Đứa trẻ - Chương 6
Tuyết phủ kín các con đường của thành phố N, Lee Minhyung dẫn Lee Donghyuck tới gặp chị gái cậu.
Na Woosan sinh ra và lớn lên ở thành phố N, mấy năm trước ông trời khỏi nhà họ Lee, về nông thôn nghỉ dưỡng tuổi già cùng vợ con. Những năm qua, ông vẫn luôn giúp Lee Minhyung chăm sóc mộ mẹ anh và mộ của chị gái Lee Donghyuck. Cho dù Lee Minhyung chưa từng ngỏ lời nhờ vả.
Năm nay thành phố N có một trận tuyết rất lớn. Chú Na đã lớn tuổi rồi, đi lại không thuận tiện như trước. Lee Minhyung lo ông biết sẽ cố chấp muốn tới, cho nên lần này trở về cố ý không nói cho ông.
Nghĩa địa công cộng cách mộ của mẹ Lee Minhyung không xa, nhưng cả hai nơi Lee Donghyuck đều mới tới lần đầu. Đã rất lâu rồi hai người mới trở về thành phố N, bọn họ tựa sát vào nhau, nắm tay, bước từng bước qua con đường tuyết. Cả quãng đường không ai nói gì.
Quá lâu rồi. Khi trông thấy ảnh chụp của chị gái một lần nữa, Lee Donghyuck mới phát hiện mình đã sắp quên mất hình dáng của chị ấy. Cậu đứng im không nhúc nhích, Lee Minhyung đặt xuống một bó hoa, bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu. Lee Donghyuck lắc đầu với anh, đan ngón tay vào tay đối phương.
Ngồi trên xe quay về khách sạn, Lee Donghyuck một mực tựa vào vai Lee Minhyung nhìn ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ. Trên đường không có ai, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Cảnh tượng phố xá quá xa lạ, có lẽ cậu đã từng tới, nhưng chắc cũng đã quá lâu rồi. Nơi đây ít khi có tuyết rơi, vậy mà trận tuyết năm nay lại như muốn che phủ cả thành thị này, giây phút đó từ đáy lòng cậu hiện ra rất nhiều thứ.
Cậu nhớ tới chị gái, có lẽ con đường này cũng là con đường trở về tòa nhà đó. Lee Donghyuck đột nhiên khẽ hỏi, "Anh, vì sao anh không về nhà?"
Hình như đối phương có quay đầu lại nhìn cậu, bàn tay nắm lấy nhau khẽ nhúc nhích.
Ngoài những hành động đó ra, trong xe cũng chỉ có tiếng cần gạt nước.
Lee Minhyung im lặng rất lâu, không phải là anh không biết đáp án, nhưng im lặng đến gần như đã quên mất câu trả lời.
Một lát sau, anh mới mở miệng, "Tòa nhà đó bị bán đi rồi."
Khoảng thời gian này nhà họ Lee vẫn đang cố liên hệ với anh. Đêm ba mươi hôm ấy, lúc Lee Donghyuck đi tắm, cuối cùng Lee Minhyung cũng nhận được điện thoại của ba Lee.
Có thể là do nhà cũng đã bán, cũng có thể do công nhân nghỉ việc gần hết, tài chính đã đứt đoạn từ lâu. Ba Lee gọi tới từ bệnh viện, ông nói Minhyung, ba sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ông ngã bệnh. Đó là lần đầu tiên ba dùng giọng điệu như vậy đã nói chuyện với Lee Minhyung, lần đầu tiên cầu xin anh.
Rất nhiều lời muốn nói sắp tràn ra khỏi bờ môi rồi lại biến mất. Biến cố nhà họ Lee gặp phải những năm qua, Joo Rim đi tù, Lee Minhyung nghĩ Lee Donghyuck cần phải biết rõ tất cả, nhưng lại không biết phải nói với cậu thế nào. Anh biết cuối cùng mình cũng sẽ phải trở về, anh muốn Lee Donghyuck cũng biết rõ. Mà giờ phút này bọn họ đang ở bên nhau, cho nên một vài thứ dường như không còn quan trọng như vậy nữa. Quá khứ đã trôi qua, cuối cùng cũng sẽ tan cùng trận tuyết lớn này sau khi mùa xuân đến.
Anh vuốt ve tay cậu rất nhiều lần, sau đó hình như đã bỏ cuộc, khẽ thở dài, nói, "Chúng ta sẽ có nhà của mình."
22.
Giám đốc Lee cuồng công việc lại về sớm trong ngày valentine.
Thư kí là người đầu tiên hoảng loạn. Na Jaemin ngồi trong phòng làm việc nghe không sót một chữ, nhắn tin cho Lee Minhyung: "Tiền bối, bọn họ nói là hóa ra cây vạn tuế cũng biết nở hoa ^^~"
Nhưng tiền bối bây giờ đang gặp vấn đề về tình cảm, ai mà quan tâm cây gì nở hoa cơ chứ. Công việc của anh quá bận rộn, lúc trước thì mặc kệ, chứ bây giờ một khi bận sẽ vô tình lạnh nhạt với Lee Donghyuck. Tuy nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, nhưng bọn họ đã xa nhau đủ lâu, cũng xa cách quá nhiều rồi, càng nghĩ, Lee Minhyung nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy để đối phương dọn qua ở chung với mình vẫn ổn hơn. Vì vậy bèn đề nghị với cậu. Lee Minhyung cho rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết việc này, ai ngờ lại khiến Lee Donghyuck giận hơn.
"Dụ em dọn đến nhà anh để anh yên tâm mặc kệ em hơn à?"
Lee Donghyuck gào xong câu này lập tức cúp điện thoại, Lee Minhyung ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình, lúng túng, "Anh không có ý này mà..."
Tóm lại người ta tức giận có nghĩa là mình còn phải tiếp tục cố gắng. Gần đây Lee Donghyuck đều đang đi học, hôm nay là lễ tình nhân, anh cố ý về sớm là để đón cậu tan học về. Lee Donghyuck vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Lee Minhyung cầm hoa đón mình, làm bạn học và người qua đường nhao nhao nhòm ngó.
Cậu hoàn toàn không ngờ Lee Minhyung sẽ ra chiêu này, hai má đỏ ửng, nhận hoa xong lập tức kéo anh vào trong xe.
Lee Minhyung muốn cho cậu một sự bất ngờ, thấy cậu hoang mang rối loạn thế này cảm thấy đáng yêu hết sức, ngồi vào trong xe bèn trêu chọc cậu, "Sao vậy? Không vui à?"
Anh kéo dây an toàn của ghế phụ lái, giúp cậu cài vào. Lee Donghyuck nâng đóa hoa lên, nhỏ giọng nói, "Sao lại đột nhiên như vậy?"
Lee Minhyung hôn cậu một cái, "Bởi vì thích."
Đừng nói tới người trong công ty không thể thích nghi được với việc Lee Minhyung đột nhiên nở hoa, đến cả Lee Donghyuck cũng không thể quen nổi. Anh dẫn cậu về nhà, còn cố ý chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, là beefsteak (mặc dù đặt nhà hàng giao về).
Lee Donghyuck ăn rất mất tự nhiên, mãi mới ăn xong, nhìn bộ dạng mặc vest đi giày tây của Lee Minhyung, cảm thán một câu, "Đẹp trai quá."
Lee Minhyung đang lau miệng, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Nhưng mà về sau đừng làm thế này nữa."
"Em thật sự không quen."
Cậu nói xong thì cười rộ lên, Lee Minhyung ngơ ngác, sau đó cũng bật cười theo, "Được."
"Em đi tắm trước đi, anh có cái này muốn tặng em."
23.
Lee Donghyuck tắm xong đứng trước gương trong phòng tắm lau khô tóc. Lee Minhyung nghe thấy tiếng nước đã ngừng lại, hỏi, "Donghyuck, tắm xong chưa?"
"Rồi."
Úp úp mở mở, cậu lúc này toàn thân trần trụi, đang nghĩ xem đến cùng thì đối phương tính làm gì, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra.
Lee Minhyung cầm một bộ quần áo trong tay, Lee Donghyuck khựng lại, sững sờ tại chỗ —— là bộ đồng phục kia của cậu.
Tuy hơi ngắn, nhưng vẫn vừa người.
Bọn họ cùng nhau đứng trước chiếc gương lớn, Lee Minhyung ôm lấy cậu từ phía sau, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, lông mày lại nhăn vào, "Sao bao nhiêu năm như vậy mà em chẳng có thêm chút thịt nào."
Lee Donghyuck nhìn chính mình mặc đồng phục trong gương, vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
"Vì sao anh vẫn còn giữ nó?"
Có thể thấy quần áo được giữ gìn vô cùng tốt, thấm mùi xà bông Lee Minhyung hay dùng. Chỉnh thể mới đến sáu, bảy phần, thậm chí bảng tên nhìn vẫn gần giống như chín năm trước. Cậu cúi người sờ lên tên mình, quay lại ôm lấy Lee Minhyung, ngẩng đầu hỏi anh, "Của anh đâu? Vẫn còn chứ?"
Vì vậy Lee Minhyung cũng thay bộ đồng phục của mình. Ống tay áo và ống quần của hai người đều hơi ngắn, phần vai cũng căng lên, không thể giơ tay nổi, nhìn có chút buồn cười.
Chỉ là lúc này Lee Donghyuck mới ý thức được, hóa ra anh cũng như cậu, đều đã từng mong chờ những ngày như vậy.
Cậu mếu máo nhìn anh, Lee Minhyung lập tức đưa tay xoa mặt cậu, "Làm sao thế?"
Lee Donghyuck ôm cổ Lee Minhyung, kiễng chân hôn anh một cái, nói: "Em rất muốn được cùng đi học với anh."
Tóc của cậu vẫn còn ướt. Lee Donghyuck dúi đầu vào ngực Lee Minhyung, khe khẽ nói, "... Thật sự rất muốn."
"Anh biết."
Sau khi học âm nhạc, Lee Donghyuck bắt đầu nuôi tóc. Cậu cắt mái ngắn, nuôi đuôi tóc dài, nhuộm màu vàng, ai nhìn vào cũng không thể đoán được đây là một người đã hai mươi lăm tuổi. Lee Minhyung nghịch đuôi tóc cậu, suy nghĩ nửa ngày mới nói, "Tranh tô màu của em anh cũng giữ."
"Nhưng mà anh có chút ngượng ngùng, không dám nói cho em biết."
"Vì sao lại ngượng?"
"Sợ em nói anh biến thái chứ sao."
Lee Donghyuck nằm trong lòng anh cười rộ lên, gọi anh, "Anh ơi."
"Hửm?"
"Anh sẽ ở bên em mãi chứ?"
Đối phương mãi không trả lời, Lee Donghyuck vô thức ngừng thở.
Đầu ngón tay Lee Minhyung chậm rãi xuyên qua từng lọn tóc của cậu, anh siết chặt bả vai Lee Donghyuck, đỡ cậu ngồi dậy từ trong ngực mình, "Em còn nhớ không? Em quên gì trong túi áo rồi?"
Lee Donghyuck ngờ vực mình anh, đưa tay sờ vào hai bên túi áo ngực. Bên trái không có gì, bên phải có một thứ hình tròn, cậu nghi ngờ lấy nó ra ——
Là một chiếc nhẫn.
24.
Lee Donghyuck sững sờ nhìn người trước mặt đeo chiếc nhẫn này vào tay cậu, hôn lên đốt ngón tay cậu.
"Anh sẽ mãi mãi ở bên em."
"Anh muốn sống chung với em cả đời."
"Chúng ta kết hôn nhé, được không?"
25.
Nếu như những lời yêu thương luôn bị cho là sáo rỗng, anh tình nguyện dành tất cả mọi thứ để thay thế ba chữ anh yêu em.
Trong thế giới hỗn loạn này, chúng ta có thể ở bên nhau nhìn về phía vĩnh hằng.
Mà em biết không? Đứa trẻ của anh, không ai sẽ phải biến thành một tòa đảo hoang.
26.
Bọn họ sẽ mãi mãi là đứa trẻ trong lòng nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro