Chương 1

Lee Donghyuck bị tiếng chuông liên hoàn phát ra từ quang não làm thức giấc, trong mơ màng cậu bấm nút nghe ở đầu giường.

"Em trai tao thức tỉnh rồi đó! Cũng là dẫn đường!"

"Chỉ là tinh thần thể hơi bị ha ha ha ha ha."

"Mày mau mau duyệt báo cáo kiểm tra sức khỏe tao mới gửi qua đê, duyệt xong rồi nhớ gửi cả giấy báo nhập học nữa đó!"

"Nè anh hai sao bây giờ mày vẫn còn ngủ thế hả?"

"Chết rồi à? Nói gì đi."

Lee Donghyuck miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, cố nhìn qua khe hở bé tí ấy để thấy khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn đang hiện lên trên màn hình ánh sáng phía trước, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang đập thình thịch.

"Tao thề lần sau tao nhất định sẽ tắt liên hệ từ quang não rồi mới đi ngủ."

"Đừng mà."

"Trời má mày là ma quỷ hả? Hôm nay mày không tham dự nhiệm vụ quét sạch cũng không cho phép người khác mệt đến ngất xỉu hả..."

"Đấy là vì sáng nay Thần Lạc thức tỉnh nên tao mới không đi."

"Ờ rồi, nhờ hồng phúc của mày nên việc để ý chăm sóc Na Jaemin cũng phải đến tay tao." Lee Donghyuck lừ mắt, cuối cùng trở mình duỗi lưng một cái, "Nhiệm vụ lần này hình như rất khó khăn, ai ai cũng loạn gần chết luôn á."

"Hầy, làm một dẫn đường đã không có lính gác còn suốt ngày bị sai đi khắp nơi giúp một tay đúng là vất vả ha."

"Mày có thể câm miệng được không!"

Lee Donghyuck tùy ý mặc đại một cái áo trong tầm tay, bật đèn trong khoang thuyền, xuống giường.

"Ôi má ơi, mày có thể mặc thêm quần đi thêm giày được không vậy."

Lee Donghyuck vừa xem xét tin tức được gửi tới quang não vừa cười gian, còn nháy mắt với Hoàng Nhân Tuấn một cái, "Mày thấy hài lòng không?"

"Có phải lần đầu thấy đâu, có mỗi cái bụng chẳng có tí múi nào mà đòi thỏa mãn với chả hài lòng."

"Tao mặc áo thì làm sao mày thấy được cơ bụng? Tuấn đại ca dạo này cũng ghê gớm lắm rồi ha, muốn nhìn cũng được thôi."

"Thôi ngưng ngay! Nhanh nhanh duyệt báo cáo sức khỏe của em tao rồi gửi cho tao cái thông báo nhập học coi!"

"Rồi rồi! Vừa gửi cho mày xong! Tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn đi, tao qua chỗ anh Mark xem cái đã."

"Còn có sức mà đi nữa, không phải mày nói buổi sáng mệt chết đi được còn gì."

"Chứ giờ phải làm sao, chẳng lẽ nhìn ổng nổi điên à..." Lee Donghyuck ngáp một cái, miệng ngậm bàn chải, tay mở tủ lạnh lấy sữa và một gói bánh mì, nhét bánh mì vào máy nướng rồi lại lảo đảo đi tới nhà vệ sinh.

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy tình hình bên kia, chỉ nghe được một tiếng loảng xoảng thật lớn.

"Bà mẹ nó!"

"Làm sao đấy?"

"Con sư tử của Mark Lee! Lại tới nữa! Nó làm đổ sữa của tao rồi!" Mấy câu than thở của Lee Donghyuck thuật lại chính xác toàn bộ tình hình cho Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù không tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy khốc liệt lắm rồi, "Đúng là kiếp trước tao mắc nợ Mark Lee!"

"Tinh thần thể của người ta đều chạy qua chỗ mày rồi, do nhớ mày quá chứ gì nữa." Hoàng Nhân Tuấn trêu đùa, "Mày tranh thủ sửa sang bản thân rồi dâng tới cửa đi ha."

"Thôi đi, cả căn cứ này làm gì có ai không biết Mark Lee ý chí sắt đá, tao bận trước bận sau vì ổng, nhưng người ta vẫn không thèm động lòng, nghĩ thôi đã thấy ghét rồi." Lee Donghyuck nói xong còn chu mỏ một cái.

"Tao cũng không hiểu nổi, người ta nói tinh thần thể rất thành thật, nhưng ông Mark đúng là một thể mâu thuẫn gộp lại." Hoàng Nhân Tuấn nói xong lại xoa xoa cái cằm trơn bóng của mình, "Lúc mày thức tỉnh hai năm trước không phải mẫu máu của mày có tỉ lệ xứng đôi với ổng cao nhất còn gì, hai người mỗi ngày sớm chiều bên nhau, thế giới tinh thần của ổng cũng do mày khơi thông, vậy mà hai người thật sự không có một chút phản ứng nào hả? Đến giờ vẫn chưa đăng ký kết hôn."

"Thì người ta không thích, phản ứng kiểu gì được."

Lee Donghyuck cam chịu ngồi xuống dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ mắc kẹt bên trong người máy lau dọn, vừa làm vừa phàn nàn, "Tao còn thấy thiệt thân đây này, chẳng qua do luật lệ từ khi đế quốc thành lập là phải kết hôn với người có tỉ lệ xứng đôi cao nhất, duy trì huyết thống thuần khiết của đời sau gì đó. Thôi thì cố vậy, dù sao còn có nửa năm nữa là hết thời hạn ba năm rồi, tới lúc đó tao có thể lượn gấp, không cần dây dưa lằng nhằng với ổng nữa."

Lúc Lee Donghyuck nói lời này, con sư tử trắng của Mark Lee thong thả dạo bước qua bên cạnh cậu, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào lại đụng phải cậu lần nữa.

Tất cả rác trên tay cậu rơi hết xuống đất....

"...Móa." Tôi đúng là xui tám đời, Lee Donghyuck chán nản nghĩ.

"Người có tỉ lệ xứng đôi cao thứ hai với mày là ai ấy nhở?"

"Thượng tá Suh ở phân đội ba."

"À~ Cũng được~ Hình tượng của thượng tá Suh khá tốt, ngoại trừ việc hơi lớn tuổi một tí. Nhưng nếu kết hôn chắc chắn sẽ chiều mày lắm, không phải anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với mày hả."

"Nhưng mà nói thật, tao có cảm giác mỗi lần anh ấy xoa đầu tao, tao cứ thấy ánh mắt như đang nhìn con trai á."

"Ha ha ha ha ha ảo giác của mày có phải hơi quá đáng rồi không."

"Jaemin xong việc nên đang về rồi, tao phải đi xem cậu ấy đã, đợi xong rồi bàn tiếp nhá."

"Rồi, bye bye."

Cắt đứt cuộc gọi xong, con sư tử trắng của Mark Lee cũng bỏ đi rồi, Lee Donghyuck chớp mắt mấy cái, sững sờ.

Vừa rồi cậu định làm gì ấy nhỉ?

"Tiểu Đông à..." Rơi vào đường cùng cũng đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của tinh thần thể thôi, vậy mà cậu gọi mãi cũng không thấy nó xuất hiện.

"Tiểu Đông?"

"Đông?"

Mười phút sau, một bóng người nổi giận đùng đùng lao qua hành lang trong căn cứ.

"Donghyuck?" Na Jaemin quay đầu ngờ vực như đang xác nhận xem mình có nhận đúng người không.

Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn vừa mới ra ngoài định đi ăn sáng, ai ngờ chưa đi được bao lâu đã thấy có một bóng người sượt qua họ.

"Phải nó không vậy?" Hoàng Nhân Tuấn vịn vai Na Jaemin nhón lên tò mò nhìn theo, "Có việc gì mà gấp gáp thế?"

"Sử tử của Mark Lee lại ngậm tinh thần thể của tao tha đi rồi."

Lee Donghyuck gào câu này hơi lớn tiếng một chút, khiến ai vô tình nghe được cũng thấy buồn cười.

"Con sư tử của anh Mark lợi hại đó, tha được cả một con gấu luôn." Na Jaemin cười nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy nhíu mày, nói: "Đúng là Donghyuck chưa từng ra trận, nhưng mà có phải anh hơi bị hiểu sai về bạn thân của mình không đó? Cho xin đi, lại còn gấu! Mặc dù trong tên có chữ gấu nhưng kích cỡ chênh lệch với gấu rất nhiều luôn đó, nó chỉ cỡ một con chó con chưa lớn mà thôi! Nhìn cái bộ dạng hoảng sợ dễ đẩy ngã của Lee Donghyuck kia á, làm sao tinh thần thể của nó có thể là một con gấu cao lớn uy mãnh được!"

"Ồ~ thì ra là thế."

"Người không có thường thức thật đáng sợ."

Na Jaemin nghe vậy cũng không quan tâm, cười híp mắt nói: "Tinh thần thể của nó là cái gì cũng đâu có liên quan tới anh, tinh thần thể của Injunie mới là đáng yêu nhất kìa."

"Chỉ dẻo mồm."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro