phong:" thôi đc rồi không đi cũng chẳng sao để anh qua bên đường mua em ly cafe trả cho em vậy"

Cậu thấy có lỗi với hắn những còn anh thì sao ngày nào anh cũng chờ cậu về ăn tối chẳng lẽ để anh như vậy mà đi cafe với người khác với lại sau chuyện tối hôm qua cậu nhận ra mình thích Xán Liệt rồi. Cậu đành từ chối hắn thôi.

Hắn quay lại đưa ly cafe cho cậu

Vãn phong: " uống đi, cảm ơn em lần đó đã giúp"

Bạch hiền: " anh cũng giúp em nhiều rồi nên không cần cảm ơn đâu"

Hắn không nói gì nữa chỉ cười mĩm 1 cái rồi bỏ đi, cậu biết là hắn buồn rồi nhưng thà như vậy đỡ hơn là reo hi vọng cho người ta.

_Công ty SM.

Mới sáng mà mặt anh hầm hầm đi vào công ty khiến cho đám nhân viên đang ngồi tám chuyện trước giờ làm vội vàng bàn ai về người nấy sợ chút nữa anh tức quà trừ lương nguyên 1 đám là tháng đó có mà đói.

_Văn phòng Phác.

Anh nhìn đâu đó ngoài cữa sổ trong đầu trống rỗng không suy nghĩ đc gì cũng chẳng thể tập trung vào mớ tư liệu. Chú kim gõ cữa nhưng không thấy anh nói gì liên mở cữa vào xem.

Chú kim:" anh có chuyện gì sao?"

Anh nghe thấy tiếng thì mới nhận ra quay sang nhìn anh.

Xán Liệt: " không có gì".

Chú kim:" nhìn anh có vẻ hơi mệt có cần về nghĩ ngơi không?"

Xán Liệt: " không cần, tôi ổn chú đi chuẩn bị cho buổi họp đi"

Chú kim:" dạ"

Anh đã nói không sao thì chú kim cũng không dám hỏi nữa liền đi ra ngoài việc của anh không ai dám xen vào đâu.

19h30

Cậu về nhà thì nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

Bạch hiền:" sao anh chưa ngủ còn ngồi đó, đã ăn gì chưa?"

Xán Liệt: " ngày mai đừng đi làm nữa"

Bạch Hiền: " tại sao"

Xán Liệt: " nghe anh ngày mai không đc đi làm nữa"

Bạch Hiền: " phác tổng anh bị làm sao vậy em khó khăn lắm mới kiếm đc công việc này tại sao lại phải nghĩ"

Xán Liệt:" tôi nói em nghĩ thì em cứ nghĩ đi"

Bạch Hiền: " anh đừng có vô lý như vậy"

Xán Liệt: " em không muốn nghĩ là tại vì cái thằng kia đúng không? Em thích nó hả?"

Bạch Hiền: " Vãn phong có khi còn lờn tuổi hơn cả anh lên đừng gọi là thằng như vậy"

Xán Liệt: " bây giờ em còn trách anh, bênh vực cho cái tên vãn phong đó hả?"

Bạch Hiền: " Phác tổng hôm nay tâm trạng anh không tốt anh mau đi ngủ đi"

Cậu vừa tính đi thì anh kéo cậu lại hôn lên môi cậu. Cậu cố đẩy ra anh lại giữ lại. Cậu đẩy anh ra.

Bạch Hiền: " Phác tổng anh quá rồi đấy"

Cậu bỏ đi để anh 1 mình ở dưới nhà.

Giữa cậu và anh chưa có gì cả anh không có quyền gì chiếm tiện nghi của cậu. Chưa là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro