Đứa trẻ - Chương 1

Ánh chiều tà nhuộm dần lên đường chân trời, máy bay NT2020 chở hành khách lướt qua đường bay, xông vào hoàng hôn mênh mông vô tận.

"Quý khách, quý khách có muốn uống chút gì không?"

Sau khi máy bay bắt đầu bay bằng, tiếp viên hàng không xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi một vị hành khách đang gõ laptop trong khoanh hạng nhất. Đối phương đeo một cặp kính viền bạc, cà vạt thắt dưới cổ áo sơ mi trắng buông lỏng một cách tùy ý, áo khoác màu xám vắt ở bên cạnh. Đường viền cằm của người nọ rất sắc nét, lông mày nhíu lại, giống như đang gặp vấn đề khó khăn.

Một lát sau, vị hành khách kia đáp, "Cà phê, cám ơn."

Lee Minhyung lưu báo cáo tài chính trước mắt lại, gửi cho một người khác ở đầu bên kia máy tính, "Jaemin, tìm hiểu giúp anh về thứ này và những người có liên quan tới nó, về nước anh sẽ gặp em sau."

Lee Minhyung 25 tuổi hiện nay đang là tổng giám đốc của một công ty về phần mềm, cũng là một trong những người sáng lập. Vì đã từng học tiếng Nhật trong chương trình đại học, do vậy nhiệm vụ đàm phám hợp tác lần này cũng rơi vào trên vai anh. Lee Minhyung cố ý để trợ lý đặt chuyến bay lúc hoàng hôn, sau khi hoàn thành công việc mới vội vàng tới sân bay.

Mặt trời lặn trong tầng mây nhưng ánh sáng xa xôi vẫn vô cùng chói mắt. Hoàng hôn là một thứ mãi mãi không bao giờ đủ, nó đột phá sự chuyển động của hành tinh, lực hút của giải ngân hà, chập chờn như sắp hi sinh lúc tận thế, chiếu đến từng nơi hẻo lánh trên thế giới, rồi lại bị nuốt chửng vào một vùng xa xăm

Lee Minhyung chợp mắt nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại đã là ban đêm. Máy bay xuyên qua tầng mây mỏng manh, như được ôm ấp bởi một giấc mộng mềm mại.

Toilet trong khoang hạng nhất vẫn có người sử dụng, cũng đã lâu rồi, Lee Minhyung đành phải tới khoang phổ thông. Bây giờ đã khuya, đa số hành khách đều đang nghỉ ngơi, bởi vậy một đám người trẻ tuổi duy nhất vẫn còn thức ở nơi này rất dễ gây chú ý. Mặc dù bọn họ không ồn ào, nhưng vẫn tốp năm tốp ba nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đa số họ đều mặc áo khoác màu đen, sau lưng in logo và chữ Coconut, cây dừa. Lee Minhyung có thể nhìn thấy một vài nhạc cụ, có người ôm đàn guitar, hình như là một ban nhạc.

Bên trong toilet cuối cùng cũng vang lên tiếng nước chảy, OCCUPIED đã chuyển thành VACANT, cửa toilet mở ra.

2.

Thời khắc chạm mắt, Lee Minhyung thật sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Trong không gian chật chội của khoang máy bay, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay. Người vừa bước ra thấp hơn anh nửa cái đầu, tay vẫn còn vịn tay nắm cửa. Cậu ấy ngửa đầu nhìn anh, sợi tóc mềm mại nhưng nét mặt như một con rối bị đứt dây, ánh mắt không có một chút ánh sáng, toàn thân cứng đờ.

Du hành trên không trung rất dễ khiến người ta mất cảm giác về thời gian, Lee Minhyung hiện tại thấy thời gian như ngừng lại, thậm chí đã bắt đầu hồi tưởng. Anh cho là mình trở về tám năm trước, bọn họ ôm nhau nằm trong bể bơi dưới ánh mặt trời. Có lẽ là do hơi thở phả vào nhau, có lẽ là do khoang máy bay quá ấm áp, Lee Minhyung khẽ nhếch miệng, nét mặt không thay đổi, đôi mắt lại cay cay.

Đối phương lại là người tỉnh táo trước.

Bọn họ đối mặt vài giây ngắn ngủi, Lee Donghyuck bối rối buông tay, rời đi trước mặt anh. Có lẽ thời gian khiến con người ta ngày càng ngu ngốc, nhìn thấy bước chân của cậu vội vàng, Lee Minhyung cũng tự giác lùi lại nửa bước nhường đường cho cậu ấy. Anh để ý thấy Lee Donghyuck cũng mặc chiếc áo khoác với logo Coconut đó, để ý thấy cậu ấy đi về phía đám thanh niên thân thiện kia.

Thông báo vang lên nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh, Lee Minhyung bị tiếp viên mời về vị trí của mình. Vì vậy anh lại đi qua đám người kia một lần nữa, lại nhận ra em trai mình nhờ bóng lưng đã không còn giống trước kia.

Hóa ra đã tám năm trôi qua, hóa ra đã xa xôi như vậy.

Em trai của anh đã hai mươi bốn tuổi rồi.

Là một ngày trời thu khô ráo, thủ đô của Nhật Bản chìm vào đêm tối. Chiếc xe đã được đặt trước lăn bánh trên con đường thông thoáng, cảm giác mát mẻ chui vào qua khe hở của cửa sổ xe, rót thẳng vào lồng ngực của Lee Minhyung.

Cuộc đời sẽ có bao nhiêu sớm chiều đổi thay, mùa này sang mùa nọ, vậy mà khoảng cách giữa bọn họ sao đã từ nương dâu biến thành biển rộng.

3.

Toàn bộ quá trình đàm phán hợp đồng rất thuận lợi. Đối tác mới cũng là người tự gây dựng sự nghiệp, một người đàn ông tên Johnny, lớn hơn Lee Minhyung mấy tuổi. Hai người nói chuyện với nhau rất vui, thậm chí tìm được không ít chủ đề chung. Người nọ hỏi hành trình mấy ngày tiếp theo của Lee Minhyung, anh cười nói, "Tôi tưởng rằng sẽ tốn đến hai ngày, cho nên đặt vé tận ngày kia mới bay về."

Johnny cười trêu, "Vậy cậu định ở trong khách sạn cả ngày mai à?"

"John có đề cử gì không?"

"Hahaha, nếu Mark có thể để công ty cho tôi nghỉ một ngày, tôi sẽ dẫn cậu tới Firework nổi tiếng chơi cho biết."

"Firework?"

"Đúng, là một quán bar. Bởi vì rượu ngon nên không ít người tới vào ban ngày. Nhưng mà buổi tối vẫn thú vị hơn."

"Không biết Mark có hứng thú với âm nhạc không. Quán bar này tôi cũng thường tới, ông chủ là một đại gia lãng mạn, thường mời rất nhiều ca sĩ không nổi tiếng trên thế giới tới, mà nghe cũng rất thú vị nha."

Hình như nhớ tới điều gì, Johnny lấy điện thoại ra, "Tôi nhớ mấy hôm nay họ không có nhạc sống, không biết ngày mai..."

Lướt màn hình vài cái, "Ồ, ngày mai có một ban nhạc biểu diễn."

"Còn đến từ cùng chỗ với Mark đó, không biết cậu có từng nghe qua chưa?"

Lee Minhyung nhìn vào dòng chữ giới thiệu ban nhạc chi chít chữ, không có ảnh chụp. Nhưng anh vẫn chú ý tới một từ tiếng anh được đặt trong ngoặc kép, Coconut, cây dừa.

Logo hơi nghiêng giống hệt thứ được in đằng sau áo khoác của Lee Donghyuck.

4.

Firework cũng như cái tên của nó, ánh đèn nhấp nháy, xa hoa trụy lạc, sân khấu lập lòe chói mắt như pháo hoa giữa đêm tối.

Tiết mục biểu diễn bắt đầu từ mười một giờ, nhưng trước đó nửa tiếng, trong phòng đã kín chỗ.

Lee Minhyung tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống.

Trước khi đến anh đã điều tra tư liệu, Coconut rất nổi tiếng trong một giới nhỏ. Đoàn người trên máy bay khá đông, cũng như anh suy đoán, Lee Donghyuck không có mặt trong ban nhạc chính, chắc chỉ là nhân viên sau hậu trường. Nói thật, Lee Minhyung cũng không biết mình có thể mình trông thấy cậu hay không.

Trong căn phòng mờ tối vốn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên sân khấu, ngay khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, tiếng hô phát ra từ một hàng ghế nào đó, mọi người lập tức đồng thanh hô tên ban nhạc.

Quả nhiên buổi trình diễn nhạc sống này rất rung động. Giọng hát chính trong trẻo, linh hoạt, là một giọng hát tốt hiếm thấy. Mà càng đột phá hơn so với những màn trình diễn truyền thống khác chính là, một bài hát nhẹ nhàng vui nhộn lại được ban nhạc này phối cùng vĩ cầm, khiến cho ca khúc có thêm một phần dịu dàng trang trọng.

Tính cả thời gian thay đồ nghỉ ngơi, hai tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, bây giờ chỉ còn một tiết mục encore cuối cùng. Nhưng lúc đèn bật lên lần nữa, thay vì hát chính thì nhân viên quán bar lại bước lên, "Leo đột nhiên thấy không khỏe, chắc có lẽ không thể hát encore cho mọi người rồi."

"Nhưng ban nhạc nhờ tôi chuyển lời cho mọi người, bài hát cuối cùng sẽ do Coco trình bày, xin chờ trong chốc lát."

Lee Minhyung nghe mà không hiểu gì. Bình thường thì đây gọi là sự cố trong khi trình diễn đúng không, ai ngờ mọi người ngồi đây nghe được cái tên Coco này lại hoan hô nhiệt liệt.

Trong tư liệu không hề nói cho anh biết Coco là ai.

Vì vậy Lee Minhyung hỏi một trong mấy cô gái ngồi bên cạnh.

"À~ là linh vật của Coconut!"

"Lúc trước Leo cũng từng gặp trục trặc, không thể lên sân khấu kịp, Jammy đã đề nghị để một nhân viên hậu trường lên hát trước vài bài."

Một cô gái khác để ý thấy nét mặt khó hiểu của Lee Minhyung, tốt bụng bổ sung thêm, "Jammy là tên người, tay bass."

"Đúng rồi!" Cô gái đang trả lời nói tiếp, "Đầu tiên mọi người không hy vọng gì nhiều, nhưng không ngờ nhân viên hậu trường lại hát hay đến vậy. Đã thế cậu ấy nhìn cực kỳ đáng yêu luôn! Về sau một vài nơi hoặc thời điểm đặc biệt, ban nhạc còn cố ý dành riêng cho cậu ấy vài tiết mục."

"Hôm nay chúng ta lời rồi!"

Một người nói tiếp, "Đúng rồi! Cậu ấy không muốn để lộ tên thật, cho nên không ai biết phải gọi cậu ấy thế nào. Không phải là ban nhạc tên Coconut sao, vì vậy chúng tôi lén gọi cậu ấy là Coco, về sau gọi thành tên luôn."

Trong lúc mấy người bọn họ nói chuyện, có vẻ sân khấu đã được chuẩn bị xong. Ánh sáng còn chưa bật lên, bất kể là trên sân khấu hay dưới hàng ghế khán giả đều vô cùng mờ ảo. Lee Minhyung nhìn thấy có người ngồi ở vị trí hát chính chỉnh mic. Cô gái bên cạnh sung sướng kêu lên, "Coco!"

Bóng đen trên sân khấu vẫy tay với phía bên này. Tay trống nhẹ nhàng gõ vài nhịp, ánh sáng bật lên, chiếu xuống người đang ở chính giữa sân khấu.

Là em trai của anh.

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro